Hôm nay,  

Tiếng Việt Trên Đất Mỹ

03/08/200900:00:00(Xem: 94156)

Tiếng Việt Trên Đất Mỹ

Tác giả: Nguyễn Quốc Chân
Bài số 292-16208761- vb280309

Tác giả là cư dân Huntington Beach. cho biết “Đây là bài thứ 2 tôi viết gửi Việt Báo. Sở dĩ tôi có thời giờ ngồi viết vì chưa kiếm được job và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.” Ông còn cho biết sẽ viết tiếp bài 3,  nếu “vẫn chưa có job”  và Việt Báo không yêu cầu "ông  đừng viết nữa." Thưa ông Chân, bài viết rất quí. Mong ông sớm có job và vẫn tiếp tục viết.

***

Little Saigon, trung tâm của người Việt ở hải ngoại, gồm một phần đường Bolsa, Brookhurst, Magnolia, các cơ sở thương mại của người Việt dùng toàn tiếng Việt, bảng thực đơn nhà hàng, tiếng Việt là chính, tiếng Anh chỉ là phụ thêm. Một số người Việt, đa số đã lớn tuổi ở các thành phố Westminster, Garden Grove, Midway City hoặc xa hơn, Huntington Beach, Fountain Valley v.v... mặc dầu ở Mỹ, cũng không cần biết tiếng Mỹ, vì ngay phiếu bầu cử Tổng Thống, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Mỹ cũng được soạn thảo bằng tiếng Việt thì cần gì học tiếng Mỹ. Ngay cả nhiều người Mỹ lập cơ sở thương mại ở khu Little Saigon cũng học nói tiếng Việt để giao dịch với khách hàng Việt.
Trước đây, khi còn làm việc ở Santa Ana, ngày nào cũng vậy, ít nhất một lần tôi lái xe vòng xuống Bolsa. Từ nhà tôi tới hãng, không cần qua khu Bolsa (nói là khu Bolsa Việt Nam thì đúng hơn, vì đường Bolsa rất dài, nếu chạy về hướng Đông là thành phố Santa Ana đường Bolsa đổi thành đường First, đa số là người Mễ Tây Cơ, còn chạy về phía Tây, hướng về Bolsa Chica thuộc thành phố Huntington Beach, đa số là Mỹ trắng), nhưng ngày nào, tôi cũng thích lái xe vòng xuống phố Bolsa để ngắm ông đi qua bà đi lại, được thấy các bảng hiệu tiếng Việt của các cơ sở thương mại và nhà hàng, ngày nọ qua ngày kia, tháng nọ qua tháng kia, năm nọ qua năm kia, nó thành thói quen, riết rồi ghiền xuống Bolsa. Sau khi tan sở, lái xe vòng xuống Bolsa trước khi về nhà, cảm giác được thư giãn, hôm nào rời khỏi nhà sớm, tôi cũng thích vòng qua Bolsa trước khi tới hãng.
Khu nào có cộng đồng người Việt đông, như khu Little Saigon, một số từ Mỹ thông dụng gồm danh từ, động từ, tĩnh từ v.v... đã được Việt Nam hóa làm phong phú tiếng Việt. Tôi xin đan cử vài từ. Nếu ai hỏi vợ anh làm nghề gì, thì hầu hết ông chồng trả lời "vợ tôi làm nghề nails", ít người trả lời "vợ tôi làm nghề móng tay", hoặc "vợ tôi bán food to go" chứ ít ai trả lời "vợ tôi bán thức ăn mang đi". Từ  "Little Saigon" cũng được Việt Nam hóa. Các bạn bè ở xa thường rủ nhau xuống "Little Saigon" ăn uống, ít người dùng Tiểu Saigon. Tôi có ông bạn với giọng trào phúng nửa đùa, nửa thật nói, trước khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, Mỹ đã Việt Nam hóa chiến tranh Việt Nam, khiến biết bao người khốn đốn, nay mình qua được Mỹ để phong phú hóa tiếng Việt, mình Việt Nam hóa tiếng Mỹ, dầu sao cũng để bù đắp những mất mát trước đây.
Việt Nam hóa tiếng Việt để làm phong phú tiếng Việt cũng tốt thôi, nhưng ông bạn tôi có lúc đi quá trớn thành ra một câu, có thể ông bạn vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Mỹ, như có một hôm tôi tới chơi, vừa lúc ông bạn nói với anh con trai lớn vừa bị thất nghiệp "mày bị lay off thì bán cái town house đi, mướn apartment mà ở" thành thử Việt Nam hóa  một từ tiếng Mỹ, và nói nguyên từ Mỹ, lằn ranh khó phân biệt. Thường các danh từ về kỹ thuật được Việt Nam hóa nhiều, vì các từ kỹ thuật ít được dịch ra tiếng Việt. Lúc này ngành địa ốc bị "mất mùa" cũng như mấy năm trước đây địa ốc "được mùa", người ta mua bán các apartments, condos, town houses, houses v.v.. nếu dịch ra tiếng Việt apartment là căn chung cư, condo mà chữ nguyên văn là condominium là một căn hộ, điểm khác biệt giữa một apartment và một condo là apartment không thể bán từng căn, mà phải bán nguyên cao ốc (building), còn condo có thể bán từng căn một, còn town house là căn nhà chung vách, khác với house là căn nhà riêng biệt, biệt lập. Tiếng Việt dịch chung là căn hộ. Khi đề cập đến, để rõ nghĩa hơn, người ta đã Việt Nam hóa danh từ condo và town house. Khi mua bán, thuê mu"n 1 căn condo, 1 căn town house người ta hình dung ngay căn hộ đó thuộc loại nào. Tôi là một người chỉ thường viết về nhà cửa, mong các ông bà chuyên viên địa ốc nếu thấy có sai sót, thì cũng bỏ qua cho, đừng vội nóng giận la mắng "dốt thì dựa cột mà nghe, đừng viết lách lăng nhăng" xin được cám ơn trước. Trên đây, tôi chỉ xin sơ lược một vài từ tiếng Mỹ đã được người Việt mình Việt Nam hóa khi giao dịch.


Bảo tồn và phát huy văn hóa Việt trên đất Mỹ, về lâu dài, chắc chắn phải trao cho giới trẻ Việt Nam, vì vậy không thể không đề cập đến các Trung Tâm Việt Ngữ của các hội đoàn và các tổ chức tôn giáo.
Đầu các năm 90, các Trung Tâm này đã được phát triển cùng lúc các đợt di dân ồ ạt của người Việt vào Mỹ qua các diện ODP, HO và Con Lai. Gia đình tôi cũng như đa số các gia đình mới qua, người lớn đi học ESL, trẻ con đi học tiếng Việt, người người đi học, nhà nhà đi học. Thường các Trung Tâm Việt ngữ tổ chức các lớp Việt ngữ vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. Thú thực, lúc đó tôi gửi con tôi đi học các lớp Việt ngữ chỉ với mục đích nhờ Trung Tâm giữ dùm, để có chút thời gian thư giãn, tâm tình cùn bạn bè tại các quán cà phê sau 5 ngày làm việc trong tuần. Trong các Trung Tâm, tôi gửi con lâu nhất tại Trung Tâm chùa Huệ Quang, vì ở đây ngoài việc dạy tiếng Việt, còn dạy giáo lý Phật giáo, và quá trưa mới trả các cháu về với gia đình, sau khi đã dùng cơm tại chùa. Ở đây tôi cũng xin cảm ơn các Trung Tâm Việt Ngữ.
Sau mấy năm học tiếng Việt, lúc đó con tôi khoảng 7 hay 8 tuổi đã có thể đọc và viết được tiếng Việt. Một hôm tôi dẫn con tôi lại thăm một ông bạn mở văn phòng dịch vụ pháp lý trên đường Bolsa. Sau khi hàn huyên xong, tôi xin cáo từ ra về. Ông bạn tiễn tôi ra cửa, trong lúc hai chúng tôi còn đứng nơi cửa nói chuyện, con tôi đứng gần đó đọc các giòng quảng cáo được sơn nơi cửa văn phòng. Ông bạn tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy một đứa bé 7, 8 tuổi ở Mỹ lại có khả năng nói và đọc được tiếng Việt. Ông bạn tôi sau khi ngạc nhiên, kéo tôi và con tôi vào lại văn phòng, cũng với vẻ ngạc nhiên hỏi con tôi.
- Con, con biết tiếng Việt hả"
- Dạ.
Ông bạn tôi hỏi tới tấp:
- Con học tiếng Việt đã lâu chưa" Trường tên gì và ở đâu"
Con tôi không trả lời, do không nhớ, vì tôi gửi con tôi học Việt ngữ qua nhiều Trung Tâm. Mặc dầu con tôi đọc và viết được tiếng Việt, nhưng tôi biết chắc các từ khó như "dịch vụ pháp lý", "bảo lãnh", "thẻ xanh"  v.v... con tôi không hiểu nghĩa là gì đâu.
Sau đó ông bạn tôi quay qua tôi hỏi rất nhiều về vấn đề học Việt ngữ tại các Trung Tâm. Cuối cùng tôi có trả lời ông bạn tôi:
- Ông ở trên đồi, trên núi, toàn là người Mỹ, đâu có Trung Tâm Việt Ngữ nào chịu lên núi mở lớp dạy tiếng Việt.
Tôi thấy ông bạn tôi im lặng, chắc hẳn đang suy nghĩ , ở trên đồi, trên núi có những thích thú riêng, nhưng đồng thời phải chịu những thiệt thòi.
Con tôi đã bỏ học tiếng Việt trên 10 năm và nay mới lấy lại lớp Việt ngữ năm ngoái tại trường UCLA. Căn bản vẫn là các bài tập đọc, tập viết, tập nghe xuyên qua lịch sử và địa lý Việt Nam, nhưng tôi nhận thấy lớp Việt ngữ của UCLA chú trọng nhiều về văn phạm.
Mình qua Mỹ thuộc thế hệ thứ nhất khi tuổi đã lớn, tiếng Việt là ngôn ngữ chính, tiếng Anh là ngôn ngữ phụ. Tuổi trẻ Việt Nam ở Mỹ thuộc thế hệ thứ hai, tiếng Anh là ngôn ngữ chính, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, thành ra thế hệ thứ hai học văn phạm tiếng Việt giống chúng ta học văn phạm Anh văn các lớp ESL vậy.
Tiếng Việt, chúng ta xử dụng từ lúc còn nhỏ ở Việt Nam, viết và nói lưu loát, nhưng bước vào lãnh vực văn phạm, tuy không khó, nhưng cũng rắc rối, khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Với đề tài rộng như thế này, thoạt đầu, tôi tính phân làm hai bài, một bài viết về "Tiếng Việt Trên Đất Mỹ", một bài viết về "Con Tôi Học Tiếng Việt". Tôi thấy hai bài vẫn thấy thiếu, chắc phải viết tiếp vài bài nữa, vì đề tài rộng nên thấy cũng chưa đủ. Một bài thì thiếu sót, ba hay bốn bài cũng chưa đủ, cuối cùng tôi chọn con đường ngắn nhất là viết một bài, để bài tiếp theo tôi xin chuyển qua một đề tài khác, nếu được Việt Báo khuyến khích.
Nguyễn Quốc Chân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,325,323
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.