Hôm nay,  

Sa Trung Kim

02/09/201000:00:00(Xem: 118266)

Sa Trung Kim

Tác giả: Minh Thành
Bài số 2980-28280-vb5090210
                       
Tác giả sống tại Ottawa, Ontario, Canada từ 1980. Bút hiệu là tên trường học nơi người viết đã dạy môn Sinh - Hoá từ cuối thập niên 70. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Minh Thành kể chuyện gia đình "Người Mỹ Hàng Xóm"; Tiếp theo là “Trúng Số Độc Đắc”, rồi “Lấy Lầm Chồng “. Sau đây là bài viết thứ tư với nhiều nụ cười vui.

***

Chi có tài, điều đó hết sức hiển nhiên. Chi biết, chồng Chi và thậm chí các con Chi cũng biết. (Biết một cách lõm bõm vì  trình độ nghe tiếng Việt của chúng cũng giỏi như trình độ nghe tiếng Anh của Chi vậy)! Cái tài của Chi là  tài chìm. Không thể hiện ra ngoài mới thiệt thòi! Ông thầy tướng số nói Chi mệnh " Sa trung kim" .Nghĩa là vàng  trong cát. Chi nghĩ cát chỉ là những lớp mỏng như ở bãi biển khi Chi đi tắm biển thường thấy. Vậy thì cũng dễ lộ ra khi người ta dẫm mạnh trên cát. Nghĩa là, ắt hẳn có lúc, vàng sẽ hiện ra lấp lánh ở bãi biển vào một thời điểm nào đó. Chi chỉ cần đợi thời gian thôi.
Chi có khả năng xuất khẩu thành thơ. Thơ tuôn nhẹ nhàng, thoải mái, không gò bó. Không phải nhăn trán nhíu mày tìm từ như những nhà thơ chính cống! Chi có thể làm thơ mọi nơi mọi lúc. Đúng vần ,điệu mà còn thơm thơm mùi thức ăn  như khi Chi nấu nướng hoặc đang ăn cùng chồng con. Vừa gọt xu hào, Chi vừa ngâm nga:  "Hôm nay em nấu xu hào / Anh chan, anh gắp, anh phều phào khen ngon".  Hay "Hôm qua em nấu bánh đa (canh bánh đa) / Anh thích ăn lắm anh  ra anh vào", " Khi xưa anh hút thuốc lào ..." Những câu thơ kiểu này Chi  sáng tác được nhiều lắm.  Chi chưa nghĩ đến chuyện in thơ để bán hoặc ghi  lại cho đời sau nghiên cứu khỏi mai một chứ nếu Chi in thơ thì số lượng chắc cũng tới trăm quyển ...  Khiêm tốn mà nói,  Chi thấy thơ Chi đọc  êm ái, dịu dàng, tình cảm. Cũng tuân theo đúng luật bằng trắc như ai. Ý thơ  mộc mạc, giản dị, bình dân như thơ Nguyễn Bính!
Ngoài thơ, Chi còn viết văn, và là ca sỹ  hát karaoke thượng thặng. Chả thế mà mỗi khi Chi xong việc bếp núc, ra phòng khách mở máy, cầm micro lên là chồng con Chi nhìn nhau rồi vội tản ra , ai về phòng nấy để nhường sự yên tĩnh cần thiết cho ca sỹ luyện giọng. Nhiều lúc, Chi muốn chồng ngồi lại thưởng thức giọng hát của mình thì anh nói  "Giọng em rất trong, cao vút, nghe xa mới hay. Anh ở trên lầu nghe em hát mới thấm thía". Chi cảm động lắm, hát thống thiết hơn, lâm ly hơn vì Chi biết tiếng hát của mình đã có người đang bần thần, để hết tâm tư tình cảm vào nghe. Chi cũng tự sản xuất cho mấy Album âm nhạc chuyên về dòng nhạc karaoke. Chi để trong xe, mỗi khi đi làm, Chi lại bật lên để nghe giọng ca cao vút của mình .Càng nghe càng  hay, Chi nghe mãi không chán. Chỉ tiếc là quãng đường từ nhà tới sở làm hơi ngắn, nghe chưa hết một băng nhạc đã tới sở rồi !
Thời còn đi học, Chi đã mơ viết văn. Chi tưởng tượng văn Chi viết lôi cuốn, hấp dẫn cả triệu người đọc. Người ta xếp hàng chờ mua sách Chi viết. Sách được dịch ra mọi thứ tiếng trên thế giới, được dựng thành phim... nên Chi rất chịu khó học môn văn. Có điều, Chi không may mắn trong nghiệp bút nghiên. Năm nào cũng gặp phải ông thầy khó tính. Nào phê là sai lỗi chính tả be bét. Câu cú viết lủng củng, không diễn đạt nổi ý... Tuy vậy, Chi không nản, cứ có đợt báo tường của trường, lớp ... là Chi góp bài viết. Người viết nhiều, tường chỉ có bốn bức nên thường không đủ chỗ. Các bạn phụ trách báo  phải ngậm ngùi bỏ bài viết của Chi ra ngoài, hẹn dịp khác!
Chi cũng đã gửi nhiều bài viết đi những tòa soạn chuyên trị báo biếu. Họ cũng rất bận rộn nên thư đi thì có, báo đăng bài thời không! Chồng Chi nói  Chi viết khó hiểu quá. Loại văn viết khó hiểu ít người thích vì họ không hiểu Chi nói cái gì " Muốn đưa bạn đọc đến đâu" Anh gọi đó là viết theo trường phái trừu tượng, gửi đăng làm gì cho mất công! Viết cho riêng anh thôi. Chi lại viết, lần này viết cho riêng chồng. Anh vốn lười đọc, bảo Chi đọc anh nghe, Chi diễn tả bài viết của mình theo cung bậc trầm bổng du dương như Chi đang biểu diễn một ca khúc karaoke cho người bạn trăm năm thưởng thức. Đọc được vài đoạn, quay sang hỏi anh thấy thế nào thì Chi đã nghe tiếng ngáy của anh vang lên như sấm! (Mải diễn tả văn, Chi có nghe thấy gì đâu).  Hỏi anh tại sao ngủ thì anh bảo văn hay lại thêm giọng đọc tốt có  sức lôi cuốn như phê ma túy  đưa anh vào giấc ngủ. Chi  nghe chồng khen ngợi mình mà hả lòng. Thế nên mỗi khi chồng mất ngủ, Chi lại lôi văn ra đọc. Chồng Chi được ngủ đủ giấc nhờ những bài viết của vợ đọc hàng  đêm nên anh béo tốt, hồng hào hẳn ra.
Lâu nay, thấy chồng mê mải theo dõi những bài viết trên tờ báo uy tín nhất nhì Bắc Mỹ dành cho người Việt tị nạn viết về cuộc sống của họ trên đất Mỹ. Anh nói họ viết sống động lắm, thực lắm. Viết mà như cho người đọc xem một cuốn phim mô tả công việc  người Việt tị nạn đang làm, khó khăn họ đang gặp cũng như thành công họ đạt được trong cuộc sống mới trên đất Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung. Có những tác giả khi đến Mỹ còn ở tuổi teen.  Học trường Mỹ, nói tiếng Anh, bằng  cấp kỹ sư, đại học đầy mình mà văn chương chữ Việt không chê vào đâu được ... Chi rất muốn viết cho tờ báo đó, Chi nói với anh như vậy. Chồng Chi phác một cử chỉ dứt khoát theo kiểu " Anh van em, anh can em. Em viết vẫn như xưa. Như cái hồi anh gặp em lúc em còn là cô nấu bếp trong một khách sạn nhỏ tỉnh lẻ miền quê hiu hắt. Nghĩa là trừu tượng lắm, khó hiểu lắm"!


Chi nhớ lại dạo đó mà bồi hồi. Trong cùng một tuần, Chi được hai chàng trai tuấn tú gửi thư tỏ tình. Một anh là kỹ sư thủy lợi. Anh kia hành nghề gõ đầu trẻ (chồng của Chi bây giờ). Bên tám lạng, bên nửa cân! Dùng cái cân nhà bếp khách sạn thường dùng cân rau quả, cá mắm cũng khó phân  nặng nhẹ. Nhưng trái tim Chi có hơi nghiêng về anh kỹ sư thủy lợi một chút vì anh làm nghề đem nước về ruộng cho bà con nông dân nên thỉnh thoảng, anh được bà con thương tình, biếu cho củ khoai củ sắn. Còn anh gõ đầu trẻ với nắm giẻ rách và viên phấn trắng không làm cho cái bao tử đầy hơn. Đã thế, anh dạy môn văn nên cứ như người mơ ngủ. Tới thăm Chi mà chẳng biết mua tặng một vài mét vải cho Chi may áo  diện ở thời buổi công chức nhà nước được cấp năm mét vải may áo quần cho một năm! Vải nội hóa khổ hẹp, dễ rách. Đêm  ngủ không dám mặc quần áo vì sợ rách lấy gì che thân lúc ban ngày" Không lẽ may áo bằng lá chuối" Một sự tính toán hết sức tỉnh táo, thông minh, sặc mùi vật chất của  người yêu văn thơ như Chi.
Thế rồi, Chi dành cả tháng, nắn nót viết hai bức thư thật văn hoa  trả lời. Đồng ý với anh kỹ sư thủy lợi kiếp này  và hẹn anh gõ đầu trẻ ở kiếp sau. Thư gửi đi một tuần thì anh giáo súng sính trong bộ quần áo mới hớn hở xuất hiện, run run, lắp bắp nói cám ơn Chi đã dành tình yêu cho anh. Còn anh kỹ sư thủy lợi mất mặt luôn! Sau này, Chi tìm lại bản nháp của hai lá thư nhờ thằng em trai đang học đại học giải nghĩa hộ. Chi cũng khôn lắm, Chi nói với nó là đứa bạn nhờ hỏi chứ không phải thư Chi viết. Thằng em trai nghiên cứu hai lá thư trong hai ngày mới có thể phân rõ tỏ tường. Té ra, cả anh kỹ sư và anh gõ đầu trẻ cũng như thằng em trai đều không phải là đệ tử của trường phái trừu tượng nên họ cùng hiểu ngựợc ý Chi muốn bày tỏ.  Thế là anh giáo chiến thắng một cách vẻ vang. Nửa năm sau, anh rước Chi về căn phòng nhà tranh vách đất rộng thênh thang tới chín mét vuông, kê đủ  một chiếc giường đôi cho hai vợ chồng son cùng một chiếc bàn nhỏ vừa để anh soạn giáo án, chấm bài, vừa làm bàn ăn ở trong khu nhà tập thể dành cho giáo viên tại  trường cấp ba nơi anh dạy học.
Mặc kệ chồng ngăn cản, Chi vẫn nung nấu quyết tâm viết. Chi phải chứng tỏ cho anh biết Chi làm được việc này. Chỉ cần Chi kiên trì  và chịu khó nhặt tìm tư liệu là đủ. Trước  hết, Chi phác thảo cho mình một cốt chuyện để viết. Muốn thu hút người đọc chỉ nên viết chuyện tình lâm ly, ướt át. Chi muốn chuyện tình Chi viết sẽ phối hợp đông tây kim cổ. Sẽ bi thảm như Romeo   Juliet. Hiếu thảo như Thúy Kiều   Kim Trọng. Đẹp kinh hồn tựa Tây Thi. Lễ giáo như Lục Vân Tiên   Kiều Nguyệt Nga buổi đâu gặp gỡ. Thêm chút bình dân của Thị Nở - Chí Phèo... Bằng ấy tinh hoa gộp lại, tác phẩm của Chi sẽ là một chấn động văn học. Mở ra một trào lưu mới cho người viết chuyện tình  kim cổ đông tây. Vấn đề còn lại, Chi chỉ cần  pha  trộn, xếp sắp khéo léo những chất liệu văn học có sẵn quyện lẫn với nhau một cách hài hòa như các món ăn khi ăn lẩu, người ta bày sẵn trên bàn với đủ sắc màu, hương vị. Chỉ mới phác thảo thôi, Chi đã thấy cả một hào quang chói lọi bao quanh. Lòng vui phơi phới, Chi ngồi xuống chăm chú viết với nụ cười trên môi .
Chi trịnh trọng đặt tác phẩm tim óc sau mấy tháng trời nghiền ngẫm, gọt  tỉa, cắt, xén... lên bàn trước mắt anh chàng gõ đầu trẻ ngày xưa mà bây giờ là cha của mấy đứa con Chi.  Anh mở to mắt  định thần nhìn một lúc vẫn không hiểu Chi muốn gì!  Anh hất hàm: "Lại thư bên nhà gửi xin tiền phải không"" Rõ chán cho anh chồng chẳng biết ga lăng, tế nhị chút nào! Văn chương lai láng thế mà cứ làm như giấy đòi nợ! Chi phụng phịu: " Anh đọc rồi biết, đọc nhanh lên cho em gửi. Một chuyện tình lâm ly em mới viết". Anh nhà giáo hốt hoảng đứng bật dậy như nhà bị cháy: "Không được đâu, em viết... em viết... Không, ...Không thể được!  Chi sẵng giọng : " Em viết sao" Anh đã đọc đâu mà biết em viết những gì!". Rồi Chi ngồi xuống, thút thít khóc. Anh chồng vụng về đứng cạnh vợ, đưa tay vuốt mái tóc tơ mềm mại khi xưa nay đã trở thành tóc rễ tre. Anh nhìn những chân tóc ngả màu bạch kim quá nửa do Chi mải  lo việc nhà nên quên chưa nhuộm mà thương vợ vô kể. Ánh mắt hấp háy vì quên đeo  kính lão của Chi vẫn còn sức hấp dẫn anh nhà giáo si tình. Anh  đứng thẳng người, dập hai chân vào nhau, giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, hô to giọng: " Xin tuân lệnh", rồi từ từ khụy xuống rên lên đau đớn. Thì ra, anh quên mình đang đi dép nên khi dập hai chân, hai cục xương nhô ra phía trong đập vào nhau làm anh đau đến tận xương tủy. Không biết chúng có bị rạn vỡ không" Thật khổ cho cái thân già!

*
Bài viết này chỉ mong đem lại vài giây phút thư giãn  cho bạn đọc sau những căng thẳng thường ngày trong cuộc sống. Nếu có sự trùng hợp, hoàn toàn ngoài ý muốn của người viết. Rất mong sự lượng thứ.
Trân trọng
Minh Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,321,068
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.