Hôm nay,  

Chạy Trốn Băng Đảng

01/10/200900:00:00(Xem: 255148)

Chạy Trốn Băng Đảng

Tác giả: Nguyễn Kim Dục
Bài số 2742-1628813- vb5100109

Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2009 với bài H.O. Nam Điều Ba Chuyện. Ông sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. năm 1990, hiện về hưu và an cư tại Westminster.

***

Cô Thư, em gái tôi một hôm lại nhà tôi nói với tôi:
- Em phải chạy trốn khỏi Cali này anh ạ!
Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhưng cũng đùa một câu:
- Bộ cô dật nợ ai sao mà phải chạy trốn"
- Đâu có cũng vì thằng con trai của em, thằng Phú đó, em chỉ có một mình nó, mà nó có sao chắc em chết mất!
- Chuyện làm sao cô kể tôi nghe.
- Nó học high school ở El Monte bị bạn xấu rủ rê vào băng đảng, độ này bỏ học đi chơi hoài, nhà trường mới báo động cho phụ huynh nên em mới được biết. Em cứ lo buôn bán đâu có để ý việc học hành của con cũng như  sinh hoạt hằng ngày của nó. Mới đầu em có dò hỏi thì nó dấu quanh cứ nói không có, không có. Sau em nhờ thằng Hải con chị Ba cũng ở gần đó, là cousin của thằng Phú, thằng Hải là thổ địa ở đó, nó lớn rồi nên nhờ nó theo dõi thằng Phú. Kết quả là thằng Phú đã bị dụ vào băng đảng buôn bán ma túy ở địa phương. Em nhận được tin đó như sét đánh ngang tai, em lịm đi mấy ngày không biết tính sao. Hải còn cho biết băng đảng còn cho một con nhỏ người Bắc băng tuổi Phú cặp kè với nó để đi ăn chơi và cho thằng nhỏ vào mê hồn trận. Thảo  nào lúc sau này cứ thấy nó dắt con nhỏ về nhà giới thiệu với em tên là Yến bạn học. Em thấy hai đứa quấn quít với nhau trước mặt em còn đem bài vở trong lớp ra hỏi han làm em đinh ninh Yến là con nhà lành con mình có thể làm bạn được lại còn khuyến khích nó lúc nào rảnh lại nhà chơi anh em chỉ bài cho nhau. Ai ngờ trước mặt mình nó đóng kịch cả, bây giờ con mình nó lậm quá rồi mới vỡ lẽ ra! Em bây giờ chả biết tính sao" Báo cho cảnh sát nhiều khi cảnh sát chưa ra tay, băng đảng nó biết được mình đi báo cáo nó giết con mình trước thì chắc em cũng chết luôn. Mới đầu em định gởi nó xuống nhà anh ở Westminster này để nó xa bạn nó đi nhưng nghĩ lại cũng không được. Ở đây với đó gần quá rồi tụi nó lại tìm cách xáp lại với nhau thôi, và em đã có quyết định rồi, ông chồng em cũng đồng ý là phải bỏ xứ mà đi thôi. Em đã liên lạc với mấy người bạn ở Texas và Florida rồi, họ nói cứ qua đi, ở đâu cũng sống được em đang coi nơi nào thuận tiện thì em đi.
Tôi vội chêm vào:
- Cô cũng đừng cho họ biết là mình đi chạy trốn.
- Không có đâu anh.
- Kể cả trên đó, cô cũng phải âm thầm mà đi chứ băng đảng nó biết nó sẽ tìm mọi cách giữ thằng Phú lại không nghe là nó thủ tiêu luôn.
- Anh nói gì ghê quá vậy.
- Thật đấy nó đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đào tạo ra một thành viên mà bây giờ tự nhiên mất thì nó phải tức.
- Tiệm vàng của em trên đó độ này buôn bán phát đạt bỏ đi cũng tiếc nhưng vì con mà phải hy sinh tất cả. Khổ nỗi thằng Phú nhà em nó tỏ dấu hiệu không muốn đi vì nó lậm quá rồi lại mê con nhỏ nữa.
- Cô có thấy dấu hiệu gì chứng tỏ nó nghiện chưa"
- Lúc sau này em mới để ý đến nó thấy nó hay ngáp.
- Kể như tiêu!
Tôi ngao ngán không ngờ gia đình cô em tôi lại bất hạnh như thế, tôi thừ người suy nghĩ phải giải quyết trường hợp này sao đây" Tôi nghĩ cô em tôi có lý khi tìm giải pháp chạy trốn tránh xa vũng lầy tội lỗi.
Cô em tôi nói tiếp:
- Bây giờ em nhờ anh nói sao cho thằng Phú nó chịu nghe lời em để bỏ xứ mà đi. Hồi xưa cháu nó coi bác Dục là thần tượng của nó, nó nói lớn lên con sẽ đi lính như bác Dục.
- Thôi bây giờ cô về đi mai bảo nó xuống gặp tôi.
- Vậy em về nhé.
Cô em tôi từ giã ra về mà gương mặt buồn so thấy cũng tội.
Tôi muốn cô yên lòng nên nói:
- Hy vọng tôi sẽ nói cháu nghe.
- Trăm sự nhờ anh khuyên bảo cháu.
Hôm sau thằng Phú xuống nhà tôi. Năm nay nó 17 tuổi dạo này mặt mày cu cậu hơi xanh coi có vẻ phờ phạc mất đi cái vẻ tinh anh lúc trước. 
- Chào bác cháu xuống thăm bác.
- Ừ con mới xuống hả"
- Sao hôm nay bác gọi con là con coi có vẻ trịnh trọng quá con muốn bác cứ gọi mày tao như trước cho nó thân mật.
Tôi cười:
- Thế mày có coi tao như thần tượng nữa không"
- Lúc nào bác vẫn là thần tượng của con. Hồi xưa bác oai vệ, bác mặc đồ lính đeo 3 mai vàng trên cổ áo ngồi xe jeep, lúc đó còn nhỏ con muốn sau này như bác.
Tự nhiên nó nhắc lại dĩ vãng xa xưa làm tôi đau nhói trong lòng không phải tôi nuối tiếc thuở trước, cuộc đời như một giấc mơ mới đó mà tan biến hết. Một quân đội hùng mạnh như thế mà phải tan hàng! Tôi cũng  có một phần trách nhiệm trong đó.
- Bây giờ bỏ áo lính ra đối với mày tao còn oai như trước không"
- Con đã nói rồi bác lúc nào vẫn là thần tượng của con.
- Vậy tất bác nói gì con phải nghe bác nghe không.
- Dạ.
- Lúc này học hành thế nào mầy"
- Dạ vẫn bình thường.
- Tao hỏi là hỏi vậy thôi chứ tao biết lúc này mày bỏ học đi theo băng đảng tao biết cả rồi.
Cu cậu xanh mặt. Trả lời yếu ớt:
- Không có.
- Không có cái gì, tao biết hết rồi. Mày nhớ hồi xưa bác cháu mình quấn quít bên nhau như cha con thì bây gờ con đừng dấu diếm bác điều gì, có gì bác gỡ rối cho.
Tôi có ý đánh động tình yêu thương gia đình để mong nó nói ra sự thật để mình có đường hướng dẫn nó quay về với gia đình. Tôi tiếp:
- Đầu đuôi ra sao kể hết cho bác nghe. Vô tủ lạnh muốn uống cái gì lấy ra mà uống lấy cho bác chai nước lạnh.
Trở lại bàn đem hai chai nước lại, nó bắt đầu kể:
- Hồi con học high School ở El Monte lớp học ít người Việt Nam con ngồi cạnh một thằng Mễ tên nó là Hermandez nó làm thân với con, sau giờ học rủ con đi ăn hoài mà  lần nào nó cũng tranh trả tiền, con nói như vậy không có fair phải để tao trả với. Nó nói chuyện nhỏ. No big deal. Dần dần con chơi thân với nó. Đi đâu cũng đi chung nó dẫn đi nhiều nơi, lúc đó con chưa biết lái xe, nó có xe riêng lái con đi mọi nơi. Con thích lắm. Một hôm, nó hỏi con: Mầy có thích đóng phim không" Nó gãi đúng chỗ ngứa của con, con thấy con đẹp trai to con, con nghĩ được đóng phim thì còn gì bằng. Con trả lời tao thích lắm. Nó nói: Vậy tao chở mày lại anh này anh là đạo diễn. Sau khi được giới thiệu với một người Mễ khác tên là Carlos, anh này bắt tay con nhìn qua tướng mạo con một lượt rồi gật đầu bảo tướng mày đóng phim  được, con khoái thầm trong bụng biết đâu sau này con cũng nổi danh như ai. Sau đó hai người Mễ nói với nhau bằng ngôn ngữ của họ, con chả hiểu gì cả. Một lúc sau ra về Hernandez cho con biết là Carlos bằng lòng cho con đóng phim với một người con gái Việt Nam cũng bằng tuổi con. Hôm sau sẽ lại anh Carlos chở đi thăm phim trường. Con về khoe với mẹ con là mai mốt con sẽ được đi đóng phim con kể hết đầu đuôi câu chuyện mẹ con nghe cũng mừng lắm. Hôm sau được Carlos chở vào thăm phim trường cùng đi có 1 cô gái Việt Nam trước đó đã được giới thiệu tên Yến là tên Việt Nam còn tên thường gọi là Venus, cô ta đúng là thiên thần thiệt, đẹp lắm con bị hớp hồn liền nghĩ rằng sau này được đóng chung với em còn gì thú bằng. Carlos giới thiệu xong còn nói chúng mày làm quen với nhau đi và kể từ giờ coi như bạn, con dơ tay bắt tay Venus trong lúc bắt tay Venus còn lấy ngón tay khều trong lòng bàn tay con, con nghĩ bụng cô này chịu chơi quá mà lại đẹp nữa con liếc nàng tủm tỉm cười nàng đáp lại một nụ cười mà con đọc được trong nụ cười đó là "nghèo mà ham đừng tưởng bở." Từ đó con đâm ra ớn ớn nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc nàng vì nàng đẹp quá.
Kể tới đây nó thấy tôi cười liền nói thiệt đó bác. Rồi tiếp tục câu chuyện:

- Lên xe ngồi hai đứa con Việt Nam ngồi băng sau, còn Carlos lái xe, Hernandez ngồi ghế bên. Con gợi chuyện với Venus bằng tiếng Việt Nam, Carlos quay xuống lừ mắt: English only từ đó chúng con không dám nói tiếng Việt nữa. Xe của Carlos là Mercedes S500 láng cóng chạy êm như ru chả mấy chốc đến phim trường Hollywood vào cửa đưa thẻ ra được vào liền, con nghĩ cha này có cỡ thiệt. Phim trường rộng quá sức tưởng tượng đi đến đâu Carlos cũnng ngừng xe cho xuống và giải thích cho chúng con biết mọi chi tiết cặn kẽ đi hết gần một  ngày mới xong. Ra về còn chở vào nhà hàng sang trọng ăn uống no say rồi mới về.


Khi xuống xe Carlos hỏi con có bằng lái xe chưa"  Con trả lời chưa có, hắn liền móc bóp ra lấy 3 trăm đưa cho con bảo về học thi lấy bằng gấp, con mắc cỡ liếc nhìn Venus, nàng tỉnh bơ bảo: Take it. Carlos còn nói với Venus, anh văn nó nói chưa chuẩn, mày phải theo sát kèm nó, con thấy Venus cung kính: Yes Sir. Đúng là ông chủ. Trước khi ra về con và Venus còn trao cho nhau số điện thoại. Từ đó Venus thường hay liên lạc với con, hai đứa đi ăn đi chơi khắp nơi, ban ngày thì đi ăn, ban đêm thì đi nhẩy đầm tiền bạc tốn cũng nhiều, hễ hết thì xin mẹ con, mẹ con vẫn vui vẻ cho chắc bà nghĩ rằng mai mốt con là tài tử thì kiếm thiếu gì tiền, có đứa con làm tài tử thì bà mẹ nào chẳng khoái và cũng chả thắc mắc con đi đâu làm gì nên con có nhiều thời đi với Venus. Nàng khéo lắm trước mặt mẹ con ở nhà con thì nàng bắt con học anh văn đọc sao cho chuẩn nhờ thế con cũng có tiến bộ. Trước mặt mẹ con thì tụi con đóng kịch sau lưng tụi con bù khú với nhau chả phải đi đâu xa bãi đáp tại nhà con luôn.
Tôi hỏi. Sao mau quá vậy"
- Nào con có biết gì đâu Venus chủ động hết.
- Tụi bây thật đúng là tuổi trẻ tài cao! Ngày xưa chúng tao bằng tuổi tụi bây có biết mẹ gì đâu! Thôi kể tiếp đi.
Hớp một ngụm nước xong hắn tiếp:
- Thời gian sau con cũng lấy được bằng lái xe lúc đó con được 16 tuổi nên lái xe cũng bị hạn chế lúc lái ban đêm ba con nói mua xe cũ cho nó vì mới có bằng lái nhưng mẹ con không chịu. Có lẽ trong bụng bà nghĩ rằng con mình sắp thành tài tử rồi phải đi xe xịn mới được, nên con có xe mới đi.
- Thế còn việc đóng phim thế nào" Tôi hỏi.
- Có đóng trên giường thì có!
- Sao vậy"
- Con bị lừa bác biết không" Đứa nhỏ nào mới lớn lên chả ham đóng phim. Nó đưa đề tài này ra để mình đi theo nó lại gài gái đẹp cho mình vào mê hồn trận thì biết đường nào ra.
- Mày biết được như vậy sao không chịu thoát ra"
- Trễ rồi bác ơi!
Tôi hất hàm ra dấu cho nó kể tiếp.
- Mới đầu Venus dụ con hút xì ke con không chịu sau nó cứ gạ hoài con cũng không chịu cuối cùng nó cáp không cho con gần nó nữa, con lậm nó quá rồi con phải đầu hàng. Nó nói anh cứ thử đi gần nhau phê lắm. Sau đó con thấy phê thiệt và con bắt ghiền từ đó. Khi con đã cắn sâu rồi lúc đó nó mới giựt. Bây giờ có phi vụ này anh có đi với em không" Nói rồi nó choàng tay qua vai con siết chặt và hôn con say đắm. Đâu còn suy nghĩ gì con nói được ở gần bên em dù có vào chỗ chết anh cũng không từ nan. Let's go. Nó chở con xuống San Diego sau khi liên lạc với đồng bọn xe vào trong gara đóng cửa lại lấy một bịch khoảng 2, 3 ký đút dưới gầm xe. Lúc này con mới biết gầm xe được thiết kế hai đáy rất là tinh vi nhìn vào thấy vẫn bình thường. Ra về nó cứ nhìn kính chiếu hậu coi có ai chạy theo quan sát không" Rồi ghé vào quán nước y như cặp tình nhân đi dạo chơi. Nó nói vào đây quan sát xem co cái đuôi nào theo dõi không" Kể từ nay anh đã là thành viên của băng chúng ta, xong mỗi phi vụ anh cũng được chia phần nhưng phải tuyệt đối trung thành nếu phản đảng sẽ bị thủ tiêu. Con đâm ra rét gai ốc nổi tùm lum.
Hôm sau con được chở đến gặp "Anh Hai" thấy có mặt cả Carlos mà trước đây đã chở con thăm phim trường Hollywood hôm nọ và một vài người Mễ mà con chưa biết mặt nhưng thấy họ cũng bình thường không có gì sang trọng cả.
"Anh Hai" tướng coi oai lắm nhìn vào con, con thấy phát sợ nói mừng cho con đã được kết nạp vào đảng và nói một số nội qui như tuyệt đối giữ bí mật tổ chức, không phản đảng, không xe xua, không xài đồ quí giá, không đi xe mắc tiền.v.v.. khi bị bắt không được khai đồng bọn, nếu bị bắt tổ chức ở ngoài sẽ lo mọi việc. Khi liên lạc dùng bí danh không được dùng tên thật của mình để dễ nhận diện nhau họ cho bí danh lấy trong những con vật tử vi Tây phương như Sagitaire, Cancer, Scorpion, Venus.v..v.. Họ cho con bí danh là Scorpion 3, số thứ tự 1, 2, 3 để chỉ rõ thâm niên. Sau đó họ bắt con đứng lên dơ tay tuyên thệ trung thành với tổ chức, không được vi phạm những quy định đã đề ra. Vi phạm nhẹ thì bị cảnh cáo còn nặng thì ông dơ tay ra dấu cắt cổ làm con cũng thấy ớn lạnh xương sống. Ông ta cũng ra lệnh từ bây giờ không được chơi trội và ăn mặc lố lăng để cảnh sát để ý. Thế là từ đó con âm thầm làm theo chỉ thị của họ qua trung gian Vénus chứ họ cũng ít liên lạc với con bằng điện thoại hoặc gặp mặt. Lúc nào Venus cũng đi kè với con như hình với bóng.
Mạng lưới của họ trải đều khắp từ Bắc đến Nam Cali. Có lần con đã đi theo Venus lên San Jose. Cô nói đi chung giao dịch cho biết các nơi sau này có thể đi một mình và tổ chức sẽ cấp xe đặc biệt cho đi.
- Thế đi xuống đây Venus có đi theo không"
- Con phải nói dối đi xuống thăm ông bác đau, Venus đòi đi theo, con nói để con đi một mình để gặp bạn bè may ra có móc nối thêm người nào nữa không nên mới để con đi một mình chứ ít khi nào rời con nửa bước.
- Trường hợp của con cũng giống như con bà chị bác gái ở bên Calgary Canada, nó ở trong tổ chức buôn bán ma túy ở bên đó lúc nào cũng có cô con gái bám theo. Con bị dụ vào băng đảng còn thằng đó ngông nghênh tìm đến băng đảng vì muốn làm giàu mau không muốn làm công nhân viên lương ba cọc ba đồng. Nó cũng tưởng bạn gái thương yêu nó nên nó bàn là hai đứa tách riêng ra làm đường dây khác sẽ có tiền nhiều hơn nhưng mấy hôm sau nó bị cảnh cáo bằng cách đụng xe tưởng rằng chết luôn rồi thì nó biết là cô gái theo nó là theo dõi mọi hành động cử chỉ của nó để về báo cáo cấp trên. Vì nó chơi nổi quá có tiền mà đi xe xịn đeo đồng hồ Rolex thường vào những tiệm sang mua sắm nên cảnh sát để ý theo dõi vì không thấy có công ăn việc làm gì cả mà thường xuyên mua hột xoàn vàng bạc nữ trang đắt tiền nên đã bị bắt hiện đang nằm trong tù ở Canada.
- Thôi chết rồi con nhỏ bạn con chắc cũng làm như vậy. Con nói gì với nó trên cũng đều biết hết.
- Nó bám sát con là để theo dõi mọi hành động của con để báo cáo lại theo chỉ thị của trên. Thế trong thời gian qua nó có dò hỏi con về gia đình con không"
- Có, nó hỏi mẹ đi bán ở tiệm vàng  tối có đem vàng về nhà hay để ở lại tiệm.
- Đó nó dò hỏi để mai mốt đánh cướp tiệm vàng của mẹ con. Bây giờ con là tay trong của tụi nó. Con phải xa lánh tụi nó ngay, không có mẹ con sẽ trắng tay.
- Khó quá bác ơi bây giờ con nghiện quá rồi mọi thứ đều lệ thuộc vào nó.
- Mỗi lúc thiếu thuốc thì nó hành làm sao"
- Con bị vật vã không sao chịu nổi. Cả thân người ngứa ngáy khó chịu lắm, toát mồ hôi, nước mắt chảy ràn rụa ngáp dài liên tục xùi bọt mép. Nếu có phải giết người để có thuốc con cũng dám làm lắm. Mỗi lần như vậy con lại năn nỉ Venus để được có thuốc, và nó bắt chẹt con nhiều lần phải làm theo ý nó.
- Muốn chấm dứt cơn nghiện này rất khó không ai giúp con được. Tự bản thân con phải có ý chí muốn dứt bo. Phải có quyết tâm mạnh cố gắng vượt qua những cơn vật vã vì thiếu thuốc, bằng cách con đi tắm xối nước lạnh lên toàn thân đứng thật lâu trong bồn tắm thì nó sẽ giảm bớt cơn đòi hỏi. Mẹ con tính sang tiệm đổi sang bang khác để xa lánh bọn họ là một giải pháp tốt nhất. Con phải nghe theo mẹ con và phải âm thầm làm. Nếu để cho nó biết là nó giết con đó. Con phải tỉnh bơ sinh hoạt bình thường đừng có lộ điều gì để họ sinh nghi. Chuyện này phải làm gấp và đi một cái rụp không được chần chờ. Trước khi đi con phải thay số phone và qua bên đó cũng đừng liên lạc với ai bên này. Có gì bảo mẹ con gọi. Nếu con tự mình cai không được thì xin vào trường cai thuốc bên đó nhưng phải do quyết tâm của con. Thế bây giờ con có chịu nghe lời bác để chạy trốn băng đảng như ý mẹ con muốn không"
- Cám ơn bác con nghe. Con sợ quá rồi!
- Ừ, cứ âm thầm mà đi mà phải làm gấp đó.
Cuộc chạy thoát của cô em tôi sau đó đã xảy ra êm xuôi không gặp trở ngại nào.
Nhờ thế mà cháu tôi sau học hành nên người.
Nguyễn  Kim  Dục

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,555,855
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến