Hôm nay,  

Cụ MÍT

28/06/201100:00:00(Xem: 96958)

Cụ MÍT

Tác giả: Kông Li

Bài số 3216-12-28518vb3062811

Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Đã về hưu, hiện làm thông dịch viên part time cho bệnh viện và toà án ở Boston và New Hampshire. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên: Thành Phố Của Tôi, tháng 11-09. Sau đây là bài mới nhất của ông.

***

Năm 2001 đánh dấu sinh nhật thứ 150 của Cụ. Tuy có tên bình dân như cốc, xoài, ổi… của ta, nhưng Cụ Mít có tóc hoe, mắt xanh, da trắng, mủi lỏ, vì cụ là dân Mỹ chính cống.

Được thai nghén ngày 10/4/1861, với tên đầu tiên là Boston Tech. Nhưng 2 ngày sau đó, nước Mỹ non trẻ bước vào cuộc chiến tranh tương tàn Nam-Bắc vì vấn đề nô lệ da đen trong các đồn điền bông vải ở miền Nam. Cuộc nội chiến này đã gợi cảm hứng cho nữ văn sĩ Margarett M.Mitchell, vào năm 1936 ra đời tác phẩm diễm tình thời chiến nổi tiếng: Cuốn theo chiều gió, và được chuyển thành phim cùng tựa do 2 tài tử gạo cội lúc bấy giờ là Clark Gable và Vivien Leigh, được đánh giá là một trong mười phim hay nhất thế giới.

Mãi đến năm 1865, một năm sau khi chiến tranh chấm dứt, cụ MÍT mới được mở mắt chào đời tại thành phố Cambridge, nơi chôn nhau cắt rún của Tổng Thống John F. Kennedy, bên kia bờ sông Charles với tên khai sinh đầy đũ là Massachussetts Institute of Technology, tên tục gọi là MÍT, để dễ đọc và gây ấn tượng hơn. Người cha tinh thần, mang nặng đẻ đau cụ trong suốt bốn năm trời là một nhà địa chất học tên Williams Barton Rogers, ông cũng là viện trưởng đầu tiên của MIT.

Vật đổi sao dời, sau một thế kỷ rưỡi, nhưng bóng dáng Cụ vẫn sừng sững, oai nghi và mạnh mẽ đứng nhìn xuống dòng sông xinh đẹp chia đôi 2 thành phố. Thềm bước lên cổng chính cao ngất, với hàng cột ngang bằng đá granite, to tầm hai vòng tay, chống đở chiếc vòm tròn trên nền trời xanh thẩm, khiến người ghiền phim xưa của Cecil B. DeMille liên tưởng đến cảnh Samson, sau khi bị Dalila phản bội, cắt tóc, và giao cho quân Philistins đâm mù mắt, xiềng giữa 2 cột trước đền thờ của chúng. Chả bù với cụ Harvard, cách đó vài dặm, cũng nằm trên con đường Massachussetts Avenue, chỉ nhỉnh hơn cụ MÍT 25 tuổi nhưng đạo mạo, trầm lắng như một ông đồ, với những bức tường đầy dây leo và rêu bao quanh khuôn viên, lặng lẽ và kín đáo như những cô gái dòng Pilgrims của thế kỷ 19.

Trong suốt đọan đường dài 150 năm qua, các con cháu Cụ, được dạy dỗ, đào tạo, đã làm rạng danh Cụ, làm thành phố chôn nhau cắt rún của Cụ hãnh diện, và làm cả thế giới biết danh, ngưỡng mộ nước Mỹ. Họ đã mang về cho Cụ tất cả là 76 giải thưởng Nobel.

Cách đây 50 năm, trong bài diễn văn kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của Cụ, Tổng Thống Kennedy có nói: MIT đã phát triển và nâng cao nền kinh tế, khoa học kỷ thuật cao cấp của mình để nước Mỹ trở thành một cường quốc về mọi mặt, và đó là yếu tố quan trọng góp phần quyết định cho thắng lợi của Đồng Minh trong hai cuộc thế chiến.

Hầu như tất cả mọi thứ, các vật dụng hàng ngày chúng ta đang làm, đang sử dụng để làm việc, vui chơi, giải trí, giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế, y khoa… đều được ấp ủ, nghiên cứu và xuất xứ từ những phòng Lab tại MIT để chúng ta có thể ngồi tiện nghi và an toàn trên những phi cơ khổng lồ vượt đại dương bao la, hay ngồi nhà xem TV, phim ảnh qua vệ tinh, trao đổi thư tín qua máy điện toán, sử dựng thuốc đặc trị cho những bệnh hiẽm nghèo, chơi game…. Và hàng ngàn tiện nghi khác chúng ta đang hưởng là những sản phẩm kỳ diệu của con cháu Cụ.

Từ ngôi nhà này, các hậu duệ của Cụ, sau khi chấp cánh bay khắp bốn phương tám hướng, đã trở thành những nhân vật tiếng tăm, được nhiều người biết và kính phục. Phần lớn họ là những doanh nghiệp, chủ tịch, giám đốc các xí nghiệp, đại công ty, tập đoàn đa quốc gia về điện toán, y khoa, tài chính, hàng không, kiến trúc, có thể kể Xerox, Mc Donell Douglas, Boeing, General Electric, Ford, GMC, Apple, Texas Instruments, Gillette...

Con cháu của Cụ ngoài người Mỹ như Ben Bernanke (Chủ Tịch Dự Trử Liên Bang), George Shultz (Ngoai Trưởng), John Deutch (Giám Đốc CIA), Lawrence Summer (Bộ Trưởng Tài Chính), Đại Tá Edwin Aldrin (người thứ hai đi bộ trên mặt trăng),Bill Gates (chỉ học một thời gian ngắn), còn có những nhân vật nổi tiếng ngoại quốc như kiến trúc sư người Hoa I.M.Pei với các công trình National Gallery ở Washington D.C., trụ sở Bank of China ở Hồng Kông, Thư viện và Bảo Tàng JFK tại Boston, Kim Tự Tháp Louvres ở Paris, được hàng triệu du khách thăm viếng hàng năm ; người Nhật như Susumu Tonegawa, được trao giải Nobel năm 1987 về khám phá chức năng của hệ thống miễn dịch; Shintaro A. Asano phát minh ra máy fax, nhưng lúc ấy Mỹ lại không quan tâm, nên hảng Nhật NTT huởng lợi về sở hửu trí tuệ; Hai chính khách Do Thái cũng là con cái của Cụ: Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và Bộ Trưởng Quốc Phòng Moshe Arens; Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, người Ghana,đã từng mài đủng quần tại đây, được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình, vì sự nghiệp đóng góp cho nhân loại.

Kế hoạch tuyệt mật Manhattan được khai sinh ở đây và cho ra lò 2 trái bom nguyên tử đầu tiên, khai tử mộng bá quyền Đại Đông Á của mấy chú lùn quân phiệt, cuồng tín và tàn bạo của chúng nhất là tại miền Bắc Việt Nam, Thượng Hải và Miến Điện trong thế chiến thứ II.

Chương trình Apollo đưa người lên cung trăng của NASA, để cạnh tranh với Liên Xô về khám phá không gian, đã sử dụng những thiết bị thông tin, hướng dẫn, lập trình đường bay của phi thuyền do các kỷ sư phòng Lab Thiết Bị Mặt Trăng tại MIT thiết kế và điều khiển.

Với tiềm thủy đỉnh robot của Cụ, chúng ta được xuống tận đáy đại dương để xem xác con tàu Titanic, yên nghỉ gần thế kỷ trong nghiã địa của Hà Bá, và hàng trăm xác chiến thuyền Hy Lạp bị chôn vùi dưới hàng thước bùn cách đây hơn hai ngàn năm.

Phòng Lab tự động hóa của Cụ đóng góp rất nhiều cho chiến trường ở Trung Đông bằng những robot dò, tháo gỡ mìn, bom đạn của phiến quân,thám thính, đánh hơi địch đang ẩn náu trong các hầm hố, hang động, phòng ốc, làm giãm thiểu mức thương vong của binh sĩ Mỹ xuống mức thấp nhất. Robot còn được sử dụng để đo mức phóng xạ, chụp hình các rò rĩ của các lò điện nguyên tử của Nhật bị hư hại do sóng thần gây ra vào đầu năm nay.

Trước ngày sinh Nhật lần thứ 150 của Cụ, các hậu sinh với cái đầu hơn mọi người, không giống ai, đã thực hiện một trò đùa ngoạn mục: không hiểu bằng cách nào, họ đã đưa một chiếc xe cảnh sát đặt trên vòm nóc tròn, cao ngất trời của trường. Báo hại cảnh sát phải dùng trực thăng để mang xe xuống. Mất tiền, mất thì giờ và mất uy tín, nhưng Cảnh sát không biết ai là thủ phạm để bắt cho đở tức mình. Đến nay, bí mật vẫn bao trùm về quái chiêu chơi cảnh sát một vố quá đau.

Nhân lễ tốt nghiệp của Trường năm 2011, một tờ báo địa phương đã đăng một bức hí họa về buổi lễ: Thay mặt cho Tiến Sĩ Susan Hockfield, nữ Viện Trưởng đầu tiên của MÍT, một robot khai mạc buổi lễ bằng bài diễn văn chào mừng quan khách và sinh viên: ”Đất nước này có nhiều đại học tầm cỡ, nhưng MIT đã vượt lên đỉnh cao về sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu, phát triển quan hệ quốc tế, chức năng xã hội, những đặc tính mà giáo sư William B. Rogers đã phác thảo ra trong 150 năm trước đây”. Lần lượt, các tân khoa được robot trao bằng tốt nghiệp, bắt tay, và chúc mừng cho một tương lai đầy hứa hẹn phiá trước.

Kông Ly

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 818,578,574
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY đăng 2 kỳ.Tiếp theo và hết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY được ghi “Hè 2019, kỷ niệm 30 năm tìm được “cái xương sườn cụt của tôi”. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ sáu của bà kể về mùa lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, Bà tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài viết thứ 7 của bà được viết trong ngày lễ Phật Đản.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Lần đầu góp bài dự Viết Về Nước Mỹ, ông đã liên tiếp nhận các Giải Biệt VVNM 2017; giải Danh Dự VVNM 2018. Sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada từ năm 1981. Mong bà tiếp tục viết.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bai mới đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết. (Ấn bản chủ nhật có sự sai sót. Xin đăng lại phần đúng và trân trọng cáo lỗi.)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19. Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19.