Hôm nay,  

Giải Trí

06/03/200800:00:00(Xem: 147595)

Tác giả: Trần Lão

Bài số 2241 -162018-vb5060308

*

Tác giả họ Nguyễn, hiện là một cư dân cao niên gần 80 tuổi của Garden Grove, vùng Little Saigon, Nam California. Trước 1975, ông là cựu trung tá ngành truyền tin trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên kể về kinh nghiệm giải trí của người cao niên tại các sóng bài.

*

Tâm Sự: Lão Giả An Tri.

Các Cụ ta thường nói "Lão Giả An Tri" để dậy bảo lũ con cháu mình về bổn phận của người gìà là phải biết thân, biết phận mình là đã già nua, nên chớ có "múa may quay cuồng" nữa. Cho đến nay đã gần 80 tuổi đầu, tôi mới hiểu được những lời chí lí nói trên, mới ý thức ra được cái lẽ "tồn vong" của cuộc sống, mới cảm nhận được cái giá trị của con người, từng giai đoạn của cuộc đời.

Khi còn son trẻ, chúng ta thường hay bay nhẩy, đấu tranh để "tranh bá đồ vương," để xây dựng hạnh phúc, sự nghiệp, hay để lưu lại tiếng tăm muôn thuở; nhưng tới khi đã về già, "chí cùng lực kiệt," thì ngay đến đi du lịch xa nhà một vài ngày, cũng ngày thêm ngần ngại! Còn đâu nữa những khí phách nam nhi, "xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên"" Mà ngay đến du lịch bằng sách vở, phim ảnh, ngay tại căn buồng nhỏ hẹp của mình, cũng ngày thêm chán ngán!

Thấy tôi thường buồn nản, một vài bạn già khuyên tôi nên bỏ chút thì giờ, để đi chơi bài, ở các sòng bài (Casinos). Tuy mang tiếng là cờ bạc; nhưng may ra nó có thể giúp tôi vơi đi những ngày giờ buồn tẻ, trống rỗng, để gọi là "du hí chút đỉnh cho vui vẻ tuổi già."

Trò Chơi Giải Trí: Kéo Máy (Pull) Ở Các Sòng Bài

Vợ chồng chúng tôi quyết định, dành ngày thứ bẩy trong tuần, để đi đánh bài, hay kéo máy (pull the slot machines), tại các sòng bài mọc lên như nấm, trong các khu đồi núi xinh đep, vùng San Diego County, những vùng đất mà chính phủ Hoa Kỳ đã dành riêng cho các bộ lạc da đỏ, gọi là những khu "Indian Reservations."

Trong những khu vực này, những sòng bài được hưởng quy chế đặc biệt, không phải đóng thuế liên bang, mà chỉ phải nộp thuế địa phương, theo một số bách phân tiền lời nào đó, mà sòng bài đã ký kết với chính phủ địa phương. Để thu hút khách làng chơi (đánh bài), các sòng bài này thường tặng cho khách một số tiền nhỏ, gọi là "lucky money" trước khi họ móc hầu bao khách chơi bài!

Ngay từ  5 giờ sáng, thứ bẩy hàng tuần, khi giấc ngủ còn đang nồng, khi sương mù còn nặng phủ trên mái nhà, lùm cây, ngọn cỏ, và khí lạnh còn bao vây xung quanh những chiếc chăn bông ấm áp, vợ chồng chúng tôi đã phải bật dậy, đánh răng, súc miệng vội vàng, không kịp ăn sáng, để lên xe chạy vội ra bến xe, đằng sau khu Phúc Lộc Thọ, thành phố Westminster.

Một chiếc xe đò đồ sộ, sơn màu vàng lợt, của hãng xe đò Sina, đang chờ đón khách. Nếu xe chưa đến, chúng tôi sẽ gia nhập với đám đông, đứng ở vệ đường để chờ xe. Sở dĩ chúng tôi phải đến sớm như vậy, vì xe sẽ bắt dầu chuyển bánh vào 7 giờ sáng, và chỗ đậu xe xung quanh khu này đều có bảng cấm đậu, nên vợ chồng chúng tôi phải để xe của mình trong một khu xóm, cách chỗ xe đò vào khoảng 1 cây số! Chúng tôi phải căn làm sao, để có mặt ở chỗ chờ, vào khoảng 20,30 phút trước khi xe chạy.

Vì đồng bào và khách đánh bài không có thói quen xếp hàng chờ xe, người đứng trước kẻ đứng sau, nên khi xe tới, mạnh ai nấy chen lấn để lên xe, nên đôi lúc sẩy ra cãi vã, chửi lộn, vì lên trước lên sau, hay vì chen lấn đụng chạm. Bà xã tôi có tính hài hước nên thường nói đùa với tôi rằng: "Nếu muốn hưởng không khí quê nhà thì cần gì phải về tận Saìgòn, xa sôi hàng mười ngàn dặm, mà chỉ cần tới bến xe này, chiêm ngưỡng bọn mình lên xe là thấy ngay"!

Số người đi chơi thường quá đông, nên nếu ai chậm chân, không chen lấn nổi, hay tới trễ, sẽ không còn chỗ, phải đi về, hoặc phải đi sòng khác, như sòng Spotlight 29 chẳng hạn. Lý do du khách thích đi sòng Pala này, có lẽ vì sòng này ở gần hơn, xe lại đi đường núi tắt, nên thường về đến bến sớm hơn các sòng khác, vào khoảng 30 phút. Vợ chồng chúng tôi quyết chí chen lấn, để dành cho được hai chỗ ngồi để đi sòng Pala, vì tuy phải dậy sớm và chen lấn đôi chút, nhưng về tới bến trước 4 giờ chiều, để có thể đi chợ, hoặc đi tập thể dục Fitness, hay làm gì mà mình mong muốn, sau 8 giờ vừa chơi bài, vừa du hí bằng xe đò, vui vẻ, thỏa thích.

Nói là "du hí" cho oai, chứ sau một cuộc đỏ đen, thường thì cái mặt méo xẹo, vì kỳ nào cũng nộp cho sòng bài ít nhất mỗi người là $50.00. Đó là nói riêng về vợ chồng chúng tôi, mới vào nghề, chỉ biết dộc một môn võ căn bản, kéo máy, hạng "cò con," rẻ tiền, 1 cent một "bet". Số dường giây (line), mỗi máy một khác. Có máy tối da chỉ có 9 lines; nhưng có máy có hàng 100 lines. Như vậy tuy gọi là cò con; nhưng nếu bạn muốn đánh lớn, bạn sẽ đánh tối đa (maximum) là 100, vì theo lý thuyết đánh tối đa dễ thắng lớn. Vậy bạn sẽ đánh 100 lines nhân với số bít, số nhân 1 cent hay 2, 3, 5, 10, 30 cents, bạn muốn đánh. Giả dụ bạn đánh 3 bít mỗi bít là 1 cent, bạn sẽ đánh mỗi lần bấm nút (pull) là $3.00. Vì lý do trên, nên bọn này thường tìm máy có ít lines, và đánh 2 bít 1 line. Nếu máy chỉ có 9 lines và đánh 2 bít một line. Như vậy mỗi lần bấm là: 9 x 2 = 18 cents. Nếu bạn đánh 9 x 10 = 90 cents. Nếu bạn đánh 9 x 100 = 900 cents. Vậy mỗi lần quay (pull) bạn đánh $9.00. Với dồng bạc $100.00 to kếch sù, 2 vợ chồng ăn hàng tuần không hết, bạn chỉ bấm vỏn vẹn 11 lần. Nếu bạn chẳng trúng gì, bạn sẽ đi đong mất 1/8 số tiền hàng tháng của bạn! Đó là nói về, những võ sinh hạng bét mới vào nghề, mới biết võ vẽ một vài món quyền cước thô sơ, còn quý vị hiền nhân quân tử, "đai đen đai nâu," với thập bát ban võ nghệ thì vợ chồng bọn này không dám lạm bàn !

Một Vài Kinh Nghiệm:

Bại Nhưng Không Đại Bại.

Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, riêng vợ chồng chúng tôi, du hí chút đỉnh có lẽ cũng là một giải pháp, để vơi đi những ngày tháng buồn tẻ, để đi tiếp đoạn đường chót của cuộc đời. Nếu quý bạn nào hứng thú, và đồng quan điểm với Trần mỗ này, xin quý vị áp dụng một vài kinh nghiêm cơ bản, lược kê sau đây, hy vọng sẽ giúp ích cho qúy bạn. Xin nhớ, kẻ hèn này, tuy đã rút tỉa kinh nghiêm sau nhiều năm tháng; nhưng lúc nào cũng bại trận, tuy không đại bại!

Thứ Nhất: Định Mức Thua.

Xin Bạn hãy đặt ra một chương trình thua, nghĩa là giới hạn mức thua của bạn. Bạn hãy tự hỏi với số vốn bỏ ra hôm nay là bao nhiêu " Nếu thua hết số tiền này, bạn sẽ tạm rút lui ra khỏi chiến trường, để chờ ngày tái dấu. Bạn sẽ giới hạn số tiền tối đa (maximum) mà bạn bỏ ra để đánh. Số tiền này nhiều ít, tùy theo ngân quỹ của bạn. Nếu bạn ăn tiêu về nhiều thì một vài ngàn. Nếu bạn hơi eo hẹp thì một vài chục cũng đủ để chiến đấu oanh liệt rồi. Con cái mỗi tháng cho bao nhiêu " Tiền già được bao nhiêu " Trừ thuốc men, chi phí, còn lại bao nhiêu " Với số tiền còn lại sẽ đem chiến dấu hết trong cuộc du hành này, hay chia ra làm nhiều cuộc du hành khác " Nói tóm lại phải ấn định số tiền thua tối đa cho một lần chơi. Nếu thua hết số tiền đã dự dịnh, bạn hãy bỏ thì giờ đi xem người ta đánh, hay đi nghiên cứu lại chiến trường, để bầy binh bố trận cho lần tới.

Thứ Hai: Chọn Sòng Bài và Máy Để Đánh (Choosing The Right Machines)

Mỗi sòng nó sết máy theo một phương thức riêng. Sòng mới.mở thường cho khách chơi ăn với tỷ số cao, gọi là "high return," ví dụ bạn bỏ vào máy 100 đồng, nếu sòng cho ăn lại 85% của số tiền, nghĩa là bạn có hy vọng ăn 85 dồng. Nhưng nếu tỷ số "return" là 95%, bạn sẽ có hy vọng lấy lại dược 95 dồng. Vậy bạn phải chọn sòng nào đang câu khách cho tỷ số cao mà chơi.

Còn chọn máy "hốt" hay "lạnh" là điều tối quan trọng. Thường thì những máy dễ trúng hay đặt ở chỗ vắng, chứ không đặt ở những lối đi nhiều người qua lại, để câu khách sành điệu, vì loại khách này không thích ồn ào.

Tuy nhiên bạn cũng có thể thử xem máy nóng hay lạnh bằng cách thử. Ví dụ, bạn bỏ vào máy 2 đồng, mỗi lần bấm tốn 9 xu. Trong 5 lần giật, bạn không trúng gì cả, hoặc trúng rất nhỏ, chứng tỏ máy này lạnh, bạn sẽ đi máy khác. Nếu máy cho ăn, số tiền ngày một tăng dần thì đó chính là máy nóng. Bạn sẽ quan sát chu kỳ mà máy cho ăn. Ví dụ, cứ 5 lần bấm, máy lại cho trúng một lần lớn. Sau lần thắng lớn bạn sẽ rút về đánh nhỏ 4 lần, rồi sẽ đánh lớn ở lần số 5, 6 chẳng hạn. Sau đó lại rút về đánh nhỏ. Lúc đầu đánh nhỏ để nuôi vốn, sau khi đã biết rõ chu kỳ sẽ đánh lớn, và nếu thắng lớn phải thu xếp để rút ra, giữ lấy số tiền đã thắng. Nếu bạn cứ ngồi lì ở máy đó thì chỉ trong 5 hoặc 10 phút là số tiền thắng sẽ biến thành mây khói. Thường thì bạn nên đánh tối đa (maximum) số lines của máy, còn số nhân (bets) thì tùy theo chu kỳ của máy cho bạn ăn mà đánh. Ví dụ, bạn sẽ đánh máy có đề chữ "progressive" nghĩa là có nhiều máy nối liền với nhau, nên khi bạn trúng "jackpot," số tiền sẽ rất lớn tùy theo cụm máy được nối với nhau. Máy này có 9 lines chẳng hạn, bạn sẽ đánh cả 9, còn số nhân (multiplier) bạn sẽ đánh theo chu kỳ. Ví dụ, cứ 5 hoặc 6 lần máy lai cho ăn lớn 1 lần. Vậy bạn sẽ đánh nhỏ từ 1-4, đến số 5, 6 bạn sẽ tăng số nhân lên 10, 20, hay 30 "bets." Nếu bạn được may cho trúng một lần lớn là bạn có thể rút lui rồi.

Thứ Ba: Phải Biết Ăn Non.

Bạn phải biết rút lui đúng lúc và đúng chỗ. Khi nào bạn phải ngưng chiến, khi nào bạn nên rời chiến trường, để sang chiến địa khác" Bạn dã trù liệu số thua tối đa, nên bạn cũng phải đặt mốc cho chiến thắng. Được cay ăn, thua cay gỡ, là yếu điểm của con bạc. Nếu bạn cứ trung thành với một máy đó, sớm muộn gì, nó sẽ đánh cho bạn thua không còn manh giáp.

Ví dụ, bạn bỏ vốn là 50 đồng, bạn trù liệu nếu ăn được 50 dồng, bằng tiền vốn bỏ ra, là sẽ ăn non và rút lui có trật tự. Rút đi tìm máy khác là một nghệ thuật, và phải nhẫn tâm, tuyệt tình, vì bạn càng thua, hay đang ăn ở một máy, bạn càng lưu luyến máy dó, và cho rằng con số, hay con vật gì đó (payline), mà bạn đang mong chờ nó sắp ra rồi, hay bạn chỉ sợ nếu bạn bỏ đi, người khác sẽ đến hưởng. Kết quả là bạn nằm chết ở một máy, và móc hết đồng này đến đồng khác để châm vào máy. Như vậy thân bại danh liệt là cái chắc"

Vì vậy nếu ăn được, cũng như thua một số tiền nào đó, do bạn hoạch định từ trước, là bạn sẽ chào từ biệt người bạn tình "sắt thép" của bạn. Chớ tiếc rẻ hay phỏng đoán về sự ăn thua của người đến kế mình, vì khi người ta bỏ "các" vào máy là nó "reset" lại theo với con bài mới. Bà xã tôi cứ nghĩ nếu mình bỏ đi, ngừơi khác sẽ hưởng, nên bà ta cứ đóng trụ tại một máy, và quyết ăn thua đủ với máy đó, nên trăm trận chiến, trăm trận bại!

Sau khi đã ăn rồi, trong khi chờ đợi xe để đi về, chớ "tí máy," thừa thắng sông lên, là số tiền thủ để mang về sẽ đi mây về gió. Tôi có một ông bạn gìà nhiều năm tâm sự rằng: "Nếu mỏa gan một chút, trong lúc chờ xe, không tí máy, thì ăn cũng kha khá!"

Thứ Tư: Không Cay Ăn

Cay Gỡ.

Phải nhấn mạnh điểm này vì nói thì dễ thôi; nhưng làm sao để thoát ra khỏi cái yếu điểm này thì thật là khó. Xin nhớ mục tiêu chính của cuộc du hành là "du hí chút đỉnh cho vui chớ không phải để ăn thua cờ bạc." Nếu ăn thì vui mà thua cũng không buồn, như vậy mới gọi là dửng dưng với con ma cờ bạc. Nếu say mê cô ta mà lúc nào cũng muốn chiếm đoạt, ăn rồi lại muốn ăn nữa, còn thua thì quyết gỡ cho bằng được, ta sẽ đi đến thất bại nặng nề.

Người di kéo máy phải giữ sao cho tâm trí thanh thản, vui vẻ, tỉnh táo, để thi hành cho dúng sách lược đã đề ra. Chớ thấy ăn nhiều mà quá ham, cũng như thua nhiều mà cố gỡ cho bằng dược. Khi mình quá ham mê thân thiết với "cô cờ bạc," ta sẽ thành ra kẻ si mê, mắt mờ, đầu óc rối bời, chân tay quờ quạng, mất hết cả suy nghĩ tỉnh táo. Kết quả là ta sẽ sóa bỏ tất cả kế hoạch đã vạch ra từ trước, trong lúc ta còn tỉnh táo. Thực ra điều này lý thuyết thật là đơn giản; nhưng mấy ai thi hành được" Nếu dễ thì sao nhiều người đã phải bán vợ đợ con để có tiền đi cờ bạc"

Cuối Cùng: Phải Biết

Thừa Thắng Xông Lên.

Lúc đầu như đã nói ở trên, bạn chỉ đánh nhỏ, cầm chừng, máy 1 "cent", 1 "bet" chẳng hạn; nhưng khi đã có vốn rồi, nghĩa là bạn đã ăn được của sòng bài một số tiền nào đó rồi, bạn sẽ chia đôi số tiền đã thắng, dành riêng một nưả sẽ mang về, còn một nửa sẽ mang ra đánh lớn thử thời vận, hay leo thang chiến tranh.

Ví dụ bạn đã thắng được 100 đồng chẳng hạn, sau một thời gian chiến đấu gian khổ. Bạn sẽ bỏ ra 50 đồng, dành để mang về. Số còn lại là 50 đồng này sẽ mang ra đánh, ở những máy có giá trị một bít lớn hơn như 5 xu hay 25 xu chẳng hạn. Bạn cũng phải thiết kế như lúc đầu, ấn định mức thua tối đa là 50 đồng, mức ăn dư định là 50 đồng. Bạn cũng dùng phương pháp đánh dò, để tìm máy hốt, tính chu kỳ ăn của máy, và đánh leo thang. Nếu hôm nào đó mà giời đi vắng, bạn sẽ trúng lớn, và chắc là bạn sẽ vui mừng hết sẩy.

Nếu chương trình thất bại thì coi như bạn trả lại số tiền đã ăn ở sòng bài cho họ, còn số tiền được tuy nhẹ đi phần nửa; nhưng ít ra bạn cũng đã ghi một bàn thắng có phải không" Như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài này, lý thuyết thì thật là đơn giản; nhưng thực hành để đưa đến chiến thắng không phải là dễ. Nếu bạn kiên trì du hí, rút tiả kinh nghiệm dần dần, và coi rằng đây chỉ là một trò du hí, chơi cho tiêu sầu giải muộn, thì phần thắng nhất định sẽ về ta.

Đôi Lời Kết Luận: Không Say.

Những lời bàn luận dông dài trong bài này chỉ là một vài điểm thô sơ, căn bản, mà vợ chồng chúng tôi đã rút tỉa trong những trận "càng đánh càng thua," mong rằng các bạn già, cả nam lẫn nữ, có thể đọc qua, và bổ túc thêm bằng kinh nghiêm bản thân nếu có.. Đã là giải trí thì phải lành mạnh mới được. Cờ bạc đỏ đen chắc là chẳng lành mạnh rồi"

Tuy nhiên nếu bạn nào tự kiểm soát được mình, có cùng một tư tưởng với Trần mỗ.này, thì xin cứ thử mang áp dụng. Nếu nó chưa giúp ích được quý vị, mang chiến thắng vẻ vang về cho quý bạn; nhưng nó cũng giảm thiểu được sự thua lớn, mà cờ bạc thua tháy, thường mang lại những kết quả nguy haị cho chúng ta.

Có một ông bạn gìà của Trần mỗ, tự cho mình là nhà triết lý cao đẳng, đã bàn với bọn này rằng: " Khi đi cờ bạc, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình với một lòng thanh thản và thấy rằng những tranh đấu trên trường đời có chăng chỉ là những phút vui buồn nho nhỏ như nhũng canh bài"" Hy vọng quý vị sẽ nhìn đời vui vẻ, dù đắc thời hay thất thế, tuổi trẻ hay già nua, bệnh tật, ăn hay thua. Mong lắm thay.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 843,381,359
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
Nhạc sĩ Cung Tiến