Hôm nay,  

Chuyện Cấm Đàn Ông

22/11/200200:00:00(Xem: 257659)
Người viết: Karen N. Nguyen

Bài tham dự số: 3005-657-vb71005

Tác giả Karen N. Nguyen, sinh năm 1962, hiện là một pharmacist, làm việc và cư trú tại Maryland. Trong ba bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên, cô viết về những chuyện liên quan đến nghề nghiệp dược sĩ.

Lần này, bài viết thứ tư, cô đề cập tới đời sống và tâm trạng cô đơn của của các nữ chuyên gia ở tuổi trung niên tại Mỹ. “....đại đa số là dân professional, middle-aged, phần lớn cuộc đời trôi qua là mài đũng quần trên ghế nhà trường và giảng đường đại học, sau đó là đi làm, giờ có nhu cầu đi tìm một người bạn đồng hành để chia xẻ buồn vui...”

Trước 1975, có cuốn sách mang tựa “Chuyện Cấm Đàn Bà” gồm toàn những chuyện cười đặc biệt do nhà báo Đặng Trần Huân sưu tập. Với tựa đề “Chuyện Cấm Đàn Ông” cách viết, cách chọn đề tài và đề tựa của Karen cho thấy cô vừa đạt thêm một bước tiến vượt bực. Mong cô tiếp tục viết.

+

Bà già đi chợ Cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng

Thầy bói xem quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn

(Ca dao Việt Nam)

Hi! Kim, sao kiếm Kim khó quá chừng đi, lần nào gọi cũng nghe cái answer machine trả lời hết trơn hà, bộ Kim đi làm nhiều lắm hả" Cho Quỳnh hỏi nhỏ nhe, Kim có muốn làm quen với người ở West Coast không, Quỳnh giới thiệu cho. Cảm phiền trả long distance 1 chút vậy nha, trời ơi, sao mấy ông ở bên East Coast lấy vợ hết rồi mà để bạn vàng của tui sống kiếp solo hoài hoài vậy nè! Quỳnh định cho chàng địa chỉ email của Kim, rồi hai anh chị liên lạc qua email trước xem sau nha. Anh chàng này Quỳnh quen biết cả gia đình hơn chục năm nay rồi, người tốt lắm, Quỳnh hy vọng là sẽ có tiến triển tốt đẹp hơn nha. Lâu lắm rồi Quỳnh không có ăn đầu heo đó, nhớ quá xá là nhớ đi. Hì hì….

Hi! Kim sao thấy anh chàng thế nào" Ồ, 2 vị chuyển từ email qua điện thoại rồi hả. Chênh lệch 3 giờ, nói chuyện vừa vừa thôi nha, kẻo sáng đi làm buồn ngủ lái xe không nổi bây giờ đó. À! Kim còn nhớ nhỏ Manisha gốc Ấn độ học chung với tụi mình không" Quỳnh mới đi ăn dinner với Manisha tuần trước. Con bé hiền lành, dễ thương vậy mà ra trường mấy năm rồi vẫn còn độc thân như tụi mình vậy đó. Bố mẹ nó về Ấn Độ, đặt may cho nó một bộ áo cưới đẹp không thể tả, theo lời nó kể, may ở Ấn Độ thì giá rẻ hơn rất nhiều so với ở Mỹ, mà lại chọn được vải có màu và hoa văn đẹp nữa. Cũng hơi kỳ há, vì thường phải có chú rể tương lai trước rồi mới nghĩ tới chuyện may áo cưới chứ. Quỳnh chỉ mong là con bé Manisha không gặp điều gì xui xẻo trong chuyện dating thôi.

Chàng hỏi Kim có hình thì gởi cho chàng một tấm hả" À, vậy là có chiều hướng tiến bộ hơn đây. Có qua, có lại, chàng có hứa gởi Kim hình chàng không" Có hả, hay quá, có gì mới cho Quỳnh hay nhe.

. . .

Hi Kim, sao" Thấy hình chàng chưa" What, chàng nói vậy sao" Chàng bảo là Kim ra trường áo tốt nghiệp có 3 cái sọc, còn chàng ngày trước học ở trường đại học nào ở vùng thôn quê hẻo lánh của Mỹ, rồi ra trường áo chỉ có một màu đen thui thôi! Sao Kim lại gởi hình lúc tốt nghiệp đại học" Không còn hình nào khác sao" Từ hồi ra trường tới nay không có chụp hình nào mới hả" Quỳnh nghĩ tới nghĩ lui, tức quá đi. Hồi năm đó hai đứa mình vào trường, trường đổi hệ đào tạo từ 3 năm ra 4 năm, đứa nào cũng mượn tiền học ngất ngư con tàu đi. Thêm một năm tiền nợ gần bằng 1 chiếc xe hơi chứ bộ ít sao, mình đâu có cách chọn lựa nào khác. Kim không giải thích cho anh chàng hiểu sao" Có hả, rồi chàng nói sao" Hừm, ở Mỹ này chuyện kiến thức, bằng cấp không thể nào là trở ngại cho tình yêu được, nếu suy nghĩ như vậy là coi bộ có problem chút xíu rồi đó. Nhớ nhỏ Dorcas học lớp mình không" Nó mấy năm đầu học đại học đến cái xe hơi còn không có, phải đi xe bus, đi mãi trên chuyến xe bus quen thuộc mấy năm, riết rồi nó quen anh chàng lái xe bus luôn, tụi nó lấy nhau dạo tụi mình đi thực tập năm cuối, giờ tụi nó có thằng con trai kháu hết sức vậy đó. Quỳnh vẫn hay liên lạc email với nó, chắc Quỳnh phải kêu nó nói chuyện với Kim để động viên tinh thần chiến sĩ chứ, trở ngại nhỏ nhỏ thôi mà, vượt qua được mà Kim. Để Quỳnh đi thăm dò đối phương xem sao nha.

. . .

Hi Kim, bây giờ đến phiên Quỳnh tức đây nè. Quỳnh mới nói chuyện với bà chị của chàng. Trời ơi, bà không nói vào thì chớ, mà bàn ra không hà. Biết sao không, chàng tuổi Hợi, Kim tuổi Dần, tứ hành xung đó, bà nói vậy. Hai đứa không có hợp nhau đâu. Kim biết không, bà chị của anh chàng cũng còn single, Quỳnh biết vậy kiếm người giới thiệu cho chị chàng trước, biết đâu kiếm được điểm tốt. Kim hả.

Nói vậy chứ Quỳnh bên này cũng chẳng quen anh nào hết đó Kim ơi. Bố mẹ Quỳnh bạn bè cũng nhiều, giới thiệu cũng kha khá, mà cứ gặp mặt mấy chàng này là 2 bên cùng dội thôi, không có attraction gì hết. Nhiều khi mấy ông cụ, bà cụ chấm mình, mà mấy anh không chấm, thì chịu vậy thôi. Mẹ Quỳnh cũng nhiều lúc than hoài, không hiểu tại sao Quỳnh kén như vậy nữa. Mà Quỳnh có kén chọn gì cho cam đâu, nhưng Kim nghĩ coi, tìm một người bạn đời chia xẻ buồn vui ở Mỹ này, khó trần ai khoai củ đi! Đọc báo thấy mấy mục tìm bạn bốn phương, cả tiếng Việt và tiếng Mỹ, không thể nào hiểu được một người chỉ qua vài dòng giới thiệu sơ sài trên báo cả. Online thì mấy cái website cho dân single đầy dẫy, coi được cả hình sở thích của mấy anh chàng này, nhưng không thấy mấy anh châu á đăng tin tìm bạn nha. Quỳnh search nhiều website lắm rồi đó, chắc mấy anh châu á tìm bạn qua lối cổ điển là thông qua bạn bè, người quen trong cộng đồng của mình quá hả.

À, kể Kim nghe nha, có một bà Việt Nam làm chủ một tiệm bán thực phẩm, video Việt Nam ở gần nhà Quỳnh, có một cô con gái tốt nghiệp y khoa mới làm đám cưới với một anh chàng Mỹ cùng lớp đó. Bà bắt đầu phản đối quá chừng đi, Quỳnh còn nghe thuật là con gái bà nói là không lẽ con đợi đến lúc mẹ mất thì con mới lấy chồng, nhưng anh ấy là người tốt, con rất muốn mẹ có người rể hiếu thuận, mẹ đồng ý cho con lấy anh ấy mẹ nha. Năn nỉ mãi nước chảy đá mòn, cuối cùng bà đồng ý. Ngày đám cưới anh rể mặc khăn đóng áo dài đàng hoàng, chấp tay cung kính nói với vợ chồng bà bằng tiếng Việt: "Con xin bố nhận con làm con rể" bà hỏi ngay: "Thế còn mẹ thì sao"" anh chàng mặt đỏ gay quay qua hỏi vợ: "Did I say something wrong"" Hóa ra cô dâu dạy chú rể 1 câu tiếng Việt "Con xin bố mẹ nhận con làm con rể" và chú rể lập lại y chang sau khi thực tập cả trăm lần, nhưng lúc vào lễ thật thì quên mất một chữ quan trọng. Cưới đi bạn, Quỳnh chỉ mong ngày nào mình cũng kiếm được 1 bậc quân tử để nâng khăn sửa túi thôi. Keep hope alive, Kim nha.

. . .

Hi, Kim vậy là chuyện làm quen với người ở West Coast rơi vào ngõ cụt rồi hả. Đừng có upset. Quỳnh nghe mấy đứa bạn nói là anh chàng tâm sự với một người cùng sở, nói là Kim làm việc lương cao hơn anh chàng, anh chàng sợ là quen Kim rồi, tiến tới hôn nhân, mai mốt Kim thấy paycheck của anh chàng rồi sẽ không nể phục anh chàng. Sao mà suy nghĩ cổ hủ quá đi thôi. Hai đứa mình qua Mỹ này vừa đi học, vừa đi làm vừa học chuyên môn. Thức đêm, thức hôm xanh cả người chỉ sợ fail 1 lớp thì cũng phải học lại cả 1 năm, cầy thấy ông bà ông vải luôn mới ra trường chứ có giỏi giang gì cho cam. Forget about that nha Kim.

Nhớ còn hồi ở Saigon, tụi mình chuyền tay nhau coi một cuốn sách mỏng dính viết về tình yêu đầu những năm 80 không" Nhớ hả. Nhỏ này memory cũng còn tốt ha. Có cái đoạn ví mỗi người như nửa quả cầu, lăn hoài lăn hoài đến khi tìm được nữa quả cầu khác, nếu chắp lại mà khớp thì 2 nửa quả cầu này sẽ lăn trọn đời với nhau, nếu không khớp thì lại tách xa nhau, lăn tiếp. Có những nửa quả cầu lăn mãi vẫn không tìm được nửa kia của mình, nhớ chưa" Quỳnh nghĩ điều ví von này cũng hay đó chứ Kim. Quỳnh thấy tuổi tụi mình, giờ mình có Job ổn định, có xe, có nhà thì mình cứ vui với cuộc đời của mình đi, nếu tìm được một người bạn đường chia bùi xẻ ngọt thì tốt, nếu không vẫn còn bao chuyện interesting trong cuộc sống để mình enjoy, phải không Kim" Nhỏ Manisha với Quỳnh hẹn nhau tháng tới hai đứa thu xếp đi vacation 1 tuần ở London. Nó có cousin bên đó, tụi này tìm được cái deal rẻ lắm trên internet. Vậy là Quỳnh có dịp ăn cơm Ấn Độ với Manisha 1 tuần đó Kim. Chừng nào Quỳnh về có gì hay kể Kim nghe nha.

. . .

Hi, Kim. Back to the US đây. Oh, my god, qua London nhằm lúc có mầm mống mad cow disease, Quỳnh chẳng dám ăn hamburger! Quỳnh với nhỏ Manisha cứ nghĩ là tới phi trường Mỹ, giày dép tụi này mang sẽ bị xịt đủ thứ thuốc tẩy trùng, thành ra hai đứa mang hai đôi giầy thật cũ, định bụng tới Mỹ mà gặp cảnh xịt hóa chất này nọ là quăng luôn mấy đôi giầy vào thùng rác, hóa ra về tới phi trường chẳng có gì xẩy ra hết. London không có mad cow disease, mấy vùng ở xa xa London thì có, 2 đứa không đi đâu khỏi London hết. Kim biết không, anh họ Manisha lấy vợ là một cô tóc đỏ hung hung người Anh, 2 đứa con mix Ấn Độ và Anh, cute hết sức luôn. Trong chuyến đi này, Manisha có thuật Quỳnh nghe, mấy năm rồi nó đều đi dự một cái reunion của người Ấn sống ở Mỹ cùng với ba má nó. Trong reunion này, ban tổ chức có in một danh sách tên tuổi, nghề nghiệp của những người tham dự vẫn còn single, hy vọng bà con sẽ tìm gặp nhau, nói chuyện làm quen và biết đâu sẽ có vài cuộc hôn nhân trong tương lai. Khổ nỗi, Manisha lại không phải là người hay nói. Kim nhớ nó hồi học với tụi mình cũng rất là shy, đúng không" Danh sách không có đăng hình, thành ra Manisha không biết bắt chuyện với ai hết, mà cũng hầu như chẳng có anh nào bắt chuyện với nó. Giờ sau chuyến đi London về Manisha nó tuyên bố là sẽ đi tìm mua nhà. Nó muốn có cuộc sống độc lập, không muốn ở chung nhà với ba má nó nữa, dù rằng ở như vậy save tiền hàng tháng cũng kha khá. Một tuần ở London, mưa hết 4 ngày, đến hôm 2 đứa ra phi trường đi về lại Mỹ thì trời nắng đẹp hết sức là đẹp, thế mới là kỳ. À, Manisha gởi lời hỏi thăm Kim đó nha. Năm tới ba đứa mình plan đi vacation chung đi Kim, suy nghĩ đi nha. Hôm khác nói chuyện tiếp Kim nha, giờ Quỳnh phải đi giặt đồ đây.

. . .

Hi! Kim. Sao" Có gì mới không" A, lại được giới thiệu anh nào nữa đây" Cậu của bạn của một người bạn hả" Anh chàng bao nhiêu tuổi" À, vậy sao, mới nói chuyện phone lần đầu mà anh chàng hỏi về chuyện thuốc men rồi" Rogaine à" Quỳnh hay tò mò chút xíu, anh chàng có bị rụng tóc không mà hỏi thuốc này" Mấy hộp thuốc Rogaine trên bao bì có nói là nếu dùng mà có tác dụng thì phải tiếp tục dùng mới duy trì được hiệu quả, mà chừng 25% người dùng thấy có effect thôi, Kim có nói cho chàng hay không" Có hả, công nhận pharmacist này cũng thành thật quá ha! What, anh chàng nói gì" Bảo là thế nào rồi tóc Kim cũng rụng theo thời gian khi tuổi già kéo tới sau lưng à" Sao mà kỳ vậy" Thôi, đừng mất thời gian nói chuyện với anh chàng này nữa, người gì mà vô duyên. Ai chẳng biết khi mình lớn tuổi, mắt có thể mờ, tay có thể rung, tóc có thể rụng, nhưng nói mấy chuyện đó ngay lúc này thì thật là… Quỳnh không biết nói sao nữa. Anh chàng nói chuyện kiểu đó thành ra bây giờ vẫn một mình đó Kim ơi, nghĩ lại đi.

Kim biết không, mấy hôm nay lái xe Quỳnh nghe mấy bản nhạc của U2, có một câu đầu Quỳnh thấy buồn cười, sau nghĩ lại cũng thấy hay hay "A woman needs a man, like a fish needs a bicycle…" Kim nghĩ sao"

. . .

Hi! Kim. Nói nhỏ Kim nghe nha, Quỳnh mới ghi tên gia nhập 1 cái dating service đó. Membership cho cả 3 năm thì mắc hơn membership 1 năm vài trăm đô thôi, thành ta Quỳnh bấm bụng ghi làm member 3 năm. Quỳnh nghĩ là Quỳnh mắc bẫy dụ khi của mấy anh chị làm việc ở dating service đó, nhưng Kim biết không, Quỳnh nghĩ là sẽ không tìm được người trong mộng trong vòng 12 tháng đâu Kim. Kim kêu Quỳnh lấy kéo cắt bớt những tiêu chuẩn Quỳnh đặt ra cho chàng của Quỳnh, để danh sách ngăn ngắn thôi thì mới tìm được người đó hả" Đừng có chọc quê Quỳnh à nha, danh sách của Kim đâu, đưa ra so sánh xem đứa nào picky hơn, dám không bạn" Thôi, để Quỳnh kể tiếp cho nghe, người ta đang có hứng mà. Quỳnh pick cái datinh service này cũng là tình cờ thôi, vì họ hay gởi quảng cáo tới nhà Quỳnh mấy năm rồi, harass Quỳnh lâu quá chắc có kết quả vì Quỳnh nhớ được tên của họ, vậy thôi. Quỳnh gọi, hỏi information họ mời Quỳnh tới nơi, sau khi nói chuyện 1 hồi thì Quỳnh ký contract 3 năm. Cá cắn câu, Kim ơi!

Kim biết không, đầu tiên Quỳnh phải điền 1 cái member profile, Quỳnh mang về nhà đánh máy thì đúng hơn. Member profile có 4 phần: Facts about myself, Who I am, what I like to do, what I'm looking for. Phần đầu tiên "Facts about myself" hỏi first name của mình, Quỳnh ghi tên Tracy, cái tên Mỹ Quỳnh chỉ dùng khi đi làm, chứ tên Quỳnh tụi Mỹ đâu có đọc được, rồi tên city mình ở, màu mắt, màu tóc, chiều cao, sức nặng, nghề nghiệp, sinh quán, trình độ học vấn, marital status, có hút thuốc, uống rượu hay không. Quỳnh phải công nhận chữ "maybe" là hữu dụng vô cùng, vì Quỳnh xài chữ này để trả lời cả một loạy câu hỏi là Quỳnh có muốn date someone with kids, date a smoker và Quỳnh có muốn có con hay không. Phần Religious dating preference và racial dating preference thì Quỳnh không biết điền thế nào cả, để trống vậy thôi. No clue.

Công nhận là mấy tấm hình chụp hồi đi London xài được việc. mục "what I like to do" Quỳnh viết là Quỳnh thích travel, go to new places, meet new people, try new food. Mà thực sự là Quỳnh thích như vậy, thích chụp ảnh, thích outdoor activities, thích nghe nhạc của U2, thích đọc sách, thích đi cà trong borders uống starbucks coffee và coi sách. Hì, hì không dám viết là thích xem phim Tàu nhiều tập kiểu Bao Công Kỳ Án, thích xem phim harror rồi tối đi ngủ lại không dám tắt đèn, hoặc thích nấu món này món kia, nhà có 1 mình Quỳnh mà nấu một nồi to khủng khiếp, lần nào thử món gì mới thì ăn cả mấy ngày mới hết, sau đó mấy tháng sau cũng không dám nấu lại vì vẫn còn ngán bởi đầu bếp nấu quá tệ.

Phần "Who I am" Quỳnh suy nghĩ lâu lắm đó Kim. Từ hồi qua Mỹ này, Quỳnh vẫn ví mình như 1 cái cây bị bứng gốc mang từ 1 miền đất xa xôi, vượt đại dương được trồng qua 1 vùng đất khác. Cái cây mang trong mình nhiều thương tích của 1 thời sống gian khổ, thiếu thốn, đọa đày, cái cây nhỏ nhoi với những cái rể không trọn vẹn, phải có mà hồi phục, cố mà vươn lên, cố mà tìm sự sống trên miền đất lạ, điều đó khó mà viết thành lời bằng tiếng xứ người. Quỳnh chỉ viết ngắn gọn là mình như 1 cuốn sách, đơn giản về hình thức, dồi dào về nội dung, có đọc mới hiểu được. Kim thấy sao" Ưø, thì Quỳnh cũng có nói là mình là người tính tình vui vẻ, thành thật, dễ hòa đồng với người chung quanh, đại khái vậy mà. Quảng cáo về mình nhiều quá Quỳnh thấy không tiện chút nào hết đi Kim ơi.

Mục cuối cùng "What I'm looking for" là chỗ để Quỳnh kể ra những gì Quỳnh hy vọng ký contract với dating service này: Friendship first, sau đó nếu có thêm chút spark để chuyển thành một cái gì romantic hơn thì tốt, nếu chuyển thành 1 cái long term relationship thì càng tốt hơn. Chàng của Quỳnh phải khỏe, vui vẻ, rộng rãi, thích du lịch đi đây đi đó, handy mát tay sửa đồ đạt trong nhà đươc 1 dấu plus, biết nấu ăn chút đỉnh là 2 dấu plus, có óc khôi hài là ba cái plus. Quỳnh mong chàng sẽ cùng Quỳnh đi dạo trên bờ biển trong đêm trăng sáng, cùng Quỳnh đi vào supermarket mua thịt mua rau, cùng Quỳnh ngồi ăn hot dog va cotton candy xem football ở sân vận động, cùng Quỳnh chia xẻ bao buồn vui của cuộc đời này, theo kiểu niềm vui chia đôi, niềm vui nhân đôi, nổi khổ chia đôi, khổ với một nữa. Vậy có nhiều quá không Kim" Không hả, cám ơn bạn của tui nha.

Quỳnh đọc member profile của mấy vị khác, thấy bà con cũng liệt kê đủ thứ tiêu chuẩn của người trong mộng của mình hết. Tại sao lại không nói ra Kim hả, mình không nói thì ai đọc thấu được lòng mình cho được chứ, rồi mình lại than là không tìm được tri kỷ, tri âm. Quỳnh có cảm giác giống như hồi đi mua nhà, với nói real estate egent về căn nhà mình mơ ước, rồi họ tìm dùm, giờ thì Quỳnh đi tìm nữa kia của mình đây Kim. Ngày xưa ông bà mình có câu "Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân" giờ thì Quỳnh tìm người trong mộng, possibly, qua dating service đây. Tuần tới Quỳnh lên dating service đưa cái member profile của Quỳnh, nhân thể chụp hình luôn, có gì đặc biệt sẽ kể cho Kim nghe nữa nha.

Hi! Kim hôm qua Quỳnh lên dating service, nộp member profile, nhân thể chụp hình và quay video ở đó luôn. Theo lời của quý vị ở đây quảng cáo, hình được chụp bởi professional portrait photographer hẳn hoi. Quỳnh theo lời dặn phải tháo cặp kính của Quỳnh 20 phút trước khi chụp hình để vết đỏ hằn trên sống mũi biến mất đó Kim. Cũng theo lời hướng dẫn ở đây, phái nữ đến chụp hình nên đeo loại nữ trang simple thôi, còn áo nên chọn màu blue, green, purple, red, black để "look good on camera" không nên chọn áo có độn cầu vai hay sweater rộng thùng thình vì người trong hình sẽ mập ra. Hì, hì nói vậy là mấy bà mấy cô sợ rồi Kim há. Hey, đừng có tin Quỳnh mà đi cắt mấy cái độn cầu vai trong mấy cái áo của Kim đó nha, hư áo không được bắt đền Quỳnh đó. Nói tóm lại, là ở đây khuyên "dress in a way that makes you feel good on the inside, and you look great on the outside". Quỳnh cũng không biết lựa áo nào nữa, cuối cùng xách theo 2 cái dress màu xanh và đỏ, chụp hình xong nghĩ lại giống mấy màu trái ớt bán ở chợ quá xá đó Kim. Anyway, hình chụp phải mất 7 đến 10 ngày mới có, sau đó sẽ được để vào sổ cùng với member profile của mình. Có thể bổ sung thêm hình mình chụp, thành ra Quỳnh gởi thêm 2 tấm, 1 tấm chụp đứng ngay the prime meridian of the world ở Greenwich, 1 chân bên east longitude, 1 chân bên west longitude nhân chuyến đi London vừa rồi, 1 tấm Quỳnh đứng cạnh 1 phần còn lại của bức tường Berlin hồi chuyến đi Đức năm ngoái. Quỳnh nói là Quỳnh thích đi đây đi đó, nói có sách mách có chứng chứ bộ.

Tiếp là phần quay video. Video chỉ dài chừng 4 đến 6 phút thôi, nhưng Quỳnh cũng mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ đó Kim. Quý vị ở đây nói, không phải Job interview, không phải IQ test, relax đi, thoải mái, đừng có lo gì hết, tự nhiên, tự nhiên, have fun. Quỳnh có cái danh sách video questions từ lâu rồi, questions liên quan tới Job personal, recreational và relationship. Mỗi người phải chọn và trả lời 5 câu hỏi và ít nhất một câu phải thuộc relationship section. Hiển nhiên thôi Kim hả, bởi ai mà skip không chọn question trong mục này thì ghi tên gia nhập dating service làm gì kia chứ. Đọc cho Kim nghe vài câu hỏi nha, Kim thử suy nghĩ xem nếu là trường hợp của Kim, Kim chọn câu hỏi nào nha. Phần câu hỏi dính tới Job thì dễ thôi, tại sao bạn chọn career của bạn, success có ý nghĩ gì với bạn, nếu có thể có 2 careers thì second choice là nghề gì, phần nào của công việc bạn làm thì bạn yêu thích nhất. Phần personal thì có đại khái những câu mình là day person, có special philosophy nào cho cuộc sống hay không, có là risk taker hay không, nếu giả sử bạn là 1 season thì bạn chọn mùa nào, tại sao, nếu 1 người bạn mô tả về bạn thì họ sẽ nói như thế nào, điều gì làm bạn cười nhiều nhất, những values bào là thật sự quan trọng với bạn.

Phần recreational thì dễ trả lời hơn, bao giờ cũng vậy, Kim hả. Perfect weekend là như thế nào đối với bạn, free time bạn làm gì, thích đọc sách nào, nghe nhạc gì, xem phim loại nào, bạn có hobbies/interests gì, thích ăn hay nấu thức ăn nào, nghe nhạc gì, xem phim loại nào, nếu có thể đi du lịch tới bất kỳ nơi nào trên thế giới thì muốn đi đâu. Phần relationship thì mấy câu hỏi, Quỳnh phải than là khó. Khó là phải vì nếu trả lời suông sẻ thì đã chắc gì Quỳnh bỏ tiền cho datinh service, Kim thấy đúng không. nghe nè, câu hỏi như vầy Kim trả lời được không: bạn có tin là opposites attract" Bạn plan làm gì trong first date" Những yếu tố của 1 successful relationship là gì" Những cá tình nào nơi người khác phải thu hút bạn" Sao, Kim chọn câu hỏi nào vậy" Suy nghĩ hả bạn, ừ, cho suy nghĩ đó.

Kim biết không, Quỳnh thâu xong phần video, không biết các anh xem có hiểu cái English speaking của Quỳnh không đó Kim. I still speak English with an accent. Quỳnh biết rõ như đinh đóng cột mà, ráng sửa để improve thì cũng còn accent. Quỳnh sống gần trọn đời người ở Việt Nam, nói tiếng Việt, anh nào mà nghe Quỳnh nói tiếng anh mà không rút lui, mà lại muốn làm quen, thì tốt thôi, hopefully. Hopefully chứ còn gì nữa, vì Quỳnh cũng không đặt lòng tin vào những gì mấy anh viết trong profile của mình đâu. Dating service chỉ tạo cơ hội cho những người còn độc thân quen biết nhau, chứ không chịu trách nhiệm về chuyện các thành viên khai gian nói dối. Hẹn Kim dịp khác mình nói chuyện tiếp nha. Tối nay đừng trăn trở tìm câu trả lời cho mấy câu hỏi lẫm cẩm hồi nãy Quỳnh thuật đó.

. . .

Hi Kim, mấy tuần rồi không có gọi Kim vì Quỳnh bận rộn quá đi. Bận đi sưu tầm ở dating service đó mà. Giờ là active member rồi, Quỳnh được vào xem toàn bộ danh sách các thành viên ở đây, giống như là vào library vậy đó Kim ơi, phái nam thì profile, hình ảnh để trong 1 loạt sổ đóng bìa đen, phái nữ thì để trong sổ bìa màu đỏ, xếp theo alphabetical order của first nam và thời điểm lúc mình gia nhập dating service. Quỳnh mấy home weekend vừa rồi cất công vào đọc hết tên các anh từ A đến Z để hy vọng đãi cát tìm vàng đó Kim.

Sau khi đọc thấy member profile nào có vẻ hợp thì Quỳnh đi coi video của người đó. Mỗi lần đến đây thì mình có thể select 5 members đó Kim, nếu Quỳnh mà tới đây mỗi ngày, một năm cũng có thể làm quen với trên 1500 anh đó, Kim ha. Hì, hì Just kidding, nói vậy chớ làm gì có thời gian để làm như vậy. Nội chuyện đọc hết danh sách mấy anh có tên bắt đầu bằng chữ A, B cũng đã mất hết một weekend rồi, chưa kể ghi chép lại một số chi tiết trong profile của mấy anh mình có vẻ interesting, rồi còn đi coi video nữa chứ. Nói tóm lại là lần đầu Quỳnh tới, cuối cùng Quỳnh select 5 member theo ID người đó, đưa lại danh sách này cho dating service. Dating service sẽ gởi 1 cái note cho nhỏ đến nhà các anh này, báo là you have been selected by another member, chừng nào rảnh thì tạt qua dating service để trả lời. Anh nào đến dating service nói với cô receptionist ở đó số ID của mình, thì sẽ nhận được một tờ giấy liệt kê activities của mình, bao nhiêu người chàng select từ đó tới giờ, bao nhiêu người select chàng, bao nhiêu người trả lời Yes, bao nhiêu người trả lời No. Nếu trả lời Yes hai bên sẽ có số phone của nhau, từ đó sẽ tự dàn xếp để liên lạc tiếp có first date. Nếu trả lời No thì có 1 lô chừng 20 lý do kèm theo: smoke, drink, physical chemistry, kids, location, religion, not my type, age, interests, race, occupation, values, I'll try you later, weight, height, other….Muốn giới thiệu về mình nhiều hơn, muốn phía bên kia trả lời nhanh hơn thì có thể nhờ dating service gởi 1 cái memberGram. Phải trả tiền đó Kim, dating service ăn lời dễ sợ luôn đi, cái MemberGram nhỏ như cái card mà chặt đẹp 3 dollars lận đó. Dating service có quy định là mình không được phép viết last name, địa chỉ hay số điện thoại của mình trong membergram, và chỉ có thể gởi membergram tới cho ai đã select mình hay mình select người ta. Quỳnh không chọn option này, có gì gấp gáp đâu, phải không Kim.

Kim biết không, Quỳnh đọc profile của mấy anh, đọc riết rồi có cảm giác như Quỳnh đang ngồi đọc mấy cuốn catalog quảng cáo hàng hóa vậy, không gác bỏ ý nghĩ này khỏi óc được. Quỳnh cũng tò mò xem profile của một số các bà các cô ở đây để xem thiên hạ viết cái gì, expect cái gì. Quỳnh xem profile, xem hình và video của các members ở đây, nam cũng như nữ, Quỳnh thấy đại đa số là dân professional, middle-aged, phần lớn cuộc đời trôi qua là mãi đũng quần trên ghế nhà trường và giảng đường đại học, sau đó là đi làm, giờ có nhu cầu đi tìm một người bạn đồng hành để chia xẻ buồn vui, cùng nhau đi trọn quãng đường còn lại trên trái đất này. Hóa ra không phải chỉ có mình Quỳnh là bắt đầu cảm thấy cô đơn khi buổi tối đi làm về nhà bật đèn lên, chỉ thấy có bóng mình hắt hui trên vách im lìm. Hóa ra là vẫn còn những nữa quả cầu còn lăn, lăn hoài trên trái đất này mong tìm được nữa kia khớp với mình.

Hi, Kim. Bắt đầu bận rộn rồi Kim ơi. Bận cái gì hả" Bận dating chứ còn gì nữa. Sau một thời gian thì mấy anh Quỳnh select trả lời lại, người trả lời "Yes" thì Quỳnh có số phone, người trả lời "No" thì Quỳnh chẳng buồn gì. Rồi cũng có mấy anh select Quỳnh, Quỳnh trả lời "Yes" nhiều hơn là "No". Quỳnh và mấy anh đều bận đi làm, thông thường sau vài cú phone là chuyển qua email, rồi hẹn đi ăn ở đâu đó Traditional American dating custom is that the man should call the women first. Nhưng ở dating service này, người ta bảo "This is not how it works"

Lúc đầu Quỳnh có số phone của mấy anh, không dám gọi, nhưng đợi vài tuần cũng chẳng thấy tăm hơi đâu dù ai cũng trả lời "yes" nghĩa là muốn quen biết người kia, thành ra Quỳnh gọi luôn, nhắn message vào answer machine nếu không gặp người thật. Nhiều lúc phải lái xe trở lại dating service để take note thêm về người đó, nhét vào cái trí nhớ tồi tàn của Quỳnh 1 chút info xem người đó như thế nào. Nói thế nào nhỉ, a keep records on who you've chosen and who's chosen you. Dating service có 1 lô "First Impression member review" sheets, thành ra chuyện ghi chép note rất là tiện lợi đó Kim. Quỳnh có nhiều short date ở public place, coffee date, breakfast date, lunch date…Hì, hì chắc phải đi gym để giảm cân quá Kim ơi.

Kim hỏi Quỳnh đi ăn với mấy anh vậy thì ai pay hả" Traditional thì men always pay, nhưng Quỳnh bao giờ cũng offer trả phần của Quỳnh, thấy vậy có vẻ sòng phẳng hơn, nhưng đại đa số các anh làm ra vẻ galant lắm, pay the full bill hà Kim ơi. Mà thật sự chuyện ăn uống là chuyện nhỏ, chuyện chính là get to know each other kia kìa. Gặp mặt nhau 1 lần, vài tiếng nói chuyện mà không thấy hợp, nhìn mặt người đối diện không thấy thương, thì chia tay sau first date cũng dễ dàng thôi. Chẳng ai nói láo với ai rằng thì là ma ø"I'll see you later” hay “I'll call you.” Nghe câu nói "I'm glad to meet you" hay "Good luck" with tên của cái dating service của mình là mình biết là this isn't going to work.

Kim hỏi trong mấy anh Quỳnh quen tới nay có anh nào lọt vào mắt xanh của Quỳnh không hả" Hì, hì thì có vài anh Quỳnh cũng thấy thích thích khi đọc profile coi hình và video, nhưng gặp ngoài đời là chuyện khác. Quỳnh cũng quen được vài anh rất tốt, làm bạn bè thì super, tiến xa hơn thì không. Nhưng có thêm vài người bạn quen trên vùng đất lạ này cũng không phải là điều xấu, Kim thấy không. Tới giờ, Quỳnh biết thêm được chỗ nghe hòa nhạc, học được cách chèo thuyền, được ngồi Harley davidson mấy lần, biết cách thay ruột xe đạp khi bể bánh, biết chỗ bán ostrich burger, học được cách lái xe số tay, biết chơi backgammon, biết chỗ bán sushi ngon mà rẻ, biết chỗ bán toàn sách và nhạc tiếng Pháp mà Quỳnh thích, và hiểu được chút đỉnh về football và baseball. Aø, còn improve được cái vốn tiếng Anh của Quỳnh nữa chứ.

Oh, Kim biết không, Quỳnh có thuật cho Manisha nghe chuyện dating service, nó cười cười hỏi Quỳnh xem trong đó có nhiều anh Ấn Độ gia nhập không thì nói cho nó hay. Chỉ vài anh thôi, Quỳnh check từ A tới Z rồi. Thành ra tháng tới Manisha quyết định sẽ đi về Ấn Độ với ba má nó đó Kim. Nghe nói là họ hàng của nó bên Ấn Độ sẽ giới thiệu một số anh bên đó cho nó.

Kim nhờ Quỳnh nhắn với Manisha là Kim wish nó good luck hả" Wish Quỳnh good luck luôn đi Kim ơi, Quỳnh còn hơn 2 năm membership với dating service lận đó Kim ơi.

Karen N. Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,346,675
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo