Hôm nay,  

Bạn Hãy Gọi...

18/02/200900:00:00(Xem: 342495)

Bạn Hãy Gọi...

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 2536-16208613 vb421809

Tác giả đã dự viết về nước Mỹ từ 2002 với nhiều bài viết  đặc biệt. Ông là cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, đến Mỹ theo diên HO và hiện định cư tại Greenville SC. Bài viết mới của ông kể chuyện xe bị bể bánh trên đường mùa đông, gọi 911 và được sự trợ giúp vui vẻ.

***
Năm giờ bốn mươi sáng, trời tối đen như mực vì là mùa đông, như thường lệ, tôi vẫn lái xe đi làm. Đó là thói quen, vì khi đến nơi, tôi vẫn còn lối 45 phút để ngủ trong xe, ngay cả mùa đông cũng vậy.                                           
Nơi tôi làm là hãng B.., do người Đức đầu tư, mà nói đến hãng của người Đức là phải nói đến các quyền lợi mà người giúp việc được hưởng và theo như tôi được biết, nếu đem so sánh với các công ty của người Mỹ thì các quyền lợi này tốt hơn nhiều. Cùng một công việc tương tự,  các công ty Mỹ khác chỉ trả số lương trong khoảng 9 tới 10 đồng một giờ thì tại đây, hãng B... trả cho công nhân ngay khi mới vào làm số lương  hậu hĩnh hơn nhiều.
Đã vậy, cứ mỗi 3 tháng thì lại có một số tiền thưởng để tặng cho công nhân, khiến ai nấy cũng cảm thấy thoải mái. Còn gì vui hơn chăng"
Đến khi về hưu thì công nhân có 2 nguồn tài chánh để yên tâm dưỡng già, đó là tiền lãnh ở Sở An Sinh Xã Hội và ở Quỹ Hưu Trí của hãng B... Còn gì yên tâm hơn chăng"
Còn nói về ngày phép, trong 3 năm đầu tiên, công nhân mới vào làm mỗi năm được 10 ngày phép có lương cộng với 5 ngày nghỉ cá nhân, dành khi bị bịnh, có trả lương, chưa kể đến hơn một tuần lễ nghỉ Giáng Sinh và các ngày lễ khác.
Sau đó, từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm được thêm một ngày phép có lương và một công nhân với 25 năm làm việc có được một tháng phép có lương để có thể ngao du sơn thủy tới khắp mọi miền trên thế giới mà không cần quan tâm đến thời gian.
Giờ ăn trưa thì hãng tặng không cho 20 phút, đây là một số tiền không nhỏ, nếu đến cuối tháng cộng với số tiền lương.
Đây là một số tiền không: "sờ " thấy, cảm thấy được, thế nhưng nó chỉ hiện diện khi người công nhân cần đi đến các công, tư sở để lo giấy tờ hay đi khám bệnh vì khi rời khỏi hãng lúc 3 giờ chiều thì người ta có đủ thời gian để ung dung tới nơi và tại nơi đến người ta vẫn dư thời gian để nơi đây lo cho mình.
Nói đến không khí làm việc trong hãng thì thật là thoải mái, bất cứ ai cần đến sở làm trễ đều được thỏa mãn để có thời gian đưa đi con đi học, đi nhà trẻ, hay đi khám bệnh và sẽ  ra khỏi hãng trễ để bù vào khoảng thời gian đã mất vào buổi sáng, nếu vẫn muốn để dành 5 ngày bệnh để có dịp xử dụng vào dịp khác. Vậy thì còn gì hơn"
Đối với người tị nạn Việt Nam đí theo diện HO tức là đến Mỹ từ năm 1990 trở đí, nếu so sánh với các đồng hương may mắn thoát khỏi Việt Nam vào tháng 4/75, đã mang trên lưng câu: "Trâu chậm uống nước đục" thì khi đến Mỹ, tuổi đời đã chồng chất lại thêm gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền phải giải quyết ngay nên không có thì giờ để theo học một nghề chuyên môn, thì hãng B...quả thật là nơi: "Nước trong" vì chỉ cần hai bàn tay cộng với sự chịu khó thì vẫn có thể ung dung đi đến tuổi hưu một cách nhẹ nhàng. Còn nơi nào hơn chăng"
Lái xe đi làm sớm, đường xá thênh thang, tránh được cái cảnh phải bám đuôi chiếc xe chạy như rùa bò đằng trước, thật dễ chịu. Nhưng kìa, xe đang chạy ngon trớn thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rào rào và một mùi khét lẹt lọt vào trong xe. Biết có chuyện không ổn, tôi cho xe đậu vào lề đường, mở đèn báo nguy, xuống xe, đi vòng quanh xe, để xem chuyện gì xẩy ra, thì trời ạ, bánh xe phía sau, bên phía hành khách bị bể.
Chiều hôm trước, khi coi truyền hình, trên đài có báo động là sáng sớm hôm sau trời đổ tuyết, thế nhưng, khi lái xe để đi làm, có lẽ gió đã đổi hướng nên không thấy tuyết rơi, chỉ có điều là sức gió mạnh vô cùng.     
Đó mới là điều đáng sợ vì trời sẽ lạnh lối hơn 10 độ, so với sự dự đoán thời tiết, khi có gió, và quả thật khi trở vào trong xe mở nút để sưởi ấm thì hai bàn tay tôi đã lạnh cóng, run lẩy bẩy, không mở nổi cái nắp của cái điện thoại cầm tay, vị thần hộ mệnh của những người lái xe trên đường đi làm hay đang lái xe xuyên bang để du lịch.
Làm gì đây, tôi tự hỏi" Nhà của con gái tôi, cách nơi chiếc xe của tôi bị bị bể bánh lối 35 dặm Anh và sáng ra cháu còn có nhiều việc phải làm để đưa 3 đứa con đến trường.                  
Tôi tự hỏi một lần nữa và cũng không tìm ra câu trả lời cho thỏa đáng nhưng việc đầu tiên là tôi phải gọi vào hãng để báo tin là tôi sẽ đến trễ, nếu không, theo như nội quy, thì tôi sẽ bị cho nghỉ việc. Tôi mở cái nắp của cái điện thoại cầm  tay, các ngón tay vẫn cóng vì lạnh và khó khăn lắm mới  bấm xong tên của ông C..., viên giám thị mới, trên bàn phím, để trên mặt kiếng của cái điện thoại hiện ra số điện thoại của ông C..., thì lạ chưa, cái số này không  hiện ra.
Tôi nhớ rõ ràng, trước khi đi Cali vào dịp Giáng Sinh, để đề phòng trường hợp phi cơ bị trễ do thời tiết hay do bất cứ lý do nào khác tôi đã cho số điện thoại của ông ấy vào máy của tôi rồi mà, nhưng, vốn cẩn thận, tôi vẫn giữ số điện thoại của ông K..., vị giám thị cũ, để có thể dùng khi cần đến, chứ không xóa đi và quả thật sự lo xa này không phải là vô ích.                                                                                                              


Tôi bèn bấm số ông K..., viên giám thị cũ, để nhờ ông ấy thông báo dùm cho ông C..., sau đó tôi gọi cho con gái của tôi, và cháu đã cho tôi một ý kiến  tuyệt vời mà vì trong lúc lúng túng, bối rối tôi đã không nghĩ đến. Con gái tôi nói:
"Bố thử gọi cho 911 xem sao, con nghĩ là họ có thể giúp được mà, bây giờ gần 6 giờ sáng rồi, con sửa soạn cho mấy cháu đi học, rồi con và chồng con sẽ chạy lên đó giúp bố. Bố cứ gọi đi xem sao."
  Đến đây tôi xin ra ngoài đề tài một chút vì có thể độc giả không ở nước Mỹ khi đọc bài này không biết 911 là gì, chức năng của cơ quan này ra sao.    
  Người  viết xin được nói rõ là 911 là phòng trực 24 trên 24 giờ của Cảnh Sát trên toàn nước Mỹ. Phòng trực này có nhiệm vụ nghe điện thoại khẩn cấp của dân và khi nhận được điện thoại kêu cứu thì lập tức phái nhân viên Cảnh Sát đang tuần tra gần nơi xẩy ra biến cố tới liền để giúp đỡ người bị nạn.
  Để giúp điều hành cơ quan này, mỗi người dân đều phải đóng góp một số tiền lối từ 40 đến 45 xu Mỹ một tháng, một số tiền có thể nói là rất nhỏ nhưng dịch vụ này lại có hiệu quả vô cùng vì khi người dân cần là Cảnh Sát hoặc sự giúp đỡ sẽ có liền. Số tiền này được tính vào hóa đơn điện thoại hàng tháng vì ở xứ Mỹ này không dịch vụ nào là "chùa" cả.
Có thể nói không ngoa rằng câu nói nổi tiếng: "Một chính phủ vì dân,do dân, bởi dân " đã được thể hiện một phần nào trên thực tế qua việc làm của cơ quan 911, với dịch vụ giúp người dân an tâm trong cuộc sống hàng ngày.
Đối với người Việt Nam ta, và có lẽ ngay cả người Mỹ cũng thế, việc gọi cho cảnh sát  thường là việc bất đắc dĩ, thế nhưng, trong trường hợp này không còn cách nào khác.                                                       
Bây giờ, cực chẳng đã cứ thử gọi xem sao. Xem họ có giúp gì được không. Vả lại, đây cũng là một kinh nghiệm sống, thật sống động cho những ngày tháng sống lưu vong trên đất Mỹ này.
Hàng ngày, đi làm tôi vẫn thấy xe cảnh sát tuần tra đi lại, phía sau đuôi xe, có 3 chữ mà tôi chỉ nhìn kịp  một chữ mà thôi thì chiếc xe này đã thoáng nhanh  mất hút. Đó là: "Caring,..." nên hai  chữ cuối cùng thì  tôi không nhận ra. 
  Như thế, chỉ  với một chữ: "caring" thôi  cũng đủ để làm tôi vững bụng nên  gọi liền. Chữ này tôi tạm dịch sang tiếng Anh là: "quan tâm hoặc chăm sóc". Phía bên kia đầu giây nói là tiếng của một nhân viên trực, bà ta hỏi tôi thật đầy đủ chi tiết, rồi nói:
"Ông cứ chờ, sẽ có người đến giúp."
Lối 30 phút sau một chiếc xe vận tải nhỏ từ từ dừng lại gần chỗ tôi đậu xe. Chiếc xe này là của Sở Giao Thông Vận Tải của Tiểu Bang, vì đoạn đường mà xe tôi bị bể vỏ nằm trong tầm yểm trợ của Sở này nên cơ quan 911 đã yêu cầu nơi này cho xe tới giúp. Bước xuống xe là một thanh niên to lớn, vạm vỡ, anh ta và tôi trao đổi vài câu xã giao thường lệ và anh ta hỏi thăm chi tiết cùng là quan sát chỗ bánh bể. 
Ngay tức thì, anh ta móc ra cây đèn bấm chiếu ánh sáng vào chỗ bánh xe bể, tôi mau mắn tháo chiếc bánh xe bể và nhanh nhẹn lắp chiếc vỏ phòng hờ vào vị trí, dùng chân đạp mấy con ốc cho thật chặt, sau đó, đưa chiếc vỏ bị bể vào chỗ của chiếc vỏ phòng hờ.                                       
Đến đây, mọi sự tưởng như là đã xuôi chèo mát mái, nhưng một trở ngại bỗng xẩy ra ngoài sự dự đoán của tôi, cái dây bằng thép để giữ chiếc vỏ bể bị nghẽn không vào hết khi tôi xiết con ốc.
Thế là, tôi lại phải tháo lỏng con ốc ra, lấy chiếc vỏ bể ra khỏi gầm xe và để vào trong xe, sau đó quay về phía anh ta rồi nói:
"Cám ơn ông nhé, ông có thể đi được rồi, còn chiếc dây bằng thép không vào hết, ông cứ để tôi lo."
Anh ta khích lệ:
"Tuy nó không vào hết nhưng ông vẫn chạy được mà!"
Tôi trả lời:
"Ông cứ để tôi lo mà. Ông yên tâm, cám ơn ông."
Chừng 30 phút sau, con gái và con rể của tôi tới, sau khi làm một vòng quan sát chiếc xe và chiếc dây bằng thép nằm dưới gầm xe, lắng nghe tôi nói về sự trở ngại, con rể tôi nói:
"Bố kéo căng một đầu sợi dây cho con, trong khi con xiết con ốc."
Thế là, sợi dây ngoan ngoãn từ từ vào hết trong khi con rể tôi xiết con ốc.
Khi tới hãng, tôi hỏi xin ông C...., viên giám thị, số điện thoại để cho vào cái điện thoại cầm tay của tôi, thì trời ạ, tôi đã cho vào rồi, nhưng lại cho vào bằng họ chứ không phải bằng tên của ông ấy nên khi bối rối, tôi bấm tên chứ không phải họ của ông ta, nên số điện thoại của ông ấy đã không hiện ra.
Nếu bạn chưa gặp phải trường hợp như tôi đã trải qua, thì bài này theo tôi nghĩ sẽ là một tài liệu hướng dẫn để trong tương lai, khi bạn gặp trường hợp tương tự.                                                                                                              
Bạn hãy gọi 911 ngay, đừng chần chờ gì nữa. 911 sẽ có cách giúp bạn trong lúc khó khăn và  luôn luôn nhớ là 911 là bạn của bạn khi cần đến.
Người Mỹ chả có câu: "A friend in need is a friend indeed" đó sao, trong trường hợp này quả thật câu nói trên không sai một chút nào và tôi xin tạm dịch là: "Một người bạn trong lúc cần đến  thì thật đúng là người bạn"
  Bạn cũng nên có một cái túi dành cho việc này, trong túi đó, theo tôi, sẽ gồm một đôi găng tay bằng da loại mềm, một cái đèn pin xử dụng loại pin AA, một cái nón bằng len để sẵn sàng dùng tới khi cần.
Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,265,615
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến