Hôm nay,  

Lá Thư Trong Ngày Sinh Nhật

13/11/200200:00:00(Xem: 146476)
Người viết: NGUYÊN NGỌC

Bài tham dự số: 338-686-vb31112

Tác giả tên thật là Phạm Nguyên Ngọc, 51 tuổi, hiện cư trú tại Temple, AZ, đang làm nghề Nail. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên đầu tiên cũng là chuyện đời và tâm tình của chính tác gia, được kể dưới hình thức lá thư viết cho người yêu đầu đời. Mong ông sẽ tiếp tục viết thêm.

*

Huyền thân yêu!

Nhận được thư em trong ngày sinh nhật, anh rất vui mừng. Cám ơn món quà mừng tuổi vô giá của em. Giờ đây, trong căn phòng trống vắng, anh cầm bút tâm sự cùng em.

Đọc thư em, anh rất cảm thông nỗi cô đơn của em. Cũng như anh cảm chịu nỗi cô đơn của riêng mình. Tạo hóa thật trớ trêu. Tạo hóa đã cho chúng ta tình yêu ban đầu. Tạo hóa đã chia cách chúng ta. Để rồi tạo hóa cho chúng ta gặp lại, khi mái tóc đã phai màu, trái tim đã nguội lạnh theo thời gian.

Em yêu! Nhớ những buổi hẹn hò, dưới ánh trăng thanh, chúng mình đã trao cho nhau những nụ hôn vụng về tươi ngọt.

Những phút ban đầu lưu luyến ấy, luôn luôn bên anh, cổ võ và an ủi anh trong cuộc đời. Em còn nhớ bài thơ "Thuyền và Biển" không"

Từ ngày nào chẳng biết\

Thuyền nghe lời biển khơi

Cánh hải âu sóng biếc

Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền đầy khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa càng xa.

Anh như con thuyền đầy khát vọng. Anh đã ra đi theo lời gọi mời của biển khơi, để lại sau lưng quê hương gia đình và em. Con thuyền đã đến Hồng Kông một đêm hè. Hồng Kông thật nguy nga lộng lẫy. Hàng hàng lớp lớp dãy nhà cao tầng chạy dài trên bãi biển, êm đềm bên những ngọn núi mờ mờ hơi sương. Những ánh đèn muôn màu lung linh, uốc khúc, vui đùa với sóng biển mênh mông. Đúng là bức tranh sơn thủy hữu tình. Lòng anh trào dâng niềm cảm xúc không nguôi. Phải chăng thuyền anh đã cập bến thiên đường" Nhưng một năm sống ở Hồng Kông anh vỡ mộng. Mảnh đất này, con người đi như chạy làm như máy khâu. Thành phố náo nức, vội vàng, chen chúc…

Anh rất vui mừng khi nhận tin đi Mỹ. Anh đến San Francisco một đêm hè. Từ trên máy bay nhìn xuống, thành phố mênh mông biển đèn. Đất nước này bao la quá. Phải chăng thiên đường là đây" Vào sân bay họ giúp anh thủ tục nhập cảnh. Họ phát anh một chiếc áo bông. Dù cỡ nhỏ, anh cũng có thể trùm từ đầu tới chân. Từ sân bay này, anh chuyển hai sân bay nữa để tới thành phố định cư. Đi đâu anh cũng ôm khư khư chiếc áo bông. Nhiều thiếu nữ mắt xanh nhìn anh như muốn hỏi "anh về đâu hỡi anh" Sau này nghĩ lại hình ảnh chàng trai mảnh khảnh, ôm chiếc áo bông đi giữa mùa hè. Anh thấy vui vui, tếu tếu. Không hiểu duyên nợ thế nào, anh đến thành phố định cư cũng vào đêm. Thành phố mông mênh biển đèn. Người bảo trợ đón và đưa anh về căn nhà anh sẽ ở chung với một cặp vợ chồng trẻ. Ngồi trên xe, nhìn đường phố anh sẽ an cư. Anh không tưởng tượng nổi thành phố cũ kỹ, chật hẹp. Những bức tường chằng chịt những vết mực loang lỗ. Lác đác, chàng Mỹ đen ôm chiếc đai, đi tưng tưng dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh bâng khuâng…..

Anh trở lại trường trung học. Dù đã quá tuổi họ vẫn xếp anh học từ lớp mười. Hình ảnh "tuổi còn thơ, ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ…" không còn trong anh. Giờ đây anh chỉ mong học sinh ngữ, trau dồi kiến thức để tồn tại và thích nghi với cuộc sống mới.

Sáu tháng sau, anh xin được công việc đầu tiên tại một bệnh viện trẻ em. Công việc là lau chùi đánh bóng sàn nhà. Mỗi tháng anh đem về được hơn nghìn đô. Anh rất mừng. Mấy tháng sau, anh mua được chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời. Ngày ngày đi làm, anh chở hai anh Mỹ đen làm cùng ca. Mỗi tuần, họ trả anh bốn mươi đô. Anh có tiền mua xăng và ăn tối. Nghe chuyện em thấy kỳ, đúng không" Thực tế nhiều người không có xe đi làm. Đồng lương họ chi cho tiền nhà, tiền ga, điện, nước và sinh hoạt trong gia đình. Họ không còn khả năng xử dụng một chiếc xe. Bởi mua xe, họ phải lo tiền bảo hiểm, xăng, và tiền sửa chữa vv…Sau này, anh đi làm bằng những chiếc xe đời mới, sang trọng. Họ nhìn anh bằng đôi mắt ghen tuông, nể nang.

Năm thứ mười một, anh gặp Lan. Cuộc tình đâm chồi nảy lộc rất nhanh. Lan và gia đình tới Mỹ được hơn hai năm. Lan trông hiền lành, dễ thương. Cuộc tình không có nhớ nhung, hẹn hò, mong đợi…ngày nào hai đứa cũng bên nhau. Giản dị như một cộng một là hai. Hết trung học, hai đứa tiến tới hôn nhân. Ngày cưới được tổ chức tại gia đơn giản, thân mật, vui vẻ. Hai đứa không có tuần trăng mật. Cuộc sống lứa đôi bắt đầu như hai dòng suối nhỏ cuốn trôi theo dòng sông. Dòng sông chuyên chở vui buồn, thương nhớ đầy vơi…

Với khoản tiền dành dụm, hai đứa quyết định mở tiệm bán thực phẩm Á Đông. Công việc buôn bán thật bộn bề. Hàng nghìn mặt hàng phải lựa chọn. Hàng khô chủ yếu là đồ hộp, nhập cảng từ Thái Lan, Đại Hàn, Nhật bản… mua về đánh giá, xếp liên kệ. Gian truân nhất là mặt hàng tươi. Tuần hai buổi anh lái xe lớn đi lấy thịt, trái cây, rau và đồ biển. Ngày đi ra sân bay lấy rau muống, rau đay, mùng tơi, rau quế, ngò gai…Thành phố anh rất lạnh, nên anh phải đặt mua các thứ rau đó từ các thành phố khác. Đây là những ngày tháng vất vả, bận rộn. Nhưng anh chưa từng thấy chán nản. Ngược lại, anh rất say mê.

Thấm thoát đã bốn năm, anh vừa đi làm vừa lo việc chợ. Cuộc sống hai đứa khá giả lên. Hai đứa đã mua nhà. Lan thay đổi da thịt. Nàng ăn mặc rất thời trang. Nàng rất khéo trong trang điểm. Thấy nàng xinh đẹp, anh rất sung sướng và kiêu hãnh. Phải chăng người đàn ông nào cũng có cái tham lam, ích kỷ đó chăng" Hai đứa quyết định mở rộng thương mại. Hai đứa mượn tiền nhà băng, mở căn tiệm thực phẩm thứ hai, bán cho người Mỹ, Mễ…

Căn tiệm này là nguồn gốc của sự tan vỡ. Công việc buôn bán không được như ý muốn. Hàng tháng số tiền chi trả nhà băng, tiền nhà, điện, ga, nước, bảo hiểm, nhân công…thật lớn. Tiệm nọ gánh tiệm kia không nổi. Hai đứa không còn tiền để nhập hàng mới. Hàng cũ bán ra vãn dần, tiệm xơ xác. Tiền nợ mỗi ngày chồng chất. Nhà băng không cho bọn anh mượn tiền nữa. Bởi vì nhiều tháng bọn anh trả trễ. Họ không còn tin tưởng. Trong lúc chơi vơi này, Lan bỏ ra đi theo cuộc tình mới. Nàng đã đến và phá vỡ hạnh phúc gia đình người bạn, mà hai đứa cùng quen biết. Đúng là "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Tiệm sập, anh thành kẻ trắng tay. Cái trắng tay lúc này, khác xa khi tay trắng anh đến Mỹ. Nó day dứt, xót xa, tủi nhục, mặc cảm, tội lỗi… Khi làm ăn phát đạt bạn bè đông vui "chén chú, chén anh". Bây giờ, họ xa lánh anh như xa lánh kẻ mắc bệnh cùi. Còn người đàn bà đã từng ân ái với anh bao nhiêu năm qua" Nàng bỏ đi nhẹ nhàng. Nàng tàn nhẫn quá!

Anh bỏ thành phố đầy kỷ niệm vui buồn tới một thành phố khác. Anh đến ở cùng mấy anh em có tiệm cà phê, karaoke. Bốn anh em ở chung một nhà. Gia đình cái bang cũng có đủ ba miền Bắc, Trung, Nam. Anh em rất đùm bọc nhau. Bọn anh lấy đêm làm ngày. Đây là công việc nhức đầu, phức tạp. Khách đến vui chơi buổi tối là dạng choai choai, cô hồn. Chuyện ẩu đả, xử dụng vũ khí, trai gái, hiểm khích, bang phái…. thường xảy ra. Đôi khi đánh nhau chỉ vì một bài ca… Trông coi tiệm này phải có máu cô hồn. Bọn anh đủ sức lo chuyện đó. Bởi vì bọn anh chẳng có gì để mất. Có tiền bọn anh hút sách, cờ bạc, trai gái… ngày tháng trôi qua trong say xỉn. Đời không biết ngày mai. Đời không có ngày hôm qua cũng như hôm nay. Đời là thứ đồ chết tiệt!

Một tối, bọn anh ra mở tiệm. Chủ nhà đã niêm phong căn tiệm. Bởi vì mấy tháng bọn anh đã không trả tiền nhà. Gia đình "cái bang" tan rã. Không hiểu đây có phải là sự may mắn của anh không" Vì sinh tồn, anh đi học nghề Nail "móng tay". Anh thích nói chữ "Nail" hơn chữ "móng tay". Nghe "làm móng tay" anh thấy nó kỳ kỳ làm sao" Nghề này dễ học và làm có tiền. Ngày ngày anh xách máy và vài đồ nghề đi làm. Anh chuyển tiệm lung tung. Hình như nghề này nó bạc. Không mấy người thợ ở lâu với chủ.

Tiệm Nail cũng như một xã hội nhỏ, đủ chuyện vui buồn. Người nọ nói xấu kẻ kia. Đôi khi cãi nhau, đánh nhau cũng chỉ vì giành khách. Lúc rảnh các bà tụ lại tán chuyện. Chuyện cả một thành phố được thu gọn, bé tí. Nào là ông A thả dê khách, cảnh sát bỏ tù. Nào là ông bà chủ nọ đánh nhau tùm lum trong tiệm vì tội ông thả dê với thợ. Nào là bà ấy dẫn trai về nhà… Thôi thì đủ chuyện trên đời, thượng vàng hạ cám. Anh nhận thấy, tiệm Nail cũng là nơi tạm dung của bao cuộc tình tan vỡ. Làm có tiền mà cuộc sống thấy vô duyên kỳ lạ. Thật tình, anh không thích nghề này. Trớ trêu, anh hàng ngày phải cầm tay đàn bà. Không biết bao nghìn bàn tay lần lượt qua tay anh. Em có thể đặt câu hỏi về "cảm giác" của anh" Hình ảnh "anh nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi, em vẫn để yên trong tay anh nóng bỏng…" Không có trong anh. Những bàn ta đưa móng cho anh, phao, giũa, sơn phết. Đó là những bàn tay không hồn. Và anh cũng thế thôi! Sau sự đỗ vỡ, anh ghét đàn bà "xin lỗi em". Những người đàn bà đi qua cuộc sống của anh, như những cánh chim bay trong hoàng hôn…

Em yêu! Anh trở về thăm quê mấy lần. Lần đầu thấy lại quê nhà, anh ngỡ ngàng. Quê mình thay đổi nhiều quá. Những lũy tre xanh, cây đa, bến nước, hàng cau, vườn cây, ao cá…không còn nữa. Quê mình đang thành thị hóa. Nhà cửa mọc chen chúc, cái lêu nghêu như chuồng chim, cái thấp lè tè. Đường sá chật hẹp, quanh co. Hàng quán la liệt với gái phong sương… Một bức tranh "tạp fú lù". Anh gặp lại số bạn bè cũ. Họ đã thay đổi. Nhiều người đã trở thành "cường hào" mới. Họ nhậu nhẹt, bù khú tối ngày. Bỏ mặc vợ con "sinh voi sinh cỏ". Anh với họ khác nhau nhiều về tư duy, lối sống…

Khi về, anh có ý định kiếm công việc để sinh sống đoạn đời còn lại. Thực tế anh chưa biết làm gì. Mở tiệm "làm móng tay". Không thể được. Hay mở quán karaoke, nuôi mấy bé trong nhà" Anh sợ tổn thọ lắm. Hay kết hợp với "cường hào" hùng bá thiên hạ" Ngày mai có không" Vì vậy anh vẫn chưa có quyết định gì. Về mấy lần, anh biết tin em đã trở thành quả phụ với cậu con trai trưởng thành. Anh muốn tìm đến. Nhưng anh không đến. Anh sợ, tạo hóa lại an bài cho chúng ta gặp lại. Cảm ơn em đã sưởi ấm con tim lạnh giá. Cầu chúc em may mắn. Chúng mình không còn là lứa tuổi hứa hẹn, thề thốt. Có điều anh dám nói, anh yêu em và anh vẫn yêu em.

Cuộc sống của anh bây giờ bình thản lắm. Ngày ra trông tiệm, tối về đọc báo Việt trên máy điện toán. Thành phố anh ở không có sách báo để đọc. Anh đặt mua được mấy cuốn tập san văn học nghệ thuật từ các thành phố khác. Đây là những món ăn quý giá của anh.

Em yêu! Con thuyền không còn chở đầy khát vọng. Biển khơi với cánh hải âu sóng biếc… không còn quyến rũ. Tâm hồn anh tĩnh lặng. Anh nhìn đời thanh thản, bao dung. Có những chiều, anh đến với biển. Đứng nhìn những đám mây sa xuống chân trời xa. Cánh chim đơn côi, tan dần trong hoàng hôn. Biển trông hoang sơ, trống vắng. Anh man mác buồn….

Biển cả chiều nay gọi tên người

Có buồn thương nhớ có đầy vơi

Có nhìn cánh chim phương trời đó

Mà hỏi vì sao bay lẻ loi.

Tạm biệt

Nguyên Ngọc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,244,839
Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng là Cựu Sĩ Quan Tiểu Đoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị (Khoá 16 Thủ Đức)
Tên thật: Trịnh Thị Đông. Sanh quán: Bình Dương, Việt Nam. Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 2, môn Anh Văn. Hiện cư ngụ tại thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ.
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến, từng quản nhiệm Hội Thánh Maryland, miền Đông, rồi Fort Worth, Texas. Sau giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2007, ông nhận thêm giải Việt Bút 2009 và là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện của ông hiện có trên tạp chí văn chương trên mạng internet, như da mầu, tiền vệ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Sau chuyến du lịch, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má, và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ. Hiện nay, cô là một thành viên trong ban điều hành Mount Vernon, di sản của vị Đệ nhất Tổng Thống Hoa Kỳ George Washington, tại Alexandria, Virginia.
Tác giả là một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Viết Về Nước Mỹ, ngày 18 -12-2012 phổ biến bài viết trực tiếp bằng tiếng Việt đầu tiên của ông, kể chuyện tình 40 năm trước giữa chàng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ và một cô gái Việt. Với bài "Hành Trình Tiếng Việt của Một Người Mỹ", Sáu Steve Brown đã nhận Giải Việt Bút mang tên Bà Trùng Quang năm đầu tiên, 2013. Ông bà nay có 7 người con, hiện ở Ohio. Sau đây, thêm một bài mới của ông Sáu.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín, 2017-08. Sau đây là bài viết thứ 12 trong năm.
Tác giả Tâm Chánh là người con gái của Trung Tá Từ Tôn Khán, Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Huế, thời 1968. Ông bị Việt Cộng bắt và sát hại trong Tết Mậu Thân tại Huế. Hiện nay Tâm Chánh là Vice President of the Real Estate Entitlement Development Incorporation tại Southern California.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến.
Chủ Nhật tuần này là Father’s Day 2018 tại Hoa Kỳ. Mời đọc bài viết về thân phụ của một nhà giáo. Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt Bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến