Hôm nay,  

Paul / Paula

24/11/200500:00:00(Xem: 184035)
Người viết: LÊ TƯỜNG VI
Bài số 878-1469-205-vb5112405

Tác giả Lê Tường Vi, cư dân San Diego, nhiều năm là kỹ sư cho một hãng tele-communication, tự sơ lược tiểu sử: “Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995.”
Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ tư, Lê Tường Vi được được trao tặng Giải Chung Kết Duy Nhất Trong Năm, với loạt bài “Một Mình Nuôi Con”, “Một Nhà Ba Thế Hệ”. Sau đây là bài viết mới nhất của bà: chuyện một đồng nghiệp đang là chồng, là cha, là ông nội, bỗng đổi giống thành phái nữ.

Âu ngồi chờ ở phòng tiếp nhận nhân viên mới, nàng tới sớm nên còn 10 phút nữa buổi hướng dẩn nhân viên mới bắt đầu.
Trên bàn giửa phòng bày sẵn khay bánh nướng đủ loại, nước cam, nước táo và bình cafe, bình thuỷ nước nóng pha trà, sữa, đường. Hãng này rất chu đáo trong việc chăm sóc ăn uống cho nhân viên. Điều này Âu biết rõ vì cách đây 6 tháng nàng đã là nhân viên tập sự nơi đây. Sau 4 tháng tập sự, ông Paul G, leader của đội Test đã vui vẻ cấp cho nàng một lá thơ tiến cử quan trọng. Đó là lý do chính Âu được phỏng vấn và mướn vô làm mau chóng tuy nàng chẳng có kinh nghiệm bao nhiêu vì mới ra trường. Hơi thất vọng vì không gặp ông Paul trong buổi phỏng vẩn cách đây 2 tuần, Âu tự nhủ sẽ liên lạc ngay sau khi ổn định để cám ơn ông ấy.
Suốt buổi sáng nghe người đại diện phòng nhân viên giảng giải quyền lợi nhân viên, cách lựa chọn bảo hiểm, điền giấy tờ linh tinh, năm người nhân viên mới kể luôn cả Âu phờ người. Cuối cùng mỗi người được phát cho một tờ giấy chỉ dẩn đường tới building làm việc. Hãng này lúc đó có tám buildings tản mác trong khu Sorento Valley nên dễ đi lạc nếu không được hướng dẫn rõ ràng.
Cầm tờ giấy phần mình, Âu vui vì nàng được phân vô làm đội Test, Building B. Nàng đã làm khu này trước đó, hy vọng sẽ gặp lại vài khuôn mặt quen thuộc. Âu nhớ tới chị Liên, chú Hiển và anh Thơm trong phòng Prototype.
Âu quen biết chị Liên khi nàng còn làm việc trong trường dạy Anh Văn cho người trưởng thành. Âu phụ trách lớp Survival English, chuyên dạy cư dân mới tới US và đầu niên kỷ 80 đa số học trò là thuyền nhân VN. Lớp của Âu chuyên chỉ dẫn những cách sống ban đầu như làm sao dùng điện thoại, mở điện, nước, cách xử dụng coupons, đi xe bus, bấm nút cột điện khi băng qua đường, thậm chí cách xử dụng các loại thuốc hóa học pha sẵn lau chùi phòng nhà cửa vv...
Trong giờ giải lao, đa số học trò mang luôn những giấy tờ tới nhờ coi hay dịch dùm nên Âu bận rộn liên tục không nghỉ ngơi từ 6:00 tới 9:00 tối. Tuy vậy, Âu vẫn đều đặn tới lớp mỗi thứ ba và thứ năm vì thấy sự có mặt của mình cần thiết. Nơi đây nàng đã gặp và quen với chị Liên. Chị có vẻ đẹp rất thánh thiện như nữ tu, ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự, không bao giờ chen lấn với ai. Chị kiên nhẩn đứng chờ tới phiên mình và cũng không trách ai nếu bị lấn ép. Âu đặc biệt để ý và bao giờ cũng nhín thời giờ cho chị.
Chú Hiền có con gái làm sở Mỹ nên vợ chồng chú theo cô ấy di tản thoát VN trong ngày cuối tháng tư. Anh Thơm làm nghề đánh cá ban ngày, ban đêm kiếm thêm chút đỉnh bằng cách đưa dân vượt biên ra ghe lớn. Hôm cuối cùng đưa người ra tàu lớn chờ sẵn ngoài khơi, bị động sao đó, anh vừa xoay người tính chèo về thì bị ai đó dộng cái rầm trên đầu. Anh tỉnh dậy thì thấy ra khơi rồi. Anh tiếc hùi hụi mấy lượng vàng còn dấu trong kẹt tủ. Qua tới đảo, anh theo người ta, ai sao mình vậy. Sau khi đến Mỹ, anh bắt chước thiên hạ ghi tên đi học khóa assembler, vô làm hãng này 5 năm rồi. Hay cái là anh tuy không biết viết tiếng Việt, nhưng vì chịu khó đi học mấy năm nay nên Anh văn kha khá. Anh khoe với Âu rằng nếu trời thương, tiếp tục đi học chừng 2 năm nữa là anh có cái bằng mua bán địa ốc.
Cả ba người thấy Âu đơn thân nên thương hại, hay đem thức ăn trưa dư để Âu cùng ăn cho vui. Từ ngày quen họ, Âu đâm ra ngán ngẩm mấy thứ bánh mì thịt nguội hay bơ đậu nàng vẫn thường dùng hàng ngày.
Bấm thang máy lên lầu 3, kiếm phòng 347L ấn định trong tờ hướng dẫn. Đọc tiếp, Âu thấy mình còn phải làm vài chuyện lặt vặt khác như đi gặp bà thư ký Shirley biết để lấy hộp dụng cụ văn phòng, gọi phòng kỹ thuật hẹn ngày giờ mở đường dây điện thoại, máy vi tính.
A, gặp lại nhau chắc bà Shirley vui lắm. Bà dành cảm tình đặc biệt cho Âu vì trong thời gian tập sự, chưa bao giờ Âu tỏ ý khó chịu khi bà phàn nàn chuyện gì. Bà lớn tuồi, phải đi làm nuôi ba đứa con vì ông chồng tự nhiên dở chứng, một buổi sáng nọ ông đi làm như thường ngày nhưng không bao giờ trở về nữa. Chuyện xảy ra hơn 20 năm rồi nhưng bà đâm ra nghi ngờ phái nam, không bước đi bước nữa.
Âu bước tới bàn làm việc của bà Shirley, chờ bà ta gác máy điện thoại Âu gõ nhẹ mặt bàn. Ngẩng lên, thấy Âu bà kêu nhỏ, vui mừng:
- Ô kìa, Âu đó ư" Thật là vui gặp lại you.
Trao cho Âu hộp dụng cụ văn phòng, bà vui vẻ bảo rằng thấy tên Âu trong danh sách nhân viên mới tuần trước. Âu hỏi bà số phòng của ông Paul vì hình như đã dọn chổ khác, hồi nãy đi ngang Âu thấy có ai khác ngồi trong phòng cũ của ông ta. Chắc mới được thăng chức nên có phòng tốt hơn chăng"
Bà Shirley nhìn Âu với ánh mắt hơi khác, hạ thấp giọng:
- You chưa biết gì sao"
Âu ngơ ngác nhìn bà Shirley. Mấy tháng nay Âu rất bận, những ngày cuối niên học nàng chạy khắp nơi nộp đơn xin việc làm, kiếm chổ ở mới vì phải trả phòng cho trường, dọn nhà vv… Âu không còn thời giờ cho chuyện gì khác hơn. Nàng hơi lo ngại:
- Bà nói sao" Ông Paul bị chuyện gì hả"
Hạ thấp giọng, bà Shirley nói khẽ:
- You về phòng đi, lát tao ghé qua kể cho you nghe. Ở đây không nói được.
Âu chào bà Shirley và băn khoăn ôm hộp dụng cụ quay đi. Nàng đoán có chuyện không lành đã xảy ra cho ông Paul. Ông ta vốn hiền lành, cầu xin may mắn đến với ông ấy.
Về phòng riêng, Âu mở hộp, sắp dụng cụ trên bàn. Nàng lôi trong ba lô riêng ra vài món trang trí: khung ảnh gia đình chụp chung, quyển lịch, vài quyển sách phần mềm computer …
- Úi da, lạy Chúa tôi ơi!
Ủa, giọng ai như chị Liên" Tiếng kêu của chị làm Âu giật mình, suýt làm rơi tấm ảnh xuống đất. Nàng luống cuống xô vội cái ghế qua bên cạnh, kéo toang cánh cửa phòng tính chạy ra ngoài thì đụng phải bà Shirley đi tới. Bà nắm tay Âu kéo tuột vô trong, đóng cửa cái rầm:
- You ngồi xuống đây, tao giải thích cho you biết kẻo lại hết hồn như Liên hai tuần trước thì khổ.
Âu tròn mắt nhìn bà ta, chị Liên ra sao" Không còn kiên nhẫn được, Âu thúc bà Shirley:
- You nói đi, chuyện gì đã xảy ra"
Bà cắt ngang:
- Chúa tôi! You không thể tưởng tượng nổi đâu. Ông Paul của you không còn…
Âu hết hồn:
- Sao" Ông Paul" Trời ơi, ông ta mất rồi"
- Không, không phải vậy, chúa ôi, tao không biết nói sao … ghê gớm quá…
Âu nín hơi, thở ra từ từ, kiên nhẫn mím môi chờ, nhớ rằng bà này càng hối bà càng ấm ớ thêm.
Hạ thấp giọng, bà Shirley thì thầm như sợ ai nghe dù cửa phòng đang đóng kín:
- Ông Paul sắp đổi thành Paula! Hiểu không"
Âu nhíu mày, lập lại:
- Cái gì là ... Paula" Paula là ai"
Cái bà này sao nói lăng nhăng không đầu đuôi thế này" Paula là tên con gái mà. Bộ con gái ông Paul có chuyện không hay"
- You hiểu chưa" Bà Shirley lập lại.
Thấy Âu vẫn còn ngơ ngác, bà Shirley chép miệng thông cảm:
- Vẫn chưa hiểu" Thật ra có ai hiểu được đâu. Chẳng là cách đây 3 tuần, ông Gary họp mọi người trong phân khu này và cho hay rằng Paul đang tiến hành thay đổi thành Paula, yêu cầu mọi người thông cảm, cộng tác với ông ta như bình thường. Paula là tên con gái, Paul trở thành phái nữ, hiểu chưa"
Mô phật! Trời đất thiên địa ơi! Sao có chuyện lạ đời vậy nè" Âu còn đang lĩnh hội cái tin động trời thì bà Shirley đúng dậy:
- Thôi, tao phải trở về bàn làm việc. Cầu nguyện cho Paul sớm tỉnh táo lại nhé, linh hồn nó thất lạc rồi.
Bà ta mở cửa, hối hả đi ra trở về bàn thư ký.
Âu thừ người, cố tiêu hóa dần tin tức mới nhận được. Nhớ tới chị Liên, Âu đứng dậy mở cửa đi về hướng khu Prototype. Chú Hiền vừa cúi hàn bản điện tử, vừa khuyên:
- Kệ người ta đi cô Liên, sợ thì đừng có nhìn, nhìn làm gì cho hết hồn vía thế kia"
- Ai mà muốn nhìn" Đang đứng chờ thì thang máy mở cửa, ổng đứng lồ lộ ra đó, làm sao tránh"
Nghe tiếng chân bước vô phòng, chị Liên quay lại, thấy Âu chị vui mừng kêu lên:
- Kìa Âu! Vô làm lại rồi hả" Khỏe chớ em"
Anh Thơm, chú Hiền vui chào làm Âu cảm động:
- Dạ, em khỏe, gặp lại mọi người em vui quá.
Đứng bên cạnh chị, Âu hạ thấp giọng:
- Hình như hồi nãy em nghe tiếng chị kêu" Chị có sao không"
Chị Liên nhắm mắt làm dấu thánh giá ngay, nói nhỏ đủ cho Âu nghe:
- Âu ơi, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Ông Paul sắp trở thành đàn bà em ơi! Mỗi lần gặp ổng là chị như thấy ác mộng.
Chú Hiền, anh Thơm đồng ý:
- Ai mà kỳ cục quá đi. Chắc thằng chả chạm giây rồi. Vợ con chình ình ra đó tự dưng nổi chứng, muốn thành đàn bà.
Âu vẫn chưa thấm hết tin sửng sốt này:
- Ủa , sao chị nói ổng sẽ trở thành đàn bà" Nghĩa là hiện tại …
Chị Liên ngắt lời:
- Nghĩa là hiện tại ổng đang tập sự thành đàn bà. Hàng ngày phải ăn mặc, chải chuốt, nói năng, đi đứng như phái nữ trong vòng 12, 13 tháng gì đó. Trong thời gian này ổng phải đi bác sĩ tâm lý, phải có 5 ông bác sĩ cùng đồng ý ổng là đàn bà đội lớp đàn ông, ổng mới được giải phẫu, em hiểu không"
À, ra vậy. Chú Hiền lẩm bẩm:
- Ăn no rửng mỡ mà.
Anh Thơm chen vô:
- Nghe nói bảo hiểm không có trả đâu nghen. Tui nghe bà Kay –bà supervisor- nói là tốn hơn $20,000.00 đó. Chu mẹt, để tiền đó trả xuống mua căn nhà mới toanh phải hay không"
Âu thăm hỏi thêm dăm ba câu rồi chào tất cả trở về phòng làm việc. Mọi người hẹn trưa mai đem thức ăn vô phòng Âu nói chuyện nhiều hơn.
Trở lại phòng làm việc, Âu nhận được điện nhắn chào đón nàng vô đội Test của ông Gary, Director phân khu, và ông hẹn gặp Âu 2:00 chiều nay. Còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn nên nàng mở mấy tờ khai báo bảo hiểm, điền cho xong những điều linh tinh cần thiết.
Đúng 2 giờ chiều, ông Gary gỏ cửa nhẹ trước khi bước vô. Mời ông ngồi, Âu cám ơn ông đã nhận nàng vô hãng. Ông tươi cười, nồng nhiệt trả lời:
- Không, tất cả vì you là nhân viên tốt và Paul.. à, hem, à.. Paul…a tiến cử you mà.
Nhắc tới Paul, Âu thấy ngay sự ngập ngừng nơi ông Gary và bầu không khí thoáng vẻ ngột ngạt. Nhìn Âu với ánh mắt có phần dè dặt, Gary ngập ngừng:
- Hôm nay tôi muốn đề cập tới một đồng nghiệp của chúng ta, Paul.
Tằng hắng nhẹ, Gary nói tiếp:
- Hãng chúng ta bao giờ cũng cố gắng ủng hộ nhân viên trong lãnh vực cá nhân. Paul, đồng nghiệp của chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và mong muốn được có sự cộng tác và thông cảm của mọi người. Cô sẽ làm chung nhiều với Paul trong tương lai. Tôi hy vọng cô vẫn giữ mối liên hệ tốt với ông ta như ngày xưa, bất kể là phái nam hay phái nử.
Âu nhìn ông ta chờ đợi. Khuôn mặt Gary hơi ửng đỏ:
- Chắc cô cũng đã nghe qua chuyện Paul đang tiến hành để trở thành Paula"
Thấy Âu gật đầu, ông ta vội nói tiếp:
- Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày và nhiệm vụ của Paula. Nếu cô cảm thấy khó khăn xin mời lên phòng nhân viên hay nói chuyện với tôi để tìm giải quyết thích đáng. Còn nếu chỉ là vấn đề cá nhân riêng tư thì xin tranh cãi sau giờ làm việc.
À, một nhắc khéo lịch sự. Âu trả lời:
- Thật ra tôi chỉ mới nghe nói chớ chưa gặp lại Paul, ơ… Paula. Tôi sẽ cố gắng chú tâm vào việc làm với. .. bà ta. Xin ông yên tâm.
Gary thở ra, vui vẻ trở lại:
- Tốt, tốt lắm. Ngày mai Paula sẽ gặp cô và thảo luận công việc của cô nhé. Chào, chúc ngày đầu tiên vui vẻ, cần gì cứ nói cho Shirley biết, ok"
Thật ra Âu chưa hề có sự trò chuyện hay trao đổi cá nhân riêng tư với Paul ngoài việc làm hàng ngày. Ông ta rất kín đáo, vẻ mặt lúc nào cũng tư lự. Có khi đi ngang nhau ngoài hành lang, Âu vui vẻ chào ông nhưng ông chỉ gật đầu hay có lúc chỉ nhìn xhống đất, lầm lủi đi, chẳng để ý thân thiện với ai. Mỗi khi có thắc mắc công việc, Paul kiên nhẩn giải thích cho Âu kỷ càng, có khi thao thao hàng 30 phút nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tỏ vẻ thân thiện gì hơn. Mãi rồi Âu quen với bản tính lạ này nên cũng chẳng thắc mắc.
Sáng hôm sau, Âu tới sớm và mở computer, vô internet đọc tin tức chờ Paul. Khỏang 9 giờ, có tiếng gỏ cửa nhẹ và chuyện gì phải tới đã tới. Người bước vô mặc bộ đồ đầm và xức nước hoa thoang thoàng. Sau vài giây ngượng ngùng, bà ta cất tiếng:
- Hello, Âu.
Không còn giọng nói của ông Paul ngày trước, giọng mới này có âm vực cao, Âu cố trầm tỉnh đáp lại:
- Ơ.. à, chào …
Kéo ghế ngồi xuống, Paula nói tiếp với âm thanh không hẳn thuộc phái nam hay nữ:
- You cứ gọi tôi là Paula. Xin lổi đã làm you bất ngờ.
Thái độ lịch sự và cố gắng nhẹ nhàng của Paula làm Âu lấy lại phần nào sự bình tĩnh. Nàng trả lời:
- Mừng… gặp lại you. You ... nhìn thấy khác ngày xưa.
Paula cười nhẹ. Sự thành thật của Âu làm giảm đi bỡ ngỡ của hai. Lấy lại phần nào tự nhiên, Âu ngắm sơ qua Paula. Mái tóc giả nâu nhạt dài chấm vai, hơi cong phần cuối, cặp lông mày được tỉa gọn và vẽ khéo hai vòng cung. Cặp mắt, ồ, cặp mắt được chăm sóc kỹ với lông nheo giả, viền đen kéo đuôi quết lên, ít phấn nâu tô nghệ thuật chung quanh. Đôi môi viền, tô son hồng nâu nhạt và khuôn mặt đánh phấn trắng, che đậy hoàn toàn viền râu mép đặc biệt của phái nam. Bộ đồ đầm màu nâu nhạt dài quá đầu gối, có hoa nhỏ viền lai. Sợi dây thắt lưng hơi thụng che khéo léo cái nây không thon mấy và hai ống chân mặc vớ da bó sát mang bởi đôi giày đen bóng rất yểu điệu với gót nhọn 4cm.
Trước đây Paul vốn là người đàn ông không được đẹp trai, bây giờ Paula trong vóc dáng mới vẫn còn vẻ gượng gạo. Nhưng nhìn Paula chịu đựng, chấp nhận tia nhìn chăm chú của người khác tự dưng trong lòng Âu dấy lên một nỗi thấu cảm. Âu chuyển ánh mắt qua quyển sách Paula đang cầm trên tay:
- Uh, you cho biết tôi cần làm gì cho đội Test chúng ta"
Thoáng vẻ nhẹ nhỏm, Paula nhập đề ngay. Bàn tay được sơn, dủa cẩn thận mở quyển Test Plan:
- Ok, ok, hiện giờ chúng ta đang trong thời kỳ chuẩn bị cho phát hành phần hai của Project USTS...
Sau nửa tiếng thảo luận, Âu hiểu thấu đáo công việc cô cần làm. Paula chào và xô ghế tính đứng dậy, chắc quên đang mang đôi giày cao gót nên đứng lên hơi nhanh, loạng choạng làm Âu phản ứng tự nhiên, đưa tay ra đỡ:
- Cẩn thận..
Mặt ửng đỏ, Paula đứng yên lấy lại thăng bằng, lí nhí cám ơn và xoay lưng đi ra khỏi phòng. Nhìn dáng Paula chầm chậm đi xuống cuối hành lang, Âu không khỏi dấy lên niềm thương hại và tự hỏi lý do nào thúc động mạnh tới nổi Paul đánh đổi tất cả để trở thành cái đích cho mọi người xầm xì như vậy"
Âu quay về ghế riêng, mắt chăm chăm nhìn cái Test Plan nhưng tư tưởng vẫn chưa tập trung được. Bên ngoài hành lang có tiếng chân người bước mạnh, David -người làm chung đội với Âu mấy tháng trước- đi ngang. Liếc thấy Âu trong phòng, David ngừng bước, nói lớn:
- Hey Âu, welcome back! Khỏe chứ"
Hất càm về phía Paula đang đi, David nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
- Sao" You gặp .. nó chưa"
Âu nhún vai:
- Hi David. You nói Paula đó hả" Có, mới gặp nói chuyện về USTS...
David nhăn mặt:
- You sẽ làm chung với hắn" Nó là kẻ loạn thần kinh, sắp điên rồi đó. Xin đổi qua project khác đi.
Âu chợt cảm thấy muốn bênh vực Paula:
- Đâu có sao. Ông...ơ...bà ta vẫn tốt với tao mà. Nhưng ông Gary nói không được bàn cãi chuyện này ở đây.
David nhún vai:
- Tội nghiệp you, phải làm chung với nó. Tao vừa nghe là xin đổi chỗ mới ngay.


Âu thấy tâm tư nàng rối rắm, chỉ muốn David đi khỏi để lấy lại chút yên tĩnh. Nàng cố lảm vẻ thản nhiên:
- Hiện giờ thấy hơi lạ nhưng tao chắc sẽ quen dần thôi.
David tỏ ý chống đối ngay:
- Nhưng tao thấy như vậy là đi ngược với cấu tạo của thiên nhiên" Làm đàn ông gì mà nhát thế"
À, ra anh chàng bị tổn thương tự ái nam nhi. Âu không cải nữa, cô chuyển ánh mắt vô quyển sách, hy vọng David hiểu ý:
- Tao nghĩ ông ta có lý do của ông ta. Mình không hiểu thì khoan phán xét, chờ thời gian sẽ có câu trả lời.
Thấy Âu không muốn nói chuyện, David xoay lưng:
- Ok, chúc you may mắn làm chung với hắn.
Âu ngồi lại bàn giấy, tư lự nhớ những ngày đầu tiên mới tới tỉnh lỵ nhỏ xíu của tiểu bang Texas. Lúc đó Âu là người học trò Á Châu duy nhất trong trường. Nàng đã từng chịu đựng những ánh mắt tò mò, vài tia nhìn ghét bỏ, vài bộ vai lạnh lùng xoay lưng khi cô ngồi xuống bàn của quán ăn trong trường. Chỉ có mỗi mình nhỏ Mary kéo ghế, ngồi cạnh Âu và chìa cái bánh ngọt, mời ăn chung. Nghĩa cử hồn nhiên của Mary đã sưởi ấm lòng Âu bao nhiêu.
Tinh thần Âu có phần nào ổn định sau vài phút suy nghĩ. Cô đã hiểu rõ hơn nhân sinh quan của mình. Vui vẻ, Âu mở quyển Test plan, chăm chú đọc cho xong phần cần thiết cho việc làm ngày mai.
Âu vươn vai, nhìn đồng hồ, hơn 4:00 chiều. Cần đi một vòng cho dãn gân cốt và thoải mái tinh thần. À, nhớ rồi, nàng muốn vô thăm phòng tập thể dục. Âu rất thich cái phòng rộng lớn, lót sàn gỗ, đầy đủ dụng cụ luyện tập tối tân này. Kế bên phòng tập là phòng tắm hoa sen, phòng tắm hơi, bàn trang điểm cho phụ nữ. Lúc còn tập sự, Âu chịu khó tới hãng sáng sớm tập thể dục và tắm rửa trước khi vô phòng lab làm việc. Cái vòi sen tỏa nước mạnh, sạch sẽ thoải mái gấp mấy lần cái phòng tắm công cộng trong trường đại học.
Xỏ giày, Âu đi nhanh về hướng phòng Gym. Xô cánh cửa dành riêng cho phái nữ, mùi nước hoa thoang thoảng bay ra, hình như mùi ... nhưng chưa kịp nhớ từ đâu thì thấy Lydia –cô bạn làm chung mấy tháng trước- đang đứng sấy tóc ở bàn trang điểm. Lydia tánh tình ruột để ngoài da, lớn hơn Âu mấy tuổi nhưng vẫn bộp chộp nhanh nhẩu như teenager. Thấy Âu, cô reo lên:
- A Âu đó ư" Vô lại hồi nào" Chúc mừng ra trường" Sao, có bồ với anh đẹp trai nào chưa"
Đề tài Lydia thích nhất là phái nam. Anh nào mới vô, bao nhiêu tuổi, có vợ con, bồ bịch chưa cô ta rất rành. Âu ưa né bàn cải với Lydia mấy vụ này vì nàng không muốn đời tư mình bày ra huệch toạc như cô. Vẩy tay cười, chào Lydia vài câu xã giao, Âu tính đi thẳng ra phòng tập coi có dụng cụ nào mới bổng Lydia kéo cô lại, chỉ vô khu toilet, nháy mắt, thầm thì:
- Nó ... trong đó.
Sợ Âu chưa hiểu, cô ta nói thêm:
- You biết chưa" Paula đó...
À, ủa nhưng ... hình như Paula vẫn còn là phái nam mà" Sao lại vô đây" Âu nhíu mày suy nghĩ ; Paula dùng toilet phái nữ, kỳ quá, nhưng dùng toilet phái nam, cũng khó coi. Chắc bên ông đàn ông không chịu nên Paula phải qua đây chăng" Phiền thật.
Nghe tiếng dội nước trong toilet, Âu kéo tuột Lydia ra phòng ngoài, chổ có dụng cụ tập thể dục để Paula có thể rời phòng vệ sinh mà không bị ai soi mói. Bị Âu lôi, Lydia đi theo nhưng nhăn nhó:
- You làm cái gì vậy"
- Thế, Paula thường dùng phòng vệ sinh này hả"
Trúng đài, Lydia tường thuật ngay:
- Đâu có. Tuần đầu tiên nó vẫn dùng phòng phái nam, nhưng mấy ông phản đối quá xá. Họ nói muốn trở thành đàn bà thì qua phía đàn bà xài. Họ làm dữ, hăm he Paul nên phòng nhân viên đề nghị qua bên phái nữ. Nhưng nghe đâu bà Shirley đang khó chịu vì có lần bả nghe ổng tè trong đó bả than phiền um sùm. Chắc phòng nhân viên phải có giải pháp khác chớ để lâu thế nào cũng sanh chuyện. Chính tao cũng thấy khó chịu vì ổng vẫn còn... cái đó, chưa giải phẩu mà, vẫn là đàn ông mà.
Phức tạp thật. Tuy ái ngại cho Paula, Âu phải đồng ý với Lydia. Coi bộ phải có giảp pháp mới mau mau chớ kéo dài thế nào thiên hạ cũng nhao nhao lên, thêm khó khăn cho Paula.
Nghe tiếng cửa đóng sầm bên trong, Âu biết Paula đã ra ngoài, Cô kéo Lydia vô trong lại:
- Xin lổi nhé. Tôi chỉ muốn hỏi bạn vài chuyện nhưng nếu bận thì ngày mai đi. Sáng mai mình gặp nhau trong phòng lab, ok"
Lydia cười ok, quên chuyện vừa qua. Cô tíu tít tả kỷ lưởng anh kép mới. Âu nghe bằng nửa lổ tai vì biết vài tuần sau, Lydia thay kép khác ngay.
Trên đường lái xe về nhà tối hôm đó, Âu suy nghĩ thêm về lý do nào khiến Paul đánh đổi tất cả" Âu biết Paul thương vợ, con và nhất là hai thằng bé cháu nội xinh xắn. Khổ, đang có ông Nội, giờ ông trở thành bà, chẳng lẻ gọi thêm một bà Nội nữa" Thật rắc rối.
Sáng hôm sau Âu vô sớm bắt đầu làm việc. Buổi sáng trôi qua mau lẹ, mãi mê chép lại kết quả của mấy cái regression tests Âu không nghe tiếng chân bước vô tới bên cạnh. Tiếng tằng hắng làm nàng hơi giật mình, mùi nước hoa bay ập tới khiến Âu suýt hắt hơi. Paula nói nhỏ:
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô giật mình.
Âu cười, nói không sao. Nàng đưa cho Paula coi lại vài test records để soạn test reports cho ông Manager. Paula coi lại test results Âu vừa cho máy chạy, cười hài lòng:
- You làm nhanh quá. Tôi nghĩ chúng ta hãy dùng vài sequence mới vừa đưa qua.
Paula đưa cho Âu cái board mới. Nhìn bàn tay của Paula, Âu buột miệng:
- Ồ, móng tay you sơn màu và vẽ đẹp lắm.
Hơi ngượng, nhưng hình như Paula cảm động, “bà ta” nhìn xuống, nói nhỏ:
- Cám ơn, Âu. Cô rất tốt.
Quay đi, Paula vội vàng bước tới khu máy của đội khác. Dáng đi ngượng ngùng của bà ta làm Âu nhớ lại lần đầu tiên nàng mang thử đôi giày cao gót của Má nàng.
Mọi người cố gắng chú tâm vô việc làm nhưng không khí ngột ngạt vẫn bao quanh. David bước mạnh ra ngoài, xô cửa cái rầm. Paula mím môi trong giây phút, nhưng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục sắp xếp công việc cho mọi người trong phòng lab.
*
Thời gian dần trôi qua, Paula là tựa đề cho bao nhiêu câu chuyện cười đùa, tranh cãi trong hãng. Phe đối lập tạo biết bao khó khăn ngầm cho Paula qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói bóng gió. Phe ủng hộ số it nhưng ồn ào không kém. Âu từng chứng kiến tranh cãi sôi nổi giửa hai phía trong dressing room phụ nữ vì bên bảo thủ nhất định không cho Paula vô khu này thay đổi xiêm y sau khi tập thể dục, viện lý do rằng “của ấy” vẫn còn, dù có mặc y phục phụ nữ bên ngoài, Paula vẫn là đàn ông. Bên nam thẳn thắn nói đã mặc quần áo phụ nữ thì không được vô phòng của họ. Cuối cùng, phòng nhân viên ra thông cáo là phòng restroom trong thính đường là phòng Unisex, nghĩa là ai vô cũng được, nhớ khóa trái bên trong trước khi dùng kẻo bị mở cửa bất ngờ... ráng chịu à. Dĩ nhiên ai cũng hiểu phòng đó dành riêng cho Paula và khách khứa không biết nội vụ của hãng.
Âu thân hơn với Paula qua trao đổi việc làm hàng ngày. Hai người thỉnh thoảng trao đổi nhau những vấn đề hoàn toàn phụ nữ như y phục thời trang, màu áo thịnh hành trong năm, kiểu cắt tóc, đôi giày on sale vv.. Đối với Âu, Paula là một người tốt. Paula trong cái vỏ đàn ông hay đàn bà không thành vấn đề với nàng. Bà ta tận tình hướng dẩn Âu trong công việc, là người tốt nhất với Âu trong cuộc đời sự nghiệp.
Thỉnh thoảng, Âu kể vài câu chuyện tình cảm vụn vặt của nàng cho Paula nghe và hai người có những giây phút cười đùa thoải mái. Paula tin tưởng vào lời bình luận của Âu trong các y phục hay trang điểm hàng ngày, nhất là khi Âu khuyên giảm bớt lượng dùng nước hoa hàng ngày bà ta vui vẻ nghe theo. Chị Liên nghe Âu khen Paula tử tế nên dần dà chị đỡ sợ mỗi khi hai người bất ngờ gặp gỡ đâu đó. David vẫn không ưa nhưng bớt hằn học khi phải nói chuyện với Paula.
Thêm một mùa hè năm sau nữa, ai cũng phải công nhận rằng trông Paula vui vẻ, cởi mở hơn ngày xưa, vẻ tư lự âu sầu của những năm trước đó gần như không còn. Âu biết điều Paula hy vọng nhất là hai người con trai của ông ta đang cố gắng chấp nhận sự thay đổi của bố từ Paul thành Paula. Bà ta ao ước họ sẽ hoàn toàn tán thành, và Paula có thể nối tiếp mối liên hệ với hai đứa cháu nội đã bị gián đoạn khi ông nội bắt đầu mặc y phục phụ nữ.
Một lần, Âu cầm cái test reports chạy vô phòng đưa cho Paula. Hình như ai để sai configuration của cái máy hay sao mà sáng nay test fails hết trơn vầy nè" Âu gỏ nhẹ cửa phòng khép hờ của Paula, có tiếng bên trong nên Âu đẩy vô:
- Hey, Paula, có gì sai hay sao ...
Âu dừng lại, mắt của Paula đỏ hoe, tay cầm tấm hình hai đứa cháu nội. Giật mình, Âu hỏi nhỏ:
- Xin lổi, cửa mở nên tôi mới đẩy vào. You có sao không vậy"
Paula nghẹn ngào:
- Ôi, đây là cái giá mắc nhất tôi phải trả.
Âu se lòng, không nỡ bỏ lui ra ngoài. Nàng đóng cửa lại, ngại có ai thấy, không tốt cho Paula:
- Có thể sau này họ sẽ hiểu you hơn.
Paula ngẹn ngào:
- Hai ngày nữa cuộc giải phẫu sẽ bắt đầu, cả gia đình vừa gọi điện thoại cho hay họ sẽ không thể gặp tôi sau khi giải phẫu xong. Tôi yêu họ vô cùng, nhưng không thể trở về cuộc sống ngày xưa. Tôi đã tự lừa dối bản thân bao nhiêu năm nay nhưng không thể tiếp tục được nữa. Betty xứng đáng được thương yêu hơn tôi có thể cho cô ấy. Ôi, nếu tôi thật lòng với chính mình những năm trước thì bao nhiêu cuộc đời của vợ, con, cháu tôi sẽ không phải đau khổ thế này. Tôi không thể lường gạt họ nữa, và tôi không thể lường gạt chính tôi.
Âu xót xa cầm lấy tay Paula. Lời nói nghẹn ngào của Paula đầy đau khổ sau bao năm dồn nén. Nàng không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng chia xẻ. Giây phút trôi qua, Paula tỉnh táo lại. Thấy mắt Âu đỏ ửng, bà ta thảng thốt:
- Kìa, tôi xin lổi làm vạ lây tới cô.
Âu lắc đầu:
- You không sao chớ" Chúng ta có thể đi dạo ngoài bờ biển và nói chuyện thêm nếu you muốn.
Paula ngần ngại:
- Tôi không muốn làm phiền you. Đi chung với tôi...
Âu cười xòa:
- Ai xầm xì thì giúp cho tôi biết người đó không phải là bạn của tôi. You đừng lo cho tôi.
Chiều hôm đó, Paula và Âu đi bộ dọc theo bờ biển trò chuyện cho tới tối. Paula kể lại trận đòn thê thảm hồi còn bé khi người cha thấy cậu nhỏ thích chơi với búp bê và mặc quần áo con gái. Sau trận đòn, cậu bé Paul tập tánh tình y như người anh, đẩy những ước muốn riêng tư xuống đáy lòng. Nhưng cũng từ đó, Paul không thể nào vui trọn vẹn. Càng lớn Paul càng buồn, lắm khi chỉ muốn kết liễu cuộc đời. Gặp Betty duyên dáng, Paul cảm thấy được yêu, tự cho là mình may mắn và hai người kết hôn. Paul tìm nỗ lực sinh sống trong tình yêu gia đình. Nhưng trong suốt cuộc hôn nhân, Betty vẫn thường phàn nàn cuộc sống hai người như bạn thân, không có những đam mê tình yêu. Và cuối cùng, nàng kiếm được tình yêu nồng nàn như ý muốn ngoài hôn nhân. Paula không giận trách Betty khi khám phá ra sự thật và đã thú thật với vợ tất cả nổi lòng. Chính Betty khuyên Paula nên sống trung thực với mình, đừng tự lừa dối bản thân nữa.
Lúc đưa Paula về nhà, trước khi ra xe, Paula quay lại nói với Âu:
- Cám ơn cô bạn nhỏ. Mong phước lành bao trùm cô. Hãy học kinh nghiệm nơi tôi và sống thật với lòng mình, Âu nhé.
Âu gật đầu. Tôi hứa. Paula yên tâm. Chúc may mắn trong cuộc giải phẩu.
*
Paula trải qua cuộc giải phẩu khó khăn nhưng đau đớn thể xác không bằng đau đớn tinh thần khi vắng mặt gia đình hai người con. Betty ở bên cạnh người chồng cũ cho tới khi Paula phục hồi. Bình phục sau giải phẩu, Paula thật sự biến dạng thành phái nữ, rất vui vẻ và hoà đồng với mọi người, hoàn toàn không còn vẻ xa cách, ưu sầu như ngày xưa. Nhân viên trong hãng cũng bớt hẳn những tia nhìn soi mói, lời đàm tiếu với Paula.
Trong dịp lể Haloween, hãng có nêu giải nên khá đông nhân viên tham dự. Ai nấy tranh nhau ăn mặc hóa trang thật vui nhộn. Giờ trưa, mọi người tụ tập ở sân bóng rổ giửa hai buildings để thưởng thức buổi ăn trưa hãng đài thọ và tham dự chấm giải hóa trang. Giải đầu là $500.00, những giải sau không nhỏ nên thiên hạ nô nức tham gia.
Âu cùng chị Liên, anh Thơm và chú Hiền hẹn nhau ra sắp hàng sớm, tìm chổ tốt ngồi coi cho thoải mái. Dạng người mình nhỏ con, lở tên nào to lớn hạ mông ngồi chình ình trước mặt kể như xui xẻo mất buổi trưa ngoạn mục.
Chị Liên ra sớm, đem theo hai cái áo, trải sẳn ngồi giử chổ. Ba người còn lại sắp hàng lấy thức ăn về chia nhau. Đúng giờ chú Hiền ra trước, kế anh Thơm và Âu đứng sau lưng anh. Anh Thơm sắp thi lấy bằng địa ốc, nên anh thích kể chuyện nhà cửa đất đai. Âu lắng nghe anh nói. Đang thao thao, tự dưng anh ngừng nói, há hôc miệng và mắt anh ta trở nên láo liên. Âu ngạc nhiên, ngó qua chú Hiền cũng trạng thái giống hệt. Hai người nhìn sững sờ làm Âu phản ứng tự nhiên quay lại.
Mắt nàng đập vào một bộ ngực căng no, đầy đặn của một phụ nữ hóa trang thành Elvira – Mistress of the Dark (Nữ Chủ Nhân Bóng Tối). Đứng trước mặt Âu là một phụ nữ có mái tóc đen bồng hoang dại, đôi mắt vẽ đen quết cao, môi trái tim mọng đỏ, bộ áo đầm đen bó sát, cổ rộng hở bộ ngực khêu gợi, đôi chân thon dài mang vớ đen đứng trên đôi giày đen nhọn gót. Âu mất thăng bằng vì xoay lưng hơi vội nên nàng Elvira vội đưa tay đở nàng, nhoẻn miệng duyên dáng hỏi:
- Cô có sao không"
Trời đất!! Paula đó sao" Âu tròn mắt nhìn trân trối vô nàng Elvira đang đứng trước mặt mình:
- Paula" Có phải Paula không"
Nàng Elvira duyên dáng nguýt Âu một cái dài, lẳng lơ:
- Sao, you thấy thế nào" Bộ đồ này có hạp với tôi không"
Âu lấy lại bình tĩnh, nàng cười tươi:
- Paula ơi, thế là hôm nay bao nhiêu trái tim héo hắt vì you rồi!
Paula chưa kịp trả lời Âu thì vài người ngừng lại vây quanh, trầm trồ, khen ngợi. Âu lui ra bên ngoài để Paula tự nhiên với những chú ý của thiên hạ.
Anh Thơm khều nhỏ:
- Ê, Âu, thiệt hay giả vậy" Có đụng không"
Âu xì một tiếng:
- Ai mà biết" Cái anh này hỏi vô duyên.
Chú Hiền chặc lưởi, tiếc hùi hụi:
- Phải hồi nảy mày lanh tay, xô con Âu té vô bộ ngực là biết thiệt hay giả liền. Giờ hết mẹ cơ hội rồi. Thằng này dở ẹc.
Âu chịu thua, không cãi với họ. Nhìn Paula thu hút sự chú ý của mọi người trong bộ vó Elvira, Âu biết rằng ý nguyện của Paula đã đạt được. Đâu đó vài tia nhìn kín đáo ném qua từ mấy ông, hình như không còn nét hằn học, ghét bỏ"
*
Năm sau hãng đổi chủ mới. Nạn kinh tế khủng hoảng đầu thập niên 90s ảnh hưởng mọi thị trường. Liên tiếp có nhiều phen lay-off và cuối cùng Paula cũng nằm trong một danh sách nhân viên thôi việc. Paula quyết định dọn về tiểu bang Arizona, tạo đời sống mới.
Chia tay, Paula và Âu hẹn giữ liên lạc và hứa không quên nhau. Hai người trao đổi qua emails nhiều hơn điện thoại vì cuộc sống bận rộn nhưng Âu biết rằng khi nào thật sự cần một người bạn, Paula sẽ hiện diện với nàng ngay.
Cuối tháng qua, điện thoại nhà Âu reo vang lúc nàng sửa soạn đi ngủ. Nhìn số vùng Âu hơi ngạc nhiên, nàng bấm nút nhận:
- Hello"
Tiếng quen thuộc bên kia giây nói vang lên:
- Hello, Âu đó hả"
- Ô kìa, Paula" Paula có khỏe" Âu reo lên, mừng rỡ.
Tiếng Paula đầy cảm xúc:
- Âu ơi, tôi mừng lắm. Hai con trai của tôi hẹn sẽ đem vợ và hai đứa cháu tới thăm trong mùa lể Giáng Sinh này. Ôi, còn nổi vui nào hơn" Tôi nói cho bạn biết vì chỉ có bạn hiểu nỗi mong muốn dường nào nơi tôi với tin này.
Âu mừng lây niềm vui chan hòa của Paula. Hai người trao đổi nhau những biến cố trong cuộc sống thêm giây lát rồi gác máy. Giọng nói của Paula ướt sủng trong niềm vui mới có.
Chúc mừng Paula tìm được lại sự thân mật của gia đình. Mấy ai trên đời được sống thật với mình mà không phải trả giá"
May mắn thay, những ai nhìn thấy cái tôi và can đảm nắm lấy.

Lê Tường-Vi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,861,809
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.