Hôm nay,  

Hai Mẹ Con Ở Mỹ

03/02/200400:00:00(Xem: 131636)
Người Viết: LINDA LEE
Bài số 462-1000-Vb7310104

Tác giả Linda Lee cho biết bà tên thật là Đặng Quí Ngọc, hiện cư trú tại Garden Grove. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Người Y Tá Mỹ” đề cập tới sức mạnh hiện hữu của người mẹ già yếu. Bài viết thứ hai là câu chuyện về những dòng sông. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
*
Lời mở đầu:
Tôi mua một cái bể cạn với chủ tâm nuôi lia thia là loại cá tôi thích nhất. Nhưng chưa kịp mua lia thia thì bà láng giềng tử tế đem cho bớt một ít cá guppy bà đang nuôi. Cá guppy quá xa lạ với tôi, nhưng nể tình, tôi tạm bỏ chúng vào bể cạn chờ mua lia thia về thay.
Cá guppy chỉ lớn hơn lòng tong bên mình đôi chút nhưng điểm màu sắc rực rỡ, vây và đuôi mỏng manh tha thướt, đặc biệt là lội nhanh và đẻ nhiều. Đôi khi ngắm chúng tung tăng giữa rêu xanh và bọt trắng tôi cũng thấy vui vui.
Chừng tháng sau trong một lần ngắm cá guppy như vậy, con tôi chợt đi ngang và ghé cạnh tôi hỏi: "Ủa, sao mẹ chưa mua cá lia thia"" Tôi ngẩn ra một lúc vì không hiểu sao tôi lại quên việc đó. Thì ra trong khi chưa có lia thia, tôi cũng đã tìm thấy những niềm vui do cá guppy đem lại.
Lấy ý nghĩa này để trả lời con, tôi bỗng thấy khuôn mặt nó phản chiếu lên tấm kiếng của bể cạn và lẫn chung với hình ảnh đàn guppy.

*

Tôi sanh con ở Mỹ, khai sanh tên Mỹ nhưng tôi lại gọi nó là thằng Chuột.
Biết sẽ không tránh được khoảng cách vì tôi chưa bỏ hẳn nề nếp bên nhà còn thằng Chuột phải theo lối sống bên này, tôi hết sức tập cho nó các thói quen tốt để tránh bớt lối dạy dỗ bằng lý luận thường gây xung khắc. Tránh bớt nghĩa là cũng có nhưng lúc đầu chỉ là những lý luận thông thường và ngộ nghĩnh. Chẳng hạn một lần nó giận bạn gái làm trái ý rồi suy ra cô ta không thương nó nữa, tôi lý sự "Ai cũng có thể làm người khác thương mình, nhưng không ai có thể làm người khác thương mình theo ý của mình. Cứ để cô ta thương con theo ý cô ta, đừng lầm là cô ta không thương con".
Nó chịu lời an ủi này, gượng vui: "Vậy con cũng thương mẹ theo ý của con chớ không phải bất hiếu đâu nghe".
Những lần như vậy hai mẹ con chỉ cười với nhau.
Nhưng khi thằng Chuột 18 tuổi, phần lý luận nghe ra quan trọng hơn. Một hôm tôi mắng nó làm lỗi nó nói trả: "Con chẳng lỗi gì cả, con đâu có sự lựa chọn để được sanh ra". Tôi từng nghe mấy nhóc Mỹ nói câu này nên không mấy sửng sốt, chỉ dẫn giải "Không ai có sự lựa chọn đó cả, mẹ cũng có đâu. Quan trọng là khi đã sanh ra ai cũng sẽ có những sự lựa chọn trong đời mình." Nó thách thức "Mẹ sẽ để con tự ý lựa chọn"". Tôi khẳng định nếu đó là một sự lựa chọn hợp pháp. Nó không hiểu lắm, tôi ví dụ: không được lựa chọn đi băng đảng, hút ma túy hay cướp của giết người. Cũng may hai mẹ con không quen dông dài nên cuộc lý luận ngưng ở đó.
Nhưng chẳng bao lâu nó nhắc lại: "Mẹ nhớ để con tự ý lựa chọn đó nhe". Linh tính cho biết sắp có việc quan trọng tôi vội rào đón: "Con tự ý lựa chọn nhưng phải nghe theo mẹ chỉ dẫn". Nó chưa hiểu, tôi nói tiếp: "Chẳng hạn đi San Jose hay San Diego là do con lựa chọn, nhưng làm sao đến đó mẹ sẽ chỉ dẫn cho con". Nó cười ngất: "Chỉ cần gõ máy điện toán là có đủ tên đường." Tôi nói "Nhưng máy điện toán biết gì về con" Nó đâu biết xe con thắng đã mòn, bình nước đang rỉ, con lại vừa uống thuốc cúm đang buồn ngủ chóng mặt. Mẹ chỉ dẫn là để con được an toàn đên nơi con lựa chọn". Nó lặng thinh có vẻ đã hiểu thấu đáo lời giải thích.
Mấy hôm sau, tôi nghe tin sét đánh: nó lựa chọn đi lính Mỹ!
Choáng váng một lúc vì quá bất ngờ, tôi hỏi nó đã nghĩ kỹ chưa, tự ý lựa chọn hay bị ảnh hưởng ai khác. Nó bảo đã cân nhắc, tự quyết định và cho biết tuần tới sẽ có viên chức tuyển lính đến trả lời những gì tôi thắc mắc.
Hai mẹ con im lặng một lúc, rồi nó bắt đầu kể những gì đã đưa nó đến sự lựa chọn đó, đại ý: đi lính có lương bớt tốn cho tôi, vẫn có thể học như ý tôi muốn thỉnh thoảng được về thăm nhà để tôi đỡ nhớ và quan trọng hơn cả là "Con mất ba từ nhỏ, nay lại đến tuổi muốn nổi loạn không cần lý do, con sợ mẹ một mình không đủ sức ngăn cản con, đi lính là để kỷ luật quân đội kềm chế con".
Tôi muốn thét lên là không có thứ kỷ luật nào mạnh bằng bản năng của một người mẹ quyết dạy dỗ con nên người nhưng thấy ngay không mấy thực tế. Thực tế quả là tôi đang một mình nuôi con và đang hết sức bối rối không biết phải làm thế nào để giúp nó tránh xa các tật xấu như ma túy, băng đảng. Nó đi đâu là tôi bồn chồn, về trễ là tôi luống cuống, khi nó nổi nóng tôi lại không đủ bản lãnh để trấn áp.


Chẳng biết lý luận sao với con, tôi chỉ ngập ngừng nói sẽ ghi xuống những gì nó cần biết để điền đơn đăng lính trên máy điện toán và liên lạc bác sĩ xin bản sao hồ sơ y khoa nộp phòng tuyển lính. Sau chút ngạc nhiên về việc tôi biết thủ tục, nó không dấu được xúc động là tôi đã gián tiếp biểu lộ sự chấp thuận.
Nhưng đêm đó tôi không ngủ được. Thằng Chuột trong bộ đồ lính Mỹ là hình ảnh tôi chưa một lần mơ ước. Năm chót trung học nó đủ điểm lên đại học, tôi chỉ mơ ngày nó ra bác sĩ mở phòng mạch tận tâm chăm sóc bệnh nhân trong đó có bà con bạn bè tôi, để hãnh diện là có con thành công trên đất Mỹ. Niềm vui đó sẽ không bao giờ đến nữa, tôi thấy tủi thân và ấm ức. Tôi điện thoại liên miên đến mấy anh chị và bạn thân định tâm nhờ khuyên nhủ thằng Chuột đừng đi lính, nhưng rốt cuộc tôi chỉ tin họ biết ý định của nó, mím môi không đả động đến việc nhờ khuyên nhủ nữa, tôi quyết không lừa dối con. Sự tự chế này làm tôi uất ức đến bật khóc.
Viên chức tuyển lính đến gặp tôi cũng chỉ trang lứa với thằng Chuột, tên Johnny nhưng gốc Việt Nam. Cháu chỉ nói mấy câu theo thông lệ rồi hỏi tôi có gì thắc mắc. Tôi định trả lời không nhưng có thằng Chuột ngồi đó, tôi sực nhớ bề nào cũng phải chỉ dẫn nó chút gì nên nhìn Johnny: "Cháu đã nói về những cái lợi của việc đi lính, bây giờ cháu có thể nói về những cái bất lợi" Johnny ngần ngại một lát rồi chỉ vắn tắt: Khi chiến đấu có thể chết. Tôi phải phụ thêm "và tập luyện khắc khổ, kỷ luật gắt gao, tự do bị hạn chế, có khi phải sống xa gia đình bạn bè hàng năm, phải…." tôi ngưng lại khi thấy vẻ sửng sốt của thằng Chuột, và trấn an nó: "Mẹ chỉ muốn con biết cả hai mặt để cân nhắc, chứ vẫn để con tự ý lựa chọn". Nó thư thả trở lại và cười với Johnny một cách vui vẻ.
Sự vui vẻ của thằng Chuột tiếp tục sau đó. Sinh nhật tôi nó tặng quà kèm tấm thiệp in sẵn lời chúc nhưng nó vẽ thêm hình trái tim rồi ký vào giữa "Me and me" tiếng anh là "tôi và tôi". Tôi khen nó nhớ sinh nhật mẹ và hỏi nó ký như vậy để biểu lộ tánh ích kỷ chỉ biết có mình hay để biểu lộ sự cô đơn. Nó cười nức nẻ "Mẹ lầm cả hai chuyện. Con nhớ sinh nhật mẹ vì trùng với sinh nhật con bạn, còn "me and me" thì chữ đầu phải đọc theo tiếng Việt, cả câu nghĩa là "Mẹ và con".
Tiện thể, nó kể cho tôi nghe thêm một trùng hợp ngộ nghĩn h khác giữa tiếng Anh và tiếng Việt: trường nó có ba chị em tên Mỹ Vân, Mỹ Loan và Mỹ Dung viết không dấu đều có nghĩa tiếng anh: My Van là xe tải nhỏ của tôi, My Loan là khoản vay mượn của tôi và -tội nghiệp cô út- My Dung là phân của tôi. Một hôm khán giả truyền hình Mỹ sửng sốt khi cây cười Jay Leno cho xem tấm danh thiếp ghi "My Dung Restaurant" nghĩa là "Tiệm ăn phân của tôi".
Tôi mừng thấy con tôi vui vẻ hơn bao giờ hết và cũng bắt đầu tìm thấy những niềm vui do một đứa con sắp đi lính đem lại. Những bài ca xưa về lính bỗng trở về trong trí nhớ và tôi thường nghêu ngao "nếu con không về chắc mẹ buồn lắm". Làm sao tôi có thể xem thường việc đi lính khi tôi đã được những người lính bảo vệ trong chiến tranh và thiếu gì người lính đã trở nên hiển hách trong các chiến sử.
Ngày thằng Chuột đi ký giấy đăng lính là thủ tục cuối cùng tôi đưa nó đến tận cửa. Lúc nó ra chỗ đậu xe và quay lại nhìn tôi, tôi bất giác đứng nghiêm lại và đưa tay lên trán chào nó theo kiểu nhà binh. Tôi run lên vì phải cố hết sức sao cho nó thấy cái chào này biểu lộ sự hãnh diện của tôi đối với việc nó đi lính. Nó như hiểu ý, cũng theo kiểu nhà binh chào lại tôi rồi lái xe đi.
Nhưng thằng Chuột không đi lính nữa. Lý do thật giản dị: trên đường đi ký tên hôm đó nó ghé đón bạn gái cùng đi và hai đứa bỗng không muốn xa nhau nữa. Tụi nó bàn lại rồi quyết định sẽ cùng ghi tên vào một đại học địa phương.
Thằng Chuột kể lại với tôi như vậy và nói thêm: "Một lý do khác nữa làm con thay đổi ý kiến là vì thấy mẹ rất thành thật với con: thành thật chấp nhận sự lựa chọn của con và thành thật vui với sự lựa chọn đó. Sự thành thật này làm con tin mẹ. Tuy bây giờ chưa quyết định theo học ngành nào nhưng đã tin mẹ, có thể con sẽ nghe mẹ".
"Có thể con sẽ nghe mẹ" là lối nói ngang kiểu Mỹ tôi không mấy thích, nhưng nước mắt tôi bỗng trào ra và chỉ muốn ôm chặt lấy con vào lòng như ngày nó mất cha thuở nhỏ.

Lời kết
Chuột ơi, dẫu con không chọn ngành y và chẳng bao giờ là cá lia thia mẹ mong ước thì cũng đâu quan trọng gì nữa khi mẹ đã biết vui với cá guppy. Đây không phải là thái độ tiêu cực "vui với cái mình có". Đây là niềm vui huyền diệu mẹ tìm thấy nơi đứa con tuy sanh trưởng ở Mỹ nhưng vẫn hiểu được tấm lòng của người mẹ Việt Nam và biết nghĩ đến tấm lòng đó khi phải cân nhắc một sự lựa chọn quan trọng trong đời.

LINDA LEE

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,449,825
Tác giả sanh năm 1943 tại Cân thơ - Bác sĩ thú y, giảng dạy tại Đại Hoc Cần thơ trước 75 - Cùng gia đình vượt biên năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên Viết Về Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu nhận giải Vinh Danh Tác giả năm 2007. Sau 10 năm tiếp tục góp bài cho Việt Báo, tác giả cho biết “Vì lý do sức khỏe bất ngờ, xin chào tạm biệt tất cả bạn đọc để tĩnh dưỡng. Và đây là bài viết cuối cùng của ông: Chuyện hai mùa Vu Lan 2016-2017, con trai lái xe hàng ngàn dặm về cùng bố lát gạch sân đậu xe và tu sửa ngôi nhà gia đình. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng cám ơn Bác sĩ Nguyễn Thượng Chánh. Kính chúc ông và gia đình an vui, mạnh khỏe.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới của là một tự sự gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, sống động.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết 2001, từ 9 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới của tác giả kể về cuộc họp mặt của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và chuyến đi 5 ngày trên du thuyền Carnival Inspiration.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. Với mỏ vàng trên sông Yuba, Marryville khởi thủy từng là thành phố của dân đào vàng. Thời nay, du khách và cư dân tại Marryville vẫn lai rai lượm được vàng cục, có du khách lượn cả cục kim cương trị giá nửa triệu mỹ kim. Đó là chuyện có thật, đề tài của tác giả trong bài viết mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến