Người viết: TỐ TÂM<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Bài số 1018-1627-340-vb8210506
*
Tác giả đã được trao tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô là một dược sĩ, làm việc tại <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
*
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm. Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị Bé Tí rủ:
- Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Tí rủ lộn người rồi.
Con Tí cười cười:
- Em quên, cứ tưởng chị Tâm là chị Nga. Thôi, đi đọc sách đi, em ráp mình em.
Đang nằm đọc sách ngon lành nghe con Tí gọi:
- Chị Tâm ơi giúp em với.
Tôi bực mình:
- Đã nói là chị Tâm không có biết làm mà lại.
Con Tí phân bua:
- Em ráp hết rồi, em chỉ nhờ chị Tâm..... vịn dùm để em gắn miếng gỗ cuối cùng vô thôi.