Noel Này Cầu Nguyện Cho Vivian

18/12/201300:00:00(Xem: 15385)
Người viết: Trương Tấn Thành
Bài số 4088-14-29488vb4121813


Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.

* * *

- Thành hả? Tiffany đây! Có nhận được email của tôi không?

- Dạ chưa, Tif. Tôi chưa mở máy lên…

- Khoản một giời trưa hôm nay tôi đến đón anh đi thăm Vivian nhe. Vivian mong lắm đó…

Tiffany là bà cựu hiệu trưởng trường dạy trẻ em ngươi Da Đỏ mà tôi đã từng phục vụ nhiều năm. Bà là một ngươì hiệu trường đầy nhiệt thành, bình dị và được sự cảm mến của toàn thầy cô, các em học sinh và nhân viên nhà trường, trong đó có tôi. Tôi thường thân mật gọi bà là “Tif”. Tôi và vợ tôi kính mến bà như một bà chị. Còn Vivian là cô giáo dạy môn mỹ thuật tạo hình sử dụng bằng kỹ thuật computer cho các em. Khi tôi còn phục vụ ở trường thì đã thấy cô phải chống gậy để đi nhưng tôi không biết là cô mắc chứng bịnh gì.

Cách đây một tháng tôi được bà Tiffany cho biết là Vivian bị mắc phải bịnh ung thư rất nặng và phải nằm liệt giường. Vivian là một cô giáo dễ mến, ăn nói nhỏ nhẹ và luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ với các em học sinh, kể cả những đứa ngổ nhịch. Tôi vẫn thường vào phòng dạy của cô để học thêm về môn hoạt hoạ bằng computer do cô dạy. Vivian ly dị chồng đã lâu và sống một mình. Hồi vợ tôi mới qua, các thầy cô trong trường có tổ chức tiệc mừng tại nơi Vivian ở, cách đây đã hơn mười năm rồi.

Tôi vừa soạn xong mấy tấm ảnh chụp để đem tặng Vivian thì bà Tiffany tới lúc một giờ. Trời hôm nay nắng thật đẹp. Trên đường đi bà cho tôi biết Vivian vừa bị tê liệt vừa bị ung thư ngực nhưng cô không chịu chữa trị vì nghĩ là đã qúa nặng nên việc chữa trị chỉ vô hiệu quả đối với mình. Người thân duy nhứt thường tới lui thăm cô hơn mười năm nay là bà Tiffany. Tiffany cho tôi biết :

- Vivian là người bạn thân duy nhứt của tôi ở trường. Vivain rất mừng khi được biết anh đến thăm ngày hôm nay. Rất là quan trọng đối với Vivian…

Tôi không hiểu ý câu “rất là quan trọng đối với Vivian” là như thế nào nhưng không dám hỏi thêm.

Xe rẽ vào căn nhà nằm cạnh bờ hồ thật là đẹp, buồn và yên tịnh. Căn nhà có ba phòng, Vivian mướn căn phòng. Bà Tiffany mở cốp xe sau ra lấy gà tây và bánh nhưn bí đem vào.

- Vivian ơi! Tụi này tới đây!

Tôi nghe tiếng Vivian ở phòng bên. Rẽ qua bên trái tôi thấy Vivian đang nằm trên giường, mặt mày tươi tỉnh nhưng tiếng nói hơi khác bình thường. Tôi đến kế bên giường ôm cô và thấy cô rơm rớm nưóc mắt:

- Lâu quá rồi mới gặp lại anh…

Trong phòng có một cô nữ cán sự xã hội đế để chăm sóc cho Vivian. Bà Tiffinay mở tuí các món ra cho vào dĩa để hâm lên cho bữa ăn. Tôi lấy tấm ảnh chụp ngày cưới của vợ tôi tặng cho Vivian. Cô nhìn tấm hình:

- Được mấy năm rồi?

- Từ năm 2000 tới giờ đó Vivian.

- Mừng cho hai vợ chồng anh. Tôi chỉ được có ba năm rồi phải ly dị vì chọn lầm người… Có khi cha mẹ chọn cho mình lại hay hơn mình tự chọn đó…

Tôi không dám bày tỏ ý kiến vì sợ làm Vivian buồn.

Trong khi Tiffany lo hỏi thăm Vivian tôi bước ra ngoài phòng khách. Tranh vẽ của Vivian treo và để nhiều nơi. Căn phòng có cửa kiếng lớn nhìn ra hồ và bên kia bờ hồ. Thật êm đềm, thật an bình nhưng sao cảnh vật buồn quá! Tôi nhớ lại ngày nào khi xưa khi hai vợ chúng tôi tới đây với các thầy cô thật là vui vẻ khôn cùng. Tôi cứ nhìn mặt nước hồ trong và lạnh, sóng gợn lăn tăng mà bổng thấy lòng buồn man mác.

Một lúc sau có một thanh niên, có lẽ là nhân viên của bộ y tế, đem loại giường đặc biệt cho người bịnh nặng và bị tê liệt để cô nằm và xoay trở được thoải mái hơn. Tôi vẫn quanh quẩn ở phòng bày tranh của Vivian. Tôi nhận thấy có những bức tranh vẽ chân dung có những chi tiết rất lạ hơn những bức chân dung bình thường.

Người đem giường đế lắp ráp xong và ra về thì có anh bạn trai của cô cán sự tới. Có được người nói chuyện tôi thấy bớt buồn.

Sau khi hâm thứ ăn xong bà Tiffany gọi tôi vào nhà bếp. Bây giờ Vivian đang nằm trên cái giường mới đem lại. Giường có thanh vịn và có tay quay để nâng hay hạ xuống theo ý của bịnh nhân. Tôi hỏi Vivian có máy ghi lời nhắn khi có ai gọi điện thoại không, cô nói ít khi trả lời ai vì nói năng khó khăn mà chỉ giải trí bằng máy đọc truyện bằng điện tử, một máy iPod nghe nhạc và một máy xem phim và chơi games hiệu Nexus. Vivan hỏi tôi:

- Bây giờ anh đã khá về kỹ thuật chưa? Khi nghe tôi trả lời là ‘không’, Vivian cười trêu:

- Sao vậy cà!

Thức ăn được bà Tiffany bày ra, mỗi người một dĩa, gà tây, khoai lang đỏ, khoai tây nghiền, mứt dâu cranberry và ruột bánh mì nhồi, món ăn truyền thống của Ngày Thanksgiving. Bà Tiffany đem dĩa thức ăn lại, Vivian nằm trên giừong ăn ngon lành. Sau đó là đến món bánh nhưn làm bằng bí đỏ, pumpkin pie. Sau một hồi chuyện vãn, cô cán sự và người bạn trai ra về trước. Bà Tiffany dọn dẹp và đến giường hỏi xem Vivian có cần gì nữa không trước khi ra về. Tôi đến bên giưòng ôm chặt Vivain một lần nữa và nói hy vọng cô sẽ đỡ bịnh và sẽ cố gắng đến thăm cô trong kỳ tới. Vivain nhìn tôi vơí cặp mắt buồn mà không nói gì.

Khi lái xe ra đường cái bà Tiffany mới nói:

- Anh không còn gặp lại Vivain được nữa đâu…Kể từ hôm nay Vivian sẽ nhịn ăn và tự chấm dứt cuộc sống của mình…

Tự nhiên tôi có cảm giác thật là kinh hoàng. Tôi hỏi bà lại:

- Viavian sẽ nhịn ăn đến chết!? Tại sao phải như vậy?

- Đã hơn mươì mấy năm rồi, vừa bị tê liệt vừa bị ung thư nặng, Vivian không còn muốn sống nữa. Cán sự xã hội sẽ làm theo ý muốn của Vivian…

Tôi ngồi trong xe đầu óc đông cứng. Bà Tiffany tiếp tục nói:

- Lúc đầu tôi cũng khuyên Vivain bỏ ý nghỉ đó và dọn về một apartment gần chỗ tôi ở để tôi tiện bề chăm sóc nhưng Vivian nói là sống trong bịnh tình nan y như vầy cô không còn muốn sống nữa…

Trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm thương vô hạn. Một hồi lâu tôi mới mở được lời:

- Tại sao người hiền như vậy mà phải chịu số phận thảm thương như vậy? Tôi không hiểu đưọc!

- Không ai hiều được và có được câu trả lời cả…

Trên suốt con đuờng đi về, bà và tôi cố gắng vô hiệu quả để tìm ra câu trả lời.

Ngày mai là ngày Lễ Tạ Ơn, ngày mà Vivian bắt đầu ngưng ăn để từ bỏ kiếp sống bất hạnh của mình. Tôi không biết còn có dịp gặp lai Vivian không và không biết là lúc nào cô sẽ ra đi vỉnh viễn. Tôi chỉ biết thành khẩn cầu xin Ơn Trên thêm sức cho Vivian để khi cô ra đi được thảnh thơi nhẹ nhàng và biết rằng có những ngườ bạn chí thân như bà Tiffany và người bạn đồng nhiệp khi xưa sẽ luôn cầu nguyện cho cô thoát khỏi cỏi trần ai này ra đi trong nhẹ nhàng. Bây giờ tôi mới hiểu ra câu nói; … “ rất quan trọng đối với Vivian…” của bà Tiffany. Vivian cần có người mình thân đến thăm coi như để mình từ biệt …

…Cho nên Noel này (2013), tôi xin thành khẩn cầu nguyện cho Vivian./.

Trương Tấn Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,117,401
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.