Bệnh Tiểu Đường Khi Mang Thai (gestational Diabetes)

28/11/200200:00:00(Xem: 146063)
Người viết: ĐINH THỊ NGỌC TUYẾT
Bài tham dự số: 360-699-vb31126

Tác giả sinh năm 1972, hiện cư trú tại Louisvill với chồng và con, nghề nghiệp kỹ sư. Bà đã góp cho giải thưởng Việt Báo các bài viết giá trị như “Bạn cũ tình xưa”, “Phố nhỏ tình thâm”... Sau đây là bài viết mới nhất của bà Tuyết.
+

Ông Manager muốn tôi làm ca đêm tuần này vì nhu liệu trong nhóm viết ra vừa được đưa vào sử dụng. Phần tôi làm là một trong những phần chính. Chính vì thế ông muốn tôi làm ca đêm để khi nhóm người sử dụng nhu liệu này có thắc mắc gì thì phải có người trả lời và giải quyết kịp thời.
Mọi ngày thường giờ này tôi đã yên giấc nồng, ôm thằng conngủ say sưa. Đêm nay ngồi đây ngáp ruồi đợi điện thoại gọi. "Thức khuya mới biết đêm dài". Trực ca đêm thiệt là chán. Để thời gian qua mau, tôi mang theo đầy đủ táo, nho, kẹo, bánh phồng tôm, chuối xào dừa. Tôi nhâm nhi hết món này qua món khác để đỡ buồn ngũ.
Ăn mãi cũng chán, tôi vô vietbao.com đọc những bài dự thi "Viết về nước Mỹ". Bài nào mới ra tôi cũng đọc láng hết. Có khi một ngày có 3, 4 bài đăng. Có khi mấy ngày hổng có bài nào đọc hết. Lúc nào vô mà chưa có bài mới để đọc thì buồn 5 phút. Hôm nay giữa đêm khuya thanh vắng, đọc bài mới đăng nóng hổi của bác Tâm Anh "Tâm sự của vợ một H.O", tôi bùi ngùi và thấy thương bác ghê. Đúng là sanh ra trong đời, không ai thoát được cảnh "Sinh, lão, bịnh, tử". Hôm nay đọc bài của Bác Tâm Anh, tôi muốn viết vài dòng về bịnh hầu mong chia sẻ tí xíu về bịnh tiểu đường khi mang thai, mà tiếng Anh gọi là "Gestational Diabetes".
Số là cách đây gần 2 năm, tôi mang thai bé đầu lòng. Lúc mang thai, tôi không bị ốm nghén nhiều. Tôi ăn được ngủ được, người khoẻ khoắn. Khi thai được 6 tháng, bác sĩ cho tôi đi test Glucose để xem lượng đường trong máu có bình thường không. Kết quả là tôi bị "Fail". Lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường.
Tôi phải trở lại bệnh viện để đo máu 1 lần nữa. Kỳ này họ gọi là 3 hours Glucose test. Khi vào họ lấy máu 1 ống rồi đem đi thử. Sau đó y tá cho tôi uống 1 chai nước ngọt gắt trước mặt cô ấy. Họ sợ mình đổ bớt đi hay uống không hết lượng nước quy định. Sau đó tôi ngồi đợi, cứ 1 tiếng là cô y tá vào lấy 1 ống máu. Trong 4 tiếng đồng hồ, bị lấy máu 4 lần, thật là đau. Để pass cái test này, lượng đường trong máu phải bằng hay thấp hơn mức cho phép ít nhất là 2 lần. Trong 4 lần lấy máu, tôi chỉ pass có 1 lần, 3 lần bị fail.
Thế là bác sĩ nói tôi bị bịnh tiểu đường khi mang thai, Gestational Diebetes. Theo thống kê cho biết thì chỉ có khoảng 3-5% số người mang thai bị bịnh này. Nhưng người Châu Mỹ Latin, người Da Đỏ, Da Đen, và Da Vàng Á Đông bị bịnh này nhiều hơn người Da Trắng. Lúc biết mình bị bịnh này, tôi buồn dễ sợ. Thật ra bịnh này không phải là nan y, thập tử nhất sinh gì, chỉ là bịnh tạm thời 3 tháng thôi. Khoảng 98% người có thai bị bịnh này sẽ tự động hết sau khi sanh. Nhưng có khoảng 2% sẽ bị tiểu đường luôn. Thành ra tôi cũng thấy lo dù xác suất rất là ít.


Lúc đang có thai là lúc thèm ăn nhiều nhất, nhất là 3 tháng cuối. Ấy vậy mà bắt đầu từ ngày phát hiệu bị tiểu đường, tôi ăn uống phải kiêng cữ đủ thứ. Dù đã nghe theo lời bác sĩ hướng dẫn, bớt ăn trái cây, cơm gạo, xôi chè rồi mà lượng đường trong máu của tôi cứ cao vời vợi. Nó nhất định tiến chớ không lùi.
Thấy ăn uống kiêng cữ không đem lại kết quả mong muốn, bác sĩ bắt đầu cho tôi uống thuốc viên. Và mọi sựvẫn tiếp tục "vũ như cẩn" tức là vẫn như cũ. Càng uống thuốc, lượng đường càng cao. Lúc đầu bác sĩ cho tôi uống thuốc liều lượng thấp chỉ 50mg một viên, sau này tăng lên 100mg/viên, rồi lên 200mg/viên. Lượng đường vẫn cứng đầu, nhất định không chịu xuống. Có khi cả ngày tôi chỉ ăn có 1 chén cơm nhỏ xíu xiu tại ăn đồ Mỹ hoài chịu không thấu. Ấy vậy mà lượng đường vẫn cao ơi là cao. Sau cùng, bác sĩ kê toa cho tôi mua thuốc Insulin về tự chích.
Lúc đi lấy thuốc về, nhìn mấy cây kim tôi muốn xỉu. Cô y tá hướng dẫn cách cho tôi tự chích insulin vô bụng. Lúc cầm cây kim, tay tôi run run. Chích cho người ta đã sợ rồi, tự cầm kim chích cho mình thì tôi thấy càng sợ hơn. Lần đó tôi vừa chích cho mình, vừa khóc sướt mướt. Vừa đau và vừa sợ. Một ngày tôi tự chích cho mình 4 lần. Và dùng kim tự lấy máu ở đầu ngón tay ngày cũng 4 lần để đo lượng đường trong máu lúc thức dậy và 3 lần sau khi ăn xong khoảng 2 tiếng.
Nói của đáng tội, dù chích thuốc và tăng liều lên đều đều, lần nào thử máu, lượng đường trong máu của tôi vẫn đình công. Nó làm neo làm nũng, nhất định leo lên cao chơi, chẳng thèm tụt xuống cho tôi mừng.
Ngoài những đau đớn về thể xác như là chích thuốc và lấy máu ngày 4 lần. Bịnh tiểu đường lúc mang thai làm người mẹ mệt mỏi rất mau. Lúc nào trong người cũng thấy khát nước dù uống nước liên tục. Và dĩ nhiên là cũng phải đi restroom liên tục. Có nhiều chị lúc thử máu lượng đường nằm ở borderline, có nghĩa là sát nút với lượng đường cho phép. Bác sĩ không gởi đi thử máu lần thứ hai. Dù vậy những chị đó bị tiểu đường nhẹ, nhưng không biết nên ăn uống thoải mái, không kiêng cữ. Khi sanh con, em bé thường cân nặng ký, trung bình tư 8 tới 10 lbs. Vì bé quá lớn, mà người Việt Nam mình thì đa số tạng người nhỏ con, xương chậu nhỏ, em bé ra không được, thế là phải mổ.
Có khi vì lượng đường trong máu người mẹ cao, truyền qua cho em bé quá nhiều. Gan của bé không lọc hết được. Khi sanh ra em bé bị vàng da. Dù vất vả và khổ sở vì bịnh tiểu đường, tôi cũng ráng vượt qua. Vì lòng chỉ mong những việc mình làm giúp cho con ra đời được khoẻ mạnh.
Thằng bé sanh ra, tuy chỉ gần 6 lbs nhưng khoẻ mạnh và cứng cáp. Tôi thật lòng chẳng mong gì hơn là thấy con khoẻ. Khoảng 3 ngày sau khi sanh, tôi thử máu thì thấy lượng đường trong máu trở lại mức bình thường.
Xin Tạ Ơn Chúa!

Đinh Thị Ngọc Tuyết

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 812,874,396
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.