Hôm nay,  

Thái Sơn Trên Lòng Đất Mỹ

21/06/200700:00:00(Xem: 126174)

Người viết: Mây Bạt

Bài số 1268-1879-584vb2110607

*

Tác giả tên thật là Nguyễn Cảnh, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù Cộng sản.  Vào năm 1989, khi nước Mỹ đón những người H.O. đầu tiên đền định cư, nhật báo PEOPLE, tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đã dành trọn một trang đầu cho bài phỏng vấn người sĩ quan miền Nam ,  do nhà báo Nancy Stier thực hiện. Trong bài viết cho dịp 30 tháng Tư năm 2006, tác giả đã kể lại chuyện trên. Sau đây là bài viết mới của ông, nhân dịp Ngày Lễ Cha đang trở lại.*

Mặc dầu tuổi thơ qua mau, tôi tưởng chừng như khoảng cách, ngày ba tôi ra tù, tôi tròn 11 tuổi, giờ thì gia đình tôi sống trên đất Mỹ, tôi đã 38 cái tuổi xuân xanh.

 Tôi nhớ như nét mực in, chưa phai mờ theo năm tháng, khi nghĩ về quê hương nước Việt mến yêu, và ngày ba tôi lê gót ra khỏi tù, ba tôi nói gì và làm gì. Cho dầu tuổi 11 là lứa tuổi thả diều bắt dế, nhưng cái gọi là "Giải Phóng" đã làm cho hàng triệu gia đình Miền Nam, tan nhà nát cửa, khiến một đứa trẻ như tôi lúc đó, cho đến nay vẫn chưa thể quên được cái mùi chua chát, đáng ca. Kể từ khi ba tôi bước chân vào tù cọng sản,  mẹ tôi phải tảo tần nuôi chồng, xuôi ngược nuôi con, tôi vừa lên 4, phải lo chăm giữ ba em nhỏ giúp mẹ, có những lúc, tôi bị mẹ tôi đánh những trận đòn tơi tả, vì không làm tròn bổn phận. Mẹ tôi đánh tôi, rồi mẹ tôi ôm tôi vào lòng mà khóc nức nở.

 Làng tôi nghèo lắm, nằm sát bên đường tỉnh lộ bảy, con đường mà ngày trước Miền Nam dùng để rút quân. Sau ngày thống nhất đất nước, làng tôi thuộc vùng quê nghèo thêm  xơ xác hơn. Đặc biệt dân làng nơi đây, không có ai liên hệ đến rễ cái, rễ chùm, hay rễ phụ đối với con cháu "Bác".

Vì thế tình thương người "trong cuộc," ai ai cũng yêu thương, và muốn bày tỏ lòng yêu thương với mọi người, nhất là người có cùng chung một hoàn cảnh.

Buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi ra chợ mua thúng bán bưng, ở trong nhà, chỉ có bốn anh em tôi và ông nội chúng tôi. Mắt ông tôi lúc đó đã mờ, ông bảo chúng tôi, "cháu ra đóng cửa lại, để ông ăn mày thấy nhà đóng cửa khỏi tới ăn xin!” Tôi làm theo lời nói ông tôi, và đứng sau khe hở tấm cửa, nheo mắt nhìn người đàn ông nọ, vai mang cái bị, tay kia cầm gậy bước khập khễnh, đang hướng về cửa ngỏ nhà ông nội tôi. Tôi la lên "ba chúng con về ông nội ơi! Ba con về mà, con không lầm! không phải người ăn xin đâu"!

Thế là ông cháu, cha con nhảy vào ôm chầm lấy nhau, bên ngoài cửa. Những giọt nước mắt nhớ thương cũng là giọt nước mắt vui mừng đang trùng phùng, nay không còn là giấc mơ nữa. Ông nội nhìn ba tôi sót thương "Con  nay đã thân tàn ma dại".

Ngày ba tôi về cả nhà quên ngủ, nửa đêm chuyện nước chuyện tù, bà con xóm làng đến thăm chật chiếu, kẻ đem cho sắn, người đem cho khoai, cho chuối, cho dừa v.v... Anh em tôi giành nhau mà đứng trong lòng ba, tôi âu yếm nắm lấy tay ba, tôi tưởng chừng, như cầm phải một miếng sắt, đen nhám xù xì, chứ  không còn như bàn tay thuở nào.  Tôi sờ xuống hai đầu gối, đầu gối cũng xơ cứng, đen thui thủi như hai cục than hầm. Ba tôi nói như kể chuyện vui, "ngày nầy qua tháng no trong tù, ba đã phải khum lưng quỳ gối, để tay móc vào hang cua, ổ rắn, cải thiện cho bao tử , nên đầu gối vậy đó."   

 Dù tháng năm đã qua đi, nhưng nhắc đến những lời nầy, mắt tôi  không tránh khỏi rưng rưng.

Bà con làng xóm đến mừng ngày về của ba tôi. Nhưng, chắc  không ai mừng bằng mẹ tôi, khi có ba tôi bên cạnh mẹ, thêm đôi bàn tay, để cho chúng tôi có được bữa cơm no bụng, có những chiếc áo che thân. Tuy rằng, sáng cháo, trưa khoai, chiều lại cơm độn mì, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng, khi được nhìn thấy cha mẹ đầy đủ bên cạnh. Và rồi sau đó có chương trình H.O. dành cho gia đình cựu tù nhân cải tạo.

Đã 18 năm qua, gia đình chúng tôi tỵ nạn trên đất Mỹ, dù quê mẹ xa thẳm nghìn trùng, song trong tôi, không bao giờ quên những bất hạnh  mà ba mẹ tôi gánh chịu khi còn ở VN. Tuy tuổi đời các anh em chúng tôi còn non trẻ, song cảnh đời gian khổ, đã làm cho chúng tôi cảm thấy già hơn trước tuổi. Vì thế , tôi có thể phân biệt, đâu là tủi nhục đời cha, đâu là khổ đau thân mẹ.

Khi ở quê hương, cuộc sống đạm bạc, ba tôi cũng đi khiêng thuê vác mướn, bữa vơi bữa đầy. Thế nhưng, cha tôi vẫn giữ được cái tính nhân đức làm người, đem trải tình thương đến những người bất hạnh.

Một người thầy giáo, quê  Quảng Bình, vừa ra trường, bổ nhiệm vào dạy học ở Sông Cầu thuộc tỉnh Phú yên, trên đường đi, bị kẻ gian trấn lột, chỉ còn một bộ quần áo trong mình. Đến nơi dạy học, ba tháng cũng chưa có lương, thầy chỉ có một bộ đồ đi dạy học, ngày kia qua tháng nọ. Trường cũng không ứng tiền trước cho thầy, các thầy giáo ở đây, mạnh ai nấy lo, các học sinh học lớp thầy dạy, về báo với phụ huynh, tự động kẻ ít người nhiều, biếu thầy may áo quần. Ba chúng tôi không đóng góp tiền biếu thầy, nhưng mời thầy vào nhà chơi và ba tôi nói, "mặc dầu tôi với thầy, trước đây hai giới tuyến khác nhau. Song hoàn cảnh hiện tại của thầy, gia đình chúng tôi muốn giúp thầy về cơm nước, gia đình chúng tôi ăn gì thầy ăn nấy, cho đến khi nào thầy lãnh lương có thể tự túc được thì thôi.

Nhà giáo vốn người mô phạm, thầy xem ba mẹ tôi như anh chị của thầy, mỗi tháng thầy lãnh phiếm mua thực phẩm, như dầu ăn, đường, vải mặc v.v..Thầy muốn đáp lễ trả ơn, thầy giao hết các phiếu thực phẩm đó cho ba mẹ tôi xử dụng, ba mẹ tôi nhất quyết từ chối, để lại cho thầy bán  cho người khác, lấy tiền chi tiêu lặt vặt.

Ba mẹ tôi, thường nói với chúng tôi rằng "ba mẹ giúp ai, không mong người đó trả ơn, nhưng một mai nầy, các con đi đâu, hay làm ăn lưu lạc xứ người, gặp phải hoạn nạn, thì sẽ có kẻ khác giúp lại, ba tin chắc rằng nhân tốt thì gặp quả tốt".

 Tuổi đời ba tôihiện nay là tuổi sống tính từng tháng. Mỗi khi ngồi vào bàn, ba tôi thường nói "con hơn cha là nhà có phúc, tấm lòng các con như tờ giấy trắng, trong vắt như pha lê. Mai nầy các con càng thêm tuổi, ba sẽ mong các con, đời được bình yên, trên đường đời không gặp chông gai như đời ba đã chịu., Tương lai đang chờ đón các con, trên một đất nước nhiều cơ hội. Cho dù, các con không làm được việc lớn, để "lưu danh thiên cổ," thì ít ra các con cũng làm được những việc hữu ích cho xã hội mai sau, để trước khi ba vĩnh biệt, ba còn được nhìn thấy các con, hạnh phúc sum vầy. Chỉ cần vậy là các con  đã hiếu trả ơn đền, đối với đấng sinh thành của các con rồi đó".

Vừa đến Mỹ đúng một năm, ông nội chúng tôi mất. Người cháu gọi ba tôi bằng cậu, từ Việt Nam báo tin buồn trên. Tin buồn đến trễ, song cũng làm cho ba tôi không tránh khỏi cơn bi thống.

Ngày trước khi ra đi, ông nội tôi không chịu đi với gia đình chúng tôi, sợ rằng cọng sản lừa phỉnh, lỡ có gì, còn có chỗ nương tựa, vào tù cả đám là khốn kiếp hết.

Tới được nước Mỹ, ngay ngày đầu định cư, Ba nhắc cả nhà là "vạn sự khởi đầu nan", bắt chúng tôi phải học ăn học nói, học gói học mở. Ba mẹ tôi tìm việc làm ngay, anh em chúng tôi ngoài việc đến trường, còn thức dậy sớm đi bỏ báo, phụ giúp ba mẹ tôi mua được chiếc xe làm phương tiện di chuyển.

 Cho dù xe cũ đối với người, nhưng là xe mới đối với gia đình tôi, vì lẽ, "của không ngon nhà khó cũng ngon" cha tôi thường bắt chúng tôi rửa xe tuần 2 lần. Có khi xe lau chùi xong, kính xe vẫn thấy lốm đốm mốc. Thấy vậy ba tôi la rầy " tụi con, ăn thiệt làm dối," ông đứng nhìn, bắt chúng tôi rửa lại, nhưng rồi xe cũng không sạch.

Ông Mỹ cạnh bên thấy vậy, đem cho một ít nước xà phòng dùng rửa xe, và  chai xịt  loại class cleaner. Và nói "nước ở đây, mặc dầu có máy lọc, song chất vôi vẫn còn, nên có rửa sạch, nó vẫn còn chất xam xám bám vào xe, nếu không dùng loại nầy.” Ba tôi nghe nói, cảm ơn người hàng xóm, và biết rằng ba đã la oan chúng tôi, và nói "ba tưởng như nước ở vùng quê nhà mình, ba la oan tội nghiệp cho các con".

Trên đất Mỹ, ba tôi có lối suy nghĩ về người dân bản xứ, theo đúng nghĩa về sự giàu sang đối với họ, vì lẽ  cuộc sống đầy đủ tiện nghi, họ thường ở nơi các thành phố lớn, họ có bạn bè người thân, cùng một giai cấp phong lưu. Song, họ chỉ bày tỏ tình yêu chân thành, đối với loài chó loài mèo, còn đối với người không cùng chung giai cấp, họ cũng có tấm lòng tốt. Nhưng, họ sinh ra lòng hoài nghi đến mọi người chung quanh, do bởi tội trạng của xã hội xảy ra bất thường, họ sợ liên lụy đến điều bất an, chẳng may đem đến, nên họ có lối sống độc lập, họ muốn tách rời với mọi tầng lớp dưới ho .

Ở vào tuổi về vườn,  bắt đầu công việc chính là dẫn cháu đến trường, ba tôi nhớ lại ngày còn thơ ấu, lúc buổi tựu trường, "mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi..." mà nhà văn Thanh Tịnh cách đây non thế kỷ đã tả. Giờ phút nầy, ba tôi lại thế bà nội tôi, nắm lấy tay cháu, đón đưa các cháu đến trường, ngày hai buổi đi về.

Ngoài việc làm nói trên, ba tôi còn say mê trao đổi tư tưởng qua mạng lưới internet. Ba tôi tiếp tục viết, viết để nói lên nỗi lòng của kẻ lưu vong, Ba tôi hy vọng, chỉ cần được một người nào đó đọc đến, cũng là niềm vinh hạnh và an ủi, cho những gì ba tôi muốn đóng góp, để bày tỏ tâm tư với những người cùng chung cảnh ngộ .

Không có núi nào cao bằng ngọn núi Everet ở Ấn Độ, và không có đáy biển  nào sâu bằng đáy biển ở vịnh Mandanao của Philippines. Thế mà cũng có kẻ trèo đến tận đỉnh, lặn xuống tận đáy thăm dò. Nhưng, tấm lòng của cha ông, chú bác, còn cao hơn núi, lớn hơn biển cả, không thể đo bằng thước, tính từng miles được.

Vì thế, không có hình bóng nào đẹp bằng hình bóng ba, nên người xưa có nói "con có cha như nhà có nóc". Người ta thường ca tụng, công cha như núi Thái Sơn, chúng tôi cảm thấy, trên đất Mỹ hôm nay, đã có vô số tấm lòng người cha VN, là những biểu tượng tinh thần của Núi Thái Sơn trên vùng đất Mỹ vậy.  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,186,430
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà là chuyện về một viện dưỡng lão.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Bài viết mới là truyện ngắn.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O., dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã nhận giải bán kết 2001. Tuy từ 10 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, tác giả vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Thời chiến trước 1975, ông xuất thân Khóa 9 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, sau đó dự Khóa Căn Bản TQLC ở Quantico, Virginia năm 1963, nhiều lần bị thương và thăng chức ngay tại mặt trận. Sau gần 10 năm tù hậu chiến, ông vượt biển và định cư tại Salt Lake City, Utah từ tháng 8 năm 1987 đến nay. Bài viết của ông là hồi ký về một bạn thân người Mỹ tử trận tại Việt Nam.
Tuần lễ Halloween bắt đầu, mời đọc chuyện sợ ma. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015.Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Sang năm 2018 nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Bài mới của bà là chuyện về một gia đình H.O. có các con trên 21 tuổi từng bị từ chối cho đi theo cha mẹ. Nhờ Tu Chính Án của Thượng Nghị Sĩ John McCain, mà họ đã có thể đoàn tụ từ sau năm 1995.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây, thêm một bài mới của ông.
Nhạc sĩ Cung Tiến