Hôm nay,  

Kiếp Nghèo Đời Cô Lý

26/06/200700:00:00(Xem: 210884)

Người viết: Trần Đông Thành

Bài số 2029-1892-596vb3260607

*

Tác giả là cư dân San Jose, công việc: Income Tax Services,  đã góp nhiều bài viết đặc biệt.  Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

*

Cô Lý con bà Sáu Vụ còn nằm ngáy khò trên chiếu manh trải trên bộ ván gỗ đã tì vết vì miểng đạn pháo kích. Bà sáu Vụ la ầm giữa tiếng gà đua nhau gáy sáng:

- Con Lý dậy đi con. Trời trưa trật rồi!

Cô Lý vặn vẹo cái lưng nghe răng rắc rồi đâu cũng vào đấy, ngủ chín mùi đôi mắt. Bị bà quở:

- Dậy đi con! Làm cái gì mà ngủ như chết! Không sợ ế chồng à"

Bà sáu Vụ không che kịp cái ngáp dài mở rộng tan hoang cửa miệng. Lý ỉ ôi:

- Ô qu...a! qu...a!

Nàng lăn mình qua bên hai bàn tay kẹp vào háng giữa hai chân gắn bó lại.

Ông Sáu se điếu thuốc rê trong tờ giấy loch bật diêm quẹt mồi lửa:

- Bà cho con ngủ chút cho đã thèm cũng chẳng sao mà.

Bà quạu:

- Rồi thức dậy ra chợ chòm hỏm xách đích về.

- Đít đâu để cho bà xách"

Ông Sáu Vụ co chân bó gối. Ông thở một hơi dài qua khói thuốc bay lên vẩn vơ cuồn cuộn. Lý nghe cha mẹ cải cọ, nàng dẹp chiếu bới lại mái tóc ngồi dậy ra khỏi giường. Lấy gáo dừa khô múc nước tấm lên mặt, trút vô miệng ọc ọc vài ngụm nước rồi ra vách sau vội vàng bỏ thúng mủng vô vống, tay chìa cây đòn gánh đi ra con đường cái quan, miệng hô lanh lảnh "Ai có dừa khô bán không"".

Ông sáu vác cái phản và cần câu lươg ra đồng làm việc trong khi bà Sáu cầm bỏ con dao phay vào thúng đi hướng xã trên nhỗ cỏ lấy tiền công nhật.

Cô Lý nhốt cuộc đời son trẻ vào nghề bán hàng rong kiếm tiền nuôi gia đình. Sáng sớm chùa công phu hiệp nhất, nàng có mặt rảo trong các con đường làng lân la mua quài cau, xấp trầu, dừa khô, tươi, gánh hàng lộc cộc ra chợ bán. Hết phiên chợ, nàng ghé hàng thịt nạc, cá tôm loại thủy sản về bán cho bà con trong làng.

Khi thì xôi vị, bánh bò, bánh thững màu vàng nghệ rất hấp dẫn, khi thì bánh mì, bánh bèo, bánh cam. Cá lóc, thịt đùi, ba rọi. Lắm ngày tối lắm nàng mới về nhà vì hàng chưa bán hết. Nàng cộ nhiều quá đôi thúng nặng trĩu, đôi vống thẳng đứng như thả dù, cây đòn gánh thì cong hình mũ ô. Tôi nghiệp cho cái vai cô gái chịu đựng nặng nề từ đường xa về nhà, song u nần. Cha mẹ già sức yếu, cô Lý phải gánh vác việc gia đình nhiều hơn nữa. Thúng li bì thực phẩm... Vống kêu răng rắc. Đòn gánh oằn kĩu kịt.

Cha mẹ mất để lại cho nàng tài sản một chiếc gánh gia truyền. Cô Lý tiếp tục đi trọn con đường gánh gồng của mẹ truyền nối. Nhà thì ở đậu của một điền chủ.

Rồi nàng có chồng, không được đời cưu mang núp bóng tùng quân mà phải càng vấn thân nuôi ăn nuôi mặc người chồng nghiện rượu. Đầm ấp lúc bầm vập nài hoa vập liễu, đay nghiến khi say sưa, nói năng bừa bãi. Nàng tìm cuộc vui trên bờ vai có gánh hàng nặng trĩu. Cười vang khi hàng bán hết sạch.

Chồng chị Lý chết vì say rượu. Anh nằm chết cứng đơ trong đám mía  có lẽ vì bị nhập thổ chướng khí. Nàng khóc vùi không ai rõ nàng khóc vì thương tiếc chồng hay vì nàng rảnh nợ" Sự thật chỉ có cái nghèo mới trả lời thông suốt mối đa nghi đó.

Chị Lý đã ngoài tuổi ngũ tuần. Chị đi Mỹ theo chương trình ODP, diện anh em bảo lãnh.

Một năm orientation, học lái xe, học Anh ngữ. Mở mang kiến thức về đường sá rất xa lạ đối với một goá phụ sống ở làng quê Việt Nam, giam mình trong hàng tre cửa làng, cả đời chỉ vài lần thấy chiếc xe hơi, không đẩy mà chạy vùn vụt.

Sau đó, người chị qua đời vì một tai nạn xe cộ trên xa lộ. Bà Lý mướn nhà cho share phòng. Mượn tiền lo đám táng người chị bất hạnh qua đời.

Hết nơi nương tựa. Từ nay bà Lý lăn xả vào xã hội Mỹ, xin làm nghề electronic assembler. Làm nhiều hãng bị lay-off cũng bao nhiêu đó. Bước qua nghề waitress làm chẳng bao lâu  bị chủ cho nghỉ việc vì bà con của họ qua cần chỗ làm. Vay tiền học nail, được hành nghề nail trong vài tháng bị ra tòa vì khách bị nhiễm trùng fungo. Bà Lý ra tòa với số tiền bồi thường tiệt hại cho thân chủ có lẽ suốt đời bà không bao giờ trả nổi. May quần áo kỹ nghệ được vài tháng thì chủ nghỉ việc vì chủ không có đủ đồ lãnh may cho thợ. Giữ em bé, sơ sẩy em bị té, chủ không thưa gởi nhưng đòi tiền thuốc men, dù giữ trẻ một năm cũng không đủ tiền trả cho cha mẹ gửi con "Baby sister"

Người ta gặp bà Lý làng An Mỹ ở Việt Nam nay qua Mỹ lượm từng cái lon nhôm cán dẹp bỏ vào xe shopping car đẩy đi bán. Bà không ăn sáng cũng không ăn trưa. 10 cái lon nhôm coca, budweizer, hennyken thu nhập trên dưới 1 dollar. Có lần đi cả một cây số bươi tìm trong thùng rác chỉ được vài cái lon bia lem luốc đất cát trong chất chứa đầy tro thuốc...

Và rồi bệnh tật đến. Trên giường bệnh VMC, bà Lý đọc giấy xác định:

"I read and understand what does it say in the confirmation" The result foregoingwill be 50 per cent or less. You sign this paper if consent the process of surgegy..."

Bà Lý rà xuống phần ký tên cọt quẹt cho chữ ký rồi đưa cho y tá:

-Here, you can have it.

Cô y tá sững sờ:

- Did you understand it clearly"

Ngắn gọn:

- Yes! Did!

- Why you read it very fast"

- Such is in the fact! Unavoidable thing.

Hỏi lại tính cách nghề nghiệp:

- Are you sure"

Thẳng thắn:

- Surely!

6 giờ AM, bên giường bệnh Valley Medical Center Hospital có mặt bác sĩ mổ, bác sĩ gây mê. Họ cho biết:

- You are on going Surgery. It will take 30 minutes off to complet my duty. What do you want to say to us"

- No!

- You have any relatives or friends in the Unites States"

- No! Nothing at all!

- You fell best"

- No bad!

Bà Lý vừa lắc đầu trả lời Bác sĩ, vừa cười cười xướng thơ Việt than thân:

"Cái nghèo là cái chi chi""

"Trèo non xuống biển nó ghì theo sau"

"Đời tôi mấy kiếp lao dao"

"Cái nghèo mày bám mãitao làm gì" (TDT)"

Bác sĩ mổ hỏi "What did she sa""

Cô y tá gốc Việt dịch bài thơ vịnh nghèo ra tiếng Anh:

"What the mean of people in needy is"

"Poverty along with us will claims close by on the mountains"

"Overwhelming my life since long"

Cả bọn cùng cười rộ!

Bà Lý đếm từ 01 chưa đến số 10 thì ngã đầu quẹo một bên. Mặt cố tươi cười như ngủ nhưng là giấc ngủ triền miên, thiên thu vĩnh biệt, từ giả cuộc đời. Let Poverty go away! Not nice!

Một người Mỹ gốc Việt biết hoàn cảnh bà Lý, cầm khăn đắp cho thi hài trước khi đưa tiễn:

- You will get in the happiness in your life by not as much pour as you are foregoing from this time.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,348,235
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến