Hôm nay,  

Tôi Lao Xe Xuống Vực

25/04/200500:00:00(Xem: 134776)
Người viết: LÊ NGỌC MINH
Bài số 735-1314-82-vb8-042405

Lê Ngọc Minh là tác giả đã được trao tặng giải bán kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ Tư, 2004. Ông nguyên là một chuyên viên đồ án xây cất nặng về dầu hỏa, dàn khoan dầu ngoài biển, nhà máy lọc dầu, hóa chất, nhà máy phát điện... Sinh năm 1939 tại Thái-Bình, di tản sang Mỹ năm 1975, nghỉ hưu, hiện cư ngụ tại La Mirada, California. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
*

Thứ bẩy 9-4-2005 vừa qua, tôi lái xe từ Big Bear về nhà tại quận Orange, miền Nam California. Quý độc giả ở miền Nam California đều biết Big Bear là một vùng rừng núi trong quận San Bernardino ở cao độ khoảng 8000 feet, cách quận Orange khoảng 2 giờ lái xe. Tuy ở trên núi, nhưng Big Bear có một cái hồ rất thơ mộng, hình bầu dục, dài khoảng 10 dặm, chỗ rộng nhất khoảng 3/4 dặm, là nơi nổi tiếng về trượt tuyết vào mùa đông, mùa hè thì mát mẻ, là nơi nghỉ mát cho thị dân vùng Los Angeles, Orange... Đầu năm 2005, chúng tôi mua một cái mộc lư (log cabin) trên Big Bear làm nhà nghỉ mát, do đó cứ cuối tuần chúng tôi lái xe lên đó chơi mấy ngày, tận hưởng những ngày tuyết chót của mùa xuân 2005, chiều chủ nhật lái xe về nhà tại La Mirada để sáng hôm sau, thứ hai, đi cày tiếp. Sở dĩ tuần đó chúng tôi lái xe về ngày thứ bẩy, vì nhà tôi quên thuốc ở dưới này nên chúng tôi phải về sớm một ngày, ngày thứ bẩy, thay vì chủ nhật.
Cùng với việc mua cái mộc lư, chúng tôi mua chiếc xe AWD (all wheel drive), là chiếc xe vận chuyển cả 4 bánh, thay vì loại xe vận chuyển hai bánh mà gần như đa số chúng ta sử dụng khi lái xe trong thành phố. Sau khi khảo sát, tìm tòi, chúng tôi mua chiếc Subaru Forester 25XS, lý do của sự lựa chọn này, như trên đã đề cập, là xe vận chuyển 4 bánh để lái trên tuyết, bám đường hơn; xe này có chút ưu điểm hơn các xe SUV thông thường là khoảng cách bánh xe phía phải, trái rộng hơn, xe thấp hơn xe SUV chút đỉnh, do đó trọng tâm thấp hơn, hai yếu tố này làm xe cân bằng hơn SUV, "tương đối" đỡ bị lật và "có vẻ" an toàn hơn SUV. Xe cũng có phẩm chất và ưu điểm về bền chắc, nguyệt san Consumer Report số đặc biệt về xe cộ tháng ba vừa qua, cũng xác nhận như chúng tôi nhận định.
Sau khi chất chút đồ đạc không nặng lên phía sau xe, chúng tôi chất lên hai cái lồng xách tay, trong có hai con mèo và lồng thứ ba, trong có chú chó Chihuahua, loại chó nhỏ đã được dùng làm quảng cáo cho tiệm ăn Taco Bell trên TV hôm nào. Đây là con chó của con gái chúng tôi gửi khi cháu có việc phải bay sang Houston mấy ngày. Nhà tôi ngồi ghế bên cạnh tài xế.
Sau khi khóa cửa căn mộc lư, chúng tôi khởi hành xuống núi, đồng hồ lúc đó chỉ 4 giờ chiều. Thường thường, chúng tôi sẽ về đến nhà khoảng 6 giờ hoặc chậm hơn một chút nếu trời mưa hoặc đường kẹt xe, nhưng hôm đó trời nắng ấm và đường không có tuyết, vì nắng đã thay thế mưa cỡ hai tuần nay, mấy khu trượt tuyết trên Big Bear tuyết cũng tan nhiều, từ xa, chỉ thấy tuyết trên mấy dãy núi cao... Tôi quyết định về bằng đường phía sau.
Quý vị đã từng lên Big Bear đều biết rằng lên xuống Big Bear có hai đường : dân địa phương gọi là đường mặt tiền (front road), là đường 330 nối tiếp theo là đường 18 ngoằn ngoèo nhiều, dốc hơn nhưng ngắn hơn, chạy vào phía Tây thành phố Big Bear; hoặc đường phía sau (rear road) là đường 38, chạy vào phía đông của Big Bear, chỉ có khoảng ba phần mười phía chân núi ngoằn ngoèo, bẩy phần mười phía trên giáp Big Bear đường ít quanh co, dễ lái hơn, nhưng xa hơn khoảng 20 dặm vì là đường vòng. Cả hai đều tách khỏi xa lộ liên bang số 10 tại Redlands.
Vì thời tiết tốt thời giờ lại rảnh rang, về sớm hay trễ cũng không thành vấn đề, tôi quyết định về bằng đường phía sau. Ra khỏi thành phố, đường trống trải, gần như chỉ có một mình xe tôi, dù có lái tới 60, 70 dặm cũng không hề gì, nhưng tôi vẫn chạy khoảng 50, 55 dặm một giờ. Khoảng nửa đường, có hai xe phía sau tới hơi nhanh, khi gần tới sau xe tôi, tôi liền né vào lối tránh (turnout) cho họ qua, sau đó tôi lại bật đèn hiệu rồi vào đường 38 chạy tiếp. Mười phút sau, một chiến SUV hiệu Toyota RAV4 sấn gần đến sau lưng, tôi lại ghé vào lối tránh cho chiếc xe này qua, sau đó tôi lại vào đường 38; tôi còn quay sang phía nhà tôi than :
­ Bộ mấy tên này muốn xuống vực hay sao mà lái nhanh vậy !
Khoảng một phút sau xe tôi chạy gần đến vùng quanh co. Tôi còn nhớ trên đường 38 có bảng yết thị : "Đường quanh co, độ dốc 6%". Vì đã làm trong ngành đồ án kiều lộ lâu năm, tôi ý thức được rằng 6% là độ dốc tối đa của xa lộ. Không kỹ sư nào được thực hiện đường có độ dốc quá 6%.
Những chuyện sau đây xẩy ra chỉ trong khoảng HAI hoặc BA GIÂY ĐỒNG HỒ, khi xe tôi vào khúc quanh phía tay trái. Lúc ấy khoảng 4 giờ 20 phút. Nhiều việc xẩy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó nên tôi không còn nhớ được chi tiết những gì xẩy ra... Tường thuật sau đây là do tôi chắp vá mọi chuyện lại sau khi quan sát hiện trường và đã hoàn hồn...
... bỗng nhiên, trong lúc xuất kỳ bất ý, xe tôi mất thăng bằng, văng sang trái, tôi có cảm tưởng như xe chỉ chạy trên hai bánh trái. Bên trái là vách núi đá, cao thật là cao. Phản ứng tự nhiên khiến tôi rà thắng, bẻ tay lái sang phải, xe văng sang phải, xe chạy trên hai bánh phải. Bên phải là vực sâu, sâu thật là sâu. Thấy xe sắp lao xuống vực, theo phản ứng tự nhiên, tôi bẻ tay lái sang trái, xe văng sang trái. Xe lại muốn đâm vào núi, tôi lại bẻ tay lái sang phải. Lần này không còn đất để cựa quậy nữa, xe tôi chồm qua con lươn đất đắp cao khoảng 10 inches rộng khoảng 18 inches chạy dài bên đường... Xe lao xuống vực. Trong chớp mắt khi xe vừa qua con lươn, tôi thấy vách vực gần như dựng đứng... có mấy cây thông lộn xộn phía dưới, thân cây khoảng một người ôm; thoáng trong trí tưởng tượng, xe tôi sẽ lao xuống tới tận hàng cây đó, sâu dưới mặt đường khoảng 100 feet hoặc hơn... Bỗng nhiên xe tôi ngưng, từ từ, mũi xe chúi xuống một chút, xe trôi xuống từ từ rồi ngừng hẳn... không lao xuống nữa... Tôi còn đang hoang mang, chân vẫn đạp thắng, tôi vội gài số vào chữ P, kéo thắng tay, tắt máy xe... Nhận định rằng xe sẽ không tuột dốc nữa, tôi nói nhà tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài dốc rồi lên bờ. Nhà tôi làm theo, nhưng lảo đảo ngay vì đất cát truồi, nhà tôi khụy xuống, tay chống xuống lớp đất xốp và ẩm... Nhà tôi lấy thăng bằng định hướng bò lên, mà cũng không giám bám vào xe, sợ sức nặng thêm sẽ đẩy xe lao xuống đáy vực...
Đang chới với, bỗng có tiếng một ông già nói bằng tiếng Anh:
­ Bà đứng yên đó...!
Sau này tôi được biết khi xe tôi vừa chồm qua con lươn, vợ chồng ông già Bob và bà vợ Suzie lái chiếc Toyota RAV4 từ dưới chạy lên. Thấy tai nạn, ông bèn chạy thẳng xe vào bãi đất trống gần ngay đó, tắt máy rồi chạy lại. Ông bước khoảng hai bước xuống sườn dốc, nói với nhà tôi:
­ Bà đưa tay bà cho tôi!
Nhà tôi đưa tay và ông từ từ kéo nhà tôi lên. Nhà tôi sau này nói rằng khi bước lên nhà tôi bủn rủn tay chân, run như cầy xấy. Bà Suzie ôm lấy vai nhà tôi, dìu nhà tôi về phía xe của bà, lấy cái chăn cuốn lên mình nhà tôi rồi đưa cho nhà tôi chai nước lọc.
Cũng lúc ấy, một cặp thanh niên nam nữ từ Big Bear lái xe chạy xuống, vượt qua sau xe tôi...

Thấy tai nạn, chàng thanh niên táp xe ngay bên đường. Thiếu nữ ra khỏi xe, bám theo bụi cây bên trái xe tôi lần xuống bên tài xế. Tôi tính mở cửa trái nhưng không được vì có bụi cây nhỏ chận ngay cửa xe. Tôi xuống kính bên tài xế. Thiếu nữ hỏi tôi :
­ Ông có bị sao không" Ông mở cửa bên này được không" Chắc không được. Để tôi sang bên kia...
Cửa xe bên kia vẫn mở. Cô cúi xuống dốc nhắc tôi :
­ Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Ông bước sang bên này rồi ra khỏi xe đi !
Tôi làm theo. Thoáng trong đầu, tôi nghĩ : Nếu trong khi ra mà xe tuột xuống vực, tôi sẽ cố nhẩy ra khỏi xe, thật xa, thật nhanh... thà lăn xuống dốc một mình cũng còn an toàn hơn là lăn xuống dốc mà ở trong xe... Thiếu nữ với xuống kéo tay tôi để tôi bước lên mặt đường... Tôi thấy chân tôi run, hơi lảo đảo. Tôi cảm ơn cô. Lúc đó chàng thanh niên cũng vừa bước tới, anh nói với tôi :
­ Ông thật may mắn, cái xe ngừng ngay đó mà không lật! Trong xe còn ai không"
Tôi cảm ơn hai người, nói trong xe còn hai con mèo và con chó. Họ nói ba con thú thì không hề chi, vỗ vai tôi, mỉm cười chúc bình an rồi lên xe đi.
Tôi bước về phía nhà tôi. Bà Suzie đang điện thoại cho cảnh sát công lộ. Bà đang cố gắng giải thích cho đầu dây bên kia biết là tại nạn xẩy ra ở khúc nào. Bà nói :
­ Tai nạn ngay bên đường, ông lái xe ngang là thấy chúng tôi ngay... Chúng tôi đều đang ở đây. Không, không cần xe cứu thương !
Bob và Suzie hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện ra sao, tôi kể cho ông bà nghe là tôi vừa nhường cho một chiếc Toyota RAV4 vượt qua, chút xíu sau là tới khúc quanh, tốc độ của tôi không thể quá 35 dặm. Ông bà chỉ biết nói là tôi thật may mắn khi cái xe ngừng tại đó.
Khoảng 15 phút sau, cảnh sát công lộ đến, ông Baker, ông này quả là một tay chuyên nghiệp. Ông hỏi tôi và nhà tôi có thương tật gì không, có sao không " Kế đó, ông lấy ba cây hỏa pháo, đốt rồi trải cách khoảng từ phía thượng nguồn xuống đến chỗ chúng tôi đứng. Sau đó ông lấy mấy cây mốc cao su đỏ đặt ngược từ phía dốc lên. Xe lên xuống thấy vậy đều chậm lại. Kế đó ông bước lại chỗ cái xe của tôi, leo xuống triền dốc xem xét bên này, bên kia, quan sát dưới lườn xe. Khi quay lại, ông nói coi bộ xe không bị hư hại gì. Ông sẽ làm báo cáo và cho tôi một bản, tôi có thể khai với bảo hiểm hay không tùy ý. Ông cũng cho chúng tôi biết là ông đã kêu xe cứu nạn và họ hứa sẽ đến nơi trong khoảng 20 phút. Ông Baker hỏi bằng lái xe của tôi, tôi mở bóp lấy đưa cho ông, ông hỏi tôi và nhà tôi vài câu liên quan đến tại nạn rồi làm báo cáo.
Tôi có chiếc máy ảnh để trong bị máy, bị này lại ở sàn xe ngay sau lưng tài xế. Cả hai cửa xe phía trái đều bị bụi cây chặn ngay cửa nên không mở ra lấy máy được. Tôi muốn chụp mấy kiểu ảnh để làm kỷ niệm...
Trong khi chờ đợi xe cứu nạn tới, vợ chồng ông Bob, vợ chồng tôi và ông Baker nói về tại nạn. Ông Baker cho biết tới khúc quanh, tôi lái xe về phía phải hơi nhiều, xe tôi bị trượt trên lớp sỏi nhỏ màu đỏ trên mặt đường do công chánh trải khi đường đóng băng để bánh xe khỏi trượt khi chạy trên đó. Dấu bánh xe của tôi trên mặt đường trước khi nghọeo qua ngoặt lại chứng tỏ điều đó. Khi tôi không điều khiển được cái xe là khi bánh xe của tôi trượt trên những hòn đá nhỏ đó, tương tự như lái xe trên những hòn bi ve, giống như trường hợp lái xe nhanh trên con đường ngập nước, bánh xe không bám đường mà trượt trên mặt nước, gọi là hydro planing. Trong khi chúng tôi đứng nói chuyện, một chiếc xe của công chánh ủi cát mặt đường chạy từ phía dưới lên, ủi những cục đá nhỏ màu đỏ sang phía đường mương phải, khoảng 10 phút sau, lại cũng chiếc xe đó chạy xuống dốc, ủi những cục đá nhỏ màu đỏ sang phía phải nữa, mặt đường gần như không còn đá ! Nếu chiếc xe đó ủi đường sớm hơn khoảng nửa tiếng, tai nạn của tôi chắc đã không xẩy ra. May mắn nhất là hai lần xe lao vào núi mà xe tôi không đụng núi, hai lần xe lao về phía vực mà xe không xuống tận đáy vực. Cái may mắn vô cùng cho chúng tôi là khi lao xuống, trục xe thẳng góc với trục đường, vừa qua khỏi con lươn là phía dưới có khoảnh đất xốp và ẩm, hai bánh xe và mũi xe chúi vào đó, chiếc xe từ từ truồi xuống thêm một chút rồi ngưng tại đó. Nếu khi xe vượt con lươn mà trục xe không thẳng góc với trục đường thì với độ dốc sườn vực khoảng 40 độ đó, chắc chắn xe sẽ bị đổ nghiêng sang một bên và tất nhiên lăn xuống đáy vực, xô vào thân cây và chúng tôi nếu không ra nhị tì thì cũng bị gẫy xương hoặc chân tay ly biệt, có khi xe còn bị bốc hỏa nữa... mà hai con mèo cùng con chó cũng bị chung số phận. Tôi không phải là người duy tâm nhưng bây giờ cũng tin vào Chúa, vào Phật, vào phúc đức tổ tiên và số mạng. Hồi cuối năm đi xem tử vi cho năm nay, ông thầy tử vi đã cảnh cáo tôi là tháng Ba năm Ất Dậu, coi chừng xe cộ. Tháng Ba năm Ất Dậu bắt đầu từ 9-4-2005 và chấm dứt ngày 7-5-2005. Hôm đó là 9 tháng 4 !
Hồi sau xe cứu nạn từ Yucaipa phía dưới đồng bằng chạy lên. Ông tài xế lái vào chỗ chúng tôi đang đứng, ngừng xe, nói chuyện với cảnh sát viên Baker. Cảnh sát viên Baker bèn cản đường xe từ trên xuống và cản xe từ dưới lên. Tôi bảo ông tài xế xe cứu nạn rằng chìa khóa xe tôi vẫn còn cắm ở cổ tay lái, tôi kéo số tay và hộp số gài ở P. Ông giơ ngón tay cái làm đấu "số dách" rồi de xe về phía đuôi xe tôi. Ông móc dây cáp vào đuôi xe tôi, chỉnh tới, chỉnh lui rồi bước xuống bên xe tôi, thò tay vào đề máy xe, nhả thắng tay, chắc là ông gài số vào N rồi ghé lại xe cứu nạn của ông, nhấn nút từ từ kéo xe tôi lên. Ông cảnh sát bước ra bẻ phụ tay lái xe tôi cho xe lên tương đối dễ dàng.
Trong khi đó khoảng 20 xe xuống núi và 15 xe lên dốc bị chận lại. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên hoặc tò mò vì tai nạn, họ bước lại gần chỗ xe cứu nạn đang kéo xe, thăm hỏi và gần như cầu đầu tiên ai cũng hỏi là "Anh được bình an không "". Sau đó là "Anh thật là may mắn xe không lộn xuống dưới đáy !". "Tôi không hiểu là cái gì giữ xe lại, không lăn xuống vực ""...
Khi thấy cái xe của mình từ từ được kéo lên mặt đường, nhà tôi chạy lại ôm lấy tôi mà khóc. Tôi cũng rớm nước mắt vì thấy may mà mình vẫn còn sống.
Sau khi kéo xe tôi lên tới bờ đường, ông xe câu gỡ dây cáp, ngồi vào ghế lái, lái xe đến chỗ chúng tôi đứng rồi mới quay lại lái xe câu ra, cảnh sát công lộ mở đường và trong phút chốc, các xe đi lên hoặc xuống đường 38 đều đi hết. Ông tài xế xe câu đưa tôi cái hóa đơn : 248 $ ! Tôi vội vàng bước đến thăm hai con mèo và con chó Chihuahua trong xe : chúng đều bình yên, nhưng chắc không khỏi hoảng hồn vì xe đảo qua đảo lại, tuột dốc và chúng phải ở trong lồng trong vị thế không êm ấm chút nào... Tôi xin lỗi ba con thú và hứa với chúng rằng chúng ta sẽ về nhà bình an khoảng hai giờ nữa.
Chúng tôi cảm ơn ông cảnh sát công lộ Baker và ông tài xế xe cứu nạn. Ông Baker khuyên chúng tôi nên đem xe đến cho hãng xe coi lại thắng và kiểm soát dưới gầm xe cho chắc ăn. Lời khuyên chí lý. Ông bắt tay chúng tôi, chúc may mắn rồi lái xe trở lại Big Bear.
Chúng tôi cảm ơn ông Bob và bà Suzie, hai người đã giúp chúng tôi đủ mọi thứ từ phút đầu tới phút chót. Chúng tôi trao đổi địa chỉ và hẹn sẽ gặp lại nhau trên Big Bear. Rồi chúng tôi chia tay, ông bà lái xe lên Big Bear.
Tôi và nhà tôi kiểm soát xe lại một lần nữa, trấn an hai con mèo và con chó rồi cũng mở máy xuống núi. Chúng tôi là hai người chót rời hiện trường. Đồng hồ khi đó chỉ 6 giờ 20 phút.

LÊ NGỌC MINH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,303,698
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.