Hôm nay,  

Vì Sao Tan Nát Gia Đình?

17/10/201000:00:00(Xem: 192603)

Vì Sao Tan Nát Gia Đình"
 
Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 3018-28318-vb8101710
 
Tác giả là cư dân San Jose, công  việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài  "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

*
Tôi qua Mỹ mới biết anh Ba tôi có vợ bé. Một tin động trời làm tôi bủn rủn tay chân. Dù là anh ruột 20 năm không gặp ảnh nhưng biết được anh mình một cảnh hai quê tôi mất cảm tình anh em thủ túc với anh.
Là phận gái với nhau tôi rất thương chị dâu "phận gái 12 bến nước" sống trong hoàn cảnh vợ chồng không được chim liền cánh cây liền cành. Anh Ba có phân trần giải thích cảnh ngộ ngang trái của gia đình anh nhưng tôi cho là nguỵ biện nên không ngồi xuống để nghe anh dẫn giải. Cảm nhận tôi không ưa anh nên anh cũng buồn tủi thưa thớt tới thăm tôi. Anh nói "Chừng nào hiểu anh anh mới đến". Nhớ lời má dặn "Con qua Mỹ ráng lo cho anh con." Nó qua Mỹ lâu không ai lo dùm sức khỏe cho nó ngoài chị dâu con mà thôi..."
Sợ má buồn tôi tìm hiểu biến chuyển gia đình anh qua một người bạn thân với gia đình và làm chung sở với anh Ba.

*

Một sự việc thông thường nhưng thường xuyên đã nhiều lần xảy ra.
Dậu làm ở hãng về nhà không thấy vợ đâu cả nó tự động lên lầu thay quần áo. Mình ên lấy quần áo vô phòng tắm. Anh sóc tủ trên kiếm cái quần. Bới hộc tủ dưới lấy ra cái áo. Quần áo nhăn nheo vì không sắp xếp ngăn nắp.
Ở hảng bị áp lực bởi chủ "đì", về nhà bị vợ "thưa thớt" để mọi vật hổn độn anh mang nặng nhiều phiền nhiễu. Gặp mặt vợ, nó than có ý trách mốc:
-Em lo dùm cho anh quần áo đủ bộ cho anh khỏi phải tìm kiếm mất thì giờ quá!
Vợ anh trả lời không êm tai:
-Anh đày tôi quá vậy. Anh có lo cho tôi được như vậy  không mà đòi hỏi":
Dậu giảng hòa:
-Chớ em không cảm nhận là anh lo cho em sao" Anh đi làm để có tiền là lo tương lai cho em  và con cái đó.
Vợ anh ngó chỗ khác như không muốn thấy mặt chồng:
-Cha làm như một mình cha làm vậy. Ai mà khỏi đi làm. Đi làm nuôi vợ con mà kể lể, rõ là ăn cơm chùa phải quét lá chùa ấy mà!
Chồng pha trò cố làm đẹp lòng vợ:
-Anh nói vậy thôi chớ có kể lể gì đâu, quân tử mà em.
-Xí! Quân tử Tàu ai mà chẳng biết.
Dậu nựng cằm vợ;
-Hôm nay em đưa anh lên chức cha rồi đó. Sướng chưa"
Vợ Dậu né tránh cử chỉ thân mật của chồng còn chống đối:
-Tôi biết anh làm cha tôi lâu rồi!
Dậu càng diễu vợ chàng càng bực mình:
-Vâng! Dạ!
-Lảng nhách!
Dậu mất hứng lấy lại bình thản:
-Dọn cơm anh ăn đi em.
Chị Dậu vịn cớ:
-Sẳn cơm tôi nấu rồi đó tự dọn ra ăn đi!
Dậu nhìn vợ hôm nay có thái độ kỳ quặc và lối đối thoại bất kính với chông rồi tự động dọn bửa cơm tối cho mình, ngoài mặt không vui:
-Em và con ăn cơm cho vui.
-Ăn rồi. Vui gì mà vui.
Dậu làm thinh. Buồn chán trước mâm cơm lạt lẽo.
-Chỉ có trứng vịt chiên sao em"
-Chỉ có thế.
-Hôm qua em cũng cho anh trứng chiên.
-Rồi sao"
Anh giả lả:
-Ngày nào cũng vịt chiên ăn ngán quá! Thông cảm cho anh xơi món khác đi em! Chắc tụi nhỏ cũng tái diễn...
Giọng người đàn bà chanh chua:
-Cũng hột vịt!
Vợ chàng tiếp vận thế tấn công:
-Làm lương ít mà đòi thịt chả cá rồng à"
 Dậu nhớ lại ngày hôm qua đi làm về đưa cho vợ tấm check $5000. Dậu tự hỏi gia đình  chàng hai đứa con $5000 không đủ còn thằng Bá, chị Hạnh làm assembly mỗi tháng lảnh chỉ một tờ check $1000 cho hai vợ chồng 3 đứa con và nuôi một mẹ già thì sao"
 Dậu lặng lẽ  một mình ngồi bàn ăn xong, tự dọn dẹp, tự lên giường ngủ để sáng mai tự động thức sớm đi làm company cách xa nhà trên 50 miles.
Một hôm khác Dậu làm over time về nhà trể không sẳn cơm nhưng vợ Dậu thì ngồi sản ở phòng khách chờ chồng về hỏi:
 -Ông đi đâu bây giờ mới ló đầu về nhà"
 Dậu cười tạo cảnh gia đình vui vẻ:
 -Làm phụ trội em ạ. Lương tháng này nặng à nghen!
 Lấy cớ yêu sách đòi tăng viện trợ:
 -Làm nhiều. Đưa tôi hai ngàn đồng.
 Chồng trố mắt:
 -Hôm qua mới đưa em hai ngàn.
 -Nhưng hôm nay tôi cần.
 -Cần gì cho anh biết.
 Vợ trợn mắt:


 -Nhỏ mọn quá! Đàn ông gì tần tiện tính từ hạt tiêu đến cọng hành không thấy xấu hổ à"
 Bị hạ nhân phẩm Dậu rất tự ái nhưng vẫn giử hòa khí:
 -Sao em lại miệt thị chồng em tệ thế hở em"
 -Hành động của ông tố cáo như thế.
 Bị vợ chê, Dậu càng có vẻ mệt mỏi tháo cà vạt vắt lên ghế dựa:
 -Em cho anh bửa ăn đi! Anh đói lắm rồi!
 Chị Dậu thong thả trả lời:
 -Tôi chưa bắc cơm
 -Còn các con em cho ăn gì chưa"
 Không trả lời thằng câu hỏi:
 -Tôi không để tụi nó đói là được rồi!
 -Vậy à!
 Bây giờ anh có đưa tiền tôi không"
 Dậu đùa:
 -Nếu anh trả lời không thì em nghỉ sao"
 Chị Dậu trả lời không cần suy nghỉ:   
 -Dễ ợt! Không cơm nước ngày mai.
 Câu trả lời của người đầu ấp tay gối vừa rồi rất tàn nhẩn.
 Dậu lẳng lặng mở bóp đếm tiền. Nó không vui dằn tiền trong tay vợ.
-Đây hai ngàn ! Anh chỉ còn chừng ấy. Hôm qua anh mời vợ chồng anh Sáng ăn sáng.
 Vợ te te lên lầu. Bỏ lại một mình Dậu ở từng dưới đứng nhìn theo dáng điệu kỳ dị của vợ mà lòng luống ngẩn ngơ, nó nhìn xấp tiền còn nằm bơ vơ trên bàn nước không có người nhận săn đón. 
  Vài ngày sau chị Nga hàng xóm cho biết chị Dậu ngồi ở sòng bài làm cái bài 21 bị kéo quắc chung tất cả các con bài hết vốn.
Dậu thở hơi ra:
-Hèn chi! 
Chị Dậu gửi con cho hàng xóm. Có nhiều buổi chiều Dậu về sớm nó phải đi rước con về nhà, anh tự hỏi vợ anh không đi làm không rõ vì sao lại vắng nhà "
 -Em đi đâu mà phải gởi con"
 -Đi chợ mà mang con đeo con thẹo được à"
 Câu trả lời sốùng sượng làm cho Dậu  bàng hoàng nhớ lại câu nói hàng xóm "Thấy chị Dậu ngồi sòng bài suốt buổi chiều..."    
 Anh ta gật gật đầu trong niềm tê tái.
 Tiếp theo lời kể, người bạn của Dậu xuống thấp giọng nghe áo não hơn:
 "Thời gian gần đây nhất là những ngày nghỉ làm việc ở sở thằng Dậu hay lui tới nhà nhiều khi ăn cơm tại nhà tôi luôn. Ngủ luôn cả buổi tối. Nó thân mất ngủ nên hai mắt quầng đen, tuổi thanh niên mà lại ốm teo.
Tôi gặng hỏi:
-Mày không về nhà kẻo chị trông"
Nó khoác tay:
-Không cần!
-Còn vợ mày"
Dậu hủng hờ:
  -Có nói cũng bằng không!
Tôi dọa:
-Làm thế là toa đánh mất hạnh phúc nhà tranh hai quả tim vàng đó nhé!
Dậu cười khinh khỉnh, không nói lời nào hết.
Tôi nghi ngờ chuyện gia đình nó có gì bất ổn. Yêu cầu thiếu điều năn nỉ để nó nói ra điều tâm sự họa may gở rối tơ lòng cho nó nhưng nó giử kín không chịu hở môi. Qua thái độ và cử chỉ bất thường hàng ngày, cuối cùng tôi cũng biết được Dậu đang buồn vì chuyện gia đình. Vợ nó đam mê cờ bạc. Công dung thấp kém. Ngôn hạnh thiếu lễ độ. Bếp núc lạnh tanh. Việc nhà bê bối. Thứ bảy chúa nhật Dậu phải ôm giỏ quần áo giặt. Nó đi làm về nhiều ngày phải ăn cơm "chỉ" ở food to go!
Chuyện bất tường xảy ra là em tôi, con Thắm cảm thông hoàn cảnh và lo cho nó nhiều hơn.
Lửa gần rơm, tụi nó thầm yêu nhau âm thầm. Hẹn nhau ăn sáng, xem chớp bóng, dạo phố vợ chồng tôi vô tình không bao giờ nghỉ tới chuyện đó. Dậu càng ngày càng đi xa gia đình. Sau này biết được thì tình cảm trai gái của tụi nó đã đi sâu lắm rồi. Chị Dậu khám phá ra chuyện dù ăn năn "Làm lại cuộc đời" nhưng đã muộn .
Thế là thằng Dậu con Thắm đi trên con đường tình yêu, xây dựng tổ ấm mới"

*
Biết được chuyện cay đắng gia đình vợ chồng tấm mẳn nay lại đổ vở, tôi cảm thông đường trần ai "Chạy đường xa mới biết ngựa hay", nên càng thương cảm gia đình anh tôi hơn.
Lúc đó, anh đang ở tình huống đắm xuồng vớ tấm ván lở. Vì không phải là anh Dậu, tôi xét đoán theo tâm lý của người ngoại cuộc, không ở vào hoàn cảnh tan nát tim lòng của anh mình nên tôi không tìm được lời khuyên anh phải hành động như thế nào cho phải lý.
"Thưa anh! Em thưa lại với anh cho phép em viết thư báo tin cho má mừng là em qua Mỹ đã gặp mặt anh ba. Anh ba  mập mạp.
Má ơi! Gia đình anh Dậu rất hạnh phúc. Nhưng em không cho má biết là anh hạnh phúc trong gia đình thứ hai.
 Trần Đông Thành   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,951,823
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.