Hôm nay,  

Tôi Đi Học

30/10/200500:00:00(Xem: 145198)
- Người viết: KIM N.C.
Bài số 858-1448-284-vb6102805
*
Kim N.C tác giả được giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005, cư dân Anaheim, từng góp nhiều bài viết đặc biệt như "Vui buồn nghề nails" I và II, Người đẹp Hà Thành, Nước Mỹ đủ thứ chuyện, Đặc sản Hoa Kỳ, Những mối tình xanh đỏ, Đi câu cá...
Bài viết lần này được tác giả ghi: tặng cho lớp học xóa ticket Sep 7 và 14.05 tại tòa Westminster.
*
Thế là sau 20 năm lái xe "chậm như rùa", "lái loạng quạng" tôi được ăn một cái giấy phạt- chẳng là bữa đó tháng 7 trời mưa, sinh nhật ông xã xệ, đi làm về là tôi lái cho lẹ đặng kịp giờ hẹn với chồng con ở nhà hàng, từ 65 miles tôi dzọt tới 80 miles, mà cũng chẳng cần dòm trước ngó sau, đầu óc đang tơ tưởng tới bữa ăn chiều nên đâu có thấy "chàng" đang rượt theo sát đít, phải đến khi "chàng" hụ còi làm tôi xém bị heart attack, rồi "chàng" ép tôi sát vô lề freeway 55 ngay exit Chapman. Thế là đời tàn trong ngõ hẹp. Tôi trình đủ thứ giấy tờ xong "chàng" hỏi:
- You có biết là you chạy quá nhanh không"
- Yes, sir.
- You đi học traffic school bao giờ chưa"
- No, sir.
- Vậy thì lần này you sẽ được đi học.
- Yes, sir.
Về đến nhà, mặt tôi sưng lên như bánh bao chiều, chồng tôi hỏi.
- Bữa nay bị khách "đè" hay sao mà mặt mày hình sự dzậy"
- Ai biểu anh gọi tới gọi lui hối làm chi cho tui mắc nạn.
- Tự em xui chứ anh đây lái 85 miles hoài mà đâu có sao. Thôi đừng buồn nữa, "có tin vui giữa giờ tuyệt vọng" đây.
Chàng dí vào mắt tôi tờ Việt Báo:
- Đọc đi, có tên em vô chung kết, giá chót cũng có 500 cho em đủ trả tiền ticket, cám ơn Việt Báo đi cô nương.
Quả đúng là ông Trời, ổng lấy cái này của mình rồi ổng lại cho cái khác, ổng set up đâu vào đó trong cái máy "côm-pu-tơ" trên thiên đình, có mà chạy đàng trời.
Tôi gọi xin tòa cho học lớp tiếng Việt tối thứ Tư từ 6:30 -10:30, phải mất 2 buổi để hoàn tất lớp học.
Mới có 5:30 mà bà con đã xếp hàng dài dài trước tòa. Ông thầy đi xét giấy tờ vào lớp của đám học trò mất cả tiếng đồng hồ. Học trò thì thôi đủ cỡ: già trẻ lớn bé đàn ông, đàn bà. Ông thầy cũng nhắc nhở không được đem vào lớp sách báo, bánh kẹo, kể cả nước uống, không nói chuyện trong lúc học, không ngủ gục, mọi vi phạm sẽ bị cảnh sát mời ra và đi học bữa khác. Giờ nghỉ sẽ có truck tới bán thức ăn, nước thì có vòi nước ở hành lang chỉ cần chổng mông lên là có ngay - Kỷ luật rất là nghiêm khắc, bằng chứng là giờ break, tôi thấy có người đứng ở hành lang trong tòa, bóc 1 cây kẹo là cảnh sát đến mời ra ra ngoài.
Lớp học rất là vui nhộn, vì là lớp tiếng Việt nên tha hồ phát biểu linh tinh- khi ông thầy đang giới thiệu về mình:
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Quốc Sĩ, 53 tuổi, lấy vợ được 3 năm 2 tháng 17 ngày...
Có tiếng ngắt lời:
- Thầy ơi, sao thầy kén thế, mãi đến ngần ấy tuổi mới chịu lấy vợ, gớm, thầy lập gia đình chứ có phải đi tù cải tạo đâu mà thầy đếm từng ngày thế"
Ông thầy chẳng hề giận cô học trò chút nào.
- Phải nhớ chớ, quên là có ngày ngủ sofa, ăn cơm chỉ.
Không khí buổi học thoải mái, khi thầy hỏi có ai là học trò cũ không" Thì lác đác có vài cánh tay đưa lên, thì ông thầy lại riễu.
- Học dở quá mà, hèn chi gặp hoài, các anh chị có biết là 50% các anh chị bị phạt vì biết luật mà vẫn khoái vi phạm. 50% còn lại thì không biết luật mà lạ thiệt, vẫn đậu bằng lái xe. Để tôi chứng minh cho trường hợp thứ nhất: freeway 22 đang sửa đường thì ai cũng biết, chỉ cho chạy 55 miles tối đa, thế mà chị Bạch Thu Hà đang ngồi góc kia lái đến 84 miles tối đa, ăn 1 cái ticket trị giá 940 đô la, đau điếng, chắc vừa lái xe vừa nhớ Võ Đông Sơ. Trong khu sửa đường, giá phạt sẽ tăng gấp 2 lần.
- Còn trường hợp thứ 2, không biết luật mà còn cho mình là đúng- Thí dụ anh Nguyễn Văn Tèo đi trên đường Euclid và First, quẹo phải trên đèn đỏ để về nhà - cớ gì trong vòng 1 tuần anh bị chụp 3 lần với dàn camera ở đó - Ấy là anh gặp đèn đỏ mà không dừng lại 2 giây trước khi lái nhích xe lên 1 chút để dòm xe mà quẹo phải - Cứ mỗi cái ticket như vậy là hơn 300 đô la. Anh Tèo khi ra tòa, cãi cối cãi chày rằng ngã tư đó cho quẹo phải với đèn đỏ, cớ làm sao "nó" cứ chụp cái "đít" (xe) tui"
Ông thầy cũng giải thích về những cái máy chụp hình đang bao vây nước Bolsa của chúng ta, nhiều nhất là trên đường Brookhurst thuộc thành phố Fountain Valley. Khi nói về những đường dây điện nằm dưới lòng đường để "nó" biết cái xe đè lên đó chạy bao nhiêu dặm, có cố tình vượt đèn đỏ hay không thì thầy hỏi có ai biết dòng điện sensor tiếng Việt gọi là gì" Anh học trò Nam Kỳ trả lời đúng bóc.
-Thưa thầy đó là dòng điện cảm ứng.
Anh học trò Bắc Kỳ đưa tay lên.
-Dạ thầy, hồi em đi học ở ngoài Bắc người ta gọi đó là dòng điện "nhạy cảm"- Cả lớp òa ra cười như lệnh vỡ.

Có cô nhỏ tóc demi garson đang thì thầm nói chuyện với anh chàng bên cạnh, thầy bèn gọi.
- Nè cô ơi, ngưng chuyện trò, làm ơn cô nói cho cả lớp nghe cô biết gì về đèn xanh đèn đỏ"
- Dạ, thưa thầy, đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu- dạ, đèn xanh thì chạy thoải mái chạy vô tư, đèn vàng thì cũng... nhấn ga chạy, đèn đỏ thì dừng.
Ông thầy cười cười:
- Chị giỏi lắm, xuất sắc trong vai tì nữ. Đèn đỏ thì dừng- đèn vàng thì cũng dừng, "ngoại trừ" (chữ ngoại trừ có nhiều trong luật đi đường) khi mình chạy sát tới đường lằn dành cho người đi bộ - Đèn xanh thì chạy trong an toàn, vì coi chừng mấy xe vượt đèn đỏ. Thực ra thì mỗi người trong chúng ta mỗi ngày phạm luật cỡ 3, 4 lần. Xui thì gặp cảnh sát, hên thì thoát, như tôi đây cứ 3 năm là ăn 1 cái ticket. "Đặc sản Hoa Kỳ" mà.
Có một vị học trò đặc biệt, râu tóc trắng phơ như ông tiên, thầy hỏi.
- Thưa cụ, cụ bao nhiêu tuổi rồi, cụ mắc lỗi lầm gì mà lại vào đây"
Cụ học trò giọng nói vẫn còn sang sảng:
- Tôi 80 tuổi, "mẹ nó", tôi lái xe 50 năm nay từ Saigon sang đến Mỹ chưa bao giờ phạm luật, thế mà "nó" chụp được tôi, tôi lái freeway có 75 miles chứ đâu có nhanh gì đâu... "mẹ nó".....
Riêng tôi kể từ ngày "ăn" ticket, cứ nghĩ đến món tiền đóng cho cảnh sát mà ray rứt, khổ sở- Tôi lái xe chậm hẳn lại, đúng 65 miles không sai 1 ly nào, thế là bao nhiêu xe chạy sau tôi, tức tối qua mặt và .... chửi, có đứa đưa ngón tay giữa khi vượt qua xe tôi, có đứa dí ngón tay vào mũi có ý chửi tôi là đồ mũi tẹt, lái xe dở ẹt, có đứa ngoắc ngoắc tay ra điều đuổi tôi ra khỏi freeway, nhưng mà bà già này đâu có ngán, "đường ta ta cứ đi", khi gặp đứa nào "chửi" mình thì mình cũng vớ tờ giấy phạt để sẵn, ngoắc lại cho chúng nó thấy, ra điều, "bà" mới "ăn" ticket đây.
Buổi học thứ hai, ông thày dạy kỹ lưỡng về cái giá phải trả cho những cái ticket, nhiều lắm, tưởng cũng nên viết ra đây cho bà con đọc chơi, này nhé: Nếu bạn không tàn tật mà đậu xe vào chỗ dành cho người tàn tật (handicap parking), bạn sẽ nhận được ticket 1,000 đô la tại thành phố Westminster, nếu bạn phạm lỗi này ở thành phố Huntington Beach, giá sẽ là 1,500 đô la, nếu bạn gặp xe bus chở học sinh nhá đèn đỏ mà không dừng thì ticket sẽ là 640 đô la.
Nguy hiểm và tai hại hơn cả là lái xe mà uống rượu, giá phạt có thể lên đến 10,000 đô la chưa kể đến những phiền toái khác ảnh hưởng đến công ăn việc làm, sức khỏe và cả 1 tương lai đen tối đang chờ đón, chưa kể rượu làm cho trẻ con sinh ra sẽ kém thông minh bệnh tật.
Ông thầy cũng nhắc nhở quý bà quý cô, lái xe ban đêm ở những đoạn đường vắng vẻ, bất an thì dù cho có xe cảnh sát nhá đèn cũng chớ có dừng lại, chỉ cần mở đèn trong xe lên, bật đèn emergency lên, đưa tay ra hiệu cho cảnh sát chạy theo đến chỗ an toàn, đông người thì mới dừng xe lại, đề phòng cảnh sát giả dạng, chận xe cướp của giết người như trong một cuốn phim giật gân của Mỹ, nói tóm lại không nên tin bất cứ ai.
Khi ông thầy giảng đến những nguyên nhân gây ra tai nạn xe cộ, mà một trong những nguyên nhân chính là cell phone... và 1 lý do nữa làm chia trí người lái xe, đó là back sit drive, nôm na là người ngồi trong xe, có thể là chị vợ lắm lời, hoặc cũng có thể là anh chồng lắm lời không kém, thí dụ anh chồng lái xe đang ở bên len quẹo phải thì chị vợ hét tướng lên như cháy nhà.
- Thấy rồi, Lee Sandwich ở bên trái mình, tấp dzô, hoặc
- Chết mẹ, đi hố rồi, quán nem nướng ở phía sau, thụt lùi lại.
Có khi chị vợ đang lái xe mà anh chồng "chỉ đạo":
- Sao không ra freeway bằng lối này mà lại đi lối kia"
- Em lái xe cái kiểu gì dzậy" Sang lane mà không chịu "sít nồ", hả giời"
Cứ thế mà người lái xe bị "tẩu hỏa nhập ma", thầy nói, đến đây thì anh học trò Bắc Kỳ đưa tay lên ngắt lời.
- Thầy ơi, thầy nói đúng quá, ngoài Bắc chúng em gọi là "lái mồm" mà con vợ em nó y chang như thầy kể. Thầy có biện pháp nào cho con vợ em nó bớt nói khi em lái xe không thầy"
Ông thầy tỉnh bơ:
- Có chớ, tui mới phát minh là một sản phẩm mới, đang "cầu -chứng- tại - tà", sẽ độc quyền bán ra nay mai, cái seat belt loại mới này, y chang cái kiểu cũ, cũng thắt ngang bụng, ngang vai nhưng có thêm 1 mảnh nữa bịt ngang miệng cho khỏi nói luôn, ai có nhu cầu cần mua thì order từ bây giờ. Nói vậy chứ bản thân tôi mỗi khi đi đâu mà vợ tôi lái xe, là tôi chỉ im lìm mà cầu nguyện.
Hai buổi tối học lớp xóa ticket cũng thú vị ra phết, gần đến cuối giờ thầy bốc thăm tặng quà cho đám học trò bất đắc dĩ, vui thì thôi, nhưng thiệt tìmh mà nói nha, bà già này hổng ham trở lại lớp học chút nào và tự nhủ lòng từ rày sắp lên ráng lái xe cho đàng hoàng để khỏi ăn ticket.
Kim N.C

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,249,832
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến