Hôm nay,  

Ánh Sao Băng

21/11/200700:00:00(Xem: 156948)

Tác giả: Nguyễn T.

Bài số 2155-1947-723vb4211107

*

Tác giả Nguyễn T., 37 tuổi, tới Mỹ cùng gia đình năm 1992, tốt nghiệp B.A. ngành Computer System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của T. là một tự truyện của một chàng mê đánh bài poker. Mong ông tiếp tục viết.

*

Cố gắng vặn nhẹ cái núm cửa phòng để khỏi gây tiếng động lớn, tôi lách mình vào phòng tối đen trong phập phồng lo sợ, mệt mỏi và đầy cảm giác tội lỗi.

Giờ này chắc M đã ngủ say, tôi nghĩ, hy vọng sáng mai tôi sẽ kiếm cách nói dối cho sự về khuya của mình.

Vào phòng tắm thay đồ và rửa mặt qua loa, tôi thấy mình trong gương thật kỳ lạ. Tôi không biết đó có phải là tôi nữa hay không, tóc tai bù xù, bơ phờ.

Nhẹ nhàng nằm xuống giường, tôi cố gắng thở thật nhẹ để khỏi làm vợ tôi thức giấc. Kéo vội cái chăn lên trùm kín đầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ tôi đã ngủ, như thế là M không biết tôi đánh bài về khuya, thiệt khỏe quá, tôi không cần phải phân trần với M.

Tôi thấy mình thật may mắn vì vợ chưa biết chuyện bài bạc của tôi trong thời gian qua, mặc dầu tôi vừa thua cháy túi 500 đô hôm nay. Suy nghĩ lại, tôi thấy tức, ván bài đó đúng ra là tôi thắng trăm phần trăm. Cái lá bài cuối cùng đã giết tôi. Chỉ một lá bài cuối cùng, lá bài cuối cùng... Tôi lẩm bẩm tức giận cái thằng chia bài.

Nghiêng nhẹ qua M, tôi giả vờ đặt tay lên người nàng để xem M ngủ say thế nào. Ủa sao M không thở mạnh như bao lần khác" Tìm tay nàng, tôi giật mình vì cảm giác ươn ướt âm ấm chiếc khăn tay, M đang khóc"

Một làn điện chạy nhanh qua tim tôi làm tôi thót bụng choáng váng. Chết cha, M đã biết chuyện. Choáng váng, bất động như xác chết, tôi như ngưng thở trong vài giây. Tôi phải nói với M như thế nào bây giờ. Mà tôi còn biết nói làm sao, M đã biết.

Nhích nhẹ tới phía lưng M, tôi siết nhẹ nàng vào người và đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ vai xin được thứ tha. Anh xin lỗi. Tôi thì thào không ra tiếng. Tay tôi bị hất ra và một tiếng nấc nghẹn ngào kèm theo tiếng sụt sùi trong nước mắt. M quẹt làn nước mắt ràn rủa trong bóng đêm.

- Anh... anh xin lỗi em. Anh lỡ ham vui quá nên về trễ.

Tôi choàng tay qua lưng M và ôm nhe. Nhưng nàng đẫy tôi ra và vùng dậy mở cửa chạy vào restroom đóng cửa lại.

Bóng đêm càng tối tăm mù mịt hơn, tôi ôm đầu bứt tóc và tự hỏi: tại sao tôi lại ra nông nỗi này hả trời.

Mò mẫm áp tai nghe ngóng trước restroom, tôi nghe rõ tiếng M khóc sụt sịt nức nở, tôi càng thương M hơn. Tim quặn lên cơn đau, cơn đau tội lỗi giằng xé trái tim và mạch máu. Mắt hoa lên, môi rung rung, tôi ghé miệng sát khe cửa restroom.

- Anh thiệt tình xin lỗi em ngàn lần. Đi ngủ đi em, đã 2 giờ sáng rồi.

Tôi khẩn khoản.

Xoay nắm đấm cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa cứng. Ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn vào bóng tối, bất động...

. . .

Tôi vốn là một học sinh chăm chỉ và rất ghét đánh bài. Ngay từ bé, tôi thường nghe mẹ tôi nói cờ bạc là bác thằng bần.

-Thằng Bần con ai vậy mẹ"

Tôi thắc mắc.

- Thằng Bần là thằng không có tư cách làm người, nên không ai muốn chơi với nó.

Vậy cái thằng Bần đó còn ghê gớm hơn thằng cùi hả mẹ"

- Mẹ tôi cười. Mai mốt lớn lên con sẽ biết.

Tôi thấy nhoi nhói ở ngực. Mẹ ơi, con đã gặp thằng Bần!

. . .

Tôi gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa restroom không biết là bao nhiêu cái, thỉnh thoảng tôi năn nỉ: Anh thương em, đi ngủ đi.

Cóc cóc cóc, cạch cạch cạch.

-Anh xin lỗi em, cho anh xin lỗi.

Cóc cóc cóc cóc...  

- Please, cho anh xin lỗi. Tôi rên rỉ.

Chợt cánh cửa mở toang, M vừa khóc vừa chạy vào phòng ngủ.

Tôi thẫn thờ bước vào sau.

Qua ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi thấy nàng nằm nghiêng, trùm chăn kín đầu, thỉnh thoảng đôi vai lay nhẹ pha lẫn tiếng nấc. Tôi biết nàng đau đớn lắm, giận tôi ghê gớm lắm, và mất niềm tin ở tôi nhiều lắm.

Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên tôi đi đánh bài về khuya và xin lỗi M thế này. Những lần trước, tôi luôn kiếm đủ lý do để che đậy.

- À, hôm nay tình cờ gặp lại thằng bạn học cũ hồi xưa. Anh rủ nó đi uống cà phê. Xin lỗi đã không báo cho em hay.

- Anh về gần tới nhà thì sực nhớ phải ghé tiệm computer kiếm mấy thứ cho cái máy.

- Hôm nay xe hết xăng bất ngờ, anh phải gọi hai thằng cảnh sát đẩy giùm ra cây xăng.

- Ông chủ cà chớn bắt làm thêm giờ phụ trội, anh quên báo em biết.

- Xe chị Ba bị tắt máy, nhờ anh nối dây bình điện giùm. Hơn nữa, cái phôn tay hết bin nên anh không gọi em được.

- Mới ra xa lộ thì xe bị kẹt cứng. Nghe nói đâu, hai xe đụng nhau, một người chết, một người gãy xương ba sườn. Xa lộ bị đóng, anh phải chờ tới giờ mới về.

...  .

Và còn nhiều lý do ba-xạo "chính đáng" khác nữa.

Nói dối, nói dóc và nói láo. Tôi nhập vai như một tài tử diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Diễn hay đến độ M không bao giờ nghi ngờ. Nàng ngây thơ và dễ thương quá.

- Để em hâm cơm cho anh ăn nha. Chắc anh mệt lắm, anh đi tắm đi.

Nhiều lúc tôi bực mình nhủ thầm, tại sao cứ phải nói dối chứ. Bên Mỹ này, đánh bài cũng được coi như là một cái nghề vậy. Đâu có gì xấu đâu. Miễn sao mình đừng giết người cướp của thì thôi. Hơn nữa, bài poker là môt môn chơi giữa người chơi với nhau, chứ đâu có đánh với sòng bài như môn bài 21 nút, hoặc kéo máy Slot đâu. Tôi biết nếu đánh với sòng bài thì thua chắc trăm phần trăm. Nhiều cô bác thích đi casino kéo máy Slot. Chỉ chơi nhe nhàng với cái máy một xu, thỉnh thoảng, cái máy nhả ra 30 xu với tiếng nhạc teng tèng teng nghe thật sướng tai. Nhưng thoáng môt lúc, vài trăm đồng ra đi lúc nào không hay.

*

Đa số người Việt đều biết chơi bài Binh Sập Xám. Cách chơi bài poker cũng na ná giống vậy, không khác bao nhiêu. Vì thế, sau thời gian các đài truyền hình của Mỹ chiếu chơi bài poker trên tv, và có vài người Việt Nam thắng giải thưởng lớn như: Scott Nguyễn, Mến Trần, Kido Phạm, J.C Trần, Mimi Trần, Tuấn Lê, David Phạm, v.v. Thì lúc đó, người Việt đã biết chơi bài poker nhiều lắm rồi. Dù trong bất cứ những dịp họp mặt nào, người ta đều thấy sự hiện diện của bàn poker. Ai cũng thấy dễ chơi, dễ thắng. Dù không nói ra, nhưng ai cũng muốn trở thành một Scott Nguyễn, hoặc là Mimi Trần.

Trường hợp tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ra tiệm sách nghiền ngẫm từng trang sách về môn bài poker này. Tôi đọc không bỏ sót trang nào của những tác giả nổi tiếng trên thế giới. Tôi cẩn thận viết xuống những chiêu thức, mánh khóe, kỹ thuật và kinh nghiệm vào một tập sách nhỏ. Những lúc rảnh rỗi, tôi đem cẩm nang bí quyết ra ôn luyện. Coi như, tôi đã nắm vững qui tắc, phương pháp và nội dung tổng quát. Để áp dụng, tôi lên mạng internet để thực tâp. Văn ôn võ luyện, còn bài phải đánh. Tôi ôm cái computer chơi ngày chơi đêm. Chơi vui chứ không chơi tiền, tôi đâm ra nghiền ngồi chơi bài trước cái máy computer như là ghiền thuốc phiện. Mọi cảm giác của tôi đều dồn vào cái màn hình computer. Tôi cười, tôi la, hét, chưởi, trợn mắt, và tôi nhấp nhỏm với cái computer. Nhiều lúc, vợ tôi thấy tôi quá giận dữ, nàng liền nhắc: Chơi vui mà làm gì dữ vậy anh.

Tôi cụt hứng giật mình: ừ hén, anh nhập tâm quá. Mà bộ anh la lớn lắm hả" Sorry em!

Nhiều lúc chơi computer quên cả ăn, quên cả ngủ.

Thấm thoát mà tôi đã chơi poker trên mạng gần một năm. Đường đi nước bước coi như đã nắm vững. Bây giờ tôi có thể "xuống núi" giao đấu với "hảo hán" thập phương.

Nam California nắng ấm chan hòa, biển xanh cát trắng, có núi cao hồ lớn bát ngát bao la, có xa lộ thênh thang rộng lớn, có thành thị hiện đại và người dân hiền hòa dễ thương dễ mến, hỏi có nơi đâu sánh bằng.

Nhưng ngặt một điều, đi về hướng nào tôi cũng có thể gặp sòng bài hết. Hướng đông thì có Morongo, hướng tây gặp sòng bài Commerce, hướng nam thì đụng Hawaii Garden, còn hướng bắc chiễm trệ sòng San Manuel. Từ lúc qua Mỹ tới giờ cũng trên 10 năm, tôi ít có bao giờ để ý đến những tấm bảng quảng cáo dọc theo xa lộ. Sao giờ đây, tôi thấy chúng rõ ràng đến thế. Những hàng chữ nhỏ tôi cũng đọc dễ dàng: hôm nay, chơi bài poker, bạn sẽ thắng một chiếc xe Mercedes đời mới nhất. Tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên chiếc xe Mercedes, dạo vào Phúc Lộc Thọ đổi cái nhẫn hôt xoàn lớn hơn cho bà xã, rồi ung dung quanh đường phố Bolsa trong nắng vàng rực rỡ.

Ngây ngất với ý tưởng đó, tôi lái xe ra xa lộ nhắm hướng bảng quảng cáo chiếc Mercedes mà đi.

Bãi đậu xe đã chật cứng xe. Lái 1 vòng, tôi mới kiếm được một chỗ đậu ở cuối bãi. Khóa xe cẩn thận, tôi hí hửng bước về hướng tòa nhà cao tầng đồ sô.

- Mày muốn lên xe, tao chở tới sòng bài. Tiếng ông Mỹ vang lớn sau lưng.

Quay lại, tôi thấy một cái xe giống như xe của mấy người đánh golf, nhưng nó dài hơn, phía trên đã có vài người ngồi.

- Xe chở miễn phí, lên nhanh đi. Ông già thúc giục.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh về hướng tòa nhà cao tầng.

Xuống xe, bước qua hai cánh cửa kính lớn, một khung cảnh rực rỡ đập vào mắt tôi: một căn phòng nguy nga tráng lệ được treo hai dãy đèn chùm sáng vàng rực rỡ chạy dọc song song cho đến cuối phòng. Hai bên tường là những màn hình TiVi mỏng đang chiếu những chương trình đặc sắc, xen kẽ giữa những chạm trổ và trang trí độc đáo, tạo nên một bức tranh sinh động huy hoàng. Rải rác đây đó là các em phục vụ trong trang phục duyên dáng khêu gợi.

Commerce Casino! Sòng bài Commerce là sòng bài có phòng đánh poker lớn nhất nước Mỹ, có thể nói là lớn nhất thế giới. Với trang bị trên 300 bàn đánh bài poker trong một khách sạn nguy nga tráng lệ, Commerce qui tụ nhiều tay chơi bài poker nổi tiếng khắp thế giới.

- Kannnnn-dyyyyyyyy.  (Ai ăn kẹo không")

- Anh làm một chai bia lạnh nhé" Giọng cô gái chân dài thiệt là mời gọi.

Người bước qua, kẻ bước tới rất trật tự như đàn kiến xếp hàng vào tổ. Trên 200 bàn poker đã có người ngồi ngay ngắn như một đoàn quân nghiêm trang trước trận chiến.

Chiếc xe Mercedes S600 bóng loáng đươc quay nhè nhẹ trên bê trục trông thật hấp dẫn. Nét chạm trổ và màu sơn của căn phòng thiệt đặc sắc. Mùi thức ăn sườn bò đại -hàn thơm lừng. Tiếng tiền Chip kêu lách tách và tiếng người nói nói cười cười tạo nên môt không khí vui vui khó tã.

Bỗng tôi nghe tiếng nói trên máy: 5 phút nữa là vòng đấu poker sẽ bắt đầu. Hãy nhanh chân lên các bạn. Phòng vé ở trên lầu, giá vé là 125 đồng.

Khoảng 100 người đang chờ mua vé, tôi liền nhập vào hàng người. Sao nhiều cao thủ quá vậy cà" Tôi nghĩ thầm.

Tức thiệt, ván bài đó đáng ra là tôi thắng, sao lại thế được. Không thể thế được.

Cái thằng chia bài ăn cái gì mà xui xẻo dữ vậy. Tôi nghĩ tới nghỉ lui. Trong tay tôi có đôi 7. Ở trên bàn là ba lá 2 cơ, 6 rô và 7 chuồn. Như vậy bài tôi có 777. Tôi đặt một nửa số tiền vào bàn. Mấy người sau quăng bài đầu hàng, chỉ trừ một thằng da trắng mắt xanh mập ù. Hắn liếc nhìn tôi thăm dò. Rồi hắn che tay hai lá bài cúi đầu xem lại một cách chậm chậm. Cả bàn nín thở, theo dõi cử chỉ của hắn.

- I am All In!  ( Tao đặt hết tiền vào bàn !) Nó dõng dạc la lớn.

- Tôi cũng đặt hết tiền còn lại. Tôi nói nhanh không chần chừ.

Người chia bài từ từ lật nhẹ từng lá bài còn lại: 6 cơ, 6 rô.

Thằng mập quăng 2 lá bài la lớn: Yesss!

Tôi điếng người giây lát. Hai lá bài cuối cùng đã giúp nó thắng. Thiệt là tức chết được!

Lái xe nhanh ra khỏi Casino như chạy trốn, tôi nguyền rủa thằng chia bài tay thúi xui xẻo đã làm tôi hết tiền. Chợt ánh đèn chớp xanh đỏ phía sau xe. Thôi chết rồi. Cảnh sát xa lộ phạt tôi vì chạy xe trên xa lộ nhanh hơn mức cho phép. Oh, noooo. Thêm một cái xui nữa. Tức quá là tức.

Ba tháng sau, tôi quyết định nghỉ việc làm ở hãng để dành toàn thời gian chơi bài. Tính nhẩm sơ sơ, mỗi tháng ít nhất tôi cũng thắng khoảng 5 ngàn, vị chi là trên 50 ngàn cho một năm. Vậy thì tại sao tôi phải đi làm với đồng lương ba cọc ba đồng, hơn nữa, gặp ông chủ hãng phách lối. Tôi quyết định nghỉ viêc.

Nhưng tôi không muốn cho vợ tôi biết, vì biết chắc nàng sẽ phản đối ý định đó. Chỉ còn cách là nói dối nàng.

-Hãng anh bị kiểm tra bất ngờ, thanh tra phát hiện có một số hàng không phù hợp tiêu chuẩn an toàn, nên tạm thời đóng cửa để điều tra. Trong thời gian chờ đợi, anh lái xe giao hàng cho nhà hàng, lãnh tiền mặt mỗi ngày 80 đồng.

Đơn giản thế thôi. Vợ tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Đổ đầy bình xăng cho chiếc xe Honda Civic đời 2000, một cái mũ, một cặp kiếng đen, một cái áo khoác, vài ba trăm đô, tôi bôn ba tung hoành các sòng bài lân cận. Đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, nơi dừng chân cuối cùng của tôi vẫn là bàn poker. Ăn trên bàn poker, ngủ gật trên bàn, bất động trên bàn, um sùm trên bàn, chưởi rủa trên bàn, hả hê trên bàn, thất vọng cùng với chán chường trên bàn, tôi nếm đủ.

Đầu óc tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh con bài cơ rô chuồn bích, lúc nào cũng theo dõi chương trình đánh bài poker ở các sòng bài, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ tựa như gương mặt tổng thống Bush trước vấn nạn Iraq.


Thật vậy, đánh poker đòi hỏi người đánh phải dấu đi cảm xúc thật của chính mình. Nếu không, đối thủ có thể đoán được lá bài bạn đang cầm trên tay dễ dàng. Thói quen biến thành đặc tính nghề nghiệp, lần lần, bạn bè người thân khó chịu, xa lánh dần. Tôi như một con ngựa hoang giữa cánh đồng hoang dã, giữa bầy thú xa lạ, háu đói.

- Đ.M. nó! Tao muốn đấm vào cái mặt của nó!

Tôi giật mình nhìn về hướng tiếng chưởi thề bằng tiếng Việt, một anh thanh niên người Việt trông vẻ thư sinh, đang bừng bừng sát khí la lớn với người đứng sau lưng anh ta.

-Đ.M. Nó cầm bài 8 cơ 10 chuồn mà ăn hết 200 đô của tao. Trong lúc tao cầm đôi Ách.

Những câu chưởi thề bằng tiếng Việt như thế tôi nghe quen lắm. Đa số người chơi ở sòng bài Hawaii Garden là người Châu Á, mà phần đông là người Việt. Nhiều khi vừa chơi bài vừa nghe chuyện tiếu lâm Việt nam, cười vui như ngày cưới.

Cười đó rồi mếu đó, anh chàng đẹp trai ngồi chung bàn vừa thua hết 800 đồng, móc bóp rồi lắc đầu thở dài. Anh đi qua phía tôi cởi cái đồng hồ Movado bóng loáng năn nỉ: anh cầm giùm tôi 100 đô, đồng hồ mới mua tháng trước. Tôi chưa kịp coi thì ông già có hàng răng vàng úa khói thuốc chụp lấy.

-Tao trả mày 80 đô.

Anh chàng gật đầu, lấy tiền, và đi qua bàn bên cạnh chơi tiếp.

Tôi nghĩ mình cũng chưa đến nỗi phải làm như vậy, mặc dù nhiều lần rất muốn gỡ lại những gì đã mất.

- Ê Quang, em tới đây lâu chưa.

- Hi Anh, cũng mới chơi khoảng 1 tiếng.

Tôi trả lời anh Đức, người mà tôi vừa quen qua mấy lần gặp tại sòng bài này.

- Anh quên tiền mặt ở nhà, chỉ có mấy con Chip, anh bán rẻ cho em.

- Em không mua đâu.

- Vậy em cho anh mượn đỡ 200 đô.

Tôi giật mình vì đâu quen thân với anh đâu mà đòi mượn tiền.

- Nói thiệt em chỉ còn 200 đô cuối cùng để chơi mà thôi. Vừa nói, tôi vừa lật ví ra cho anh Đức xem. Anh giận dỗi bỏ đi.

Biển Thái Bình Dương mênh mông sóng lớn, cũng đâu sánh bằng sóng ngầm của sự tham lam tận đáy sâu lòng người. Sau những lần thắng nho nhỏ đó, tôi lại muốn chơi lớn hơn, nhiều hơn, và liều lĩnh hơn. Rồi cái ngày tôi không muốn nó đến lại xảy ra, ngày hết sạch tiền. Bao nhiêu tiền dành dụm trong mấy năm qua vụt chốc tan thành khói mây. Cảm giác hư ảo như một giấc mộng, tôi như bị chơi vơi hụt hẫng, tinh thần hoang mang dao động.

Nghĩ đến tiền thuê nhà cho tháng này, mắt tôi như mờ đi, tay run rẩy ôm trán, bứt tóc.

-Cha mẹ ơi, con thật sự là đứa con tội lỗi, sa đọa. Xin Mẹ và hồn linh thiêng của Cha hãy giúp con vượt qua nghiệt ngã này. Con xin hứa sẽ làm lại từ đầu, cho dù bất cứ việc gì, miễn sao là lương thiện thì thôi. Nhất quyết con sẽ không muốn ai coi thường dòng họ Nguyễn này, và con không muốn mẹ phải khóc một ngày nào nữa, mẹ đã đau khổ nhiều rồi.

*

Và đêm nay, tôi lại làm cho M khóc. Những giọt nước mắt của M ngấm vào lớp da thịt tâm hồn đã chai đá nguội lạnh tự bao giờ. Tôi thấy nỗi niềm ân hận dâng tràn. Tình yêu mà M dành cho tôi cao quí và mãnh liệt quá. Cho dù đã biết tôi bao lần lừa dối, M vẫn tin ở một ngày mai tươi sáng, một tia le lói cuối đường hầm.

Tôi kéo sát M vào ngực mình và âu yếm hôn nhẹ lên má nóng hổi đầy nước mắt, thì thầm: Anh sẽ không phụ lòng tin yêu của em. Anh xin hứa một lần cuối cùng sau bao nhiêu lần cuối cùng, trước vong linh ba má và cha. Anh xin thề!.

M quay nhìn tôi qua làn nước mắt, bất chợt ôm chặt tôi và nấc lên không thành lời: Em tin!

Qua cửa sổ kiếng, tôi thấy trăng Trung Thu đêm nay sáng, đẹp và yên bình hơn những năm trước. Hay là trăng đang mỉm cười vì sự nhận thức của một tâm hồn sớm biết hồi sinh. Chắc là thế. Xa xa trên bầu trời, một ngôi sao xẹt vào bóng đêm, mất hút.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,314,412
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.