Hôm nay,  

Mùa Hè Không Quên

20/08/201000:00:00(Xem: 118518)

Mùa Hè Không Quên                         

Tác giả: Thịnh Hương
Bài số 2968-28268-vb6082010    

Tác giả Thịnh Hương, giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, cư trú và làm việc tại miền Bắc California, nhưng luôn vui vẻ tiếp tay mọi sinh hoạt bạn hữu. Sau đây là bài viết của cô về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười. Hình bên, các tác giả trước quầy sách mới, từ trái: Trương Ngọc Anh, Bảo Trâm, Trương Ngọc Bảo Xuân, Iris Đinh, Thịnh Hương, Thụy Nhã, phu nhân tác giả Anthony Hung Cao và Nguyễn Trần Phương Dung.
 
***

Mấy năm nay, mùa hè nào tôi cũng làm một chuyến chu du ngắn về Little Sàigon ở Quận Cam.  Vì tôi có những người bạn viết văn, làm thơ đăng trên tờ Việt Báo. Và hằng năm, Anh Chị Trần Dạ Từ - Nhã Ca vẫn có nhã ý mời tôi về dự các buổi lễ phát giải thưởng Viết Về Nước Mỹ, thường được tổ chức vào ngày Chúa Nhật chót, hoặc áp chót của tháng tám.  Tôi có thói quen viết một bài "tường thuật" buổi lễ, như là lời cám ơn tấm thịnh tình của anh chị dành cho tôi, dù tôi viết rất "ấm ớ".
Năm nay, tôi và cô bạn Iris Đinh đi xe đò Hoàng về Quận Cam. Không theo xe của vợ chồng Mão Nguyễn như năm ngoái, vì năm nay Iris phải đi làm chiều thứ năm (12/8), đến khuya mới về, mà trong khi Mão có chuyện phải đi từ sáng tinh mơ, lúc gà chưa gáy!  Sở dĩ chúng tôi phải đi vào ngày thứ sáu, vì chiều hôm đó nhóm bạn Việt Bút của chúng tôi sẽ họp nhau tại nhà "đại gia" Tân Ngố để tập dượt bài hát "Hành Khúc Viết Về Nước Mỹ" của nhạc sĩ/nha sĩ Cao Minh Hưng vào lúc 6 giờ chiều, sau đó sẽ được nữ chủ nhân O Điẻm đãi một chầu bún bò Huế "múc hết hết múc" như năm ngoái!  Mà ngộ thiệt, cái ông nha sĩ chuyên mài kéo nhổ răng thiên hạ, mà lại viết thơ làm nhạc hay đáo để! Năm nay bài viết của chàng còn được Việt Báo tuyển vào vòng chung kết. Năm 2008 anh ta cũng đã thắng một giải danh dự rồi. 
Lúc nghe tôi xuất hành vào “Ngày Thứ Sáu 13” thì bà chị tôi la oai oái.  "Sao cô không biết kiêng cử gì cả! Ngày đó là ngày xui"!  Trời ơi, lại xui với hên! Ngày nào chẳng là ngày của Chúa. Nếu thứ sáu ngày mười ba là xui, thì bao năm nay, tôi ở đâu"  Và tại sao tôi vẫn còn được ngồi đây mà viết ...văn! Lúc còn bên Việt Nam, chị tôi thường bảo tôi câu này, "Mùng năm mười bốn, hăm ba - Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn"!  Sang tới Mỹ, thì lại ...Thứ Sáu Mười Ba".  Rõ là..."rách việc".  À, hình như hai từ "rách việc"  này là từ Việt Nam mới hay sao đó, hổng biết tôi nhập tâm hồi nào. Thôi thì cứ xử dụng cho nó có nọ có kia!
 Từ năm 2007, những tác giả tham dự giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ đã thành lập một nhóm bạn, gọi là nhóm Việt Bút.  Nhóm có một group email, và các thành viên thường "lò dò" vào trang nhà để tán gẫu, bàn chuyện văn chương, hay trao đổi tin tức thời sự, cá nhân. Có nhiều người "ghiền" đến độ đang làm việc trong hãng xưởng, văn phòng, cùng ráng "lết" vào trang nhà để đánh du kích một hai hèo!  Mà bởi vì ghiền quá nên hóa "'dại", lâu lâu cũng choảng nhau chí chóe, như con nít. Choảng nhau xong thì...hạ hỏa, bắt đầu "sorry" nhau um xùm. Huề cà làng. Cứ như vậy mà tái đi tái lại. Vui lắm.  Ai không tin, xin mời vào thăm nhà của họ, biết liền một khi.
Bà con ai định đi xe đò Hoàng thì làm ơn tới bến sớm hơn giờ được thông báo, vì hễ xe đầy là họ khởi hành. Trễ chuyến đầu thì phải đi chuyến sau. Tôi hứa với Iris sẽ cùng đi với cô nàng đến nhà đại gia Tân Ngố, nằm "ăn vạ" ở nhà họ suốt ba ngày tham dự buổi lễ phát giải thưởng, vì hai đứa tôi sẽ không có xe để ...chạy rông ở Little Saigon trong mấy  ngày này. Nghe nói sẽ có cả Thuỵ Nhã và vợ chồng Phương Dung từ Florida về nữa.  Đại gia Tân Ngố và bà xã O Điểm hứa sẽ giăng mùng cho bạn bè ngủ ở ...bụi chuối sau vườn nếu không đủ phòng cho mọi người!  Nhưng than ôi, giấc mộng ngủ bụi của tôi đã bị bà chị phá vỡ, vì chị cứ nằng nặc bắt tôi phải về "tạm trú" trong căn nhà hưu trí của chị, vì năm nay các con của chị tổ chức sinh nhật cho chị rất xôm tụ, và tôi là khách mời danh dự, không có quyền đi ngủ "lang" ở đâu sất cả!  Xe vừa vào bến, đã thấy bà chị đứng canh me, sợ tôi trốn trại. Tôi dặn Iris cất cho tôi vài tô bún bò, vì sau bữa tiệc sinh nhật của bà chị, tôi sẽ ghé lại nhà Tân Ngố tham gia tập hát và...ka ra ô kê!
 Tiệc tùng xong, tôi mượn xe của bà chị để đến nhà đại gia. Bà chị tôi đã ở quận Cam trên 30 chục năm, đường ngang ngõ tắt nào chị cũng rành nên không thèm xài GPS.  Vậy mới là kẹt, vì lên xe rồi, tôi không biết làm sao kiếm ra căn nhà mà tôi đã tới hái hoa bẻ mận mùa hè năm ngoái.  Những lúc như thế này, mới biết công lao to lớn của cell phone và GPS. Không có hai thứ này thì cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng vất vả! Tôi gọi Tân Ngố, lấy số nhà, rồi gọi người cháu, nhờ nó bấm Iphone kiếm đường cho tôi đi. Vì đang lái xe ban đêm, tôi cố thuộc lòng những lời chỉ dẫn của thằng cháu. Nhưng than ôi, cái bộ nhớ của tôi giờ này hơi bị nhão, cho nên tôi đi không tới! Quẹo phải quẹo trái năm bảy lần, vòng tới vòng lui hai ba lượt, tôi hổng thấy bụi chuối, cây cau nhà đại gia đâu, mà chỉ nghe còi xe bấm inh ỏi sau lưng. Có cái vị  kia, thấy tôi lái xe trên phố mà như cua bò, sên chạy, nên  nhấn ga qua mặt cái vù, lại còn cắt ngang mũi xe làm tôi thắng muốn lật xuồng. Mất tinh thần, tôi bèn quay về tổ ấm của bà chị, lòng buồn như "chấu cắn"!  Định gọi cho Iris hoặc Tân Ngố báo tin bại trận của mình, nhưng cell phone hết pin, nên đành nín thinh!
Sáng Thứ Bảy, 14/8, vợ chồng người cháu tới chở tôi và bà chị đi Getty Center ở Los Angeles. Nếu ai ở xa, thỉnh thoảng có dịp về LA, và nếu thích xem tranh và điêu khắc như tại các viện bảo tàng bên Âu Châu, thì Thịnh Hương tôi xin đề nghị chỗ này. 
Khoảng 5 giờ chiều, đang xem trình diễn ca nhạc thiếu nhi ngoài trời với các cháu, cell phone reo inh ỏi. Thụy Nhã, Cô "Hoa Hậu Viết Về Nước Mỹ  năm 2008"  kiếm tôi, chắc để "hỏi tội", tại sao tối qua tôi trốn tập hát" Tôi bèn la phủ đầu, " Ây, chi rứa, nhí con"" 
- Cô ơi, cô đang ở đâu vậy cô"
- Hỏi làm chi, tính cái gì"
- Dạ, chiều nay Việt Báo có nhã ý mời khách ở xa đến dùng cơm chiều tại nhà hàng 'S", cô ơi! Cô nhớ đến lúc 7giờ nghen cô!
Lần này thì tôi sẽ không đi lạc, vì đã có vợ chồng Mão làm tài xế không lương! Tôi và Thụy Nhã gọi điện thoại cho Mão ...năm mươi lần, mà chỉ toàn nghe voicemail, không thấy tăm hơi hai người đâu hết. Tôi phát lo, chỉ sợ xe cộ thế nào.  Nàng Mão nhà chúng tôi thường rất chăm chỉ trả lời điện thoại bạn bè.  Khoảng 5 giờ 30 thằng cháu bỏ dở buổi ca nhạc, chở cả nhà về, vì muốn cho tôi đi dự buổi cơm chiều với bạn bè.
Tôi về nhà chị, chuẩn bị vừa xong thì Mão ta gọi lại. Giận quá, tôi chất vấn chị chàng, tại sao mà "vô luong tâm", ham chơi tới độ để cho tụi tôi phải lo lắng. Chị chàng cười toét toét rồi khai rằng "Tớ cho cái phone vibrate để ngủ trưa rồi quên ...chờ mãi mà chả nghe ai hỏi han chi. Tủi thân, mở phone ra coi, thì, chu choa, có cả hàng tá "voi mét xịt"!


 Chị tôi chở tôi tới khách sạn nơi Mão "tạm trú" để cùng họ tới nhà hàng "S" trên đường Bolsa, ngay trong khuôn viên Westminster Mall.  Tôi đã tới nhà hàng này vài ba lần. Nhìn bên ngoài, nhà hàng không có gì lạ mắt. Nhưng vào bên trong rồi, khách sẽ thấy trước mắt mình một khung cảnh lãng mạn và sang trọng, phảng phất sắc thái Âu Châu.  Cũng đèn vàng ấm cúng, cũng quầy rượu lung linh ánh nến, cũng bàn ghế mầu nâu đỏ đẹp đẽ. Khách đến đây, phần nhiều không phải để ăn no, mà để nói chuyện, để thưởng thức cái không gian ấm cúng, thoải mái. Rất thích hợp cho những ai muốn gây ấn tượng đẹp đẽ trong những bước đầu tiên... Việt Báo đã đặt trước một phòng riêng, khá rộng, đủ cho vài chục người, gồm đại gia đình anh chị Từ Nhã và chúng tôi - những khách mời từ phương xa -  là tôi, Iris, Phương Dung, Thy, Thụy Nhã, Thành, vợ chồng Mão... Đặc biệt có cả sự hiện diện của Ngài Chánh Chủ Khảo VVNM Nguyễn Xuân Nghĩa và phu nhân Quỳnh Giao. Trong hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi nói cười rôm rả, chụp hình không muốn ngưng. Hết cảnh nọ lại sang cảnh kia, làm anh chị Từ Nhã và anh chị Nghĩa chạy theomuốn bá thở. Tuy vậy, "bốn vị chủ tịch" không hề tỏ ra mỏi mệt hay bực bội.  Quả là một buổi tối tuyệt vời, tràn trề hạnh phúc và tình thân. Tôi sẽ ghi nhớ buổi tối này suốt đời.
Chiều hôm sau, Chúa Nhật 15/08, chúng tôi lại được tham dự một buổi tiệc nữa tại Nhà Hàng Royal trong khu Catinat Shopping Center, cũng trên đường Bolsa, chỉ vài ngã tư từ tòa soạn Việt Báo.  Năm nay, vì là năm đánh dấu một thập niên của giải thưởng Viét Về Nước Mỹ, nên Việt Báo đã tổ chức rất long trọng tại nhà hàng mới và đẹp đẽ này. 
Buổi lễ khai mạc vào lúc 5 giờ chiều, nhưng nhóm Việt Bút chúng tôi hẹn nhau đến đây lúc 4 giờ 30, mong phụ một tay với các nhân viên Việt Báo trong việc chuẩn bị. Nhưng mọi việc đã đâu vào đó, chúng tôi chẳng phải làm gì hơn là chạy tới chạy lui mà chụp hình cho nhau. Hết góc nọ, qua góc kia. Có nhiều người lo xa, mua sách VVNM xong, đem ra xe cất, để khỏi vướng bận tay chân. Tôi không nghĩ ra điều khôn ngoan này, nên cứ ôm hai bịch sách chạy tới chạy lui trước khi nhập bàn, trong khi xe chị tôi cho mượn đậu ngay trước nhà hàng. Trong lúc tôi bôn ba làm phó nhòm, thì cô Quyên Trần - manager  của tòa soạn Việt Báo - chạy lại bảo tôi:
- Cô Nhã Ca hỏi chị Thịnh Hương có cần áo dài không, để cô mang lại cho chị.
Tôi rất cảm động vì sự ưu ái của chị dành cho tôi. Năm ngoái, tôi mang áo dài của chị để lên hát hợp ca cùng các bạn. Nhiều người khen làm tôi phổng mũi, nói kiểu văn chị Nhã là “đến bay giờ chưa xẹp”.  Năm nay, chị vẫn còn lo cho tôi. Nhưng hên quá, tôi may được một bộ áo dài, mặc... vẫn còn vừa. Nên không phải ké áo chị nữa.  Lúc chị đến, tôi chạy lại "trình diện" áo của mình, thì chị có vẻ rất vừa ý.
Trong khi chờ đợi giờ khai mạc, mọi người được mời dùng appertisers và nước uống ngay tại cửa. Dàn tiếp tân 22 người đẹp của Việt Báo năm nay áo dài đỏ, cùng mầu với bìa sách 10 năm. Hai côâ áo đỏ làm ba ten đơ là Sông Văn -tác giả truyện “Tháp Gãy” trong báo xuân Việt Báo- và Như Băng, giám đốc điều hành Việt Báo Houston bận rộn luôn tay nhưng vẫn cười thật tươi. Rượu vang đủ loại rất ngon.
Tôi cầm máy ảnh trong tay, "rình" chụp những người quen đang bước vào từ parking lot. Cái ông Ma Bồ hô hào tụi tôi đến sớm, mà chính ông và phu nhơn lại đến sau tụi tôi rất nhiều. Năm nay ổng được nhóm bạn Việt Bút bầu làm ...Tổng Tư Lệnh, và Tân Ngố được mọi người cử giữ chức vụ Tổng Trưởng bộ Ngân Khố! Nàng Mão Nguyễn nói nhỏ vào tai tôi như vầy nè, "Hy vọng sẽ không trở thành Bộ...Cầm Đồ hay Bộ Khánh Tận!".   Bởi vì lúc này kinh tế của CLB chúng tôi cứ đứng ỳ một chỗ, chưa tiến, mà có bộ muốn...lùi! Bởi dzậy nên Cựu Bộ Trưởng Khánh Vân đã xin từ chức! Giữ tiền bá tánh, không được xài, chắc không thú vị gì!
Kìa kìa, có ai như "Hoa Hậu" Việt Báo Phạm Hoàng Chương năm 2009 đang đi tới. Ủa, mà sao ổng tới chiếc xe kia thì ngừng lại, móc bóp ra, không biết làm chi" Tôi bèn lấy máy ảnh ra, chụp! Hình cho thấy ổng moi ra nào là wallet, nào là car key, nào là giấy nọ giấy kia, bầy hết ra trên mũi xe người ta! Té ra ổng lấy tiền vô mua sách VVNM!  Hà hà, mai mốt ổng muốn tấm hình này thì phải mua lại của tôi với giá ...cắt cổ.
Khoảng sáu giờ thì chương trình bắt đầu với quốc ca Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa.  Năm nay, hai MC chính là cô Thụy Trinh của truyền thanh truyền hình Little Saigon Radio và anh Nguyễn Ngoc Bảo, người sáng lập Hội Văn Hoá Khoa Học tại Houston.  Trong số  quan khách, có thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, Dân Biểu Tiểu Bang California Jose Solorio, và dân biểu Trần Thái Văn. Có cả ông Lê Công Tuỳ đến từ Washington D.C, đại diện Thượng nghị sĩ Jim Webb, một người bạn của Việt Báo và chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua.
Mở đầu chương trình là  “Thuở Làm Thơ Yêu Em“ Nhạc Cung Tiến, phổ Thơ Trần Dạ Từ, với giọng hát sô-lô của anh Lê Hồng Quang; và tiếng đàn thụ cầm (harp) của cô Leah Cecil, cùng với tiếng sáo tây (Flauto - flute) của Bob Morgan.  Xen kẽ chương trình phát giải là nhiều giọng ca xuất sắc.
Nữ danh ca Lệ Thu hát xong bản nhạc đầu tiên thì các chùm đèn trong nhà hàng rung rinh, chao đảo vì những tràng pháo tay tưởng như vô tận và những tiếng reo hò xin hát tiếp từ các bàn dội lại.  Có lẽ tôi là người vỗ tay và la hét ồn ào nhất trong số khan giả hâm mộ cô hôm đó.
Nam danh ca Anh Dũng hát “Đôi Mắt Người Sơn Tây” được bà con hâm mộ quá xá. Đồng thời, các giọng ca trẻ hàng năm của Việt Báo như Dan Vi, Bảo Ngọc, Quốc Nam năm nay đều trình diễn xuất sắc tươi tắn hơn mọi năm.
Kết qyả các giải thưởng năm nay đã được phổ biến trên báo và các đài phát thanh. Vài năm trước đây, tôi có "tật" hay đoán trúng hai giải, Việt Bút và Tác Giả Tác Phẩm (mà CLB Việt Bút hay gọi đùa là giải Hoa Hậu). Những ai theo dõi mục VVNM, mới đây chắc đã đọc bài "Cá Độ Năm Thứ Mười" của Bùi Trung Đạo , trong đó tôi với ...con của ổng cá với nhau xem năm nay ai sẽ thắng hai giải này. Kết quả, tôi và...thằng nhỏ đều trật! Tôi chỉ đoán đúng Khôi An và Nguyễn Thơ Sinh. Năm nay, tôi rất lúng túng, vì có rất nhièu bài hay, nhiều tác giả xuất sắc. Biết là thế nào cũng đoán sai mà cứ...cá độ, mới hay tôi là người...điếc không sợ súng! Tôi thấy mình được an ủi chút chút là cũng đã  đoán đúng người nhận giải Việt Bút năm nay là anh Nguyễn Viết Tân, dù đây không phải là đề mục cá độ.
Cho đến nay, đã có hai vị lãnh đạo tinh thần nhận giải thưởng VVNM. Người đầu tiên là một mục sư có bút danh Trần Nguyên Đán.  Ông đã được trao hai giải thưởng. Lần đầu là giải Á Hậu, năm 2007. Năm 2009, ông nhận giải Việt Bút. Năm nay giải Hoa Hậu được trao đến tác giả Nguyễn Trung Tây, với hai bài “Gốc Phi Châu” và “Mẹ, Mẹ Tôi”. Vì tác giả là một Linh Mục đang bận làm việc với thổ dân trên vùng đất đỏ sa mạc Úc Châu, nên chính “nhân vật” trong bài viết “Mẹ, Mẹ tôi” là cụ bà Hà Thị Phức, 90 tuổi, đã được người chị ruột của tác giả hộ tống bay từ San Jose về nhận giải thay tác giả. Sự hiện diện của cụ bà là phần trang trọng và øcảm động nhất trong lễ phát giải.
Phần đông thành viên của Việt Bút có chung một ý nghĩ là chúng tôi "Viết để giải tỏa tâm tư, để cổ súy một tư tưởng... Được giải thưởng hay không, chẳng phải là mục đích của chúng tôi." Anh Tân Ngố Nguyễn Viết Tân còn nói thêm, "Tuy nhiên nếu được giải thưởng thì cũng có thêm khích lệ, thêm hăng hái để viết nhiều hơn..."
 Năm nay, vì là năm ghi dấu cột mốc, nên Việt Báo đã phát hành thêm một ấn bản bằng tiếng Anh, ngoài ấn bản tiếng Việt như mọi năm. Đây là một tuyển tập 512 trang gồm những bài viết chọnm lọc của 31 tác giả đã nhận giải thưởng trong 10 năm qua. Tôi hy vọng loạt sách Anh ngữ này sẽ còn được tiếp tục.
Với tình trạng kinh tế suy thoái hiện nay trong nước Mỹ,  Việt Báo đã cố gắng vượt bực để tổ chức buổi lễ phát giải thưởng huy hoàng như năm nay.  Thịnh Hưong tôi nghĩ đây là một sự hy sinh rất lớn của Việt Báo, cho mục đích duy trì và phát huy nền văn học Việt Nam tại hải ngoại.   Xin cám ơn anh chị Từ Nhã.  Xin cám ơn mọi người trong gia đình Việt Báo đã cho chúng tôi những nụ cười, những thân tình hiếm quí.  
THỊNH HƯƠNG 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,886,904
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013.
Jenny, cô phóng viên Mỹ tuổi đời chưa quá 30.
Sau vài tháng đắn đo suy nghĩ và bàn bạc với con cái,
Đã có hàng triệu người Việt định cư tại xứ Mỹ này
Năm 1975, để bảo tồn Hội Dòng, những tu sĩ Dòng Đồng Công
Thay mặt các anh chị em nhóm Việt Bút, tôi đến tòa soạn Việt Báo nhận 35 quyển sách mới
Vào một ngày thứ Bảy cuối tháng 07/2019, các bác sĩ và y tá cùng nhân viên trong bộ phận Xứt Môi và Răng Hàm Mặt
Sân chùa Kim Cang đông tấp nập trong ngày lễ Vu Lan.
Về lại Cali năm nay, tôi nghĩ mình chắc sẽ có nhiều nỗi vui mừng, xúc động.