Cô Bé 14 Tuổi Bị Hải Tặc Bắt

23/04/201000:00:00(Xem: 329163)

Cô Bé 14 Tuổi Bị Hải Tặc Bắt

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 2873-28123-vb7042310

Tác giả sinh năm 1950 tại Dầu Tiếng Bình Dương.  Quê quán: Rạch Giá, Kiên Giang. Trước 1975, phục vụ tại Phi Đoàn 253 Sói Thần, Đà Nẵng. Công việc ở Mỹ: Từng thầu landscaping cho freeway tại vùng Nam Cali, nhận job trải dài qua ba quận hạt Los Angeles, San Bernadino và Orange County; Hiện làm một công ty xây nhà. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết năm 2001 với bút hiệu Tân Ngố, bài "Bên Bờ Freeway". Sách đã xuất bản: "Chuyện Miền Thôn Dã," rất được bà con hâm mộ. Bài mới nhất của ông, kể về một nhà ngoại cảm tiên đoán là cô bé Tăng Bích Hằng bị hải tặc bắt 27 năm trước, vào tháng 10 sắp tới có thể đoàn tụ với gia đình. Mời bạn cùng đọc với  sự cầu chúc đoàn tụ cho gia đình họ Tăng.

***
Trong số Xuân Việt Báo Tết Canh Dần vừa qua, tác giả Đoàn Hưng có bài viết về em Tăng Bích Hằng con gái của GS Tăng Bảo Can bị hải tặc Thái Lan bắt khi em cùng gia đình vượt biên năm 1983 lúc 14 tuổi.
 Suốt mấy mươi năm nay gia đình bỏ bao công sức tìm kiếm bằng nhiều phương tiện. Cũng có nhiều vị Thượng Tọa, nhà Địa lý, Thầy bói, Tử vi nói rằng em còn sống, nhưng tin tức thì rất mơ hồ.
Cách đây mấy tháng, Thầy Liên Thành - tên thật là Lê Chí Thành, không phải ông Liên Thành cảnh sát trưởng tại Huế- một nhà Ngoại Cảm, đoan chắc rằng em còn sống ở khu vực Phuket-Thailand. Trong mùa hè này, em sẽ về quê hương là Cần Thơ để tìm gia đình, và đến tháng Mười năm nay (2010) gia đình sẽ đoàn tụ.
Tôi được tham dự buổi họp mặt thân hữu để đón tiếp Thầy Liên Thành về từ Seatle.
Khai mạc buổi nói chuyện, ông Can có trình bày cùng thầy như sau:
-Thưa thầy, nếu trong tháng Mười này mà gia đình tôi đoàn tụ, thì danh tiếng thầy sẽ nổi như cồn, gia đình tôi sung sướng không bút mực nào tả xiết, nhưng nếu điều mong ước đó không biến thành sự thực, thì tiếng tăm thầy kể như đổ sông đổ biển. Vậy thầy có cho phép tôi bạch hoá vấn đề này ra trước công chúng hay không"
Thầy trả lời:
-Anh cứ việc cho mọi người biết. Nhân đây tôi xin kể một câu chuyện: Tôi có người bạn từ hồi còn rất nhỏ, anh ấy hỏi tôi về phần mộ của cụ thân sinh ngày xưa thuộc Bảo An Đoàn, đã hy sinh từ đầu thập niên 60 nhưng không tìm được xác. Tôi mới trả lời rằng hãy tìm về Quán Chim-Long Thành, khi qua khỏi Quán Chim chừng 200m sẽ có một ngã ba và tẽ vô bằng con đường đất đỏ, gần đó có một rặng tre, anh sẽ tìm thấy một cây tre cụt có ba nhánh nhỏ, phần mộ của thân sinh anh ngay dưới đó.
Khu mộ này gồm có 5 cái, cái cuối cùng nấm mộ bị sạt lở mất một nửa, anh hãy lấy một chiếc đũa cắm trên từng ngôi mộ, để một cái trứng gà lên trên, nếu nó nằm yên không rớt xuống thì đúng là ngôi mộ ba của anh.
 Ngày đó, chiếc xe tiếp liệu mà cha anh là trưởng xa đã bị phục kích. Xác cha anh và đồng đội đã bị địch quân chôn lấp nên đơn vị báo cáo là mất tích. Hôm đó trời mưa nên ai cũng mặc áo poncho, thế nên cho đến bây giờ tuy áo mưa đã cũ, nhưng xương cốt vẫn còn bọc trong lớp poncho đó.
Công cuộc tìm mộ đã có kết quả.

*
Nhân chuyện mới về ngoại cảm, tôi nhớ năm 1994 gia đình chúng tôi trở về Huế để di dời phần mộ của ông bà cha mẹ lên hướng núi, phiá  đồi Ngự Bình, vì chính quyền ra lệnh giải tỏa nghĩa trang Bãi Dâu. Có lẽ ai cũng biết địa danh này vì sau Tết Mậu Thân, TCS có bài hát "...Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người ..."
Nghĩa trang Cồn Mồ-Bãi Dâu ở gần Chợ Dinh, con đường xa lộ vòng tránh nội ô Huế sẽ chạy ngang qua nghĩa trang này nên phải di dời.
Ông Nhạc gia tôi thời còn nhỏ có hai anh em, vì mồ côi sớm nên người anh rời xứ sở mà đi, rồi mất liên lạc trong bao nhiêu năm. Mãi đến năm 1993 thì mấy anh em con ông bác của vợ tôi mới trở về quê nội để tìm bà con giòng họ. Lúc đó ông bác lẫn cha tôi đã mất từ hơn 15 năm rồi.
Khi nhận được tin nghĩa trang phải giải toả, một người anh họ đang định cư tại Hawaii đi với mấy anh em ruột đang sống ở Tuy Hoà, ra Huế cùng phụ lực với chúng tôi mà lo việc chung của gia đình.
Mộ của cha tôi và những người cùng thế hệ có mộ bia hoặc xây xi măng thì dễ dàng rồi, nhưng ông nội nằm nơi đâu thì con cháu không ai biết.
Cả một nghĩa địa mênh mông, cỏ gai cùng hoa ngũ sắc mọc um tùm như rừng thì làm sao tìm được. Thế là mọi người khuyên kiếm người có khả năng tìm mộ.
Vào những năm ấy, từ ngữ "Nhà Ngoại Cảm" chưa thấy ai nói đến.
Sau khi cúng vái, họ chỉ cho chúng tôi đóng cọc mấy nơi, mà rồi đào sâu đến hơn hai mét vẫn chỉ toàn thấy đất trắng, không có dấu vết gì là có xương cốt hay một mảnh ván hòm nho nhỏ.
Gia đình tôi lại theo Công Giáo nên cũng không tin tưởng lắm vào vụ nhờ cúng vái mà biết mộ người thân, nên quyết định lấy một ít đất tại nơi đào, bỏ vô tiểu sành để tượng trưng thân xác của ông nội mà đem đi chôn trong khu vực qui lăng của cả gia đình.
Vì cớ sự như vậy nên sau đó mỗi khi nghe đến Nhà Ngoại Cảm thì tôi chỉ cười, không tin một chút nào.
Mấy năm gần đây, ở VN bỗng ồn ào lên về những tin tức rằng Nhà Ngoại Cảm có khả năng liên lạc với người chết, tìm ra huyệt mộ của người thân, nhất là khi họ tìm ra rất nhiều mộ của những cán binh đã "Sanh Bắc Tử Nam", nhiều đến nỗi chính quyền đã mở ra Viện Nghiên cứu Tâm linh và một Câu lạc bộ cho những Nhà Ngoại Cảm.
Có một lần về thăm nhà, tôi được nghe người cùng quê là ông bà Lý Nho có một người con gái khoảng mười sáu tuổi, chết lúc mới di cư vào Nam. Ngày đó dân Di Cư chưa có nhà, vì con kinh Số 5 đang đào nên tạm trú ở đầu Kinh Tư, trong vườn của người địa phương. Cô gái chết khi nước lụt trắng đồng, nên xin phép chủ đất được chôn trong vườn.


Cuộc sống hối hả qua đi hơn 30 năm, bây giờ không ai còn nhớ vị trí ngôi mộ nằm ở nơi đâu mà cải táng, họ nhờ một ông cựu thày dòng, nay là nhà ngoại cảm. Ông đã chỉ chính xác, khi đào lên còn đủ xương cốt cô gái với mái tóc dài, có cả cây kẹp ba lá còn nguyên vẹn.
Sau đó tôi bắt đầu tin khi tham gia trên trang Cánh Thép, đọc chuyện nhờ các nhà ngoại cảm mà tìm được hài cốt của nhiều đồng đội và các cựu tù cộng sản, được kể lại một cách chính xác, tôi bắt đầu tin. Bây giờ, khi có thầy Liên Thành đoan quyết về là chuyện cháu Bích Hằng của Ông Tăng Bảo Can bị hải tặc bắt 27 năm trước là "tiền hung hậu kiết" thì tôi càng muốn tin nhà ngoại cảm hơn nữa.

*
Ông Tăng Bảo Can là con trưởng của bà Công Tôn Nữ Mai Hương.
Trước năm 1975 ông là Giáo Sư Anh Văn ở Cần Thơ. Cô ca sĩ Băng Châu; cô Nguyễn Thị A Tiên (tác giả VVNM và là vợ của anh Bồ Tùng Ma) đều là học trò của ông. Hiện tại bên Mỹ này có nhiều vị Linh Mục, Bác Sĩ, Kỹ Sư đã từng là môn đệ của ông.
Năm 1983 sau khi được thả ra từ Trại tập trung tù Chính Trị, gia đình ông bốn người vượt biên từ Cần Thơ và đứa con gái 14 tuổi tên là Bích Hằng bị hải tặc bắt mất trên vịnh Thái Lan.
Rất nóng lòng về con nên ngay sau khi đến Mỹ vài ngày, mẹ ông đã dẫn ông tới chùa Phật Tổ để xin Thượng Tọa Thích Thiện Thanh dùng huệ nhãn của ngài mà cho biết tình trạng của Bích Hằng ra sao.
Thầy nói chỉ nhìn thấy bóng tối vây quanh, nhưng biết chắc rằng cháu Hằng còn sống, có gặp lại thì khi ấy cháu đã 40 tuổi.
Đến Mỹ muộn màng, thấy ai cũng có xe, có nhà,  còn công ăn việc làm của mình không biết sẽ thế nào, nên ông Can hỏi một câu để cho có chuyện:
-Thưa thầy, những người qua sau này như con, chắc khó có hy vọng mua được nhà riêng như những người qua đây năm 75 vì nhà càng ngày càng mắc!
Thầy đáp:
-Ấy vậy mà chỉ hai năm nữa là con có nhà riêng đấy.
Câu nói tưởng đâu thầy muốn an ủi mà thôi không ngờ chưa tới hai năm sau, nhờ sự giúp đỡ của vài người bạn, ông Can đã mua được nhà đúng như thầy tiên đoán.
Từ đó hy vọng gia đình trùng phùng luôn là niềm ước mong của toàn gia đình và họ hàng cùng bạn hữu.
Qua sự giới thiệu của BS Trọng Võ, ông Can được biết thầy Liên Thành tên thật là Lê Chí Thành (không phải là Th/t Cảnh Sát Liên Thành) hiện đang cư ngụ ở Seattle.
Người ta nói rằng thầy Liên Thành có khả năng soi rọi nhiều kiếp của con người, khi ông bắt tay ai, là có thể kể lại tánh tình cùng hoàn cảnh gia đình người ấy.
Trong lần gặp gỡ tại Little SG, thầy nói với ông Can:
-Con gái anh vẫn còn sống, đã lập gia đình và hiện nay có hai đứa con trai. Chính ra nó đã đi VN nhưng vì tình hình xáo trộn tại Thái Lan, chuyến trở về phải hoãn lại. Để gia đình đoàn tụ với cháu sớm hơn, tôi đề nghị anh  sửa đổi phong thủy, tranh ảnh trong nhà và vài thứ khác nữa.
Nếu anh làm đúng những điều ấy, anh sẽ gặp lại con anh vào mùa hè này (2010) chậm nhất cũng trong năm nay mà thôi. Như tôi đã có lần nói với anh, sau khi bị bắt, Bích Hằng nó rất can đảm, không khóc và nhìn tập trung vào đôi mắt của tên hải tặc, không hiểu sao bọn chúng đã không hãm hại, mà một người trong bọn đã nhận Hằng làm con nuôi, lớn lên còn dựng vợ gả chồng cho nữa.
 Ông Can đã tìm con suốt từ năm 1984 đến nay, nhưng cho rằng kiếp trước con mình đã tạo một cái nghiệp nặng quá, phải xa cha mẹ từ khi mới 14 tuổi, nằm trong tay bọn cướp biển 26 năm ròng rã, đến nay cái nghiệp đã trả xong rồi thì sẽ đến ngày đoàn tụ. Ngày ngày ông cầu xin Thượng Đế, Đức Phật A Di Đà, Đức Mẹ Maria và xin cha Bửu Diệp phù trì giúp đỡ cho con ông. Xin Thiên Thần Bản Mệnh hướng dẫn con ông tìm về nguồn cội ở xứ Cần Thơ, hầu biết được gia đình đang ở đâu.
Gần đây một người bạn của ông Can là BS Nguyễn Thanh Hồ, bạn cùng lớp với BS Nguyễn Hữu Hùng và BS Văn Kỳ Chương, là anh ruột của BS Nguyễn Bích Đào, cũng là một Chiêm Tinh Gia, rất giỏi về Tử Vi, Địa Lý, sau khi nghiên cứu về từng người trong gia đình ông Can thì thấy một trùng hợp lạ kỳ, là tất cả thành viên trong gia đình đều có những ngôi sao trùng phùng vào tháng 10 ta nhằm tháng 11 năm 2010.
Thầy Dĩ An; Một vị Đại Sư Tây Tạng; một vị Cao Tăng Trung Hoa và Chiêm Tinh Gia Thiên Anh... cũng đều tiên đoán là gia đình sẽ trùng phùng vào cuối năm nay.
Xin nói thêm là tuần vừa qua, ông Can đã cử người em là Tăng Bảo Xương đi Phú Kết-Thái Lan để tìm cháu Hằng, nhân tiện về VN để tu sửa phần mộ bà nội ở Huế.
Khi nói ra điều đó với thầy Liên Thành, ông ấy khuyên:
-Kêu em của ông về đi thôi, đừng ở thêm Phú Kết chi cho mất công, anh ấy không làm được gì đâu.
Riêng về việc ra ngoài Huế, nhớ dặn anh ta hãy ăn mặc chỉnh tề, không nên mặc quần soọt như một ông Tây Thực Dân, nhất là đừng đi đôi dép lẹp kẹp.
Quả thực ông Xương nếu không được dặn như thế, chắc chắn khi về Huế mùa này, vì thời tiết rất nóng bức ông ta sẽ "ăn diện" lôi thôi đúng y boong như ông Liên Thành đã tiên đoán.
Khi viết bài này tôi có một thỉnh cầu, xin bà con mình có dịp du lịch tới Thái Lan, nhất là vùng Phú Kết hãy để ý thăm hỏi, có khi lại may mắn gặp được cháu Hằng chăng.
Năm nay Bích Hằng khoảng 40 tuổi, theo lời thầy LT thì cháu đã có gia đình và hai con.
Từ nay đến cuối năm, tôi sẽ chú tâm theo dõi vụ này. Hy vọng nếu của gia đình ông Can nếu thành hiện thực,  cháu Bích Hằng đến Mỹ tôi sẽ là người thông báo trước nhất trên trang báo này.
Tôi cũng tiên đoán gia đình ông Can sẽ tổ chức tiệc mừng rất lớn cho ngày đoàn tụ.
Những người đến chung vui với gia đình ông, ngoài thân tộc và bạn hữu thế nào cũng có vô số đồng hương, vì muốn chia vui, vì tò mò... cũng sẽ đến dự tiệc. Lúc ấy chắc cháu Bích Hằng, cùng chồng và hai con sẽ đi "chào bàn" chúng ta đấy.
Qúi vị nên dành sẵn phong bì tiền mừng đi là vừa.
Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
16/09/201713:18:02
Khách
Xin lỗi đã trả lời ông trễ vì hôm nay tôi mới đọc thấy tin nhắn. Rất tiếc là hy vọng của gia đình và của cả chúng ta đã thành vô vọng. Cháu Hằng vẫn "Biệt vô âm tín". Buồn thay.
05/09/201701:08:44
Khách
Chào Ông Tân, ông viết bai này cách nay đã 7 năm. Tôi rất mong muốn biết tin tức của em Hằng ra sao, có đoàn tụ được với gia đình không? Hay vẫn biệt vô âm tín (hy vọng em Hằng đuợc binh an) Xin ông cho biết. Cám ơn Ông.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,347,342
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.