Hôm nay,  

Chuyện Người Yêu Tôi: Một Con Nghiện

18/03/200700:00:00(Xem: 169965)

Người viết: Kim Trần

Bài số 1220-1831-538vb7170307

*

Sinh năm 1983, học ngành sư phạm tại Cal State, Kim Trần là tác giả trẻ tuổi nhất trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ 2005 với bài viết ngắn nhất, 727 chữ, “Những bài học đầu tiên về nước Mỹ”. Bài mới nhất của cô là một tự truyện , được viết với lời cảnh báo “Đừng đùa với ma tuý. Hãy Dừng Lại Khi Chưa Quá Trễ.”.

*

Ngày…Tháng….Năm….

Đã hơn hai tuần trôi qua, tôi vẫn chưa có tin tức gì về anh, từ cái đêm anh vứt bỏ gia đình và tôi, ra đi không một lời từ giã. Giờ này anh đang làm gì, ở đâu"

Tôi cố gắng chợp mắt ngủ nhưng sao trong tâm trí và trong cả những con mơ cứ chập chờn hình ảnh lần cuối tôi gặp anh.

Tôi viết những dòng nhật ký này chỉ mong xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng dù biết rằng có thể sẽ chẳng bao giờ anh đọc chúng.

Mới ngày nào, chính anh đã thắp lên trong tôi  ngọn lửa của những ước mơ hy vọng về một tương lai tuơi sáng, một mái ấm gia đình cùng anh; nhưng rồi hôm nay cũng chính anh đã dập tắt đi tất cả, chỉ trong chốc lát.

Tôi buồn vì mất anh, buồn hơn vì chứng kiến người tôi yêu đang lầm đường lạc lối để rồi tự biến mình thành một người hoàn toàn khác lạ. Tôi mong anh quay về khi chưa quá trễ.

Anh ấy là bạn tri kỷ, nói chính xác hơn là bạn trai của tôi. Chúng tôi quen nhau được hơn 2 năm. Tôi luôn tự hào và hãnh diện có người yêu như anh: một người đẹp về hình thức lẫn tâm hồn, lãng mạn, thông minh, giỏi giang và thành đạt.

Là con cả trong một gia đình, anh luôn làm tròn bổn phận, hiếu thảo với ba mẹ, lo cho các em và nhất là thương yêu chìu chuộng tôi hết lòng. Ba mẹ anh rất tự hào có được người con trai như anh, thường khen ngợi và nói với tôi rất nhiều về anh. Thời gian bên nhau tôi như người sống trên thiên đường hạnh phúc. Chúng tôi đã định ngày làm lễ hỏi. Cứ tưởng rằng cuộc đời của tôi từ nay sẽ là những chuỗi ngày tháng may mắn và hạnh phúc bên anh mãi mãi, nhưng tôi có mơ cũng không thể ngờ, một ngày kia cơn ác mộng bỗng biến thành hiện thực…

Vì công việc, anh phải đi xa nhà dời đến tiểu bang khác một thời gian ngắn, độ khoảng nửa năm. Trong hai tháng đầu xa cách chúng tôi vân liên lạc, chuyện trò mỗi ngày. Mọi chuyện không có gì thay đổi cho đến cái đêm định mệnh ấy. Anh gọi tôi lúc 2 giờ sáng. Đang say trong giấc ngủ, giật mình thức giấc bởi tiếng phone, tôi nhấc máy. Giọng anh như người đã uống say khướt làm tôi ngạc nhiên vì biết anh ít khi uống bia rượu. Tôi chưa nói được ba câu, anh đã giận dữ bảo tôi anh nghe có tiếng nói và tiếng thở của ai đó đang nằm bên cạnh, và dĩ nhiên anh cho đó là một người đàn ông khác. Tôi ngạc nhiên, giải thích nhưng anh nhất định tin rằng có người bên cạnh tôi, anh đã nằm mơ thấy điều ấy nhiều lần. Anh nói rằng anh bị ma ám đã một tuần nay, cứ tối đến anh thấy có bóng người đi theo anh, vào phòng anh và phá rối. Tôi thấy anh rất khác lạ, từ cách nói chuyện đến thái độ, anh cứ một mực bắt tôi nhận có ai đó đang bên cạnh cho đến khi tôi quá mệt mỏi phải cúp máy.

Tối hôm sau anh lại gọi, và vẫn tái  chuyện đêm trước với thái độ hung hăng hơn. Cứ như thế, càng ngày anh càng giận dữ ghen tuông kỳ la hơn. Anh nói năng không còn đầu đuôi, luôn bảo có bóng ma tìm đến anh. Và cuối cùng chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra đã đến: Tôi đành phải nói chia tay anh. Lập tức anh giận dữ, chửi mắng,  gào thét bảo tôi độc ác, tàn nhẫn và nói anh hận tôi. Tôi gạt nước mắt không hiểu tại sao  người tôi yêu bỗng trở nên hoang dại như thế….

Anh đã không dừng lại, anh bay trở về Cali và đến tìm tôi khi tôi không có ở nhà. Qua cửa sổ nhìn từ bên ngoài, anh thấy ba tôi và một người bạn làm chung hãng của ba đang ăn tối, anh ta còn khá trẻ. Có lẽ lâm tưởng đó là bạn trai mới của tôi, anh tức giận bỏ rất nhiều tin nhắn vào phone tôi với lời lẽ thô tục. Sau đó anh gọi tôi, bảo rằng anh đang bên ngoài, tôi vội vã chạy về gặp mặt. Chưa nói được một câu, anh không ngừng chửi mắng và thẳng tay cho tôi một cái tát vào mặt đau điếng rồi bỏ đi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn theo bất lực. Anh đã thay đổi tới mức tôi không còn nhận ra. Hình  như anh ốm đi nhiều, mặt mũi  xanh xao, tinh thần hỗn loạn. Tuy buồn và giận anh, nhưng linh cảm cho tôi thấy có cái gì đó trong anh đã hoàn toàn  biến anh thành một người xa lạ.

* Hai tuần sau….

Chỉ còn vài ngày nữa là giáng sinh. Tôi nhớ giáng sinh năm ấy chúng tôi cùng ngồi ăn tối bên ngọn nến hồng, kỷ niệm hiện về lung linh trong tâm trí. Không có anh bên cạnh, tôi thấy mùa đông năm nay hình như lạnh hơn.

Không biết nghĩ thế nào, tôi nhấn vào máy anh dòng chữ: "I wish you have a very Merry Christmas and a Happy New Year". Hôm sau tôi nhận được lời nhắn của anh "Merry Christmas, I wish I could see you again". Thế là chúng tôi gặp lại nhau.

Anh ốm đi rất nhiều, có vẻ gầy gò hơn cả khi chia tay lần trước. Anh bảo tôi rằng anh nhớ tôi, rằng hai tháng qua anh như sống trong địa ngục, anh trở nên sợ hãi bóng đêm, anh thường thấy có bóng ma tìm anh, hình dáng giống như tôi, anh bảo rằng có ai đó đang rình rập và có tiếng động quấy rối tâm trí anh  mỗi đêm làm anh không thể nào chợp mắt được. Nhìn anh tôi vừa thương vừa tội. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, bất chợt ồm chầm lấy tôi, bảo: "Anh sợ quá, em đừng có đi nữa". Tôi khóc, anh cũng khóc…

Chúng tôi quay lại bên nhau. Những ngày sau đó, tôi cố gắng thúc anh ăn uống điêu độ, tưởng rằng vì xa gia đình, một thân một mình không ai lo, anh trở nên sa sút và gầy nhom như thế. Anh bỏ dở công việc anh đang làm, trở về sống gần gũi gia đình, mọi chuyện có vẻ khá hơn.

Khi trở về bên nhau, anh bảo muốn làm đám hỏi, tôi gật đầu đồng ý. Tôi đã tưởng những giọt nước mắt của tôi và của anh hòa vào nhau hôm đó sẽ làm anh suy nghĩ ra lẽ phải và thay đổi thái độ. Nhưng tôi đã sai.

Nhưng mọi chuyện đơn giản. Anh lại thay đổi, lúc nắng, lúc mưa, lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ và nhiều lần gây chuyện vô cớ, thậm chí dùng vũ lực với tôi không cần lý do.  Thêm một cái tát tai  vô lý của anh dành cho tôi cùng nhiều lời chửi rủa khó tưởng tượng đã một lần nữa buộc tôi xa lánh anh. Mỗi khi phải chạm mặt anh, tôi nhìn anh tuyệt vọng, gạt nước mắt bỏ đi, anh giận dữ như con hổ muốn vồ lấy tôi mà nuốt sống. Tôi bước ra đi trong nước mắt với nỗi uất ức, không thể hiểu tại sao người tôi yêu lại trở nên như thế.

Đêm sau, tôi bỗng nhận được phone của mẹ anh bảo tôi gọi anh xem thế nào vì anh đã ở trong phòng suốt từ sáng đến tối không ra ngoài, và không chịu mở cửa cho ai vào. Tôi gọi cho anh, không thấy anh nhấc máy, tôi gọi đến nhà, em trai anh bảo rằng anh đang trong phòng, khóa chặt cửa và không trả lời một câu dù đã gõ cửa rất nhiều lần. Linh cảm có chuyện gì xảy ra, tôi quyết định đến nhà tìm anh.

Vừa vô đến cửa tôi đã nghe có tiếng la lối ầm ĩ trong nhà. Tôi bước vào, thấy anh đang la hét đập phá đồ đạc trong nhà, anh chạy đến bên bà mẹ la lớn "Tại sao bà mướn người theo dõi tôi" Tại sao" Các người muốn giết tôi phải không""

Anh điên cuồng gào thét, mặc cho tôi kêu gọi anh vẫn không nghe. Đứa em trai của anh bảo "Có phải anh đã xài drug không" Tại sao điên lên như the"" Không nói không rằng, anh vào nhà bếp xách ra con dao lớn hình như định đâm đứa em trai tội nghiệp, cậu sợ hãi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Đứa em gái chạy đến can anh ra, anh trừng mắt nhìn cô rồi nói "Tao giết luôn cả mày".

Biết anh đang lúc mất hết tính người, tôi chạy đến ôm chặt lấy anh và nài nỉ "anh buông con dao xuống, là em đây nè". Anh nhìn tôi một lát. Con dao rơi xuống đất. Tôi tiếp tục nài nỉ ngăn can,  nhưng chỉ được vài phút. Thình lình, anh thét một tiếng lớn, đẩy tôi ngã chúi rồi tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà.

Tình thế càng lúc càng nguy hiểm,  mọi người đứng nhìn không biết phải làm sao. Mẹ anh chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại và gọi cảnh sát. Anh tiếp tục la hét, đập phá.

Không đầy 10 phút sau, cảnh sát đến, lặng lẽ đậu xe từ ngoài xa vì sợ anh bỏ chạy, anh bị tóm gọn và chở đi. Anh tỏ vẻ rất tức giận vì biết người trong gia đình đã gọi cảnh sát bắt anh đi, thề một ngày nào đó ra sẽ trả thù.

Tối thứ năm, tôi viết cho anh một bức thư. Sau khi anh đi, tôi và các em anh tìm thấy trong phòng anh một lọ nho nhỏ đã cháy xém, vẫn còn bột trắng trong ấy và tôi biết rõ anh đã xài drug và loại anh dùng là gì. Nó là một thứ drug thông dụng mà tuổi trẻ thanh niên thường hay xử dụng. Tên của loại drug ấy là Methamphetamine, nick name là meth, ice, crystal meth, tina, crank, hay speed.

Tìm hiểu thêm, tôi thấy tài liệu có ghi rõ, loại drug này là họ hàng với ma túy, có thể biến một người bình thường trở thành con nghiện trong một thời gian rất ngắn. Tác hại của Meth có thể thấy qua chính  anh ấy: gầy xọp trong một vài ngày, xanh xao, tính tình trở nên bồn chồn, nóng nảy. Người sử dụng Meth luôn cảm giác có người đang theo dõi và luôn có những ảo giác, tưởng tượng ra hình ảnh, sự việc không thực tế, đêm đêm lại cứ thấy bóng người chập chờn trong bóng tối, tiếng nói của người cứ vang vang bên tai như có ai đó đang bên cạnh mình. Nguy  hiểm là ở chỗ, thuốc ấy rất dễ nghiện, và chỉ trong một thời gian rất ngắn, nó có thể biến một người trở thành thân tàn ma dại, tìm đủ  mọi cách kiếm tiền mua thuốc, một thứ độc hại không khác chi ma túy.

Sau khi anh bị bắt đi, gia đình anh và tôi có liên lạc với cảnh sát để trình bày nội vụ. Cảnh sát không cho bail ra vì tình nghi anh dùng drug và "có ý định giết người".  Nếu ra toà, bản án cho loại tội này có thể lên đến 5 năm tù giam. Cảnh sát cũng cho biết trong vòng 5 ngày không ai được đến thăm anh. 

Vậy là từ một người con trai gương mẫu, anh đã tự biến mình thành một kẻ thân tàn ma dại chỉ trong vòng vài tháng.

Trong khi chờ dịp được  phép thăm gặp anh, tôi cắm cúi viết cho anh một lá thư dài, kể rõ về tác hại của drug,    dự tính sẽ đưa cho anh đọc. Tối hôm ấy, lại một đêm không yên giấc, tôi vừa lo cho anh, vừa bồn chồn không yên, không biết anh ra sao trong nhà giam, chắc là đói và lạnh lắm…

Chuông điện thoại vang lên khi tôi chập chờn ngủ. Đầu dây bên kia là mẹ anh với giọng nói hốt hoảng "Con đó hả, là cô nè, con ơi nó về rồi, không biết làm cách nào nó đã về và đang thu dọn quần áo, nó còn đòi cô $1,000 nói cô đã thiếu nó trước đây, thằng Cu em nó thấy nó về chạy trốn mất. Con Thanh nữa, nó sợ quá vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô sợ nó làm bậy quá. Con ơi, con chạy đến đây can ngăn nó đi, nó chỉ nghe lời con thôi". Tôi vừa lo vừa sợ, nhưng cũng vội vã thay bộ đồ rồi nhanh chóng chạy qua nhà anh…

Khi tôi  bước vào nhà, anh đang thu dọn quần áo. Mới mấy ngày mà anh xọp hẳn đi. Anh quay sang nhìn tôi, lạnh lùng bảo "Em đến có chuyện gì" Nếu để điều tra về drug thì anh không muốn nghe và cũng không cần sự giúp đỡ của em. Anh phải đi đây. Cám ơn em đã đến thăm anh, có gì anh gọi cho em sau". Tôi nắm tay anh, năn nỉ anh ở lại với gia đình thì sao"" Anh cười khẽ bảo "Anh không có chết đâu, còn gia đình hả" Gia đình gì, từ này anh không còn là thành phần của cái gia đình này nữa, tất cả bọn họ đều muốn vứt anh đi nên mới kêu cảnh sát bắt anh. Anh thề không bao giờ quên ngày hôm nay, từ nay anh coi như người không có gia đình."

Anh gạt tay tôi, xách vali ra xe và bỏ đi, không một lời từ biệt gia đình. Tôi bất lực đứng nhìn anh ra đi lòng đầy cay đắng. Tôi không biết làm gì, trách than cho số phận mình hẩm hiu, hay trách anh sao lầm đường lạc lối không còn biết đến những người thân yêu đang đau lòng, bất lực nhìn anh tự hủy hoại bản thân và tương lai tươi sáng.

Trong suốt hai tuần sau khi anh bỏ đi, theo mẹ anh cho biết, cảnh sát liên tiếp gọi đến nhà hỏi về anh. Họ cho biết nếu anh không ra trình diện trong vòng một tháng, sẽ có lệnh truy nã bắt anh được ban ra vì tội cố ý giết người, mạo danh mua drug. Cảnh sát còn nói họ nghi ngờ anh có liên hệ với các băng mua bán ma tuý.

Vậy là anh đang tự biến mình thành một phần tử  nguy hiểm bị xã hội ruồng bỏ. Chắc chắn một kết cuộc bi thảm đang chờ anh ở cuối đường.

Phải tìm anh cho ra. Phải làm gì cho anh trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Ai cũng có cơ hội lần thứ hai làm lại cuộc đời. Anh từng yêu thương tôi. Tôi có thể làm gì cho anh"

* Ngày….Tháng…Năm, 2Am

Tôi ngồi tần ngần trước trang nhật ký đã đầy ắp những tâm sự, suy nghĩ về anh. Tôi đã cố gắng đi tìm anh, đã chờ anh trở lại. Hai tháng, Năm tháng. Thêm 21 tiếng đồng hồ đang chầm chậm trôi qua. Vẫn không nhận được tin tức gì. Tôi cứ chờ, vì linh cảm cho tôi biết anh vẫn còn đâu đó rất gần đây.

Valentine đến. Trên bàn, bức tượng thiên thần tình yêu bằng pha lê anh tặng cho tôi ngày Valentine năm ngoái vẫn còn đây, nhưng giờ đây sao cô đơn, lặng lẽ. Lại một đêm không ngủ. Tâm trí tôi lúc này chỉ chứa mỗi câu hỏi: "Anh đang ở đâu và làm gì"" Lòng tôi như rực lửa. Phải suy nghĩ cho ra cách nào đó để có thể tìm ra được anh.

Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi vô tình đọc mục rao vặt của một nhật báo, thấy một cái night club tìm người làm. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, nếu làm ở đây, tôi sẽ có cơ hội gặp đủ loại người, từ người đàng hoàng đến dân ăn chơi băng đảng, và biết đâu, tôi sẽ gặp lại anh lẩn lộn trong đám người ấy. Tôi đến gặp bà chủ, sau 10 phút trò chuyện về việc làm và lương bổng, tôi gật đầu đồng  ý.

Công việc của tôi chỉ làm một ngày thứ Bảy trong tuần, cũng là ngày dân ăn chơi nhảy nhót đông nhất ở đây. Đó là một night club tên "Allstar Sporty Club" nằm gần trung tâm thành phố Westminster, nơi tập trung hầu hết thanh niên Vietnam đến chơi mỗi cuối tuần. Tôi biết làm ở đây không phải là  môi trường tốt đẹp gì, nhưng vì quyết tâm tìm ra anh, tôi bất kể trở ngại.

Mỗi lần làm ở Allstar, tôi cố gắng thăm hỏi từng người một về anh, tôi nêu tên, tả hình dáng, chỗ ở, công việc và bạn bè của anh cho họ, còn đưa ra tấm hình của anh nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận được là "I don't know him".

Sang đến tuần thứ ba, tôi cũng đã dần mất hết hy vọng tìm anh.

Đứng trong cái nơi đầy  tiếng nhạc vang dội điếc cả tai ấy cùng dòng người đua nhau nhảy nhót, vui chơi sao tôi vẫn thấy lòng mình trống rổng. Rồi một đám thanh niên bước vào, bà chủ đứng kế bên tôi bảo "có khách vào kìa em, dắt họ vào bàn đi!" tôi thơ thẩn đi ra và bất chợt khựng lại.

Tim tôi như ngừng đập, đúng là anh ấy rồi. Anh đi cùng với một lũ bạn. Nhưng sao lạ quá, anh không nhìn đến tôi. Với ánh mắt vô hồn, anh đi thẳng theo đám thanh niên. Anh cạo đầu, xăm đầy hình rồng rắn trên hai cánh tay và lồng ngực. Tôi hầu như không còn nhận ra đó là anh ngoài khuôn mặt đã hốc hác hơn xưa rất nhiều.

Tôi chạy đến nói với anh:

"Có phải là anh không" Anh đã đi đâu" Anh có biết em và gia đình lo lắng và mong đợi tin anh như thế nào không""

Anh không trả lời, âm thầm ngồi xuống cùng đám bạn, tôi nôn nóng hỏi tiếp.

"Anh làm sao rồi" Chẳng lẽ không nhận ra em nữa à""

Anh liếc nhìn tôi, không một chút phản ứng hay cảm xúc gì. Mấy thằng bạn anh thắc mắc hỏi: "Ê, ai vậy mầy""

Anh lạnh lùng quay sang bảo:

"Hồi đó tao quen con này, tao bỏ rồi mà nó cứ đi theo tao như ma ám. Tao không thích chỗ này, thôi đi chỗ khác chơi đi tụi bây."

 Cả bọn đứng dậy kéo nhau đi ra. Khi đi qua chỗ tôi đang đứng chết trân, anh  nói nhỏ bên tai tôi:

- Đừng tìm anh nữa. Coi như anh đã chết!

Như thế đó. Sau bao cố gắng liều lĩnh đi tìm anh,  tôi gặp anh như thế. Tất cả đã trở thành xa lạ, vô vọng.  Tôi ước gì mình đừng gặp lại anh.  Vậy là hết. Tôi tự hỏi mình nên làm gì, "coi như anh đã chết" hay vẫn tiếp tục tìm ra cách đưa anh trở về"

Chắc tôi cũng sẽ phải cố tập lạnh lùng như anh, quay lưng với những gì mình đã từng có để bước đi con đường khác, không có anh bên đời….

Ngày…tháng…năm…

Từ khi gặp lại anh, hình như thời gian trôi qua rất chậm chạp và nặng nề. Tôi chán nản, thờ ơ với tất cả mọi thứ chung quanh. Tôi buồn vì thất vọng, buồn hơn khi không có ai bên cạnh chia xẻ tâm sự lúc này. Trút tâm tư với ai đây" Mẹ tôi ư" Không được, mẹ vẫn chưa biết chút gì về hiện trạng của anh. Tôi không muốn mẹ tôi đâm ra hoảng sợ và lo lắng; Còn người chị duy nhất của tôi, tôi không nỡ để chị phải lo lắng vì mình.

Cứ như thế, trang nhật ký  ngày  một đầy hơn những tâm tư nặng trĩu. Cho tới một buổi tối, đang ngồi lặng lẽ với nhất ký, tôi giật mình bởi tiếng phone nhà reng. Đầu dây bên  kia giọng của ai đó sao mà giống anh, tim tôi đập mạnh:

- Em à" Là anh nè, anh đang ở ngoài nhà em, em ra ngoài gặp anh một chút được không"

Tôi chạy vội ra ngoài, nhìn thấy anh đang đứng đợi trứơc hành lang nhà, hình như anh đã đến được một lúc. Chúng tôi ngồi xuống hành lang trò chuyện. Anh thẩn thờ như người mất hồn. Anh bảo tôi:

- Anh thật sự xin lỗi đã làm em lo buồn. Thật sự là anh  đã chơi drug, lúc đầu để vui, sau thành nghiện. Chính anh cũng biết mình đã đi quá đà rồi, thật sự anh không muốn mình như thế này. Bây giờ anh đang bình tỉnh nên anh nói cho em nghe, chỉ sợ lúc anh lên cơn, anh không còn là chính mình nữa. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn quay lại với gia đình, anh ….anh muốn bỏ drug.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên lẫn vui mừng như muốn khóc. Tôi vội vã đưa anh về nhà. Ba mẹ anh sững sờ nhìn anh bước vào, suýt chút là không còn nhận ra đứa con trai của mình.

Ba ngày đầu anh trong trạng thái bình thường, ăn uống điều độ, mọi người đều vui mừng thấy anh cũng có vẻ quyết tâm bỏ drug.

Nhưng tiếp theo đó là những ngày địa ngục.  Ba anh lấy bỏ chốt khóa cửa phòng anh để anh không thể khóa được, giấu mất phone tay của anh vì sợ anh liên lạc được với bạn bè bên ngoài.

Đến ngày thứ tư, chiều hôm ấy mẹ anh gọi cho tôi,  cô nói:

- Thôi chết rồi con ơi, nó đang đào tung nhà lên bảo rằng thánh thần bảo nó ở nhà có chứa kho tàng, cô không thể ngăn cản nó được. Con đến khuyên nó dùm cô, nó rất hung hăng chửi mắng cô chú um xùm. Con đến ngay được không"

Tôi vội vã chạy đến nhà anh. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ khuyên can, anh không đào bới nữa. Bất chợt nhìn tôi anh bảo:

- Em về đi. Anh bây giờ rất khó chịu trong người, anh muốn một mình.

Vừa nói anh vừa quay sang mẹ, bảo:

- Mẹ cho con $100.

Mẹ anh hỏi để làm gì"

Tức thì anh nổi quạu:

-Có đưa không" Con cần tiền.

Chúng tôi đều biết rõ, lúc ấy cơn nghiện đang đến, và anh cần tiền mua thuốc. Nhưng vì quyết tâm không để anh lặp lại con đường nguy hiểm ấy, mẹ anh nhất định không đưa tiền cho anh, giấu luôn cả chìa khóa xe của nhà. Sau một hồi lục lọi, cơn giận dữ bột phá, anh chạy ra ngoài, đập nát cả xe và gào thét chửi rủa cả gia đình. Mọi người hợp lực lôi anh vào phòng, trói tay anh lại và giữ anh trong trạng thái như thế, kèm theo hai viên thuốc ngủ loại mạnh. Sau gần nửa tiếng vật vả, anh lịm đi vì thuốc ngủ đã thấm vào người.

Lòng tôi xe thắt lại chứng kiến anh như thế, một lần, hai lần, rồi ba lần….

Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện: Đừng tiếp tục nữa. Tôi không biết mình sẽ phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ. Tôi thấy mình quá mỏi mệt và gần như kiệt sức.

Ở nhà được gần hai tuần, tình trạng của anh ngày càng tội tệ hơn, gia đình phải đưa anh vào trại cai nghiện. Chi phí tại đây mỗi ngày phải đóng  $2,500. Sau bốn ngày gửi anh, gia đình lại phải chuyển anh đi nơi khác có lẽ vì khả năng tài chánh đã cạn kiệt. Tôi biết gia đình anh sa sút từ một năm nay, đau lòng hơn khi tôi biết rằng, bao nhiêu đồng lương anh làm ra đều đã cho vào drug. Tôi còn biết được ở tiểu bang ấy, ngoài việc dùng drug, anh còn lạc vào thế giới cờ bạc. Càng biết thêm về anh, tôi càng thấy mình tội nghiệp trước bao nhiêu nổi đau bất ngờ….

Gia đình chuyển anh qua một bịnh viện, họ đồng ý giữ anh ba ngày, nếu tình trạng quá tệ, họ có thể giữ đến hai tuần. Ở đây họ cho anh ăn uống, mỗi khi lên cơn họ tiêm thuốc ngủ. Cứ như thế, hình hài anh dần dần chỉ còn da bọc với xương.

Tôi đã nghe nói nhiều về người nghiện drug, đã đọc báo, đã thấy trên TV, nhưng lần này chứng kiến con nghiện ngoài đời, lại là người tôi rất thương yêu, tôi như không thiết sống nữa vì không muốn nhìn thấy anh như thế.

* Ngày….tháng….năm…

Tôi cố gắng không đến gặp anh, vì tôi sợ phải tiếp tục chứng kiến… Chuyện tình của chúng tôi đã từng như ngọn lửa bừng cháy, và giờ đây đã đến lúc lụi tàn.

Lánh mặt được vài ngày, Ba anh gọi cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với bác, vì tôi gần gũi mẹ anh hơn. Bác bảo tôi đến nhà có chuyện gấp cần nói. Không hiểu còn chuyện gì sẽ xảy ra cho anh, cho tôi, cho bậc cha mẹ đáng thương kia"

Tôi đến, lặng lẽ bước vào nhà, hai bác đang ngồi, nhìn tôi khẽ gật đầu và bảo tôi ngồi xuống. Nhìn thoáng qua khuôn mặt hai người, tôi có thể đoán họ có  điều nghiêm trọng phải nói với tôi.

Bác trai lên tiếng trước:

- Con à, trước hết hai bác muốn xin lỗi con vì thời gian qua con đã cực khổ quá vì nó.  Hai bác cũng cám ơn con đã hết lòng giúp đỡ gia đình bác. Lý do bác bảo con sang đây là để nói lên sự cảm kích của hai bác đối với con, và cũng báo cho con một tin quan trọng.

Lúc ấy, bác gái mới bảo:

- Mới đây bác mới biết là thật ra thằng con bác đã làm quen với thứ drug ác độc này cả hơn năm nay, nhưng lúc đầu chỉ là sự tò mò. Và bây giờ… con ơi có lẽ đã quá trể. Gia đình bác đã cạn kiệt tiền bạc lo cho nó đi cai ở đây mà bịnh viện thì không thể giữ lâu được. Cho nên hai bác đã quyết định, tuần sau sẽ đưa nó về Việt Nam, cho nó vào trung tâm cai nghiện, ít nhất cũng phải một năm. Không biết là nó có vượt qua không, hay sẽ chết luôn ở bên đó… bác hiểu cháu đã trải qua thời gian rất đau khổ khi con trai của hai bác ra nông nổi này. Hai bác hy vọng cháu đừng quá đau buồn vì nó. Cháu là người tốt, sau này sẽ tìm được một người đàn ông tốt chăm sóc cho cháu. Hai bác mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cháu. Còn cháu và thằng con nhà bác, có lẽ đến đây cũng có thể kết thúc rồi, cháu hãy cố gắng vượt qua nỗi đau mất nó mà hướng về tương lai phía trước cháu nhé….

Nói đến đây, mẹ anh quay mặt đi lau nước mắt, có cái gì đó cay xè nơi đáy mắt tôi. Tôi không nói gì, chỉ biết gục đầu vào vai bác mà khóc…

Một tuần sau…..

Tôi đứng nhìn anh bước vào phòng kính chuẩn bị lên máy bay. Anh lặng im trước cái nhìn của tôi, ánh mắt xót xa đến đau lòng…

Đó là lần sau cùng tôi nhìn thấy anh. Chúng tôi đã chia tay lặng lẽ như thế, không ai nói một lời, bởi chẳng thể nói thêm được gì, và cũng chẳng còn gì để nói.

Mối tình của chúng tôi đã từng thơ mộng như những vần thơ tôi viết cho anh và những khúc ca anh hát cho tôi nghe.

Tôi mất anh, lạnh lùng, hụt hẫng. Tôi biết mình sẽ phải cố gắng quên anh đi nhưng sao tôi thấy cay đắng quá khi nghĩ đến cái thế giới khác biệt mà anh sắp phải đến, cái thế giới mà tôi chỉ có thể từ ngoài đứng nhìn vào, thế giới mà có lẽ bất cứ người nào bước ngang qua cũng sẽ nhún vai, chê trách…

Đứng nhìn anh ra đi, tôi thật không hiểu mình ra sao. Thất vọng" Đau khổ vì cảm giác bị bỏ rơi, xúc phạm" Tất cả những cảm xúc hình như đang gom tụ lại làm đổ vỡ hết những gì tôi đã từng trân trọng, ước ao, giữ gìn.

Bây giờ, khi nhắc đến anh, tận đáy lòng tôi còn quá một nỗi đau.

Chúng tôi đã chia tay, đã vĩnh biệt. Tôi và anh, mỗi người đang đi theo một hướng khác, hai con đường riêng không có nhau… Biết vậy mà tôi cứ nghĩ, giá như ngày xưa, giá như hồi ấy anh biết suy nghĩ và trân trọng những gì mình đang có để đừng lầm đường lạc lối. Lắm lúc tôi còn ngây ngô mang một ý nghĩ ngu xuẩn: tôi muốn thử thứ drug anh dùng để biết được cảm giác anh đang mang, để hiểu rõ hơn con người anh lúc ấy…nhưng không được, tôi không thể bước theo đoạn đường nguy hiểm mà anh đã vô tình lạc vào.

* Thay cho lời cuối

Nếu có một điều ước ngay bây giờ, tôi sẽ không ước cho bản thân mình, mà tôi sẽ ước cho anh và những người đang lầm đường lạc lối như anh tìm lại được cuộc sống bình thường, tốt đẹp.

"Có nhiều khi quá buồn

Tôi nghi ngờ tất cả

Cuộc sống, thế giới, cả nắng, cả gió

Cả những điều tình yêu mang lại

Những hạnh phúc cuộc đời ban cho

Có nhiều khi quá buồn

Tôi muốn gào, muốn khóc

Muốn đánh đổi tất cả

Nhưng lại sợ mình đuối sức

Đành cúi đầu câm lặng một niềm đau

….

Lời cuối khép lại quyển nhật ký của tôi về anh là lời cầu nguyện cho thời gian hãy để câu chuyện này chôn sâu vào dĩ vãng.

Tôi cầu nguyện cho anh được bình yên trong thế giới mới, và một ngày nào đó nguyên vẹn quay về với gia đình yêu thương.

Tôi cầu nguyện cho tôi  đừng tuyệt vọng, cho tôi còn lòng tin. Tin nắng, tin gió sẽ xua tan mây mù. Tin bầu trời xa thẳm kia vẫn còn màu xanh của ước mơ và tin vào chính mình.

Hai mươi ba tuổi, tôi đã sống, yêu thương, hạnh phúc và đau khổ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,330,234
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất
Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.