Hôm nay,  

Sao Bỗng Dưng Tôi Lại Thế Này"

25/06/201100:00:00(Xem: 212234)

Sao Bỗng Dưng Tôi Lại Thế Này"

Tác giả: Trương Ngọc Bảo Xuân

Bài số 3214-12-28514vb7062511

viet_ve_nuoc_my-large-contentTác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi." Dù từ lâu đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Hàng Năm, cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Bà hiện là cư dân Los Angeles, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) thuộc tiểu bang California. Sau đây là bài viết mới nhất của bà cho năm thứ 12. 

***

Sau lần hội ngộ, tôi cứ xao xuyến, vấn vương, như bỏ quên điều gì quan trọng lắm.

Sao bỗng dưng tôi lại thế này"

Hồi đó, hồi còn là “Phốp” là F.O.B. (fresh off the boat) chân ướt chân khô đứng xửng vửng trên đất Mỹ, những gia đình hay người độc thân thường tìm tới nhau. Gia đình chúng tôi, cuối tuần tụ họp những người cùng tỵ nạn trong thị trấn nhỏ ấy, nấu ăn nấu uống, ăn uống xong xuôi rồi bày ra ca hát, ngồi nghe kể chuyện và để chảy dài những giọt nước mắt xốn xang, nhớ quê hương, nhớ người thân quá xa vời, tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại.

Bây giờ, có thể gặp lại, cũng những giọt nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt ấy có thể bớt khổ đau có thể là sung sướng gặp lại nhau nhưng với riêng tôi, sự xốn xang vẫn còn.

Không biết từ đâu, bao giờ, người ta đã bắt đầu tổ chức những buổi Hội Ngộ. Hội ngộ đồng hương… hội ngộ trường… hội ngộ nhóm…

Thường thường, những cuộc hội ngộ ấy tổ chức hoặc ngoài trời giống như những cuộc picnic, hoặc tổ chức trong nhà hàng theo kiểu dự đám cưới, có khi tổ chức cả hai nơi, cuộc vui kéo dài hai ba ngày, để người ở xa có thể về kịp tham dự cả hai hay một buổi cũng tốt. Có người sẵn dịp lấy hè, đem cả gia đình theo, có khi từ tiểu bang xa đi làm ra là bay tới chạy tới…

Những cuộc picnic thì thong thả, giờ giấc thường thường đề là từ mấy giờ … đến mấy giờ… Họ tự tay nấu những món ăn ngon đặc biệt hay chung tiền nhau rồi vài người lo việc thức ăn, vài người lo chạy ngược chạy xuôi.

Ở nhà hàng thì phải đặt bàn giữ ngày trước cho nên tổ chức phải sít sao hơn. Cũng có thiệp mời và thiệp hồi báo để tiện việc sắp xếp.

Hôm vừa qua, tôi dự bữa tiệc Hội Ngộ của trường T. Th. 

Mấy năm trước, hội ngộ trường đã có tổ chức nhưng tôi ngại tham dự vì nghĩ rằng mình đâu có học trường này, đâu có bạn học đâu mà đi như bơi trong cô độc"

Năm nay lại khác. Anh chàng S. và cô nàng M. T. trong ban tổ chức đã rất dễ thương thân thiết nhắn bằng điện thư rằng:

“Chị không học trường T. Th. vì chị đã lớn khi trường được thành lập cho nên chị là “đồ cổ” nhưng là “đồ cổ hiếm qúi” chị ạ. Vả lại, chị là con của nhân viên ngành Cảnh Sát Quốc Gia. chị đi để gặp lại hàng xóm cư xá chứ ạ…”

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt đã hơi xiêu lòng nhưng chưa quyết định thì sau cùng, nhỏ em tôi nói:

“Tụi em cũng đi nữa, rủ hết mấy chị em, ngồi cũng gần đầy một bàn chớ bộ.”

Rồi, thấy tôi còn hơi lưỡng lự, nó đánh ván bài cuối cùng, nó nói khơi khơi:

“A a a a… gia đình của bác T. sẽ tới, có luôn cả anh Th.”

Có anh Th."

Động mối tơ vò! Tôi gật đầu. Ừ. Đi.

Vì sao" Tôi nhớ ngày xưa, ở cư xá…

Ngày xưa, lâu lắm rồi, gần nửa thế kỷ, chúng tôi sống trong khu cư xá, vùng ngoại ô, trên đường về Lục Tỉnh.

Vùng ấy thời đó, chung quanh còn là ruộng nương ao hồ sình lầy nhiều muỗi. Khí hậu thư thoáng. Ban ngày mây trắng trời xanh, ban đêm mát mẻ. Chúng tôi sống trong chiến tranh với những đốùm hỏa châu rơi lơ lửng, đệm thêm tiếng đại bác đì đùng xa xa với tuổi xanh trong trắng, những đêm đen mặc tình cho ta ngắm trăng sao lấp lánh và mộng mơ.

Các gia chủ trong hai dãy cư xá cùng làm việc khác ngành nhưng chung địa điểm.

Cùng dãy nhà tôi cách vài căn, có một chàng thư sinh áo trắng tên Th.

Khoảng thời gian dài sống nơi ấy, chàng chưa hề nói một câu nào với tôi, ngay cả một lời chào, thế sao tôi lại vương vấn đến thế, lại muốn gặp mặt đến thế"

Hình ảnh tuấn tú nghiêm nghị của chàng thư sinh áo trắng đã đi vào giấc mộng con gái.

Tình cảm ấy tôi mang theo trong lòng, rất nhiều năm sau, nhiều năm sau.

Ngày hội ngộ, bước vào nhà hàng, tôi nhìn quanh. Chàng thư sinh ấy có tới chưa" Có tới không" Bây giờ chàng đã ra sao" Có còn nghiêm nghị như xưa" Có con đàn cháu đống" Có người vợ hiền bên anh"

Tôi nhìn quanh, tìm kiếm. Bảng trắng bảng xanh bảng đỏ tượng trưng cho những khóa học… thôi, kiếm bàn không có bảng nào hết, thì đích thị là bàn dành riêng cho “đồ cỗ hiếm quí”. Tôi cùng mấy chị em vén áo dài ngồi xuống, nhìn quanh.

A kìa, cô nàng M. T. thon thả trong chiếc áo dài tha thướt, khuôn mặt đẹp như búp bê Nhật Bản bước tới nắm tay tôi và mấy chị em, mừng rỡ, hỏi han ân cần:

-Chị. Chị đã gặp gia đình bác T. chưa"

-Chưa. Gia đình bác ấy tới rồi à" ngồi ở đâu"

-Đàng kia kìa.

-À, để chị tới chào bác.

Mấy chị em cùng đứng lên đi hàng một cùng lúc từ đàng kia mấy anh em nhà bác cũng vừa hướng tới đàng này. Hai đàng gặp nhau chàng ràng ngay lối đi nhỏ hẹp giữa những bàn ghế, như bài toán “hai đồng tử gặp nhau” chen nhau mà tay bắt mặt mừng, mừng đủ kiểu, ôm nhau theo kiểu Mỹ, bàn tay nắm lấy bàn tay dục dặc kiểu Tây, cúi đầu xuống ngẩng đầu lên để nhìn tạn mặt nhau, mừng rỡ bằng ánh mắt sáng ngời. Tôi nhìn anh, nói trước:

-Anh Th. Phải anh Th. đây không"

Anh nhìn ngay tôi, nói gì đó tôi không nghe rõ. Lỗ tai lùng bùng! Tim đập mạnh! Mặt tôi đỏ hay xanh"

Rồi không biết nói gì nữa, sượng sùng tôi xây qua méc với em gái anh:

-Bây giờ anh ấy mới nói chuyện. Ngày xưa anh ấy nghiêm lắm. Không nói lời nào.

Cô em cười đồng lõa, gật đầu:

-Dạ đúng chị. Ngày xưa anh ấy nghiêm lắm. Bây giờ anh ấy vẫn chưa có vợ, vẫn còn độc thân. Ảnh thờ chủ nghĩa độc thân.

Rồi gặp bác T. Bác có hơi già đi nhưng gương mặt thì vẫn như xưa. Trông bác buồn buồn. Bác gái mất rồi, năm ngoái.

Thế rồi mọi người giãn ra, trở về, ai ngồi bàn nấy để xem chương trình mở màn.

Lần lượt những tiết mục mà các anh chị em của trường T. Th. đã dày công tập luyện, lên sân khấu trình diễn. Trước hết là cám ơn quí Thầy quí Cô đã hiện diện, sau nữa cám ơn các anh chị em có mặt và rồi bắt đầu phần văn nghệ. Ca nhạc, tân cổ giao duyên, vũ, kịch, trình diễn thời trang áo dài…

Nhìn các anh chị em lên sân khấu, nghe ca nghe hát mà có rõ ràng nghe gì đâu"

Lòng tôi bồi hồi. Nhớ nhớ quên quên.

Một lát sau, hai gia đình tụ lại để chụp vài tấm hình kỷ niệm. Chụp trước tấm poster có nhành phượng đỏ với các cô học trò áo trắng miệng cười thơ ngây ánh mắt sáng ngời. Hình ảnh của ta ngày đó!

Kéo tôi qua một bên, cô em của anh, nắm chặt tay tôi, nói nhỏ:

-Anh Th. em “chấm” chị hồi đó đó.

Ối trời đất ơi!

Tai như nghe một lời tỏ tình.

Anh Th. ơi.

Ván đã đóng thuyền. Thuyền cũng đã cũ xì. Sao tiếng sóng vẫn còn đập mạnh vào mạn thuyền thế kia"

Tôi muốn la lên cho cả thế giới biết, tôi cũng đã “chấm” anh, hồi đó.

Tim đập mạnh, như ngày xưa.

Ngày xưa, những ngày cư xá, ở cái tuổi mười mấy, mơ mộng thế nào" Mà cũng sợ sệt thế nào" Nhớ rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.

Một buổi sáng, tôi cần mua thứ gì đó, tà tà đi vào xóm trong, có tiệm bán đồ chạp phô hiệu M. T. Mua xong, tôi tà tà về.

Đang bước đi trên lề đường thì bất chợt chàng hiện ra ngay trước mặt. Tôi chỉ kịp nhìn chàng một cái, hết hồn nhìn xuống te te đi một nước.

Tim đập rộn ràng. Thình thình thình, tay chân như quíu lại, bước đi gần loạng choạng.

Tại sao"

Còn chàng, chẳng hé môi một lời chào làm quen.

Hình ảnh tuấn tú nghiêm nghị của chàng thư sinh áo trắng đã đi vào giấc mộng con gái. Tình cảm ấy tôi mang theo lòng, rất nhiều năm sau, nhiều năm sau.

Ngày cũng trôi qua, đời cũng trôi đi

Theo vòng xoay của trái đất, cuộc hội ngộ này, cho ta có duyên gặp lại nhau, cho ta trẻ lại vài tiếng đồng hồ và cho ta bồi hồi vấn vương.

Người ta tổ chức Hội Ngộ. Những cuộc hội ngộ nên có, đáng có, phải có, để chúng ta luôn gắn bó với nhau để cho thế hệ sau nhìn thấy sự đoàn kết, sống trên đất Mỹ, quê hương thứ hai nhưng không bao giờ quên quê hương thứ nhứt và những “người đã đi qua đời ta.”

Cũng trong những cuộc hội ngộ ấy, có ai ích kỷ như tôi không" Đi tìm một hình ảnh xa xưa, của một thời mộng mơ con gái rất đẹp không làm sao quên được.

Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: nếu trong lòng có rung động vì bóng hình ai, bằng cách này hay cách khác, hãy bày tỏ cho người ta biết, đừng để chuyện qua đi rồi mới tiếc.

Riêng cá nhân tôi, tận đáy lòng, cám ơn các bạn đã tổ chức buổi hội ngộ rất thân quí này, để tôi có dịp gặp lại, dù chỉ một lần, người thư sinh áo trắng ấy. Biết anh vẫn sống yên lành và có lẽ cũng hạnh phúc là tôi mừng.

Thế nhưng, em anh tiết lộ một bí mật, làm tôi quá thương tâm.

Anh Th.

Ngày đó, nếu anh đã nói một câu làm quen, có thể cuộc đời ta đã đổi khác cũng nên!

Trải qua 10 năm trong trại tù thù, còn gì thân thể" Qua bao thăng trầm trên xứ Mỹ anh đã thành công trên phương diện kinh doanh trong xã hội, tôi đã thành công trong công ăn việc làm, có gia đình êm ái với chồng con, tưởng đời đã êm xuôi nhưng tại sao, khi nghe nhắc đến tên anh, tim tôi lại đập rộn ràng thế này" Sao tôi vẫn muốn gặp lại anh"

Người thư sinh áo trắng, có phải luôn luôn anh vẫn sống trong một góc trái tim tôi"

Nếu ngày đó, trong cư xá, tận mặt nhau, anh mở lời chào hỏi làm quen, có thể tôi đã không phải rẽ qua ngả khác, một ngả đời lạ lẫm.

Có thể lắm.

Sao bỗng dưng tôi lại thế này"

Không. Không phải bỗng dưng. Chính là sau lần hội ngộ, hay đúng hơn, tái ngộ.

Cứ xao xuyến, vấn vương, như bỏ quên điều gì quan trọng lắm.

A a a … tôi nhớ ra rồi. Cảm giác như “bỏ quên” của tôi, đúng là câu tôi muốn hỏi anh:

-Hồi đó, nếu đã “chấm” tôi, sao anh không nói" Anh Th."

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ý kiến bạn đọc
15/04/202220:36:21
Khách
Forex-prisanalys. https://se.forex-stock-bitcoin-brokers.com
25/12/202121:38:04
Khách
Link – 30 Free spins Collect 26 November 2021 4. <a href=https://largetrue.org/most-read/31745-poker_obikolka_na_hartlendu>казино на Нидморе в Дейтън</a> In this segment, Holder and Sarah got a lead that may help them in moving ahead in the complicated case, as they zero in on a casino. <a href=https://largetrue.org/most-read/23687-nov_depozit_bonus_v_kazino>ню Бостън Тексас в казино чокто</a> That means if you’re on the Las Vegas Strip, you may be able to find the slots with RTP on par with the online casinos. <a href=https://largetrue.org/most-read/28579-hommerson_casino_den_haag_centrum_slot_na>нека седи и си струва</a> After registering, simply top up your account and the free spins will be available to you.
Bonus Code - 851e86a930ac5844811e8a426f31c2e3
22/02/201205:11:00
Khách
Bài này đã được chuyển thành truyện đọc qua chính giọng đọc của tác giả TNBX.
Các bạn có thể theo dõi tại đây:

Link: http://www.esnips.com/displayimage.php?album=4540868&pid=33582680#top_display_media

Các bài đọc khác:

Link: http://www.esnips.com/profile.php?uid=1107224
30/07/201117:12:41
Khách
Xin lỗi trả lời trễ vì lâu lâu tui mới ghé qua thăm hộp thơ. Các bạn cho tui trả lời chung nhe.

*T.D tinh mắt ơi, có phải T.D là vị tác giả bác sĩ thân ái của chúng tôi không? Rất tha thiết gặp bạn lần nữa đó T.D à.

*Sư đệ Luong vinh Dong nè, đệ nói sao mà phải phải.
Bạn viết thư như làm thơ, mà lại nói đúng tâm trạng của tỷ quá hà. Cám ơn lời chúc của đệ. Tỷ rất khỏe mạnh, phải là khỏe lắm mới có sức làm việc 8 tiếng mỗi ngày và lái xe gần 3 tiếng đi về đó chớ, vì vậy ít có thì giờ gõ trên PC như ý muốn của mình. Vài ba năm nữa hưu trí, chắc có nhiều thì giờ hơn vì còn biết bao nhiêu chuyện muốn nói lắm đệ à.

*Chào bạn Ti Tran
Tui vui lắm vì có nhiều độc giả như bạn đã trở vô đọc lại bài viết. Khi nào ông xã và các cháu đi holiday nữa, mời Ti Tran vô trang Lưu Bút Ngày Xanh (trang Chuyên Mục), tui và các “bạn văn” có viết nhiều chuyện nhỏ nhỏ về thời học trò đó bạn à. Sẽ cố gắng viết thêm bài nữa cho trang Viết Về Nước Mỹ. Còn bạn, chừng nào mới kể chuyện cho tui nghe? Mong lắm đó.
Thân mến chào Ti Tran
22/07/201108:05:56
Khách
Cha`o TXBN,
Ho^m nay da?o va`o do.c la.i ca^u chuye^.n nga`y xua a^'y( cha? la` o^ng xa~ va` ca'c cha'u dang di holidaay)de^? o^n la.i nhu~ng ky? nie^.m nga`y xa xua,Tha^.t la` vui khi tha^'y ta'c gia? ru? mi`nh va`o ta'n do'c.
Ma^'y chu.c nam nay da^`u ta't ma.t lo chuye^.n cho^`ng con, da^u co' gio` de^? ma` nghi? ngoi. Noi' cho cu`ng nhu~ng nga^y ngo^ cua? tuo^?i ho.c tro` bao gio` cun~ng la` ky? nie^.m de.p pha?I kho^ng ?
Nho' vie^'t the^m de^? cho mi`nh co' di.p duo.c o^n la.i chuye^ n xua voi' nhe'. Mong se~ la` ba.n cu?a nhau. Chu'c ba.n ngu? ngon nhie^`u mo^.ng de.p.
28/07/201119:44:59
Khách
Chị Xuân ơi, có phải "ảnh" là cái ông đứng ở bìa ngoài bên trái trên VB hình ảnh đẹp tuần trước không hở? Sao em nghi em đoán đúng quá à. Còn bác trai , thân sinh của ảnh là ông cụ đứng bên cạnh chị phải không?
23/07/201123:18:37
Khách
"Sao bong dung toi lai the nay" khong bong dưng đâu su ty BX oi. No tiềm tàng trong tâm khảm, no còn mãi sống đó, sống như cần thiết của một buổi chiều không thể thiếu mây, một buổi sáng không thể thiếu sương va như con người không thể thiếu nước.Ta mặc dù bị vong thân , nhưng cái tình yêu đầu đời sẽ bám chặt như những chùm rễ của gốc đa già ôm chặt khát khao. DL tôi thành thuc cầu chúc ST được mãi mãi khoẻ mạnh để tiếp tục sáng tác để người đời thưởng thức, như kiếp con tằm thì vẫn mãi nhả tơ .
15/07/201100:53:52
Khách
Bạn Ti Tran mến
Thì ra có quá nhiều bạn, gái cũng như trai, đồng cảnh ngộ!
Sự cảm xúc khiến tôi đánh liều viết ra, trong lòng cũng nhẹ bớt và tôi có thêm nhiều bạn, trai lẫn gái, chúng ta nói chuyện cùng một "tông"
Rất vui được bạn đọc bài và vào đây nói chuyện với tôi
tnbx
29/06/201110:43:50
Khách
Đọc bài của "chị" bỗng như bị chạm vào nỗi đau thầm kín đã chôn dấu bao lâu . Chị nói đúng: " .. nếu trong lòng có rung động vì bóng hình ai, bằng cách này hay cách khác, hãy bày tỏ cho người ta biết, đừng để chuyện qua đi rồi mới tiếc.." nhưng cũng như Thuy Lan đã nói đó ".. Nền giáo dục mang nặng truyền thống Á Đông của những năm 50, 60, 70 đã khiến những mối tình học trò trôi qua trong thinh lặng , để rồi giờ đây có dịp gặp lại, ai cũng vấn vương nuối tiếc. ."
Ngày xưa 2 đứa gặp nhau lần đẫu khi vừa vào đệ thất, tuổi đó ngu ngơ như chưa bao giờ ngu ngơ hơn, rồi 2 đứa thương nhau suốt cho đến khi chia tay đi học trường khác cuối năm đệ tứ nhưng không thể nào mở miệng nói được với nhau tình cảm thật trong lòng, lúc ấy chuyện yêu nhau là 1 cái gì ghê gớm lắm, lớn lắm mà cả 2 đứa không nghĩ rằng mình có thể công khai nhìn nhận ! 2 năm sau đó vẫn thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, tình cảm vẫn còn đó không phai, rồi 1975 xảy ra, tan đàn xẻ nghé, người người chia ly theo vận nước điên đảo nổi trôi .. trường cũ bây giờ giặc phá nát để bán cho ngoại quốc làm factory, huỷ diệt đi cái dĩ vãng tuyệt vời của thời học sinh, phần nàng thì bóng chim tăm cá, cả Sài Gòn lớn như vậy biết tìm đâu sau hơn 30 năm chia cắt ? Phải bắt đầu từ đâu ? Bạn bè cũ cũng không còn biết đứa nào, làm gì có thể "hội ngộ" với họp mặt ái hữu ? Có muốn cũng không bao giờ thực hiện được. Tất cả mọi người đang ở đâu trên thế giới này ? đứa nào đã mồ xanh cỏ hay nhang tàn khói lạnh ?
30/06/201111:37:33
Khách
Xin trân trọng cảm ơn quí độc giả đã vào đây nói chuyện cùng tôi
Vậy, mời quí Anh/Chị/Em ngồi xuống bàn để chúng ta cùng tâm sự nha.

*Linh ơi
Tôi viết một mạch cho tới câu cuối cùng thì tâm trạng tôi cũng y như Linh.

*Bạn Ngô Sắc Vươn Huyền nè
Để không tốn napkin, “bà già trầu” cứ há miệng ra… bởi vì khi nào muốn khóc mình há miệng ra sẽ ngăn được dòng nước mắt, mà há miệng ra thì sẵn đó cười luôn cho rồi, cho nên người ta mới nói “cười là tiếng khóc khô không lệ” với lại, mặt mũi cần giữ cho khô ráo để chụp hình chứ bạn. Mũi dài lòng thòng là không có ta Ha ha ha

*Bạn Thử ơi
“Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
người ấy, cho nên vẫn lạnh lùng”
Hì hì hì… Giỡn thôi. Chúng tôi có sự tôn trọng quá khứ của nhau, hình như ông xã tôi cũng có hình bóng của một người “em gái hậu phương” nào đó đó bạn Thử à.

*Thùy Lan nói đúng. Cha mẹ thời đó thường dạy dỗ con cái theo tư tưởng khắc khe cấm đoán, nhứt là con gái, cho nên đã vô tình bóp chết những tình cảm của con mình. Cám ơn bạn đã hiểu tôi.

*À, bạn TD cũng thích thơ của TTKH. Tôi mê thơ của thi sĩ này, có chép mấy bài trong cuốn sổ vẫn còn nâng niu giữ tới bây giờ.
Đúng là
“tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
đời hết vui khi đã vẹn câu thề”
Viết bài này tôi nhớ nhỏ bạn tôi năm Đệ Tứ, nó yêu một người không để ý tới nó, người khác yêu nó nó không màng tới, cả bọn yêu chẳng có phương hướng gì hết.

*Chế Hai hiền.
Tại chế không biết chứ hồi đó anh Kh. thích chế mà. Tại hồi đó chế hông biết đó thôi. Nhớ mấy lần thấy anh ấy từ dãy nhà bên kia nhìn qua bên nay, rõ ràng có ý đợi chế bước ra cửa để nhìn chế đó.

*Bạn Khai. Rất nhiều lần tôi tự trách, sao mình không là con trai, vì nếu tôi là con trai, tôi sẽ mạnh dạn cho người con gái tôi thích biết rõ tình cảm của tôi. Tiếc vì phận gái bị đàn áp bởi tư tưởng Khổng Mạnh cho nên để lỡ dở bao nhiêu chuyện trong đời.
Chuyện tình của Khai đẹp quá, buồn quá trời. Cầu mong một phước phần nào đó anh gặp lại người xưa.
Mà hay thiệt, sao hồi xưa mình có thể “chấm” ai đó cả mấy năm dài, không hề trao đổi một lời
Tôi cảm thấy vui vì tôi đã có duyên gặp lại ngừơi ấy và cả gan viết ra tâm tình chôn dấu của mình. Viết ra được, nhẹ cõi lòng.

Chúc quí bạn luôn hạnh phúc và an vui.
Thân kính
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,074,997
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.
Tôi đi mình lên trong chuyến xe lửa từ Paris sang Thụy Sĩ với tâm trạng nôn nao và thoáng lo âu ngần ngại, mặc dù đây không phải là lần đầu thân gái dặm trường xuyên quốc gia như thế này
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài "Nước Mỹ là nhà của Mị" ký tên thật là Quynh Gibney.
Tác giả: Nguyễn Thị Thêm Bài số 5834-20-31618-vb5111419 Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, hiện là cư dân Nam Ca Li. Bà kể, "Chồng tôi là lính VNCH. Hai con tôi nay là lính của quân đội Hoa Kỳ. Tôi hết làm vợ lính lại làm mẹ lính." Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice A Journey of Hope" của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.