Hôm nay,  

Anh Đã Lầm Đưa Em Sang Đây

01/11/200400:00:00(Xem: 123041)
Người viết: BRUCE NGUYEN
Bài số 641-1182-vb6291004

Tác giả Bruce Nguyen cho biết ông 30 tuổi, qua Mỹ diện HO năm 1994, hiện làm cho một hãng điện tử ở San Jose. Bài viết đầu tiên của ông là một truyện ngắn.
*

Huy mở vòi nước pha cho vừa mát rôì ngâm mình vào.Một ngày lao động cực nhọc đã qua,bây giờ chàng đang tận hưởng cái giây phút thoải mái của làn nước mát mẻ như để xoa dịu bớt cơn nóng bức như lửa đốt ở ngoài trời.Huy với tay lấy cục xà bong xoa đều khắp người,dưạ lưng vào vách cà cà cho đở ngứa và thầm nghĩ : “Kể từ ngày mai sẽ có người kỳ lưng cho mình khỏi phải làm như vầy nữa”,nghĩ tới đây chàng mĩm cười sung sướng .

Đã gần 12 giờ đêm rồi mà chàng vẫn chưa ngủ được,ngày mai chàng sẽ ra phi trường đón Vân từ Việt Nam sang.Không biết nàng có thông cảm cho cuộc sống hiện tại của mình không"Hay là nàng sẽ bị shock khi phải lấy anh chàng cắt cỏ làm chồng .Những suy nghĩ đó làm chàng trăn trở không yên,rồi chàng thiếp đi lúc nào không hay.
Huy qua Mỹ theo diện HO cùng với gia đình và các em nhỏ.Vì không có tiền để làm giấy tờ nên gia đình trì hoãn cho HO29 mới làm xong giấy tờ.Qua Mỹ vì cha mẹ già,các em còn nhỏ chưa đi làm nên chàng phãi hy sinh cày 2 job hy vọng có tiền để các em ăn học.Không có tay nghề và vốn tiếng Anh của chàng thật ít ỏi nên không thể kiếm được việc làm tốt nhẹ nhàng.Chàng đi theo phụ bác Hai đi cắt cỏ,tỉa cây, đổ rác và làm vườn.Công việc tuy nặng nhọc nhưng chàng rất thích,dù sao cũng sướng hơn làm ruộng rẫy trên kinh tế mới khi còn ở Việt Nam.
Nhìn đám cỏ xanh rì vừa cắt xong,chàng ước rằng mai này khi các em đã ăn học xong,mình sẽ dành dụm mua một căn nhà nhỏ,cưới vợ,rồi sanh con đẽ cái…
-Chiều rồi, đi về Huy ơi .Tiếng bác Hai réo gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.
-Dạ, để con hốt cho xong mấy đống cỏ này rồi về luôn.Chàng trả lời.
-Thôi để đó đi,mai làm tiếp.Mày có làm cũng không kịp đâu,trời sắp mưa rồi.Sao hôm nay mày siêng quá vậy" Tao mà có con gái tao gả cho mày liền.Vừa nói bác Hai vừa móc điếu thuốc bỏ vào miệng châm lửa hút.
- À Huy nè,mầy chịu con nhỏ cháu tao ở Việt Nam không" tao làm mai cho.
- Thôi bác chọc con hoài , không nghề nghiệp như con ai mà thương.Huy mĩm cười.
- Mày về Việt Nam ai mà không thích,vả lại con cháu tao nó hiền lành và dể thương lắm.
Cuối cùng mọi thủ tục giấy tờ bảo lãnh chàng đã làm xong,từ giấy chứng nhận độc thân đến giấy khám sức khỏe ,bảo trợ tài chánh…v.v. Thôi thì phải xuôi theo số mệnh thôi,ai biết được sau này ra sao,biết bao người bây giờ về VN lãnh vợ đó có sao đâu.Chàng tự an ủi mình.
Chuyến máy bay của Japan Airline đã đáp xuống phi trường quốc tế San Francisco từ lâu mà chàng chẳng thấy bóng dáng Vân đâu ,không biết có bị trục trặc gì không "Cầm bó hoa trên tay đi qua đi lại rồi lại dòm lên Tivi,khuôn mặt chàng vốn đã sạm đen vì sương nắng bây giờ lại còn đen hơn vì lo lắng.
Từng dòng người lũ luợt đẩy những chiếc xe chở hành lý lần lượt đi ra.A kia Vân kia rồi,nàng mặc một chiếc áo khoác màu kem,chiếc váy ngắn,và mang giầy cao gót.Trông nàng chẳng giống người ở VN mới qua cả.
Chàng lách người qua đám đông chạy lại trao bó hoa cho Vân rồi nói:
- Em có mệt không" Đưa đây anh đẩy cho.
- Mệt chứ,ngồi trên máy bay lâu quá nhưng bây giờ gặp anh thì hết mệt rồi. Nàng nũng nịu.
Chàng vòng tay qua vai nàng kéo lại đặt một nụ hôn lên môi nàng.Nàng mắc cở, đỏ mặt đẩy ra.
- Người ta nhìn kìa.
- Kệ người ta,ai lại không cho anh hôn vợ anh chứ" Chàng mĩm cười.
Trên đường đẩy hành lý ra xe , nàng nhìn hết xe này rồi đến xe khác.Rồi nàng kêu lên:
- Anh ơi,mai mốt em biết lái xe,anh mua cho em chiếc xe gio áng như chiếc kia vậy nghen anh.Vừa nói nàng vừa chỉ tay về chiếc BMW màu bạc đậu ở đàng xa.


- Em thích nó nhỏ gọn,chắc là nó chạy nhanh lắm hả anh"
- Ừa,nhanh lắm, nhưng những loại xe thể thao đó mua Insurance mắc lắm. Chàng vừa trả lời vừa đưa tay lên trán gạt mồ hôi.
- Insurance là gì vậy anh"
- À, là bảo hiểm đó em, ở Mỹ luật bắt buộc chạy xe là phải có bảo hiểm.
Xe chạy bon bon trên free way 101 South hướng về San Jose, nàng ngã người ra sau quan sát hai bên đường.
- Đường bên này rộng quá, xe hơi nhiều ghê,em nghe nói ở bên này mua xe hơi dễ như ở Việt Nam mình mua xe đạp phải không anh "
- Cái đó còn tuỳ em à .
- Tùy gì hả anh "Nàng tròn xoe mắt.
- Tùy vào xe cũ hay mới,hang sản xuất và thu nhập của mổi người nữa đó em.
Chàng cho xe chạy vào Exit Capitol Express Way rồi dừng lại trước một khu nhà lớn có cổng và hàng rào bao quanh .
- Anh ở nhà bự như vậy à,lại có lầu nữa chứ .Nàng không dấu được sự ngạc nhiên.
- Không, đây là khu Apartment,hay còn gọi là chung cư, anh chỉ mướn một phòng ở trong này thôi. Thôi lên nhà đi, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi anh chở đi ăn tối. Vừa nói chàng vừa kéo tay nàng đi.
Những ngày sau đó,chàng xin nghỉ nhiều ngày để đưa nàng đi làm những giấy tờ cần thiết, đi khám bệnh, làm răng, lên DMV ghi tên học lái xe ……rồi Shopping mua sắm quần áo và những thứ cần thiết cho nàng. Đi đến đâu nàng cũng trầm trồ khen ngợi, đồ đẹp quá,thơm quá .v.v..
- Thôi ngồi nghỉ mệt chút em ơi, đi với em cả buổi rồi, anh mỏi chân quá.Vừa nói chàng vừa đặt hai túi đồ nặng trỉu xuống đất.
- Em không thấy mệt,anh đàn ông gì mà đi mới có một chút mà đã than mệt rồi.
- Thì em để anh mua ly nước uống đã chứ.
- À mua cho em một ly sinh tố nhé. À mà anh ơi,hồi sáng tới giờ,em để ý thấy anh mua đồ mà không trả tiền, chỉ đưa cái thẻ gì đó là xong.
- À, đó là thẻ Visa đó em, mình không tiện mang tiền mặt trong người nhiều, cần thanh toán gì chỉ cần móc thẻ ra thanh toán là xong,cuối tháng họ gởi bill về mình ký check trả lại cho họ.
- Ồ tiện quá anh há, mai mốt anh làm cho em một cái, để sau này đi shopping anh khỏi đi theo cho mỏi chân anh há.
- Ừ để mai mốt anh làm cho.
Rồi những ngày tháng sau đó chàng lao vào đi làm nhiều hơn,tối về đi học thêm lớp construction hy vọng kiếm cái bằng để sau này ra làm riêng, chứ làm cho bác Hai hoài làm sao khá nổi.
Hôm nay nhức đầu chàng đi về sớm, đẩy cửa bước vào nhà chàng cất tiếng gọi:
- Em ơi anh về rồi nè,có nấu cái gì cho anh ăn không"
Không có tiếng trả lời, chàng chạy vô phòng ngủ thấy quần áo trống trơn,l inh tính điều chẳng lành chàng chạy ra phòng khách, trên bàn có một lá thơ liền cầm lên đọc:
“Anh Huy à, khi đọc lá thơ này em biết anh giận em lắm nhưng mong anh tha lổi cho em. Em rất cám ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc lo lắng và yêu thương em, em lấy anh chỉ để qua Mỹ thôi, như anh cũng biết đó tiền không đem lại hạnh phúc gia đình, nhưng thiếu nó thì cũng khó mà có hạnh phúc trọn vẹn được. Trong thời gian vừa qua em có quen một người đàn ông tuy không trẻ trung khỏe mạnh bằng anh, nhưng ông ta rất giàu có và làm chủ nhiều cây xăng ở Texas, em sẽ qua đó sống và hy vọng sẽ có nhiều tiền gởi về VN giúp gia đình. Trong hộc bàn có ít tiền, anh giữ nó mà trả tiển bill em đi shopping trong thời gian qua. Chúc anh tìm được người đàn bà khác tốt hơn em.
Vân”
Chàng buông lá thư ngồi phịch xuống ghế sô pha, vô tình ngôì lên cái remote control của mát hát. Một giọng hát não nùng của Nguyễn Hưng vang lên: “Anh đã lầm …đưa em sang đây …”.
Chàng bực tức ném cái remote control đi, miệng lẩm bẩm “Người ta nói trên đời có bốn cái ngu,làm mai, lãnh nợ, gác cu ,cầm chầu là sai,mà phải nói như vầy. Làm mai, lãnh vợ, gác cu cầm chầu mới đúng”.

Bruce Nguyen

Ý kiến bạn đọc
06/03/202302:21:31
Khách
<a href=https://sam86.to>sam 86</a>

https://sam86.to
05/03/202310:29:27
Khách
<a href=https://www.cafemumu777.ru/>https://www.cafemumu777.ru/</a>
14/02/202319:55:47
Khách
Nicely put. Kudos.
<a href="https://essaywritingserviceahrefs.com/#">https://essaywritingserviceahrefs.com/</a> dissertation writing service reviews
14/02/202311:20:10
Khách
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
<a href=https://essaywritingservicebbc.com/#>https://essaywritingservicebbc.com/</a>
13/02/202307:39:46
Khách
Nicely put, Regards.
<a href="https://essaywritingserviceahrefs.com/#">https://essaywritingserviceahrefs.com/</a> your essay writer
11/12/202212:57:53
Khách
<a href="https://www.candipharm.com/#
">https://www.candipharm.com/#</a>
11/12/202211:45:12
Khách
<a href="https://www.candipharm.com/
">https://www.candipharm.com/</a>
14/11/202206:53:22
Khách
Medicine prescribing information. Short-Term Effects.
<a href="https://zovirax4us.top">where to get zovirax pills</a> in USA
Best information about medication. Read information here.
31/10/202217:45:20
Khách
https://prednisoneall.top/
31/10/202200:04:52
Khách
https://prednisoneall.top/
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,173,132
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN. Sau 30.4.1075: giáo viênVật Lý - Q.10 -Tp HCM – VN. Theo chồng và 3 con gái đi Mỹ diện HO năm 1999, định cư tại Chicago-IL-USA. Sau đây là bài viết thứ hai. Mong tác giả tiếp tục.
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp, rồi dựng ngiệp trên đất Mỹ. Sau đây là phần cuối khi gia đình tác giả di chuyển về Orlando đầu tư vào ngành địa ốc và sinh sống tại đây.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà cho biết: Tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến