Hôm nay,  

Tình Yêu Sẽ Chỉ Lối

03/09/200900:00:00(Xem: 112884)

Tình Yêu Sẽ Chỉ Lối  

Tác giả: Võ Trang
Bài số 2717-16208788- vb590309

Tác giả 56 tuổi, cư dân San Diego; Kỹ sư điện cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ là người vừa nhận    giải danh dự dành cho tác giả và tác phẩm đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2009.  Ba bài viết của ông hợp thành một tự sự ba hồi: Ký ức đau thương về người cha bị cộng sản chôn sống trong trận Tết Mậu Thân tại Huế; Tiếp theo là tâm trạng của một trí thức gốc Việt tại Mỹ, vừa biết ơn quê hương thứ hai, đồng thời cũng vừa "hận người Mỹ đã bỏ rơi đất nước mình"; Và sau cùng là “một thoáng hạnh phúc” tìm thấy từ nước Mỹ tử tế không chỉ với đồng loại mà với cả muôn loài.
Bài viết mới của ông nhân mùa Vu Lan được kết với lời ghi trân trọng “viết để dâng Mẹ.”

***

Lần đầu tiên khi nghe người ca sĩ da đen Lionel Richie trình bày bài nhạc do chính anh sáng tác "Love will find the way" (xin được tạm dịch "Tình yêu sẽ chỉ lối") tôi đã có ngay ý tưởng phải chăng những tâm hồn lớn thường gặp nhau"   vì đây cũng chính là câu tôi thường nghe mẹ nói lúc còn rất nhỏ.  Thời ấy dĩ nhiên ông Richie còn chưa ra nghề và cái quê hương của ông còn cách quê hương tôi cả một đại dương Thái Bình.
Có lẻ chỉ gần đây thôi, khi tóc đã hai màu, tôi mới hiểu tôi thật thương mẹ mình.  Có lẽ các bạn sẽ không tin, tưỡng chừng như vô lý.  Nhưng cũng như hơi thở, có bao nhiêu lần tôi trực nhận được cái cần thiết đó trong từng giây phút của cuộc đời mình"
Lúc còn nhỏ tôi tìm đến mẹ như một nhu cầu   trong cả ý thức lẫn vô thức để được bảo vệ, để được sinh tồn.  Khi lớn lên, dù đã đủ lông đủ cánh tôi vẫn tấp về "bến mẹ" như một nguồn an ủi, nhất là khi không hài lòng với cuộc đời.  Có mấy khi tôi chịu lắng lòng để hiểu mẹ mình nghĩ gì và thật sự cần gì, mình cần phải làm gì để trả lại công ơn sinh thành, nhất là trong đời sống tâm linh của một con người đã vào đoạn cuối của cuộc đời"
Hình ảnh của mẹ tôi được thấy lại nhiều hơn qua nước mắt và trong khổ đau bởi vì có lẻ chỉ trong thật sự đau khổ và qua nước mắt thì những hy sinh của mẹ mới được hiểu và biết ơn.  Trong hạnh phúc tràn ngập cho riêng mình, tôi thường quên mẹ - và nuối tiếc có nghĩa là đã qua rồi! 
Mẹ tôi có cái rất "dễ thương".  Không ai trong chúng tôi biết được ngày sinh thật sự của bà vì các giấy tờ chứng minh củ đều đã thất lạc,  Cho nên khi còn sáng suốt, bà đã nhẹ nhàng dời cái "ngày ấy" đến cho trùng với ngày của mẹ (Mother Day) ở Hoa Kỳ - để được nhớ đến!.  Anh em tôi ai cũng hiểu nhưng đều vui cười và chúc mừng cho bà.
Mẹ tôi có cái rất "dễ ghét".  Khi bà đã thương ai rồi thì nhất định "mù quáng" bảo vệ.  Hồi còn học Đại Học Khoa Học Sài Gòn tôi đã có có người yêu và đã được mẹ chấp nhận.  Hàng xóm có cô học sinh để ý tôi và mẹ tôi biết nên bà luôn luôn đóng vai con kỳ đà cản mủi ở tất cả các cuộc gặp gở .  Nhờ vậy mà tôi vẫn trọn vẹn với người tôi yêu cho đến bây giờ...  
Mẹ tôi là chứng nhân của một cuộc cách mạng tình cảm trong chế độ phong kiến  ngày xưa.  Là con quan đuợc đặc biệt nuông chiều, mẹ tôi là người con gái duy nhất trong 4 chị em được ông ngoại tôi gởi lên Đà Lạt theo học chương trình Pháp, tại trường Couvent des Oiseaux.  Lên xe, xuống xe còn đòi đích thân ông ngoại tôi phải đưa, đón... Thế mà bà chịu lấy ba tôi, một học sinh nghèo, bất chấp chống đối của cả gia đình, một sự chọn lựa mà bà đã phải trả với cái giá của sự chật vật hầu như suốt cả một đời.
Mẹ tôi là hiện thân của đối chọi giữa một tình cảm lãng mạng và lòng chung thủy cực đoan.  Chiến tranh đã chia cắt mối tình đầu mà giờ đây chính bà vẫn nhìn nhận.  Nhưng trong cuộc đời hiện thực thì bà đã dành cho ba tôi một sự chung thủy tuyệt đối.  Ba tôi qua đời lúc bà chỉ 44 tuổi.  Thế mà bà vẫn sống độc thân như vậy cho đến bây giờ.  Tôi nghĩ là nhiều lúc bà phải rất cô đơn và đau khổ.  Lòng chung thủy như thế này có lẻ là cái gia tài quí báu nhất mà bà để lại cho tôi.  Nhiều lúc nghĩ lại tôi có cảm nhận rằng cả cái nhìn về lòng chung thủy của con nguời, về quê hương và  với muôn loài của tôi có lẻ đã chịu ảnh hưởng của bà.  Cái đối chọi giữa lý tưởng và hiện thực này là cái bài học thực nghiệm mà tôi đã áp dụng vào cuộc đời của chính mình, để hoá giải những mâu thuẩn nhiều lúc rất gay gắt, tàn nhẩn - ngay cả trong tâm hồn...


"Cái cò lặn lội bờ ao..."  hình ảnh mẹ tôi cô đơn từ khi tôi bắt đầu hiểu cuộc đời.  Cũng như nhiều người mẹ Việt-Nam mà tôi đã gặp và hiểu, mẹ tôi có sức chịu đựng phi thường.  Tôi tìm đến mẹ để được an ủi nhưng rất ít khi chịu hiểu mẹ tôi tìm ai để an ủi mình"  Ở đây và trong cái xã hội văn minh này, bộ môn Tâm Lý Học đã được phát triển rất mạnh để phân tích đến từng "lổ chân lông" của "vấn đề".  Một niềm đau nho nhỏ có khi còn được đặc biệt phóng đại để thảo luận trên cả hệ thống truyền thanh và truyền hình...  Các em nhỏ  ngày nay, trong đó có cả con tôi, cứ phàn nàn người lớn không hiểu mình   ... "you don t understand" this   "you don t understand" that...  "Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột..."   Có cảm nhận được sức chịu đựng của người mẹ Việt-Nam mới hiểu được đời "đá, vàng"...  
Mẹ tôi là một cánh hoa Chùm Gửi.  Từ ngày ba tôi mất đi, về tình cảm, bà đã hoàn toàn lệ thuộc vào cái gia đình còn lại.  Tôi nhớ có lần trong một Show truyền hình ca nhạc, một MC đã hỏi "vậy tử tử thì tòng cái chi", nhân nói về cách cư xữ của phụ nữ trong nền luân lý cổ điển Việt-Nam:

Tại gia tòng phụ, 
Xuất gía tòng phu,
Phu tử tòng tử...  

Câu trả lời của mẹ tôi là: 

Tử tử tòng cháu và 
Cháu tử thì tòng chắc (con của cháu)!
Còn biết bao nhiêu kho tàng của mẹ mà đến giờ tôi vẫn chưa nhận ra"  Dù trong tình thương tuyệt đối tôi dành cho mẹ, tôi vẫn hiểu mẹ tôi không phải là một "Quán thế Âm".  Trong tình thương, mẹ tôi cũng có lúc trở thành ích kỹ.  Nhưng làm người thì có ai là hoàn toàn.  Đôi khi chỉ cần làm được một chuyện có nghĩa cũng đáng một đời người.  Với tôi đây là bài học "Tình thương sẽ dạy cho con cách đối xữ" mà tôi vẫn ghi nhớ.
Hôm qua, khi đưa mẹ tôi đi thăm một người cháu vừa mới sinh con, bà quyết định ở lại săn sóc người cháu và bảo tôi về một mình.  Sợ tôi buồn, bà nói lời cám ơn nhiều lần.  Trên đường về tôi cảm thấy bần thần khôn tả.  Ra hồ tôi ngồi im trong nhiều giờ.  Đây là lần thứ hai tôi nghe mẹ nói câu cám ơn.  Tôi giận mẹ vì bà không biết tôi rất thương bà.  Rồi tôi giận mình vì không biết làm cho mẹ hiểu được mình.  Mẹ tôi không cần cám ơn tôi gì cả.  Chỉ có tôi mới cần phải nói lời cám ơn với bà, từ đáy lòng.  Rồi tôi tự hỏi mình đã không để ý đến những vui buồn của mẹ từ khi nào"  Tôi săn sóc mẹ bằng ý muốn của mình.  Tôi cho mẹ những gì tôi thích.  Cả câu kinh tôi cũng chọn cho mẹ để cầu... tôi chỉ vì tôi chứ không hề vì mẹ. 
Và rồi tôi đã khóc.  Mấy chục năm rồi tôi mới có dịp nhỏ một giọt lệ cho mẹ mình mà không biết hàng chục năm qua mẹ tôi đã khóc cho chúng tôi biết bao nhiêu lần rồi.   Một giọt nước mắt rớt xuống, dợn con sóng nhỏ trên mặt hồ, làm tan biến mái tóc đã 2 màu để trả lại cho tôi cái tôi của mẹ ngày nào.  Với mẹ, tôi chỉ muốn là một đứa trẻ được ngũ yên trong tiếng ru con muôn đời...  
Ạ à ơi ...
Đến bao giờ con cá chép hoá rồng
Cho con đền đáp công ơn sinh thành.

...

San Diego đang chuẩn bị để làm lể Vu Lan cho mùa báo hiếu của năm 2009. Năm nào đi chùa tôi cũng được các thầy giãng giải về lòng hiếu thảo nhưng không phải lúc nào tôi cũng cảm nhận được sâu xa.  Năm nay tôi sẽ không cầu nguyện cho mẹ được ăn ngon mặt đẹp, được nhà cao cửa lớn.  Tôi chỉ cầu nguyện cho mẹ thấy được con đường còn lại để biết tự mình cần phải làm gì.  Dù hiểu giáo lý công bằng về luật nhân quả, tôi vẫn xin được chia sẽ với mẹ những "quả" có thể làm mẹ đau lòng.  Tôi cầu nguyện đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cho tôi đủ sáng suốt để hiểu mẹ thêm, để được cùng mẹ vui buồn đi hết quảng đường còn lại này. 
Viết để kính dâng mẹ  
Vu Lan năm 2009.
VÕ TRANG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,329,388
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến