Cash For Clunkers: Tiền Mặt Cho Đồng Nát

25/08/200900:00:00(Xem: 152748)

Cash For Clunkers: Tiền Mặt Cho Đồng Nát
Tác giả: Ngọc Anh
Bài số 2709-16208780- vb382509

Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á Âu, Do Thái... sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng danh dự năm 2002. Sau đây là bài viết mới nhất của cô. Để phân biệt với bút hiệu Ngọc Anh nhiều người khác dùng, làn này tác giả ghi thêm họ là Trương Ngọc Anh. Vì danh mục tác giả trong trang Viết Về Nước Mỹ chưa thể sửa kịp, xin giữ bút hiệu cũ. Mong tác giả cười vui.

***

Từ những ngày cuối tháng bảy, ở sở làm tôi đã nghe các anh bạn đồng nghiệp hỏi:
- Xe chị nghe nói hao xăng lắm, chị đổi xe mới đi, ông Tổng thống Obama mình mới ký giấy thành luật tặng bốn ngàn rưởi cho ai muốn đổi xe hao xăng để mua xe mới đó, chị hay tin chưa".
- Ủa, vậy à, có hay gì đâu" Mỗi người có thể mua mấy xe"
- Trời, tin báo giấy tin đài phát thanh rần rần mà chị hỏng hay" Mỗi người chỉ được đổi 1 xe cũ hao xăng để mua xe mới ít hao xăng hơn thôi. Ai cũng bàn tán chuyện đổi xe. Tôi thấy xe chị hao xăng nên làm lắm đó. Cái xe của chị bán chưa chắc được hai ngàn bạc  đâu. Tôi mới mua xe tháng trước, hụt uổng quá trời đây!.
Tối về nhà, tôi mở internet ra coi thì thấy báo chí đã lên tin như sau:
"Chương trình Cash for Clunkers, còn gọi chính thức là Car Allowance Rebate System (CARS), là một chương trình của chính phủ liên bang mà Quốc Hội đã thông qua và vừa được Tổng Thống Barack Obama ký thành luật hôm 24 Tháng Sáu và bắt đầu có hiệu lực kể từ cuối tuần vừa qua.
Chương trình Cash for Clunkers bao gồm số tiền $1 tỉ trích ra từ số tiền $106 tỉ của ngân sách quốc phòng. Chương trình này khuyến khích người tiêu dùng đem đổi xe cũ, hao xăng của họ để mua xe mới ít hao xăng hơn và được tiết kiệm tối đa là $4,500.
Mô phỏng theo các giải pháp đã được áp dụng thành công ở Âu Châu, chương trình này có hiệu lực kể từ ngày 23 Tháng Bảy và sẽ chấm dứt vào ngày 1 Tháng Mười Một năm nay. Tuy nhiên thời hạn chấm dứt có thể sớm hơn một khi số tiền một tỉ đô la hết trước thời gian Tháng Mười Một."
Từ ngày anh bạn đồng nghiệp xúi, bữa ăn trưa nào, tôi cũng bần thần ngó chiếc xe thân yêu đã tha mình đi khắp chốn năm năm nay. Đó là chiếc minivan kiểu dáng rất đẹp, rộng rãi, 7 chỗ ngồi, cuối tuần tha hồ tha bầy cháu nội đi cùng trời đất, vừa tiện vừa lợi lúc đi xa. Nhớ có lúc gặp bạn cũ trường xưa, cả đám 8 mạng chí chóe chui vô xe, khỏe re cho minivan nó kéo. Suốt lộ trình hơn hai tiếng đồng hồ , trên xe  bạn bè ca hát cười giỡn, ăn vặt, chuyện nổ lung tung cứ như túm rụm kế bên kho đạn. Nghĩ tới việc đem nó cho người ta bỏ vô nghĩa địa xe, để nghiền nó ra thành khối đồng nát, thấy thương nó quá đỗi.
Cho tới đầu tháng tám, tôi tưởng mình quên đi chuyện đổi xe của ông tông tông Mỹ Obama thì chợt một người bạn trên phố ảo của diễn đàn Việt Báo lôi vấn đề ra khai thác.
Anh Tí Lạc Đà, một thành viên trên phố ảo của forum Việt Báo Nhóm Gia Long góp ý:
- Hi!hihihihi! "Cash for your clunker". Mấy lạc đà của tí Lạc Đà (TLĐ) cưỡi già quá cỡ thợ mộc, 2 con lạc đà già của TLĐ chạy vòng quanh thế giới đã 12 vòng (300K miles) mà theo TLĐ "bỏ thì thương, vương thì tội" nên thui TLĐ dành $4.5K của TT Obama cho các T's nhà mình đó. Có T's nào kéo xe mới dzìa chưa" TLĐ gửi lời chúc mừng, nhớ ghé nhà Mơ chở mấy trái cantaloup, cà chua, bắp để Mơ trồng thêm đợt nữa".
Mơ đây là ...tôi. Tôi cảm thấy bắt đầu hơi nóng ruột, dù rằng tin đầu tiên cho biết chưong trình sẽ kéo dài tới tháng mười một, lo gì .
Báo chí cho đưa tin nóng chương trình đã ngốn hết sạch của chính phủ số tiền hơn 1 tỉ bạc sau tuần lễ đầu tiên xin được rồi. Chính phủ đang xin thêm Quốc hội thông qua ngân sách thêm 2 tỉ nữa, cho dân nghèo. Gọi là dân nghèo cũng đúng mà, phải không các bạn, vì dân giàu thì họ đi toàn xe xịn, xe mới đâu có để ý gì tới ba chuyện hao xăng, phải tính từng đồng tiền xăng, sót, đau cái bụng mỗi khi ghé cây xăng, giá lên tối mắt luôn. Tôi vẫn còn nhớ lần xăng lên tới 5 đồng 1 gallon, không dám đi đâu hết, ngoài chuyện bắt buộc phải lái xe là đi làm kiếm cơm. Mà việc làm của tôi thì cần cái xe, không thể dùng phương tiện khác được.
Thấy chuyện lại khơi lên, tôi chợt nhớ lại vụ cái xe mình, tuy còn ngần ngử chưa quyết định cũng hỏi thăm ngay.
- Cái mini van của Mơ thì uống xăng như uống nước, muốn bán cho chính phủ 4.5K mua xe mới mà hỏng biết làm sao """ Tí Lạc Đà hay nhà T's có ai rành chỉ Mơ dzí. Cám ơn trước nhen.
Vừa hỏi, đã thấy anh bạn ảo nick là ditanbuon chạy vô cho tin liền:
- Chị Mơ vào trong website này:
http://www.fueleconomy.gov/feg/CarsSearchIntro.shtml
Sau đó đánh vào chi tiết xe cũ của mình, họ cho mình biết liền.
Thấy cũng dễ, tôi liền lò mò vô chỗ anh bạn chỉ, để xem cái minivan của mình có đủ điều kiện không, thì thấy vừa đủ, nghĩa là nếu chạy bon bon xa lộ không đèn không người thì đạt 18 MPG. Ngày hôm sau tôi làm liền bài tính đơn giản sau khi đổ đầy bình xăng, chờ vài ngày, tính tính nữa, thì thấy rõ chú ngựa nầy uống xăng quá xá cở, đốt túi tiền sắp lủng của tôi sau khi lương bổng mấy năm cứ đứng ì một chỗ, còn lương làm thêm phụ trội kéo cò ò e thì sụt tới 20 phần trăm cả năm nay rồi. Sợ quá! Ngó thương chiếc xe, mà sót cả bụng, mùi thơm chiếc xe mới với số tiền tiết kiệm được từ chiếc xe ít tốn xăng lại hấp dẫn phập phồng.
Thật đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội
Qua tuần lễ thứ ba của chương trình "Cash For Clunkers" , báo chí lên tin trong thời gian ba tuần lễ của chương trình, số xe bán ra lên tới gần 500 ngàn chiếc xe mới, với con số  19.2% là xe nhập nội từ Nhật hiệu Toyota,  xe nội địa Hãng Ford Motore bán được 17.7% trong chương trình đổi xe cũ hao xăng mua xe mới nầy. Hãng Honda Civic đứng hàng thứ nhì số lượng xe bán ra theo chương trình và hãng xe Ford cũng bán được một số lượng xe đáng kể. 
Các bạn phố ảo trong diễn đàn VB bàn tán cho thêm hào hứng :
- Thui! TLĐ nhường $4.5K cho các T's khác và Tí Trễ, lâu lâu Tí Trễ cho TLĐ quá giang ngồi hàng ghế sau là TLĐ cảm thấy hạnh phúc gùi. TLĐ nhìn thử Honda Pilot nhưng hơi nhỏ so với các SUV khác, còn chiếc Honda Ridgeline lại không có sườn nên TLĐ cũng không thích lắm. Xế của TLĐ đem ra chợ bán chắc chắn là không được tới giá $3.5K, mờ ham $4.5K của Obama nhào dzô lãnh cái bill khoảng $25K có mà "thác" sớm. Thôi mỗi năm dành ra vài trăm nuôi cỏ cho 2 con lạc đà già chắc TLĐ cảm thấy thong dong hơn. Dzị nghen Tí Trễ
Minivan của Mơ chắc còn chạy được 18+MPG chớ xe của TLĐ chạy khoảng 12.5MPG trong phố thui hà, nhưng chạy lên núi thì hết biết.
Bạn bè trên thế giới ảo lại thúc dục càng khiến tôi thêm lo lắng mình chậm chân thì chỉ còn uống nước đục.
- Mơ tui lò dò dzô chỗ anh ditanbuon chỉ , biết xe mình uống xăng 18 MPG , vừa đủ điều kiện nên còn đang dòm ngó mấy loại xe mới đây . TLĐ cũng ưa chạy xe cũ ha. Bi zờ tình thế thay đổi hỏng như hùi xưa , càng cũ càng quí trở thành càng mới càng ưa , chẳng hạn như mí cụ có mới nới cũ đó dzìa VN rước gái 18, 20 mơn mởn đào tơ. 
Mơ thì nào giờ chạy xe Mỹ hong hà, giờ mí thấm thía ba chiện xăng nhớt hộc xì dầu, xe hư sửa woài mún gụng gún nên kím chiếc nào tốt tốt mờ rẻ rẻ, may có dịp chính phủ giúp dân nghèo mua xe mới nầy thiệt là đở khổ.
Thấy chiếc Honda Pilot mê quá. Mơ thích chạy xe lớn thui, chiếc cũ là Jeep cũng uống xăng khỏi chê , chắc kỳ nầy phảỉ chọn xe Nhựt quá.


Anh bạn phố ảo nick dtb thấy tôi nhắc chuyện gái đào tơ thì chắc khoái lắm nên hớn hở ...hỏi lạc đàng:
- Thiệt hông đó ! Có Tí nào muốn nghiên cứu thêm dzới dtb hông"
Tôi lại leo lên online để kiếm chiếc xe đạt đủ điều kiện để mua, nhứt định mua.
Tôi lại càng phập phồng theo dõi khi tin tức phóng ra cho biết, theo bộ Giao thông và Vận tải , số  tiền 3 tỷ  bạc của chính phủ xin được đã gần cạn rồi, và đúng 8 giờ tối ngày thứ hai tuần lễ cuối tháng tám  chương trình "Cash For Clunkers" sẽ chấm dứt.
Bạn tý Ớt trong phố ảo tình chân lại thúc:
- Mơ không biết sửa xe thì đây là dịp tốt đổi xe , mà sao Mơ thích đi xe lớn tốn xăng chi vậy, chạy vòng vòng trong phố Ớt nghĩ xe nhỏ tiện hơn chứ, Mơ tính đổi thì nhanh nhanh không quỹ hết tiền nha Mơ .
Sốt ruột thiệt rồi, chiều đi làm về là tôi ngồi lên máy vi tính, lần mò lựa đi chọn lại một chiếc xe mới đạt đủ điều kiện
Theo bản tin đầu tiên thì:
"Chương trình phân loại xe du lịch, xe tải, xe SUV và minivan ra thành nhiều hạng mục, dựa theo trọng tải và kích thước bánh của mỗi xe. Sau khi đem đổi, xe sẽ bị phế bỏ, không được bán lại bởi trung tâm bán xe, và mua vào xe mới không được có giá trị trên $45,000.
Cho loại xe du lịch (Passenger cars), xe mang đổi phải có đời từ 1984 trở về sau, và mpg (số dặm cho mỗi ga-lông) phải là 18 hoặc ít hơn, cho chung cả khi chạy trong phố hoặc trên xa lộ. Nếu xe mới mua có ít nhất là 4 mpg cao hơn xe cũ thì sẽ tiết kiệm được $3,500, trong khi số tiền sẽ là $4,500 nếu số mpg của xe mới cao hơn xe cũ tối thiểu là 10 mpg.
Cho xe tải loại 1 (Category 1 Trucks), áp dụng cho tất cả các loại xe SUV, minivans, và pickup truck nhỏ. Xe mang đổi phải có đời từ 1984 trở về sau, bạn phải là người sở hữu và có bảo hiểm cho xe tối thiểu một năm. Số mpg phải là 18 hoặc ít hơn, cho chung cả khi chạy trong phố hoặc trên xa lộ. Nếu xe mới mua có ít nhất là 2 mpg cao hơn xe cũ thì sẽ tiết kiệm được $3,500, trong khi số tiền sẽ là $4,500 nếu số mpg của xe mới cao hơn xe cũ tối thiểu là 5 mpg."
Tới chiều thứ năm, tôi cùng người nhà chạy ra dealer gần nhà, một hãng xe Nhật, vào hỏi về chương trình đổi xe nầy xem họ còn nhận không, vì lúc sáng tin trên báo đã cho hay có một số trung tâm bán xe không còn nhận nữa, lý do chính phủ chậm trễ trong chương trình trả lại tiền cho những trung tâm nầy. Té ra chỉ là tin đồn, những người bán xe vui vẻ cho biết chương trình vẫn còn đang mở cho tới tối thứ hai mới chấm dứt. Và họ bắt đầu ngay với chi tiết của chiếc xe tôi muốn mang đổi mua xe mới .
Đúng như tôi đã tìm kiếm trước, xe của tôi đạt đủ điều kiện để được hưởng giá tối đa là 4,5K của chương trình nầy.
Và sau đó họ mời chúng tôi khảo sát những chiếc xe mới có đủ điều kiện để trao đổi.
Tôi tìm được ngay chiếc xe tôi đã chấm trên máy vi tính hai ngày nay, với giá phải chăng, vừa túi lủng của tôi. Vui lòng cả người bán lẫn người mua. Lần mua xe nầy tôi đã tính kỹ cho nên không để người bán xe dẫn đi lòng vòng chóng mặt , và hình như xe bán chạy lắm nên họ cũng không có thì giờ nhiều dành cho khách như lúc bình thường.
Sau đó tới những thủ tục thông thường khi mua xe, kiểm soát credit, bảo hiểm, giấy tờ cần thiết, chờ và ký giấy thời gian dài khủng khiếp từ 4 giờ chiều cho tới qua khỏi nữa đêm, nghĩa là 12 giờ 45 khuya rạng ngày thứ sáu chúng tôi ngủ gà ngủ gật trong khi chờ đợi họ làm thủ tục giấy tờ nhiêu khê mới xong và lái chiếc xe mới tinh khôi đã đổ đầy bình xăng về nhà.
Cô gái trẻ người Việt làm ở trung tâm bán xe thật là dễ thương, làm việc giấy má kế toán nhức đầu như vậy mà cho tới nữa đêm về sáng vẫn thấy cô mặt hoa tươi cười, còn tôi thì  héo xèo như cái bánh tráng nhúng nước ướt nhẹp, chẳng là hai bữa nay tôi bịnh, vừa sổ mũi vừa nhức đầu. Xong chuyện cái xe, tôi muốn nằm luôn cho hết tuần sau.
Ngày hôm sau là thứ sáu, lái chiếc xe mới tinh vô sở làm, bạn bè đồng nghiệp xúm quanh ngắm nghía, hỏi han đủ thứ như chương trình ra sao, dễ dàng không, có ...thiệt là chính phủ trả lại cho mình 4,5K """ v...v...
Khi tôi lái xe tới rước một client, mẹ cô là một bà cụ già đã về hưu . Cụ hỏi một câu hơi nhức đầu :
- Cô à, tôi lãnh tiền già, tôi cũng là người nghèo mà sao tôi không được hưởng chương trình nầy". Chính phủ chỉ cho chúng tôi lái xe trị giá dưới hai ngàn đồng, xe trị giá nầy thì chạy hao xăng muốn chết vì nó cũ xì.       
Tôi không biết trả lời sao nên mang câu hỏi của bác vào chuyện nầy, mong rằng mấy bác  cùng cảnh ngộ dóng lên tiếng chuông cho tới tai quí vị dân cử của tiểu bang, mang tiếng chuông lên Liên bang, để họ nhìn xuống một thành phần cũng nghèo trong xã hội chịu thiệt thòi.
Buổi trưa tôi chở học trò tới chỗ chơi bowling như mọi thứ sáu. Khi tôi đậu xe và tà tà đi tới cửa thì thấy các bạn đồng nghiệp xúm xít chỉ trỏ và dòm tôi cười, tôi vội bước mau tới, hỏi :
- Nè, cười gì tui đó "
Thì anh bạn cười hề hề nói:
 - Tụi tôi đang đố nhau coi chị đậu xe ở đâu đó, thường mấy người có xe mới họ đậu xa lắm, vì sợ xe khác cọ quẹt làm trầy xe họ ...
Thêm tràng cười rộ.
Tôi hứ hó
-  Xi , hỏng có tui , tui hỏng có coi trọng xe như mấy ...ông đâu , kha kha kha .
Câu chuyện lại nổ như bắp rang giữa các bạn đồng nghiệp ... chị mua xe nầy bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu, down bao nhiêu, trả mỗi tháng bao nhiêu... Trời , họ điều tra tôi còn kỹ hơn cả mấy người ở chỗ bán xe hành tôi cho tới hơn nửa đêm hôm qua.
Hôm nay đọc tin tức biết rằng khi tổng thống Obama ký thành luật sau khi đã được Quốc hội thông qua, dự đoán là sẽ có khoảng 250 ngàn chiếc xe được bán ra trong thời gian 3 tháng theo chương trình nầy, nhưng không ngờ là chỉ trong thời gian 1 tháng thôi đã có hơn 700 ngàn chiếc xe mới bán được. Trong đó, khoảng 45% số xe được mua là xe của các hãng xe Mỹ, một tỷ lệ ngang với thành phần của các hãng xe Nhật trên thị trường xe  nước Mỹ. Điều nầy chứng tỏ có rất nhiều người cần một chiếc xe mới đở hao xăng mà không đủ tiền để mua xe mới hơn chính phủ tưởng. Chắc là do vậy mà từ hồi đầu Quốc hội chỉ cho 1 t ỷ đô, đã vội bôm thêm thành con số 3 tỷ bạc giúp cho cả triệu dân nghèo mua xe mới.
Nhờ số lượng xe quá cũ bị thải bỏ, và thay bằng số lượng xe mới ít hao xăng, ít thải khí độc ra không khí, môi trường sống của chúng ta sạch sẽ trong lành hơn. 
Nhiều trung tâm bán xe trên toàn quốc phát đạt lên với số lượng xe bán ra trong thời gian một tháng bằng với cả năm bán xe sau thời gian kinh tế suy thoái mọi ngành mua bán đều bị suy giảm nhất là giới sản xuất xe gần như tê liệt. Chính phủ Obama muốn cứu nền kinh tế trong nước, chú ý hơn tới thành phần dân nghèo có thể mua được xe mới. Chương trình nầy chỉ mới xãy ra trong thời gian một tháng mà đã tạo biến cố rất tốt cho giới mua bán xe cũng thúc đẩy kinh tế nhúc nhích hào hứng phấn khởi lên sau chuyện mấy hãng xe có nguy cơ khai phá sán, người dân có thêm công ăn việc làm ở các hãng chế tạo xe cùng với nhiều ngành liên quan. Hy vọng trong tương lai, chính phủ Obama sẽ có thêm nhiều hiện tượng mới, kích cầu nền kinh tế của nước Mỹ, vượt qua tình trạng suy thoái, mang lại nhiều công ăn việc làm cho dân Mỹ.  
Nhờ chương trình nầy mà tôi mua được chiếc xe mới, tuy mang thêm cái nợ 5 năm nhưng tiết kiệm được tiền xăng nhớt và sửa chữa xe cũ khá nhiều cũng tốt. Cám ơn nước Mỹ, lần nữa, đã cho tôi nhiều cơ hội, tự do chọn lựa. Cám ơn các bạn đã chúc mừng tôi mua được xe mới ít hao xăng qua chương trình Cash For Clunkers của chính phủ Obama.

Trương Ngọc Anh  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,247,459
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.