Hôm nay,  

Mùa Cúm

14/01/200400:00:00(Xem: 140626)
Người viết: LÊ HIỀN
Bài số 444-982-Vb4070104

Lê Hiền là tác giả nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đã được phổ biến. Ông sinh năm 1951, du học tại Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Công việc: kỹ sư điện tại hãng ởÛ Irvine, thành phố mà ông và gia đình hiện đang cư trú. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Tôi nằm trong chăn rên hừ hừ. Đã trùm lên người ba lớp chăn dầy rồi mà vẫn còn cảm thấy lạnh. Cái lạnh từ xương lạnh ra chứ không phải từ ngoài vào nên khó chịu vô cùng. Lạnh như vầy mà vợ tôi sờ vào trán tôi thấy nóng ran. Đo cặp thuỷ nhiệt độ vọt lên tới 102 độ F lúc nào không biết. Tống hai viên Tynenol 500mg rồi trở mình nằm tiếp. Một giờ sau tôi lại cảm thấy nóng ran người, hình như thuốc đã thấm, ba lớp chăn được tôi vất xuống giường. Nóng quá chịu không nổi. Lại còn ho sặc sụa rũ cả ngưòi ra. Một hồi sau thấy khỏe ru đi xuống lầu bật truyền hình coi tin tức. Mới đó! lại thấy ớn lạnh không ngồi nổi nữa, lại đi nằm, lại lạnh run cầm cập. Tôi giống như là làm bộ bệnh, mới đó không có sức kháng cự xụi lơ nằm một đống, sau đó ngồi dậy tỉnh bơ. Hai ngày sau thì bớt. Bệnh cúm gì mà kỳ vậy cà"
Tôi vừa khỏi xong đến phiên bà xã, ba đứa con, chắc bị lây từ tôi vì vi trùng cúm bay khắp cả nhà thì làm sao tránh khỏi.
Gọi điện thoại vào hãng báo cho xếp biết.
- Hê boss, cả nhà tui bị bệnh flu cho tui ở nhà nghe.
- Ở nhà đi đừng có vào hãng mà truyền bệnh flu cho người khác.
Nghe đến flu là ông boss sợ xanh mặt, bắt tôi ở nhà, sợ lây như bệnh hủi. Tôi trở thành Mr Mom bất đắc dĩ. Sáng sớm chạy ra 99 Ranh Market ở Irvine mua ít xương gà và ức gà về nấu cháo và phở gà, một ít hành và ngò.
Như lời vợ dậy. Nấu nồi nước đợi xôi bọt, tôi bỏ xương vào nồi cái bịch, nước sôi văng tung tóe cả vào tay rát bỏng. Ráng chịu. Chừng 5 phút sau vội cầm nồi nước xôi có xương đổ ra rổ, phản xạ tự nhiên tôi vội rụt hai ngón tay lại sờ vào hai tai cho bớt nóng (tía ơi quên bao tay). Kỳ này chắc ăn cẩn thận có bao tay. Nước máu từ xương đục ngầu được đổ đi. Thay vào đó nước mới. Ninh chừng hơn hai tiếng đồng hồ đã có nồi cháo gà và nồi phở gà. Bốn tô cháo gà đuợc múc cho mấy mẹ con ăn.
- Sao hả thế nào mấy đứa, cháo bố nấu có ăn được không"
- Ăn OK nhưng mà thua mẹ nấu.
- Thế mà cũng nói lẽ dĩ nhiên là thua mẹ mày rồi.
Đo độ nóng cho cả nhà, đứa nhỏ nhất cho đến đứa lớn, cuối cùng mới đến bà xã. Tất cả đều gần 102 độ F, vội lấy thuốc cho từng người uống. Mấy mẹ con mặc ba bốn lớp áo mà vẫn thấy lạnh, rên hừ hừ, mặt mày bơ phờ như không có sinh khí. Bà xã chịu không nổi đi lên lầu nằm đắp hai lớp chăn dầy cộm, người run lên từng chập, mà tôi sờ vào trán thì thấy nóng ran.
- Nóng hay lạnh vậy bà xã"
- Lạnh run chịu không nổi cho thêm cái chăn nữa đi ông xã. Hai hàm răng đánh bò cạp.
Vài tiếng đồng hồ sau bà xã đi xuống lầu mặt tươi rói như chưa hề bị bệnh. Nấu cho bà xã tô phở gà, xé nhỏ thịt gà bỏ vào trong tô, ăn cũng không đến nỗi tệ. Uống viên thuốc cúm và thuốc ho, bà xã ngồi vào ghế xa lông bật ti vi coi. Tưởng là khỏi bệnh rồi, vậy mà cúm lại vật bà xã nằm xuống xụi lơ trở lại, mấy đứa con cũng y chang như vậy. Bệnh gỉa vờ ấy mà, ốm đó rồi lại khoẻ ru lại nằm ngủ li bì trên giường. Cứ phải canh chừng đo nhiệt độ thân thể, sờ đầu sờ trán từng đứa coi có nóng không. Gọi điện thoại vào trường xin phép cho con nghỉ, trường thông cảm vì biết mùa này là bệnh cúm.
- Cho xin lon seven-up đi ông xã, khát nước quá. Vợ tôi thều thào nói không ra hơi.
Tôi lại bên tủ lạnh lấy bốn lon seven-up cho luôn mấy đứa nhỏ. Hết 24 lon seven-up, tôi chạy ra mua hai thùng 24 lon cho chắc ăn, mấy đứa nhỏ được dịp bệnh uống thả dàn.


- Ông xã đấm bóp dùm được không, nằm nhiều quá xương lưng hơi ê ẩm.
Tôi đấm bằng hai tay không đã ngứa. May nhà có cái máy đấm bóp bằng điện, tôi bật lên tẩm quất cho bà xã, một lúc mới cảm thấy bớt đau lưng.
Thứ bảy chở thằng lớn đi thi SAT, không thể bỏ được. Sáng thức dậy 7 giờ mặt mày nhăn nhó, ăn tô cháo cho ấm bụng, uống thêm viên thuốc Tynenol và thuốc ho. 8 giờ có mặt ở trường thi coi bộ kỳ này không thể tập trung làm bài được. Buổi trưa đón thằng lớn đi thi về trên xe hỏi bài test, nó lắc đầu không có thể tập trung làm bài được, lúc nóng lúc lạnh. Vừa nói nó vừa ho sù sụ. Hỏi trong lớp thi nó cũng ho như vậy sao" Nó gật đầu.
Tin tức ti vi, sơ khởi đã có trên mười đứa trẻ chết vì bị cúm. Năm nay sở y tế đã báo trước là dịch cúm rất nặng và lan truyền nhanh, vây mà nhiều gia đình cứ lơ là kể cả gia đình tôi. Thuốc chích ngừa cúm cũng hết phải nhập cảng từ Anh.
Chủ Nhật bỏ lễ nhà thờ, thôi đành vậy chúa cũng thông cảm, khi khỏi sẽ đọc kinh bù trừ. Tôi đi nhà thờ một mình, nhiều tiếng ho xù sụ chỗ này chỗ kia, cũng có nhiều người bị cúm, nhất là trẻ con và người gìa. Đang coi lễ bỗng có đám nhân viên cứu thương đẩy xe băng ca vào trong nhà thờ khiêng ra một cụ gìa khó thở vì bị cúm. Xe đến yên lặng không một tiếng còi hụ cha xứ đã dặn đừng lên còi hụ vì đang có lễ.
Thứ ba cả nhà trông có vẻ đã khoẻ, có sinh khí một chút. Ăn cháo và phở gà tôi nấu ớn lên tới cổ, nuốt không trôi. Chở cả nhà đi ra tiệm phở Bắc gần nhà, may là trên khu Irvine cũng có tiệm phở ăn cũng được dù không bằng dưới phố Bolsa. Kêu năm tô phở bò tái đặc biệt, cả nhà húp hà như chưa bao giờ được ăn ngon đến như vậy.
Vừa khỏi bệnh cúm xong gia đình vợ chồng người em gái bà xã từ Oregon xuống chơi. Ngày đầu còn vui vẻ, không ngờ bữa sau cả nhà gồm năm người bị ma vật nằm rên hừ hừ nóng lạnh bất thường, vi trùng cúm vẫn còn sống vất vưởng trong nhà mặc dù nhà cửa đã được mở toang để không khí mới ra vô. Cả gia đình cô em nằm lì ở nhà mất toi hai ngày không đi chơi đâu được. Thuốc của gia đình tôi còn dư lại nhiều được gia đình cô em thầu lại hết luôn.
- Xuống dưới này chơi vui chưa thấy đã phải nằm vùi mất mấy hôm. Cô em gái bà xã than thở.
- Thì bị bệnh ở đây về trên đó khỏi mắc bệnh lại cũng tốt thôi. Bà xã tôi thòng một câu, cô em đang rên rỉ lạnh cười không nổi.
Mặc dù bệnh chả nhẽ nằm nhà. Ngày 25 vào sáng ngày Giáng Sinh vợ chồng cô em rủ đi Las Vegas mặc dầu còn nóng lạnh liên miên. Hai gia đình đi trên hai chiếc xe minivan Toyota Sienna, trên đường đi freeway 15 chiếc xe gia đình cô em chao đảo không biết bởi vì gió thổi mạnh hay người chồng bị say thuốc lái xe lạng quạng, chạy đến Barstow thì nghỉ chồng cô em buồn ngủ chịu không nổi vì thuốc cúm thấm. Nghỉ một tiếng sau đó lên xe tiếp tục đi về hướng bắc tới Las Vegas khoảng 3 giờ chiều, mưa vẫn còn rơi. Check in phòng ngủ xong vợ chồng con cái gia đình cô em nằm lì trong phòng ngủ tiếp cho qua cơn thuốc hành. Không biết đi Las Vegas chơi làm chi cho nó cực cái thân.
Ngày 30 gia đình cô em trở về Oregon mang theo vi trùng cúm từ nam cali nắng ấm lên miền bắc lạnh giá tuyết rơi đầy đường, ngoài trời lạnh dưới không độ. Thế là mất toi gần hai tuần lễ đi chơi xuống nam Cali chỉ để mang bệnh đem về nhà.
Nghĩ lại hơn 5 năm trước khi còn ở vùng Bolsa cả nhà cũng bị một trận cúm như vậy mà chưa tởn. Sợ quá rồi qua sang năm nhất định phải bắt cả nhà chích ngừa cúm giữa tháng 11.
Cúm vẫn còn đang hoành hành bên ngoài từ miền Đông qua đến miền Tây nước Mỹ. Năm nay lại sẽ có bao nhiêu người chết nữa đây"

Lê Hiền,
Mùa Cúm, Irvine 2003

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 824,941,003
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến