Hôm nay,  

God Bless America

14/09/200200:00:00(Xem: 201111)
Người viết: PHAN ĐỨC MINH

Bài tham dự số: 2-641-vb50912

Tác giả Phan Đức Minh, 72 tuổi, cựu Thẩm Phán Quốc Gia, Thiếu Tá ngành Quân Pháp, đi tù cải tạo trên 12 năm, định cư tại Mỹ 1992, 3 giải thưởng xuất sắc về Thi Ca của Mỹ và Quốc Tế, Hội Viên Hội Các Nhà Thơ Quốc Tế.

Trận tấn công khủng bố đánh thẳng vào Trung Tâm Chỉ Huy quân sự cuả nước Mỹ (Ngũ Giác Đài - Pentagon) tại Thủ Đô Washington D.C. và Trung Tâm Chỉ Huy Kinh Tế cuả nước Mỹ (và cả thế giới - World Trade Center ) tại New York City, ngày 11 - 9 - 2001 đã làm rung chuyển, tê liệt nhiều lãnh vực hoạt động cuả đất nước vĩ đại này, giống như một cơn động đất … 8 chấm có lẻ trên địa chấn kế Richter xẩy ra trên toàn nước Mỹ, kéo theo những cơn hậu chấn lớn, nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hậu quả trận tấn công khủng bố này không thể đo lường được. Nhưng trong cái rủi lại hay có cái may. Như câu tục ngữ "Every cloud has a silver lining", sau đám mây chết chóc từ tro than của toà nhà World Trade Center, cả thế giới đã thấy chưa bao giờ tinh thần đoàn kết cuả nhân dân Mỹ, không phân biệt Đảng Phái, Tôn Giáo, Mầu Da, Sắc Tộc, lên cao bằng lúc này!

Những buổi Lễ Cầu Nguyện, những buổi tập họp vô cùng đông đảo ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ, những lời hô, những bài hát, những lá cờ Mỹ trong tay Cụ già cho đến em nhỏõ giơ lên cao đồng loạt trong bản Quốc Ca, bản God bless America vv…

Chưa bao giờ thanh niên Mỹ yêu đất nước của họ tới vậy. Theo Trung Tướng Cavin, người lãnh trách nhiệm tuyển mộ cho quân đội Mỹ: Năm vừa qua số tuyển mộ cho Hải -Lục-Không Quân đều vượt mức: Hải Quân (Navy) 46,500 người, Không Quân (Air forces) 37283, Lục Quân (Land forces) tuyển mộ và huấn luyện xong 79,500, sẵn sàng tung ra các đơn vị tác chiến vào cuối tháng 9 này. Khoảng 20 ngàn thanh niên sẵn sàng chờ nhập ngũ. Thủy Quân Lục Chiến cần 38,642 thì mới tháng 8-2002 đã có 31523 ghi danh tình nguyện, số người sẵn sàng làm thủ tục tòng quân rất đông đảo. Số thanh niên nhập ngũ này đa số đã bước vào ngưỡng cửa Đại Học, 4,000 thanh niên đã tốt nghiệp Cử Nhân. Nước Mỹ đã trả một cái giá xứng đáng để có được Tinh Thần Yêu Tổ Quốc và Nhân Dân Dân Mỹ cao đẹp như thế!

Các chiến lược gia (Strategists) cuả bọn khủng bố quốc tế có lẽ không tính ra điều này: chính vụ tấn công nước Mỹ của họ đã giúp thức tỉnh toàn thể sức mạnh của đất nước vĩ đại này.

Hãy ôn lại lịch sử 60 năm trước: Ngày 14 tháng 8 - 1941 không quân Phát Xít Nhật tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) nhằm tiêu diệt lực lượng Hải Quân vùng Thái Bình Dương cuả Mỹ. Trận tấn công này đã khiến Hoa Kỳ phải tuyên chiến với Nhật và rồi nước Nhật đã bị đánh gục bằng 2 trái bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Phát-xít Nhật đầu hàng vô điều kiện.

Trận tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 không chỉ thức tỉnh riêng nước Mỹ mà còn đem thế giới loài người văn minh sát lại với nhau để bảo vệ sự sống, bảo vệ tự do, an bình, hạnh phúc. Trong thảm kịch xẩy ra tại New York City, có 80 quốc gia trên thế giới đã có những công dân cuả mình bị chết trong đó, không chết dưới đống vụn nát cuả toà nhà cao tầng thì cũng chết trong 2 chiếc phi cơ bị bọn khủng bố dùng làm phương tiện để lao vào toà nhà đó với mộng ước tàn phá tối đa đất nước vĩ đại này.

Đây không phải là lần đầu tiên, bọn khủng bố quốc tế man rợ nhắm đánh vào Hoa Kỳ, nhưng lần này là những sô nước xối mạnh vào cái thùng nước đã tràn đầy, khiến cho nước Mỹ, một đất nước hùng cường nhất hoàn vũ ngày nay, chính quyền, quốc hội và nhân dân Mỹ không thể nào chịu đựng thêm được nưã. Nước Mỹ, nhân dân Mỹ, với sự đồng tình cuả thế giới văn minh nhất định phải tuyên chiến diệt trừ lực lượng khủng bố quốc tế man rợ này với bất cứ giá nào, dù cho thời gian không thể nào mau chóng, ngắn gọn.

Kẻ nào gieo gió thì nhất định phải gặt bão. Xưa nay Luật cuả Trời Đất vốn là như thế! Đã bao nhiêu lần, bọn khủng bố quốc tế nhằm vào nước Mỹ để đánh những đòn hiểm ác :

- Toà Đại Sứ Mỹ ở Beirut ( Lebanon ) bị đánh bom cảm tử hồi tháng 4 -1983, làm chết 63 nhân mạng, trong đó có 17 quân nhân Hoa Kỳ.

- Tháng 10 cũng năm đó, Tổng Hành Dinh quân đội Mỹ ở Lebanon bị đánh bom, giết chết 299 người, trong đó 241 quân nhân Mỹ.

- Căn cứ không quân Mỹ ở Madrid, Tây-Ban-Nha bị bom làm chết 18 và bị thương 82 người.

-Ngày 14 tháng 6 năm 1985, 1 máy bay cuả hãng hàng không TWA chở 133 hành khách, trong đó có 104 người Mỹ bị 2 tên không tặc võ trang bằng súng cướp máy bay. Ngày 30 sau đó, 39 con tin mới được thả ở Beirut ( Lebanon ). Sau đó 6 người Mỹ bị bắn chết ở San Salvador.

-Tháng 8 - 1985, 1 căn cứ quân sự cuả Mỹ tại Frankfurt ( Đức Quốc ) bị đánh bom, làm 2 người chết, 20 người bị thương.

-Ngày 21 tháng 11 - 1985, bọn không tặc tấn công hành khách người Mỹ , cướp chiếc máy bay Boeing 737 cuả hãng hàng không Ai Cập cất cánh từ Athens, giết chết 59 người khi lực lượng vũ trang Ai Cập tấn công giải thoát con tin tại Malta ngày 24 sau đó.

-Tháng 12 - 1985 : Cơ quan cuả hãng hàng Không Mỹ và Do Thái bị bọn khủng bố tấn công cùng một lúc ở Rome ( Ý Đại Lợi) vì bọn này đánh giá Mỹ và Do Thái cùng là một kẻ thù cuả chúng, giết chết 20 người .

- Tháng 4 - 1986 : Bọn khủng bố đánh bom một nhà hàng ở Berlin - Đức Quốc, giết chết 1 và làm bị thương 44 quân nhân Mỹ.

- Ngày 21 -12 -1988, bọn khủng bố đánh bom tiêu diệt chiếc máy bay Boeing 747 cuả hãng Pan - American, làm nổ tung và đâm xuống vùng Lockerbie, thuộc Scotland, làm chết 259 người trên phi cơ và giết chết 11 người dưới đất khi máy bay đâm cuống.

- Ngày 29 - 3 -1993, cũng toà nhà World Trade Center ở New York vưà qua, bị bọn khủng bố đánh bom ở dưới hầm đậu xe, làm chết 6 người và cả ngàn người bị thương, 5 tên khủng bố bị bắt.

- Tháng 4 - 1995, Toà nhà Liên bang ở Oklahoma City bị đánh bom, giết chết 168 người. Tên khủng bố Timothy Mc Veigh bị bắt và mới bị chích thuốc độc, chịu án tử hình mới đây.

- Tháng 7 -1996, 1 căn cứ quân sự cuả Mỹ ở Khobar (Saudi Arabia) bị đánh bom chở trên xe truck , giết chết 19 quân nhân Mỹ và 400 người bị thương.

-Tháng 7 -1996, bọn khủng bố đánh bom nhằm vào buổi hoà nhạc ngoài trời tại Thế Vận Hội muà hè (Summer Olympic Games) tại Atlanta, giết chết 2 và làm bị thương 110 người.

- Tháng 6 - 1998: Toà Đại Sứ Mỹ ở Beirut - Lebanon, bị tấn công bằng hoả tiễn.

- Tháng 8 - 1998 : Hai Toà Đại Sứ Mỹ ở Kenya và Tanzania bị đánh bom, chết 260 người và bị thương hơn 5000 người.

- Ngày 15 -12 - 1998 ; Tên trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden công khai tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu quân sự và chính quyền cuả Mỹ tại vùng Vịnh Ba-Tư (Persian Gulf).

- Tháng 2 - 2000, toà nhà 40 tầng cuả ngân hàng Barclays ở sát bên Wall Street New York bị đánh bom.

- Tháng 10 -2000: Căn cứ Hải Quân cuả Mỹ tại quân cảng Aden ở Yemen bị đánh bom, làm chết 17 người vv...

Đó là mới kể một số những vụ tấn công khủng bố điển hình, nhắm vào nước Mỹ mà thôi. Còn những vụ khủng bố khác, hoặc đánh vào nhân dân nước Mỹ hay đánh vào các nước đồng minh, bạn bè cuả nước mỹ thì khó mà kể cho hết.

Tội ác cuả bọn khủng bố quả thực tầy trời, không cách nào tha thứ nổi. Vụ tấn công thẳng vào Thủ Đô nước Mỹ và vào Toà nhà World Trade Center ở New York ngày 11 - 9 - 2001 cho thấy sức mạnh của bọn khủng bố bây giờ đã có tầm vóc mới, ngày càng quy mô hơn, tàn độc hơn. Điều này đã thức tỉnh nước Mỹ và thức tỉnh thế giới. Nếu không chận đứng, không tiêu diệt, không bứng tận gốc bọn khủng bố thì một tương lai không xa, nhân loại, thế giới văn minh, tiến bộ, yêu chuộng tự do, dân chủ sẽ phải đương đầu với một đại hoạ còn kinh khủng, ghê gớm hơn gấp bội.

Công việc diệt trừ bọn khủng bố quốc tế sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, không thể chỉ giải quyết chớp nhoáng bằng những vũ khí chiến tranh hiện đại nhất theo hình thức chiến tranh quy ước.

Đối thủ cuả Mỹ và các quốc gia Đồng Minh trong cuộc chiến tranh này là những kẻ có đặc tính cuồng tín, cực đoan về tôn giáo, mang trong tim trong óc một tinh thần quyết tử cho một cuộc Thánh Chiến, mong áp đặt sự thống trị về tư tưởng về tôn giáo quái đản cuả mình trên toàn thể nhân loại.

Bộ máy chỉ huy chiến tranh diệt trừ khủng bố phải động viên và kết hợp được mọi phương diện quân sự, chính trị, tôn giáo, ngoại giao, kinh tế, tài chánh, an ninh, tình báo. Cuộc chiến ấy đòi hỏi những sách lược chiến tranh đặc biệt phức tạp hơn, có lẽ khó tìm thấy trong các Binh Thư nổi tiếng cổ xưa cũng như cận đại.

*

Là một công dân Hoa Kỳ, coi nơi này là Quê Hương thứ hai cuả mình, và là kẻ đã dâng hiến gần hết cuộc đời cho những cuộc đấu tranh vì Tự Do, Dân Chủ, Hạnh Phúc cuả con người, nhân dịp tưởng niệm một năm ngày nước Mỹ bị khủng bố tấn công, tôi thành tâm cầu nguyện. -Xin Thượng Đế ban cho :

- Oán thù được gỡ ra mà đừng thắt lại.

- Hoà bình vĩnh cửu sẽ đến và tồn tại mãi mãi trên trái đất này.

- God Bless America!

San Diego, 10-9-2002

Phan Đức Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,234,182
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến