"móc Lò" Kiểu Mỹ

20/04/200500:00:00(Xem: 268408)

Người viết: TRƯƠNG TẤN THÀNH
Bài số 729-1308-76-vb8-041705


Khi nói đến lối đối thoại "móc lò" ta thường nghĩ ngay tới những "kép độc" hay mấy tay nói "móc" trong giới cải lương như Diệp Lang hay Văn Chung hoặc trong giới thoại kịch như Thanh Việt, Phi Thoàn, Khả Năng, Thanh Hoài hoặc trong giới ca nhạc tạp lục "tùm lum" như hề Tùng Lâm. Nhưng theo nhận xét của riêng tôi thì hầu như lối "móc lò" của phe ta chưa ăn thua gì khi so với lối "móc lò" kiểu Mỹ. Xin được trình bày dưới đây lý do tại sao.
Những tay "móc lò" nổi tiếng hiện nay trên các đài TV của Mỹ trong các chương trình "Late Night Show" diễn về khuya có thể kể đến: David Letterman, Day Leno và Conan O'Brian. Những tay này ngoài việc chọc cười thiên hạ họ còn có tài "móc lò" các nhân vật quan trọng như tông tông Bush "con" của bọn mình.
Ngoài các tài tử, ca sĩ, đạo diễn và các nhân vật nổi danh, kể cả "quái nhân" trong các lãnh vực khác, họ còn mời cả các VIP trong chính quyền lên show của mình như David Letterman đã mời bà thượng Hillary Clinton lên đấu láo với mình hồi mới gần đây.
Lối "móc lò" của ta thường chĩa mũi dùi vào những tật xấu của các quan lớn xôi thịt, những ông chồng ăn chả, những bà vợ ăn nem, tính tham lam bủn xỉn của các boss sợ vợ, các mệnh phụ phu nhân đã hết thời xuân sắc, da nhăn bụng bệu mà vẫn thích mặc váy đầm "xăng xú" hở ngực, hở lưng vân vân và vân vân. Lối "móc lò" của mấy tay talk show hosts kể trên có khác của ta nhiều về cả hình thức lẫn nội dung.
Về hình thức thì ta phải nói thật là phong phú. Họ có ban nhạc riêng và một ê kíp dàn dựng, lo về tài chánh và quay ngoại cảnh cần cho chương trình mỗi đêm. Về mặt dàn cành và y phục thì rất đa dạng. Tuy cả ba tay đều mặc vét chỉnh tề nhưng vẫn có nét cá biệt. Như David Letterman luôn mang vớ trắng và giày da đen bóng mỗi khi diễn, thường lập lại những câu nói tếu của mình nhiều lần trong show. Đôi khi tung những độc chiêu như lần David nhà ta dán cùng mình thuốc tiêu thực sủi bọt alka seltzer rồi nhảy vào một thùng nước cho nó sôi lên ùng ục chơi.
Về nội dung thì mỗi "tay móc lò" có ngón nghề riêng của họ. JayLeno thì thường hay khích tướng khách được mời lên show để họ làm những trò khỉ làm khán giả cười muốn té...!
Conan O'Brian thì lối "móc" thật là độc nhắm vào chỗ hiểm của các "nạn nhân" của mình và với tài biểu hiện qua sự thay đổi nét mặt, khi đang cười toe toét bỗng trở lại nghiêm mặt tỉnh queo!
Còn anh hề Dave thì có tài phỏng vấn bất cứ hạng người nào, trong mọi lãnh vực và làm họ phải "tự thú" những gì "tiếu lâm" của đời tư mình mà họ thường giấu kín! Tuồng tích của David thường theo trình tự như sau: mở màn bằng tin tức thời sự rồi dựa theo đó mà trêu chọc thiên hạ. Sau đó giới thiệu tiết mục các người được mời tới phỏng vấn, kế đó là ngón tủ của Dave "Top Ten List" đó là danh sách đếm ngược từ mười đến một những điều thọc lét thiên hạ. Cái độc đáo của chương trình của anh Dave là phần đối thoại với anh chàng trưởng ban nhạc đa tài "lùn mã tử đầu hói"" là Paul Schaffer và ban nhạc hùng hậu của đài CBS. Hai anh hề này đối đáp nhau rất tương ứng "kẻ tung, người hứng" nghe thật là khoái lỗ nhĩ. Đây là điểm trội của chương trình của Dave so với JayLeno và Conan dù Conan cũng bắt chước đối đáp với anh chàng nhạc trưởng đánh trống, cầm dùi của mình nhưng so ra thì phần đối đáp thua xa.


Tất cả ba tay "móc lò" này đều có đặc điểm chung là có trình độ và kiến thức cao. Anh chàng Conna O'Brian tốt nghiệp đại học và từng là chủ tịch hội phiếm bút của văn phẩm nổi tiếng Havard Lampoon chứ không tốt nghiệp ở lớp ba trường làng cho nên họ châm chọc rất đau những nhân vật nổi tiếng trong chính giới, làm hả hê đám bình dân vốn bực tức vì thấp cổ bé họng.
Cả ba thường chọc quê mấy ông bự như tông tông Bush là nói xạo, Clinton là hay thả dê bậy, Kerry là "mặt ngựa" vân vân và vân vân, chẳng từ ai cả. Có lần tôi khoái nhất đó là đêm David nói móc tên "quái nhân chủ tịch" Bắc Hàn. Kim Yong, sau lời giới thiệu về cuộc sống "kham khổ" của tên này trong khi dân Bắc Hàn chết đói, hắn ăn toàn trứng cá quý và mắc tiền caviar, rượu lâu năm ngon bổ, bụng mỡ phì ra như cái trống và lại có tật hay cưỡng ép tình dục các cô đào có nhan sắc nữa. David móc hắn thật đau "tôi không hiểu nổi con người của tên quái này, chắc cha của hắn phải có cái tên là Mentally ill" ở đây mới thấy cái tài móc độc địa của David qua lối chơi chữ dùng hai tiếng có cùng âm ìa (tên của Kim) và ill có nghĩa là bệnh mà mentally ill nghĩa là bệnh thần kinh. Chửi cha thế thật là đau và có tài móc thật độc phải không thưa các bạn.
Ở cái xứ tự do như xứ Mỹ này ai cũng có quyền chọc quê từ vua quan tới dân đen thì nếu có tài "móc" thật hay như ba anh đàng trên thì hốt bạc. Có lẽ đây là một lối "trả thù" cho sự tức bực và chán ghét của đám bình dân đối với giai cấp thống trị. theo thiển ý. Ngoài những tiết mục râu ria để thọc lét thiên hạ thì cái tài đánh trúng vào tâm lý và ẩn uất bị đè nén của dân Mỹ này phải chăng là điểm chính yếu để ăn tiền của các thầy móc này chăng"
Nói đến chuyện tiền thì khi David Letterman rời đài NBC sau khi "sư tổ" chọc cười là Johnny Carson về hưu nhường ngôi lại cho Jay Leno để qua đầu quân cho đài CBS thành lập "Late Show with David Letterman" thì cát xê của anh ta chỉ có 42 triệu đô la thôi. Còn Lay Leno được trả cho show của mình trong năm 2002- 2003 mới có 20 triệu.
Để tóm lại, theo như mình nghĩ thì "móc lò" kiểu Mỹ không phải là chuyện dễ. Để lên được hàng ăn khách thì các tay móc lò kể trên phải vừa có độc chiêu, vừa có trình độ vừa bỏ công học hỏi và theo dõi thời sự, sành tâm lý và gãi đúng chỗ ngứa của khán giả ở đủ mọi từng lớp trong xã hội chứ nếu không thì không ai lại chịu thức tới nửa đêm để xem lối khôi hài rẻ tiền vừa hao điện lại vừa bị mất đi những giây phút lâm ly, quý báu để hú hí với bà xã, phải không thưa các bạn.

Trương Tấn Thành
(Ba Tê Saigon)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,190,757
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.