Hôm nay,  

Ông Ngoại Của Thu Đi Lấy Vợ

23/06/200900:00:00(Xem: 129321)

Ông Ngoại Của Thu Đi Lấy Vợ

Tác giả: Châu Hà
Bài số 2650-16208727- vb36239

Tác giả thuộc lớp tuổi 50’ hiện là cư dân tiểu bang Oregon và làm nghề đi giữ người già và tàn tật của Washington County ở Salem, Oregon. Tác giả kể về bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà “Ông Ngoại trong câu chuyện kể là có thật. Đó là ông anh của tôi. Cô dâu trong chyện kể là bạn thân của tôi. Tôi là bà mai, bà mối cho họ gặp nhau. Mong câu chuyện sẽ được bà kể tiếp.

***

Má của Thu kể: “Má chỉ thấy Ông Ngoại qua hình ảnh. Ông mất khi Má được một tuổi. Sau đó Bà Ngoại đi thêm bước nữa  (lấy chồng).”
Ông Ngoại hiện giờ của Thu là Ông Ngoại Kế (Step Grandfather). Bà Ngoại sinh cho ông chín người con. Cái ngày Dì Út e... e.. chào đời cùng ngày với Thu chào đời e...e... khóc. Thu là cháu Ngoại đầu trong nhà.
 Biến cố tháng tư đen 1975, Bà Thương chị ruột của Bà Ngoại cùng với bao nhiêu người ở Sài Gòn chạy giặc cộng sản. Sau bao năm ở Mỹ, Bà Thương đã có cuộc sống sung túc, nghĩ về người em còn quê nhà vất vả. Bà Thương bảo lãnh và “kéo” được gia đình Bà Ngoại qua Mỹ. Bà Ngoại của Thu khổ cực với đàn con nên nhìn già hơn Bà Thương nhiều, sau đó Bà Ngoại mất vì bạo bệnh.
 Bà Ngoại của Thu mất rồi, tóc của Ông Ngoại kế của Thu đã bạc lại bạc thêm, dáng đi của ông không còn dong dỏng cao nữa, lưng ông khòm xuống rồi, đèn trong phòng của ông không bao giờ tắt. Ông đi đi lại lại trong nhà nhiều lần làm Thu choáng mệt.
Ông thích ở cùng nhà với Ba Má của Thu, vì ông được chăm sóc chu đáo: nhắc ông ăn cơm, uống thuốc, đi tắm... Nhiều lúc Ba Má Thu bận rộn quên nhắc ông tắm. Muốn cho ông tắm Thu phải nói giỡn:
-Ông có muốn con gọi ông là “ông Ngoại ghẻ” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng"
-Là sao"
-Ông đi tắm đi nha, nha.
-Cha má mày.
Ngày cuối tuần của Thu:
-Ngoại đâu rồi Má" ông khách nào ngoài vườn vậy Má"
-Ông Ngoại chứ ai"
Thu ngạc nhiên: tóc ông nhuộm đen, trẻ và đẹp như tài tử ở Mỹ...
-Thu ơi, mai đưa ông ra Phi Trường, ông đã hốt hụi chết... mua vé rồi, ông về Việt Nam thăm họ hàng , bà con, làng xóm...
Ba Má của Thu bất ngờ! Ông đã chuẩn bị xong hết rồi" ngày mai ra Sân Bay sớm"
Ông, hùng dũng về Việt Nam một mình, trên ba chuyến bay dài... Thu nghĩ: có lẽ vì tiếng sét ái tình" nên chân ông có vẻ vững vàng hơn ở tuổi bảy mươi tư"

*
Từ sân bay Tân Sơn Nhất, ông đi Taxi đến thẳng nhà nàng ở Quận Một, SàiGòn, Việt Nam. Tóc của ông vẫn còn thơm mùi thuốc nhuộm, áo quần bảnh bao, tươm tất, ông ra mắt Ba Má vợ và cũng lần đầu ông được gặp mặt nàng.
Ông ngẩng cao đầu nhìn số nhà, nhà mấy tầng lầu cao quá, sao mà giống mấy cái hộp quẹt chồng lên nhau" Có tiếng chó sủa, năm con chó lận, nhảy lên song cửa sắt làm ông giật mình. Người giúp việc nhà ra mở cửa, một khoảng sân nhỏ xíu trước nhà nàng, nào là dĩa cơm của chó, lon nưóc, cơm rơi vãi lung tung, nước của con chó có mùi kỳ kỳ. Thêm một song cửa sắt nữa mới được vào nhà chính. Ông nghĩ: sao mà cái nhà này nhốt nàng của ông kỹ quá vậy" Đến bây giờ hơn năm mươi tuổi rồi nàng vẫn chưa có chồng.
Ông nóng ruột rồi, chỉ muốn gặp nàng ngay, cũng giống như những cuốn phim từ từ rồi vai chính cũng xuất hiện: nàng cao hơn ông một cái đầu, tóc cắt ngắn, da ngăm ngăm...
Ông:
- Nói gì đi chứ"
Nàng vẫn im lặng.
Ông:
-Đừng làm thất vọng!  Ba chuyến bay và Trời Sài Gòn nắng nóng...
Nàng:
-Đến tuổi này còn yêu đương gì nữa. Ba Má em muốn em đi Mỹ... hãnh diện với bà con, hàng xóm. Em cũng có một mối tình... anh ấy...
Ông ngắt lời nàng, năn nỉ và hứa: ông sẽ dắt nàng đi hết quãng đời còn lại...và hứa sẽ là cây súng thần công bắn cái anh chàng tình cũ ra khỏi đời nàng...


Ông muốn làm con đò đưa nàng qua sông, mặc dù con đò đã mục và lung lay.
Một tuần sau nàng nhận lời. Lễ Dạm Ngõ và Lễ Hỏi trước, hai cái Lễ này chỉ có mình ông là đàng trai và các giới chức sắc trong dòng họ của nàng, cái Lễ nào ông cũng phải lậy bàn thờ tổ tiên, rồi đến cha mẹ vợ, ông lạy xì xụp và khói nhang, khói đèn làm mắt ông cay mờ mịt...
Sau Lễ Hỏi, ông chắc chắn rồi, ông đã trao cho bà cái nhẫn vàng mà ông đã mua sau lần hốt hụi chết ở bên Mỹ (bây giờ Thu được quyền gọi nàng bằng bà rồi đó, phải không"). Còn hai tuần nữa ông mới về lại Mỹ, ông xin phép Ba Mẹ của bà cho ông dắt bà ra Hà Nội để bà gặp anh em, bà con bên chồng. Ba Mẹ của bà giữ kẽ không cho bà đi, bà tình nguyện đi, bà phá lệ phong tục nhà bà.
Trên xe lửa từ Sài Gòn ra Hà Nội có một đôi trẻ nắm tay nhau hoài à. Ông sợ bà bay mất, nên ông nắm tay bà mỗi lúc mỗi chặt hơn. Trên căn gác nhỏ xiú, ọp ẹp của Ông Cố muốn lung lay theo cái tuổi của ông, bà sợ ông Cố nghe dược tiếng gỗ kêu, bà mắc cỡ quá đi thôi, bà ôm một lúc ba cái gối, nhất định không chịu rời cái gối để ôm ông...ông tức quá trời, ông giựt phăng cái gối ra...
Khi về lại Sài Gòn, quận một, đôi má của bà luôn ửng đỏ. Bà yêu đời hơn, bà không còn gắt gỏng la mắng học trò như trước nữa, học trò lớp ba của bà ngơ ngác nhìn bà luôn mỉm cười bâng quơ.
Ngày mai, ông về lại Mỹ rồi, thời gian đi nhanh quá, ông thở dài. Đứng trong sân trường của bà Hiệu phó của trường:
-Ông nội, ông Ngoại ơi, xin ông ra ngoài sân chờ đón các cháu.
- Không, tôi đón cô giáo, vợ tôi.
*
Phi Trường ở Mỹ, Thu đón ông Ngoại về nhà. Về lại Mỹ, ông gấp rút làm thủ tục giấy tờ bảo lãnh bà qua Mỹ theo diện vợ chồng. Tháng đầu ông thư qua thư lại, gọi phôn hoài. Ông nhớ bà, bà nhớ ông, thư qua thư lại rồi phôn tới phôn lui tốn tiền quá và cũng mất thời gian, phải viết viết rồi dán tem, cầm cái phôn cũng mỏi tay nữa, ông mua cái computer rồi gắn cái cục gì đó trên màn hình để được nhìn thấy mặt nhau, được nghe giọng nói của nhau và ông khoe Thu:
- Hôm nay bà mày mặc cái áo đẹp quá!
Thu mừng vì ông không còn sốt ruột đi tới đi lui trong nhà nữa, ông ngồi lì ở computer để được nói chuyện với bà và được nhìn thấy bà mặc áo đẹp.
Tám tháng sau, Thu lại đưa ông ra Phi Trường về Việt Nam lần nữa. Lần về này là Lễ Cưới và đưa bà về Mỹ. Ông than thở với Thu:
-Tuần trước, ông lại hốt thêm một cái hụi chết nữa... Nhìn ông chậm chạp theo đoàn người vào cổng Phi Trường, Thu thương ông quá đi thôi. Thu gọi:
- Ông Ngoại! Ông giật mình quay lại:
-Gì vậy Thu"
-Ông nhuộm tóc và tắm chưa"
-Cha má cái con này, giờ hỏi tao tắm là sao"
 *
Ngày cuối tuần, trong căn nhà nhỏ của Ba Má Thu ở Mỹ, đông vui và nhộn nhịp...vì có các Dì, các Cậu của Thu ( một đàn gà chín con mà Bà Thương đã lãnh qua Mỹ) đã trưởng thành và thành đạt, bây giờ thêm rất nhiều con gà con con ra đời... một bầy gà xinh xinh, má ửng hồng nhao nhao đòi xem DVD Lễ Cưới của ông Nội, ông Ngoại.
Giống như một rạp chiếu phim, Cậu Lâm tắt hết đèn trong nhà, cả bầy gà im lặng, tiếng hát của ca sĩ nào đó trong phim: “Ôi! sáng hôm nay trên quê hương tôi...Ồ! nhà ai có con lợn quay...xôi đầy mâm, cau đầy buồng...” Chợt có nhiều tiếng con nít ré lên" Thu tưởng là cô dâu khóc" Đàn gà con con của ông ở Mỹ chứ ai đâu trong phim...
 - Ông Ngoại kìa, Ông Nội kìa... Sao tóc ông đen" Sao lưng ông còng" Sao ông xanh mét"...
Thu sẽ kể tiếp câu chuyện của bà Ngoại Kế của Thu khi bà theo ông về sống ở Mỹ.
Châu Hà

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,297,866
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến