Hôm nay,  

Tôi Đi Cà Da Mặt

09/06/200300:00:00(Xem: 137953)
Người viết: THUÝ ĐAN

Bài tham dự số 3218-816-vb70531

Tác giả Thúy Đan tên thật là Phạm Kim Điền, sinh năm 1946, cùng chồng và các con định cư theo diện HO, hiện ở San Jose, tại Bắc Calofornia năm 1995. Sau 4 năm đi làm assembler tại các hãng điện tử, hiện đang hưởng cảnh “mây vàng trăng soi”. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà.

*

Đã là đàn bà con gái thì ai cũng muốn đẹp, muốn được người khác khen là mình trẻ mãi không già, nhất là các bà đã ở cái tuổi ngoài ngũ tuần.

Nhiều lúc soi gương, có bà thấy khuôn mặt mình sao quá đổi thay. Da mặt thì nhăn nheo, mí mắt thì xụp xuống nhiều nếp nhăn hằn sâu trên trán, trên hai gò má. Ngày xưa thì hồng hào xinh tươi mơn mởn nay thì xuất hiện nhiều đốm đen đen, hai bên khóe miệng cũng hằn những đường sọc sọc... Ôi chao "thời oanh liệt nay còn đâu". Vậy là phải nghĩ tới việc đi sửa sắc đẹp, tân trang lại cái dung nhan về chiều cho đỡ ủ ê, để lấy lại tinh thần như hai câu thơ:

Em về trang điểm dung nhan lại

Ngạo với nhân gian một tiếng cười.

Hàng ngày chúng ta đọc trên báo, hay nghe trên đài phát thanh có những lời quảng cáo rất sốt dẻo, rất hấp dẫn như: Quý bà, quý cô hãy lột da mặt để có một làn da trắng tươi, mịn màng đẹp nõn nà, ngoài ra có bán những sản phẩm dưỡng da làm trẻ lại từ 10 đến 15 tuổi... Ôi chao, nghe sao lôi cuốn.

Dù đã tròm trèm ở tuổi lục tuần, tôi cũng bị lôi cuốn bởi những mỹ từ quảng cáo ấy. Bèn hỏi thăm bạn bè nên đi thẩm mỹ viện nào để lấy lại tuổi xuân thì. Để thỏa chí tò mo,ø tôi tìm đọc thêm trên những mục sửa sang sắc đẹp.

Trên một trang báo,

bà hỏi tôi 59 tuổi da mặt bị nhăn nhiều, tôi muốn trẻ trung hơn một chút có thể căng da mặt được không" Căng da mặt có bị sẹo không" Nghe người ta nói căng da mặt sẽ trẻ và đẹp trở lại nhưng tôi sợ bị sẹo xấu, vậy căng da mặt có bị sẹo không"

Câu hỏiø được một bác sĩ trả lời như sau:

Căng da mặt là một phẫu thuật tách da ra, kéo thẳng lại và cắt phần da thừa nên có sẹo nhỏ ở nơi mổ, sẹo này rất nhỏ khó thấy vì được tóc che đi, sẹo càng ngày càng mờ đi rất khó nhìn ra.

Ôi chao đọc xong mà ớn
da gà. Da mặt người mà cứ y như da heo gà, nhão thì kéo căng ra rồi cắt soẹt vất phăng lớp da thừa rồi khâu lại là đẹp như con gái. Tôi chợt nghĩ nếu bác sĩ kéo da mặt không khéo thì 2 cặp chân mày một bên cao một bên thấp thì chết cửa tứ. Kiểu căng da mặt này coi không ổn đối với tôi rồi. Tôi tiếp tục “nghiên cứu” thì đây rồi:

Thuốc lột da hay cà da mặt. Trên 65 tuổi mặt có nhiều nếp nhăn, cách tốt nhất là dùng thuốc lột da, làm da mỏng và săn lại hoặc mài da. Micro dermabration là phương pháp tẩy bỏ lớp da chết ở lớp ngoài cùng của da mà thôi, không có hại gì cả. Đặc biệt phương pháp cà da này rất tốt cho da nhăn vì tuổi tác sẽ trở nên tươi sáng trẻ trung và khỏe mạnh. Kết quả tốt đẹp xảy ra ngay lập tức, sẽ làm cho khách rất thích thú. Đọc thêm, thấy một lời khuyên trong mục giải đáp câu hỏi là nên đến thẩm mỹ viện để họ săn sóc cho mình, đừng tự làm tại nhà.


cũng là dân có bằng cosmetology nên sau khi đọc những lời khuyên trên tôi tới các sally supply thì thấy giá một bộ Iskin có $39.99 bộ và coi cách hướng dẫn trên tape, nhưng tôi cũng không dám tự làm lấy mặc dù trên TV có giới thiệu rất nhiều người đã dùng dụng cụ này tự chà lên da mặt để có làn da đẹp, mịn màng.

Rồi một ngày đẹp trời tôi rủ một bà bạn cùng đến một thẩm mỹ viện "xịn dấu tên" để cà da mặt. Tôi được chủ thẩm mỹ viện tiếp bằng một câu phán xanh rờn "da cô thuộc loại da sần, da chết nhiều cần phải cà thôi, cà xong là da cô đẹp như con gái". Nghe làm xong mà đẹp như
con gái ai mà không thích. Tôi hỏi "bao lâu thì cà xong" cô trả lời "20 phút xong". Tôi bằng lòng ngay và được vô trước bạn tôi.

Phòng trong kê khít 3 bàn, đã có sẵn 2 bà nằm làm facial, với dòng điện high frequency, chiếu vô mặt người khách và 2 mắt cũng được đắp 2 miếng bông gòn để bảo vệ mắt, như tôi đã thực tập trong khóa học 1600 giờ học lấy bằng cosmetology. Tôi được mời nằm lên bàn trong cùng. Vì tôi đã đọc kỹ tham khảo trước khi đi cà mặt thì không nên trang điểm và để da mặt sạch sẽ, nhưng cô chủ cũng chẳng hỏi tôi có rửa mặt chưa hoặc lấy khăn lau sạch da mặt tôi trước khi bắt đầu cà da. Cô
cầm cây cà da mặt tôi tuần tự tứ trán xuống thái dương, sống mũi, cánh mũi và cằm nửa mặt bên phải. Xong cô cà sang nửa mặt bên trái.

Trong khi
cà da cho tôi cô không đắp 2 miếng bông gòn trên mắt tôi nên tôi phải tự nhắm chặt 2 mắt lại, sợ cây chổi nhỏ cô dùng để quét những da tróc trên mặt bắn vào mắt. Trong khi nằm nhắm mắt tôi ngửi thấy mùi da người hôi hôi nồng nồng, ẩm ẩm của cái chổi cô quét tới tấp trên mặt trên mũi tôi. Tôi nghĩ chắc cây chổi này quét da mặt hết người này sang người khác mà không chịu thay cây khác hoặc khử trùng sanitize (vệ sinh) như tôi đã đọc trong trường học, nên cây chổi quét da này có cái mùi ẩm mốc như vậy.

Sau khi cà khắp lượt trên mặt tôi, cô mới lấy khăn nóng có mùi thơm lau sạch khuôn mặt, sau đó bôi loại kem dưỡng da tôi thấy mát mẻ và dễ thở hơn vì có mùi thơm thơm, rồi cô đỡ tôi ngồi dậy. Tôi ra ngoài soi gương thì thấy da mặt có trắng hơn và hơi hồng hồng, có lẽ vì bị ran rát vì cục bi tròn cầy trên da mặt mình mà da tôi thuộc loại sensitive. Tôi cũng thắc mắc không biết cái cục cà da này cô chủ có sát trùng cho mỗi người khách không" Hay cứ dùng để cà hết từ người này sang người khác, da cà bị mỏng đi bị sây sát như vậy, dễ lây lan mầm bệnh. Nếu người cà da trước có bệnh Aid thì người sau lãnh đủ là cái chắc.

Bước ra phòng ngoài để tính tiền thì cô thư ký tính $50 đô tiền cà da và đưa 5 thứ thuốc trị mụn, kem dưỡng da ngày đêm, thuốc clean da và lọ thuốc sun block vị chi là $160 đô. Tôi tính nhẩm 1 giờ cô chủ cà mội người 20 phút $50 đô, một giờ cà được 3 người, vị chi được $150 đô/giờ. Hèn chi cô tranh thủ làm nhanh vì không có thì giờ hỏi han khách hàng chi cả, hễ có khách vô là mời ngay lên bàn. Cộng thêm tiền lời bán kem dưỡng da, hỏi có nghề nào tiền vào như nước như vậy không"


Chẳng thế mà các tiệm thẩm mỹ bắt đầu mở rộ lên ở miền Bắc Cali này, cũng may là ở xứ Mỹ này cũng có những luật bảo vệ khách hàng, chứ nếu như ở xứ Việt nước ta chắc là ngành thẩm mỹ mọc lên như nấm vì chẳng bị trách nhiệm gì, tha hồ mà hốt bạc.

Bà bạn tôi sau 20 phút cà da cũng vui vẻ móc hầu bao $160 đô ra trả tuy có thót bụng một chút vì tiếc tiền. Hai chúng tôi nhìn nhau khen "cũng đẹp đấy" rồi thơi thới ra về.

Chuyện đi cà da mặt tôi dấu nhẹm các con tôi và ông xã, để nghĩ rằng hôm nào đó con tôi sẽ nhìn tôi và khen "da mặt má dạo này đẹp ra." Tối đó trước khi đi ngủ tôi rửa mặt rồi tuần tự bôi lên da những loại kem như cô thư ký dặn, và lẽ dĩ nhiên da mặt tôi đẹp và nhẵn mịn hơn ngày hôm qua nhờ các mỹ phẩm được bôi lên mặt.

Ngày hôm sau trước khi đi chợ tôi bôi thêm kem chống nắng nữa. Sau khi đi chợ về tôi nhìn vào gương thì thấy da mặt có nhiều nếp nhăn,
sờ vào có vẻ ram rám ran rát chứ không mịn màng như buổi sáng sớm. Có thể
tại trời hôm nay lạnh nên da bị khô chăng"

Trước khi đi ngủ tôi cũng bôi kem dưỡng da ban đêm… nhưng sáng hôm sau soi gương tôi giật mình vì trên trán có vết sưng đỏ và dưới 2 mí mắt có vết sưng kéo sọc xuống gò má. Tôi cho là đêm qua ngủ chắc có con kiến cắn hay bị con gì đốt chăng" Tôi rửa mặt thấy xót và rát tôi bôi thêm kem sunblock phòng khi ra ngoài trời. Đến chiều thì tôi thấy hai mí mắt bắt đầu sưng húp, 2 mí dưới mắt 2 bên đều có những đường kéo sệch sạc xuống gò má đã bắt đầu đỏ bừng và rát như bị bỏng. Con gái tôi nhìn tôi hỏi "mắt má bị sao vậy"" Tôi nói lảng "hình như má bị con gì đốt". Ông xã tôi cũng thắc mắc nhìn tôi hỏi "Mặt em bị sưng lên" Có bôi thuốc gì không vậy"" tôi cũng ầm ừ cho qua.

Vào bathroom đóng cửa lại đứng trước gương một mình, tôi nhìn tôi thẫn thờ: 2 mí mắt sưng mọng và toàn da mặt rát đỏ, tôi lấy khăn mặt thấm nước và đắp lên mặt cho bớt nóng rát, cứ thế tôi vắt khăn thắm nước đắp lên mặt không biết bao nhiêu lần để hy vọng nước mát có làm dịu cơn nóng rát trên mặt phần nào không" Tôi bỗng sợ hãi và đầu óc thì nặng trĩu, tâm thần bấn loạn, tôi lấy hai ngón tay miết trên 2 mí mắt mong tìm lại 2 mí mắt như mọi ngày nhưng vô vọng. Quá mệt mỏi tôi cũng đành đi ngủ hy vọng sáng ngày hôm sau sẽ khỏi.

Giữa đêm tôi bỗng tỉnh dậy và vội vào phòng tắm, bật đèn nhìn vào gương thì trời ơi "Có phải là tôi không vậy" Tại sao thế này" Khuôn mặt lạ hoắc sưng vều lên, 2 con mắt nhỏ, thụt sâu bên trong 2 mí mắt sưng vù, méo xệch, kéo đuôi 2 con mắt cụp xuống và sống mũi thì phẳng lì với 2 gò má
sưng phồng. Cả khuôn mặt biến dạng một cách ma quái khiến tôi sợ hãi đến thất thần, những ngón tay tôi như vô hồn sờ trên khuôn mặt sưng vều có lẽ còn gớm ghiếc hơn cả khuôn mặt Thị Nở mà Nam Cao đã tả một người đàn bà có gương mặt xấu xí trong chuyện ngắn Chí Phèo.

Tôi cố gắng định thần lại để nhìn khuôn mặt mà mắt, môi, mũi cầm sưng lên vênh váo và rát đỏ. Lòng dạ tái tê. Lúc này tôi mới biết cái giá phải trả cho sự ham làm đẹp là thế đấy. Đang lợn lành hóa thành lợn què. Tôi đứng trước gương từ 3 giờ sáng đến 4 giờ 30 sáng và tôi quá mệt mỏi và sợ hãi len lén lên giường, sợ ông xã tôi tỉnh dậy.

Tôi nằm trăn trở và đầu óc nặng trĩu và trong lúc thất vọng đến cùng cực thì ông xã tôi hỏi "em bớt chưa"" Tôi khóc rấm rứt "sưng tấy mặt rồi" "đừng lo, sáng anh chở tới bác sĩ". Nhờ nghe vậy, tôi như người tìm được cái phao tỉnh hẳn cơn sợ hãi. Đúng rồi sao mình không nghĩ vậy nhỉ"

Sáng sớm chúng tôi đến phòng mạch bác sĩ coi, ông kết luận "bà vẫn dùng mỹ phẩm trước mà không bị phản ứng gì, chỉ mới dùng loại này hai hôm thôi là da mặt bà bị sưng như thế này, coi như da mặt bị burn cháy đỏ thế này, thì bà ngừng ngay và không nên bôi bắt cứ loại mỹ phẩm nào hết trong khi chữa.” Rồi ông an ủi tôi "Bà đừng lo, tôi kê toa bà mua loại cream này uống kèm với thuốc này nữa thì dần dần bà sẽ khỏi. Khi bị nóng mặt thì bà đắp khăn lạnh lên mặt, bà an tâm chỉ là da bị bỏng thôi". Tôi cám ơn bác sĩ và lên đường về nhà, ông xã tôi ghé mua thuốc và cream thoa mặt cho tôi.

Về đến nhà, tôi làm theo lời bác sĩ chỉ, cho tới buổi chiều thì da mặt tôi bớt sưng và đỡ nóng rát. Ba ngày sau thì tôi bớt hẳn những cơn nóng rát và độ một tuần thì da mặt tôi trở lại bình thường. Tôi như người được tái sinh sau khi trải qua sự hãi hùng đến rợn người.

Trên đây là sự thật đã xảy đến cho tôi, thế mà nhu cầu làm đẹp vẫn cứ thôi thúc nhiều người và nếu chúng ta cứ chạy theo thì hết cà da mặt đến tẩy da mặt, lột da mặt. Có bà đi tẩy nhiều lần quá da mặt có những vết chân chim, đôi khi lại là nét duyên thầm gợi nhớ. Cho dù có căng da mặt, có cắt mí mắt, độn cằm vv… cũng chỉ che nay cái nét giả tạo lúc ban đầu chứ không thể nào kéo lại được tuổi xuân thì.

Tôi bỗng nhớ hình ảnh bà đệ nhất phu nhân TT Bush. Trong một lần đứng cạnh phu quân TT Bush, đài truyền hình đã chiếu cận khuôn mặt bà, ta dễ dàng nhìn thấy những nét xệ xuống "sagging" dưới cằm của bà, mặc dù khóe mắt,
nhìn lên tươi cười tỏ vẻ thán phục phu quân, cũng vẫn không dấu được những nét nhăn ở mặt ở môi. Bà đệ nhất phu nhân nước Mỹ chắc không thiếu tiền để làm đẹp, sao bà không đi kéo da, cà da mặt"

Nghĩ kỹ, tôi thấy khi người phụ nữ đã tới tuổi ngũ tuần ,
ngoài cái đẹp bên ngoài chúng ta còn có cái đẹp ở nội tâm nữa. Chính vẻ đẹp từ nội tâm hiện lên thành nụ cười, cử chỉ, dáng dấp mới thật sự là vẻ đẹp thật sự đúng với tuổi của mình. Vẻ đẹp cũng giống như hạnh phúc, vốn
không ở đâu xa mà ở ngay những gì ta đang có.

Phải vậy không các bà"

Thúy Đan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,065
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.
Tôi đi mình lên trong chuyến xe lửa từ Paris sang Thụy Sĩ với tâm trạng nôn nao và thoáng lo âu ngần ngại, mặc dù đây không phải là lần đầu thân gái dặm trường xuyên quốc gia như thế này
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài "Nước Mỹ là nhà của Mị" ký tên thật là Quynh Gibney.
Tác giả: Nguyễn Thị Thêm Bài số 5834-20-31618-vb5111419 Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, hiện là cư dân Nam Ca Li. Bà kể, "Chồng tôi là lính VNCH. Hai con tôi nay là lính của quân đội Hoa Kỳ. Tôi hết làm vợ lính lại làm mẹ lính." Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice A Journey of Hope" của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.