Hôm nay,  

Tôi Bị Đi Cấp Cứu

25/02/201000:00:00(Xem: 118645)

Tôi Bị Đi Cấp Cứu

Tác giả: Minh Tâm
Bài số 2873 -1628973- vb5025110

Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp một số bài viết về nước Mỹ. Anh cũng đã du lịch nhiều nước và ghi lại trong hai quyển du ký với tựa đề Á Châu Quyến Rũ tập 1 & 2 hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Việt Báo xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. Dưới đây là bài viết mới nhất của tác giả về Người Già Ở Mỹ.

*****

Gần đây, tôi hay bị đau ngực. Đó là những cơn đau nhói ở phía bên trái gần trái tim. Nhưng những cơn đau nầy cũng mau hết nên tôi cũng không lo lắng gì cho lắm.
Hôm nay cơn đau lại tái phát nên tôi quyết định phải đi khám bác sĩ.
Lúc 5 giờ chiều, sau khi đi làm về, tôi gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ. Sau khi nghe tôi nói muốn  khám bịnh vì bị đau ngực (chest pain), cô nhân viên trực hỏi thêm là tôi đau như thế nào và có cần nói chuyện với bác sĩ hay không". Thông thường khi tôi gọi đến phòng khám thì người ta cho mình hẹn chớ đâu có hỏi lung tung như hôm nay. Chắc có gì lạ đây. Cô nhân viên còn hỏi tôi số điện thoại để liên lạc và nói để cô hỏi bác sĩ rồi sẽ gọi lại cho tôi.
Mười lăm phút sau, điện thoại reo. Đó là bác sĩ của tôi gọi lại. Bà cho tôi biết đau ngực có thể là triệu chứng của những bịnh rất nguy hiểm và tôi cần phải đi khám cấp cứu ngay tức khắc. Tôi hỏi tôi có thể gặp bác sĩ hay không thì bà nhắc lại là tôi phải đi khám cấp cứu (ER) ở bịnh viện chớ không phải đi gặp bà ta. Bà nói là nhân viên sẽ chỉ cho tôi địa chỉ bịnh viện để tôi tới đó liền.
Nghe tới chữ cấp cứu thì tôi đã lo lắng lắm rồi. Bởi vì đối với tôi, cấp cứu có nghĩa là khẩn cấp, có thể nguy hiểm tới tánh mạng như bị xe đụng, té ngã, điện giựt ... Mình bị đau ngực chắc họ sợ mình bị nhồi máu cơ tim hay chăng". Không biết thì thôi, nếu bác sĩ đã nói mình phải đi khám thì phải lo mà đi liền chớ đâu thể chần chờ...
Bà xã đang đi làm, tôi liền gọi điện thoại gọi bà xã về để "hộ tống" tôi vô nhà thương. Trong khi chờ đợi, tôi lục tủ lạnh hâm một tô cơm để ăn vì lúc nầy cũng đã 5 giờ chiều rồi. Tôi biết là khi vô cấp cứu, có thể mình phải chờ khá lâu chớ không phải là được ra về liền. Mà cũng không chừng, nếu rủi mình có bịnh thì người ta giữ mình ở lại nhà thương thì chịu đói hay sao" Dĩ nhiên nhà thương không để mình đói nhưng cũng mất công. Dĩ thực vi tiên mà.
Gần 6 giờ, bà xã về tới. Tôi nói "Em kiếm cái gì ăn rồi đi, chớ có thể chờ lâu đó".
Bà ấy nói không cần ăn nhưng cũng đem theo một gói bánh nhỏ để phòng hờ.
Đi cấp cứu gì mà chậm như rùa. Lục đục mãi mới ra khỏi nhà. Tới bịnh viện thì đã hơn 6 giờ chiều.
Phòng cấp cứu của bịnh viện ở thành phố của tôi trông giống như một phòng khám bịnh thông thường, không thấy cảnh nhốn nháo như ở các bịnh viện bên Việt Nam. Tại phòng tiếp nhận, sau khi hỏi tên và ngày sanh, cô nhân viên cho biết tôi đã có tên trong máy vi tính rồi và không cần khai gì thêm. Khi biết tôi đến khám đau ngực cô nói tôi vô đo Điện Tâm Đồ liền. Sau đó, họ cân, đo huyết áp, nhiệt độ ... rồi bảo tôi ra ngoài ngồi chờ.
Trong thời gian chờ đợi, tôi để ý coi người bịnh tới đây để cấp cứu là những ai" Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy không giống như tôi tưởng tượng là ở phòng cấp cứu sẽ có người gãy tay, gãy chân, hay có người nằm trên băng ca, rồi hai ba cô y tá đẩy người ấy vô phòng khám như trong phim ảnh. Cũng không thấy băng bó hay máu me gì hết. Người đến khám cấp cứu cũng như người khám bình thường mà thôi. Tuy nhiên đa số có người thân đi theo. Họ khám bình gì thì mình không biết nhưng không có vẻ gì khẩn cấp hết. Chỉ có vài người phải đeo khẩu trang và hơi ho khúc khắt. Tôi nghĩ rằng họ bị cúm cấp tính vì hiện giờ cũng còn đang mùa cúm. Tôi đã chích ngừa cúm cả hai loại cúm thông thường và cúm H5N1 (còn gọi là cúm heo) rồi nên không lo. Bà xã thì chưa chích ngừa cúm nên cứ sợ sẽ bị lây cúm. Kinh nghiệm hôm nay cho thấy ta nên chích ngừa cúm mỗi năm để khỏi lo bị lây bịnh nhứt là khi bắt buộc phải đến phòng cấp cứu như hôm nay.
Phải 45 phút sau, y tá mới gọi tôi vào lấy máu để xét nghiệm hàm lượng một loại enzyme nào đó. Nếu mình bị nhồi máu cơ tim tức là động mạch vành quanh tim bị hẹp, máu không tới nuôi tim được thì tế bào tim sẽ bị huỷ hoại. Nếu tế bào tim bị hư hại, nó sẽ tiết ra những chất enzyme. Nếu nồng độ enzyme trong máu cao thì suy ra là tế bào tim đã bị huỷ hoại.
Phải hơn 40 phút sau nữa, người ta lại gọi tên mình để đi chụp hình tim phổi. Chụp X-Quang xong lại bảo ngồi chờ.
Không biết khi bị nhồi máu cơ tim thì người ta cấp cứu như thế nào, chớ mình chỉ đi khám đau ngực thì nhân viên phòng khám cũng hơi tà tà. Không biết là họ bận rộn chuyện gì khác hay chờ kết quả xét nghiệm. Tôi thì bình tĩnh ngồi chờ nhưng có mấy người bịnh khác cứ hỏi mấy cô y tá hoài là chừng nào mới được bác sĩ tới khám. 


Gần 9 giờ, người ta mới gọi tôi vào để ... nhập viện. Họ bắt thay đồ bịnh viện rồi lên giường nằm. Họ gắn các loại máy đo tim mạch, nhịp thở ... Họ gọi bà xã tôi vào ngồi kế bên. Ông y tá còn nói thêm là sẽ có bác sĩ tới khám trong vòng ... 2 tới 3 giờ nữa. Không biết họ theo dõi hay chờ kết quả, hay chờ bác sĩ ... Thôi thì họ bảo sao thì mình phải nghe vậy.
Một cô nhân viên của bịnh viện đem đến một xấp giấy tờ và nói là cô làm thủ tục nhập viện cho tôi. Cô hỏi tên tuổi, lý lịch, thẻ bảo hiểm ... Họ bắt lên giường nằm để theo dõi nên tôi hơi lo sợ là mình có bịnh rồi nên ấp úng mà trả lời không xong. Ngay cả địa chỉ, và số điện thoại tôi cũng không nhớ. Bà xã phải trả lời giúp. Sau đó họ hỏi nhiều nghe rất buồn như: Ông theo đạo gì" Ông có di chúc chưa" Nếu ông bị comma (bất tỉnh lâu dài) thì ai sẽ là người quyết định sự sống chết của ông" Ông có muốn hiến tặng bộ phận cơ thể nếu chẳng may qua đời" Thật ra, đây chỉ là thủ tục mà thôi. Nhưng nghe hỏi những câu nầy thì lòng mình bỗng chùng lại và nghĩ rằng: Phải chăng đây là lúc mình chuẩn bị "giã từ cõi trần ai ô trọc" nầy. Về câu hỏi cuối cùng, tôi trả lời "yes" bởi vì tôi nghĩ nếu mình có mất đi thì nên hiến tặng những bộ phận của mình còn xài được cho những người nào cần. Chết rồi thì thân xác đâu còn quan trọng nữa... Hiến tặng cơ phận của mình, may ra cứu được một người nào đó thì cũng tốt.
Tháng trước tôi mới có một đại tang. Tháng nầy lại phải vô đây để khám một căn bịnh khá hiểm nghèo. Tâm trạng lúc nầy thật không tốt. Tuy nhiên tôi cũng an ủi là nếu  rủi mình có mất đi lúc nầy thì cũng không phải là điều gì quan trọng. Con người sinh ra thì phải có lúc chết đi. Sinh, lão, bịnh, tử ai mà tránh khỏi. Tôi mà có "ra đi về miền vĩnh cữu" ngày hôm nay hoặc ngày mai thì cũng không để lại một gánh nặng gì cho gia đình. Có chăng chỉ là lòng thương nhớ mà thôi.
Nhưng tôi cũng tự trấn an mình rằng: Ngày nay khoa học tiến bộ, bịnh gì cũng có thể trị được nếu biết sớm. Như bịnh nhồi máu cơ tim mà tôi có thể mắc phải hôm nay nếu biết sớm vẫn có thể điều trị được. Nếu bịnh nhẹ, bác sĩ có thể "thông tim" chớ không cần mổ. Nếu nặng thì phải mổ để đặt ống "by-pass". Chuyện mổ tim ngày nay tuy cũng nguy hiểm nhưng cũng là chuyện bình thường chớ không phải quá khó khăn như ngày xưa. Nghe nói cựu tổng thống Bill Clinton có tới 3 cái "by-pass" mà vẫn khoẻ re đâu có sao. Bạn sẽ nói ông nầy bịnh tim như vậy thì chắc chắn là "yêu" dữ lắm như vụ "Monica". Thật ra, không đúng đâu. bịnh tim chẳng qua là tại mình... ham ăn và ăn toàn đồ độc có nhiều chất mỡ như tôm, thịt, sữa, trứng, bơ ... nghĩa là đồ ăn của nhà giàu. Chất mỡ (cholesterol) nầy đóng vào mạch máu làm máu không tới nuôi tim được mà ra. Chất nầy còn gây bịnh đứt gân máu não là một bịnh hiễm nghèo khác nữa...
Nói tóm lại, tôi lại tự trấn an mình là tình trạng của tôi hiện giờ cao lắm cũng chỉ là ở giai đoạn đầu. Còn rất nhiều cơ hội để sống và tiếp tục vui vẻ chớ chưa tới giai đoạn bế tắc gì đâu mà phải lo ... hảo.
Hơn 10 giờ, một nữ bác sĩ mới tới khám bịnh cho tôi. Sau khi nghe tim phổi, bà ấy hỏi tôi rất nhiều câu mà tôi không nhớ hết như cơn đau như thế nào, kéo dài bao lâu, có lan ra chỗ khác như tay hay vai không, tôi có bị khó thở không,  khi đau thì uống thuốc gì ... Sau đó bà hỏi tôi có bị ói mửa gì không". Bà hỏi tôi có tập thể dục không" Có hút thuốc, uống cà phê không" Khi lên thang lầu có mệt không" ... Bà hỏi nhiều lắm tôi không nhớ hết.
Cuối cùng bà mới nói là sau khi xem kết quả thử nghiệm và khám bịnh thì khả năng bị nhồi máu cơ tim mà tôi có thể mắc phải là rất ít. Nghe xong câu nầy tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì đó là mối lo của tôi từ lúc nghe bác sĩ gia đình để đến đây khám hôm nay. (Sau nầy đọc thêm về bịnh đau ngực thì người ta cho biết 90% xuất phát từ bịnh nghẹt động mạch tim, nguyên nhân đưa tới nhồi máu cơ tim và có thể gây tử vong   đây là triệu chứng của một bịnh rất nguy hiểm).
Về cơn đau ngực, bác sĩ cho biết có thể xuất phất từ việc dư a xít trong bao tử. Bà cho tôi toa thuốc để mua uống để giảm lượng a xít trong bao tử trong vòng 20 ngày. Bà còn dặn tôi nếu không hết thì phải khám lại với bác sĩ gia đình để tìm hiểu coi có nguyên nhân khác không. Nếu cần thì phải đi nội soi bao tử để coi có gì lạ hay không" Đó là chuyện sau.
Ra khỏi bịnh viện cũng gần 11 giờ khuya. Trời hơi lạnh, âm u và có mưa nhẹ nhưng tôi không cảm thấy lạnh lẽo mà lại cảm thấy khoẻ khoắn và yêu đời hơn vì mình đã không bị một căn bịnh hiểm nghèo.
Viết bài nầy, tác giả chỉ muốn nói lên một kinh nghiệm chính bản thân. Đó là có những bịnh coi rất bình thường như một cơn đau nhói ở vùng ngực có thể là triệu chứng của những bịnh rất nguy hiểm có thể gây tử vong. Đó là bịnh nhồi máu cơ tim. Do đó, nếu bị đau ở vùng ngực trái, xin bạn đừng chần chờ gì nữa mà phải gọi bác sĩ gấp. Nếu không thì phải đến khám cấp cứu ngay. Cẩn tắc vô ưu mà thôi.
Còn chuyện phòng ngừa như thế nào thì chắc ai cũng biết như ăn uống điều độ, ít dầu mỡ, phải tập thể dục, bỏ hút thuốc, bỏ rượu... Mấy điều căn bản nầy xin khỏi cần nói ở đây, mất công bạn lại nói tôi hay dạy đời.
Minh Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,337,465
Năm nay, Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm, ngày 13 sắp tới, sẽ là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc sớm bài viết mới của Song Lam. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey.
Tác giả là một nhà giáo hồi hưu, sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota, hiện cư ngụ với vợ tại Brooklyn Park, MN. Ông cũng từng dạy Anh Văn thiện nguyện tại Trung hoa và Việt Nam và dạy Việt Ngữ cho chùa Phật Ân tại Roseville, MN. Với nhiều bài viết đặc biệt, ông đã tham dự và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Tên thật của nhà giáo họ Đặng là Thống Nhất và người em trai của ông có thên là Độc Lập. Bài viết mới của ông bắt đầu bằng một lời cảm thán với lịch sử “Thống Nhất- Độc Lập fì đâu mà...
Tác giả là một dược sĩ, cư dân Chino Hills, California, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Bà là nhà văn có 3 tác phẩm đã xuất bản. Ngoài văn chương, sở thích của bà là đàn đương cầm, đã có 2 CD độc tấu nhạc cổ điển và tân nhạc. Sau đây là một truyện ngắn mới được dành cho Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả định cư tại Canada từ 9/1982, tốt nghiệp đại học dược khoa Toronto 1985. Năm 2011, ông góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên, một chuyện vui sống động trên chuyến bay từ Hongkong về Bắc Mỹ. Sau đó là bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ” là bài viết thứ ba của ông, không chỉ sống động mà còn xúc động trong cách viết, cách kể. Sau đây là bài mới nhất của ông, ngày viết được ghi là 30 tháng Tư 2018.
Với bài đầu tiên “Hôm nay tôi Đi Xe Đạp”, tác giả được trao giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất. Hình ảnh một gia đình này nói lên được phần nào hiện trạng của một gia đình giàu có trong xã hội Ả Rập.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Sau đy là bài viết mới của bà.
Captovan hoặc Capvanto là một bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 1941, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Năm mươi năm sau Mậu Thân, tác giả đã góp thêm hai bài viết đặc biệt: “Saigon 68 và Ông Sáu Lèo”, kể về Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, và bài “Anh Lính Chiến và Người Phóng Viên”, kể về cuộc hành quân tại Phú Lâm A. Bài viết về Mậu Thân thứ ba của ông.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Hôm nay, ngày 30 tháng Tư, mới đọc một hồi ức về ngày này. Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Ông hiện là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Bài viết thứ tư của ông là chuyện Cần Thơ 43 năm trước.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến