Hôm nay,  

Nơi Sòng Bài

05/12/200800:00:00(Xem: 217179)

Nơi Sòng Bài

Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 2476-16208553-vb6051208

Tác giả là cư dân San Jose, đã góp một số bài viết về nước Mỹ và nhận giải đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
***

Tôi hiểu rõ ý nghĩa chê cười của câu "Cờ bạc là bác thằng bần" còn thầm nhắc nhở các fan đam mê cờ bạc đừng có vùi đầu vào các sòng bài mà thân bại danh liệt. Ông bà còn sống hay giảng giải cho con cháu "Tiền cờ bạc để ngoài sân". Ăn bạc có ai đem đủ về nhà số tiền mình may mắn đâu. Nếu may mắn bửa đó bạn đánh bài ăn đám bè bạn quay quần rủ nhau đi ba đi bảy nhảy nhót, trác táng. Tiền sung rụng tha hồ xài cho thỏa thích. Nhưng lúc thua, phần nhiều thì thua, bạn ngồi chèo queo một mình, cú rũ như khỉ trong rừng ngâm mưa lạnh lẽo. Bạn không có mống nào ngó tới, chúng xa lánh, vì sợ mượn tiền cờ bạc.
 Biết tai hại cờ bạc tai hại như vậy, nhưng có bạn rủ rê, như bùa thuốc lú, tôi đi không từ chối. Trong túi còn 400 đồng Washington đinh chiều nay đưa cho vợ đóng tiền bảo hiểm xe cho đứa con trai lái đi học, lấy ra hùn với người bạn xưa nay có máu nhất đen nhì đỏ.
 Thằng bạn ngồi vào bàn lắc xí ngầu "Giơ cao lượn vài vòng biểu diễn như lính dù thả xuống nhẹ như bông gòn rơi ", tỏ ra người kỹ thuật "tay chân" sành sỏi, tay anh chị "Máu nhuộm bãi Thượng Hãi". Tôi có tật yếu tim, chưa đánh đã run, không chạy đua mà tim đánh thin thịt.
 Ghé tai bạn tôi thì thào:
 -Ăn chút ít nghỉ nhe mậy! Cơm gạo thôi!
 -Mày nhát như thỏ đế! Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Sợ thua trù ẻo không hên đâu đó! Để tao lo! Tin tao đi!
 Nó xòe. Nó nặn. Bài lật úp. Quay qua tôi nhe răng cười. Thấy nó cười tôi cũng họa theo cười. Cười để che lấp tính sợ thua. Không biết bài nó lớn nhỏ thế nào mà cái "Home run" vùa vô phần cái hết ráo. Bạn tôi bún tay cái xẹt, miệng méo xệch "Xui quá". Tôi thì thiếu điều té xỉu tại chỗ.
 Bạn cằn nhằn, đuổi tôi như thầy ngãi đuổi tà ma quỷ ám:
 -Đi chỗ khác chơi đi mày! Mày ở đây tao xui quá!
 Theo mệnh lệnh sai khiến của đại gia cầm bài, tôi vừa sợ vừa lo, riu ríu vâng lời ghé qua bàn phục dịch khác.
 Bàn bài bên cạnh mới "Opening" anh chị tóc nâu tóc đen chen nhau ngồi vào bàn không chừa một ghế trống. Kẻ nặn bài con mắt láo liên. Người vã mồ hôi như tắm. Gần 40 bàn mỗi bàn là một tổ sòng bạc. Chừng 10 con bài vây quanh một tay cái trung tâm. La ó. Chữ rủa. Cười hinh hích. Đám lâu la "Hành khất" (Dân VN homeless dựa sòng bài ai ăn bài nó xin "Chút đỉnh" ăn cơm) bu quanh kiếm chác. Chủ cái là một cô gái trên dưới 30 tuổi. Dồi má hồng. Hai vành môi đỏ tươi. Cười với khách rất có duyên. Nói năng nhỏ nhẹ để câu khách "sộp" mộ điệu "Boa". Tay con dầu chỉ 10 đến 12 môn đệ nhưng đủ hạng người từ ông bà già, thanh niên nam nữ. Nhiều đại diện quốc gia năm châu tham dự đóng góp. Thế giới đại đồng! Nơi đây trụ sở lien hiệp quốc! Tôi thấy sự hiện diện của khách permanent, người nước Việt Nam, người Cao Miên. Mễ, Tàu cả dân Ấn độ, dân Trung đông. Họ nói tiếng Anh như gió. Gió tây lộn gió nam! Tay em đánh mỗi tụ một vài "Đồng trắng" ($100) là thường. Tôi tự hỏi tiền ở đâu mà họ bỏ ra đặt nườm nượp. Hội nghị bàn bán nguyệt, bàn cãi chí chóe. Cái hô "Middle", lật tẩy ra đót, người cười khoái trá nhảy xỏm tưng bừng, đánh tay nhau xoèn xoẹt, người nhăn mặt rít miệng rù rù như chú khỉ ăn ớt. Chủ bài chia bài kỹ thuật tuyệt xảo,kỹ năng nghề nghiệp. Tay em cầm bài, nặn bài rất điêu luyện. Họ "Đập" ống xí ngầu rất lả lướt.trên mặt bàn trải nhung xanh, nện dĩa điệu nghệ "Bình bình" nghe chát tai chát óc. Cả làng chơi nghe tiếng bình bịt vang cả nhà chơi, tưởng chừng động đất đến nơi. Cái quơ tay "Signal"qua một lượt coi như nội bất xuất ngoại bất nhập. Làng chơi im thin thít. Tài vật ở đâu nằm yên ở đấy. Cái vùa tiền "Sâu" mỗi tụ ít nhất $1. Tay "ăn có" đứng chầu rìa bên ngoài rất đông như dân quê coi tài tử biểu diễn xiệc.
 Một bàn chủ gôm vô hồ bao $10. Một bàn bài diễn ra chừng 10 phút. Thu tiền dễ dàng mồ hôi đổ ra rất ít. Cứ 1, 2 tiếng police officer có hộ tống vác thùng sắt đựng tiền từ sòng bài ra xe. Tại bàn môn điếm, cái số đỏ "Home run" quơ hết tiền địch thủ, thưởng anh hay chị chia bài một hai chip $25 là thường. Đỏ đen toàn là anh chị hảo hớn. Thật là anh hùng Lương Sơn Bạc. Thảo khấu nghĩa hiệp ăn thì quăng vài ba quan "tiền lẻ" cho cái chia lấy "Hên". Nếu thua, đứt nòng nọc, lẳng lặng tránh ra nhường chỗ cho nam nữ anh hùng hào kiệt khác vào trợ chiến. Ra ngoài vốc hết túi, móc quần móc áo, coi lại có sót đồng ten nào dính túi lấy ra cúng tổ, có nhiều khách lãng tử nói là đóng tiền điện cho city. Vài lữ khách sau bàn bài sát phạt mặt nhăn nhúm như người thượng cổ tiu nghỉu đi một mình ra cửa, dáng thất thỉu như kẻ thất tình.
 Đứng một chỗ buồn chán, tôi xề qua bàn đỏ đen kế bên chừng vài bước là tới. Ở đây họ cũng la ó, đập chén xí ngầu ì xèo, người cười tíu tít "Đập tay nhau rầm rập", chạy lăng xăng reo mừng nhờ số đỏ, người phủi tay miệng cà lăm bởi số đen:
 -Rồi! Vậy là bứt một tháng lương! Đói!
 Tôi theo dõi anh ta bước qua bàn kế bên nắm vai người bạn, xã giao:
 -Mày ăn thua thế nào"
 -Ăn
 Anh ta có vẻ mừng rỡ như gặp ân nhân:
 -Cho tao mượn 200.
 -Mày thua"
 -Đưa lẹ đi! Tao đi gở!
 -Mà mày thua bao nhiêu rồi"
 - Hai ngàn rưởi
 -Mượn rồi tiền đâu mày trả"
 -Tao về kêu vợ tao đưa!
 -Giữ lời hứa nhen bạn!
 Hắn trở lại bàn cũ, ngồi một ghế khác cho hên. Đổi ra 8 con chip, đồng 25. Khẽ từ từ. Vốn lẫn lời lên 300. Phiên hắn ra Teller. Lên 500. Bàn thứ hai mậu thầu mậy vĩ, 500 chủ cái cầm chia đều cho mọi tay chơi.
 Gả thanh niên thua thất điên bát đảo, chỉ có mấy bước cách xa mà cũng chạy tất tả, đến tìm nguời bạn cũ, lắc vai:
 -Cho tao mượn thêm 300 gỡ.
 -Còn đâu mà mượn. Tao sạt mấy cây thua hết ráo!
 Hắn trợn mắt:
 -Còn chút đỉnh không"
 Bạn của hắn làm thinh, đon đả tới máy rút tiền TCM hối hả nhét thẻ visa chạy vô khe tuông ra xối xả từng tấm giấy 20 mới tinh.
 Hắn chen vô ghế đẩy một fan ra, còn cự nự:
 -Chỗ của tôi!
 Đặt vài cây bài "Cà cà". Đến làm cái ngửa bài cũng mậu "thùng" mậu "phé".Cạn túi, hắn giậm chân đùng đùng đi cửa sau ra exit như mới ở nhà gây lộn vói vợ. .
 Hai người bạn đứng lại dằng co hạch hỏi, tra gạn visa, mastercard của nhau một hồi. Tiền hết, tình nghĩa bạn bè không còn gì nữa. Lời qua tiếng lại rồi đánh đấm nhau lịch bịch ở cửa enter sòng bạc. Người u đầu. Kẻ bị phun máu. Security yêu cầu hai fan ra khỏi cửa.


 Sòng bạc trở lại bình thường. Người vào kẽ ra nườm nưởp. Áo trắng áo đỏ trộn vào nhau hỗn độn. Sát phạt diễn tiến tốt đẹp. Tôi hy vọng trở lại thấy đồng minh bài sẽ khá hơn. Nhưng tại hiện trường, bạn tôi hiện diện chỉ còn vài con chip của vài đồng lơ thơ chứng tỏ vốn lời hết sạch. Nó móc bóp lấy ra 1000 riêng đổi chips. Tôi mặt nặn không còn chút máu. Tôi cảm tưởng mình nhẹ bổng, lâng lâng như vừa mới bung dù nhảy xuống khu Rừng Sát.
 Tôi qua bàn kế bên chờ cho bạn mình lên nước.
 Gặp sòng già dách.
 Bàn này quy tụ mấy bà sồn sồn. Chắc lãnh tiền SSI hay trợ cấp đi đánh bài. Bên cạnh là hai cô gái đeo bông tai khoanh tròn thả tòn ten, dầu thơm nồng nặc. Cách chưng diện xem đây là gái massage. Bà già tuổi khỏang 65. 70 chân đi cà nhắc, kéo ghế ngồi ngoài vòng đám người quần thảo nhộn nhịp. Lâu lâu chừng như coi nước coi cái, lựa cây bài tốt, giở khăn mu-xoa lấy ra 10 đồng "Behind". Thua 10 đồng. Tôi đứng kế bên nghe bà già thở è è có lẽ thiếu thuốc trợ tim còn tiếc nối vì thua tụ. Một lát, tôi thấy bà giở khăn lấy ra thêm tờ $10 và 5 đồng nữa. Tay lập cập đưa "Ké". Thua nữa. Càng thua càng "đập". Số bà không may, cứ thua cây bài nầy tới cây bài khác liên tục. Mặt bà xanh ương như kiét lỵ. Bà đứng dậy lần trong túi áo trong mò được tấm giấy bạc 100 washington xếp gọn ra đổi lấy 4 con chips. Thua nhiều sanh bạo dạn, bà bỏ vào một tay em "Bàn như Khổng Minh luận Xích Bích","theo bà tụ này "Lucky" nên dồn hết chip vô một tụ, win thì vớt vát lại. Bại thì hốc hác như Chu Du hộc máu! Trời không giúp người nghèo! Giở bài cái quắc lớn. Bà thua trụi lủi. Tôi thấy bà già buông xuôi ra cửa, chân tả đá chân hữu như người say rượu. Tôi tự hỏi "Bà lão trượng này chắc lãnh tiền già hay SSI mà thua cờ bạc nhiều thế này thì còn tiền đâu mà xài trong tháng này" Nếu chưa đậu quốc tịch không biết tương lai sẽ ra sao nữa"".
 Tôi quay lại hai người đẹp nãy giờ thua rất đậm. Làm tay con thì ăn. Đền tay cái thì gãy. Một người đàn ông quần áo bảnh bao kéo ghế ngồi kế bên đám mỹ nhân. Hắn tỏ ra là tay sành điệu ăn chơi. Thài lai tài trí như Lữ Bố:
 -Tụ em có bảo hiểm rồi!
 Hắn ngồi gần bên Điêu Thuyền hí ngôn lồng lộng. Hắn bỏ tiền hùn partner với mỹ nhân Đắc Kỹ thua xiểng niểng nhưng vốn có máu mặt và trước người đẹp hắn là vua Trụ cười hề hề, săn bò lạc. Một lần thua chàng tặng cho nàng một vài cái hôn chùa gọi là an ủi lúc vận may chưa tới. Nàng làm thinh cho chàng mơn trớn để được chút ân huệ ""Vốn liếng". Hai cô gái thua nóng mặt rút hết bóp lớn tới bóp nhỏ tìm tòi fund vô đóng hụi chết. Hai cô mồ hôi cha mồ hôi con rỉ rả làm chảy cả phấn son trên mặt. Những đường gân xanh dợn sóng trên mặt, ngoằn ngoèo như rắn bò. Tôi quan sát nét mỹ miều biến mất chỉ còn hiển hiện một phù thủy mặt mày như Chung Vô Diệm, vừa xấu vừa độc ác như quỷ sứ. Sau cùng tôi thấy gã đàn ông chơi sộp ôm eo ếch cô gái đi ra khỏi cửa sòng bài đi về hướng khách sạn.
 Tôi trở lại bàn quần thảo bạn tôi đang ăn thua với đám cao thủ võ lâm ngó nhau không nháy mắt chờ động thủ. Bạn tri âm đang hồi ngồi cái. Số tiền nhiều chồng cao mấy tầng, sừng sững như tháp ép-phen. Cây đầu gãy, chung hết. Cây sau ván bài lật ngửa "cà cà" tiếng lóng của giới cờ bạc có nghĩa là bài mậu đôi, mậu phé, láng lẩy. Cháy túi, tiền hết sạch.
 Bạn tôi hằng ngày rất vui tánh, chuyện trò pha diễu rất dễ thương. Hôm nay có lẽ vì thua bài nhiều nó trở nên đổi tánh khó chịu đi ra ngoài cửa không thèm kêu tôi. Tôi chạy theo kêu réo:
 -Chờ tao đi với mạy, Phanh!
 Nó không nói một lời còn ra đi dáng bành bạch. Tôi nhắc lại:
 -Chờ tao đi với. Phanh.
 Nó xẵng lè:
 -Mày không có cẳng hả"
 Tôi im lặng trước câu trả lời bất lịch sư hạ cố nhân. Nó lại đổ thừa:
 -Mày mượn tiền cho nên tao xui!
 Tôi chữa lửa:
 -Tao cũng thua!
 -Mày thua hai ngàn. Còn tao thua hết tiền vợ tao đưa mua máy bay về thăm má tao bịnh ở Việt Nam mày biết không"
 -Rồi mày làm sao"
 -Biết làm sao! Mày kiếm tiền trả lại tao liền.
 -Tao thua hết cái check tháng này rồi!
 Nó đưa tôi về nhà. Xe chạy như bay. Qua mặt xe xé gió rào rào. Quay kiếng xuống thấp gió bay vô vùn vụt. Làm tôi hú hồn vì cách chạy xe của nó bất kể, không nhường xe, qua lane như phóng lau. Chạy free way lạng như đua xe quốc tế. Dường như nó không còn cảm nhận ra đâu là vào sanh ra tử. Rẽ vào cây xăng kiếm chuyện:
 -Xe hết xăng. Mày đưa tao 10 đồng đổ xăng!
 Giọng như mếu:
 -Còn tiền đâu đưa mày.
 Nó sừng sộ:
 -Vậy thì mày đi bộ về đi!
 Tôi ngần ngừ chưa chịu xuống xe:
 -Tới nhà tao còn xa lắm!
 Nó đoạn tuyệt:
 -Kệ mày! Xuống xe đi!
 Nó tắt máy chờ tống cho tôi xuống xe. Tôi ái ngại trời khuya quá, đây mới tới Campbell nhà tôi ở tận San Jose rất xa.
 Bạn tài xế hối:
 -Xuống xe đi mày!
 -Mày nở bỏ tao đi một mình"
 -Không cần biết. Xuống ngay đi!
 Tự ái tôi đành xuống xe lủi thủi một mình đi bộ về. Tôi tự trách tôi vì ham cờ bạc mà bây giờ mình phải khổ đi bộ xa như thế này. Tiền tháng này không còn đưa cho vợ con chi phí trong gia đình. Mất tình bạn bè xây dựng từ lúc vượt biên, nay không còn tri âm tri kỷ. Về nhà sẽ vịn cớ gì nói thế nào với bà xã cho gia đình không xào xáo.
 Về tới nhà 4 giờ khuya, tôi len lén như một tên trộm rình nhà. Bà xã ngồi ở ghế sofa chờ tôi về. Bà nghiêm mặt không nói với tôi lời nào, cũng không có cử chỉ nào khác lạ ngoài câu hỏi thường nhật:
 -Ông mới về"
 -Sao mình chưa ngủ sớm"
 -Đợi mình về!.
 Tôi gượng cười để xin xóa tội "Vô cớ" về trễ.
 Sáng hôm sau vợ tôi mặc áo chemise đi chợ, túi trên cộm một gói gì bất thường. Tôi tò mò hỏi:
 -Đựng gì trong túi hả mình"
 Bà lí nhí:
 -Cầm đôi bông và nhẫn cưới lấy tiền đi chợ và trả tiền nhà..
 Tôi cúi đầu làm thinh. Hành động của vợ tôi tuy nhẹ nhàng nhưng là hình phạt suốt đời tôi không thể quên.
 Tuần lễ sau tôi nghe tin động trời từ bạn bè "Thằng Phanh, Fan bài 101 dã ly dị, chị Phanh kêu trời kêu đất, tố khổ chồng chị đam mê cờ bạc. Tiền Rent. tiền Điện, tiền Insuarance xe, Tiền Chợ nào còn tiền Nước, bill tiền Rác. Giải quyết sự khó khăn không được, nợ nần bồi lên như chúa chổm, vợ chồng gấu ó đến cảnh ly dị!
 Kết luận "Ma cờ bạc thường hay dẫn lối, dễ tới khó về, như ai cũng sợ Ma mà lại thích nghe chuyện... .MA".
Trần Đông Thành

Ý kiến bạn đọc
28/06/201816:15:25
Khách
cái gì cũng có cái giá cũa nó ,tưỡng dễ ăn tiền của Casino à ..... phàm làm việc gì phãi nghĩ đến hậu quã của nó ...... Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quã ..... hậu quả ,vợ chồng ly dị , gia đình tan nát đừng bao giờ đổ thừa cho Casino mà hãy trách lòng tham cũa chính mình , tham ăn đựơc tiền cũa Casino à ,còn lâu ....... kg có phước hưởng , 1 xu củng kg có được
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,908
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.