Hôm nay,  

Chuyện Thằng Bin “Con Bush”

17/04/200800:00:00(Xem: 157251)

Người viết: Lê Hoàng Bá Diệp

Bài số 2277-16208254-vb5170408

Tác giả là cư dân Nam California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Lê Hoàng Bá Diệp là chuyện kể về một cháu trai chậm phát triển. Sau ba năm  cùng mẹ định cư tại Mỹ, Bin đã làm được nhiều “thành tích” đặc biệt ngoài cả ước mơ của gia đình, nhờ những trợ giúp đặc biệt của nhà trường Mỹ dành cho, tới mức người trong gia đình đùa vui gọi Bin là “con Bush”.

Bin đã dậy thì ở tuổi 15, nhưng đầu óc nó hình như vẫn mãi là của đứa con nít 5-6 tuổi. Sự ngây ngô của nó lắm khi làm những người trong gia đình tức phát điên được, có khi lại làm họ mong được ngu ngơ như nó để không biết đến sầu muộn hay mau chóng quên đi những nỗi đau trong đời.

Một phần não của Bin bị tổn thương do sanh chấn nên nó ngu ngơ và không phát âm được như mọi người bình thường. Chỉ người trong gia đình mới hiểu được gần hết những gì Bin nói vì đã quen với cách phát âm của Bin.

Hồi nhỏ Bin trắng lắm và tóc lại lợt nữa nên mấy đứa con nít trong xóm cứ nghĩ nó là con lai Mỹ. Vì Bà Ngoại Bin ở Mỹ đi về Việt Nam rất thường xuyên nên đám con nít càng tin là tụi nó nghĩ đúng hơn. Có một lần nó đi dạo dọc bờ sông Thị Nghè với Bà Ngoại, một cô bé nhà cùng xóm bắt chuyện với nó và Bin tuôn lại một tràng, chẳng từ nào người ngoài gia đình nghe hiểu được. Con bé không hiểu Bin nói gì nhưng nói như chắc như đinh đóng cột với mấy đứa bạn: "Mày thấy tao nói chưa, nó bên Mỹ về mà, nó đâu có nói tiếng Việt đâu."

Những năm đầu tiên nó đi học ở Sài Gòn thật đau lòng. Nó thường về nhà với những vết roi còn in lai trên da. Nó không hiểu cô giáo, các bạn trong lớp, và ngược lại. Nó phá phách và không tuân theo luật lệ của lớp học vì nó có hiểu gì đâu. Dù mẹ nó là giáo viên dạy cùng trường, các cô giáo của nó vẫn không đủ kiên nhẫn để không quát tháo hay phạt đòn nó.

Sau 2 năm ngồi mãi ở lớp 1 trường tiểu học bình thường, mẹ Bin cuối cùng phải chuyển con mình vô trường dành cho trẻ chậm phát triển. Và rồi cũng chỉ có thân xác phát triển nhanh sau 6 năm học, Bin vẫn ngu ngơ cho đến ngày nó được đi học trên đất Mỹ.

Chuyện gia đình Bin đi Mỹ có hơi bất ngờ. Cậu Bin ỡ Mỹ làm giấy tờ bảo lãnh đoàn tụ gia dình từ hồi mẹ Bin còn đi học. Vì ham vui hay vì duyên số, mẹ Bin đã không thực hiện nguyên tắc "3 không" của những người chờ đi Mỹ. Nguyên tắc đó là: không yêu, không lập gia đình nếu lỡ yêu, không có con nếu lỡ lập gia đình. Mười ba năm sau ngày cậu Bin nộp đơn xin bảo lãnh anh chị em, Lãnh Sự Quán Mỹ ở Sài Gòn mới kêu phỏng vấn xét cấp visa vào Mỹ. Bấy giờ chính phủ Mỹ không phải chỉ chấp thuận cho mẹ Bin đi Mỹ thôi mà còn cho cả gia đình nữa. Vậy người ta mới nói Mỹ kỳ ghê: nếu chịu cho mẹ Bin đi sớm thì chỉ cần cho một người chứ đâu phải 4 người. Nhờ Mỹ kỳ cục vậy nên Bin mới có cuộc đổi đời ngoạn mục.

Bin sống cùng nhà với Bà Ngoại, dì út, mẹ Bin và thằng em 7 tuổi ở nam Cali. Ba mẹ Bin đã không thuận hòa từ nhiều năm. Tình yêu đưa họ đến với nhau, nhưng sự chênh lệch về học thức đẩy họ rời xa nhau. Ho ly dị một lần ở Sài Gòn rồi lại sống chung lại, sinh ra em trai Bin. Đặt chân đến đất Mỹ được vài tháng thì họ ly thân. Ba Bin bỏ đi San Jose nơi có họ hàng bên nội Bin. Rồi vài tháng sau nữa ba me Bin ly dị. Lần này thì chắc chẳng có ngày trở lại như xưa nữa vì họ đang ở Mỹ mà. Mẹ Bin không chịu đựng ba Bin như hồi còn ở Việt Nam. Trên đất Mỹ, quyền lợi phụ nữ được luật pháp bảo vệ nên Ba Bin không thể xử tệ với mẹ Bin như xưa. Hơn nữa, Ba Bin giờ đã thành Việt kiều nuôi mộng về Viêt Nam tìm vợ trẻ.

Từ ngày Bin đi học ở Mỹ, mọi người trong gia đình đùa vui gọi Bin là "con Bush" vì Bin sướng hơn ngày trước nhiều quá. Vì ngu ngơ nên Bin không hề bị sóc vì thay đổi môi trường như mấy đứa con nít khác trong nhà. Nó không hề khóc hay đòi nghỉ học sau ngày đầu tiên như em hay anh họ của nó dù Bin không biết một chữ tiếng Mỹ. Mỗi ngày đi học Bin có school bus đón đưa tận cửa nhà.

Bin học ở trường dành cho trẻ chậm phát triển. Bin được dạy cả kỹ năng sống, chơi thể thao, chỉnh âm, tiếng Mỹ và Toán. Cứ vài tuần Bin lại được đi field trip để học về kỹ năng sống. Mỗi lần đi field trip, mẹ phải cho Bin tiền để nhà trường dạy đi mua sắm, trả tiền. Những lần đầu Bin về tay không vì nó để tiền đâu mất trước khi thầy cô đưa đến Target hay đến quầy thu ngân của Target. Dần dà Bin bắt đầu đem đồ mua được về nhà dù không phải hoàn toàn chính xác như đã dặn.

Trước Giáng Sinh 2007, Bin được đi field trip để học cách mua quà cho mẹ và em trai. Bin đem về một tượng Batman bằng nhựa là quà Giáng Sinh cho chính Bin. Nó thích Batman quá không chịu cho em nó như mục đích của chuyến đi field trip. Mọi người trong nhà cười mừng rỡ (dĩ nhiên là trừ thằng em không được đồ chơi) vì nó biết món đồ bao nhiêu tiền và đem tiền dư về đưa lại cho mẹ nó.

Bin không hiểu hết tiếng Việt khi nói chuyện trong gia đình mà không biết thầy cô Bin làm sao để giúp Bin hiểu được những điều họ nói với Bin trong lớp bằng tiếng Mỹ. Bin kể lại được chuyện trong lớp bằng một giọng đớt dứt quãng nhưng đúng vơi những gì thầy cô Bin ghi trong sổ đưa về gia đình. Ai có từng biết Bin chỉ nói được tiếng Việt 2 từ một lần mà cũng chỉ là nói đớt mới hiểu những người thương yêu Bin mừng rỡ như thế nào, khi giờ đây mỗi sáng Bin có thể chào cô Marry lái xe bus "Hello, Marry" và "Thank you. See you" khi xuống xe. Cô Marry cũng vui khi cô nhân ra là Bin hiểu khi cô chọc Bin bằng cách chào "See you tomorrow" vào chiều thứ 6 và Bin cười đáp lại "No" và lắc đầu.

Dì Ut Bin cứ tấm tắc "Mỹ hay thiệt!" khi thấy Bin làm rất đúng những bài tập về nhà là những bài toán cộng trừ. Sáu năm học ở Việt Nam với thầy cô ở trường và với mẹ ở nhà, Bin chưa bao giờ nhớ đếm được từ 1 đến 10. Giờ đây Bin làm được 2 phép toán cộng trừ bằng tiếng Mỹ. Bin còn chơi đá banh trong đội tuyển của trường nữa. Bin làm được một số việc nhà như hút bụi, đẩy xe rác ra sân, kiểm tra cửa trước khi đi ngủ, bỏ quần áo vào máy giặt.

Bin siêng học và viết chữ đẹp hơn em nó. Gần đây Bin còn được hưởng trợ giúp đặc biệt là có sinh viên đến nhà dạy kèm Toán và tiếng Mỹ. Vậy mới nói Bin là "con Bush". Ngày trước nằm mơ, mọi người trong nhà cũng không dám mơ có ngày Bin làm được một trong số những điều nó đã làm được sau 3 năm ở Mỹ. Là tôi biết Bin ở Mỹ thôi chứ còn với nó mỗi lần Bà Ngoại đi về Việt Nam và nó phải đến Day Care Center sau giờ tan học thì nó lại nói "Bà Ngoại đi Mỹ rồi."

Ngoài phòng sinh hoạt gia đình Bin đang xem ti vi với Bà Ngoại. Người ta đang đưa tin về bầu cử tổng thống Mỹ. Văng vẳng tiếng bà Clinton đang nói: "This is America, and we do believe you can be anything you want to be, and we want our sons and our daughters to dream big."

Nước Mỹ đã đánh thức những hoài bão về đứa con trai đầu lòng của mẹ Bin.

Lê Hoàng Bá Diệp

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,559,835
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ XVIII. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Stephen Paddock, kẻ vừa xả súng tàn sát ở Las Vegas ngày 01 tháng 10, đã đặt phòng tại khách sạn Blackstone cao 21 tầng, nhắm xuống lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago trong tháng 8 vừa qua. Đó là nội dung bài viết mới của Nguyễn Anh Nguyên. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, ra đời trong mùa hè đỏ lửa, từng có hơn một năm sống tại Chicago. Bài viết mới của ông đề cập tới việc
Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Bài viết thứ ba của cô là chuyện dân Mỹ tự nguyện xếp hàng hiến máu, sau vụ thảm sát tại Las Vegas.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, bài mới của tác giả mo tả nhiều chi tiết sống động, hữu ích.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Thăm dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ ba của ông là một chuyện tình nhẹ nhàng.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức ĐN từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Bài viết mới của tác giả nói lên đời sống chật vật của những người Việt tị nạn đầu tiên trên đất Mỹ, đồng thời đề cao tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình đối với nước Mỹ. Bài nầy là chuyện tiếp nối cho tự truyện “Du Học Mỹ Năm 1975”. Tác giả tham dự VVNM năm 2015, được giải Danh Dự năm 2016 và giải “Á khôi” Vinh Danh Tác Giả năm2017. Lúc còn trẻ tác giả là một chuyên viên kỷ thuật. Khi về hưu ông tiêu khiển với thú viết truyện. Ông đang định cư ở Orange County.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài Phan mới viết là tùy bút về một ngày thu, cảm tác lúc giao mùa.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Với cách viết như nói chuyện trực tiếp, bà vui vẻ tự sơ lược về mình: Đinh Nguyễn Thi ở nhà gọi là The. Có chồng hai con. Năm nay mới 61 tuổi. Học xong lớp 9 trường làng. Ở nhà được cha mẹ nuôi. Qua Mỹ năm 1985, sau đó 3 năm có người đòi rước về nuôi đến nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến