Một Vụ Giết Người

16/10/201000:00:00(Xem: 226413)

Một Vụ Giết Người

Tác giả: Tịnh Tâm
Bài số 3017-28317-vb7101610

Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, đã đặc biệt viết về nước Mỹ 2009 với các bài   "Tấm Nón Lá Và Cái Lưng Còng", "Tôi Đi Học"... Sang năm thứ 11, với bài viết “Thương Yêu Còn Mãi” Tịnh Tâm cho thấy bút pháp sống động hơn khi kể chuyện xẩy ra tại một cửa hàng tại Bolsa chuyên chuyển tiền về Việt Nam. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.

*** 

Ra khỏi chợ, trời vừa tối, tôi thong dong đi bên Huỳnh. Huỳnh đẩy shopping cart chất cao những túi thức ăn. Đầy ắp các món khoái khẩu tôi: chocolate, chips, nho, táo, kiwi...
Tôi biết, lát nữa về nhà, Huỳnh sẽ xăng xái lôi các túi ra, sắp xếp đâu vào đó. Huỳnh sẽ nấu nướng và giao tôi việc... lặt rau.
Nhớ  bữa mới sang đây, tôi rất ái ngại, áy náy khi anh giành phần làm cá. "Hồi đi học, trong giờ thực hành môn sinh vật, thầy cô cứ khen anh mổ khéo." Tôi đã vô cùng kinh ngạc, đôi tay  anh thoăn thoắt cắt mang, bỏ ruột... Xong anh cho từng khoanh cá vào ziploc, rồi xếp vào hộp, đặt trong ngăn đá.
"Để mỗi lần lấy ra nấu cho tiện".
"Cá gì vậy anh""
"Blackcod. Người Việt mình gọi là cá lóc biển."
"À há. Coi nó hơi giống cá lóc nhưng bự quá."
"Để anh hấp cho em ăn. Em sẽ phục lăn tài nghệ của chồng em! Ngon mê ly luôn! À, em làm nước mắm chua ngọt dùm anh đi.". 
Tôi năn nỉ:
"Lần sau anh cho em làm cá, nhá!"
"Không, tay em mềm và yếu, dễ bị trầy xước. Em lặt rau dùm anh nghen."
"Nhưng... anh làm cá... em thấy... tội nghiệp làm sao ấy..."
"Em có ý nghĩ lạ lùng thiệt! Tại sao anh làm cá lại tội nghiệp" Việc gì anh cũng làm được... trừ một việc đẻ con...hề hề...".
"Đó là thiên chức của người phụ nữ!"
"Vậy thiên chức của đàn ông là gì" Trong khi đàn ông vẫn được gọi là phái mạnh" Còn  đàn bà phái yếu mà vẫn phải đi làm ngoài xã hội, lại phải mang nặng đẻ đau, cho con bú mớm" Anh nói vậy không để nịnh em đâu. Quả thực anh thấy tạo hóa không công bằng với đàn bà. Rõ ràng là đàn bà thiệt thòi hơn đàn ông ở nhiều lĩnh vực, nào cơ bắp, sức khỏe, sức xuân, nào sức cống hiến để trái đất sinh tồn... Phần em đứng cashier cả ngày, mỏi chân lắm rồi. Hôm qua còn bày đặt đi đổ rác nữa chứ, em vi phạm lệ lao động rồi đó!"
Santa Ana rực rỡ ánh đèn. Thong dong đi bên Huỳnh, lòng tôi nao nức, phơi phới cảm xúc mới lạ trong ngập tràn hạnh phúc. La lá la... Tang tình tang...
"Nguyên à, tự dưng anh nghĩ ra điều nầy: Trái đất như một công viên xinh đẹp hữu tình để ta đến rong chơi. Cuộc vui chơi nào cũng thú vị và dĩ nhiên không thể tránh khỏi chút mỏi mệt nhọc nhằn, phải không em" Anh và em, như thể thiên duyên, nắm tay nhau dung dẻ dung dăng, được không em" Hãy chìa tay ra, vin hộ anh một cái quai  giỏ hành trang du ngoạn. Dạo hết cái vòng tròn, rồi ta sẽ để lại một bóng cây hay chỉ là bãi cỏ, khu vườn hoặc  chỉ cành hoa, cho những người đến sau... ".
"... hoặc cọng mây nho nhỏ để tan thành giọt nước, và dù chỉ là một giọt nước nhưng sẽ thấm vào đất, cho một hạt bồ công anh bé bỏng bơ vơ nào đó nẩy mầm. Rồi cây bồ công anh kia sẽ lớn lên, nở những bông hoa vàng ươm màu nắng, tròn xoe, nhỏ xíu trên những thảm cỏ xanh. Và khi không còn sắc vàng, chúng sẽ thay da đổi thịt, trở thành những quả bóng bé tí teo đan bằng những sợi tơ trắng như bông, sẽ vươn mình bay theo gió để hồi sinh và tiếp tục dâng hiến, phải không anh""
"Sợi mây, giọt nước, hạt bồ công anh bé bỏng" Ồ! Hay quá! Dễ thương quá!"
Qua điện thoại, giọng Huỳnh đầy thú vị, rất đỗi trầm ấm, dịu dàng và hiền hậu. Ngay lúc đó tôi đã đồng ý cùng Huỳnh tay trong tay dung dăng dung dẻ trong cuộc dạo chơi trên hành tinh xanh đáng yêu nầy.
Bỗng! ... Trời ơi!...
Bám sát Huỳnh, tôi run bắn lên, khiếp sợ đến mức tay chân cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không kêu la được!
- Gì vậy Nguyên"
- ...
- Em  làm sao vậy"
- ...
- Em có sao không" Nguyên"
Tôi bấm mạnh ngón cái vào lòng bàn tay đang nắm chặt, nghĩ, không nên nói với Huỳnh. Anh ấy còn phải lái xe về nhà. Anh ấy cần bình tĩnh!  Đừng làm anh ấy hoảng hốt. Rất nguy hiểm!
- Em không sao hết... Chỉ thấy hơi lạnh...
- À hả! Em  đi  sát vào anh cho ấm! Mà lạ ghê, năm nay ở đây lạnh sớm. Có lẽ do bão đâu đó.
- Ừm... Có thể...
Trời ơi! Có thể! Có thể hắn đã giết cô gái kia! Nhưng giết ở đâu" Chỉ có thể trong restroom" Hoặc chỗ khuất tối nào đó trong parking"
- Kìa Nguyên, lên xe đi chứ! Sao em cứ bần thần như người mất hồn vậy"
Trời ơi! Làm sao không mất hồn hả ông" Mắt mũi để tận đẩu tận đâu" Rành rành ra đó mà không thấy" Mà, tên giết người là gì của nạn nhân" Chắc không là gì cả. Cô gái ấy hẳn rất đẹp. Nhìn chân cô ta thì biết. Đôi chân thon dài, trắng hồng, nuột nà. Dĩ nhiên đó là trước khi cô ta bị giết. Còn những gì tôi vừa nhìn thấy thì thật kinh khủng! Đôi chân trần thõng thượt, máu đỏ lòm chảy ròng ròng!
- Kìa Nguyên! Belt!
Phải một lúc lâu tôi mới cài được cái khóa dây an toàn.
Có lẽ cô gái kia đang chọn quần áo. Cô thử đồ, ngắm nghía trước gương. Cô mỉm cười với hình ảnh của mình. Nụ cười đáng yêu như nụ hồng vừa hé nở. Hắn chú ý cô từ lúc đó. Mắt hắn phừng lên tia lửa điên dại. Hắn núp sau một mannequin, giả vờ săm soi mấy cái áo khoác mùa đông nhưng vẫn kín đáo, chăm chú theo dõi mọi động tác của cô.
Rồi cô đi về phía restroom. Hắn đi theo. Hắn thừa trí khôn để giữ khoảng cách  cần thiết.  Restroom vắng tanh. Hắn đứng chỗ cửa Men, dáo dát nhìn quanh. Vắng tanh. Hắn lẹ làng lách qua phía Women, chui vào một phòng. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đúng ngay cạnh phòng cô gái. Hắn thấy rõ bàn chân cô nhỏ nhắn xinh xắn với những móng sơn màu hồng nhạt qua khoảng trống bên dưới. Hắn đợi cô trong tư thế dễ bị bối rối nhất. Và hắn luồn qua. Không để cô gái kịp hét lên, hắn bịt chặt miệng cô.


- Nguyên ơi! Sao em có vẻ căng thẳng quá vậy"
Trời ơi! Sao lại không căng thẳng" Cô gái hẳn đã vùng vẫy chống cự dữ dội. Bàn tay hắn bị vuột khỏi miệng cô. Hắn hốt hoảng siết chặt cổ cô. Cô gái ú ớ một lát rồi mềm oặt ra.
- Em có sao không Nguyên" Đói bụng hả" Hay là chúng mình đi ăn món Thái nhé. Trời lạnh ăn món Thái cay thiệt cay. Đã  hết biết luôn!
- ...
- Nguyên! Nguyên!
- ...
- Nguyên! Hồn phách em lạc tận chốn nào rồi" Nguyên!Nguyên!
Tôi gồng người, cố giữ giọng bình thường.
- Thôi anh à, giờ em chỉ muốn về! Nhà có sẵn cơm, salad trộn thịt bò, cá bống trứng...Về nhà ăn đi anh!
- OK!

Trời ơi! Cô gái kia đã mềm oặt... Hắn buông cô ra. Mắt hắn dại đi. Bỗng có tiếng chân. Tiếng mở cửa. Tiếng chốt cửa. Tiếng nước dội ào ào... Rồi nhiều bước chân hối hả. Tiếng phụ nữ cười nói oang oang. Ai đó gõ cửa phòng hắn đang có mặt. Hắn mím môi im lặng. Cả thân hình cô gái đổ trên người hắn. Vẫn còn ấm nóng và mềm nhũn. Nặng trịch!
Lát sau. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Hắn lách ra ngoài.
 Không! Hắn không thể bỏ cô ta lại đó! Cô ta đã chết! Cảnh sát chắc chắn sẽ lùng ra hắn. Dấu vân tay của hắn đã rành rành ra đó. Hắn phải mau chóng quay lại!
- Tới nhà rồi Nguyên! Nãy giờ em làm sao vậy" Hay bỗng dưng nhớ ba má"
- À không... Em không sao hết.
Khu apartment chìm trong im lặng. Cái im lặng đầy đe dọa. Tôi thầm thì:
- Em sẵn sàng pepper spray (1) trên tay đây nè!
Huỳnh phì cười:
- Khổ ghê, em cẩn thận quá mức cần thiết! Có anh bên cạnh, sợ gì! Mà cũng chẳng có gì để sợ cả!
- Cứ luôn trong tư thế đề phòng vẫn tốt anh à! Em nghe nói thời buổi  nầy người ta hay phát điên phát khùng lắm.
Từ parking vào nhà hơi xa. Hai hàng cây thông phủ bóng tối dọc lối đi. Đầy đe dọa.
- Em đứng đây nhé. Anh lại kia lấy cái xe đẩy, nhé! Chút xíu thôi.
- Không! Không! Em phải đi theo anh!
- OK!
Huỳnh dìu tôi. Tôi nép sát vào ngực anh. Tin cậy. Bỗng nhận ra anh quan trọng biết chừng nào cho đời mình. Tạo hóa đã rất công bằng khi cho Huỳnh sức mạnh để che chở bảo bọc tôi.
À, thế rồi hắn quay lại restroom. Lựa lúc vắng người, hắn chui vào. Xác cô gái vẫn còn đó, nằm sấp trên bồn cầu.
Chà! Làm thế nào hắn đưa được xác nạn nhân ra parking mà không bị phát hiện"  Nhưng rõ ràng hắn đã làm được điều đó" Tại sao chân cô gái đầm đìa máu, đỏ lòm" Không tài nào hiểu nổi!"
Cầu thang dẫn lên phòng hơi tối. Tôi nghĩ, mai sẽ nói  Huỳnh  xuống rental office nói người ta gắn thêm bóng đèn.
Huỳnh  mở khóa.
Tôi bước vào, chốt ngay cửa lại.
Ném túi đồ xuống sàn, tôi nằm vật ra giường. Thở phào nhẹ nhõm!
 Căn phòng nhỏ sáng đèn ấm áp và Huỳnh. Ổn rồi.
Huỳnh lúi húi soạn đồ ra.
- Anh ơi! Thật kinh khủng! Thật ngoài sức tưởng tượng anh à!
- Cái gì kinh khủng hả em" Cái gì mà ngoài sức tưởng tượng"
 Giọng Huỳnh lơ đãng, hơi chút xíu ngạc nhiên. Nghe phát ghét.
- Một vụ giết người man rợ! Em sợ quá!
Huỳnh hốt hoảng chạy tới bên tôi:
- Cái gì" Em vừa nói gì"
- Một vụ giết người man rợ!
- Giết người" Ở đâu" Hồi nào" Anh không hiểu!
- Hồi nãy anh không thấy gì sao" Lúc mình ra lấy xe... Lúc mình đi ngang qua cái xe đậu chỗ khuất tối.
- Rồi sao"
- Hắn đang cố nhét xác cô gái vào cốp xe. Chân cô ấy thòi ra ngoài. Cái chân trần thõng thượt đầy máu me đỏ lòm! Hắn vẫn cứ cố nhét nhưng cái chân vẫn cứ thòi ra... Ghê rợn quá! Em sợ quá!
Huỳnh nhíu mày. Đăm đăm nhìn tôi. Suy nghĩ hồi lâu... Rất lâu!
Bỗng Huỳnh lăn ra thảm mà cười... cười... Cười lăn cười lóc... Cười chảy nước mắt nước mũi...
- Nguyên ơi là Nguyên! Em ơi là em! Khờ ơi là khờ! Ha ha... Anh hiểu rồi! Lúc đó anh cũng  thấy! He he... Và hắn sẽ để cái chân đầy máu me đó lòng thòng, tòng teng sau xe, chạy lòng vòng khắp nơi cho thiên hạ coi chơi... He he...
- Là ... sao"
- Halloween đó mà! Hèn gì... À, bữa sau mình sẽ mua nhiều kẹo, chocolate để phát cho bọn trẻ. Em chuẩn bị tinh thần nghen. Chúng sẽ nhấn chuông nhà mình với nhiều cách hóa trang có thể rùng rợn lắm đó!
Và Huỳnh vẫn cứ cười ha hả. Tôi bực tức, phụng phịu:
- Ông quỷ sứ nầy! Cười chọc quê người ta hả! Phát ghét! Em cũng biết sơ sơ về Halloween chớ bộ! Hổm rày em để ý  thấy người ta trang trí trước nhà nhiều hình thù quái gở, muốn nổi da gà. Nào trái bí đỏ khoét thành mặt người cười nhe mấy cái răng dài, lưa thưa, vàng khè treo tong teng trước cửa. Thấy ớn! Mụ phù thủy mắt lồi, đội mũ đen nhọn hoắt, mặc áo choàng đen rộng thùng thình phủ kín gót chân, đứng trước cổng, cạnh đó có con mèo mun to đùng mắt xanh lè... Mấy bộ xương người tong teo, đầu lâu lủng lẳng trắng hếu phất phơ trong gió. Nào bọn nhện giấy khổng lồ với cái bụng bự tròn lẵn như có bầu đu đưa trên mạng nhện giả... Những bàn tay nhựa bành ki đẫm máu đỏ lòm rải rác trên bãi cỏ, như sẵn sàng bấu níu, chụp bắt bàn chân ai đó... À, hồi nãy trong chợ có mấy người đeo mặt nạ ma quái thấy ghê. Rồi mấy gian hàng bày bán pumpkin carving kit đó... Ừm, nhưng em chưa bao giờ biết cái vụ... cái chân người máu me... Chao ôi! Ghê rợn quá! Dù là đồ giả nhưng vẫn ghê rợn quá!
- Ồ! Sorry! Sorry!...  Thôi, em đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Nhớ nghen! Anh luôn ở bên em nè!
Tôi rúc đầu vào ngực Huỳnh. Thấy mình nhỏ bé biết bao! Thấy anh quan trọng cho đời mình biết bao! Cảm giác ấm áp, bình yên, đầy tin cậy. Và yêu thương biết chừng nào...
TỊNH TÂM

Chú thích:
(1) Pepper spray: ống xịt hơi cay cầm tay, để tự vệ. Phụ nữ thường dùng khi vào những nơi không an toàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,179,682
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.