Lần Đầu Dự Họp Mặt Viết Về Nước Mỹ

16/08/201200:00:00(Xem: 220614)
viet-ve-nuoc-my_190x135Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông cũng tham dự nhiều sinh hoạt cộng đồng tại San Diego và đã có nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và đã hai lần nhân giải, 2001 và 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.

Viết Về Nước Mỹ sang năm thứ 12, lần đầu tiên tôi mới đi dự lễ phát giải, mặc dù tôi đã gửi bài viết ngay từ năm 2000 và đã trúng giải "Vinh Danh" năm 2001.

Năm đó, vào ngày phát giải, tôi đã "mày râu nhẵn nhụi", chuẩn bị sẵn một bộ quần áo bảnh bao nhất để lên Bolsa lãnh thưởng, không quên kéo theo bà vợ và ông bạn "đồng sinh đồng tử" để chung vui. Tới khi lên chiếc Cressida 84 rồ máy, nó cứ khọt khẹt khọt khẹt mãi, rồi tắt ngúm luôn, im lìm và bất động như một động vật vừa mới lìa đời. Quính quá, tôi chạy vào nhà cấp tốc gọi điện cho mấy ông sửa xe lưu động. Khi mấy ổng tới, giúp chiếc xe nổ máy xong, nhìn lại đồng hồ, mới biết buổi lễ đã diễn ra gần hết chương trình. Lúc bấy giờ, tôi chỉ có nước đưa hai tay lên cao, kêu Trời. Rồi 12 năm trôi qua, lần nào có lễ cũng rơi vào ngày Chúa Nhật, rơi đúng vào giờ tôi đi lễ Nhà Thờ, rơi đúng vào lúc tôi hướng dẫn tiếng Việt cho các em thiếu nhi trong các cơ quan thiện nguyện. Thế là, lần lữa năm này qua năm khác, tôi vẫn chưa bao giờ đặt chân đến ngưỡng cửa buổi lễ phát giải.

Năm nay, tôi được may mắn vào chung kết với 9 tác giả khác. Năm nay nhất định phải đi lên Bolsa, trước: dự lễ Viết Về Nước Mỹ, sau: thăm viếng bạn bè để coi đứa nào còn đứa nào mất? Nhất là không thể phụ lòng cô Trần Quyên trong Ban Tổ Chức, sau khi nghe giọng nói quyến rũ và lôi cuốn của cô trong điện thoại "Chú nhớ đến nha chú! Đến sớm nha! Đây là buổi lễ trọng đại và đầy ý nghĩa dành cho các tác giả đó!..."

Để chắc ăn, hai tuần lễ trước, tôi đã thay nhớt mới cho máy xe và hộp số, rà đi rà lại các bánh, chuẩn bị cho cuộc lên đường một cách an toàn. Ngày đi, tôi nhắc nhở bà xã đủ điều và không quên kéo theo ông bạn thân, sau khi nhét vào tai anh ta lời nói xúi giục đầy phấn khởi: " Kỳ này nhào vô viết đi cha nội! Viết về nước Mỹ. Mình đâu còn bao lăm hơi nữa...mà không viết. Thấy chưa? Như tui đây! Bữa nay lãnh giải đó! Mình viết, cứ viết... nào có ai phụ lòng mình cho được?"

Nhà hàng Royal hiện ra trước mặt với tấm banner to lớn Viết Về Nước Mỹ. Hàng chục tà áo dài màu hồng đứng xung quanh kệ sách Viết Về Nước Mỹ 2012 mới phát hành, xếp cùng chung với những cuốn sách của những năm trước. Thấy bóng hồng đoan trang nhoẻn miệng cười duyên, ông bạn tôi bỗng nổi hứng.

- Thấy mấy tà áo dài thướt tha, làm mình nhớ đến thời Việt Nam Cộng Hòa quá! Không ngờ Viết Về Nước Mỹ tổ chức chu đáo, trang trọng và lịch sự ghê!

Cùng bước vào phía trong với tôi là tác giả Paul LongMy Choate trong bộ quân phục sĩ quan hải quân Hoa Kỳ. Nhìn tướng ông oai nghi và hùng dũng làm tôi chạnh nhớ đến những Hạm Trưởng thân yêu ngày xưa của binh chủng chúng tôi. Tác giả Choate hiện là một cấp chỉ huy trên Hàng Không Mẫu Hạm nguyên tử USS CARL VINSO, chính con tàu đã đem thi hài Osama Bin Ladin thủy táng trên biển.

Một không khí ấm cúng và trang trọng toát ra trong gian phòng rộng lớn của nhà hàng Royal. Các tác giả bắt tay, chúc mừng nhau. Các tác giả cũ và mới hàn huyên, làm quen nhau. Bốn thế hệ hội tụ, gặp gỡ nhau: cao niên, trung niên, thanh niên và thiếu niên... như lời phát biểu của nữ tài tử Kiều Chinh mở đầu chương trình. Tôi không ngờ hôm nay cũng là dịp kỷ niệm Việt Báo vừa tròn 20 tuổi. Năm 1992, Việt Báo ra đời trong hoàn cảnh khó khăn, chật vật. Cặp nhà thơ Trần Dạ Từ và nhà văn Nhã Ca đã cố gắng bám trụ, sống chết với nghề báo của ông bà, và hôm nay Việt Báo trưởng thành, có vóc dáng như thế.


Tôi bắt tay chị Nhã Ca chúc mừng sức khỏe, đồng thời cũng cho chị biết tôi đã đọc và thích truyện dài đầu tay của chị, cuốn “Đêm Nghe Tiếng Đại Bác” ngay từ những năm còn học trung học. Cũng như anh Trần Dạ Từ, nhạc phẩm phổ thơ anh: Người Đi Qua Đời Tôi, tôi thuộc nằm lòng và thường nghêu ngao hát ở ngưỡng cửa đại học, mặc dù chưa có em nào thật sự qua đời tôi lúc bấy giờ.

Bàn số 4, nơi chúng tôi ngồi, có vợ chồng tác giả Nguyễn Tài Ngọc, có vợ chồng tác giả Mr. Bond. Anh Nguyễn Tài Ngọc, tôi đã từng biết tên nhưng chưa biết mặt. Vì tôi thường vào trang Web Saigonocean của anh để đọc thơ và nghe nhạc. Còn Mr. Bond, với nghề câu cá đại tài và điêu luyện mà anh kể trong tác phẩm, khiến tôi cứ nghĩ anh là một ông lão ngư phủ kinh nghiệm nào đó ở vùng sông nước miền tây năm xưa, nhưng té ra chỉ là một anh chàng trẻ măng, nói cười vui vẻ.

Còn một tác giả tôi biết đến nữa, là chị Trương Ngọc Bảo Xuân. Chị đoạt giải chung kết 2001. Tôi đã mến chị sau khi đọc những bài viết cảm động của chị và đã gửi email làm quen từ lâu, nhưng chưa được hân hạnh gặp mặt. Đang loay quay tìm chị, thì có một tác giả đến hỏi tên tôi và yêu cầu ký tên trên cuốn sách. Khi nhận ra nhau mới biết chị là Trương Ngọc Bảo Xuân. Mừng, tôi vội nắm tay chị siết chặt. Đến khi ra về, tôi mới nhớ rằng, vui quá nên quên xin chữ ký của chị, ký kỷ niệm trên cuốn sách của mình.

Giải chung kết 2012 vào tay tác giả trẻ Lê Thị với đề tài đồng tính - một đề tài đang làm nhức nhối chính phủ và dân Mỹ trong thời điểm bây giờ. Giải Việt Bút thuộc tác giả Nguyễn Duy An. Giải tác giả và tác phẩm được trao cho tác giả Nguyễn Văn và Paul LongMy Choate & Trương Kim Hoàng Thư.

Buổi lễ phát giải chấm dứt trong niềm hân hoan và rộn rã của các tác giả. Bữa cơm tối cũng đang chuẩn bị dọn ra, tiếp tục cuộc vui một cách thân mật. Bỗng nhà thơ Trần Dạ Từ nghiêm trang và buồn bã bước chầm chậm lên sân khấu cùng với ban tổ chức Việt Báo để thông báo một tin quan trọng. Từng lời từng lời một, anh nhắc đến công trạng của giáo sư kiêm nhà báo lão thành Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, và cuối cùng ngậm ngùi báo tin giáo sư vừa qua đời lúc 8 giờ 15' sáng nay tại nhà riêng ở Santa Clara, hưởng đại thọ 92 tuổi. Nghe xong, mọi người đều bùi ngùi đứng lên cúi đầu tưởng niệm.

Riêng tôi, ngôi trường đại học Vạn Hạnh chợt hiện về trong trí tưởng. Niên khóa 1968 - 1969, tôi học với Giáo Sư Nguyễn Viết Khánh ở phân khoa Báo Chí. Tuy những năm học ngắn ngủi, nhưng tài nhận định sắc bén về thời cuộc và kiến thức tổng quát về cuộc sống của ông đã để lại trong tôi các bài học quý báu cho nghề nghiệp. Những năm trước, giáo sư đại đức Thích Nguyên Tánh (tức Phạm Công Thiện) cũng mãn phần. Năm nay đến lượt giáo sư Khánh. Các bậc tài hoa lần lượt rơi như các vì sao rụng...

Trong lúc tôi đang chạnh lòng hướng về quá khứ thì ông bạn tôi kéo ghế ra ngoài. Một lát sau, anh ta khệ nệ ôm về ba cuốn sách. Tôi chưa kịp ngạc nhiên, giọng anh đã từ tốn.

- Mua về, gửi cho ba đứa con đọc. Biết đâu các con sẽ bắt chước viết. Viết về cuộc đời nó. Xuyên qua cuộc hành trình. Khởi đầu từ những bước chân yếu ớt trên đất Mỹ. Phần tôi, có thể viết từ đêm nay. Viết cho năm nay. Cũng như anh, viết cho những năm kế tiếp... để mỗi năm có dịp về đây, gặp gỡ bạn bè, cùng nhau nói chuyện văn chương. Thú vị lắm chứ!

Cám ơn Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Cám ơn Ban Tổ Chức. Cám ơn những người đã góp công sức cho mảnh đất chung để cùng nhau gieo trồng những bông trái lịch sử. Viết Về Nước Mỹ, đúng như chị Trương Ngọc Bảo Xuân viết từ năm 2001, là bộ sách để đời.

PHẠM HỒNG ÂN
(Escondido, 14/08/2012)

Ý kiến bạn đọc
19/08/201221:17:33
Khách
Anh Hồng Ân kính mến
Cảm tình anh dành cho tôi và gia đình rất quí, cám ơn anh.
Tôi cũng hay quên và bây giờ thấy tiếc quá, quên mời anh chị chụp với tôi tấm hình kỷ niệm vì nhóm tác giả chúng ta như Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi năm gặp nhau chỉ một lần, có khi vì chuyện này việc nọ bất ngờ, cũng khó thể có mặt, như trường hợp của anh, đã quen biết nhau qua thư từ bài vở, mãi tới 12 năm sau mới biết mặt nhau!!! Thiệt tình.
Tôi vẫn thường ngâm nga mấy bài thơ của anh, thích nhứt là bài thơ Rau Má, nhì là thơ Hoa Cải Vàng. Có phải chị là cô hàng xóm ấy ?
Hy vọng năm sau, sẽ gặp lại anh chị và nhứt định sẽ chụp hình chung nha.
Anh viết bài này dễ thương quá.
Chúc anh và gia đình luôn an vui.
tnbx
19/08/201201:12:59
Khách
Chú đi dự lễ phát giải mà không cho cháu hay để đi theo với...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,225,552
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất
Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.