Hôm nay,  

An Ơi! " Only Yesterday "

19/06/200800:00:00(Xem: 180490)
Người viết: Tâm Hương
Bài số 2330-16208307-vb5190608

Tác giả tên thật là Phùng Hương Lan, sinh năm 1958, hiện là cư dân quận Cam, nghề nghiệp: Tech Support. Bài viết đầu tiên của cô là một chuyện tình buồn. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.

Dạo sau này Nam vắng nhà gần như mỗi đêm.  Tối qua, ngồi chờ Nam trên chiếc ghế sofa, mình thiếp đi lúc nào không biết … tiếng động khi Nam mở cửa vào nhà đánh thức mình dậy.  "Anh đi đâu lâu quá, em chờ cả đêm…." "Việc gì phải chờ, lúc nào xong thì anh về, chứ phải thưa với em à""  Gần như Nam trả lời chỉ 1 câu như thế mỗi lần mình gợi chuyện với anh.  Mình biết chứ, Nam vẫn hàng đêm đi đến sòng bài sau giờ tan sở.  Mấy tháng trước Nam còn gọi phone về nhà bảo phải làm thêm giờ, dần đà rồi Nam đã không gọi phone mà lại càng về trễ hơn.  Một người bạn nói với mình đã thấy Nam ở sòng bài tối hôm nọ, mình chống chế, chắc bạn nhìn lầm.  Kể lại cho Nam nghe, anh bảo thì đã sao"  Có đi làm thì phải có đi giải trí chứ!  Những lần sau đó, anh không phân trần nữa, chỉ bảo:  Anh thích đi chơi thì anh đi, em không thích thì ở nhà!

Tháng 2:

Hội Ái Hữu Asian-American ở sở làm tổ chức ngày Tết ở một nhà hàng Chinese.  Mình và một số bạn bè đến tham dự.  Hôm ấy thật đông người làm sao!  Trong buổi ăn trưa, mình có cảm giác như có ai đó đang nhìn.  Ngẩng lên, mình bắt gặp ánh mắt của An, ngồi đối diện ở dãy bàn bên kia.  Mình mỉm cười thay cho lời chào, An nheo mắt thay lời chào đáp lễ.

Phòng làm việc của An và mình cách nhau bởi một hallway.  Thấy An qua lại hoài đó chứ, nhưng chưa có dịp trò chuyện, ngoại trừ những câu chào hỏi thông thường.  Lúc đó việc làm của An và mình không liên hệ gì nhau.

Tháng 3:

Cầm 3 ngàn đồng để chuộc lại chiếc xe Nam thế chấp cho người bạn, mình nói với Nam:  Anh ạ, chỉ có mỗi chiếc xe để làm chân, Anh đừng giao cho ai nữa nhé!  Nam ngoảnh mặt quay đi, chẳng nói 1 lời.

Giữa tháng 3: 

"Nếu Em không bằng lòng cho Anh bán xe, thì cho Anh mượn tạm chiếc nhẫn, khi nào Anh may mắn thì sẽ chuộc lại cho Em""  Mình không nói được nên lời, đưa cuốn checkbook cho Nam xong, mình bước vội vào phòng ngủ, bật khóc nức nở.  Ngoài kia Nam đóng sầm cửa lại, tiếng động cơ của chiếc xe gầm lên, rồi xa dần, xa dần căn nhà rơi vào sự tĩnh lặng đến ngộp thở.

Tháng 4:

Mối liên hệ của mình và Nam càng ngày càng lạnh lùng, tẻ nhạt.  Từ bao nhiêu tháng nay, mình và Nam không còn cái liên hệ thiêng liêng của 1 cặp vợ chồng.  Những đêm Nam không về, căn nhà như rộng lớn hẳn ra, mỗi tiếng động nhỏ cũng làm mình lo sợ.  Những đêm Nam về thật muộn, Anh chọn phòng ngủ dành cho khách làm phòng của riêng Anh.

Nỗi buồn cứ vấn vương mãi, biết bao đêm mình không làm sao yên giấc, cứ thao thức, nước mắt cứ ướt đẫm gối.  Khi xin thuốc ngủ, người bác sĩ trách sao cứ xuống cân hoài.  Tâm sự chuyện gia đình với bà, bà khuyên mình nên cố tìm cách khuyên Nam đừng đi đến sòng bài nữa, và cố gắng hòa giải với Nam.  Bà đâu biết mỗi lần ngồi lại với Nam thì lại có thêm những mâu thuẫn mà Nam thường lớn tiếng, giận dữ, và cuối cùng quay mặt bỏ đi.  Tình vợ chồng đã nhạt phai như chiếc lá mùa thu lao chao giữa những cơn gió tưởng chừng sẽ rụng bất cứ lúc nào.

Tháng 5:

Có lẽ mình gầy đi nhiều.  Hôm ấy, gặp An ở ngoài hallway, An bảo, dạo này Hà khỏe không"  Hình như có điều gì lo lắng"  Mình nhủ thầm, anh chàng này sao để ý đến như thế!  An mời mình đi ăn trưa rất nhiều lần, từ chối mãi, mình nhận lời ngày hôm đó.  An vui tính thì thôi, cứ pha trò, kể chuyện vui.  Buổi ăn trưa thật thú vị, thoải mái và nhiều tiếng cười vui.

An vừa nhận 1 project mới, cần thu thập những dữ kiện, chi tiết từ bên phòng làm việc của mình.  Đã quen với các loại project này nên người Trưởng Phòng giao cho mình trách nhiệm support cho An.  An reo vui, vậy là có dịp sang thăm Hà thường xuyên đó nha!

Tháng 6:

Mình không tin vào đôi tai khi Nam lên giọng:  "Anh đã nói rồi, Anh cần 1 số tiền lớn, nếu không đủ tiền trong ngân hàng thì phải bán nhà thôi!",  mình buột miệng:  "Em không bán nhà, Anh phải tự thu xếp lấy chuyện nợ nần của Anh!".  Đôi mắt Nam lồng lên giận dữ:  "Cô không đồng ý thì để Luật Sư của tôi lo vậy.  Tôi cũng không muốn bị đóng khung trong cuộc sống chung này nữa rồi!".  Mình choáng váng, nhói đau trong tim.  Thái độ dửng dưng của Nam khiến mình cảm thấy như bị ruồng bỏ, xa lánh như 1 món đồ dùng không còn cần thiết nữa.

1 buổi chiều 2 tuần sau đó, tiếng chuông cửa reo, 1 người mặc đồng phục như nhân viên nhà nước đưa tay 1 phong bì to.  Sau khi ký nhận, mình vội mở ra.  Summons từ tòa án rằng Nam đã nộp đơn xin ly dị.  Quả tim mình như bị ai thắt chặt lại, máu trong cơ thể như ngừng luân lưu, và đôi chân như không đủ sức để đứng vững trên mặt đất.  Nam ơi, sao Anh lại có thể" "Tình" đã không còn, mà "Nghĩa" cũng không là gì nữa sao Anh"

Tháng 7: 

Sau lễ Độc Lập, mọi người trở lại làm việc.  An phone qua, mừng quá, được đi làm lại!  Mình trả lời, sao lạ vậy, thường thì ai cũng mong được nghĩ lâu hơn.  An bảo, tại vì tháng mới bắt đầu, được đi ăn trưa với Hà lần nữa!  Mình sực nhớ, hôm trước có hứa với An, nếu thuận tiện sẽ cùng ăn trưa với nhau 1 tháng 1 lần.  Ở tiệm ăn, An nói, Hà trông hơi xanh xao đó nha, có chuyện gì buồn phải không"  Mình kể cho An nghe chuyện nhà và cái quyết định của Nam.  An lặng thinh hồi lâu, Hà định thế nào"  Còn thế nào nữa, mình cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, như thế này có lẽ tốt cho cả hai.  An đặt bàn tay rộng lớn lên tay mình, dù trong tình huống nào, Hà cũng xem An như 1 người bạn thân được không"  An cho mình số phone tay, bảo khi buồn, đừng thèm khóc, gọi cho An để An kể chuyện vui cho nghe. 

Hôm thứ Bảy, mình đi làm vì việc quá nhiều.  Ngồi ở bàn làm việc, chung quanh không một ai, nhớ tiếng ồn ào của bạn bè, nhớ cảnh lao xao người qua lại, và nhớ tiếng An cười!  An có giọng cười hay lắm, An cười thật giòn, thật "hết lòng" nên mỗi lần như vậy, bên này hallway cũng nghe được tiếng An.  Mình phone cho An.  An đang dạo chơi, đọc sách ở bãi biển LB.  An bảo, thời tiết đẹp quá Hà ơi, ra đây với An đi!  Lâu quá không có dịp nhìn biển, nghe sóng biển, ngửi mùi vị mặn của biển mình nhận lời. 

Ngồi bên An dưới  tàng dừa to ngắm biển LB với bãi cát thật dài, màu xanh ngát lẫn mùi mằn mặn của nước biển, thật thích thú!  An nói khẽ, có biết là An "để ý" Hà từ bao giờ không"  Lâu lắm lắm rồi, từ khi 2 phòng làm việc dọn về gần lại nhau như hôm nay.  Lần đầu tiên nhìn thấy Hà, An như tìm thấy mục đích cho mỗi buổi sáng thức dậy đi làm.  Biết Hà có gia đình, An chỉ đứng đàng xa mà nhìn, mà mơ.  Bây giờ biết được tâm sự và hoàn cảnh của Hà, An càng nghĩ về Hà nhiều nhiều hơn nữa, và mong muốn được gần gũi Hà nhiều nhiều hơn nữa.  Mình đùa, ngồi cạnh nhau như thế này đã "đủ gần" chưa"  An  quay lại, ánh mắt thật thiết tha, nâng nhẹ khuôn mặt, An cúi xuống mình như ngừng thở thẹn thùng mình quay mặt đi nụ hôn không tròn đầy nhưng đủ làm cho quả tim reo vui nhịp đập!  An thì thầm, cho An được "gần gũi" như thế này nè, Hà nhé!  Mình không trả lời, dựa vào bờ vai rộng của An, mình thấy ánh nắng trưa hôm nay sao rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tháng 8:

Mình thường đọc sách hay nghe nhạc trước khi ngủ.  Một hôm nghe lại bài nhạc "Only Yesterday" từ dĩa CD của ban nhạc The Carpenters, mình nghĩ, ô hay bài nhạc sao cứ y hệt như tâm sự của mình:

"After long enough of being alone.  Everyone must face their share of loneliness.  In my own time nobody knew.  The pain I was going through.  And waitin' was all my heart could do.  Hope was all I had until you came.  Maybe you can't see how much you man to me.  You were the dawn breaking the night.  The promise of morning lightà Only yesterday when I was sad.  And I was lonely.  You showed me the way to leave.  The past and all its tears behind me.  Tomorrow may be even brighter than today.  Since I threw my sadness away.  Only Yesterday.  I have found my home here in your arms.  Nowhere else on earth I'd really rather be.  Life waits for us.  Share it with meà" -The Carpenters-

Sáng hôm sau, mình cho An nghe bài hát đó.  An nói, đây quả thật là "bài hát của chúng mình"  Hà nhỉ"
Sau giờ làm việc, An thường hay chờ để cùng ra về 1 lúc với mình.  Mỗi lần đi cạnh nhau, An luôn luôn nắm lấy tay mình, bảo là không muốn để Hà "đi lạc mất".  Đôi khi, 2 đứa tìm đến 1 công viên nào đó, ngồi cạnh nhau chuyện trò, kể lể.  Một lần nọ, An đã ra về sớm, mình ở lại làm việc trễ.  Có lẽ bên ngoài mặt trời đang ngã dần về phía Tây.  An gọi phone, Hà về chưa, chiều sắp tàn rồi đó!  Mình chợt nãy ra ý nghĩ An ơi, rảnh không"  Chạy ra biển HB nha, Hà muốn ngắm cảnh mặt trời lặng An mang theo 1 tấm chăn thật lớn, đứng phía sau An ôm gọn mình trong vòng tay, tấm chăn choàng phủ 2 thân hình ấm áp.  Mặt trời đang dần dần chìm xuống nhưng còn đủ để tỏa sáng 1 màu vàng cam nơi góc trời xa đó, những tia nắng cuối cùng của 1 ngày phản chiếu óng ánh như muôn ngàn hạt kim cương trên mặt biển.  An nói, Hà ơi, biết gì không"  Mình hỏi lại, biết gì chứ An"  Xoay người mình lại, nhìn sâu trong mắt, An thì thầm:  "I love you" và cúi xuống thật gần, thật gần nụ hôn lần này tròn đầy và ngọt ngào làm sao!  Áp mặt vào vùng ngực rộng lớn của An, mình nhắm mắt lại, tiếng sóng biển rì rào hòa với nhịp tim reo vui tạo nên 1 cảm giác thật lạ thường.

Tháng 9:

Văn phòng Luật Sư cho hay giấy tờ sắp xong.  Tâm trạng mình rối bời, vừa nôn nao, vừa lo lắng và cũng thật nhiều nuối tiếc.

Cô bạn cùng phòng làm việc vừa mới nghỉ hè từ Hawaii về.  Những tấm hình cô cho xem như mời gọi mọi người đến thăm vùng đảo thần tiên này.  Mình nói với An, ước gì mình có dịp để đi Hawaii 1 lần An nhỉ"  An lặng yên 1 lúc, rồi bất chợt quay lại nhìn mình mỉm cười.  Mình hỏi, gì thế An"  An lắc đầu, không có gì hết mà! Tình cảm giữa mình và An ngày càng dạt dào và nồng nàn.  Những giây phút ngắn ngủi gặp nhau ở sở làm, ngoài công viên, hay bãi biển không đủ để An và mình chia sẻ những nhớ mong, thương mến.  Những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp làm nỗi nhớ nhung hằng đêm càng dài thêm ra, làm những giấc mơ hằng đêm càng nhiều luyến tiếc.

Tháng 10:

Gặp An sau giờ làm việc ngày hôm ấy, An cười líu lo.  Mình hỏi, có gì vui kể Hà nghe với"  An trả lời, bí mật, chỉ kể khi nào "right time" thôi!  Mình nhăn mặt, chừng nào mới "right time", muốn nghe bây giờ mà!  An mỉm cười, đưa tay lên môi, suỵt Hà ráng chờ 2 tháng nữa!  Mình giận dỗi, vậy thì Hà cũng không nói chuyện với An cho đến khi nào "right time", An cuống quýt, ấy ấy đừng có như vậy, An hứa sẽ nói cơ mà!  Mình quay mặt đi, mỗi khi An xoay lại định đặt 1 nụ hôn, mình bảo ráng chờ 2 tháng nữa!  An tắc lưỡi, thôi được, An nói đây, An đặt vé máy bay cho chuyến đi Hawaii 2 tuần lễ trong dịp nghỉ lễ Giáng Sinh này, Hà thích không"  Mình trố mắt nhìn An, thật không"  An nói thật chứ"  Không đùa chứ"  An cười thật tươi, nhấc bổng mình lên quay vòng quanh, 2 đứa vui như trẻ nít được quà.  Nằm lăn trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mình mường tượng ra bãi biển Hawaii:  gió lao xao đong đưa những hàng dừa xanh màu lá, bãi cát dài xa tắp óng ánh màu trắng vàng, và ngoài kia mặt nước mênh mông, sóng gợn xanh màu biển nắm tay An, mình nói, cám ơn An nhiều nhiều lắm.  An lăn tròn qua, nhìn vào mắt, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt mình, An nói khẽ:  "You're the best thing I've ever had!"

Tháng 11:

Hơn một nửa vật dụng trong nhà không còn nữa, phòng ngủ của Nam hoàn toàn trống trải…1 mảnh giấy trên bàn viết: Nam dọn ra ngoài vì muốn có tự do riêng, những đồ dùng còn lại mình cứ tùy nghi sử dụng! Mình hụt hững như bị ném vào 1 khoảng không gian mênh mông, căn nhà càng trống vắng, trở nên lạnh căm, nổi cô đơn bủa vây bốn phía, mình khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc…

Tháng 12:

Mọi người nôn na cho ngày lễ lớn, những mẫu chuyện của bạn bè về ngày Giáng Sinh sắp đến làm mình cứ nhìn mãi tấm lịch trên bàn. Chỉ vài hôm nữa thôi, An và mình sẽ có với nhau những ngày vui thật trọn vẹn. Hôm ấy, An phone qua, Hà đi với An mua sắm 1 vài đồ dùng cho chuyến đi sắp tới không" Mình trả lời, việc cuối năm bận quá An ạ. An nói, thế thì An về sớm đi 1 mình vậy, bao giờ xong An sẽ phone lại, bây giờ Hà ra gặp  An ngoài hallway nha. Mình bước ra, An hớn hở nắm lấy tay định đặt 1 nụ hôn lên má, ngại bạn bè trông thấy, mình quay mặt đi…An nhăn mặt…chị được "1 nửa" thôi sao" Cho Hà "nợ" lại "1 nửa" đó nha, với phân lời double thành "1", và vì Hà không đi với An, double lần nửa thành "2"…mình cười, mùa lễ lạc, Hà cho thêm "credit" thành "3" chịu không" An cười thật dòn và to, đám bạn ló đầu ra nhìn, mình ngượng ngùng đẩy An ra xa, cẩn thận nha An, và nhớ phone cho Hà đó.

Chờ mãi đến hết giờ làm việc, về đến nhà mà An cũng chưa phone lại, mình phone cho An cũng không thấy trả lời! Sáng hôm sau, An không có mặt ở sở làm. Không chờ được nữa, mình vào thẳng bàn giấy của người trưởng phòng của An. Vừa trông thấy mình, ông nói, cô Hà, tôi cần nói chuyện với cô ngay… đôi tai mình lùng bùng, mắt mình mờ hẳn đi vì nước mắt cứ tuôn, cứ tuôn…Ông nói sao" An bị tai nạn xe, tại sao" Bao giờ" Đang ở đâu"….ông nói thật nhiều nhưng mình chỉ nghe ai đó vượt đèn đỏ, đâm vào xe An, impact rất mạnh…phải cắt cánh cửa để đem An ra ngoài…mình nức nở, tôi muốn gặp An bây giờ, ngay bây giờ, ông làm ơn…ông bảo, cô không phải là thân nhân, bệnh viện không cho vào đâu…nhưng tôi phải gặp An, tôi sẽ đi 1 mình, ông nói, cô không nên lái xe trong lúc này, mình cứ bước đi, bước đi…ông chạy vội theo mình ra xe. Cuối cùng mình cũng được đưa tới bệnh viện, cô Y tá đưa mình vào gặp vị bác sĩ Trưởng khoa, ông bảo, cô là Hà hả" Mình gật đầu, ông nói tiếp, rất tiếc, chúng tôi không giúp được cho An…tưởng chừng như bị rơi từ trên cao xuống 1 vực sâu thăm thẳm, mình ôm mặt nức nở, An ơi, An ơi, không thể được, làm sao có thể được…An vừa mới ở bên tôi kia mà, An hứa sẽ gọi phone kia mà…người bác sĩ thuật lại, lúc mang An ra khỏi xe, nhân viên cấp cứu nghe An gọi khẽ, Hà ơi…Hà ơi…lúc vào đến bệnh viện, An nắm tay người bác sĩ, làm ơn, làm ơn gọi cho Hà dùm tôi, Hà đang chờ tôi về đó mà…và rồi An chìm vào giấc ngủ. Mình được đưa tới gặp An, thật nhiều vết trầy sướt trên mặt An. An của tôi đó sao" Mở mắt ra đi, An, nhìn Hà đi An, nói đi An, cười đi An…An lạnh quá, Hà áp 2 tay lên ám An nè, An có đủ ấm không" Am lại đi An, ngồi dậy đi An, nắm tay Hà nè rồi mình cùng đi về với nhau An nhé" An không trả lời, An vẫn còn đang ngủ, giấc ngủ muôn đời, giấc ngủ ngàn thu.

Hôm nay mình ra biển, cũng nơi chốn mà An và mình thường ngồi cạnh nhau. Biển hôm nay vắng người, hình như ai ai cũng bận rộn với ngày lễ gần kề. Một vài người qua lại nhìn mình mỉm cười như thông cảm, à cô ấy đang chờ ai đó. An ơi, Hà đang chờ An đây, đến với Hà đi An, bây giờ, hôm nay để Hà được thì thầm câu nói "I Love You" mà Hà cứ ngượng ngùng chưa bao giờ lên tiếng, và còn nữa, Hà sẽ tự mình đặt 1 nụ hôn lên môi An, thật tròn đầy, thật tha thiết. Mặt trời đang dần xuống thấp, gió hôm nay mạnh hơn mang hơi lạnh phủ đầy khắp cơ thể. An đâu rồi" An đang ở đâu" Vòng tay ôm Hà đi An, nói khe khẽ bên tai Hà đi An, để hơi ấm từ An quyện lại chan hòa lên môi, lên mắt. An ơi. Sao An không đến, sao lại có thể…sao An không chuẩn bị cho chuyến đi Hawaii, sao An bỏ nơi này mà đi, để mình ở lại đây đơn độc với nỗi buồn hụt hẫng, chơi vơi…tại sao mình không đi với An ngày hôm ấy, để ít ra giờ này mình vẫn còn có nhau, dù ở 1 nơi nào đó thật xa. Chúa ơi, có phải An đang ở cạnh bên Ngài" Xin Chúa cất giữ An nơi miền vĩnh cửu, xin Chúa mang tâm hồn mình đến chốn bình an.

An ơi, ở trên cao xa đó, An có nhớ Hà không" Hà nhớ An nhiều, nhiều lắm, nhớ tình yêu nồng nàn An mang đến, nhớ vòng tay tha thiết An dành cho, nhớ vùng ngực rộng ấm An che chở, và nhớ những nụ hôn ngọt ngào An dỗ dành. Tất cả, giờ chỉ còn là… "Only Yesterday"   
    
Tâm Hương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,345,055
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.