Hôm nay,  

Hồng Điểm

16/12/201000:00:00(Xem: 281263)

Hồng Điểm

Tác giả: Ý Thảo
Bài số 3067-28367-vb5121610
 
Tác giả lần đầu góp bài viết nhưng đã có dịp tham dự sinh hoạtï Viết Về Nước Mỹ từ lâu.  Bài viết đầu tiên của ông cho thấy một bút pháp độc đáo, hấp dẫn. Chuyện trải dài từ thượng du Bắc Việt tới trang trại của một thuyền nhân tại Pomona, với mối tình liêu trai mang tên một loài lan. Mong Ý Thảo tiếp tục góp bài.

**** 

Vi Thạch Cương cha gốc Thái, mẹ gốc Mường, sống ở Lào Cai.  Năm chàng 11 tuổi mẹ bị bịnh mất, cha buồn lòng rượu chè tối ngày. Mỗi lần ông say rượu là chàng bị đánh đập, hành hạ. Khi tỉnh dậy thấy con bị bầm tím người, cha chàng rất hối hận hứa hẹn sẽ bỏ rượu, nhưng hai ba hôm sau thì con ma rượu lại quyến rũ, ông lại say túy lúy. Mỗi lần bị đòn xong, Thạch Cương hay ra sau nhà thơ thẩn trong vườn thủ thỉ với cây cỏ. Thạch Cương say mê nhất là những giò lan mà chàng và cha đã vào rừng đem về, chàng thường vuốt ve, nâng niu chúng trong những lúc cô đơn, buồn bực.
 Cha Thạch Cương vì nghiện rượu nặng nên không làm ăn gì được khiến gia cảnh càng ngày càng sa sút. Ông bán dần đồ đạc trong nhà để có tiền mua rượu uống. Khi không còn thứ gì ở trong nhà có thể bán được ông lần lượt khiêng những chậu hoa, giò lan trong vườn đi bán luôn.  Cuối cùng nợ nần chồng chất, ông đưa Thạch Cương đi ở đợ để trừ nợ.
Chủ của Thạch Cương là bí thư huyện ủy, nên công việc của chàng cũng nhàn hạ, và chàng không bị hành hạ như ở nhà với cha nữa. Thạch Cương chỉ buồn vì phải bỏ học và không có cơ hội chăm nom những giò lan của chàng. Thỉnh thoảng ông chủ cũng cho chàng về thăm nhà, chàng lại có chút ít thì giờ  thăm mấy giò lan mà chàng đã lén treo dấu lên những lùm cây cao sau nhà để cha không mang đi bán.
Ở nhà chủ chưa được nửa năm, ông chủ Thạch Cương được thăng chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng. Trước ngày chủ dọn nhà, cha chàng tới thăm, hứa hẹn là sẽ đón chàng về trong nay mai, nhưng khi cha rời cổng nhà của ông chủ, chàng thấy ông chủ đưa cho cha một xấp tiền, Thạch Cương biết mình khó có thể được về nhà.  Buồn lòng, chàng trốn vào góc nhà khóc thầm, tủi thân nhớ lại những ngày sống yên ấm với mẹ, và tiếc nhớ đến những giò lan còn lại ở trong những lùm cây.
Hôm ngồi trên xe để theo chủ dọn nhà đi Cao Bằng, Thạch Cương thấy cha chàng đi bộ ngược đường với chàng, tay đang ôm mấy giò lan chàng đã dấu trên cây cao bao nhiêu lâu nay, chắc là đem ra chợ bán. Mấy giò lan này đã nở đầy hoa, chàng nghĩ thầm: "Có lẽ mùi thơm của hoa đã giúp ông ta tìm ra nơi chàng đã dấu lan." Nước mắt chàng chảy dài, giận cha và thương nhớ những giò lan thân yêu của mình. Ông chủ thấy tội nghiệp lấy tay xoa đầu chàng vỗ về, ông tưởng rằng chàng khóc vì phải rời xa cha.
Tới Cao Bằng, nhờ có chức vụ cao, ông chủ lại có thêm nhiều người giúp việc trong nhà nên Thạch Cương không phải làm gì nhiều. Ông chủ không có vợ con, thấy Thạch Cương ngoan hiền, biết vâng lời, tướng người cũng thanh tú nên nhận chàng làm con nuôi, cho chàng tiếp tục đi học lại. Ông làm lại giấy tờ đổi họ Thạch Cương sang họ Hoàng, nhưng tên thì vẫn giữ nguyên. Thạch Cương thông minh lại chăm chỉ học tập, được nhiều bằng khen thưởng làm cha nuôi rất hãnh diện.
Sau khi phe miền Bắc chiếm trọn Nam Việt Nam, cha nuôi Thạch Cương lại được thuyên chuyển về làm việc tại Hải Phòng. Khi còn ở Lào Cai, Cao Bằng, công việc không có nhiều, dân số ít ỏi, lại mộc mạc, hiền lành dễ bảo, kính nể ông nên ông sống thoải mái. Còn ở Hải Phòng đông dân, nhiều công việc phải làm, và rất phức tạp. Dân chúng có nể cấp lãnh đạo chút ít, nhưng họ chẳng hiền lành dễ bảo chút nào, chưa kể lúc làm việc còn bị đụng chạm với các quan chức khác. Thạch Cương cảm thấy tính tình cha nuôi thay đổi rất nhiều từ khi về chỗ mới. Ông bắt đầu cáu kỉnh, hay la mắng chàng một cách vô cớ.
Những lúc còn ở Cao Bằng, cha nuôi của chàng có thú đi câu để có cá tươi ăn. Về Hải Phòng ông vẫn còn thích đi câu. Hôm nào có thì giờ rảnh rỗi, hai cha con lại đi ra biển câu cá, nhưng hôm nào câu không được cá là ông nổi quạu. Có lần không câu được cá chàng đề nghị ông mua cá về ăn, ông nổi giận đá chàng xiểng liểng, ông bảo:  "Đi câu không được cá mà còn đòi ăn."  Thấy ông ta vô lý quá nhưng không dám cãi, chàng đành ngậm miệng chịu đau. Sau này ông nguôi giận mới cho chàng biết là "Ông chỉ thích cá tươi còn quẫy chứ không phải tiếc tiền không muốn mua ở chợ."
Công việc của cha nuôi càng ngày càng bận rộn, không có thì giờ đi câu nhưng ông vẫn muốn có cá tươi ăn, ông bắt Thạch Cương ra bờ biển câu cá. Gặp hôm ông vui vẻ, dù không câu được cá thì chàng cũng được yên thân, còn gặp phải hôm ông có chuyện bực mình mà câu không được cá là chàng bị la mắng và lại ốm đòn.
Thấm thoát Thạch Cương đã 15 tuổi, nhờ tính hiền lành, không đua đòi nên chàng cảm thấy đời sống cũng không khó khăn buồn thảm cho lắm, việc học hành của chàng cũng vẫn tiến triển khả quan. "Nghề" câu cá để cung phụng cá tươi cho ông cha nuôi của chàng cũng không đến nỗi tệ, vì nhờ chàng quen được Hùng là con trai của một gia đình làm nghề chài lưới sống trong vùng nên chàng có cá tươi thường xuyên cho cha ăn, nhờ thế chàng ít bị ăn đòn.
Một cuối tuần, Hùng rủ Thạch Cương theo Hùng và gia đình ra hòn đảo ngoài khơi đánh cá, Hùng nói chuyến đi xa nên phải mất mấy ngày. Thạch Cương về nhà xin phép cha nuôi. Vì còn nghỉ hè nên ông vui vẻ chấp thuận cho chàng đi. Đêm đó Thạch Cương phải tới nhà Hùng ngủ vì Hùng bảo sáng sớm tinh mơ là phải đi rồi. Lần đầu tiên được lên ghe ra biển nên Thạch Cương hăm hở vô cùng, chàng thao thức cả đêm không ngủ được. Đến gần sáng, vừa thiếp ngủ được một lúc thì lại bị Hùng gọi dậy để sửa soạn đi. Lên đến ghe, ra chừng một quãng xa thì Thạch Cương bị sóng dồi nên chóng mặt, xây xẩm không đứng nổi. Chàng nằm chèo queo trong một góc ghe ngủ gà ngủ gật. Tới giờ ăn, Hùng kêu chàng dậy đưa cho một chén cháo nấu với chút cá tươi, rồi cho Thạch Cương uống một viên thuốc nhỏ bảo sẽ giúp chàng bớt chóng mặt. Thạch Cương húp hết chén cháo, uống viên thuốc xong là lăn quay ra ngủ không còn biết trời trăng gì nữa cả.
Khi Thạch Cương tỉnh hẳn dậy thì vầng dương đã bắt đầu ló dạng, và hình như đã gần đến đảo vì chàng thấy bóng dáng đất liền. Thạch Cương đang loạng choạng đứng dậy tìm Hùng, nhưng chưa kịp bước đi thì Hùng đã tới nắm cánh tay chàng thì thầm:
- Ngồi yên một chỗ đi, mình tới Hông Kông rồi.
Thạch Cương giật mình hỏi bạn:
-  Tại sao lại tới Hông Kông" Bộ ghe mình đi lạc hả"
Hùng nhoẻn miệng cười:
-  Không, đúng đường mới may chứ.
Thạch Cương run người, lo lắng hỏi:
-  Nhập cảnh lậu như thế này bộ không sợ người ta bắt mình à"
Hùng nói:
-  Có nhiều người đã đến đây trước mình rồi, không sao đâu.
Thạch Cương kéo Hùng ngồi xuống chất vấn:
-  Đằng ấy rủ tôi đi đánh cá mà sao bây giờ lại đi tới đây"
Hùng ngập ngừng một chút rồi nói:
-  Thú thật với đằng ấy nhé, tớ rủ bạn đi vì biết ba của đằng ấy có chức quyền, nếu lỡ đổ bể  bị bắt, thì chắc họ cũng nể ba đằng ấy mà châm chước cho.
Thạch Cương im lặng nghĩ thầm: "À thì ra họ lợi dụng mình." Rồi chàng tự hỏi: "Không biết nếu bị công an bắt lại họ có tha cho chàng không đây, đừng nói chi là người khác!" Thạch Cương bắt đầu lo sợ vì bây giờ không có người thân nào bên cạnh, người mà chàng quen biết thì đã lừa dối chàng.
Hùng thấy chàng yên lặng lâu quá, bèn trấn an:
-  Đằng ấy đừng lo, có gia đình tớ ở đây với đằng ấy mà.
Chàng gật đầu, nhưng không thấy an tâm chút nào.
Sau khi làm xong thủ tục, tất cả mọi người trên ghe đều được đưa vào một trại tạm trú. Thạch Cương tạm thời ở chung một nơi với gia đình của Hùng. Vì không có giấy tờ mang theo, chàng được ban quản trại cấp cho một tờ giấy chứng minh để dùng tạm.
Ở trong trại, chàng lân la làm quen với những người tới trước và nghe ngóng những câu chuyện của mọi người. Hôm nào dậy sớm Thạch Cương tìm sang lều của ba vị sư gần chỗ ở của gia đình Hùng theo mấy thầy tụng kinh.  Mấy vị sư nầy thấy chàng hiền lành, ăn nói lễ phép, và biết được hoàn cảnh của chàng, nên đề nghị chàng đi chung với họ. Khi nghe Thạch Cương về thuật lại ý định của mấy vị sư, gia đình Hùng khuyến khích chàng đi với mấy vị sư này ngay.
Mấy vị sư xin ban quản trại cho Thạch Cương nhập chung vào danh sách của mấy vị sư này. Các sư cũng may mắn nên được phật tử nước ngoài tiếp tế cho quần áo và thức ăn chay. Chàng được mấy vị sư chia cho vài bộ áo nâu để mặc. Thạch Cương tập ăn chay, dậy sớm tụng kinh niệm Phật mỗi ngày như mấy vị sư. Nhìn Thạch Cương tóc cắt ngắn, mặc bộ đồ nâu, ngồi xếp bằng niệm Phật, trông hiền lành giống như một chú tiểu, nên các sư nhìn chàng cười, gật gù có vẻ vui lòng lắm. 
Ở trại gần nửa năm sau thì mấy vị sư và Thạch Cương được một vị hòa thượng ở Hoa Kỳ bảo trợ và được đưa về một ngôi chùa ở Quận Cam (Orange County). Hòa thượng trụ trì xin cho Thạch Cương vào học ở một trường trung học trong vùng. Sau giờ học chàng phụ với các sư làm công quả trong chùa. Chàng cũng được học về giáo lý và kinh điển của Phật Giáo. Mặc dầu ở trong chùa, tóc được cắt ngắn, và mặc áo nâu như các chú tiểu khác, nhưng thầy trụ trì cứ để cho chàng tự nhiên sinh họat như người thường, thầy không bắt buộc chàng phải quy y hay xuất gia làm chú tiểu thực thụ. Sau vài tuần lễ thầy trụ trì gọi chàng đến nói chuyện, thầy bảo:
-  Thầy có nghe nói về hoàn cảnh của con, thầy rất mừng khi con có cơ hội đến đây và trú ngụ trong chùa nầy. Đây là một cái duyên của con với thầy và với chùa. Thầy không bắt buộc con phải quy y, phải xuống tóc đi tu như thầy hay như các tiểu ở trong chùa. Thầy cũng không bắt con phải rời chùa để sống như người ngoài đời. Con cứ ở lại đây,  ăn chay niệm Phật, nghiên cứu về Phật Pháp, đi ra ngoài học thêm ngôn ngữ, văn hóa của xứ nầy,  bao giờ con cảm thấy có duyên tu với Phật thì con quy y, xuất gia cũng không muộn.
Thạch Cương vâng dạ và hứa sẽ cho thầy trụ trì biết nếu chàng có ý định xin quy y hay xin xuất gia sau này.
Sau khi hoàn tất chương trình trung học, Thạch Cương xin thầy trụ trì ra ngoài ở. Chàng cho thầy biết là chàng dự tính dọn về vùng Pomona để xin đi học về ngành Thực Vật Học. Thầy trụ trì vui vẻ chấp thuận, còn định giới thiệu cho chàng tạm trú ở một ngôi chùa trong vùng. Chàng từ chối vì muốn một mình tự lập. Thấy chàng quyết ý, thầy cũng không nài ép, chỉ dặn chàng khi nào có dịp thì về thăm thầy hoặc gọi điện thoại nói chuyện với thầy. Nếu có trở ngại hay cần giúp đỡ gì thì phải báo cho thầy biết. Trước ngày ra đi chàng xin được quy y Tam Bảo. Thầy trụ trì hoan hỉ hoàn thành tâm nguyện của chàng.
Thạch Cương dọn về Pomona, mướn một phòng trọ, ngày ngày đi học ở trường Đại Học Cộng Đồng (ĐHCĐ) gần nhà. Chàng xin học bổng của chính phủ, và làm việc trong trường qua chương trình Work Study, cuối tuần Thạch Cương còn đi làm thêm ở tiệm phở Việt Nam trong vùng nên cuộc sống của chàng cũng tạm đủ.
Sau khi học hết hai năm ở trường ĐHCĐ, chàng xin chuyển sang trường Đại Học Bách Khoa  Pomona để hoàn tất bằng B.S. về ngành Thực Vật Học với ý định sau này mở nông trại riêng cho mình.
Tốt nghiệp đại học xong Thạch Cương tìm được việc làm gần nhà. Ba năm sau cuộc sống ổn định, Thạch Cương lập gia đình với Hạnh, cô bạn gái cùng học chung với chàng ở trường Bách Khoa Pomona. Nhờ tiền dành dụm và vay mượn thêm bên gia đình vợ, chàng mua được một mảnh đất ở Riverside để theo đuổi mộng ước lập nông trại của mình. Công việc làm ăn thuận lợi, chàng mướn luôn những miếng đất trống chung quanh, và dần dà chàng mua đứt luôn những miếng đất này. Trang trại của chàng bây giờ rộng hơn 20 chục mẫu đất chuyên trồng rau trái miền nhiệt đới bỏ mối cho các chợ ở quận Cam.

*

Gia đình Thạch Cương sống đầm ấm trong một ngôi nhà khang trang nằm giữa miếng đất chàng đã mua lần đầu. Hạnh đã sinh hạ cho chàng hai cậu con trai liên tiếp trong hai năm. Mỗi ngày, Thạch Cương sang bên nông trại làm việc còn Hạnh ở nhà coi con. Nhưng cuộc sống trong nông trại không làm cho Hạnh thoải mái hay ưa thích vì Hạnh là một cô gái đã được sinh ra và lớn lên ở tỉnh thành. Hạnh thường dẫn con về nhà bố mẹ nàng ở Huntington Beach. Thạch Cương đã nghe lời vợ mua một căn nhà gần nhà của bố mẹ Hạnh để cho vợ con được thoải mái và chàng cũng có chỗ riêng tư khi về Orange County. Nhưng sau khi mua căn nhà này được ít lâu thì gia đình Thạch Cương có nhiều chuyện phiền toái, vợ chồng càng ngày càng có nhiều sự bất hòa. Hạnh đưa hai đứa bé về sống ở Huntington Beach luôn và không về trang trại nữa. Trong thâm tâm Hạnh muốn mua nhà để Thạch Cương có thể dọn về ở luôn tại Huntington Beach với gia đình, còn việc nông trại thì giao cho người phụ tá quản lý. Tuy nhiên Thạch Cương không thể bỏ nhà trống và nông trại được, nên chàng vẫn tiếp tục làm việc ở nông trại và đi về Huntington Beach cách ngày. Hạnh phật lòng gây gỗ với chàng, không khí trong gia đình càng ngày càng ngột ngạt. Cuối cùng Hạnh đòi sống ly thân, bố mẹ Hạnh khuyên can cũng không được. Thạch Cương cũng buồn rầu, nên trở về sống thui thủi một mình trong nông trại.
Thạch Cương không có nhiều bạn và vì quen cuộc sống đạm bạc, yên tĩnh nên cũng quen dần với cuộc sống cô đơn, nhưng chàng vẫn nhớ thương vợ con ray rứt. Mỗi lần đi giao hàng và đem rau cải biếu các chùa trong vùng Orange County, chàng đều ghé thăm vợ con, nhưng nhiều lần Hạnh đã tránh không gặp chàng.
Ngoài việc chăm nom vườn rau, vườn trái cây, Thạch Cương còn cho cất một nhà trồng lan rộng cả ngàn square feet ở ngay phía sau vườn. Căn nhà lan được xây dựng bằng những tấm kính dầy, chắc chắn, có hệ thống phun nước và máy điều hòa không khí. Chàng đã không nề hà đi đến những vườn lan xa xôi để thu thập nhiều loại lan hiếm quý cho mình.
Một lần ghé ngang qua khu chợ trời Golden West để mua một số dụng cụ cho nông trại, tình cờ Thạch Cương gặp được một cửa hàng bán lan giá nới hơn những nơi khác. Chàng mua ngay cả chục chậu lan khác giống, khác màu. Khi lui cui lượm tiền bị rớt dưới đất, chàng nhìn thấy mấy chậu lan èo uột đặt dưới kệ hàng, chàng cầm lên một chậu vì nhận ngay ra đây là một chậu lan tương tợ giò lan chàng đã có ngày nào ở Lào Cai. Khi hỏi thăm người bán hàng, mới biết chậu lan này là một trong số những chậu lan người bán lan đã mua lại của một ông cụ. Ông cụ nầy  có một vườn lan lớn ở sau nhà với cả ngàn cây lan đủ loại. Hồi cụ còn khỏe thì cụ vẫn hay chăm sóc vườn lan. Nhưng bây giờ thì cụ đã già rồi, đi đứng còn không vững thì làm sao mà chăm cây chăm cối. Bởi vậy cụ đã bán lại tất cả những chậu lan cụ có cho người buôn lan. Mấy chậu lan này đã bị bỏ quên lâu ngày nên trông èo uột, khô héo. Thạch Cương hỏi giá mua chậu lan chàng đang cầm trên tay, người bán lan thấy chàng mua nhiều và không kỳ kèo giá cả nên biếu không cho chàng.
Đem chậu lan èo uột về nhà Thạch Cương tận tình chăm sóc cho đến lúc nó tươi xanh lại. Đây là một cây lan đặc biệt, nhưng thoạt nhìn thì người ta không nhận ra cái đặc biệt của nó. Vì thuộc giống lan trúc nên thân nó nhìn cũng giống cây lan trúc, cũng có những nhánh lá nhỏ và dài như một cọng cỏ. Điều khác biệt đây là ở những đốt của thân cây, cứ hết một đốt dài  rồi đến một đốt ngắn nối tiếp nhau, chứ không phải các đốt cây có khoảng cách đều nhau như những cây lan trúc. Người có mắt tinh tường lắm mới thấy được sự khác biệt này. Ngày còn nhỏ chàng cũng có một giò lan tương tự. Giò lan này chàng đã cùng cha mất gần cả mấy giờ đồng hồ mới đem được từ một thân cây cao xuống. Chàng đã cẩn thận cột nó vào một miếng vỏ cây và chăm sóc nó hàng ngày, rất tiếc là Thạch Cương chưa được thấy giò lan của chàng nở hoa thì đã phải ra đi. Bây giờ có duyên may gặp lại được một cây lan tương tợ như mình đã có ngày xưa nên Thạch Cương rất đỗi vui mừng.
Ba năm lặng lẽ trôi qua, sau ngày ly thân, Hạnh chưa một lần ghé về nông trại. Thạch Cương vẫn cần cù làm việc, chăm nom nông trại và nhà lan. Chậu lan khô héo năm nào bây giờ đã hồi sinh, thêm nhiều chồi non bắt đầu nhú lên từ gốc.
Một ngày, Thạch Cương trở về nhà từ Quận Cam trong một cơn mưa tầm tã. Dọc theo hai bên đường đi chàng thấy cây cối đổ gẫy lung tung. Buổi chiều, khi chàng ở Quận Cam thì người phụ tá của chàng ở nông trại cho biết là Riverside đang trong cơn mưa to gió lớn, nên nếu chàng không cần về thì cứ ở lại Quận Cam. Nhưng Thạch Cương lo ngại là nhà lan của mình sẽ bị tàn phá vì nông trại của chàng ở một nơi đã có tiếng là vùng đồng không mông quạnh, nên chàng không quản mưa gió mà lái xe về. 
Vừa lái xe vào sân nhà, chưa kịp bấm nút mở cửa nhà xe lên, thì Thạch Cương đã thấy có một cô gái đang ngồi co ro trên chiếc ghế sắt chàng để trong một góc hàng hiên trước cửa nhà. Dưới chân nàng là hai con chó chàng nuôi để giữ nhà đang nằm nhắm mắt lim dim như đang ngủ, chúng không hăm hở chào đón chàng như mọi ngày. Chàng rất ngạc nhiên vì hai con chó này thường ngày rất dữ với người lạ mặt, chúng không cho một người lạ nào có thể đến gần nhà. Bởi thế Thạch Cương đã phải làm một cái hàng rào chung quanh nhà để chúng không chạy lung tung qua bên nông trại. Tuy chúng có một căn nhà nhỏ nằm ở góc vườn nhưng nơi chúng thích nằm nhất vẫn là cái sàn gạch đá hoa mát lạnh dưới mái hiên trước cửa. Thạch Cương chạy xe vào nhà xe rồi vòng ra phía trước nhà mở cửa. Thấy chàng đến gần, hai con chó đứng lên vẫy đuôi mừng rỡ. Cô gái đang run người vì lạnh, cũng khép nép đứng lên chào. Thạch Cương mời nàng vào nhà, lấy cho nàng mặc tạm chiếc áo khoác bằng nỉ của chàng, rót cho nàng một ly trà ấm để cho nàng uống bớt lạnh.  Xong xuôi chàng bảo nàng ngồi lại trong nhà vì chàng phải chạy ra nhà lan xem coi mưa gió có làm hư hại gì không.
Gió đã làm gẫy đổ một nhánh cây lớn vào một góc nhà lan, làm lủng một phần mái và một bên tường, kiếng bể văng tung tóe. Nhiều chậu lan bị gió thổi đổ nghiêng ngả. Thạch Cương phải bỏ ra gần một giờ đồng hồ mới tạm bít xong chỗ bị phá vỡ và sắp xếp lại những chậu lan bị gió thổi đổ. Chậu lan "đặc biệt" của chàng cũng bị hất tung, cây nằm một đằng, chậu nằm một nẻo. Thạch Cương nhặt cây lại, cẩn thận bỏ vào chậu rồi nèn thêm vỏ cây vào cho nó đứng thẳng. Thạch Cương nhanh chóng thu dọn lại những đổ vỡ rồi trở vào nhà vì chàng không quên là mình còn người khách lạ ở trong nhà.
Vào đến nhà Thạch Cương không thấy người khách lạ đâu cả, tách nước thì đã cạn, chiếc áo chàng đưa cho nàng mặc đang vắt trên thành ghế. Tìm hết mọi nơi trong nhà Thạch Cương cũng không thấy người con gái đâu. Nhìn chung quanh thì cũng không có gì bị lấy mất. Chàng ra sân nhà chạy quanh tìm kiếm cũng không thấy. Chàng nghĩ là cô ta thấy chàng quá bận rộn với công việc không muốn làm phiền đến chàng nên đã bỏ đi. Thạch Cương áy náy vì mình không tiếp khách một cách ân cần, chàng tự nhủ sau này nếu có cơ hội gặp lại cô ta, chàng sẽ xin lỗi.
Mấy ngày sau đó chàng cùng những người giúp việc phải tốn khá nhiều thì giờ để sửa sang nông trại và nhà lan nên chuyện người khách lạ đêm hôm ấy cũng không làm cho chàng bận tâm nữa.

*

Bẵng đi hơn một tháng, sau khi ăn tối, Thạch Cương đang ngồi uống trà và đọc báo, bỗng  chàng nghe có tiếng gõ cửa. Thạch Cương lấy làm lạ vì không có tiếng chó sủa báo trước, vậy thì người nào đã có thể vào đến cửa nhà mà không cần bấm chuông trước cổng"  Thạch Cương đứng lên đi ra cửa, nhìn qua ống kiếng nhỏ gắn trên cửa, chàng nhận ngay ra khuôn mặt của cô gái hôm trước. Thạch Cương mở cửa mời cô ta vào nhà.
Khi cả hai đã ngồi yên vị trong phòng khách, người con gái thỏ thẻ:
-   Em đến cảm ơn anh đã cho em tạm trú mưa hôm nọ, và xin lỗi anh vì ra về không nói lời từ giã.
Thạch Cương cười, trả lời:
-  Tôi phải là người nói lên câu xin lỗi đó mới đúng, vì hôm ấy tôi lo cho vườn lan quá mà quên mất mình đang có khách ở trong nhà. Khi nhớ ra, vào nhà thì cô đã đi mất rồi. Tôi thật áy náy, mong được gặp lại cô để nói lời xin lỗi. Bây giờ gặp lại được cô thật là mừng.
Chàng đi rót nước trà mời khách. Lần này có cơ hội nhìn người khách lâu hơn, chàng chợt cảm thấy khuôn mặt nàng có một vẻ gì quen thuộc. Người con gái khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt trái soan, cử chỉ khoan thai, nhã nhặn. Nàng cho biết tên nàng là Hồng Điểm, và gia đình cũng ở gần đây. Sau khi nói chuyện một hồi lâu thì nàng xin phép ra về, chàng đề nghị lái xe đưa về nhưng nàng từ chối. Không ép được nên chàng bảo sẽ đưa nàng ra tới ngoài cổng chính của nông trại, nhưng nàng nhất định không cho chàng tiễn xa hơn cánh cổng rào. Thạch Cương nói với nàng khi nào có dịp thuận tiện thì ghé tới nhà chàng chơi. Nàng gật đầu dạ nhỏ. Nhìn nàng khuất bóng sau mấy lùm cây rồi chàng mới đi vào nhà.
Từ đó trở đi người con gái tới thăm chàng thêm nhiều lần, có lúc cách hai ba ngày, có khi cách  cả tuần lễ. Mỗi lần gặp nhau hai người nói chuyện rất tương đắc vì Hồng Điểm cũng có một kiến thức khá sâu rộng về hoa cỏ, nhất là những loài hoa lan. Nói chuyện qua lại với nhau nhiều lần nhưng Thạch Cương không có tình ý gì với nàng, vì nghĩ mình là đàn ông đã có vợ con, nên chỉ coi Hồng Điểm là bạn láng giềng mà thôi.
&&&
Một hôm Thạch Cương từ Quận Cam về nhà mà lòng buồn bực, khó chịu. Chàng và Hạnh mới trải qua một trận cãi vã dữ dội. Hạnh bắt chàng phải có một quyết định dứt khoát: "Bán nông trại dọn về với vợ con kiếm việc khác làm, nếu không thì ly dị, đường ai nấy đi". Thạch Cương thấy khó thể quyết định vì nông trại là một phần cuộc đời của chàng không thể tách rời, và vợ con chàng cũng thương yêu không muốn mất. Chàng bảo Hạnh cho chàng một thời gian để suy nghĩ.
Thạch Cương trở về nhà, lòng rối như tơ vò. Vào đến nhà, chàng vơ được một chai rượu mạnh, không biết đã có từ lúc nào đem ra cái bàn nhỏ ở sân sau uống để giải sầu. Không quen uống rượu, nên uống chưa được vài ly thì chàng đã thấy đầu óc quay cuồng, chân nam đá chân siêu vào nhà rồi ngã sóng soải trên sàn nhà. Nửa đêm nghe tiếng chó sủa bên ngoài nhà chàng giật mình tỉnh giấc, tưởng mình đang nằm ngoài phòng ăn, ai ngờ chàng thấy mình đang nằm trên giường ngủ lại có chăn đắp hẳn hòi. Thạch Cương ngồi bật dậy thì thấy Hồng Điểm đang ngồi ngủ gục cạnh giường. Chàng quá cảm động, không muốn phá giấc ngủ của nàng, bèn lấy chăn đắp cho nhẹ cho nàng, rồi nằm ngủ lại. Nằm trằn trọc suy nghĩ đủ mọi chuyện một hồi chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì không thấy Hồng Điểm đâu cả. Chiếc chăn lông chàng đắp cho nàng đã được xếp gọn ghẽ để ở cuối chân giường.
Thạch Cương chạy ra ngoài phòng bếp, thấy cánh cửa thông ra ngoài sân chỉ khép hờ không khóa. Chàng nghĩ Hồng Điểm đã vào nhà và ra về bằng cánh cửa ra vườn này.
Hạnh tiếp tục gọi điện thoại dục giã ngày đêm. Nàng không cho Thạch Cương kéo dài thời gian suy nghĩ. Thạch Cương cuối cùng không chịu nổi những cú điện thoại yêu sách của Hạnh nên đồng ý ký  giấy tờ ly dị. Ngoài số tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng Thạch Cương còn đồng ý bán một nửa nông trại để đưa tiền cho Hạnh bỏ vào quỹ tiết kiệm cho con. Thạch Cương còn trả dứt nợ của căn nhà ở Huntington Beach rồi rút tên mình ra giao lại chủ quyền của căn nhà cho Hạnh. Ngược lại, chàng sẽ hoàn toàn làm chủ căn nhà ở Riverside và phần nông trại còn lại. Hạnh đồng ý ký giấy tờ ngay.
Mới ký giấy ly dị chưa được một tuần lễ, Hạnh đã gọi chàng xuống Huntington Beach để gặp nàng. Khi Thạch Cương đến nơi thì hai đứa con đã được Hạnh đem gởi bên nhà bố mẹ. Không gặp được con, Thạch Cương còn bị Hạnh thúc dục đem tất cả đồ đạc của chàng ra khỏi nhà ngay tức thì, Hạnh không muốn thấy bất kỳ vật gì của chàng trong nhà nàng nữa. Giận người vợ mới ly dị có một tuần lễ mà đã có cử chỉ tuyệt tình, chàng đã lớn tiếng gây gỗ với Hạnh, rồi tức tối khuân đồ đạc của mình về. Bình thường chàng chẳng bao giờ to tiếng hay nặng lời với ai, đây là lần đầu tiên trong đời chàng đã nặng lời với người vợ đã một thời chàng thương yêu, say đắm. Chán chường và tuyệt vọng, chàng lại mượn rượu để quên sầu.
Như mấy lần uống rượu trước, vì không phải là con sâu rượu, uống vào được hai, ba ly là chàng đã ngà ngà say, gục đầu trên bàn. Trong cơn say, Thạch Cương nhớ lại cuộc đời nổi trôi của mình, nhớ mẹ với những ngày mẹ thương yêu bảo bọc, nhớ cha ruột với những trận đòn ê ẩm người, nhớ cha nuôi những ngày được sống an bình và những ngày cũng bị ê đòn. Nhớ lại quãng đời lang bạt xứ người, những ngày êm đềm sống trong chùa sớm tối nghe tiếng mõ câu kinh, những ngày vùi đầu trong sách vở và những ngày cùng vợ con quay quần bên nhau, rồi bây giờ lại chia ly. Chàng đau lòng tức tưởi khóc. Trong lúc đầu óc quay cuồng, Thạch Cương lại mơ thấy Hồng Điểm dìu chàng đến giường. Mùi hương trên người nàng thanh thoát và quyến rũ quá. Thạch Cương đã ôm choàng lấy tấm thân mềm mại ấy vào lòng. 
Sáng hôm sau, khi Thạch Cương thức dậy thì Hồng Điểm đã không còn ở trong phòng nữa, nhưng  chăn nệm còn phảng phất mùi hương thơm của nàng. Chàng bước xuống giường đi ra nhà ngoài nhưng cũng chẳng thấy nàng đâu. Nghĩ đến chuyện xẩy ra đêm qua Thạch Cương hối hận, tự trách: "Mình thiệt là không nên thân, uống rượu không được nhiều mà lại không say sưa đến quên cả mọi chuyện, đã có những cử chỉ sàm sỡ đối với nàng!" 
Thạch Cương lững thững đi ra thăm vườn. Mấy tuần nay mải lo chuyện gia đình, chàng không ra thăm nhà lan. Vừa mở cửa phòng lan, chàng đã ngửi thấy một mùi hương thơm tợ như mùi thơm chàng đã ngửi được trên người Hồng Điểm tối qua. Nhưng không có bóng dáng của Hồng Điểm trong này. Thạch Cương nghĩ: "Có lẽ sáng nay nàng đã vào đây trước khi ra về nên còn để lại mùi hương."  Nhưng cả tiếng đồng hồ sau Thạch Cương vẫn cảm thấy là mùi hương thơm này vẫn còn quyện tụ ở đâu đó chưa tan biến. Thạch Cương đi vòng quanh khu nhà kính kiếm tìm. Mùi hương càng nồng nàn hơn khi Thạch Cương đi gần đến góc vườn, nơi có chậu lan "đặc biệt" mà người bán lan ở chợ trời đã cho hôm nọ. Thạch Cương vô cùng thích thú khi thấy chậu lan của mình đã nở hoa, những bông hoa màu vàng tươi có điểm nhụy đỏ. Hoa trông đẹp và quyến rũ vô cùng. Hương hoa tỏa ra thơm ngào ngạt. Thì ra cái mùi thơm mà chàng đã ngửi được là từ những đóa hoa này. Chàng nghĩ thầm: "Thảo nào vừa bước vào đây mình đã tưởng Hồng Điểm có mặt ở trong này. Không ngờ nàng lại dùng loại nước hoa có mùi thơm của hoa lan!"
Nhìn chậu hoa mới nở có những cái nhụy màu đỏ trên những cánh hoa vàng của mình Thạch Cương thầm nghĩ:  "Không biết đã có ai đặt tên cho loài hoa này chưa, nhưng mình sẽ đặt tên cho mấy cái hoa lan này là Hồng Điểm." Rồi chàng nghĩ tiếp: "Mình sẽ nói cho Hồng Điểm nghe mình lấy tên cô ấy đặt tên cho hoa chắc cô ấy sẽ vui ghê lắm."
Thạch Cương vui vẻ bưng chậu hoa vào nhà, để ở giữa bàn ăn, lấy máy hình ra chụp liền mấy tấm. Thạch Cương nghĩ giá mà có Hồng Điểm ở ngay đây cho chàng khoe hoa mới nở và có cơ hội chụp hình nàng và chậu hoa đẹp này thì hay biết mấy.
Tối đến, Thạch Cương chờ mãi không thấy Hồng Điểm tới, chàng ngồi nhâm nhi tách trà nóng và ngắm hoa lan đến quá nửa đêm mới lên giường nằm ngủ. Đêm đó chàng mơ màng thấy Hồng Điểm đứng bên giường nhìn chàng mỉm cười. Thạch Cương vói tay kéo nàng lên giường với chàng, nàng không phản kháng. Sáng ngày thức dậy, Thạch Cương chỉ thấy mình nằm một mình trên giường, nhưng trong phòng vẫn có thoang thoảng mùi hương thơm của Hồng Điểm.  Thạch Cương cho là vì mình suy nghĩ đến Hồng Điểm nhiều quá nên mơ màng đấy thôi, và  mùi hương thơm trong nhà chỉ là do từ cây hoa chàng đem vào nhà hôm qua.


Thạch Cương chờ thêm một tối nữa, cũng không thấy Hồng Điểm đến, chàng nghĩ thầm: "Chắc Hồng Điểm đã giận chàng vì cử chỉ thiếu nhã nhặn của mình tối hôm chàng say rượu đó."   Càng nghĩ Thạch Cương càng thấy hối hận, mong gặp nàng ngay để xin lỗi.
Đêm ấy đi ngủ Thạch Cương lại nằm mơ thấy nàng ngồi bên giường nhìn chàng ngủ, Thạch Cương lại kéo nàng nằm xuống bên cạnh chàng, ôm nàng ngủ cả đêm. Buổi sáng thức dậy, Thạch Cương vẫn thấy mình nằm ngủ một mình trên giường.
Chờ cả tuần lễ không thấy Hồng Điểm đến, Thạch Cương đem chậu lan Hồng Điểm ra lại nhà  lan, vì chàng sợ rằng để lâu ở trong nhà, cây lan sẽ bị ngộp thở vì thiếu nắng gió, thiếu không khí thiên nhiên làm hoa sẽ mau tàn.
&&&
Thạch Cương ăn cơm tối xong, còn đang loay hoay trong bếp nấu nước pha trà thì nghe có tiếng gõ cửa. Chàng vui mừng chạy ra mở cửa ngay vì biết người khách đến giờ này chỉ là Hồng Điểm mà thôi. Vừa mở cửa cho nàng vào, Thạch Cương ngửi ngay được mùi hương toát ra từ người nàng, mùi thơm của hoa lan Hồng Điểm. Hôm nay Hồng Điểm mặc chiếc áo đầm màu vàng nhạt dài phủ đến gót chân. Nhìn dáng thướt tha của nàng Thạch Cương không khỏi nghĩ thầm:  "Trời đất ơi, không ngờ cô nàng đẹp đến thế, bao lâu nay con mắt của mình để ở đâu vậy cà"" 
Thạch Cương đưa tay làm điệu chào Hồng Điểm rồi đưa nàng đến ghế xa-lông. Ngồi xuống bên cạnh nàng, chàng thân mật trách:

-   Mấy hôm nay đi đâu mất biệt vậy"  Anh mong gặp Hồng Điểm ghê lắm đấy.
Hồng Điểm ngước mắt nhìn chàng:
-   Có chuyện gì quan trọng không anh"
-   Có chứ, anh muốn xin lỗi Hồng Điểm về vụ anh say rượu hôm trước đó. Anh thật bậy quá.
Nàng đỏ hồng đôi má:
-    Em nào có trách gì trách anh, vả lại hôm ấy tự em đến chứ có phải anh mời gọi em đến đâu!
Chàng ân cần:
-  Nhưng anh cũng áy náy ghê lắm, anh mong gặp em, nhưng em lại không đến, làm anh phát ốm, chỉ sợ em không đến nữa.
Hồng Điểm làm bộ hờn:
-  Anh mà mong gì gặp em, bao lần em đến và em đi như chiếc bóng, anh đâu có quan tâm gì.
Thạch Cương cuống quít trả lời:
- Không, không đâu, anh coi em như người nhà của anh, em muốn đến, muốn đi lúc nào cũng được. Anh vẫn nghĩ hoài về em đấy chứ!
Nàng cười dịu dàng:
-  Em chỉ chọc anh chơi một tí thôi, em biết tính tình của anh rồi mà. Em chỉ có một mình anh bầu bạn, không gặp anh em cũng cảm thấy buồn.
Thạch Cương sung sướng trong lòng nói:
-  Cảm ơn, cảm ơn em.
Thạch Cương sực nhớ đến chậu lan muốn đem khoe cho với Hồng Điểm nên bảo:
-  Anh có một cái nầy muốn cho em xem, em chờ anh ra ngoài một lát nhé.
Nàng nắm tay chàng kéo lại:
-  Em không cho anh đi đâu. Anh có nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh đã để cho em chờ cả buổi tối vì quên mất có em ở trong nhà rồi không"
Chàng năn nỉ: 
-  Anh thật có lỗi với em, không ngờ anh đoảng như thế. Nhưng lần ngày nhất định không có chuyện đó xẩy ra nữa đâu.
Nói xong Thạch Cương toan đứng lên, nhưng Hồng Điểm kéo chàng ngồi xuống ghế gần sát nàng hơn, nũng nịu: 
- Không, em không muốn anh đi đâu cả, có gì thì nói cho em nghe cũng được mà.
Ngồi sát người nàng, mùi thơm từ nàng làm chàng ngây ngất. Thạch Cương rung động, tràn đầy cảm xúc trong lòng, chẳng muốn xa nàng chút nào. Chàng gật đầu:
-  Ừ, anh không đi, nhưng em phải đoán thử anh dự tính cho em coi một cái gì nào"
Nàng hăng hái trả lời: 
-  Em mà nói đúng anh chịu thua gì"
-  Em muốn gì anh cũng chịu hết.
Nàng cười tươi:
-  Thiệt nhé, anh sẽ thua cho mà xem.
Chàng tự tin, hỏi lại:
-  Nếu em thua anh thì sao"
-  Cũng vậy thôi, anh muốn sao em cũng chịu hết.
Thạch Cương nghĩ thầm: "nếu anh thắng được em, anh sẽ hôn em cho đến ngộp thở luôn."  Vừa nghĩ đến đây mặt Thạch Cương đã nóng lên, nhìn qua Hồng Điểm, chàng thấy nàng đang hóm hỉnh cười. Hồng Điểm nói:
-  Anh phải cho em biết một ít chi tiết nhé, như là đó là thực vật hay động vật, cỡ bao lớn.
Thấy lời yêu cầu của nàng hợp lý, chàng gật đầu trả lời:
-  Thực vật, không lớn lắm.
Nàng xoa hai tay, nhắm mắt như đang tập trung tư tưởng, nhưng miệng thì mỉm cười:
-   Em biết rồi, anh tính khoe với em một chậu lan mới nở hoa phải không"
Thạch Cương tiu nghỉu:
-  Đúng rồi, em thiệt là tài đó.
Hồng Điểm xoa nhẹ trên tay chàng dỗ dành:
-  Em không có tài đâu, anh quên là anh đã nói cho em biết là cái thú tiêu khiển duy nhất của anh là chăm nom mấy chậu hoa lan, bởi vậy ngoài cái việc khoe hoa lan mới nở thì còn cái gì  khác nữa mà anh hồ hởi muốn cho em xem đâu.
Chàng cười gật đầu:
-  Em thông minh và nhớ dai thiệt. Đúng rồi, anh muốn khoe với em một chậu lan vừa nở hoa thiệt đẹp, và điều lạ hơn là nó có mùi hương như mùi nước hoa em đang dùng đó. Bây giờ anh thua rồi, em muốn gì đây"
Nàng dịu dàng nhìn anh:
-  Em muốn anh từ đây không uống rượu nữa nha anh! 
Giọng nói nàng ngọt ngào khiến anh mát cả lòng. Chàng không ngờ nàng quan tâm đến mình nhiều như thế, nghe xong Thạch Cương cảm thấy lòng xốn xang, xúc động muốn rơi lệ. Chàng cầm tay nàng, nhìn vào đôi mắt của nàng:
-  Anh xin hứa với em, ngày nào anh còn nhìn thấy em, anh sẽ không uống thêm một giọt rượu nào.
Hồng Điểm nghe Thạch Cương hứa nên vui mừng vô cùng, nắm chặt tay chàng lắc mạnh:
-  Anh nhớ nhé.
Cầm lòng không được, Thạch Cương đưa tay choàng vai nàng, kéo sát nàng vào người rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng cũng say đắm đáp lại nụ hôn của chàng. Thạch Cương lại thì thầm bên tai nàng:
-  Người đẹp của anh ơi, bây giờ em phải đoán xem anh đã đặt tên cho chậu lan này là gì nhé.
Nàng quay sang ôm mặt chàng, chúm chím cười:
-  Nhưng em nói đúng thì anh không được hỏi tại sao em đoán được nha.
Chàng hăm hở gật đầu:
-  Được, được, anh sẽ không hỏi. Cho em biết nghe, chậu lan nay đặc biệt lắm, mới nở hoa mấy hôm nay thôi, hoa đẹp quá làm anh mê luôn, nên anh đã đặt cho nó một cái tên thật dễ thương.
Nàng giả bộ hờn giận:
-  Ừ, dễ thương quá, không chừng anh mê chậu lan này rồi bỏ quên em luôn đó.
Chàng nhanh nhẩu chống chế:
-  Làm sao mà so sánh người với hoa được, hoa là cây cỏ, người phải khác cây chứ.
-  Nói cho vui vậy thôi, để em đoán thử cho anh nghe nhé.
Hồng Điểm vít đầu Thạch Cương xuống, nói khẽ vào tai của chàng:
-  Anh đã đặt tên cho cây lan này là Hồng Điểm để nhớ em phải hông"
Vừa nghe Hồng Điểm thỏ thẻ Thạch Cương giật thót mình. Chàng quay lại nhìn nàng. Thạch Cương chỉ thấy đôi môi xinh xinh của nàng hé mở chờ đợi, cầm lòng không được chàng lại cúi xuống ôm hôn nàng say đắm.
Nàng làm bộ cự nự:
-  Anh lợi dụng nha!
Thạch Cương cười, mơn trớn đôi tay nàng: 
-  Anh chỉ thưởng em vì em đã đoán đúng câu đố của anh đó mà.
Nghe vậy, nàng mỉm cười thích chí và ngã đầu vào người chàng. Thạch Cương khoan khoái  ôm nàng chặt hơn.
Cả hai im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng tư của mình. Nghĩ đến duyên kỳ ngộ của hai người, Thạch Cương nói:
-  Không ngờ cái ngày bão bùng mưa gió đó đã tạo cơ duyên cho chúng mình gặp nhau em nhỉ"
-  Em cũng không ngờ gặp được anh. Thật là mình có duyên thật há anh.
Chàng đáp:
-   Đúng vậy, anh nghĩ là anh rất may mắn mới gặp được em. À này, em ở đâu vậy, hôm nào cho anh đến gặp ba má hay người trong gia đình em đi.
Nàng ngần ngừ suy nghĩ một lát rồi nói:
-  Ba má em không có ở bên này. Từ lâu nay em ở chung với mấy người bà con. Gia đình họ mới dọn đi xa, em không chịu đi theo nên bây giờ đang ở chung với một người bạn. Chắc anh đến nhà em không tiện đâu.
Chàng hăng hái:
-  Sao lại không tiện, bạn của em cũng sẽ là bạn của anh mà.
Nàng dơ ngón tay ấn nhẹ vào người của chàng:
-  Bạn của em đẹp mê hồn luôn, em chỉ sợ anh gặp xong là quẳng em vào một xó, chẳng thèm đoái hoài tới nữa.
Chàng hùng hổ biện bạch:
-  Anh không phải loại người có mới nới cũ đâu nha. Mà thôi anh cũng chẳng muốn gặp bạn em làm gì.
Sợ chàng phật lòng nàng nói:
-  Em chỉ nói chơi với anh thôi, nhưng thú thực bạn em tính tình cũng như anh, không thích giao tiếp với nhiều người, và cũng chẳng muốn xen vào chuyện của người khác. Vả lại, it hôm nữa bạn em cũng dọn nhà rồi.
Thấy Hồng Điểm nói vậy, có nghĩa là nàng lại phải tìm nhà khác để trọ, Thạch Cương đề nghị:
-  Nhà anh rộng, chỉ có mình anh thôi, em muốn dọn vào ở với anh không"
Nàng cười ranh mãnh:
-  Để anh có dịp ăn hiếp em thường xuyên phải hông"
Chàng biết nàng chọc mình, khẩn khoản nói:
-  Anh thật tình với em đó, trước đây anh là đàn ông có vợ, anh không muốn lỗi đạo vợ chồng. Nhưng bây giờ vợ anh đã bỏ anh rồi, anh không phải lo lắng gì. Anh chỉ sợ em là con gái bị người đời dị nghị mà thôi...
Nàng ngọt ngào tiếp lời chàng:
-  Em có ngại gì đâu, ngay từ ngày đầu gặp anh, em đã tin anh rồi mà, nếu không em đã không đến đây. Chuyện anh và vợ của anh xa nhau cũng chỉ là duyên nợ, nợ hết rồi thì duyên cũng dứt thôi. Nếu anh không ngại, thì em dọn vào ở đây với anh luôn, cứ nghĩ rằng lúc nầy hai ta đang có duyên, có nợ với nhau là đủ rồi.
Nàng ngần ngừ một lát rồi tiếp:
-  Em chỉ mong sao, nếu hôm nào mình có hết duyên, dứt nợ thì anh không đau lòng quá thì em đỡ ngậm ngùi.
Thạch Cương nằm mơ cũng không nghĩ rằng nàng lại bằng lòng dọn vào ở chung trong nhà một cách nhanh chóng như thế. Chàng đang vui mừng, sung sướng, đâu cần lo nghĩ đến chuyện mai sau. Thạch Cương ôm chặt Hồng Điểm vào lòng hôn nồng nàn trên mặt, trên môi nàng, chờ chàng qua cơn xúc động, Hồng Điểm đẩy chàng ra nói:
-  Nhưng, nếu anh muốn em dọn vào ở chung, anh phải bằng lòng điều kiện em yêu cầu mới được.
Chàng hăng hái dục nàng:
-  Được mà, em nói cho anh nghe đi, điều gì anh cũng cố gắng làm, nhưng không được bắt anh bỏ nhà lan, bán nông trại là được.
Nàng cảm động ôm cổ chàng:
-  Không đâu, em cũng yêu nhà lan và nông trại của anh lắm mà, em chỉ muốn ở trong nhà, không đi đâu hết...
Nghe chưa hết, chàng đã nhanh nhẩu nói:
-  Anh sẽ không bắt em ra ngoài làm việc với anh đâu.
-  Em muốn nói là em không muốn gặp bất cứ ai, dù là người nhà của anh. Em sẽ ở trong nhà chứ không theo anh đi phố hay đi ra ngoài nông trại với anh. Và anh cũng không được hỏi về quá khứ của em.
Chàng thấy lời yêu cầu của nàng kỳ lạ, nhưng cũng không khó khăn lắm. Thạch Cương nghĩ: "có lẽ nàng sợ người ngoài dị nghị là nàng còn trẻ đẹp mà sao lại ở chung với một người đã có một đời vợ như chàng."    Nghĩ đến đây chàng cảm thông, gật đầu:
-  Anh bằng lòng lời yêu cầu của em.
Nàng nghiêm sắc mặt nhắc lại:
-  Thật nha, anh không được đem ai về nhà đó, nếu không em sẽ bỏ đi không từ giã đấy!
Thấy nàng không có vẻ đùa giỡn, Thạch Cương trấn an nàng:
-  Anh hứa mà, anh sẽ cố gắng không cho ai gặp nàng công chúa cấm cung của anh.
Hồng Điểm đứng lên giã từ:
-  Bây giờ em phải về cho bạn em biết, tối mai em sẽ đem quần áo đến đây.
Thạch Cương đứng dậy đưa nàng ra về. Cũng như những lần trước, nàng chỉ cho chàng ra đến cổng nông trại rồi bắt chàng quay trở về. Hiểu tính nàng, Thạch Cương không ép nài, quay vào nhà.

*


Hôm sau, trời vừa chập choạng tối, Hồng Điểm đã đem quần áo tới nhà chàng. Thạch Cương  vui mừng phụ Hồng Điểm đem vào trong phòng rồi ra bếp sửa soạn nấu cơm. Hồng Điểm cũng đi theo giúp chàng rửa rau, bày bàn ăn.
Từ lúc còn ở trong chùa, Thạch Cương đã ăn chay, sau khi ở riêng chàng lại kiêng ăn mặn, đến bây giờ chàng cũng còn tiếp tục ăn uống như thế. Thấy món ăn của mình toàn là rau quả, chàng hỏi nàng:
-  Anh quen rau trái, không quen ăn cá thịt, không biết có hạp khẩu vị của em không"
-  Em cũng kiêng không ăn động vật.
Chàng vui mừng:
-  Như vậy là mình đúng là tâm đầu ý hiệp rồi đó.
Sau nhiều ngày lủi thủi ăn uống một mình, hôm nay ngồi ăn chung với người bạn tâm đầu,  trong không khí đầm ấm Thạch Cương cảm thấy  thật là ngon miệng, chàng nói với Hồng Điểm:
-  Đã lâu anh không có bữa ăn nào ngon bằng hôm nay, không ngờ có em mà làm anh ăn hoài không đủ no.
Hồng Điểm tươi cười bảo chàng:
-  Vậy thì anh phải học làm thêm nhiều món ăn ngon nữa đi vì em không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nấu ăn không giỏi lắm đâu. Em chỉ làm thợ phụ mà thôi.
Chàng cũng cười đáp:
-  Anh ăn uống không cầu kỳ, có sao ăn vậy, được cô phụ bếp xinh như em cũng là phúc bao nhiêu đời của anh rồi đó.
Nàng âu yếm nhìn chàng:
-  Thiệt hông, hôm nào em phải trổ tài nấu đồ ăn thật dở cho anh sợ luôn.
Chàng kéo nàng vào lòng thủ thỉ:
-  Em mà ăn được thì anh cũng ăn được thôi.  
Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp bàn, rửa chén bát, rồi ra xa-lông uống trà nóng, nói chuyện vãn một lúc rồi  sửa soạn đi ngủ. Thạch Cương thì thầm bên tai nàng:
-  Em có sợ ngủ chung phòng cùng anh không"
Nàng rúc đầu vào người chàng thỏ thẻ:
-  Em đã dọn vào nhà ở với anh thì còn sợ gì nữa. Anh mà ruồng rẫy em, thì em sẽ bỏ đi thôi.
Thạch Cương rạo rực cả thân người, nghiêng người bế nàng vào phòng, mùi hương trên người nàng toát ra làm chàng ngây ngất...
Từ khi có Hồng Điểm bên cạnh, Thạch Cương vui vẻ, hăng say làm việc hơn. Những khó khăn bận rộn chàng gặp phải hàng ngày cũng không làm chàng bận tâm lo nghĩ nhiều. Chàng và nàng như một cặp vợ chồng son suốt ngày thủ thỉ bên nhau. Tình yêu nàng đem đến cho chàng thật đằm thắm, ngọt ngào, Thạch Cương đôi lúc cứ ngỡ như là đang nằm mơ.
&&&
Thấm thoát Hồng Điểm đã ở chung với Thạch Cương gần một năm. Chiều nay trời trở lạnh, chàng về nhà sớm hơn mọi ngày. Hồng Điểm đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Thạch Cương vào nhà tắm xong, khi trở ra vẫn thấy nàng đang ngước nhìn lên bầu trời xa. Chàng đến ngồi choàng vai nàng, nhìn theo ánh mắt của nàng. Trời về chiều còn heo hắt một chút nắng vàng. Thạch Cương chỉ cho Hồng Điểm xem đàn vịt trời đang bay từng đàn theo hình mũi tên trên đường xuôi Nam, rồi nói với nàng:
-  Mùa Đông cũng sắp đến rồi đó em. Em xem đàn vịt trời đang bay về miền Nam để tìm nắng ấm đấy.
Nàng nhìn chàng nói nhỏ:
-   Mấy con vịt trời còn có cánh để bay tìm tổ ấm để sống. Con người thì có mái nhà ấm cúng để quây quần bên nhau, còn cây cối ngoài trời phải đứng giữa trời mà chịu lạnh, chịu gió chịu mưa, tội nghiệp quá anh nhỉ"
Chàng nheo mắt nhìn nàng:
-  Em lại suy nghĩ viễn vông nữa rồi. Động vật mới có cảm giác chứ cây cỏ thì khó biết lắm.
Nàng nhìn chàng :
-  Cây cỏ cũng có cảm giác và suy nghĩ nhưng mình không biết đấy thôi.
Thạch Cương gật đầu:
-  Có thể lắm. Tuy người ta thường nói cây cỏ không có đầu óc như sinh vật, nên không thể suy nghĩ hay có cảm giác, nhưng anh có đọc được một số bài viết, tác giả cho rằng một số cây cỏ cũng có những phản ứng, những cảm nhận khi bị nguy hiểm hay khi được an toàn. Có người đã làm các thí nghiệm để chứng minh điều nầy, không biết đúng hay sai và chưa được mọi người đồng ý chấp nhận. Mà thôi mình để cho người khác bàn cãi vấn đề này đi, hai chúng mình để ý nó làm gì cho mệt.
Hồng Điểm im lặng không nói gì thêm, nhưng mắt vẫn nhìn ngoài trời và thả hồn trong bầu trời xa thẳm đó. Thạch Cương cũng im lặng nhìn nàng. Chàng thấy hình như hôm nay có điều gì bất ổn nên nàng suy nghĩ mông lung. Một lúc sau, Hồng Điểm nàng dựa người vào chàng thỏ thẻ với giọng buồn buồn:
-  Chim bay xa để tìm tổ ấm như đàn vịt kia, người cũng lang bạt đó đây như anh đã bỏ quê hương, biết ngày nào trở lại. Rồi bao sinh ly, tử biệt làm sao khó tránh được hở anh!  Đôi khi lực bất tùng tâm, mình có mong cầu cũng không được. Anh với em một ngày nào đó cũng phải chia tay. Ôi nghĩ đến ngày ấy em sao buồn quá!
Vừa nói đến đây thì Hồng Điểm nghẹn lời, nước mắt của nàng rơi lả chả trên tay chàng.
Thạch Cương cảm thông được nỗi buồn của Hồng Điểm, vì chính cuộc đời chàng cũng là những diễn biến có có không không đã tuần tự đi qua. Vì đã được học câu kinh nhật tụng "sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc" nên Thạch Cương đã giữ được bình thản ở trong lòng khi gia đình chàng tan vỡ.
Chàng đã được thầy giải thích:
-  Từ ngữ "sắc" dùng để chỉ tất cả những vật "có" hình tướng. Chẳng hạn như là: thân người, cái bàn, cái ghế, cái cây cỏ, núi đồi v.v  . . Từ ngữ "không" dùng để chỉ tánh không của muôn pháp, của mọi sự vật. Tất cả, đều không tồn tại vĩnh viễn, luôn luôn đổi thay, có ngày cũng sẽ biến hoại, sau vài chục năm, vài trăm năm, hoặc vài chục triệu năm. Con người thấy đó mất đó, khỏe đó bệnh đó, vinh có nhục có, sướng có khổ có, thay đổi liên miên."
Thầy cho thí dụ:
-  Một vật như căn nhà trước  khi người ta tạo nên chỉ là một đống vật liệu, sau khi làm xong mới được gọi là căn nhà, theo thời gian căn nhà này sẽ tan rã, lại trở thành một đống gạch vụn, gỗ vụn.
Thầy nói:
- "Sắc" và "không" là hai từ ngữ chỉ sự tương quan trong cảnh giới tương đối. Khi còn ở trong cảnh giới tương đối, con người vẫn còn phiền não và khổ đau, cho nên trong kinh sách gọi là còn trong vòng sanh tử luân hồi. Khi con người còn thương thương ghét ghét, còn ham mê tiền tài vật chất, tức là còn khổ đau phiền não. Nếu chúng ta tu tâm dưỡng tánh, đạt đến cảnh giới "vô tâm", tức là tâm không còn lăng xăng lộn xộn, thì tâm được an lạc, cuộc sống được an bình, hạnh phúc.
Lời thầy giảng còn đó, nhưng con tim của chàng lại có cái lý lẽ của nó, bởi vậy chàng không chọn lựa con đường của một tỳ kheo mà lại dấn thân vào con đường có thất tình lục dục.
Muốn cắt đứt những cảm nghĩ sầu bi của cả hai, Thạch Cương nâng nhẹ Hồng Điểm cùng đứng lên với chàng:
-  Hôm nay em có món ăn gì ngon nào.
Nàng uể oải :
-  Em mệt nên không làm gì nhiều, ăn qua loa thôi anh nhé.
Chàng lo lắng hỏi:
- Bộ em bệnh hả, em có nhức đầu chóng mặt gì không"
Nàng trấn an chàng:
-  Chắc tại thời tiết thay đổi nó làm em mệt đó.
Chàng nghe vậy nên cũng yên lòng. Cả hai người cùng đứng dậy vào bếp sửa soạn cho bữa ăn thanh đạm.
Mấy hôm sau, trời bỗng dưng trở lạnh hơn. Vùng Riverside mà cũng có những cơn mưa thổi bụi tuyết bay bồng bềnh trong không gian, rơi vào cả trong vườn. Tuyết không nhiều để phủ kín mặt đất, nhưng đủ làm cho lạnh cóng thân người. Sắc diện Hồng Điểm càng sa sút thấy rõ. Nàng ít nói, ít cười hơn, lúc nào cũng tư lự. Thạch Cương lo lắng, gặng hỏi, nhưng nàng vẫn bảo đó là tại thời tiết thay đổi. Thạch Cương cố chọc cho nàng cười nhưng Hồng Điểm chỉ gượng gạo được giây phút rồi lại trở nên buồn bã. Thạch Cương lo lắng quá nên giao việc nông trại cho người phụ tá của chàng, về sớm mỗi ngày ngồi bầu bạn ở nhà với nàng.
Thạch Cương thủ thỉ kể lại cho Hồng Điểm nghe về cái đam mê hoa lan của chàng. Từ những ngày còn bé chàng đã theo cha vào rừng tìm lan để bán. Nhưng khi chàng bắt đầu nhận biết cái vẻ đẹp thanh cao của lan thì chỉ muốn cất dấu những giò lan mình tìm được.
Thạch Cương nói cho Hồng Điểm nghe tại sao chàng lại thích chậu lan Hồng Điểm. Ngày xưa, trong một lần cùng cha vào rừng tìm lan không có kết quả. Hai cha con lững thững ra về. Tình cờ, chàng nghe được một tràng hót líu lo của một con chim lạ trên cành cây cao, Thạch Cương đã ngửng cổ lên nhìn theo chú chim đang hăng say cất tiếng hót, và chàng chợt khám phá ra một bụi lan bám trên một nhánh cây cao.  Thạch Cương đã cố leo lên để lấy cây lan đó xuống. Đã mấy lần Thạch Cương suýt té nhưng chàng nhất quyết không bỏ cuộc. Và sau cùng thì Thạch Cương đã có được bụi lan. Thạch Cương trân quý bụi lan đó vô cùng vì nó khác hẳn những cây lan chàng đã có từ trước, nhưng tiếc thay, cuối cùng thì cha chàng cũng đã bán nó đi. Cây lan đó cùng loại với cây Hồng Điểm của chàng có bây giờ.
Tiếng chó sủa vang làm cho Thạch Cương giật mình thức giấc. Chàng vừa qua một cơn mộng. Mồ hôi ướt toát cả lưng. Nhìn sang bên cạnh, chàng vẫn thấy Hồng Điểm nằm ngủ say sưa, hơi thở vẫn điều hòa, nhẹ nhàng. Thạch Cương gác tay ra sau trán, ôn lại giấc mộng của mình. Trong giấc mê, Thạch Cương thấy Hồng Điểm mắt nhòa lệ dụi đầu vào ngực chàng thổn thức:
-   Anh,  anh còn nhớ có một lần em đã nói với anh, em dọn vào ở đây với anh, cứ xem là hai ta có duyên, có nợ với nhau là đủ rồi. Em chỉ mong sao, nếu hôm nào mình có hết duyên, dứt nợ thì anh không đau lòng quá. Bây giờ thì ngày đó đã cận kề, em không muốn xa anh, nhưng anh ôi, thiên lệnh khó đổi, mình chỉ còn được gần nhau những phút giây nầy mà thôi.
Nói đến đây nàng bật khóc nức nở...rồi tiếp tục:
"Có nhiều lần anh đã hỏi về cuộc đời của em, em đã tránh không cho anh biết, vì em có nỗi khổ của em. Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe, có thể anh cho đây là một câu chuyện hoang đường, không tưởng. Anh có biết em đã cận kề anh bao nhiêu năm tháng rồi không"  Anh ơi, em chính là lan Hồng Điểm của anh đó!  Em nhớ cái ngày anh còn bé, cố gắng leo lên cây để đem em về, chăm sóc nâng niu. Không ngờ chẳng được bao lâu thì phải xa anh. Ngày anh ngồi trên xe của bố nuôi anh rời bỏ quê nhà cũng là lúc cuộc đời của em truân chuyên, trôi nổi. Đến khi em sắp sửa lìa đời tại quầy hàng bán cây lại gặp anh cưu mang đem về chăm sóc, nâng niu. Đôi lần em muốn hiện thân để nói lời cảm tạ tới anh, nhưng em ngại ngùng. Cho đến khi nhìn thấy anh buồn rầu vì gia đình ly tán, nên em chỉ muốn hiện thân để an ủi anh thôi. Ai ngờ bể tình bao la, huyền ảo đã làm cho em không thể cưỡng lại lòng mình. Thời gian qua anh đã cho em bao hạnh phúc, hoan lạc. Anh đã đem đến cho em niềm vui, lẽ sống. Nhưng bây giờ chúng ta lại phải xa nhau. Em phải trở về nơi cố quận để sửa soạn cho một chuyến đi xa, đi về thế giới của em, thế giới mà một lần em đã vô ý phạm lỗi lầm để bị đày làm thân hoa dại sống giữa rừng hoang. Anh ơi, ân tình này muôn kiếp em sẽ không bao giờ quên, mong anh bảo trọng."
Nàng ôm chàng thổn thức, lưu luyến mãi không rời nhưng cuối cùng cũng phải hôn chàng rồi tức tưởi chạy đi.
Thạch Cương đưa tay rờ ngực mình, một khoảng áo ướt nhòe. Như vậy là mơ hay thực"  Nhưng Hồng Điểm vẫn nằm bên cạnh chàng cơ mà. Thạch Cương nằm suy nghĩ lung tung cho đến gần sáng mới ngủ lại được.
Khi Thạch Cương thức dậy, mặt trời đã chiếu sáng một góc phòng, đầu chàng đau như búa bổ. Chàng quay sang bên cạnh, Hồng Điểm đã không còn nằm ở đấy. Thạch Cương tung chăn chạy ra phòng khách, rồi chạy xuống bếp, không thấy Hồng Điểm. Chàng vừa chạy quanh khắp nhà tìm vừa lớn tiếng gọi nàng. Nhớ lại giấc mơ hồi tối, chàng cảm thấy lo lắng. Thạch Cương khóac áo chạy vội vàng ra nhà lan, thấy cửa vẫn còn đóng. Hai con chó đang nằm gục đầu trước phòng lan rên ư ứ, chúng không màng vẫy đuôi chào đón chàng như mọi ngày.  Chàng mở cửa phòng lan tìm ngay chậu lan Hồng Điểm, nhìn thấy chậu lan mà tim chàng muốn ngừng đập vì cái chậu còn nằm đó nhưng cây lan đã biến mất trong khi tất cả các chậu lan khác vẫn còn nguyên vẹn. Thạch Cương lắc đầu, dụi mắt không tin vào thị giác của mình. Thạch Cương vò đầu bứt tóc nghĩ: "không lẽ giấc mơ hồi đêm là sự thật"" Chàng lấy xe chạy quanh trong vùng để tìm kiếm nàng, nhưng không sao tìm thấy bóng dáng Hồng Điểm.
Hơn mười ngày trôi qua, Thạch Cương kiên nhẫn ngồi đợi Hồng Điểm trở về, nhưng càng chờ càng tuyệt vọng. Thạch Cương đi tìm hỏi những vùng dân cư chung quanh nông trại nhưng cũng chẳng ai biết Hồng Điểm là ai. Buồn rầu, chàng lại đắm chìm trong men rượu, mong mỏi Hồng Điểm sẽ trở về chăm sóc cho mình như ngày trước, nhưng bóng dáng nàng vẫn biền biệt, mù khơi.
Ngồi nhớ lại giấc mơ đêm đó, Thạch Cương đành phải tin rằng: "Hồng Điểm của chàng là hóa thân của một cây lan, và nàng nói trở về cố quận có nghĩa là nàng đã trở lại quê hương!"  Thạch Cương quyết định bán tất cả tài sản, rồi chia làm ba phần: một phần cúng vào chùa, một phần chia cho vợ con và một phần chàng giữ lại để làm lộ phí trở về quê nhà để tìm Hồng Điểm.
&&&
Mấy hôm sau, trên vùng đất Lào Cai có một chàng thanh niên cầm trong tay một bức hình của một cô gái, anh đi lang thang khắp mọi nơi hỏi xem có người nào đã gặp hay nhìn thấy người trong hình không, nhưng ai cũng lắc đầu bảo không thấy. Chàng trai đó là Vi Thạch Cương. Sau gần hai mươi năm xa cách, Thạch Cương đã trở lại quê hương. Ngày Thạch Cương còn ở Hoa Kỳ, chàng đã được tin người cha ruột vì say rượu nên đã té xuống suối chết từ lâu, và người cha nuôi cũng đã không còn ở miền Bắc nữa, nên chàng  không có ý định trở về thăm viếng. Nhưng hôm nay, chàng trai miền rừng núi đã trở về theo tiếng gọi của con tim.
Lào Cai ngày nay đã có quá nhiều thay đổi. Thạch Cương ghé lại thăm căn nhà của thời thơ dại. Căn nhà đã có chủ mới, nhưng sao hoang tàn như không có người chăm sóc. Thạch Cương buồn rầu chán nản, chàng bỏ phố thị, vai đeo ba lô chứa dụng cụ đi rừng, đi lang thang trong rừng để tìm lại vết tích xưa, tìm lại nơi chốn mà một lần chàng đã tìm được giò lan Hồng Điểm.
Thạch Cương mải miết đi giữa núi rừng Hòang Liên Sơn trùng điệp. Hơn cả tuần lễ đi từ khu rừng này đến khu rừng khác, Thạch Cương đã mệt nhoài. Thức ăn mang theo cũng đã gần cạn. Một buổi chiều lang thang trong rừng, Thạch Cương cũng sắp kiệt sức thì chợt nhận ra cái cây cổ thụ quen thuộc năm nào đang sừng sững trước mặt. Đây là cái cây mà ngày xưa anh đã leo lên để hái cho bằng được giò lan Hồng Điểm. Trải qua bao nhiêu năm, cây vẫn hùng vĩ, đứng hiên ngang cùng mưa gió. Anh vui mừng bước đến ôm chầm thân cây thân thiết như gặp một người thân sau bao ngày xa cách. Ngước nhìn lên trên những cành cây trên cao đang bị sương mù che lấp, Thạch Cương cố nhìn xem có thấy hình dáng một vài nhánh hoa lan nào không, chàng thì thầm: "Hồng Điểm, em có ở trên đó không" anh Thạch Cương đến tìm em đây!"  Đoạn chàng tháo ba lô ra, lấy giây ném lên mấy cành cây hăm hở tìm cách leo lên. Nhưng vì quá mệt mỏi nên Thạch Cương đã không thể leo lên được một cành cây nào dù là một cành thấp nhất. Thạch Cương đành ngồi phịch xuống ôm gốc cây khóc lóc nức nở, rồi ngủ thiếp đi.
Giữa đêm ấy, thổ dân quanh vùng được chứng kiến một hiện tượng lạ. Đêm hôm ấy, trời thật trong có thể nhìn thấy rõ ràng những vì sao chiếu sáng lung linh, không có một chút dấu hiệu của mưa giông nhưng bỗng dưng có tiếng sấm sét đùng đùng. Và từ trên không trung, một luồng ánh sáng phát xuất từ trên cao chiếu rọi xuống ngay trên đầu ngọn cây cổ thụ làm sáng tỏa cả một vùng rừng núi. Giữa màn sương trắng bao phủ núi đồi Hòang Liên Sơn người ta thấy có một đám mây hồng mang hình dáng một chiếc kiệu hoa đang từ ngọn cây cổ thụ bay vút lên trời. Rồi tiếng sấm sét dịu êm lại trở thành những tiếng nhạc reo vui. Những người thổ dân quanh vùng mê tín, tin rằng thiên thần trên trời đang giáng thế, nên cúi rạp người khấn nguyện, cầu xin ban phước lành.
Ngày hôm sau, thổ dân trong vùng đi ngang qua cái cây đã có thánh thần giáng thế, thấy ba lô và dụng cụ đi rừng của Thạch Cương vẫn còn đó, nhưng hình bóng chàng thì không thấy đâu. Người ta đồn rằng Thạch Cương đã bị thú dữ ăn thịt, nhưng có kẻ thì bảo chàng đã được thiên thần đón đi trong cái hôm sấm chớp nổ vang trời đó!

Ý Thảo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,680
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013.
Jenny, cô phóng viên Mỹ tuổi đời chưa quá 30.
Sau vài tháng đắn đo suy nghĩ và bàn bạc với con cái,
Đã có hàng triệu người Việt định cư tại xứ Mỹ này
Năm 1975, để bảo tồn Hội Dòng, những tu sĩ Dòng Đồng Công
Thay mặt các anh chị em nhóm Việt Bút, tôi đến tòa soạn Việt Báo nhận 35 quyển sách mới
Vào một ngày thứ Bảy cuối tháng 07/2019, các bác sĩ và y tá cùng nhân viên trong bộ phận Xứt Môi và Răng Hàm Mặt
Sân chùa Kim Cang đông tấp nập trong ngày lễ Vu Lan.
Về lại Cali năm nay, tôi nghĩ mình chắc sẽ có nhiều nỗi vui mừng, xúc động.