Ngả Rẽ

04/11/201300:00:00(Xem: 34416)
Tác giả: Mai Hồng Thu
Bài số 4052-14-29452vb2110413


Mai Hồng Thu tức Donna Nguyễn là tác giả vừa nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1985, tác giả là cư dân Bắc California và dự giải Việt Báo từ 2008. Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế vui vẻ. Sau đây là bài viết mới nhất.

* * *

Đã lâu tôi không còn háo hức về thăm Sài Gòn như thuở trước. Nhà xưa, xóm cũ, hàng xóm cũng đã đổi thay. Gia đình họ hàng của tôi không còn ai ở đó. Bạn bè cũng không còn giữ liên lạc được. Tôi từng có Giao là người bạn gái duy nhất cùng xóm còn dịp gặp lại nhiều lần. Thế nhưng gần đây chúng tôi không còn thân thiết nữa.

Trước khi đi Mỹ, trong xóm nhỏ này, tôi chỉ thân nhất với Giao. Tuy cũng có chút khác tính nhau nhưng cô bạn này với tôi khá hạp chuyện. Chúng tôi có thể nói chuyện từ sáng đến trưa, chiều, tối mà không thấy chán, cũng không cạn đề tài. Hơn nữa, ngoài trường học ra, tôi không hề đi đâu xa hơn con hẻm nhỏ của mình và vài con đường quanh đó, nên tôi không có nhiều bạn.

Con hẻm tôi cư ngụ nằm sát ngay khu chợ nhỏ. Nhóm bạn cùng trang lứa chúng tôi thường phải nghỉ học rất sớm, ở nhà phụ gia đình buôn bán. Ngoại trừ những đứa trẻ thuộc gia đình khá giả vẫn học lên cao nhưng họ không được phép la cà long nhong như chúng tôi, vì thế nên hai đứa tôi tuy cũng chơi chung với các bạn khác trong xóm nhưng lại đặc biệt thân thiện và có nhiều kỷ niệm với nhau hơn.

Thường những lúc rảnh tôi thường chạy sang nhà Giao ăn uống chung rồi la cà tán dóc. Vì mẹ Giao khó tánh bắt Giao phải ở nhà giữ nhà nên cô không tiện qua nhà tôi chơi. Người nhà của tôi thì dọn hết về quê kiếm sống. Chúng tôi không bán nhà vì muốn giữ hộ khẩu ở Sài Gòn để có chỗ đi đi, về về. Tôi được giao nhiệm vụ bám trụ ở Sài Gòn, tiếp tục học và giữ nhà. Ở nhà một mình buồn tẻ quá nên tôi thường khóa cửa chạy ra đầu xóm chơi với Giao. Nhà Giao ở ngay đầu con hẻm, hai đứa chúng tôi thường ngồi trên ban công nhìn xuống quan sát bà con đi chợ qua lại thấy được nhiều điều thú vị. Những người bán hàng hay những người đi chợ đều là bà con láng giềng. Chúng tôi tha hồ bàn tán vu vơ về những chuyện ai đẹp, ai xấu, ai vui, ai buồn, nói mãi cũng không hết chuyện.

Ngày ấy, việc học hành với lý lịch gia đình không có người làm trong chính quyền thường gặp khó khăn khi muốn tiếp tục thi vào đại học. Vì vậy chúng tôi chỉ đi học cho qua ngày chứ không phải học vì tương lai sự nghiệp, vô lớp đành ngồi tán gẫu giết thời gian mà thôi.

Học tới lớp 10 thì tôi bắt đầu nản, sẵn sức khỏe không tốt tôi trốn học hoài rồi bỏ dở luôn. Bởi thế bạn học cứ ngỡ là tôi trốn học đi vượt biên nhiều lần nữa chứ.

Cũng may, gia đình tôi chịu khó chạy chọt giấy tờ đi Mỹ, nên tôi khăn gói quả mướp bỏ lại nhỏ bạn với xóm làng, và khu chợ nhỏ mông lung nhiều hàng ăn hơn hàng chữ.

Khi tôi trở về thăm lại chốn cũ thì Giao đã xong lớp 12 nên quay sang học thợ may. Nhiều bạn hàng xóm cùng trang lứa đã lập gia đình và dọn ra khỏi xóm. Có một số gia đình cũng được đi Mỹ, một số chuyển về quê. Xóm cũ giờ không còn hình bóng và vết tích của những kỷ niệm xưa.

Lần thứ hai tôi về thăm Việt Nam thì Giao đã lập gia đình và theo chồng dọn vào gần Chợ Lớn sinh sống. Tôi mừng cho Giao vì chồng cô là một người hiểu biết, làm giáo sư đại học đang được trọng dụng, nghề nghiệp ổn định và cũng có địa vị trong xã hội. Từ đó Giao an phận làm bà nội trợ, ở nhà làm thợ may kiếm thêm chút đỉnh xài vặt.

Hiệp, chồng Giao là giáo sư dạy toán, nhưng vốn tiếng Anh của anh cũng đủ giỏi để viết luận án và để cùng trao đổi với tôi trong những câu chuyện hàng ngày. Mỗi lần về Việt Nam, tôi chỉ có vài ngày để thăm viếng bạn bè. Hiệp là người rất cởi mở nên thường để Giao dành hết thời gian đi chơi với tôi. Nghe Giao lúc nào cũng khoe và khen chồng rối rít nên tôi cũng mừng cho hai người. Tánh Giao rất kén và cũng may mắn chọn được người vừa ý.

Có lần tôi rủ thêm Vân, người em nuôi mới quen tới thăm vợ chồng Giao. Vân vừa hoàn tất chương trình đại học bốn năm. Cô bắt đầu làm thực tập viên ngành quảng cáo. Khi nghe tôi kể về Hiệp thì Vân tỏ vẻ thích thú muốn làm quen để học hỏi; vì trường đại học nơi Hiệp dạy là trường nổi tiếng. Tôi tuy không rành chế độ giáo dục của Việt Nam, nhưng sau những buổi giao lưu với các bạn trẻ trong nước, tôi cũng học hỏi được nhiều điều về nếp sống và tư tưởng của một số sinh viên đại học lúc bấy giờ.

Dạo đó tôi cũng xong đại học đã lâu nên lối suy nghĩ cũng đã khác trước nhiều. Tôi cảm nhận được mình khó tìm thấy những quan điểm chung với nhóm bạn trẻ được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, mà chính bản thân tôi ngày chưa đi Mỹ đã không thể hòa hợp được.

Riêng Giao, lúc này cô nghỉ làm thợ may, ở nhà lo cơm nước dọn dẹp và chăm con. Một điều quan trọng tôi nhìn thấy rất rõ là giữa hai chúng tôi không còn chuyện gì cảm thấy hạp rơ tán gẫu như ngày trước. Tôi lại không đủ dư dả để có tiền quà cáp Giao nhiều như những đứa bạn Việt Kiều khác mà cô hay kể và đem ra so sánh. Giữa hai chúng tôi, có một khoảng cách vô hình được hình thành bằng những quan niệm sống hai chiều đối nghịch. Khoảng cách này càng ngày càng lớn khiến chúng tôi sau mỗi lần hợp mặt càng thấy xa lạ và không còn thân thiết như thuở thiếu thời.

Gia đình nhà chồng của Giao phần lớn đã định cư ở Mỹ. Các anh chị của Hiệp có người mở nhà hàng, có người làm thợ móng tay và làm chủ tiệm Nail. Họ thường gởi tiền về giúp xây nhà cho ba má chồng và nộp đơn bảo lãnh họ. Ba mẹ Hiệp và cả vợ chồng Giao cũng không ai thích đi Mỹ. Mỗi lần anh chị của Hiệp về Việt Nam thăm gia đình họ thường mang theo quà cáp rất nhiều. Họ ưa chuộng các loại hàng hiệu trứ danh như Versace và thường ăn xài, chi tiêu rất phóng khoáng. Các anh chị của Hiệp tỏ vẻ rất thương đứa em út bị họ bỏ sót lại ở Việt Nam. Họ giao cho Hiệp nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ già. Họ gởi tiền cung cấp nuôi Hiệp ăn học như ý anh mong muốn. Hiệp thành tài ngoài việc nhờ thông minh chăm chỉ học hành, anh còn biết đi nhiều con đường tắt khác, chi tiêu cho nhiều lần thủ tục “đầu tiên” mới dành được địa vị dạy học như ý.

Chẳng bao lâu sau, Hiệp đã trở thành một trong những giáo sư giỏi rất được trọng dụng của lớp thế hệ mới tiên phong trong ngành giáo dục có thực lực đúng nghĩa lúc bấy giờ. Ở Việt Nam, phong tục tôn trọng và quý mến thầy cô vẫn còn được thịnh hành. Hiệp được trọng vọng trong ngành và nổi tiếng, Giao cũng được hãnh diện theo.

Ngày Tết, học trò của Hiệp thường xếp hàng đến thăm thầy cùng biếu trà bánh để tỏ lòng cảm kích biết ơn. Ngoài nghề đứng trên bục giảng, Hiệp còn có một thương vụ làm chủ ngành gia công cửa sắt, ngay lúc mốt xây cổng sắt đẹp đang bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam. Vốn tánh lanh lợi, tay nghề vững chắc, cộng thêm số vốn liếng của anh chị ở Mỹ gởi về, chẳng bao lâu công việc làm ăn của vợ chồng Hiệp Giao ngày càng lớn mạnh. Sau giờ đến trường, Hiệp thường ghé nhà ăn uống qua loa, rồi lại phải chạy khắp nơi để giao thiệp và trông coi thợ cùng công việc ở xưởng. Giao ở nhà lo hết việc nhà và chăm dạy các con học hành.

Điểm lạ tôi thấy ở Hiệp là tuy anh đang sống dưới môi trường giáo dục của xã hội chủ nghĩa và lăn lộn làm ăn mánh lới luồn lách, nhưng Hiệp luôn thể hiện phong thái người lịch thiệp và văn minh, trong khi Giao đang dần dần trở thành một bà nội trợ chính tông. Cô ăn nói cũng xuề xòa nhiều hơn.


Trở lại câu chuyện tôi rủ Vân cùng đến nhà Giao chơi. Cô rất háo hức mong sẽ gặp được giáo sư Hiệp. Thật là không may, Hiệp quá bận rộn nên chúng tôi đến hai lần chỉ gặp và trò chuyện với Giao thôi. Kiểu nói chuyện bình dân và cởi mở quá mức của Giao khiến Vân cụt hứng mấy lần. Chờ lâu vẫn không thấy Hiệp về, chúng tôi đành cáo từ. Tôi và Vân bèn rủ nhau ra quán cà phê tán gẫu. Vân hỏi:

- Chị ơi, sao một người có vẻ quê mùa, cục mịch như chị Giao lại là vợ của Giáo Sư Hiệp, em không hiểu sao hai người đó lại có thể sống hạnh phúc với nhau được?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Em nghĩ trình độ học vấn của hai vợ chồng phải tương đương thì họ mới có thể hiểu và yêu nhau được chứ?

- Nhưng Giao cũng học hành đầy đủ trước khi lấy chồng sanh con mà em.

- Nhưng em thấy chị ấy nói chuyện hơi thô tục á.

- Chắc Giao nói chuyện với chị kiểu đó quen rồi.

- Có thể là em hiểu lầm thôi ha.

Tôi bèn lái qua đề tài khác để cho câu chuyện bớt nhạt nhẽo. Thật ra chính tôi cũng thấy Giao có thiếu một chút gì đó để chạy theo lối suy nghĩ mới của chúng tôi và đang sống thụt lùi với thời đại. Giao lại là người tự ái rất cao, dù là bạn thân nhưng tôi cũng không tiện góp ý. Tôi chơi thân với Giao nhưng lại hợp với lối sống người chị của Giao hơn.

Chị Hai thường nói với tôi:

- Giao có tánh ích kỷ hay ganh tị, ganh tài, người nhà cũng khó ở với nó huống chi là người dưng, nhỏ đừng chấp nó làm gì!

Nếu có tánh chấp nhất nhiều thì tôi đã không chơi thân với Giao từ lâu. Không biết Giao học hỏi ở đâu mà thường buông ra những lời phê bình ngây ngô khi so sánh Việt Kiều này với Việt Kiều kia. Cô tự hào rằng mình sống sung sướng văn minh, trong nhà có kẻ ăn người ở để sai vặt và ra oai. Cô đối xử với người làm đúng nghĩa với hai chữ “ở đợ” của ông bà mình ngày xưa.

Từ lúc sanh con đầu lòng, Giao mướn người về ở để giúp dọn dẹp nấu ăn và coi em nhỏ. Vì Hiệp luôn bận rộn công việc không thể lo phụ vợ chăm con, nên Giao cần mướn người giúp việc đỡ đần tay chân. Cô mướn một bé gái mười sáu tuổi, bao ăn ở, mỗi tháng tiền lương 500 ngàn đồng tiền Việt, khoảng xấp xỉ $35 đô Mỹ. Mỗi lần có chuyện không vui thì cô lại mắng con bé người làm là “đồ ngu, đồ lười, đồ dốt”. Cô thích lên giọng xuống giọng y như đang hát một bài tình ca không đoạn cuối. Ngồi nghe Giao mắng người ta mà tôi cảm thấy buồn cho lối sống trưởng giả của người bạn.

Theo Giao kể, Hiệp được anh chị lo bảo lãnh đầy đủ chỉ cần xong phỏng vấn là bay thôi. Anh suy đi tính lại thì thấy thích việc làm, địa vị hiện tại ở Việt Nam hơn. Thứ nhất, nếu qua Mỹ, dù Hiệp đã giỏi tiếng Anh nên ngôn ngữ không là vấn đề nan giải, nhưng bằng cấp phải đi học lại từ đầu, nên anh thấy cũng hơi khớp. Anh sợ bận bịu vợ con, khó mà gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu suông sẻ như thời trẻ được. Tôi nói:

- Hai bạn nên suy nghĩ lại, qua Mỹ sống cho con cái có tương lai hơn. Với sự thông minh và lanh lợi của Hiệp thì mấy năm sau là thích hợp với đời sống mới rồi.

Giao nói:

- Tao thấy vợ chồng tao bây giờ vậy là sướng rồi, qua Mỹ tao không biết làm gì, mất công cực thân, nhà cửa không có. Tao không muốn ôm chân Mỹ đen hay đi bưng phở kiếm tiền đâu mày.

Sau đó, tôi biết ba má chồng Giao vì đã lớn tuổi không muốn đi Mỹ vì họ nghe hù “chuyện ở Mỹ” đã nhiều nên thích ở Việt Nam hơn. Họ biết con cái có hiếu nhưng không muốn chung đụng với con dâu và lo chuyện phải có bằng lái xe mới được đi đây đi đó khi sống ở Mỹ. Vợ chồng Giao- Hiệp chọn cuộc sống ở lại cũng một phần là để gần gũi cha mẹ chồng đã lớn tuổi. Ai mà mơ đi Mỹ bưng phở làm gì, dù rằng chỉ bưng phở tạm thời vài ba năm chờ thời làm ông này bà nọ.

Tuần rồi tôi vừa gọi nói chuyện với chị Hai của Giao hiện đang sống ở Houston và làm nghề nail cũng đã được sáu, bảy năm. Ngày xưa chúng tôi thường gọi nhau hỏi thăm và hẹn hò có ngày cùng làm một chuyến về Việt Nam chung. Mấy năm nay tôi không về Việt Nam nữa nên cũng ít dám gọi chị tán dóc. Ai ngờ bây giờ hỏi lại, chị cũng nói:

- Thôi đi nhỏ ơi, đi Việt Nam làm gì, tốn tiền quá đi, tao hết ham rồi nhỏ.

Chị tâm sự rằng bây giờ chị không còn gởi tiền về cho mẹ và em thường xuyên nữa. Tôi chỉ biết cười thầm. Người qua Mỹ đã lâu có khác. Giờ chị đã đi qua cái thời hay so sánh đồng đô la với đồng Việt, làm ra đồng nào là cắc củm đồng đó lo mua sắm đóng gói và đặt vé đi về Việt Nam “bái tổ vinh quy” nhiều lần. Giờ chị nói cuộc sống ở đây đã ổn định, chị khoe vừa mới mua xong một bộ ghế massage không phải tốn tiền đặt cọc, chỉ cần trả mỗi tháng $150, trả đủ 8000 ngàn đô là hết nợ. Nghe chị kể máy này là loại mới nhất, tân tiến nhất. Các bạn đồng nghiệp của chị mỗi người đều sắm một cái về nhà để nằm cho nó đấm, bóp, xoa ngày hai buổi trước và sau khi đi làm, mệt cách mấy ngồi với nó chừng 1 tiếng là khỏe lại ngay.

Nhớ ngày nào chị còn đòi sống đòi chết, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không có, bị ông chồng dọa ly dị đuổi cổ về Việt Nam. Ngày xa xưa nào đó, lúc chị rầu thúi ruột thúi gan, gọi tôi than khóc sợ không xin được thẻ xanh thường trú mà trở về Việt Nam tay không thì bẽ mặt. Nhờ tôi trấn an và chỉ đường cho chị lo giấy tờ ly dị hợp lý để không bị ảnh hưởng tới luật định cư mà chị vào quốc tịch quá thuận lợi, để bắt đầu cuộc sống mới không bị ràng buộc vô cớ nữa. Giờ chị sống một mình tự do, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, rãnh rỗi thì tụ tập bạn bè ăn uống hát karaoke. Tiền lương mỗi tháng chị nhín ra một hai trăm phụ con gái nuôi cháu ngoại ở Việt Nam. Chị cũng như tôi, bây giờ vui vẻ, chịu mọc rễ ở nơi tưởng chừng như làm tạm dung nhưng lại rất bao dung này.

Hôm qua tôi cũng mới gặp cô bạn cùng xóm khác. Cô theo chồng sang đây được hai năm. Lúc đầu cũng nhiều chuyện không như ý, cô cứ khóc lóc than biết vậy ở Việt Nam sướng hơn đi Mỹ làm chi khổ thế này. Mấy tuần liên lạc không được tôi cũng sợ cô có chuyện bất hòa gì nữa, bèn ghé đại qua nhà gõ cửa hỏi thăm. Cô bảo rằng mới về Việt Nam làm đám tang cho mẹ. Giờ cô cũng không còn than van so sánh rằng ở Việt Nam vui hơn, sướng hơn ở Mỹ. Cô hỏi tôi kiếm cách nào lo cho người em trai còn sót lại ở Việt Nam. Tôi hỏi cô sao không để cho hắn ta ở Việt Nam đi, chứ sang Mỹ chi rồi lại than cực than khổ, kiếm việc khó khăn tiếng Anh tiếng u học hoài không được. Cô cười lớn:

- Giờ em biết xài GPS rồi, một mình em chạy lên hãng ông xã một lèo không bị lạc gì hết. Từ ngày chị chỉ cho em cách xài, em xách xe chạy khắp nơi, bây giờ em đâu còn sợ này sợ nọ nữa đâu. Sống ở Mỹ thoải mái, sung sướng hơn mà chị.

Nghe vậy là tôi thấy mừng vì có thêm một người đã chịu hội nhập với đời sống của Mỹ. Khi bạn qua được thời gian thử thách, không còn là “cô dâu mới về nhà chồng” phải học hỏi “nhập gia tùy tục” thì cuộc sống ở Mỹ không hề nhàm chán, khô khan, thiếu tình người như người ta vẫn thường lầm lẫn.

Đi Mỹ hay ở Việt Nam, mỗi người có một chọn lựa riêng. Riêng tôi bây giờ thì bây giờ chỉ chờ ngày trở về khi Việt Nam không còn bóc lột và bất công, dối trá.

Việt Nam vẫn còn mãi trong tôi dù ngày về đó chắc hẳn sẽ vẫn còn xa. Hỡi những ngã rẽ khúc khuỷa quanh co, có bao giờ đưa những người xưa “thân ái” đến gần chúng tôi hơn nữa không?

With Love and Best Wish

Donna Nguyen

Ý kiến bạn đọc
05/11/201308:00:00
Khách
Chào cháu Donna,
Bài viết cháu hay lắm. Ai sống với ý lý tưởng của quá khứ sẽ bị tuyệt vọng. Cháu cứ viết bài đi nhé.

Chúc cháu vui vẻ.

Chú Sáu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,263,409
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.