Viết Về Nước Mỹ: Họp Mặt Gia Đình

12/07/200800:00:00(Xem: 269752)
Tác giả: Anne Khánh Vân

Bài số 2349-16208425-vb7120708

Hình trên: Tác giả Anne Khánh Vân vừa nhận Gold Award của “the USA Freedom Corps and the President's Council” thuộc Bạch Cung và Thư  của Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh Khánh Vân về  thành tích đã  đóng góp hơn 900 giờ làm thiện nguyện "for strengthening our nation and making a difference to the community", đáp lại lời kêu gọi của Tổng Thống Hoa Kỳ.  Thư báo tin vui (được đăng km cuối vài) là chuyện kể về hành trình bay từ miền Đông sang miền Tây để dự họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2008.

Anne Khánh Vân là tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007. Cô sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc cho một công ty quốc tế tại miền Đông Hoa Kỳ.

***

Chiều ngày thứ Năm, 26 tháng 6, ông xếp Controller của Khánh Vân gọi vào văn phòng nói chuyện. Đang vừa bận, vừa mệt... xếp muốn gì đây" À chắc là chuyện Khánh Vân xin nghỉ hai ngày thứ  Sáu và thứ Hai sắp tới để sang Cali dự lễ phát thưởng Viết Về Nước Mỹ... Từ cả tháng trước, khi Khánh Vân xin nghỉ, ông xếp đã có vẻ không vui và nói: "Hôm nay tôi bận, nhưng mình cần phải nói chuyện trước khi cô đi." Chờ mãi không thấy ông ta gọi nói chuyện, hy vọng ổng đã quên, ai ngờ chỉ còn vài tiếng nữa là Khánh Vân rời văn phòng về nhà chuẩn bị hành lý sáng sớm mai bay thì... ông vẫn còn nhớ. Cái ông xếp này cà chua thiệt! Đừng có mà phút chót nói tui không đi được nghen ông.

"Tuần tháng này là thời điểm quan trọng nhất trong năm. Phải chuẩn bị Financial Reports cho giữa năm, phải đóng tất cả các tài khoản, phải gom tất cả tiền về, phải cố gắng để đạt Revenue 5 tỷ,  phải...  phải...  phải...  nên bất kỳ ai xin vắng mặt lúc này, câu trả lời cũng đều là 'No'...  Chỉ duyệt cho cô đi là vì cô nói cô 'phải đi'...  Tôi đồng ý cho cô đi nhưng cô cần phải...  phải...  phải... "

Nghe tới điệp khúc "phải", Khánh Vân nhìn ông ta "ra lệnh" thầm trong mắt, "Ngừng đi ông ơi là ông... " Hình như ông ta "nghe". Ông ta ngừng lại...  cho Khánh Vân tiếp lời:

"Tôi biết những gì quan trọng cần làm. Thứ bảy vừa rồi tôi đã vào làm việc; từ tuần trước, ngày nào tôi cũng vào làm sớm; tối 8, 9 giờ mới lò mò về...  Hy vọng vì ông đã cảm động và hài lòng nên đồng ý cho tôi vắng mặt."

Nói đến đó thì Khánh Vân nhớ lời chú Bồ Tùng Ma dạy "im lặng là vàng" nên ngừng lại và miệng ráng mỉm cười...  nhưng thật ra trong bụng thì vẫn còn đang nói, "Thôi đi ông xếp cà chua ơi, đã duyệt cho tui đi rồi và tui cũng đã thu xếp mọi việc tốt rồi thì ông đừng có cái tật càm ràm dài dòng hoài, chán ông quá...  Ông mà nói lâu thêm vài phút nữa, tui nổi cơn lì lên, tui nghỉ việc luôn ạ...  Lúc đó coi chừng ông sẽ phải năn nỉ tui muốn nghỉ vacation bất cứ lúc nào thì cứ việc nghỉ... "

Vì thích Company, ông CEO và nhiều nhân viên ở đây nên Khánh Vân và nhiều đồng nghiệp trong nhóm đã ở lại làm việc cho company từ nhiều năm qua, chứ cái ông xếp này của tụi Khánh Vân nhiều khi cũng chứng đời khó chịu. Sở dĩ trong lúc nói chuyện với ông xếp mà Khánh Vân nhớ tới chú Bồ Tùng Ma là vì chú ấy rất giống Ma...  luôn xuất hiện lúc mọi người lơ đễnh không để ý... 

Từ vài tuần trước ngày họp mặt, chú Bồ Tùng Ma đã thình lình "hiện hình" nhắc nhở và hỏi những ai trong các tác giả VVNM sẽ có mặt, các điểm hẹn là ở đâu, ăn uống ra sao...  Bên miền Đông này, anh Duy An bận chuyện gia đình không sang dự lễ năm nay được; mục sư Trần Nguyên Đán cũng không thể đi; cô Nguyên Phương và chị Karen Nguyễn cũng không...  Năm ngoái, Khánh Vân đã được anh Duy An trao "vương miện... Hoa Hậu". Năm nay, để tiếp tục truyền thống, Khánh Vân cũng phải có mặt để trao vương miện cho "tân Hoa Hậu..."  Ban đầu, cứ tưởng bên miền Đông sẽ đi đông vui lắm, ai dè cuối cùng chỉ còn mình ên Khánh Vân...  Vậy thì càng phải mau mau leo máy bay thay mặt các cô chú bác anh chị tác giả miền Đông sang thăm đại gia đình Việt Báo và dự họp mặt phát giải thưởng VVNM...  Sứ mệnh lớn vậy mà ông xếp dám cả gan càm ràm!

*

Bốn giờ sáng thứ Sáu, đồng hồ reng...  Còn buồn ngủ quá trời quá đất vì chỉ mới đi ngủ lúc một giờ sáng sau khi chuẩn bị xong hành lý...  Muốn ngủ nướng thêm 5 phút, nhưng sợ trễ chuyến bay sẽ không đến kịp buổi họp mặt cơm trưa...

Vừa đáp máy bay ở Los, mở phone, KV nhận được cả lô tin nhắn.

Chú Nguyễn Hữu Thời nói: "Khánh Vân ơi, khi nào cháu đến" Cần chú đón thì gọi chú nghen."

"Cô KV ơi, tôi là Sapy Nguyễn Văn Hưởng đây. Khi nào đến, KV gọi cho chúng tôi nhé. Bây giờ chúng tôi khởi hành lái xe từ San Diegođi đây."

Cô Thịnh Hương, cô Iris Nữ và Thụy Nhã cũng đã hẹn nhau cùng đi xe từ San Francisco, San Jose về Orange county... 

Nghe các lời nhắn gửi, hẹn hò...  xúc động và thương gì đâu. Như các chú chim, các tác giả Viết Về Nước Mỹ ở rải rác khắp nơi cùng hẹn nhau bay về một tổ.

Cảm ơn Thảo đã đón và đưa Khánh Vân đến kịp điểm hẹn cơm trưa thứ Sáu.

A, đây rồi! Các giọng nói trong phone đã có mặt đông đủ: Cô chú Sapy Nguyễn Văn Hưởng, chị Thùy Dương, Thụy Nhã, chú Từ, cô Nhã Ca, chú Nguyễn Xuân Nghĩa, chị Phương Dung, anh Thi, chị Hòa Bình...

Bữa cơm trưa thứ Sáu ấy thật vui và đầm ấm. Cảm ơn chị Thùy Dương đã đãi.

Cơm nước xong, Khánh Vân được cô chú Hưởng chở về tòa báo. Vừa lên chiếc xe... “một mái (lều) tranh hai quả tim vàng" của cô chú Hưởng, chú Hưởng vào đề ngay: "Chú rất thích bài viết 'Anh Hùng hay Phản Bội" mà KV kể chuyện hai ông Huế và Đính. Xúc động và sâu sắc lắm. Cháu đã đưa ra một cái nhìn mới của thế hệ thứ 3 về chiến tranh thời cha anh...  Chú có một ông bạn biết về ông Đính, những năm cuối đời của ông ta cũng không được trơn tru cho lắm... "

Hai chú cháu chúng tôi, "chấy" lớn gặp "chấy" bé...  rà trúng đài...  huyên thuyên nói toàn chuyện thời chiến trên suốt đoạn đường.

Tối thứ Sáu ấy, cả bọn lại đi ăn...  nhưng không nhậu. Anh Duy-An ui, bọn chúng em nhớ lời anh Duy-An dặn, đã không xỉn "oắc cần câu" nên đã tìm đúng đường đi dự lễ ngày thứ Bảy.

À, buổi cơm trưa ngày thứ Bảy của các giả - trước khi đi dự lễ buổi chiều, cũng vui lắm. Có thêm sự hiện diện của chú Bồ Tùng Ma, cô Iris Nữ, anh chị Thanh Mai, cậu con trai Lộc...

Chị Thanh Mai ơi, Lộc dễ thương lắm. Coi bộ Lộc rành các món ăn Việt Nam quá hả. Em nhớ khi Lộc ăn thịt gà, đã hỏi, "Cái này phải có nước mắm gừng." Anh chị cho em nhắn với Lộc rằng Lộc đánh đàn rất xuất sắc. Lộc rất có tài nên chẳng ngạc nhiên chút nào khi Lộc có tới hai cô bạn gái, mà cô này còn ganh tỵ với cô kia...  hì hì...

Chú Hưởng và chú Ma nói chuyện hay và vui ghê. Cháu thấy hai chú may mắn lắm. Hai cô của hai chú rất giỏi, rất hiền và rất đẹp. Chuyện tình của cả hai chú đều...  tình tứ, ướt át. Hèn gì đến giờ này thấy cô chú vẫn "in love" dễ sợ luôn...  Một ngày nào đó khi cháu được...  "xuống" chức vợ, cháu sẽ bắt chước những cái hay ở hai cô: sẽ kín đáo làm sức mạnh và hạnh phúc cho chồng. Nhưng coi bộ cháu sẽ phải tập luyện nhiều lắm vì hiện giờ cháu vẫn còn "bà chằng" và hư lắm...  hì hì... 

Chị Phương Dung ơi, xa chị và Thụy Nhã, em nhớ tiếng của hai người quá...  Đêm nào chị em mình cũng thức tới hơn 2h sáng để chuyện trò (tức 5h sáng giờ miền Đông)...  Sáng ra, em cứ lừ đừ buồn ngủ và mắt đỏ...  như người say rượu. 

Khánh Vân cảm ơn chị Phương Dung đã ủi giùm em bộ áo dài...  Hồi nào giờ, Khánh Vân toàn phải làm chị Hai; ngoài mẹ và em gái, hình như chưa ai ủi áo dài cho Khánh Vân. Được chị Phương Dung ủi giùm em bộ áo dài, lần đầu tiên thấy mình được cưng như em út...  sướng gì đâu.

Cô Trương Ngọc Bảo Xuân và cô Ngọc Anh ơi, con vừa vào đến Rose Center là được hai cô chụp liền...  hì hì. Năm nay con không thấy bà đến dự lễ. Cho con gửi lời kính thăm bà nghen. Con có định nói chuyện với cô Xuân về 'Văn Học Thời Nay', nhưng lu bu quá quên mất. Cảm ơn cô Ngọc Anh thật nhiều cho nhiều hình chụp rất đẹp.

Cô Thịnh Hương thương thiệt thương ơi, con thương thiệt thương câu cô viết cho con trong sách VVNM 2008. Con sẽ giữ thật kỹ và chờ khoe với...  "anh yêu": "Anh thấy hôn, cô Thịnh Hương cưng em vậy đó...  Anh ráng mà cưng 'the most talented girl' của cô nghen...  hihi" - Dạ, con chỉ đùa thôi. Cô Thịnh Hương dùng chữ rộng rãi với con quá...  làm sao con dám nhận.

Cô Iris Nữ nữa, cô cũng dùng chữ thật rộng rãi với cháu. Cháu hoàn toàn không biết mình được mê như điếu đổ đâu. Cháu xin cảm ơn cô đã thích nhất bài viết "Tại Sao Không"" - Cuối năm nay, cháu sẽ nhắc khéo ông CEO đã hứa sẽ cho nhân viên quyền được "review" cấp trên...

Cô Iris ơi, xem hình, cô đã duyên dáng và đẹp. Bên ngoài, cô còn duyên dáng và đẹp hơn. Cháu xin chúc mừng cô có những em gái học thật giỏi.

Có dịp sang San Francisco, San Jose, cháu sẽ đến thăm cô Thịnh Hương và cô Iris Nữ.

Cảm ơn chú Tân Ngố, mục sư Trần Nguyên Đán và chú Phạm Hoàng Chương cho những sách ký tặng...  nhưng chú Tân Ngố ơi, cuốn sách chú ký tặng cho cháu...  bị lạc đâu mất tiêu rồi.  Tại cháu cứ đi lung tung từ bàn này sang bàn khác, không ngồi yên một chỗ giữ sách nên cuối cùng cháu và cô Iris Nữ tìm hông ra cuốn sách chú Tân Ngố ký tặng...  hic hic hic...

Chú Hữu Thời cũng tốt bụng lắm. Chú nói Khánh Vân, "Khánh Vân nhận chú là chú nghen, coi chú như anh của ba cháu...Khi nào cháu và gia đình sang Cali, chú sẽ chở đi tham quan Cali nha... " - Cháu xin cảm ơn chú Hữu Thời thật nhiều. Sau buổi lễ, cháu có ý tìm chú để chụp hình với bọn cháu làm kỷ niệm, nhưng cháu tìm chú hoài không ra. Chẳng biết chú Thời đã trốn ở góc kẹt nào. Tiếc quá chừng! Năm sau bọn cháu sẽ tìm bắt chú Thời cho bằng được.

Xem lại hình, thấy ngồ ngộ. Năm nào Khánh Vân cũng đứng cạnh chị Tường Vi. Thương chị Tường Vi quá chừng khi chị ôm em nói với cô chú Hưởng: "Anh chị nhận Khánh Vân làm con tinh thần đi, không thôi Vi nhận Khánh Vân làm em ạ... " Chị Tường Vi ơi, em muốn được trở thành em tinh thần của chị lắm...  hì hì.

Tối Chủ Nhật, trong buổi BBQ tại nhà chị Hòa Bình, KV được ngồi nói chuyện thật lâu bên cô Nhã Ca về các đề tài Tây Tạng, tu thiền,...  Cô Nhã ơi, con thích ơi là thích. Con cứ có cái cảm giác thật ấm áp như được ngồi bên mẹ mình chuyện trò.

Cô Nhã biết không, chị Hòa Bình cứ nhìn con và nói con có nét gì đó rất giống chị Sớm Mai...  Thế là hai chị em Sớm Mai và con đã nhìn nhau và nhận ra nhau: cùng là chị cả trong gia đình, cùng mang dòng máu... Cọp trong người...  hì hì...  Chị Sớm Mai nói, "Mấy con cọp thường nhận ra nhau... " hihihi

Chị Sớm Mai nói đúng lắm. Qua phong cách, con cũng đã ít nhiều nhận ra "cọp chị Sớm Mai" của mình... hihi... Con nhớ lại đã đọc trong "Hồi Ký Nhã Ca" của cô: Sau 1975, khi cả cô lẫn chú bị bắt, "cọp chị" Sớm Mai chỉ mới 13 tuổi, phải thay cha mẹ trông coi đàn em 5 đứa, trong đó có "cọp em" Chấn Lê, cùng tuổi với "cọp Khánh Vân", lúc đó chỉ mới hơn một tuổi.

 Các anh chị con cô chú ai cũng thật tài và có tình, dễ thương và vui tính nữa. Khánh Vân không sao quên cái tối thứ Sáu mấy chị em ngồi nói chuyện...  "con gái"...  cười muốn bể nhà chị Vành Khuyên.

Các anh chị quả là những món quà vô giá đền đáp lại tấm lòng và những hy sinh mất mát của cô chú.

*

Khánh Vân nhận thấy chương trình phát giải thưởng năm nay được tổ chức rất hay và công phu. Chắc chắn đại gia đình Việt Báo đã làm việc tận lực lắm vì thời gian chuẩn bị bị rút ngắn lại 2 tháng so với năm ngoái. Chi phí cho toàn bộ phần thưởng và buổi lễ chắc cũng phải tốn kém hơn nhiều.

Mang ơn tấm lòng của chú Từ, cô Nhã, và đại gia đình Việt Báo, cũng như tất cả những vị ân nhân đã hỗ trợ chương trình Bé Viết Văn Việt và Viết Về Nước Mỹ.

Năm ngoái, Khánh Vân chỉ mua 20 cuốn VVNM và 5 cuốn Cay Đắng Ngọt Bùi để gửi biếu người thân bạn bè khắp nơi. Khánh Vân nghĩ năm nay mình sẽ phải mua nhiều sách hơn để ủng hộ giúp duy trì giải thưởng VVNM.

Như chú Hưởng, cô Iris, anh Duy An, chị Tường Vi và nhiều cô chú bác anh chị tác giả VVNM đã bàn, nhóm Việt Bút của chúng ta nên bắt tay vào làm một việc gì đó ích lợi cụ thể nhằm giúp duy trì chương trình Viết Về Nước Mỹ. Năm vừa qua, chúng ta đã xây dựng một nền tảng rất vững chắc giữa các tác giả - đó là ngôi nhà Việt Bút. Năm nay, chúng ta nên nới rộng ngôi nhà đó và đón nhận tất cả những đóng góp đang chờ được khởi xướng. Bản chi tiết các dự án sẽ được sớm hoàn tất và gửi đến tất cả các cô chú bác anh chị tác giả VVNM để đáp lòng chờ mong đóng góp của quý cô chú bác anh chị bấy lâu nay (hì hì).

Cháu biết chú Phạm Hoàng Chương và chú Tân Ngố là những người nóng ruột nhất, phải không ạ" Hì hì...

Xin chúc mừng chú Bồ Tùng Ma - Việt Bút 2007. Ngòi bút của chú rất là...  "ma"...  vì vậy chú Ma kể chuyện "hiện hồn" hay tuyệt! (hì hì)

Chúc mừng chú Nguyễn Thế Thăng và chị Thanh Mai đã đoạt giải Vinh Danh Tác Giả.

Chú Thế Thăng quý mến, cháu đã đọc "Trong Nỗi Khốn Cùng" của chú 3 lần; 3 lần nước mắt đều lưng tròng. Quả đúng...  nỗi khốn cùng! Nhưng chính ở đáy sâu của nỗi khốn cùng ấy, một "ánh sáng tuyệt diệu" đã xuất hiện như chú đã nói: "Vui vẻ, hài lòng, thảnh thơi trước những việc thiện. Hối hận, ăn năn, dằn vặt, đau khổ trước những điều bất thiện."

Cô con gái rượu của chú Thế Thăng giống chú y đúc. Cháu xin chúc mừng em vừa tốt nghiệp Tiến Sĩ Dược Khoa hạng danh dự. Chắc chú Thế Thăng sẽ phải viết thêm một bài viết mới "Từ nỗi khốn cùng đến vinh quang" trong nay mai" (hìhì)

Chúc mừng chị Nguyễn Trần Phương Dung. Em nhớ chị. Em cám ơn chị.

Và chúc mừng Kim Trần, giải Vinh Danh Tác Phẩm.

Kim Trần ơi, mong người bạn của em sớm nhận thấy ánh sáng trong tình yêu thương của những người thân, nhất là khi anh ta đã trở lại Mỹ. Chúc em luôn vui nhiều và thành công trong cuộc sống nhé.

*

Trở về Washington DC hai ngày; được ngủ đầy hai đêm; người Khánh Vân tỉnh táo hẳn ra chứ không như say rượu mấy hôm bên Cali. Chiều thứ Tư, vừa tan sở lái xe về nhà thì Thụy Nhã reng phone.

"Chỉ mới xa 2 ngày mà đã nhớ chị rồi sao"" - Khánh Vân hỏi.

"Dạ, em nhớ chị rồi...  Em cứ suy nghĩ từ nãy giờ...  Chị hại em quá... "

"Sao vậy""

"Thì...  năm ngoái, khi trở về, chị đã có một bài thật hay chia sẻ với mọi người làm sao chỉ trong vòng 10 ngày mà chị có thể mang ba mẹ chị sang dự lễ phát thưởng...  Bây giờ em không biết viết kể gì cho mọi người nghe đây... "

"Sao lại không biết kể gì.  Hãy kể lại những chuyện vui nhất, những kỷ niệm dễ thương nhất trong mấy ngày họp mặt vừa qua của chị em mình...  Rồi kể cả chuyện có người đã hỏi hồn cây Vông có thật nhập vào em không mà em có vẻ điên điên như...  ma cây..." - Hai chị em chúng tôi nói chuyện cười hà hà gần cả giờ đồng hồ... 

Thụy Nhã thương - Trong lúc chờ chuyển máy bay, chị đã đọc lại "Chuyện Cây Vông" của em...  Thương thật thương câu nói em tự động viên mình: "Cây Vông thời thơ ấu của tôi chỉ được tưới bằng thứ nước thừa, nước căn, vẫn vui vẻ đơm hoa ra lá. Dù gốc rễ bị mối ăn, nó vẫn đứng vững... "

Chị em mình lớn lên trong cùng một thời đại nên có đôi ba thứ giông giống nhau. Chị cũng từng được nuôi bằng những thứ thừa thãi. Ăn cơm gần thiu mà cũng không đầy chén, nằm ngủ vỉa hè những đêm cuối năm theo mẹ bán chợ Tết...  Nhưng có lẽ chính nhờ những thiếu thốn bụi đường của những năm tháng khó khăn đó đã cho chị em mình sức mạnh - cái sức mạnh mà nếu mình chỉ ăn ngon, mặc đẹp, sống sung túc, đầy đủ thì chưa hẳn sẽ có để cảnh nào cũng có thể sống sót.

Thụy Nhã có vẻ ngạc nhiên khi biết Khánh Vân ghé sang chợ mua bó hoa và vài thứ nước uống trước khi về nhà...

"Ôi, chị bận vậy mà vẫn có thời giờ ngắm hoa sao""

"Phải ngắm hoa chứ. Ngọn cỏ bên đường cũng sẽ đẹp nếu mình dành một giây nhìn ngắm nó. Chị rất thích trong nhà có cây cối hoa quả. Sẽ thấy cuộc đời tươi tắn, xinh xắn,...  nhất là những hôm ông xếp lên cơn chứng đời làm bực mình nhân viên... Về tới nhà, sẽ rũ sạch được mọi bực bội khi nhìn ngắm cây cối, hoa quả...  Em có khác gì chị đâu mà bày đặt ngạc nhiên. Em thì không chỉ ngắm cây Vông của em mà còn đưa tay rờ, đưa mũi ngửi, rồi còn cho cả hồn của nó nhập vào em luôn...  mới ghê chứ...  Bộ quên hả""

Hai chị em lại cười hà hà rồi tạm "buông ra" để trở về sinh hoạt ở hai đầu nước Mỹ.

Thụy Nhã ơi, cây Vông trong em đã ra hoa rồi đó và nó sẽ còn tiếp tục ra hoa. Chị chúc mừng em đạt "vương miện Hoa Hậu" năm nay nghen. Thương Thụy Nhã, chị nhớ đứa em trai út Hí của chị cũng bằng tuổi em.

Mười sáu năm về trước, tối hôm trước ngày Khánh Vân rời Việt Nam, ba chị em Khánh Vân chở nhau trên chiếc xe Charly nhỏ xíu...  Ba chị em vừa ăn kem, vừa lái xe tà tà về hướng Tân Sơn Nhất.  Em trai út Hí của Khánh Vân ngày đó chỉ 12 tuổi thôi; nó cứ  ỉ ôi, "Chị Hai ơi, thôi chị Hai đừng đi nữa, xé vé máy bay đi...  Qua đó, chị Hai có được ai đâu mà mất hết 4 người...  Đừng đi nghen chị Hai... "

Nước mắt Khánh Vân tuôn trào, chảy xuống cây kem, ăn nghe mằn mặn...  Chị nào có muốn ra đi bỏ lại ba má và hai em.  Nhưng chị phải đi và sẽ cố gắng học hành để gia đình mình và tương lai của hai em được tốt hơn. Chị em mình sẽ không phải ăn cơm nguội, bụng sẽ không còn đói và đi học sẽ không phải thèm những cây bút chì Mỹ của những đứa trẻ thuộc gia đình khá giả...  Chị em mình sẽ không phải chứng kiến hoài những cảnh bất công. Em sẽ không bao giờ mất chị và chị cũng sẽ không bao giờ mất bốn người phải ở lại Saigon...

Quả thật vậy đó Hí. Tuy chị đã phải sống xa bốn người chị yêu thương mười mấy năm qua, nhưng bên ngoài này, có một đại gia đình đã luôn thương yêu, mở rộng vòng tay chào đón chị. Có nhiều người yêu thương chị như con cái, quý yêu chị như người chị cả, cưng chiều chị như đứa em út...  Chị không lẻ loi một mình như em đã lo lắng cho chị đâu, Hí ơi.

Bây giờ, út Hí chị đã lớn...  Nó đã thấy "ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn." Nó đã thấy cánh chim cần phải bay lên cao thì khi nhìn xuống, tầm nhìn mới rộng, mới hiểu thêm được nhiều điều...  Út Hí bây giờ cũng đã muốn đi Mỹ. Nó nói, vì mỗi lần chị Hai nó trở về thăm gia đình đã cho nó thêm niềm tin, hy vọng và nó muốn cũng được bay cao...

*

Thêm một lần họp mặt Viết Về Nước Mỹ, càng thấy rõ mối thân tình giữa những người Việt xa xứ mà trước kia Khánh Vân hoàn toàn xa lạ. Chúng ta không chỉ đi dự họp mặt phát giải thưởng Viết Về Nước Mỹ. Chúng ta đi họp mặt gia đình. Chúng ta cứ hễ gặp nhau là huyên thuyên kể chuyện đời tha hương của mình cho nhau nghe. Chúng ta đã trở thành ba mẹ cô chú bác anh chị em của nhau từ lúc nào không hay biết...

Thưa chú Từ cô Nhã - những người sáng lập Viết Về Nước Mỹ, thưa đại gia đình Việt Báo, thưa tất cả các cô chú bác anh chị tác giả Viết Về Nước Mỹ gần xa...  xin nhận nơi đây tình cảm gia đình của Khánh Vân, xin nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành... 

Anne Khánh Vân

July 4th 2008

***

*Thư viết riêng cho VietBao:

Thăm chú Từ, cô Nhã,

Khi trở về DC, cháu đã nhận được 3 món quà tinh thần. Đáng lẽ cháu đã phải đích thân đi nhận quà nhưng vì thời điểm mời dự lễ hơi trùng thời điểm họp mặt VVNM, nên phải chọn đi một bên.

Ba món quà nhận được là từ White House và của Tồng Thống Bus rất là...  "ghê"...  hì hì...

- Một tấm Gold Award from the USA Freedom Corps and the President's Council

- Một lá thư của President Bush viết riêng cho KV, với dấu mộc mạ vàng của Tổng Thống và White House...   (Cả hai đều được lộng khung trông rất là...  "ớn"...  hihi)

- Và một cái pin cài áo mạ vàng

Lý do cháu được nhận những Awards này là vì đã đóng góp hơn 900 giờ làm việc thiện nguyện "for strengthening our nation and making a difference to the community", đáp lại lời kêu gọi của Tổng Thống tới mọi người dân.

Thật sự thì cháu đã rất ngạc nhiên khi cầm những Award này trên tay. Cháu hoàn toàn không biết gì về chúng vì các vị lãnh đạo của các tổ chức cháu làm việc thiện nguyện đã "âm thầm" đề nghị và The USA Freedom Corp và President's Council ở White House đã xem xét và nhìn nhận...

Khi từ Cali về, nhận được Award, cháu liền sử dụng "power" của những Award đó. Cháu mang chúng vô sở làm, đưa cho ông xếp khó chịu xem và nửa đùa nửa thật nói với ổng, "Hôm ông khó dễ không muốn cho tôi nghỉ, tôi mém gọi phone vô White House méc với Tổng Thống Bush là ông không cho tôi đi lãnh Award... " Mặt ông xếp có vẻ lúng túng. Ông ta nói chữa, "Tôi không biết cô tham gia nhiều sinh hoạt quan trọng đến như vậy. Vừa đi làm, vừa đi học, vừa viết lách, rồi còn làm thiện nguyện...  Hết Award này đến Award khác...  Sẽ không ai dám động đến cô nữa đâu."

Hóa ra cháu có tài...  "dọa" xếp...  hihihi.

Tình cờ khi lũ bạn đang xem Award của cháu tại bàn làm việc thì có ông CEO đến. Ông ta la to, "Ohh...  Lady...  You are really special...  What a honor to have you here with us... "

Cháu không bỏ qua cơ hội, nói với ông CEO: "Ông phải đọc lá thư của Tổng Thống Bush viết cho tôi để thấy là ông có một...  valued employee... "

Cô chú biết ông CEO nói gì không"  "Tôi đâu cần phải thấy những Awards này để biết...  Tôi đã quan sát thấy từ lâu rồi... "

Cái ông CEO này cũng ăn nói khéo ghê...  Mà thật là ông ta cũng có "value" cháu. Chỉ tuần trước thôi, ông ta đã duyệt cho cháu thêm một tuần vacation hàng năm. Bây giờ cháu được 4 tuần vacation rồi - Lần tới khi sang dự họp mặt VVNM, còn khuya cháu mới xin nghỉ chỉ 2 ngày...  hì hì hì

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,357,064
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.