Hôm nay,  

Gió Đưa Bụi Chuối 2

28/11/200300:00:00(Xem: 270547)
Người viết: CHÚC CHÂN
Bài tham dự: 411-950-VB4261103

Tác giả tên thật Hùng Túy Trước, tuổi Giáp Ngọ, cư trú tại Austin, Texas. Nghề nghiệp được ghi: 18 năm làm kỹ sư. Ngay từ bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên, Chúc Chân đã thể hiện sự tinh tế, chừng mực hiếm có. Với tựa đề trích từ ca dao “Gió đưa bụi chuối...” Chúc Chân đã một lần kể chuyện về câu ca dao “Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ” trong đời sống Mỹ. Lần này, “Gió đưa bụi chuối 2” cho thấy thêm một cách kể chuyện hoàn toàn khác mà vẫn là Chúc Chân tinh tế và chừng mực. Rất mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.

*

Từ muôn thửa, truyền thống bất thành văn, cơ quan thông tin bén nhạy là quán cà phê đầu xóm và tiệm hớt tóc đầu đường. Qua Mỹ, quán cà phê đầu xóm trở thành giấc mơ xưa. Tiệm hớt tóc trở thành beauty saloon, nằm trong khu shopping, trang hoàng sang trọng hơn, nhưng vẩn giữ đươc truyền thống cố hữu.
Với số vốn là sức kiên trì và sự nhẫn nại bền bỉ, dân Việt Nam tị nạn tạo nghiệp hết sức công bằng, bắt đầu từ con số không. Lại nữa, tiếng Anh sao mà rắc rối quá. Uốn lưỡi uốn giọng khó khăn. Đã vậy mà thêm giọng Texas trọ trẹ nên anh Tâm và chị Lý đành chào thua. Đám nhỏ vậy mà lẹ, coi TV vài tuần, đi học vài tháng đã nói liến thoắng.
Anh Tâm kéo cày hai tuần sau khi đặt chân tốI xứ cao bồi. Anh bạn thâm giao từ quê nhà, tử tế kéo anh về từ xứ Minnesota lạnh lẽo tìm chút hơi ấm ở nam Texas. Nhét sáu mạng vô thành mười, căn chung cư ba phòng quá sức chứa. Ăn ngủ chen chúc còn được, nhưng buổi sang đám nhỏ chờ bath room và chạy cho kịp xe bus đi học, vấn đề phải giải quyết gắp.
Nhờ anh bạn giớI thiệu anh Tâm được nhận vào job rửa chén cho một nhà hàng Tàu. Khi anh ngỏ ý nhờ anh bạn tìm nhà cho anh dọn, ý kiến được tất cả mọI người trong căn chung cư ủng hộ nồng nhiệt. Cả đôi bên chủ và khách hân hoan đồng tình. Căn nhà nhận housing 4 phòng ngủ có hơi củ, độ vài chục năm tuổI nhưng vừa túi tiền, đủ phòng cho bầu đoàn thê tử của anh.
Sau đó không lâu, Chị Lý được hội bảo trợ đưa vào làm một hãng ráp nối gia công. Nể lời hội bảo trợ, công ty nầy nhận mướn mấy người dân tị nạn không nói được nửa tiếng, đọc được nửa chữ Anh. Ngày đi điền đơn, cô thư ký HR làm orientation (dối thiệu công việc) luôn thể, cho tiện người thông dịch viên. Cô Chúc ỏ trong xóm chung cư chớ đâu. Rỏ chột giữa đám mù, cô Chúc cũng lấp vấp trong lớp ESL, ráng uốn lưỡi thành cô thông dịch viên như ai.
Đâu cũng vào đó xong xuôi. Chị Lý khéo tay, sau vài tuần học việc, hàn đẹp ra phết, không khi nào board chị hàn bị QA (quality asurance - kiểm phẩm) trả về. Nên khi cần over time, xếp lúc nào cũng muốn chị làm. Anh Tâm lần lần tốt nghiệp rửa chén, được chủ cho tập cầm chảo xào trả lưông thêm. Su hào rủng rỉnh rần rần kéo vào nhà anh Tâm và chị Lý. Bất đầu, anh Tâm sắm chiếc xe Corrolla mới cáu cạnh cho chị. Chị Lý kéo đám bạn Việt Nam trong sở ra coi, chiếc xe ngoài sơn trắng trong bọc nệm nhung đỏ bọt- đô ai nấy trầm trồ.
Khi cơ hội tới anh Tâm biết nắm lấy. Vối số vốn anh chị dành dụm cộng thêm tiền trúng cá độ football, anh sang một tiệm tạp hóa nhỏ bán hàng Á Đông. Tài không bằng may. Dân Việt Nam mấy năm đó đổ về thành phố, tiệm anh khách tới tấp nập. Cuối tuần đông đến độ không chỗ đậu xe. Vận tốt không đợI thời, khi căn phố nhỏ bị chạm điện bắt lửa cháy rụi, anh dọn qua căn phố khác rộng rái hơn với bãi đậu xe thênh thang. Bảo hiểm đền hậu. Chị tuy vậy vẩn đi làm hãng để lấy bảo hiểm sức khỏe. Thứ đó mua ở ngoài đắt lắm.
Anh Tâm và chị Lý tậu nhà là chuyên đương nhiên. Chị Lý sắm quần aó thời trang brand-name cho chị, cho chồng và cho đám nhỏ. Cái dấu polo cỡi ngựa thêu nơi ngực áo coi oai ghê. Khi giải phẫu thẩm mỹ bất đầu thịnh hành, cắt mí mắt, nâng sống mũi được quí bà ủng hộ nồng nhiệt. Chị Lý cũng đi đội cái mũi thẳng dọc dừa, cắt cái mí mắt húp kéo da ra cho nó sâu thêm.
Anh Tâm đổi tiệm lần nữa. Anh sang siêu thị Safeway củ ở khu Belaire, đổI thành Super Market Á Đông bán thực phẩm và hàng hóa. Chị Lý bây giờ nghỉ hãng về trong coi tiệm.


Tin hành lang ở LyLy Salon, anh Tâm độ rày thua hơi khá. Cô Chúc nghe phong phanh Chị Lý đòi li dị. Mấy tháng sau gặp chị Lý ở nhà anh bạn trong dịp sinh nhật dám nhỏ, cô Chúc thấy chị Lý mặt mày tươi tỉnh đang xòe bàn tay mới sơn móng đỏ bóng, lấp lánh chiếc cà rá hột xoàn solitaire 1 ca-ra anh Tâm mới sắm cho.
Vậy mà gần tết cô Chúc tới thăm bà Năm má anh Tâm (bảo lãnh qua sau), bà cụ thở vắn than dài "con Lý đòi li dị dắt hai thằng nhỏ về Cali theo ngoại". Qua tết, tin hành lang ở LyLy Salon về chiếc vòng cẩm thạch xanh mượt, màu đọt đậu, mười ngàn dollar anh Tâm mới mua ở Hong Kong cho vợ. Chị Lý hết đòi bỏ qua Cali.
Thời vận đang lên, tiền bạc tự động bò về. Anh Tâm và chị Lý nhờ kiến trúc sư vẻ họa đồ cất căn nhà triệu rưỡi trên miếng đất 2 mẫu bên The Mountain Estates. Khỏi kể cập Mecedes SE500 vòng qua cái driveway cong bọc quanh sân trước. Buổi tiệc tân gia tại nhà đổ không biết bao nhiêu chai cognac XO và quí phái rượu bọt-đô ủ lâu năm, màu đỏ mà chị thích.
Câu chuyện rượu ăn tân gia dẫn đầu tin hành lang ở LyLy Salon hết mấy tuần.
Cô em vợ anh Tâm mới thôi chồng bên Cali, về Texas theo chị phụ trông coi phần đồ gia dụng và thời trang. Hôm ăn tân gia cô út dọn về được hai tháng. Một con, hiền dễ thương. Nghe đâu thằng chồng vũ phu, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân khá nặng. Anh chị trong nhà xót ruột ra tiền mướn luật sư cho em. Chị Lý mang em về Texas bao che lúc khó khăn.
Hồi anh Tâm tới ăn hỏi chị Lý, cô Mai mới học đệ lục, còn là đứa em gái nhỏ chưa trổ mã, thắt cập bính tóc thả thòng sau lưng, ôm cái cập da trên bộ ngực còn xẹp lép. Cô Mai lớn lên, đẹp và thông minh nhất nhà. Chiếc mũi dọc dừa thon thon với cánh mũi khép kín chạy dọc khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mí lót to tròn đen nhánh nằm dưới đôi mày mỏng nhẹ. Chị Lý đi sửa sắc đẹp chỉ mong giống chút nét của em.
Khi mẹ của một anh sinh viên trường y khoa Sài Gòn tới nhà ngỏ lời làm quen cho con trai, má cô Mai đồng ý ngay. Anh sinh viên y khoa chiều ý mẹ bất đắt dĩ đi theo. Nhưng khi gập cô Mai thì tiếng sét ái tình đánh ngay vào con tim nằm hơi lệch qua phía trái của anh. Hồng nhan đa truân. Chồng cô Mai thi không biết bao nhiêu keo, nhưng vẩn không lấy được bằng y khoa ở Mỹ, bất đắc chí, sinh ra nhậu nhẹt và nhiều khi quá trớn, lắm lúc quá tay.
Tin hành lang ở LyLy Salon, anh Tâm mới mở một super market ở thành phố trung ương. Cô Mai về đó coi. Tay trong tin cậy cho anh chị.
Bây giờ sự nghiệp đồ sộ, anh Tâm và chị Lý bận rộn hơn bao giờ. Những áp phe bao thầu cá đông lạnh cho tất cả nhà hàng Á Châu vùng bắc Mỹ, từ Cali qua New York đều qua tay anh. Anh Tâm vì công chuyện làm ăn về Hong Kong và Việt Nam thường xuyên. Nhưng chị Lý không lo anh bị gái đeo. Chị hiểu anh nhiêu lắm. Anh đâu có dại gái, chúng theo xách giầy hầu anh thì được, nhưng rủ rê thì khó ăn, anh tống đi ngay. Chỉ ham cải lương. MỗI chuyến về Việt Nam, anh lúc nào cũng dành chút thì giờ bao giấy thương hạng coi.
Tin hành lang ở LyLy Salon, anh Tâm có phòng nhì bị bác bỏ ngay trong tuần sau đó. Chị Lý có mướn tham tử theo dõi, nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Mấy chục ngàn chị bỏ cho thám tử chỉ công toi.
Thám tử có đưa chị coi bức hình chụp sau lưng hai người. Đủ để chị bỏ công xuống đó. Đúng giờ hẹn anh thám tử đưa chị check-in một khách sạn sang trọng trong thành phố SA cạnh bờ hồ. Ngồi khuất trong một góc lounge với anh thám tử, bên ly cocktail và chút nhạc jazz mang mang. Đôi mắt chị đăm đăm nhín về phía reception. Chuyện gì tới sẽ tới.
Quay lưng về phía chị, ngừơi đàn ông chị biết chắc bốn mươi tám tuổi một tháng. Cái bánh sinh nhật của ông chị đích tay gọi phone đặt. Người đàn bà đó nhỏ hơn chị tám tuổi, chị biết chắc như vậy. Và người đàn bà đó có cánh mũi và đôi mắt chị đã trả tiền bác sĩ thẩm mỹ nhiều lần nhưng vẩn không tạo giống được.
Lặng lẽ, chị gọi trả tiền nước và móc cái phong bì năm ngàn đưa cho anh thám tử phần tiền còn lại. Sau lưng chị, anh nhạc công đang cong người, ôm chiếc saxophone nặng nhọc, thổi một nốt nhạc trầm.

CHÚC CHÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,950,869
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.