Hôm nay,  

Chim Sẻ Sẽ Buồn

29/03/202000:00:00(Xem: 37699)
Hỏi Ai _ Minh họa Đinh Trường Chinh
Chiều Buồn - Đinh Trường Chinh 


Nguyễn Trung Tây

Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiều năm qua, ông lãnh việc truyền giáo tại Alice Springs, Northern Territory, vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Từ 2016, nhiệm sở truyền giáo mới của Linh mục là một thành phố vùng cao nguyên Tagaytay,Philippinnes.

 

***
 

Khi được hỏi về những hiểm họa có khả năng đe dọa tới đời sống nhân loại, nhà vật lý siêu đẳng Stephen Hawking nhắc tới bốn điều: thứ nhất, một cuộc chiến tranh hạt nhân bất ngờ; thứ nhì, vi khuẩn biến đổi gen; thứ ba, trái đất ấm dần; và thứ tư, những hiểm họa khác mà con người vẫn chưa biết. Lời tiên đoán của ông ngày hôm nay đang trở thành một hiện thực. Từ khi xuất hiện trên trái đất, vi khuẩn Vũ Hán họ Corona chủng mới tiếp tục đánh gục lần lượt từng quốc gia. Trung Cộng trước tiên, rồi Hàn Quốc, rồi Iran, Ý, và Âu Châu, tiếp nối là Úc và Hoa Kỳ. Mới nhất, Ấn Độ với hơn 1 tỷ người cũng đã phong tỏa. Đến ngày hôm nay, cả thế giới đều chưa kiếm ra vũ khí để chặn đứng vó ngựa bách chiến bách thắng của đoàn vi khuẩn Vũ Hán. Bởi thế, vi khuẩn Corona chủng mới đi tới đâu, nơi đó không còn bóng người.
 
Một điều khiến cả thế giới kinh ngạc ngỡ ngàng là con người (vẫn tự coi mình là một chủng siêu đẳng) bị một chủng vi khuẩn siêu nhỏ hạ đo ván. Tất cả mọi sinh hoạt thường ngày của con người “hữu hình” giờ này bị một loại vi khuẩn “vô hình” đảo lộn. Cả thế giới căng thẳng, hoang mang và sợ hãi. Những con số thống kê về người nhiễm khuẩn và kẻ mất mạng bởi kẻ thù của nhân loại tiếp tục tăng vọt… Bây giờ không chỉ còn là Vũ Hán của Trung Cộng hoặc Daegu của Hàn Quốc nữa, mà là cả thế giới năm châu bị đại dịch cúm Corona!
 
Dịch Vũ Hán lan nhanh cũng bởi nhiều lý do. Một trong những lý do đó liên quan tới thời gian ủ bệnh. Vi khuẩn ủ bệnh thông thường trong vòng từ 2 tới 3 tuần lễ. Trong khoảng thời gian ủ bệnh, vi khuẩn tiếp tục nhân lên, rồi nhanh chóng lây lan sang những người chung quanh. Điểm đặc biệt trong thời gian ủ bệnh, vi khuẩn im lìm đến nỗi người bị nhiễm cũng không biết mình đã bị dính khuẩn. Họ có thể vẫn không sốt, không ho, không đau rát cổ… Họ vẫn tươi cười sinh hoạt bình thường với người thân trong gia đình. Bởi thế vi khuẩn có dịp lây lan sang bố mẹ, ông bà. Rồi bố mẹ và ông bà của U60 lại tà tà đi thăm viếng hàng xóm, uống ly càfe ở quán đầu xóm, ăn tô Phở ở quán đầu hẻm. Thế là nguyên cả một xóm nhiễm vi khuẩn. Xóm này đi thăm xóm kia, hóa ra cả làng, cả tổng, rồi cả nước. Cho nên không lạ chi, nước Ý, Tây Ban Nha, Mỹ, Úc, Philippines, Ấn Độ và gần như cả thế giới đều đồng loạt đóng cửa biên giới và đóng cửa nhà.
 
Giữa những bản tin đặc nghẹt trên trang mạng về cúm Vũ Hán, xuất hiện đó đây hai ba bản tin về hiện tượng ở Ý, chim rủ nhau bay về tấp nập trên những con kênh đào bình thường đặc nghẹt thuyền du khách; hoặc bầu trời thủ đô Manila thường ngày đen đặc khí thải giờ này xanh ngăn ngắt bởi lệnh phong tỏa. Một trong những lời bình luận về bầu trời xanh của thủ đô Manila từ ngày lệnh phong tỏa có hiệu lực là một câu hỏi lý thú và bất ngờ, “Vậy thì ai mới là vi khuẩn?”
 
Từ những ngày vi khuẩn Vũ Hán khai chiến rồi liên tục chiến thắng, đường phố và sông ngòi của thế giới tiếp tục vắng hẳn bóng người. Cũng bởi nhân loại (tạm thời) ở ẩn, thật là bất ngờ, trái đất có dịp hồi sinh!
 
Khi con người trú ẩn trong nhà, nhà máy đóng cửa, xe hơi xe máy xếp xó. Hiện tượng này dẫn tới hệ quả bầu trời không còn bị ô nhiễm nữa. Hết khói nhà máy và khói xăng, trái đất giảm dần hiện tượng nhà kiếng hâm nóng bầu khí quyển. Nhiệt độ không tăng, tuyết hai cực đông cứng, vi khuẩn (?) tiếp tục ngủ say dưới những tảng băng dầy.
 
Bởi con người đóng cửa sinh hoạt dưới mái gia đình, rừng xanh không bị san bằng, cây rừng không bị chặt bỏ. Hiện tượng này dẫn tới ít nhất hai hệ quả có mối liên hệ với nhau; thứ nhất, lá phổi của trái đất không còn bị tàn phá nữa; thứ hai, thú rừng từ từ được trả lại môi trường sống quen thuộc. Dơi, rắn và tê tê quay lại đời sống thường nhật!
 
Bởi con người vắng bóng, thú vật, chim chóc và cá mú không còn bị săn bắn vô tội vạ nữa. Dơi bay tự do trên bầu trời, tha hồ ăn muỗi! Rắn tiếp tục bò trườn tìm kiếm chuột chù. Cá bơi nhởn nhơ không còn sợ phải nuối trôi vào bụng chất độc hóa học thải ra từ những nhà máy!
 
Còn nhiều điều nữa sẽ còn tiếp tục xảy ra tới Mẹ Đất, nếu con người tiếp tục ở ẩn trong nhà.
 
Lịch sử Do Thái ghi lại câu chuyện tháp Babel nghĩ lại cũng khá lý thú. Theo như sách Sáng Thế Ký (STK), sau trận lụt đại hồng thủy, con người hăm hở xây dựng ngọn tháp cao đến tận trời làm một tượng đài kỷ niệm. Hơn nữa, nhờ tháp Babel, con người “sẽ không bị tản lạc khắp nơi trên mặt đất nữa” (STK 11:4). Nhưng Thiên Chúa can thiệp, Ngài khiến con người mở miệng nói ngôn ngữ khác nhau… Việc xây tháp Babel thế là dở dang (STK 11:8).
 
Hiện tượng đại dịch cúm Vũ Hán gợi nhớ lại câu chuyện tháp Babel. Trước khi đại dịch bùng phát, con người tiếp tục xây dựng những ngọn tháp Babel bằng cách phá hủy môi trường sinh thái của trái đất. Hiện tượng này dẫn đến hệ lụy tất cả những sinh vật của trái đất bị đẩy gạt sang bên lề cuộc sống chỉ để phục vụ cho nhu cầu của riêng chủng người. Bất ngờ từ những ngày tháng 11 năm 2019, vi khuẩn Corona xuất hiện tại thành phố Vũ Hán của Trung Cộng. Thật nhanh, vi khuẩn Vũ Hán đảo ngược thế cờ. Chủng người liên tục bị đẩy gạt sang bên lề xã hội bởi chủng Corona.
 
Nếu con người tiếp tục bị chủng Vũ Hán đánh gục, sau cùng biến mất (trường hợp xấu nhất có thể xẩy ra), tất cả những sinh vật còn lại sẽ thở phào nhẹ nhõm bởi mùa phục sinh đã tới với trái đất. Khi đó, chắc chim sẻ sẽ buồn, bởi không còn chủng người nữa, chủng chim sẻ không còn thóc gạo để mổ tanh tách trên sân gạch!
 
Khi mùa hồi sinh tới, chủng người sẽ có nhiều vấn đề để phân tích và mổ xẻ. Một trong những vấn đề đó là mối tương quan giữa con người và trái đất. Nói một cách ngắn gọn, con người rồi sẽ phải tự hỏi một câu hỏi thật thà, “Trái đất gồm có những ai?” Câu trả lời cho câu hỏi này có phải là: “Trái đất bao gồm tất cả mọi sinh vật: con người, thú vật, chim trời, cá mú và thực vật.” Hay câu trả lời chỉ đơn thuần là: “Duy nhất một chủng người.” Chủng vi khuẩn Vũ Hán rõ ràng có một câu trả lời rõ ràng và thẳng thắn cho riêng mình!

 

Nguyễn Trung Tây

Ý kiến bạn đọc
06/04/202015:19:56
Khách
Bài viết thâm thúy, triết lý chính xác.
30/03/202002:48:18
Khách
>Nếu con người tiếp tục bị chủng Vũ Hán đánh gục, sau cùng biến mất (trường hợp xấu nhất có thể xẩy ra)
May be true within 7 years, if Covid-19 can not do the job, then .... Người hại không chết, Trời hại mới chết! Sống làm sao mà để Trời hại thì lúc ấy có tài giỏi đến mấy cũng bằng không.
"When men have no mercy to animals then Allah has no mercy to men."(Koran). Human have many choice to eat, but they eat/kill all animals on Earth for food, for fun. for ...
When God saved Noah and his family from destruction, God treated the animals in a similar manner:
Genesis 2:18-20, “And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him the help meet for him. And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam
The bible says "Thou shall not kill" (including animals and men). This is the repeating lesson from the past since Noah's time, to Lemuria, to Atlantis to .... Now the time for people to pay back their karma. Sow what you reap. What the slaughter houses for animals is as like hell as now for humans all over the world with Wuhan pandemic. Heaven is judging.
29/03/202011:35:22
Khách
Bài viết ngắn nhưng xúc tích những ý tưởng thật thâm thúy, phản ảnh kiến thức sâu rộng của tác giả lồng trong tâm hồn vị tha của người tu hành đã đưa độc giả phải tự suy nghĩ nhiều về chủng con người của chúng ta đối mặt với những chủng khác trong thiên nhiên qua đại dịch Tàu cộng.
Quá hay, rất tuyệt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,679,873
Ngày 6 tháng 1, 2021, cả nước Mỹ sững sờ theo dõi một cảnh tượng không thể ngờ: một đám đông mang vũ khí tràn chiếm và đập phá Điện Capitol -- trụ sở của ngành lập pháp Hoa Kỳ, đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và “trừng trị” các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ trong khi họ đang làm một nhiệm vụ quan trọng theo hiến pháp là xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thống. Hầu hết người dân Hoa Kỳ lo lắng, buồn phiền, tức giận, xấu hổ. Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng Sản phải đối mặt với nỗi đau nhân đôi, bởi vì nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện trong đám bạo loạn.
Cô bé tẻo teo mà giết cả triệu người trong một năm; nạn nhân và thân nhân của họ không hề nhìn thấy hình dạng cô thế nào; cô là một hung thủ vô hình vô ảnh, biến hóa lợi hại còn hơn triệu lần sợi lông của Tôn hành giả. Mỗi nạn nhân của cô kéo theo nỗi đau khổ của cả chục thân nhân, bằng hữu.
Niềm mơ ước và mong chờ nhất của tất cả người dân đã trở thành sự thật, Hoa Kỳ đã có những loại thuốc chủng ngừa Covid-19 của Pfizer và Moderna. Cả hai loại vaccine này đều chích 2 mũi. Vaccine Pfizer cần nơi có nhiệt độ rất lạnh, -94 độ F, còn vaccine của Moderna có thể giữ trong tủ lạnh. Qua sự giải thích của những vị Bác Sĩ trong Youtube, tôi hiểu rằng, vaccine là một vật thể, được đưa vào cơ thể chúng ta, để kích thích hệ miễn dịch, dạy cho hệ miễn dịch của chúng ta khoẻ hơn.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ.. Sau đây, là bài viết mới.
Hôm nay trời trong, nắng đẹp, không âm u như mọi hôm. Mùa Thu mát mẻ dịu dàng. Một số lá vàng còn sót trên cành từ từ rơi theo từng cơn gió nhẹ. Đám cúc nhiều màu: vàng, tím trước sân đang nở rộ. Vài con sóc nhanh nhẹn chạy qua lại rồi leo lên cây, con trước con sau như đùa nhau. Sân sau họ hàng nhà nai, ba con lớn hai con nhỏ thong thả, nhơn nhơ ăn cỏ non. Hai con nai nhỏ này thật mau lớn. Tháng trước chúng còn lẽo đẽo theo gần mẹ, nay đi cách khoảng xa xa. Chúng rất dạn, chẳng hề sợ hãi khi thấy bóng người.
Rời xa quê nhà đã rất lâu nhưng tôi vẫn nhớ những củ khoai ngày cũ mà mình ưa thích! Mỗi lần đi vào tiệm thực phẩm hay để ý tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy! Cách đây khoảng hơn năm, rất tình cờ tôi nhìn thấy những củ khoai lang tím nằm bên cạnh những loại khoai khác trong một tiệm bán thực phẩm gần nhà! Ôi, xa xôi ngộ cố tri! Vui gì đâu! Mua ngay một mớ mang về, mặc dù họ bán không rẻ, $3.99/1 pound, trong khi các loại khoai khác chỉ $1.49 hoặc $1.99/1pound! Bán mắc như thế nhưng không phải lúc nào chúng cũng hiện diện trên quầy hàng! Hên thì tuần nào cũng có, không hên thì 2, 3 tuần mới có một lần!
Tác giả là cây viết quen thuộc của chương trình VVNM, được nhận giải “Danh dự” và giải chung kết “Vinh danh tác phẩm”. Ông về hưu và đang định cư tại Orange County.
Tuổi mới lớn và mối tình đầu với nhiều say đắm, hai đứa lén lút trong mỗi lần hẹn hò vì gia đình em khe khắt, ngăn cấm cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này, loay hoay thế nào thì em có thai trước ngày cưới, Mẹ em giận dữ biết bao nhiêu, nhưng cũng ép lòng cho tổ chức đám cưới, chính xác là bên nhà em đình đám để khỏi tai tiếng với họ hàng, đàng trai không có ai đến vì mặc cảm, tôi nghèo đến độ phải mượn bạn bộ đồ vest cho tươm tất để làm chú rể, không có rước dâu hay quà cáp linh đình, tôi biết em không vui nhưng vì yêu tôi , em chấp nhận mọi thiệt thòi trong ngày thành hôn trọng đại của một thời con gái. Tôi cảm kích tình yêu của em và thấy như mình có tội, cái tội quá nghèo không xứng tầm với em.
Đôi dòng về tác giả: -Tên thật: Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1966 - Là cô giáo tiểu học khi còn ở Việt Nam -Vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Thailand từ 1989-1993 -Định cư tại Canada từ 1994 đến nay.
Nhớ lại lúc mới qua Mỹ, đám cưới kỷ niệm đúng ngày Noel để tiện con cháu về nhà nghỉ lễ, và bà con từ xa đến. Lúc đó gia đình chỉ khoảng 20 người vì còn nhiều em chưa lập gia đình. Các cô các chú lấy chồng lấy vợ tăng dần thêm nhiều cháu, hiện tại đại gia đình đã vượt hơn bốn mươi người, điều may mắn con cái ở gần ngôi nhà của ba mẹ chỉ khoảng 10 phút, 15 phút hay xa lắm chỉ mất 30 phút lái xe. Ba mẹ chồng tôi luôn nhớ người đã khuất, hạnh phúc của ông bà mong có ngôi nhà Từ Đường thờ cúng từ vế Cố Ngoại Nội trở xuống, ngoài ra còn thêm cậu, cô, dì...v...v... Nhập gia tùy tục… Ngoài những buổi kỵ giỗ, con cái họp lại vào dịp lễ Thanksgiving, Noel, Newyear countdown và Tết Việt Nam .