Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây là bài viết mới nhất ghi lại một chuyến du lịch bằng du thuyền của tác giả đến Canada, Boston và Maine.
***
Mùa hè nóng nực đã qua, mùa thu đến mang theo thời tiết ôn hòa mát mẻ khắp nơi. Tuy nhiên khí hậu tại các tiểu bang Hoa Kỳ không hoàn toàn giống nhau. Có nơi lạnh, lá cây thay màu từ xanh thành vàng cam hay đỏ. Nơi nào lạnh ít lá hãy còn xanh. Lá cây trên vùng núi thay màu sớm hơn ở các đô thị.
Tại Vùng Fairfax, Virginia lá hãy còn xanh và tại Canada phần lớn lá đã thay màu. Các bạn bàn nhau từ mấy tháng trước, rủ đi Canada bằng du thuyền xem lá vàng, thật ra là để đổi không khí trong 10 ngày. Cả năm qua các bạn chưa đi xa. Trước kia khi mới nghỉ hưu các bạn thường đi viếng thăm nơi này nơi nọ bằng du thuyền, không đi đường bộ vì ngại chờ đợi ở phi trường đông đảo. Là những người cao niên, họp mặt được lúc nào thì vui lúc ấy. Chẳng biết ai sẽ ra đi trước và không bao giờ trở lại chỉ để thương nhớ cho người thân. Điều đó bình thường như lá vàng rơi rụng vào mùa thu.
Chúng tôi chọn chiếc Vision of the Seas có bến cảng ở Baltimore, Maryland cho gần nhà, khoảng hơn 1giờ lái xe, khỏi chờ đợi phi trường. Các con đưa ra bến cảng là đến giờ check in, không phải chờ đợi lâu lắc. Nhân viên du thuyền toàn những người chuyên nghiệp. Họ làm việc nhanh nhẹn, từ lúc nhận hành lý đến lúc vào trong du thuyền không mất nhiều thì giờ.
Có mấy chục quầy check in và nhân viên đi loanh quanh. Ai cần thì họ giúp như điền vào các phiếu nên chụp ảnh, làm thẻ vào cửa rất nhanh. Có những hàng ghế trong phòng cho khách ngồi chờ bạn bè. Ai lên tàu cũng đến 14g mới được vào phòng vì nhân viên còn làm vệ sinh cho tươm tất, sạch sẽ. Nhóm khách trước rời du thuyền khoảng 10g sáng cùng ngày.
Phần lớn khách lên tàu đến thẳng phòng ăn tự chọn (buffet) ở lầu 9 dùng cơm trưa. Sau đó đi loanh quanh nơi này nơi nọ trên tàu chờ đến giờ vào phòng. Vả lại vào phòng sớm hành lý cũng chưa đến.
Đại cương về tàu VISION of the SEAS.
Chiếc Visions of The Seas ra đời năm 1997, dài 279 mét, cao 59m, có 11 tầng, chứa được 2.416 khách, thủy thủ đoàn gồm765 người. Có rạp hát, hồ bơi, bar rượu, 2 phòng ăn chính ở lầu 4 và 5, phòng ăn tự chọn rộng rãi ở lầu 9, các phòng ăn đặc biệt...
Chúng tôi nghĩ là mình đến sớm nhưng lên lầu 9 mới thấy nhiều người còn đến sớm hơn, các bàn ăn đã đầy khách. Dùng bữa xong xuống phòng sinh hoạt lầu 4 thấy thiên hạ đã ngồi đầy các ghế trong phòng. Họ xem các nghệ sĩ trình diễn văn nghệ hay giải khát bằng nước trái cây hay nước ngọt.
THĂM VIẾNG.
Theo chương trình du khách sẽ viếng 3 nơi: Boston, Maine và Halifax. Tàu rời bến chạy 3 ngày đêm mới tới Boston. Trời quang, nắng nhẹ nhưng đôi khi có sóng to nhưng tàu lớn nên chúng tôi yên tâm. Biển xanh mênh mông chẳng thấy bờ bến. Thỉnh thoảng thấy vài chiếc tàu to xa xa. Ban đêm chúng tôi ngủ ngon có lẽ nhờ tiếng sóng vỗ đều vào mạn tàu như ru ngủ? Nhóm chúng tôi 4 người cao niên. Vợ chồng người bạn ở lại tàu suốt hành trình, không ra khỏi tàu. Anh chị như người đi đổi không khí, không màng viếng cảnh. Thật ra trong tàu ấm áp nhưng ra khỏi tàu thì hơi lạnh, phải mặc áo khoác dày. Tôi và chị bạn lên bờ 2 lần, một lần ở Boston và 1 lần ở Halifax, Canada.
Viếng BOSTON.
Boston là thủ đô của tiểu bang Massachusetts, Hoa kỳ, đông dân, nhiều cao ốc đẹp và tôi liên tưởng đến Nữu Ước. Tôi đã đi Boston 1 lần nhưng chỉ đi ngang thị trấn và đến ngoại ô thăm người bạn của gia đình, nơi đất rộng, nhà xây riêng biệt, sân trước trồng cây kiểng, sân sau có hồ nuôi cá koi màu sắc đỏ, vàng bơi lội. Lần này chị bạn và tôi mua vé Duck Tour của du thuyền xem thành phố trên đường bộ và trên sông. Có nhân viên du thuyên đi theo vì là tour mua của du thuyền. Khách trên xe có lẽ hơn 40 người.
Xe chạy qua các đường chính trong thành phố, xem nhà thờ, các trường Đại Học, nhà hàng ăn uống, công viên... Phần lớn là cao ốc, nhiều lắm. Không thấy biệt thự riêng biệt có vườn hoa, sân cỏ trong thủ đô. Trên đường phố nhiều bộ hành qua lại, công viên cũng đầy người, phần lớn mặc áo ấm màu sắc xanh đỏ vui mắt. Những hàng cây dọc các con đường lá thay màu, phần lớn vàng hay vàng cam rất đẹp. Trên xe ngoài tài xế còn có thuyết trình viên dùng micro cho biết đại cương về các nơi xe chạy qua.
Sau hơn 1 giờ đi qua các thắng cảnh xe chạy thẳng xuống sông. Chiếc xe giờ thành con tàu chạy dọc theo bờ sông xem các kiến trúc hai bên bờ, chui qua cây cầu to, thấy các tàu thuyền đi trên sông hay đậu ở bến. Khách trên xe vỗ tay reo khi chiếc xe xuống nước êm rơ và an toàn. Mọi người trở về bến cảng và hài lòng với cuộc du ngoạn thú vị vừa trên bờ vừa trên dòng sông mặt nước nhấp nhô sóng nhẹ. Ai cũng biếu người thuyết trình chút ít tiền tip. Dù trễ nhưng phòng ăn tự chọn lầu 9 vẫn mở cửa cho nhóm du khách về muộn. Du thuyền rời bến tiếp tục cuộc hành trình khi chúng tôi dùng cơm tối.
HALIFAX, Canada.
Nơi viếng thăm của chuyến đi 10 ngày của tàu Vision sau cùng là Halifax, Canada. Lần này cô bạn và tôi chỉ lên bến cảng, không vào thành phố. Theo tờ thông báo, du thuyền cho biết Halifax có nhiều nơi đáng xem như các viện bảo tàng, tòa đô chánh (City Hall), thương xá có nhiều cửa hàng bách hóa, quần áo nữ trang, các công viên, các trường Đại học... nhưng chị em tôi là những bà lão nên chỉ lên bờ xem các gian hàng ngay bến cảng cũng nhiều hàng hóa lắm.
Con đường từ tàu ra bến cảng khá dài. Nhờ có mái che và mặc áo ấm nên không thấy lạnh. Ra khỏi cầu cảng là đến gian nhà rộng và dài nơi có nhiều gian hàng bán quần áo, khăn quàng, nữ trang, đồng hồ, ví da, bánh kẹo, rượu, quà kỷ niệm... nhiều lắm. Họ tính tiền Canada nhưng nhận Visa Mỹ. Từ bến cảng nhìn thấy những hàng cây lá đổi màu rất đẹp. Nhìn bên kia đường trong khu vực bến cảng thấy nhà phố khang trang, sạch sẽ, trù phú văn minh...
Chị bạn của tôi mua nhiều món nơi bến cảng Halifax, mấy cái ví khác nhau, áo ấm, nữ trang, các quà lưu niệm... Chị cho biết nếu tính ra tiền Mỹ giá sẽ thấp hơn với giá tiền ghi trên món hàng. Theo chị thích thì mua vì mình đâu có cơ hội trở lại nơi này và con cháu nay có nhiều tiền hơn mình, không cần phải tiện tặn như mấy chục năm về trước.
Chị em tôi không viếng thăm Maine, chỉ ở lại du thuyền trò chuyên với nhau mà thôi. Ngày vui qua mau, thấm thoát đã 10 ngày. Du thuyền trở về bến cũ, chia tay nhau hẹn ngày gặp lại. Trong chuyến đi này phần là người trung và cao niên, ít thấy người trẻ tuổi và trẻ em. Tôi cũng không gặp người Việt Nam trên tàu.
Nghĩ lại chúng tôi có lẽ không giống ai. Người cao niên thường sợ lạnh lại đi Canada. Lúc đi Virginia vùng Fairfax lá cây còn xanh nhưng khi về dọc theo con đường và hàng xóm, vườn nhà lá cây thay màu cam, vàng hay đỏ rất đẹp. Thỉnh thoảng theo làn gió lá rơi nhẹ nhàng như đàn bướm bay lượn. Vài hôm nữa cành cây trở nên trơ trụi và chủ nhà phải quét lá hoặc thuê người dọn dẹp lá khô.
Nghĩ lại chúng tôi xa quê hương thấm thoát hơn 40 năm. Chị bạn tôi, một dược sĩ phải đi học lai mới được hành nghề. Chị làm việc đến năm 80 tuổi khi các con bắt nghĩ mới chịu về hưu. Ở Hoa Kỳ còn làm việc được họ vẫn thuê. Vả lại chị quen việc, đi làm có người ra người vào, vui hơn ở nhà thui thủi một với máy vi tính vì chồng chị đã qua đời. Các con chị nhà cao cửa rộng, mời chị về ở chung nhưng chị từ chối, không ở chung với các cô cậu, mất tự do của chúng và của minh, chỉ ở gần mà thôi. Nếu đau ốm sẽ tinh sau.
Khi về nhà chúng tôi được tin không vui. Các tỉnh miền Trung Việt Nam bị bão lụt tàn phá nặng. Anh chị bạn quê ở cố đô Huế vội vàng liên lạc với bà con. Hai người được biết họ hàng tương đối bình an do phần lớn dân trong thi xã nhà có ít nhất 1 tầng lầu, chỉ cần di dời vật dụng lên cao mà thôi.
Thương cho đồng bào nghèo ở ngoại ô, nhà lá nền thấp nên bị ngập lụt hay nước cuốn trôi. Có người chết hay bị thương. Dân chài lưới không thể ra khơi và có thể bị ... đói. Anh chị ngay lập tức gởi tiền về giúp đồng bào bất hạnh. Người viết cũng góp chút ít, mong các nạn nhân sớm trở về mái nhà xưa, tai qua nạn khỏi. Cầu mong cho mưa thuận gió hòa, ai cũng bình an, khỏe mạnh.
Tôi xin chúc các anh chị cùng đi du thuyền và quý vị cao niên nhiều sức khỏe, con ngoan cháu thảo, gia đinh bình an hạnh phúc. Tôi cầu mong các nạn nhân bão lụt sớm ổn định đời sống, đồng bào trong nước và hải ngoại được học hành tử tế, có công việc làm ăn, cơm no áo ấm từ thành thị đến thôn quê.
Xin ơn trên ban phước lành, niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc cho mọi người trong nước và ngoại quốc, nhất là các nạn nhân bão lụt nhà cửa bị hư hại, hoang tàn... Xin có mấy câu văn vần tặng quý độc giả:
Bão Lụt Miền Trung
Thu về mát mẻ gió lao xao
Xứ lạnh đi xem lá đổi màu
Đỏ thắm, vàng, cam hay tím nhạt
Phong cảnh thiên nhiên đẹp biết bao
Nhận được tin buồn từ cố hương
Bão lụt miền Trung thật thảm thương
Nhà cửa hư hao, người đói rét
Cầu mong dân chúng thoát thê lương...
Virginia, ngày 4/11/25
Ngọc Hạnh
Gửi ý kiến của bạn





