Hôm nay,  

Người Việt Nam Có Chức Phận Tại Mỹ

22/12/200200:00:00(Xem: 133446)
Người viết: NGUYỄN THU MỸ
Bài tham dự số: 381-690-vb61220

Tác giả cho biết ông qua Mỹ năm 1992, hiện định cư ở San Jose, làm nghề tự do. Mong ông sẽ còn viết thêm, kể thêm nhiều chuyện khác.
*

Ở trại tỵ nạn qua Mỹ vừa bước xuống phi trường thấy cảnh người người, xe cộ nhộn nhịp tôi không chút gì phấn khởi, mà thấy lo cho mình.
Đó, nước Mỹ, mức sống của người dân cao, hưởng thụ đầy đủ tiện nghi, xe hơi mỗi người một chiếc chạy ngoài đường đông như kiến bò, chớ không xơ xác như ở Việt Nam chỉ thấy đồng loạt xe máy, xe xích lô đạp hoặc xe ba-gác mà thôi.
Đấùt nuớc nầy gọi tên là Hiệp Chủng Quốc vì chung quanh tôi kẻ tới người lui Mỹ, Tàu, Pháp, Nhật, Aán Độ, Mể Tây Cơ, Thái Lan, Đại Hàn... còn nhiều sắc dân khác tôi không đoán được họ là người ở quốc gia nào di dân tới đây.
Người ở đây mặc quần áo sang trọïng thường là họ mặc áo vét-ton thắt cà-vạt trông rất bảnh bao chớ không như bà con mình ở thành phố quê mùa rách rưới, quần xà lỏn đi chân không ra ngoài đường phố.
Sở dĩ tôi so sánh chuyện ăn mặc, xe cộ khác biệt từ phố cụ Hồ và xứ của ông Hoa-Sinh-Tông để thấy rõ đời sống ở Mỹ rất khó khăn, phải làm việc nhiều, học hành giỏi, và chắc chắn phải chịu khó học hỏi mới theo kịp nếp sống văn minh ở xứ người.
Được cái nước Mỹ không để dân chết đói. Tại Mỹ, có nhiều hội từ thiện giúp đỡ người nghèo và già cả như nhà thờ, cơ quan thiện nguyện, nhà dưỡng lão... Tạm thời người chưa có công ăn việc làm thì họ có chương trình cho mượn tiền G. A. (general assistance).
Người Việt mình mới qua Mỹ đa số không tìm được việc làm bởi nhiều lý do cản trở như vấn đề sinh ngữ yếu kém, không tay nghề chuyên môn, không có xe hơi để đi lại. Bản thân tôi cũng vậy, nên tôi tìm tới sở mượn tiền G. A.
Tới sở này, tôi nộp đơn từ 8 giờ sáng. Vì rất nhiều người nộp đơn nên hồ sơ của tôi chờ tới hết cả một buổi sáng cũng chưa được gọi tên phỏng vấn cứu xét.
Chờ mãi, may sao tôi nhìn thấy một bà Việt Nam ở bên trong mở cửa phòng đi ra ngoài. Bà ta khoảng tuổi ngoài 40, phấn son đẹp đẽ như một cô đào cải lương. Thấy có người Việt làm việc văn phòng tôi mừng quá vội vàng tới hỏi thăm:
-Thưa bà! Tôi nộp đơn từ sáng để mượn tiền GA sao lâu quá không thấy họ kêu tới. Tôi phải chờ tới khi nào, thưa bà.
Bà Việt Nam làm việc cho nhà nước Mỹ sửa lưng tôi liền:
- Ông gọi tôi là cô. Tôi chưa có gia đình. Xin ông đừng lầm lẫn danh từ cô và bà nhé!
Tôi ráng gượng nín cười để tránh cử chỉ vô phép, nhưng bà ta vẫn không tha:
- Ông nầy vô duyên chưa" Ông cười gì thế" Tránh ra cho tôi đi làm việc.
Tôi chạy theo để nhắc lại câu hỏi:
-Thưa cô cái đơn của...của tôi...
Bà ta đi nhanh hơn để tôi không theo kịp. Giày đế cứng cao gót của bà nệän xuống nền nhà gạch lóc cóc.
- Ngồi đó chờ! Chờ được thì chờ, OK!
Đó là câu tôi được bà chỉ dẫn.
Tôi trở lại chỗ ngồi chờ thời. Người đàn ông ngồi cạnh tôi có lẽ tới sớm ngồi chờ lâu mỏi mệt nên ngủ gà ngủ gật. Có lúc thấy ông ta nhảy dựng đầu chắc là lúc tỉnh ngủ bị giựt mình. Để giết thì giờ chờ đợi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc cho ấm. Trời mùa đông rất lạnh. Chưa quen khí trời ở California nên tôi bị cảm ho, càng khiến tôi lo sợ nhiều hơn. Nghe tin đồn ở Mỹ tiền bác sĩ, nhà thương rất mắc. Đi làm việc 5, 10 năm mà không có bảùo hiềm bị bịnh nằm nhà thương thì nghèo mạt luôn, tiền để dành không đủ trả bịnh viện còn thiếu nợ 50, 100 ngàn suốt đời không trả nỗi.
Bỗng từ bên trong vang ra tiếng người la ó càng lúc càng dõng dạc, tôi bước vào thì thấy một ông già người Việt ốm nhom, đang rân cổ phân bua:
-Nói thiệt với cô. Tôi đi tù Công sản 8 năm nhưng tôi không sợ cộng sản hành hạ thể xác bằng sợ cô dày dò tinh thần. Tôi người quốc gia bị tù công sản được chánh phủ Mỹ có chượng trình nhân đạọ cho chúng tôi qua đây, và giúp đỡ chúng tôi cho làm đơn mượn tiền. Ban đầu chúng tôi gặp khó khăn mượn tiền để trả tiền nhà cửa và ăn uống chớ chúng tôi đâu có cướp giựt gì mà cô đối với chúng tôi tàn nhẫn làm khó làm dễ... Mượn tiền mình trả, có gì mà cô cho là nhục nhã. Cô là người Việt thấy tình cảnh của chúng tôi đang gặp khó khăn cô không thông cảm gíup đỡ thì thôi, sao cô lại sỉ vả nặng lời vậy. Cô chỉ đáng tuổi con tôi thôi mà cô ăn nói trịch thượng không coi người già cả ra gì. Đây, tôi trả đơn nầy lại cho cô. Tôi về nhà có chết cũng được.


Nhiều người đứng vây quanh một cô gái người Việt Nam cầm một xấp hồ sơ có lẽ là xấp đơn mượn tiền GA. Họ xì xào:
-Phải rồi. Trả đơn lại cho nó đi. Đồ thứ con nít vô phép vô tắc.
-Ỷ làm việc nhà nước rồi phách lối.
-Mình mượn tiền chánh phủ Mỹ chớ mượn tiền của ba má nó đâu mà nó hống hách.
Mặt cô cán sự xã hội tái xanh. Thấy có to tiếng, một người đàn bà Mỹ, có lẽ là bà xếp đến, đưa cô ta vào phòng trong.
-Please, come in! I have some talk with you!
Bà Mỹ nhặt tờ đơn rớt xuống đất rồi quay qua chúng tôi tiếp tân lịch sự:
-I'm sorry everybody! I think I will see you later. Please, stay here and wait a minute.
Tôi có dịp nhìn theo cô gái đồng hương từ chân đến đầu son phấn và phục sức giống như người đàn bà Việt Nam nói chuyện với tôi khi nãy. Bây giờ tôi mới thắm thía câu "Ma cũ ăn hiếp ma mới", hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại nghèo mượn tiền bị kẻ đáng tuổi con cháu khinh khi.
Thêm một chuyện khác: Tôi vượt biên qua Mỹ một mình với hai đứa con nhỏ nên được giới thiệu xin chương trình AFDC. Họ chấp đơn xin nhưng theo luật định tôi phải dự một khóa hướng nghiệp gọi là vocational training. Nhân viên hướng dẫn là một social worker đàn ông Việt nam. Ông vào lớp chào các học viên với nét mặt nghiêm nghị của người ở lứa tuổi ngoài 40. Ông ta nói tiếng Mỹ rất sành sõi, khi nói tiếng Việt ông hay chêm vào vài chữ Mỹ để thành câu.
Giảng viên mở đầu bài học:
-Quý vị học lớp nầy là để find a job, phải đi tìm việc làm ngay. Không phải qua Mỹ rồi lazy, ở nhà lảnh welfare. Tôi qua Mỹ year 75, mới tới Mỹ là work rồi.
Trong lớp học mọi người nín thinh chờ nghe thầy truyền dạy các giáo điều để học hỏi thêm "túi khôn của loài người".
-Ở Việt Nam nghèo khô cạp đất ăn, được tới một xứ văn minh như nước Mỹ ta phải siệng năng chớ không phải ngồi không chờ xoè tay xin tiền welfare. Quý vị biết rằng tiền mà quý vị lãnh trợ cấp xã hội là tiền người Mỹ work hard và đóng tax. Aên đồng tiền đó phải biết nhục chớ không phải lè phè tọa thị mà hưởng.
Ở bàn dưới học trò già nhôn nhao:
- Gì mà nhục dữ vậy" Chẳng qua là mượn trước trả sau, mới qua khó khăn sau đó đời sống ổn định có công ăn việc làm thì con cháu mình cũng đóng thuế như người Mỹ ở đây vậy.
-Ông nầy có vẻ cao thượng quá!
-Cao kỳ thì có. Tôi đã gặp người Mỹ rồi lúc phỏng vấn tôi họ rất cởi mở, ăn nói dịu dàng chớ đâu giọng hằn hộc miệt thị như ông thầy người Việt nầy.
Nói chung, bài học “ông thầy” giảng chỉ nhồi sọ quanh quẩn đề tài "học rồi phải xin việc mà làm". Dễ hiểu vậy thôi mà thầy nói suốt buổi gần tới giờ về mới nói câu thòng:
-Bài học có ai thắc mắc gì không"
Một người đàn ông trẻ giơ tay xin giải đáp:
-Thưa thầy! Tôi đi học buổi sáng, tối ghi tên đi học trường đại học cộng đồng được không"
Ông thầy nhăn mặt:
-Vậy là từ sáng tới giờ tôi dạy gì, nói gì ông để lổ tay nầy qua lổ tai kia. Tôi nhắc lại ông lãnh hội program nầy rồi xin đi làm liền OK" You ask yourself tối ông đi học rồi các company gọi ông đi làm ông đâu đó mà trả lời" Dứt khoát! Dứt khoát! Câu trả lời của tôi là không được đi học đại học.
Rồi thầy chỉ tôi chờ câu hỏi:
-Thưa thầy! Tôi đã đi học còn một semester nữa ra trường vậy tôi có được tiếp tục đi học cho xong không"
Trên bục gổ, ông thầy đi qua đi lại ra chiều bực bội:
-It's you! Ai cho ông trốn thời gian đi học đại học" Ai cho" Who" Who" Ông nghĩ ông qua đây, gia đình thân nhân của ông qua đây để Mỹ nuôi ông học đại học à"
Ra về, tới mấy ngày sau tôi vẫn còn bị nhức tai nhớ tới lời trách móc gần như sỉ vả của ông thầy giảng viên người Việt giảng đạo lý cho những người Việt mới qua phải lãnh tiền welfare.
Đó là chuyện tôi và các bạn tôi đã gặp phải cảnh "người Việt xem thường người Việt".
Từ đó có việc gì liên hệ đến các công sở như housing, welfare, SSI, INS, IRS tôi xin gặp người ngoại quốc vì trong lúc phỏng vấn tôi đươc thoải mái không bị bươi móc hạch sách cho nên được dễ thở hơn.
Mong rằng chuyện tôi kể chỉ là trường hợp đặc biệt ít ỏi, để chúng tavẫn có thểõ hãnh diện khi thấy có người Việt mình giỏi nghề, giỏi chữ nghĩa đươc tuyển vào làm việc và có chút chức phận tại các công tư sở.

Nguyễn Thu Mỹ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,741,955
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến