Tác giả Nguyễn Thị Hồng Lạc cho biết bà sinh năm 1947, hiện cư trú tại Troy, MI;Nghề nghiệp: Machine Operator. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là câu chuyện một bà vợ, bà mẹ phấn đấu đi làm lo lắng cho con trong khi cậu con thì cần sa, ma tuý về Việt Nam bị công an Cộng Sản bắt giữ, vu vạ tống tiền. Cách viết, cách kể của bà rất giản dị, đáng quí. Mong bà sẽ tiếp tục viết thêm.
*
Gia đình chị Vân tới Mỹ năm 1992 theo diện HO11. Anh Lân chồng chị với ba đứa con gái, hai đứa con ruột và một đứa con nuôi. Hai thằng con trai vượt biên đến Mỹ trước, năm 1988.
Sau một tháng nghỉ ngơi, anh Lân được hội USCC giới thiệu vôâ hãng sơn, chị Vân làm hãng sản xuất phụ tùng xe. Nhờ ảûnh hưởng truyền thống siêng năng cần cù của dân tộc Việt và anh Lân cũng biết được thân phận lưu vong của mình là bắt đầu làm lại từ con số 0, anh Lân rất siêng làm nên được ông chủ hãng thương và bảo anh Lân giới thiệu cho môït số bạn bèViệt Nam mới qua Mỹ như anh vào làm chung với anh và cho anh làm Superviser, lương của anh cũng được tăng theo chức vụ. (Mặc dù mới qua Mỹ nhưng anh Lân cũng biết tiếng Mỹ rất nhiều nhờ có học ở VN, anh nghe chưa quen, có gì không hiểu anh bảo ông chủ viết xuống và ngược lại).
Phần chị Vân làm hãng cung cấp phụ tùng xe có tên là Powerline được mười tám tháng chị bị layoff. Chị không hiểu lý do tại sao" Trong khi chị vẫn siêng làm, không đi trễ không nghỉ ngày nào cố gắng ra hàng cho chủ thật nhiều. Sau nầy chị mới hiểu ra là tại vì chị có ý kiến đòi lên lương ngay trong buổi họp, không phải cho riêng mình chị mà chị đòi cho tất cả mọi người trong hãng. Tiếng Anh chị không rành nhưng chị cứ nói: "Every body work hard, company does not give a raise for us".
Chị đinh ninh rằng ở Mỹ có dân chủ có tự do, ai muốn nói gì thì nói thậm chí chửi Tổng thống cũng không sao mà! Rõõ ràng là đâu có sao đâu có ai bắt bớ gì mình nhưng mình phải mắc công đi tìm job khác. Chủ hãng nào cũng kiết lắm đòi lên lương họ ghét lắm, chị Vân đòi lên lương, nếu một mình chị chưa chắc nó đã cho, đằng nầy chị đòi cho tất cả mọi người giữa buổi họp nên chị bị đuổi là phải.
Tên hãng thứ hai chị Vân làm là Universal Tube, hãng nầy cũng làm mấy ống dẫn xăng cho xe cho tàu như ở Powerline nhưng coi mòi phát triển hơn, nhiều loại hàng hơn. Cách thức làm ăn cẩn thận hơn, hàng sản xuất ra đem qua khâu lựa từng cái check từng cái cân đo đúng mẫõu đúng ni tấc rồi mới đóng thùng đem đi bán, nên hàng ít khi bị trả lại. Rút kinh nghiệm bị đuổi ở hãng đầu tiên chị Vân định bụng là sẽ "tịnh khẩu" không nói năng gì nữa cả trong các buổi họp thành ra chị được làm hãng nầy mới đây mà đã 9 năm. Đồng thời chị cũng thấy tụi Mỹ làm chung với chị đâu có ai phát biểu gì đâu. Nhưng mấy năm sau nầy hãng chị Vân có đặt ra "production bonus" là nếu ai làm đạt chỉ tiêu 100% hay 99% thì sẽ được thưởng 500 đồng một tháng, và 300 đồng cho những ai đạt 90% tới 98%. Chị Vân đã cố gắng hết sức mình làm cho thật nhanh để mỗi tháng có thêm 500 hay 300 đồng cho gia đình và chị cũng được toại nguyện.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, production rate tăng mỗi ngày thậm chí đến vô lý. Như cái máy chị đang chạy mỗi ngày production rate ban đầu là 230 sau tăng 260 parts 1 giờ, chị phải làm luôn giờ nghỉ mới được 260 cái. Nếu chủ muốn tăng thì tăng 10% là 26 cái, hay 30 cái đằng nầy nó tăng một lúc 90 cái thành 350 cái 1 giờ, không ai làm nổi. Chị Vân bèn làm đơn khiếu nại gởi đến office, trong đơn chị bảo chị work too hard và chị làm every break time, có superviser thấy nên chị mới đạt được chỉ tiêu của hãng đề ra, chị cũng dẫn chứng là ca 2 và ca 3 không có ai làm đạt như chị vì họ không có làm break time như chị. Sau khi xem xét gạn hỏi kỹ lưỡng bà Berni chủ hãng ký giấy hạ xuống còn 260 như cũ, chị Vân mừng lắm nhưng thằng Bill con của chủ hãng ghét chị Vân lắm vì chính nó tăng mà chị Vân là thành phần dân của một nước nhược tiểu ăn nhờ ở đậu nước của nó, tiếng Anh tiếng U không rành lại dám phản đối việc làm stupid và rẻ tiền của nó. Ngược lại chị Vân cũng đâu có ưa gì nó, chính nó đã ăn gian chị nhiều lần, nhiều tháng chị có bonus mà nó bảo chị không có, chị phải làm đơn và chứng minh dài dài. Mỗi lần như vậy chị Vân đau buồn lắm, về nhà chị khóc kể với anh Lân:
- Thằng Bill nó kỳ thị em, tại nó thấy em đầu đen da vàng mũi tẹt chớ có bao giờ em thấy nó dám đối xử với mấy con nhỏ Mỹ đen Mỹ trắng như vậy đâu. Có một hai thằng sửa máy cũng vậy, khi máy ngừng đâu phải lỗi tại em, em đến nhờ nó giúp nó cũng lớn tiếng với em: some body over there. Rồi thằng Scott nhân vật thứ nhì sau supervise phân phát việc làm cho công nhân cũng vậy, em đã ghi tên trong danh sách hai mươi người hãng cần làm ngày thứ bảy nhưng nó bỏ tên em ra không cho em làm.
Anh Lân:
- Anh đã bảo với em từ lâu rồi là nên nghỉ hãng đi ra làm business như anh nè không ai nói nặng nói nhẹ phiền phức mình được.
Chị Vân:
- Em phải đi làm để mua bảo hiểm cho anh, tuổi già như mình mua bảo hiểm ở ngoài mắc lắm, nhưng mở tiệm gì bây giờ" Tiệm neo thì em không chịu được mùi medical. Hơn nữa nếu mở tiệm neo thì trong gia đình phải có người biết làm neo nếu không thì khi thợ bỏ đi hết chỉ có nước dẹp tiệm mà vẫn phải trả tiền building mỗi tháng.
Anh Lân:
- Anh đâu có bảo em mở tiệm neo đành rằng làm neo kiếm được nhiều tiền nhưng sao anh thấy làm neo có vẻ hạ thấp mình quá, khách ngồi ở trên cao mình ngồi ở dưới thấp xoa bóp cạo chân cho người ta (pedicure). Em có thể mở tiệm giặt ủi, nhà hàng hay mở chợ cũng được.
Mặc anh Lân nói gì thì nói chị Vân vẫn thích đi làm hãng hơn. Vì sau khi làm ở hãng tám tiếng, chị về nhà nằm nghỉ thoải mái không lo đắt lo ế như làm business và có thì giờ dọn dẹp nhà cửa, làm business thường là mười hai tiếng một ngày. Chị nghĩ đâu phải ai cũng kỳ thị. Đó chỉ là thiểu số kém hiểu biết mà thôi. Nhiều người đối xử chị rất tốt như superviser của chị và một số bạn Mỹ đồng nghiệp sẵn sàng giúp chị di chuyển những thùng hàng nặng. Có hôm trời nóng 100 độ F thấy chị đứng làm không có quạt một thằng Mỹ mới vô làm vài tháng cỡ tuổi con chị đã nhường quạt cho chị làm chị cảm động và nhớ mãi cử chỉ cao đẹp đó.
Từ hồi qua Mỹ tới giờ chị Vân cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Đời sống vật chất quá dư thừa chớ không như ở Việt Nam buôn tảo bán tần mà vẫn không đủ lo cho con ăn lo cho chồng "học tập cải tạo". Nhưng về tinh thần chị mãi lo nghĩ cho một đứa con trai út mắc bịnh xì ke trước khi gia đình chị tới Mỹ và một ông chồng bỏ phế việc nhà tối ngày đi hội họp với cộng đồng.
Chị không biết phải tính như thế nào với đứa con xì ke của chị. Khuyên nó đi cai thì nó không đi mà khóc lóc năn nỉ khuyên nó bỏ thì nó hứa là nó sẽ bỏ nhưng rồi tánh nào tật ấy. Đuổi nó đi cho khuất mắt thì nó bảo làm mẹ mà không thương con, muốn cho nó chết bờ chết bụi ngoài đường nên mới đuổi nó đi, rồi chị lại thôi. Chị âm thầm chịu đựng không dám than thở với ai vì nói ra sợ xấu hổ. Con cái người ta ai cũng học hành đỗ đạt kỹ sư bác sỹ còn con chị cũng bác sỹ nhưng bác sỹ chỉ chuyên trị bệnh ghiền ma túy cho nó và bạn nó thôi!
Chị Vân thấy thương thằng con trai út của chị hơn bốn đứa lớn vì bốn đứa kia đâu có vấp ngã gì đâu. Hai đứa kỹ sư hai đứa làm business đứa chủ tiệm may và đứa con gái nuôi làm chủ tiệm neo. Tất cả đều lập gia đình và ở riêng, chỉ còn một mình Quyền đứa con trai út vì có bệnh xì ke nên còn ở chung với chị và anh Lân. Chị thấy chị có lỗi với đứa con trai út của chị vì chị đã cho nó vượt biên trong lúc tuổi nó còn vị thành niên chưa trưởng thành nên dễ sa ngã vào con đường hư hỏng hút xách của xã hội Mỹ nhiều cạm bẩy và cám dỗ. Chị có cảm tưởng như chị đem con bỏ chợ. Chị phải cứu con chị ra khỏi con đường hầm mù mịt khói thuốc.
NGUYỄN THỊ HỒNG LẠC