Hôm nay,  

Chuyện Cờ Bạc Ở Central City

19/02/200500:00:00(Xem: 154175)

Người viết: HỒ THỊ TRIỀU LAM
Bài số 686-1262-33-vb3-150205

Hồ Thị Triều-Lam là tác giả “Bà Mẹ Độc Thân” bài viết đứng đầu trong số 10 bài được đọc nhiều nhất của giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ ba. Tác giả hiện là cư dân Colorado. Bài viết mới nhyất của bà được ghi chú như sau “Đây chỉ là một phần nhỏ trong biết bao nhiêu chuyện thương tâm đã xảy ra từ khi xứ lạnh Colorado xuất hiện những sòng bài, máy kéo ở Central City, Black Hawk.”
*
Thức lâu mới biết đêm dài.
Ở lâu mới biết ai người có nhân
Tục Ngữ

Bị thất nghiệp, Thảo bỏ Cali. nắng ấm, rời xa Tiểu Sài Gòn nhỏ, chốn phồn hoa quyến rũ nhiều người Việt đến ở, quyết tâm về xứ lạnh Colorado hầu tìm sự yên tĩnh tâm hồn. Nhà Thảo gần hồ "Than Thở", cứ tạm gọi như vậy đi. Khí hậu nơi đây thật trong lành, ấm áp vì bây giờ là mùa hè, sắp sang Thu, mỗi buổi chiều Thảo thích tản bộ ra bờ hồ, tà tà tập thể dục, vừa quan sát những người câu cá lại có thể ngồi đọc sách nơi hồ "Thủy Tạ", ngắm hoàng hôn xuống thật dịu dàng lắng đọng, bỏ lại sau lưng những phiền muộn xa xưa...
Khi đi ngang qua chỗ một đứa bé đang cố gắng kéo cần câu có một con cá nhỏ hơn một gang tay đang vùng vẫy vì bị lôi ra khỏi nước, Thảo tò mò bước lại gần để nhìn kỹ hơn thằng bé này đã câu được loại cá gì. Thằng bé thích thú vì có người thưởng thức tài câu cá của nó nên đưa cần câu ngang tầm mắt Thảo nói với nàng một cách thân mật:
- Chị có thấy không" Đây là con cá Trout, em phải thả xuống nước trở lại mà không được đem về vì con cá hơi nhỏ, luật ở đây chỉ được giữ con cá nào dài trên 12 inches trở lên.
Rồi nó đến bên bờ hồ lôi một sợi dây có móc khoảng 4,5 con cá ra khỏi nước:
- Mấy con cá này em câu từ chiều đến giờ.
- Em định làm gì với con cá này.
- Mẹ em sẽ chiên mấy con cá này cho bửa cơm chiều nay.
- Sao không thấy chị câu cá" Chị có thích câu không" Nếu chị không biết em sẽ chỉ chị câu, câu cá rất vui.
- Ồ! Chị không thích câu cá, tội nghiệp con cá lắm!
Thảo sợ hải thụt lùi khi thấy thằng bé lấy từ trong một lon nhỏ ra một con giun để làm mồi câu cá. A! Thì ra bên này bên Mỹ này, ngoài những mồi giã, những con cua nhỏ, con diệp ra người ta còn dùng con giun làm mồi câu cá y như bên mình.
Thảo bổng nhớ đến ông anh thứ 7 vô cùng. Anh lớn hơn nàng 5 tuổi, cũng là một tay đã từng nổi tiếng "quậy" từ nhỏ. Anh và các bạn cùng lứa thích làm những chuyện lạ lùng, anh thích cởi ngựa chạy vòng quanh thành phố Mỹ Tho nổi tiếng hiền lành, ra Cầu Dầu biểu diễn tài bơi lội. Những ngày cuối tuần, Thảo theo Anh ra bờ sông Tiền Giang câu cá lòng tong, nhầm mùa cá nhiều Thảo có thể nhìn thấy cả đàn cá nhởn nhơ, chỉ cần bỏ cần câu xuống là cá cắn câu ngay, chỉ trong vòng 1 giờ là có cả trăm con, đem về chiên dòn hoặc kho tiêu ăn với dưa leo hay chấm rau luộc.
Một buổi chiều đi bộ ra bờ hồ, Thảo cảm thấy hơi lành lạnh mới biết rằng trời đã chớm Thu, lá đã úa vàng, một vài chiếc lá rụng rơi theo chiều gió, nàng nghĩ đến ngày nào đó mình cũng như chiếc lá vàng héo úa mà thấy buồn cho số kiếp con người! Mùa Thu nơi đây thật đẹp, hèn gì biết bao nhiêu thi sĩ ca ngợi, thi sĩ Xuân Diệu cũng đã từng viết "...con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô...". Thảo rất thích mùa Thu, nàng có thể ngắm những chiếc lá Maple màu vàng đỏ rực rỡ theo chiều gió rơi rụng xuống đất hàng giờ không biết chán. Cali. chỉ có hai mùa mưa nắng, mưa như Mỹ Tho mình nhưng không oi bức, không mưa ào ạc rồi thôi...
Người câu cá thưa dần, xa xa một vài người ngồi bất động bên chiếc cần câu, chỉ còn lại Thảo ngồi chơ vơ, lặng lẽ nhìn hoàng hôn từ từ xuống.
Bổng Thảo nghe một giọng nói từ phía sau:
"Hi, chị là Việt Nam à""
Thảo quay đầu lại nhìn, người đàn bà trạc tuổi mình, tóc ngắn, màu vàng hơi đỏ, có vẻ lanh lợi, trẻ trung.
"Em tên Manh, chị tên gì" Sao lại ngồi một mình nơi đây""
Có lẽ từ khi dọn về Denver, Thảo cô đơn, không có người thân, không có lấy một người bạn để tâm tình, lại thêm thất nghiệp, tìm việc làm không ra nên gặp Manh giống như "buồn ngũ lại gặp chiếu manh", nàng không biết mình đã trở nên thân thiết với Manh lúc nào không hay, miệng cô nàng ngọt xớt, chị chị, em em, săn đón tận tình...
Sáng sớm, mặt trời chưa mọc Thảo đã bị Manh gọi điện thoại đánh thức nàng dậy để trò chuyện trước khi Manh đi làm ở tiệm tóc Super Cut. Manh nói thao thao bất tuyệt, chuyện nào vừa xãy ra ở Denver Manh cũng biết nên riết rồi Thảo cũng biết khái niệm chút chút về xứ Denver này!
Những ngày kế tiếp, Thảo theo Manh đi bơi, shopping, ăn uống... Manh chê nàng không biết nhảy đầm nên rũ Thảo đi học nhảy với những điệu nhảy lã lướt. Manh còn dẫn Thảo đến giới thiệu những người bạn của Manh, Thảo cảm thấy yêu đời trở lại với những buổi tổ chức picnic, ăn uống, nhảy đầm cuối tuần. Đi đâu Manh cũng đem nàng theo đến đổi mọi người đều chọc nàng với Manh hai người đang yêu nhau, quấn quít bên nhau không rời giống như hai kẻ "đồng tình luyế ái"! Có thể có một số bạn quen Manh trước kia bị Manh bỏ rơi cũng lấy làm ghen tức! Đối với Manh, cách giao thiệp của Thảo thua Manh xa lắc! Manh ngọt ngào, đon đã, cười to khi cố tình ghẹo phá người nào đó, trong nhóm ai cũng thích Manh, khen Manh từ tánh tình, cách ăn mặc đến nhân cách còn Thảo, trái lại hiền lành ít nói, ai nói gì cũng cười trừ...
Manh đem Thảo về nhà thân mật giới thiệu từng người:
- Ông chồng em đi làm chưa về. Em có đứa con gái 17 tuổi đi học trong trường. Đây là Má em, sức khỏe bà rất yếu, tuần nào em cũng chở bà đi Bác sĩ, còn đây là Ba em, trước 75, ông là Cai tù, hôm nào rảnh ông sẽ kể chuyện cho chị nghe chuyện ma trong tù. Qua đây ông không đi làm, chỗ nào ông muốn đến, ông dùng chiếc xe đạp nhỏ chạy khắp đường phố hàng chục miles không biết mệt.
Manh vừ nói vừa cười vui vẽ, như hảnh diện về ông già của mình :
- Ở Denver này có sòng bài nằm trong núi. Ôâng không đánh bài mà ghiền đi kéo máy trên Central lắm, cứ mỗi đầu tháng đợi ngày lảnh tiền già xong, ông vội vã đạp chiếc xe đạp ra bến xe bus, dù trời nắng, trời mưa hay trời tuyết ông cũng đi. Có khi ông biến mất dạng 3,4 ngày liên tiếp trở về nhà mặt mũi bơ phờ như cái mền rách! Chị xem, chỗ nào trong nhà này đều có những tờ giấy nhỏ Ba em viết tự trách mắng mình "Cờ bạc là Bác thằng Bần", "Thằng nào đi lên Central là thằng chó đ.." "Mầy là thằng ngu, đi Central là đi nạp mạng....", "Máy lấy tiền mồ hôi nước mắt...".
Thảo nhìn lên tường, bức tượng Chúa bị đóng đinh trên thập tự, máu chảy khắp người thật đáng thương. Bên kia là Đức Mẹ, ôi sao nụ cười của Đức Mẹ thật hiền từ thánh thiện! Ba Manh dáng người ốm, đen, cao ráo, khắc khổ. Ông rất đáng phục ở chỗ cho dù ông chơi hết tiền, có ghiền kéo máy cách nào đi nữa ông vẫn còn có TƯ CÁCH, DANH DỰ của ông là ông không mượn tiền bất cứ bạn bè nào mà chỉ dùng trong khoảng tiền già mà ông lảnh được hàng tháng, không tiền thì ở nhà trồng rau, làm cỏ, lau chùi chiếc xe đạp láng bóng để chờ đến đầu tháng lảnh tiền thì ông chơi nữa! Ông đã quên mất những hàng chữ tự chửi mắng mình hay ông cố gắng làm ngơ những câu viết đó để tìm vui nơi gambles cho qua những tháng ngày còn lại trong xứ sở tạm dung này!
Đến một ngày Manh rủ Thảo đi ăn trưa, lần này Manh nói:
- Em có coupon đi ăn free ở trên núi. Chị đến đó lần nào chưa" Em dẫn chị chơi cho biết. Người gì "cù lần" quá, tối ngày nằm nhà chỉ biết đọc sách, nghe nhạc. OK! Chị sẳn sàng chưa" Em sẽ ghé nhà rước chị nhen.
Đi xa lộ khoảng 15-20 phút thì Manh rẽ vào con đường nhỏ, ngoằn ngèo nguy hiểm, vách núi cao vút, Thảo say mê nhìn con suối chảy dọc bên đường, thắc mắc hỏi Manh:
- Đi ăn chỗ nào gần gần cũng được, Manh đi đâu xa xôi, láy xe làm chi cho cực khổ dữ vậy"
Manh vừa cầm tay lái vừa ăn mấy miếng bánh ngọt đem theo:
- Gần đến rồi, chị yên tâm đi, chỗ này vui lắm!
Đã hơn 45 phút láy xe! Trước mắt Thảo hiện ra một khung cảnh khác biệt, những cao óc chớp chớp ánh đèn xanh đỏ nằm gọn trong vùng núi vắng vẽ! A! Thì ra là Black Hawk, là Central City, chỗ kéo máy mà nàng thường nghe đến với cái tên ngắn gọn "Central" vì Central là tên của thành phố có những sòng bài đầu tiên nằm phía trên Black Hawk.
Đợi Manh tìm chỗ đậu xe xong, Thảo lặng lẽ theo Manh vào Capri, nơi mà Manh nói có coupon ăn không tốn tiền. Thành phố Black Hawk giống như thành phố ăn chơi Las Vegas, Nevada nhưng nhỏ hơn, có Riviera, Capri, Central Station, Mountain High... , trong đó có những máy kéo, những bàn đánh bài. Người ta ở đâu mà ra vô nườm nượp! Thảo thắc mắc: "Sao họ không đi làm việc"", nàng chợt nhớ đến mình: "Chắc họ cũng thất nghiệp, về hưu ăn ở không không biết làm gì nên bày ra chuyện bài bạc trên này!".
Thảo thấy Manh len lén nhìn quanh quất như sợ người ta nhận diện ra mình nhưng rồi cũng gặp người quen: "Em dẫn bà bạn đi ăn trưa" Manh giả lã ... rồi Manh lật đật kéo Thảo vào nhà hàng buffet, đủ thứ món ăn tự chọn lấy, cho dù những món ăn này nàng không thích lắm, Thảo làm một bụng no nê vì đói, "ước gì có tô phở, hủ tiếu hay tô canh chua, cá khô tộ thì ngon biết mấy", nàng nói thầm trong bụng!
- Bây giờ còn sớm, Manh nói, hai đứa mình mỗi đứa hùn $20.00 kéo thử lấy hên. Nhớ nhen, trúng hay không trúng cũng đi về.
Manh tự động bỏ $20.00 vào máy $1.00 gần đó thản nhiên kéo không cần biết Thảo đồng ý hay không.
- Đến phiên chị, bỏ $20.00 vô kéo lấy hên.
- A! Mình trúng rồi, trúng $200.00, thấy chưa em nói hôm nay mình hên mà! Thôi đi về... Manh kêu lên rối rít mặc cho Thảo ngớ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra.

*

Những tuần kế tiếp rồi kế tiếp, ngày nào Manh không đi làm thì chở Thảo lên Central. Manh tự che chở cho mình bằng cách nói với Thảo:
- Em chỉ lên đây chơi bằng tiền tip cắt tóc mà thôi.
Có lúc hết tiền Manh bắt đầu mượn Thảo, qua ngày sau đó Manh trả tiền mượn cho nàng ngay. Manh thích chơi máy kéo có 3 số 7 (777) mà người ta gọi là "7 lửa", lửa này rất nguy hiểm, đốt "cháy đít" mà đa số mấy bà ai cũng mê.


Đôi khi vừa vào đến sòng bài thì Manh biến mất dạng bỏ lại Thảo một mình, không biết làm gì, nàng đi vòng quanh quan sát. Thảo tò mò nhìn những máy kéo, bây giờ ngay cả mấy cái máy cũng đổi khác, nó được làm bằng electronic, máy chạy ra tờ giấy có ghi số tiền trúng trong đó mà không còn nghe tiếng rớt tiền "cóc cóc cóc" vui tai. Tiếng kêu "cóc cóc cóc" của mấy đồng tiền làm lòng người ta cảm thấy rộn rã, hăng say hơn, chỉ muốn kiếm cái máy kéo nào, bỏ tiền vô máy, rồi máy sẽ tuông ào ào ra những mảnh bạc sáng chói, nhưng càng bỏ tiền vào bao nhiêu thì càng bị máy nuốt hết trơn, đành nhìn máy tiếc rẽ, làm sao lấy tiền lại được! Hết tiền thì người chơi lò dò đến máy ATM rút tiền chơi tiếp, nếu rút tiền quá hạn định thì bị máy ATM từ chối đành đi loanh quanh gải đầu gải tai tìm "giải pháp" khác, nhìn quanh tìm người quen mượn tí tiền tìm cách cách gở hoặc chờ chực người nào chơi máy trúng lớn thì chạy lại xin...lấy hên! Có Chị nói: "Nhờ Chị ngồi gần hên nên Anh chơi máy mới được trúng lớn!". Ngươiø trúng, nếu vui vẻ hứng lên thì cho người đứng gần đó vài chục đồng, người nóng tính thì quay lại chửi cho một trận, người xin cụt hứng bỏ đi một nước... Bổng nàng nghe rầm rầm, đàng kia có một ông bỏ tiền vào bị máy nuốt hết, tức quá đá vào máy "cho bỏ ghét", nhưng phải coi chừng trước khi đá cái máy vì mấy ông an ninh trật tự ở gần đâu đó sẽ mời ra khỏi sòng bài... Những lúc chờ Manh, Thảo đi loanh quanh nhìn từng loại máy, người chơi mặt mủi bơ phờ. Thảo ngồi kế bên bà Mỹ, vô tình nhìn bà kéo máy thì bị bà liếc xéo, biết là bà không thích bị nhìn nên nàng dời qua ngồi chỗ khác. Thảo thích thú khi phác giác kẻ kéo máy tưởng nàng ngồi canh máy họ đang chơi cho nên dù thua đậm, họ ráng tiếp tục chơi mà không dám bỏ đi vì có những trường hợp bỏ đi, kẻ khác nhào vô máy đó, hên thì trong lần kéo đầu tiên sẽ được trúng ngay. Tức chết thiệt!
Những lúc đang ngồi kéo máy, Thảo nghe tiếng cell phone reo, Manh lật lật đi ra ngoài cửa lớn, Thảo nghe loáng thoáng:
- Anh hả! Em đang theo Thảo tập bơi, ở trong này làm gì trả lời điện thoại cho Anh được! Giờ Em đang đi ăn, thôi Em ngưng nhen.
- Con hả! Má đang đi shopping, ở nhà ngoan nhen, chút Má về có quà cho con.
- Má hả! Con đang đi chợ, Má cần gì chút nữa con mua đem về, Má nhớ bắt nồi cơm cho con... Trời ơi! Con nói Má rồi, để đó chút nữa con về con làm cho!
Lên Central riếc rồi cũng thấy chán, Thảo có cảm tưởng kéo máy không bao giờ thắng mà tiền để dành cũng vơi lần nên Thảo tự hứa với mình dù Manh có quyến du,ï Thảo cũng không đi đến chốn bài bạc đó nữa. "Manh không cần Thảo đi nhưng Manh cần tiền Thảo có". Những lần sau Manh mượn nàng số tiền từ từ cao dần, Thảo lo lắng nhưng không biết tâm sự với ai vì Manh đã nói:
- Chị hứa với Em không được nói cho ai biết, nếu chuyện này tới tai chồng Em thì Em không trả tiền Chị! Chi hiểu ý Em nói chứ gì!
Một buổi sáng no,ï Manh gỏ cửa nhà Thảo với bộ mặt buồn rầu:
- Em ham chơi bị thua, muốn gở nên Em nóng máy lở lấy lậm tiền của ông chồng Em, nếu ổng biết ổng sẽ bỏ Em... Em khổ quá chị ơi!
Manh ủ rũ gieo mình xuống ghế khóc rưng rứt, nằm co ro cả ngày trời không màn ăn uống để cố đóng kịch cho Thảo ngậm ngùi, mủi lòng. Thảo đành cho Manh mượn một số tiền đó.
Lần khác, Manh điện thoại lúc Thảo vừa ra cửa:
- Chị đi đâu đó"
- Mình định ra nhà băng cash tiền chuẩn bị về Cali. thăm con.
- Chờ Em nhen, Em qua chở Chị đi ăn trưa.
Thảo khờ khạo chờ Manh đến.
- Thằng con riêng của ông chồng Em mượn Em $5,000.00 Em đi Cali. ăn cưới, qua bển Em sẽ gở vì bên đó dễ thắng hơn, chị cho Em mượn thêm Em hứa Em sẽ trả ngay.
Manh vừa nói vừa giựt lấy số tiền Thảo mới cash:
- Đưa đây, người ta nhìn kìa, kỳ lắm!
Không hiểu tại sao lúc đó Thảo lại riu ríu cho Manh giựt lấy số tiền đó không chút kháng cự! Manh luôn điện thoại trấn an Thảo về số tiền đã mượn:
- Em hứa với Chị là Em sẽ trả Chị số tiền đó mà! Nhớ nhen, không được nói với ai hết, chỉ có hai đứa mình biết thôi. Em có tiền 401K hồi đó Em làm ở hảng này ông chồng Em không nhớ. Em vừa diện thoại hỏi nó rút số tiền này ra. Nó OK rồi, chắc tuần tới có.
- Em rung quá nên deposit lộn vô trong công của ông chồng em rồi không lấy ra được nữa chị ơi!
- Chị ơi! Không xong rồi. Thằng em của Em phác giác, nó mét ông chồng Em nên bị ổng dời toàn bộ account đi mất rồi! Em không lấy tiền được, để Em suy nghĩ tìm cách ăn cắp...
Mỗi khi có party, Manh không còn ở gần bên Thảo nữa mà có ý xa lánh nàng. Thảo nghe phong phanh gia đình Manh định dọn về San Jose, Bắc Cali., Thảo ý thức được Manh sẽ cao bay xa chạy, Thảo càng bối rối hơn, nếu nàng điện thoại "khai" cho con bạn thân đang ở Santa Ana, Nam Cali. biết thì thế nào nó cũng la làng ngay!
- Sao mày ngu vậy" Con đó là ai sao không bao giờ tao nghe mầy nói" Mày mới quen nó được mấy tháng mà vội tin nó liền" Trời ơi là Trời! Con khùng này bị người ta gạt nữa rồi, nó cải lời tao không chịu ở Cali. mà đi tuốt lên cái xứ lạnh ngắt xa lắt xa lơ!
Chồng Manh đã đi San Jose "thám thính tình hình" theo lời Manh nói cho Thảo yên tâm:
- Ông chồng Em không đi lâu đâu vì Em không chịu đi theo, Má Em còn bịnh không ai lo, rồi Ông sẽ trở lại đây, Em bảo đảm với chị.
Khi số tiền mượn Thảo đã lên đến $10,00.00, Thảo buộc Manh phải ký giấy mượn tiền. Thảo hồi hộp khi thấy Manh ngần ngừ nhưng sau đó Manh viết vài chữ: "Manh lấy của Thảo $10,000.00" vào trong cuốn sỗ nhỏ. Thảo mừng húm quên mất bước thứ hai quan trọng hơn: "Thiếu chữ ký của Manh".
Thời gian sau đó, Manh bắt đầu trốn biệt. Thảo canh ngày chồng Manh từ Cali. về Denver thì nàng sẽ kể hết sự tình, hy vọng Anh là người HIỂU BIẾT, TỰ TRỌNG, nhưng Manh gọi điện thoại dùng những lời đanh đá chửi mắng, hâm dọa và còn nói ngược là Thảo giựt chồng Manh... Thảo rùng mình thức tỉnh, không ngờ người đàn bà đẹp đẽ, sang trọng, kiểu cách ngày nào ngọt ngào thân mật với mình lại có thể dùng những từ ngữ đanh đá của bậc hạ lưu để nói với Thảo. Thật tội nghiệp cho kẻ làm Cha Mẹ, làm Chồng, làm Con... và còn Thảo nữa... chỉ còn cách lôi Manh ra tòa...
Tình bạn, ôi tình bạn...đến đây là chấm dứt thật sao! Thảo cho Manh thời gian... Thời gian lúc này đối với Thảo thật dài, hối hận đâu không thấy mà chỉ thấy nàng tìm ra thêm một sự thật phủ phàng khác, Manh đã từ bỏ tên cúng cơm cha mẹ đặt mà dùng tên giả để thực hiện những âm mưu LƯU MANH đen tối của mình. Bây giờ Manh ở đâu" Có thể cô nàng làm một cú chót trước khi dọn về Bắc Cali. Ởû một nơi nào đo,ù Manh đang rình một con mồi khác, hên thì gặp một con nai tơ khờ khạo như Thảo, còn xui thì sao" "Đi đêm có ngày gặp ma" thế nào cũng bị 'dập mật". Bạn Thảo bật cười khi nghe những câu nói này.
- Mấy người ghiền cờ bạc dù cho Trời có đánh chết cũng không từ. Mấy người ác sống dai lắm, bà có trù nó cũng không sợ, trù con cái nó càng mừng!

XXX


Còn vài ngày nữa là 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bên Nam Cali. giờ này phố Bolsa đã đầy ngập những chậu hoa đủ loại, đủ màu sắc: hoa lan, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa mai..., bánh mứt, trái cây cũng không thiếu, một thành phố của Tiểu Sài Gòn giờ này tưng bừng đón Xuân với những tà áo dài Việt Nam tha thướt, rộn rã những tiếng cười chào hỏi cùng tiếng nhạc mừng Xuân được tổ chức trong hội chợ. Nhớ lại năm rồi, khi còn bên California, bạn nàng nói đùa:
- Mầy nên nhờ Ông Táo dâng sớ lên thưa cùng với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mầy làm Bà Bụt vì tao thấy mặt mầy hiền như bụt, lúc nào cũng cười hiền từ, nói năng nhỏ nhẹ. Có chồng thì bị chồng hành hạ, đi làm thì bị chúng ăn hiếp. Tao chứng kiến những nỗi bất hạnh, đau buồn của mầy, thật tình tao chịu không nỗi! Tao trù cho đời con đời cháu của nó bị tai nạn, bịnh hoạn, xui xẻo liên miên không ngóc đầu lên nỗi".
Thảo cười đau khổ:
- Nó làm nó chịu, sao bắt con cháu nó gánh" Theo đạo Phật: "Ngã Phật từ bi", khi mình bị tát bên má trái thì đưa luôn má mặt cho người ta tát tiếp.
- Tao không làm được, thôi giao lại cho Chúa. Lạy Chúa con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ngự ở trên cao! Như ông Nguyễn Hy-Vọng đã viết: "Người ác nếu không thức tỉnh ở đời này thì họ sẽ phải thức tỉnh ở đời sau, khi ra trước tòa Thiên Chúa; những người ác sẽ bị vào hỏa ngục và chắc chắn những người trong hỏa ngục là những người đã biết mình vừa ác lại vừa ngu. Nhưng mãi đến khi vào hỏa ngục thì mới biết mình ác và ngu thì quá muộn... Làm sao để biết chính mình" Muốn thấy mặt mình phải có gương soi...".
"Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con"...
Thảo nhớ lời Ba nàng cấm tất cả con cháu không được bài bạc, ngay cả mấy ngày Tết đứa nào chơi "Bầu cua cá cọp" Ba biết được là bị đòn ngay! Đến bây giờ, lời nói của Ba nàng vẫn còn văng vẳng đâu đây dù Ba đã khuất núi từ bao nhiêu năm trước! Thảo cảm niềm hối hận dâng tràn nhưng biết làm sao! Từ nhỏ đến lớn nàng được giáo dục trong một gia đình nho giáo, chỉ biết học không biết ăn chơi, qua Mỹ lấy chồng lo nuôi con thơ dại, chồng chết, con vào đại học, lưu lạc đến Denver mong tìm được thanh thảnh tâm hồn... Giờ đây Thảo, ứa nước mắt, nàng mất tất cả... đào đâu ra tiền cho con ăn học trong lúc mình chưa tìm được việc làm!
Bỗng từ đàng sau nàng có tiếng nói:
- Hi! Chị là Việt Nam phải không"
Thảo giật mình quay lại, "Trời ơi! Sao giống quá!!!". Cũng mái tóc ngắn màu vàng óng ánh kiểu con trai, cũng khuôn mặt nửa Mỹ nữa Việt, sóng mũi cao, giọng nói khàn khàn, đục đục, đang nhìn Thảo tủm tỉm cười thân thiện... Thảo từ từ thụt lùi thảng thốt, nước mắt rưng rưng, đi lần ra xe, trước sự ngạc nhiên của người đàn bà xa lạ, miệng Thảo lẩm bẩm:
"Nam mô A-Di-Đà Phật, Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn...Nam mô A-Di-Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tác, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn.... Chúa, Phật ơi! Con không muốn khổ nữa!".

Hồ Thị Triều-Lam

Ý kiến bạn đọc
07/11/202109:43:56
Khách
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cialis online
24/02/202114:44:08
Khách
chloroquine cvs <a href=https://chloroquineorigin.com/#>buy aralen</a> anti-malaria drug chloroquine
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,078,337
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.