Hôm nay,  

Vì Sao Ta Yêu Nhau?

05/03/200800:00:00(Xem: 197774)

Tác giả: Mai Hồng Thu

Bài số 2240 -162017-vb4050308

Tác giả là cư dân San Jose. Theo một bài viết, cô và gia đình định cư tại Mỹ theo diện con lai. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là tự truyện của một cô gái Việt tại Mỹ, sử dụng nhiều tiếng lóng vui vẻ của giới trẻ. Mong cô sẽ còn tiếp tục viết.

*

Phải nói, đến bây giờ em cũng chả hiểu vì sao ta yêu nhau. Nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau. Chúng mình chỉ là bạn on line thôi. Cũng chả cần lý do gì để mà gặp nhau cả. Rãnh thì hẹn gặp thôi. Gặp rồi thì quen nhau, yêu nhau như không cần một lý do gì hết. Cũng không hề thắc mắc vì sao. Cũng chả cần thắc mắc yêu nhau từ lúc nào.

Phải nói, cái ngày ấy cũng bình thường chứ không có gì đặc sắc hết. Cũng không có cái cảnh " lúc đầu gặp em, tinh tú quay cuồng" gì cả. Vậy mà ta đả bên nhau, tự nhiên như đã quen tự kiếp nào. Cả hai chúng ta, cũng không hề cảm thấy phải cần nói lên tình cảm của mình với đối phương. Những giây phút bên nhau, thật là giản dị, không có cái trò trồng cây si, không có cái trò năn nỉ : làm bạn gái anh nhe.! Tất cả,tất cả mọi thứ coi như đả là một sự đồng ý không cần hỏi và cũng không cần câu trả lời. Tự dưng em đến nhà anh, như một đứa con đi xa về, chỉ qua vài giây phút bỡ ngỡ rồi lại tự nhiên...như người Miên...

Lúc đó có ai biết là mình mới quen nhau ngày thứ hai...

Rồi đó, tự nhiên gặp nhau,tự nhiên đi chơi chung, tự nhiên này tự nhiên nọ, tự nhiên yêu nhau, cũng tự nhiên chả thèm hỏi tại sao, vì sao ta yêu nhau.

Thật sự ra mà nói, anh là người tình duy nhất em quen trên mạng, mà em lại yêu anh một cách lạng quạng, oop lãng mạn như vậy đó. Nhớ có lúc anh ngồi kẻ chân mày cho em đi chơi, làm mặt mày cho em đẹp, mẹ anh nói: thì trong nhà cũng phải có người giỏi văn người giỏi võ chứ nhỉ.

Thì chính lúc đó, em mới cảm nhận rằng em yêu anh vì cái chất văn, cái tính nghệ thuật ở trong anh. Chắc là vậy. Chứ ngoài ra, thì khi yêu, thì cái gì trong anh, em cũng thấy nó hay hay, nó cũng ok hết rồi. Biết nói là vì cái gì mà yêu anh đây. Nếu nói vì tiền mà yêu anh thì rõ ràng là sai bét. Vì anh có tiền đâu mà bàn với ghế...oop với cải.  Còn nói vì job ngon thì lại càng trớt quớt luôn, tại vì lúc nào anh cũng đang "héo hắt" vì không có đất dụng võ cơ mà. Lại nói em yêu anh vì cái mã bề ngoài thì cũng không chắc là đúng, vì anh là người bình dị nhất so với những người yêu khác của em. Nhưng cũng phải nói, cái nét, cái nết của anh là đàn ông nhất so sánh với mấy anh chàng đẹp trai hào hoa phong...đòn gánh (cà giựt cà tưng) kia.

Mà thôi, sao phải thắc mắc vì sao ta yêu anh. Mà dẫu bây giờ có tìm ra được câu trả lời, thì ta đã...chẳng còn yêu nhau.... như ngày xưa ấy.

Ngày ấy mình yêu nhau, anh nói với em là anh biết một chỗ có biển ở San Jose này. Rồi anh chở em ra chỗ ấy xem, rõ ràng là có rong biển, rõ ràng là có nước mặn, rõ ràng là không thấy bờ bên kia. Nghĩ cũng lạ, cái anh này. Biển đấy, nhưng chẳng có bờ, cũng chả có sóng vổ rì rào, nước cũng chả xanh biếc tí nào cả. Nhưng mà đứng đó, có gió biển lành lạnh hiền hoà như tình anh cho em ngày ấy. Cái góc trời nho nhỏ ấy, là biển của anh, là biển của chúng mình đó, bé nhỏ bình thường, khiêm tốn giản dị, và hay nhất là chỉ có hai đứa mình đến mà thôi. Những người đi jogging ở con đường phía trên kia,hi không biết có thắc mắc rằng tụi mình ngắm cái chi chi ở ngoài cái eo biển xấu xí ấy. Cái không gian nhỏ bé mà có hai chúng ta trong đó, ngày nào, nó dễ thương và ngộ nghĩnh làm sao. Đôi khi chợt nghĩ tới, em cũng không biết có nên ghé lại ấy xem, coi cái eo biển có còn đó. Hay người ta đả xây lộ xây nhà ở đó rồi. Ngoài xa xa kia,ngày xưa là những cánh đồi đầy hoa vàng, ngày xưa như vậy đó, anh nói thế. Còn bây giờ, chỉ là những căn nhà mà những người chủ nhân phải thường đổ mồ hôi hột mới có thể được ở trong ấy, dù là làm chủ hay ở thuê không thôi. San Jose là thung lũng đã chẳng còn hoa vàng. Mà nhà cửa bây giờ mọc ra như nấm. Nhưng mà tình yêu có còn như xưa không.

Bạn bè nhiều người nói ở San jose này, không biết có người yêu thì dẫn đi đâu. Còn anh ngày ấy, có những cảnh lạ muốn dẫn em đi, nhưng chưa kịp đi đâu thì ta đã chẳng còn nhau. Ngày đó, ngồi trên chiếc xe cà tịch cà tàng của anh, chả có đi đâu mà không vui cả. Còn khi đi chung cả nhà anh, thì thường là đi ăn, mà thường thì toàn là ngồi xe xịn và ăn đồ ngon. Còn khi chỉ có riêng hai đứa mình, ăn cơm với hột vịt muối, cá khô sặt mà cũng ngon. Ngày ấy, hai đứa mình thường hay nấu ăn chung, anh dạy em nấu món này món nọ, mà người gì mà cũng khó tính thì thôi, nói ít mà muốn người ta phải hiểu nhiều...Nói nhiều thì lại không cho...

Người gì mà khó tính, khó ưa...khó yêu... nên bây giờ em chả thèm yêu...

"Chuyện tình của tôi....

rao bán

tự lâu rồi, nên bây giờ không còn nhớ"

Ờ nhỉ, đã lâu rồi, từ ngày ấy, em chả thèm yêu ai nữa, mệt mỏi quá chừng chừng. Nói chảnh tí thôi, tại ế quá hết đường binh, em giả vờ giả vịt, lấy hai chữ "trung trinh" cho đỡ .....xệ

Cái tình yêu ngày nào, tưởng rằng chỉ hai bữa cháo, rau, vậy mà mình còn có nhau. Ham chi danh lợi, ham chi giàu, mình ăn mình ở có là bao, anh hỡi.

Phải nói, ngày đó, tự ái ào ào, chẳng ai nghỉ cho nhau, cũng chả biết làm sao. Rồi mặc kệ đời trôi, rồi mỗi người mỗi ngả.

Từ ấy đến giờ, thảnh thơn thanh thản, chả cần afternoon ai hết. Chả còn phải nhớ tới anh, gương mặt lúc nào cũng rầu rầu...kêu trời sao thấu.

Nghĩ cũng vui, có lúc tưởng hổng có nhau, chắc em đập đầu vô gối tự tử oop tư lự chét cũng buồn... dzị mà, quanh đi quẩn lại, mình đã xa nhau bao ngày. Gặp anh em cười hì hì. Anh thì mặt mày vẫn còn bí sị...tại vì thân trai mười hai bến nước, vẫn còn đục ngầu... lắng phèn hoài....vẫn..... đục

Anh nói: đời không cho mình cười em ơi.

Ô hay, lạ chửa, mình muốn cười thì cười, mắc mớ gì ai cấm cản mà cho mí không cho.

Phải nói, em muốn bên anh lo lắng thương yêu, nhưng tự ái anh cao bằng trời, làm bức tường ngăn cách anh với tất cả mọi người, chứ chẳng phải riêng em thôi.

Thì đấy, ngày xưa buồn bã chia tay. Đau khổ để làm gì, biết anh yêu em, mà không biết anh nghĩ gì. Nụ cười anh méo sệt, đôi mắt em buồn tênh. Nào phải em có đòi hỏi anh cái gì cho cam. Chỉ mong anh, vui vẻ sống với đời, dù là đời không như ý. Dù là đời, cơm trắng với cá khô. Em còn nhớ, mình đi shopping được có hai lần riêng rẽ. Chưa bao giờ mà em đi mua sắm với ai mà lại chọn quần áo chung như là đi với anh vậy. Cũng là hai chiếc áo mà hai chúng mình cùng chấm. Anh mời em đi ăn được vài lần, thấy túi anh rỗng tếch, thôi lại dẹp cái trò đi ra ngoài ăn uống. Thì mình vẫn vui như thường, tình cảm có sức mẻ chút nào đâu. Rồi thì, bao nhiêu lần mình nấu ăn ở nhà. Có bữa ăn ngon, có bữa ăn đại khoai lang dương ngọc, bắp nếp luộc. Em gái anh nói: hai người này hợp nhau ghê ha, ăn toàn mấy thứ độc hông hà. Hông độc sao được...tại pà con ăn seafood hoài, tầm thường quá.  Tụi tui chịu chơi, tụi tui ăn đồ Việt Nam dân gian mới....chiến hihi

Ừa, nghĩ lại mà vui, tánh em thì hay đi kiếm mí cái đồ made in vietnam mua về ăn. Bửa thì khoai lang dương ngọc, bửa thì khoai mì, bửa thì củ từ...cứ làm như hồi xưa giải phóng vô ăn độn khoai lang khoai mì riết mà có cảm tình, như tình yêu của tụi mình là tình của khoai cũng hông chừng hé.

Cuối tuần đến thì nấu phở, nấu bánh canh, nấu cái này,nấu cái nọ,cả nhà ăn uống vui vẻ, có ai phàn nàn gì đâu.

Đến bây giờ...cũng chả biết, vì sao ta xa nhau... Ôi, hơi sức đâu nghĩ nhiều cho mệt, anh vui lên nhe anh. Tưởng anh dzìa Việt Nam dzớt con cán bộ qua nên mới phụ tình em, ai dzè... thân anh như cánh lục bình.... trôi dzìa đâu thì dzìa... nhưng hãy cứ cười lên tí đã... cho đời bớt khổ...tía ơ

Ý kiến bạn đọc
23/06/201723:33:03
Khách
Bài viết này hay lắm. Có khi "cũng chả biết, vì sao ...". Suy nghĩ hoài cũng chưa biết.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,309,575
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.