Hôm nay,  

New York! New York

26/09/200700:00:00(Xem: 125575)

Bài số 2105-1968-673vb4260907

*

Tác giả từ Việt Nam tới Bắc Mỹ theo diện du lịch thăm cha mẹ và các em. Bài viết về nước Mỹ của bà thể hiện sự xúc động không phải vì nhà cao, phố rộng mà vì thấy lại cách sống, cách cư xử tử tế của con người với nhau. Chúc bà cuộc hành trình tốt đẹp.

*

Tôi vừa tham dự 1 tour du lịch 3 ngày ở New York trong chuyến sang Canada thăm gia đình tôi vừa qua.

Sau khi ở Mỹ được 4 tháng, các em của tôi ở Canada bảo lãnh tôi sang Canada để thăm ba má tôi. Trong lúc chờ đợi em tôi đến đón ở Phi Trường, lòng tôi vô cùng nao nao và phấn khởi vì biết chốc nữa đây sẽ được gặp lại tất cả người thân yêu của tôi. Canada trời mát, mưa nhiều, không khí thật trong lành và êm dịu như mừng giùm cho cuộc hội ngộ của chúng tôi. Tuy vậy, nó cũng không giúp ngăn được những giọt lệ nóng hổi mừng vui của chúng tôi khi gặp lại.

Sau khi cùng gia đình hàn huyền được một tuần, các em của tôi lại cho chị đi thăm thành phố New York. chúng tôi có tất cả là 18 người. Tôi lớn nhất, là chị cả cùng với gia đình các em có cả vợ chồng con cái chúng đều đi cả. Thật vui. chúng tôi khởi hành tại nhà từ lúc 5g sáng. Đi 1 lần xe buýt đến trạm Metro, thêm hai chuyến Metro mới đến nơi đậu xe của công ty du lịch. Đến nơi, tôi đã thấy nhiều hành khách gồm nhiều sắc tộc đứng ngồi lố nhố ở đó rồi.

Mỗi xe chở chừng 50 hành khách cùng một tour guide hướng dẫn. Xe chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đến trạm kiểm soát. Đây là biên giới giữa Canada và Mỹ. Ở đây họ kiểm soát rất gắt gao. Tất cả đồ ăn kể cả trái cây đều được lịnh bỏ thùng rác hoặc phi tiêu thụ trước khi họ lên xe soát. Trước khi đi, vì sáng sớm chưa ăn kịp nên chúng tôi đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ thức ăn từ bánh mì kẹp thịt, nước chai, trái cây, cho đến bánh ngọt..v.. v. khi nghe lịnh truyền, ai nấy đều ăn lấy ăn để. Ở trên xe, người người mời mọc nhau ân cần, thật buồn cười. Dù cố gắng nhai cho thật nhanh, hầu như người nào cũng bị vất một số lương thực đáng kể.

Sau thủ tục khám xét (rất ư là lâu) của các ông bà hải quan ở biên giới mà tôi là người bị giữ để hỏi khẩu cung lâu nhất, vì tôi có hộ chiếu VN, cuối cùng chúng tôi cũng được tiếp tục cuộc du hành.

Thật bất ngờ  và may mắn làm sao, tôi lại được đóng dấu cho ở lại thêm 6 tháng nữa. (thật là không xin mà được). thật sung sướng không gì bằng mặc dầu tôi không có ý định ở lại thêm vì rất nhớ các cháu của tôi. Cám ơn đất nước Mỹ này. Cám ơn các người bạn Mỹ. Cám ơn những nhân viên hải quan tốt bụng kia đã 2 lần giúp đỡ cho tôi khi tôi lần đầu tiên đặt chân lên đất nước này.

Xe lại tiếp tục cuộc hành trình đến 12:30 thì ghé lại để ăn trưa ở một nhà hàng lớn do người Hoa làm chủ. Chúng tôi, mặc dù rất nôn nóng xuống xe để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân, nhưng lạ thay không có cảnh xô đẩy, trang giành để xuống xe. Trái lại, mỗi người tuần tự đi theo từng hàng ghế từ sau đến trước. Nếu có ai chạm vào người khác thì họ lập tức nói lời xin lỗi. Thật là văn minh và lịch sự.

Sau cơm trưa, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Đến New York lúc 4 giờ chiều. New York. Ôi New York thật là đẹp. trước mắt tôi một cảnh "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" hiện ra. Một thành phố tràn đầy ánh đèn màu chớp tắt lấp lánh và xe cộ đông đúc. Tôi nghe nói đây là một thành phố nổi tiếng nhất của nước Mỹ, một trung tâm hàng đầu của thế giới. Thật không sai. tôi không biết phải nhìn về phía nào. Bên phải" Bên Trái" Chỗ nào cũng cơ man những tòa nhà chọc trời nhìn mỏi mắt, cao đến nỗi không thấy mặt trời.

Chúng tôi được đưa đi thăm Rockefeller Center là một tòa nhà cao 70 tầng, sau đó lại lên xe đi một vòng thành phố trước khi về khách sạn. Bấy giờ cả khu phố đều lên đèn tạo nên một cảnh đẹp không thể tả nổi. Đèn nhiều ôi thôi là đèn, chớp sáng đến chóa mắt! Ai cũng nhìn ra xe chỉ trỏ. Đến mai chúng tôi sẽ được đi bộ trên những khu phố này. Ôi. Thiên đường là đây! Nơi có một cuộc sống thật sự tự do, hạnh phúc.

Ngày thứ nhì ở New York. Buổi sáng khi gặp nhau mọi người đều nói: "Good morning" thật là quá ư lịch sự dù là chưa biết nhau. Ở đây, chị em ruột thịt, cháu chắt đều chào nhau như vậy. Điều này tìm mờ mắt cũng không có ở VN mình.

Sau khi dùng điểm tâm chúng tôi lại được đưa đi thăm nơi khác. Chúng tôi được đến Ground Zero, nơi xảy ra biến cố 911 vào năm 2001. Đứng trước một khu đất rộng lớn, bị đào sâu xuống lòng đất, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi yên lặng chấp tay tưởng niệm những linh hồn vô tội đã nằm xuống vì biến cố này. Có lẽ họ đã chết trong cơn hoảng sợ và đau đớn. Tôi ước mong ơn trên phù hộ cho họ được sớm siêu thoát và được tái sinh trở lại. Tôi bần thần đứng rất lâu ở đó và  cũng được các em chụp cho một tấm hình làm kỷ niệm. Sau này khi về lại VN, tôi sẽ cho các con của tôi xem nơi mà trước đây khi đọc báo xem TV về biến cố này, tôi đã khóc.

Kế đến, chúng tôi được đi xem bảo tàng viện Metropolitan. Nơi đây trưng bày rất nhiều pho tượng tuyệt tác mà có pho tôi đã chiêm ngưỡng đến sững người. Song song với những pho tượng cổ, còn có những đồ nữ trang quý giá và những cổ vật.

Sau đó chúng  tôi được đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do. Chuyến đi được tổ chức bằng thuyền. Hôm đó trời đẹp, nắng nhiều nên mặc dù đi bằng thuyền mà vẫn không cần áo ấm. Từ xa tượng Nữ Thần hiện ra rõ dần. Vì thuyền chúng tôi chỉ đi ngang chứ không cập bến nên chúng tôi chỉ có thể thấy tượng từ xa mà thôi. Tuy vậy chúng tôi  thấy tượng rất rõ. Một tay bà cầm ngọn đuốc đưa lên cao, tay kia cầm cuốn sách. Tượng màu xanh thẫm như màu của nước biển. Khi nghe các em tôi giải thích ý nghĩa của tượng, tôi vô cùng xúc động thầm cầu xin cho bà (đại diện cho nước Mỹ của các bạn) như ý nghĩa của ngọn đuốc và quyển sách kia.

Tạm biệt Nữ thần, chúng tôi đến China Town. Phố China Town của New York thì thật sầm uất lớn hơn China Town của Montreal, Canada nhiều. Nó còn lớn hơn khu Chợ Lớn ở VN. Ở đây có rất nhiều cửa hàng bán đủ loại hàng hóa. Rất nhiều hàng hóa bày bán ngoài đường. Có những cửa tiệm bán phở, hoặc bánh mì có bảng tên bằng chữ Việt Nam. Không khí thật vui nhộn và náo nhiệt không thể tả. Người ta mua sắm, ăn uống rất thoải mái.

Chúng tôi nghé lại uống nước dừa tươi ở một quán nhỏ bên đường. Gia đình chúng tôi gồm 18 người, đông quá làm 2 vợ chồng người bán kia lúng túng, vừa chặt, vừa bán luôn tay. Lại thêm nhiều khách bộ hành khác dường như cũng bị hấp dẫn bởi cảnh chúng tôi quây quần quanh quán nên cũng ghé lại mua, vậy là các em tôi dừng lại giúp họ bán. Thật là một buổi chiều vui vẻ.

Hôm sau chúng tôi thu dọn hành lý, trả phòng, ăn điểm tâm rồi ra xe trở về.

Trên đường về, xe ngừng lại ở Woodbury Factory Outlet để chúng tôi mua sắm. Nơi đây tập trung nhiều cửa hiệu bán loại hàng hiệu nổi tiếng như Tommy, Polo, Adidas, Banana Republic, Ziod... chúng tôi cũng được ghé nơi bán rượu và thuốc lá miễn thuế nữa.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, 15 giờ chiều chúng tôi ra xe tiếp tục hành trình và khi về đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối. Tạm biệt New York. Tạm biệt các bạn. Chuyến du lịch New York vừa qua để lại trong lòng nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,312,826
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến