Hôm nay,  

25 Năm, Một Nỗi Niềm

29/05/200200:00:00(Xem: 210962)
Người viết: Duy Nhân
Bài tham dự số: 2-552-vb70525
Tác giả Duy Nhân sinh năm 1947, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù nhân của Cộng Sản, đã góp
nhiều bài Viết Về Nước Mỹ, trong đó có bài “Người Không Nhận Tội” kể chuyện về người bạn thân bị Cộng Sản giết trong nhà tù. Câu chuyện thật của ông đã gây nhiều xúc động cho người đọc. Ban kịch Tuý Hồng đã dựa theo chuyện kể, dựng thành kịch “Người Không Nhận Tội”, thu hình trong video “Người Lính”, do Trung tâm ASIA thực hiện. Sau đây là bài viết mới nhất của Duy Nhân, bổ túc bài “Người Không Nhận Tội.”
+++
Tôi rất thích trang bìa của tuyển tập viết về nước Mỹ có tượng nữ thần tự do vớI những cánh chim từ phương trờI xa đang bay về hộI tụ.
Đó chính là hình ảnh của hàng triệu ngườI Việt Nam đã và đang tìm về nước Mỹ vì hai chữ Tự Do.
Tự Do chính là lý tưởng, khát vọng, và là động lực của ngườI Việt Nam đã liều mình, bỏ nước ra đi, trốn chạy một chế độ độc tài, dã man, tàn bạo mà vẫn tự xưng là đỉnh cao của trí tuệ loài người.
Một tác giả, trong phần kết luận vài viết cuả mình đã phát biểu: khi thoát khỏi chế độ Cộng Sản để đến bất cứ nơi nào thì nơi đó đều được xem là thiêng đàng.
Chắc hẳn tác giả đã từng trải qua một hoàn cảnh đắng cay vớI nỗI niềm đặc biệt.
Thực ra, trong số những ngườI Việt tỵ nạn ở khắp nơi trên thế giớI hiện nay thì gia đình nào, cá nhân nào cũng có hoàn cảnh riêng, nỗI niềm riêng.
Tôi thì có một ưu tư, một ám ảnh mang nặng trong lòng suốt 25 năm dài. Đó là làm thế naò để thực hiện lờI trăn trối của một ngườI bạn trước khi chết trong chốn lao tù Cộng Sản.
Đối vớI ngườI Việt chúng ta thì lờI trăn trối, lờI dặn dò của ngườI sắp chết bao giờ cũng rất thiêng liêng. NgườI được trăn trối bao giờ cũng phải tìm cách thực hiện cho được.
Trường hợp của ngườI bạn tôi, Anh Kha Tư Giáo lại hết sức đặc biệt. Trước khi xuôi tay nhắm mắt anh còn thều thào nói được lờI cuối cùng vớI tôi là hãy về nói lại sự thật cho gia đình anh biết.
Anh Giáo chưa lập gia đình nên gia đình mà anh nói tớI ở đây gồm có mẹ, các anh em và ông chú ruột là kỷ sư Kha Vạn Cận, bộ trưởng bộ Công nghiệp nhẹ của chính phủ Bắc Việt. Vậy mà Anh Giáo trước sau vẫn giữ lập trường chống cộng tớI hơi thở cuối cùng!
Sự thật mà anh Giáo muốn cho gia đình, muốn cho ông chú biết là gì" Đó là sự hà khắc, dã man của chế độ Cộng Sản.
Đó là là sự trả thù hèn hạ của Cộng Sản đối vớI một cá nhân trung thành vớI lý tưởng Tự Do Dân Chủ đã sa cơ, thất thế . Cộng Sản đã đày ải, biệt giam, bỏ đói anh Giáo cho tớI chết chỉ vì anh không nhận mình là ngườI có tộI như chúng đã cưởng ép, bắt buộc anh cũng như các anh em tù cải tạo khác từ trại tập trung này đến trại tập trung khác. Cuối cùng thì anh đã ngả gục tại trại tù Long Giao Long Khánh vào giữa tháng 6 năm 76 còn tôi thì được tha về cuối năm 1977.
Mặc dầu phải đương đầu với biết bao khó khăn trở ngại của đờI sống hàng ngày đối vớI một ngườI vừa mớI ra tù, tôi vẫn cố gắng đi tìm gia đình anh Kha Tư Giáo. Theo quyết định ra trại, tôi chỉ được tạm trú ở nhà một tháng, sau đó phải đi
“kinh tế mới”.
Để thực hiện ý định của mình, tôi đã tìm mọI cách về lại thành phố.
Tôi đã dong ruổI trên khắp mọi nẻo đường ở Sài Gòn, Chợ Lớn, nhất là ở đường Huyền Trân. Tôi cứ đi qua, lại trên con đường này và nhà nào tôi cũng vào hỏi và đều nhận được cái lắc đầu của chủ nhà. Mới đây khi liên lạc được vớI chị Huyền Trân tôi mớI biết Huyền Trân không phải là địa chỉ của gia đình anh Giáo mà là tên của ngườI em gái mà anh đã nhắc tớI trong lúc lâm chung. Cũng có một đôi lần tôi cầu may, lên thành uỷ ở đường Trương Định để hỏi thăm về “Àđồng chí” Bộ Trưởng Kha Vạn Cân nhưng tôi cũng không qua được cổng bảo vệ vì lẽ khi ngườI bảo vệ hỏi tôi có quan hệ gì vớI “đồng chí” Bộ Trưởng thì tôi chỉ trả lờI quanh co và không chứng minh được gì cả.
Tôi cũng có nghĩ tớI việc đưa sự kiện của anh Giáo lên mặt báo, nhưng lại thôi vì trong chế độ Cộng Sản chỉ toàn là báo của đảng.
Chỉ có tiếng nói của đảng mớI được phổ biến thì đâu có ai cho đăng bài viết của mình.
Không khéo, còn có thể bị tù tộI vì nói lên sự thật không có lợI cho đảng.
Trong suốt 20 năm không tìm được gia đình anh Kha Tư Giáo thì tôi được ngườI em vợ bảo lãnh định cư ở Chicago vào cuối năm 1997.
Sang Mỹ, tôi vẫn tìm cách thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ngườI bạn qúa cố.
Tôi cố gắng dò hỏi trong số bạn bè mà tôi liên lạc được xem có ai biết gia đình họ Kha ở đâu không. Một lần nữa, tôi lại không có tin vui.
Cố gắng cuối cùng tôi có thể làm được là vào tháng 12-2001 tôi viết một bài vớI tựa đề “NgườI không nhận tội” nói về Anh Kha Tư Giáo để gưỉ đăng báo vớI hy vọng ở nơi nào đó gia đình anh sẽ đọc được bài viết của tôi.
Tờ báo tôi chọn gửI bài là tờ Việt Báo ở mục Viết về nước Mỹ.
Tôi chọn mục nầy bởI vì đây là diển đàn có số độc giả rất lớn ở khắp mọI nơi trên thế giới.
Bài viết của tôi không nhằm mục đích dự thi vì nội dung không đề cập gì về nước Mỹ mà chỉ viết về người bạn của mình đã ngã gục trong tù Cộng Sản.
Hy vọng của tôi rất là mong manh. Vậy mà không ngờ, bài viết cũng được chọn đăng và phổ biến trên hệ thống internet.
Thế là tôi đã thực hiện được một nửa ước muốn của mình là viết ra được sự thật.
Sự thật về lòng yêu nước, sự can trường của anh Kha Tư Giáo, sự thật về quan niệm sai lầm của ngườI Cộng Sản, về tộI ác và sự trả thù hèn hạ của họ.
Tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ đã đè nặng lên lương tâm từ 25 năm nay.
Cái mặc cảm không thực hiện được lờI trối trăn của ngừơi chết sắp được giải tỏa.
Tôi hồi hộp chờ đợI bài viết của mình đến với gia đình anh Giáo.
Một tuần lễ sau khi bài viết của tôi được phổ biến thì ngaỳ 23-01-2002 tôi nhận được email của Ban Chủ Nhiệm Việt Báo chuyển cho tôi bức điện thư cuả anh Kha Tư Cảnh, em của anh Kha Tư Giáo gửi từ Autin, Texas, nói rằng gia đình anh đã đọc được bài viết của tôi.

Bức điện thư ngắn ngủi nhưng đã gây cho tôi một cảm xúc mạnh, một niềm vui lớn, bất ngờ. Bạn hãy tưởng tượng cũng biết được là tôi hạnh phúc như thế nào khi nổI niềm đã được giải tỏa, khi ước mơ 25 năm đã được thực hiện, một phần tư thế kỷ, một thế hệ của đờI ngườI chứ đâu phải là ngắn ngủi.
Qua bài viết này, tôi thành thật cảm ơn Việt Báo đã cho đăng bài viết của tôi, mang lại niềm vui, mang lại thông tin cho những ngươi cần biết.
Việt Báo đã thực hiện được một điều mà tôi cho là thiêng liêng, ngoài dự kiến.
Thật ra thì tất cả mọI ngườI chúng ta đều phải biết ơn, phải vinh danh chế độ Tự Do, Dân Chủ, vì chỉ trong chế độ đó con ngườI mới có thể phát biểu ý kiến, mớI cò thể nói lên sự thật và phổ biến sự thật đến cho mọi người. Con người chỉ có thể hạnh phúc trong chế độ tự do, dân chủ. “Ôi ! Tự Do! Ta muốn ôm ngươi vào lòng. Ta muốn gào thét lên cho mọi ngườI cùng biết để cùng chia sẽ hạnh phúc vớI ta trong giây phút mà ta cảm nhận sâu xa nhất ý nghĩa của 2 chữ Tự Do”.
Chiều chủ nhật 27-01-2002 tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ Texas:
-Hello, Tôi là Kha Huyền Trân, em ruột anh Kha Tư Giáo. Xin lỗi có phải ...
-Tôi, Duy Nhân đây.
-Có phải anh là tác giả bài “người không nhận tội"”
-Tôi đây chị.
-Hân hạnh được nói chuyện vớI anh. Gia đình tôi đã đọc được bài viết của anh trên internet, không ngờ sự thật là vậy.
TớI đây thì tiếng nói đứt khoảng. Tôi nghe được cả sự nghẹn ngào bên kia đầu giây. Chị Huyền Trân qúa xúc động. Tôi cũng vậy. Tôi giữ im lặng trong một phút rồi nói:
- Đây là giây phút mà tôi chờ đợi suốt 25 năm nay.
- Gia dình chúng tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
- Tôi chỉ làm nhiệm vụ đối với anh Giáo, người bạn thân cuả tôi.
- Bài viết của anh nói lên được nhiều điều, qua đó gia đình tôi hiểu rõ hơn về anh Giáo, về Cộng Sản. Tôi rất cảm động.
Tôi lại nghe tiếng nức nở bên kia đầu giây. Chị Huyền Trân lại khóc. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Sau đó chị kể cho tôi nghe những sự kiện tiếp theo cái chết của anh Giáo. Chị nói 9 tháng sau khi anh Giáo chết thì Cộng Sản mới báo tin về gia đình.
Họ có hoàn lại cho gia đình một số vật dụng cá nhân của anh, trong đó có cặp kính trắng!
Lại cặp kính trắng!
Cho tớI bây giờ tôi vẫn không hiểu cái lý do mà Cộng Sản có thể đưa ra để cấm anh Giáo mang kính trắng, từ đó đưa tới cái chết của anh.
Tôi cho rằng họ không thể có câu trả lờI thỏa đáng để biện minh cho hành động của họ, cũng như trước đây họ không thể trả lời được những câu hỏi của anh Giáo vì lý do chính nghĩa không đứng về phía họ. Thực ra thì Cộng Sản ở mọi nơi trên thế giớI đều thực hiện một chính sách giống nhau. Khi bọn Pônpốt Eng Sari mớI cướp được chính quyền ở Kampuchia thì việc đàu tiên của họ là đi tìm những người mang kính để sát hại vỉ cho rằng đây là thành phần trí thức. Trí, Phú, Địa, Hào
đào tận gốc, bốc tận rễ là phương châm hành động mà ta thường thấy khi đọc các sách của Cộng Sản.
Còn ông chú Bộ Trưởng Việt Cộng Kha Vạn Cân khi được báo cho biết cháu mình đã chết trong tù thì vẫn không tin đó là sự thật.
Thêm một chứng minh, cán bộ trí thức cũng cuồng tín và mê muộI như bất cứ dảng viên nào. Ngoài chủ nghĩa Cộng Sản (đã lỗi thờI) ra, họ không còn biết và thấy được gì cả.
Họ như con ngựa kéo xe bị che khuất 2 mắt, chỉ biết một đường là đi tớI theo quán tính mà thôi.
Họ không còn nhìn thấy và không còn khả năng để biết và tin được sự thật đang diển ra xung quanh họ.
Khi gia dình nhận được giấy báo tử của anh Giáo thì Mẹ và các em đi gặp cán bộ có chức quyền để hỏi thêm tin tức. Họ chỉ nói anh Giáo đã nhịn ăn cho đến chết.
Mẹ anh hỏi lý do gì khiến anh Giáo phải tuyệt thực. Anh Giáo có tội gì phải bị biệt giam. Đề nghị cho xin bản án hoặc biên bản về cái chết của Anh Giáo thì Cộng Sản không trả lời. Mặc dầu qúa uấc ức nhưng mẹ anh vẩn cố kiềm nước mắt để không bật khóc trước mặt bọn Cộng Sản. Đến khi Mẹ anh Giáo đề nghị được dẫn đi tìm mộ anh Giáo thì Cộng Sản tỏ ra khó chịu và tỏ ý muốn đòi hối lộ. Cuối cùng Bà và các em phải đi tìm một mình và dĩ nhiên, không thể nào tìm ra được.
Vì qúa buồn rầu, mẹ anh Giáo đã qua đời sau đó ít lâu. Chị Huyền Trân nói, cho tới bây giờ gia đình chị không ai biết anh Giáo hiện nằm ở đâu. Tôi thì nhớ rất rõ. Ngôi mộ quay đầu về hướng đông ở một góc sân banh.
Trên mộ có xuất hiện một loài hoa dại rất lạ.
Ngày xưa mỗI lần đi lao động về ngang mộ tôi đều bứt vài bông về cắm trong lọ mà tưởng tượng anh Giáo như còn sống. Anh Giáo đã chết một cách vô danh mà anh hùng như loài hoa kia đã dũng cảm vươn mình lên giữa khô cằn và gai góc.
Sau chị Huyền Trân thì anh Kha Tư Huấn em kế anh Giáo từ bên Pháp cũng có liên lạc vớI tôi bằng thư và nói chuyện qua điện thoại. Anh cho tôi biết rỏ hơn về tính tình ngay thẳng, cương trực và tinh thần quốc gia dân tộc của anh Giáo. Anh Huấn tỏ ra rất hảnh diện và tự hào về người anh của mình, đã chọn cái chết mà không phải ai cũng làm được. Anh đã thanh thản đi vào trang sử bi hùng của quân lực VNCH và dân tộc.
Anh Kha Tư Giáo ơi!
Ở một nơi nào đó chắc là anh đã mãn nguyện vì ước muốn sau cùng của anh đã được thực hiện. Hai mươi lăm năm, lịch sử vẫn còn đang ghi nhận những sự đổi thay, những bước tiếp diễn lạnh lùng của nó. Gia đình anh cũng vậy: Mẹ anh đã qua đờI, ông chú Cộng Sản của anh cũng đã ra đi. Chỉ còn lại những người thân, có người còn ở Việt Nam, có người ở Pháp, ở Mỹ.....với những hoàn cảnh khác nhau nhưng thân phận thì giống nhau. Tôi vẫn đang liên lạc với họ, vẫn nghe tiếng họ trên điện thoại mà chưa một lần gặp mặt. Vậy mà cảm thấy như đã thân quen tự thuở nào. Khi nào điều kiện cho phép, tôi sẽ về lại Việt Nam.
Tôi sẽ đi tìm ngôi mộ của anh.
Tôi sẽ thắp lên đó một nén hương và trồng bên cạnh đó một cây sứ có bông màu trắng.
duy nhân

Ý kiến bạn đọc
18/03/201617:14:58
Khách
Xin vui lòng giúp liên lạc bằng email, hay phone với tác giả Duy Nhân, để có thể xin hỏi thêm một ít chi tiết về bài viết Người không nhận tội. Kính cám ơn.
Hiệp Nguyễn, Houston, TX.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,608,053
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết như ng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác Giả viết bài nầy thay cho những ai lần đầu tiên được làm mẹ, hoặc sắp làm mẹ, muốn gởi gắm đến cho đứa con yêu quí. Tuy hoàn cảnh hoặc hành sử có thể khác nhau nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không khác biệt. Tác giả quê quán ở Bến Tre, sang Mỹ năm 1973. Ông gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015, nhận được giải danh dự năm 2016, và giải Á Khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Hiện Tác Giả đã về hưu và đang định cư ở Orange County.
Tác giả đã qua tuổi bát tuần, hiện là cư dân Bắc California, Trước 30 tháng Tư 1975, ông là công chức chính ngạch của VNCH. Saigon đổi đời, cuối tháng Mười 1977, vượt biên tới Thái Lan. Định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, Calif, từ ngày 9 tháng Một 1978. Ông đã dự Viết Về Nước Mỹ từ 2010, với bài viết kể chuyện tổ chức vượt biển và nuôi dạy các con thành người hữu dụng trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới để tạ ơn tự do, thương phế binh Việt Mỹ, và đặc biệt, Tạ ơn Đức Thánh Trần.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Năm 2017, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bài viết mới của bà là chuyện mùa Giáng Sinh.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Bài mới nhất là chuyện mùa giáng sinh
Trước Tháng Tư 1975, tác giả là một Hải Quân Trung Uý VNCH, rồi thành cựu tù cải tạo, tự lái tầu vượt biển, định cư tại Úc. Với nhiều bài viết sống động, trong đó có “Làm Thế Nào Để Chôn Hai Chế Độ,” kể chuyện được cô bí thư 12 tuổi đảng bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo Vườn Đào, ông là tác giả vào danh sách Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài viết mới nhất..
Tác giả sinh năm 1944, định cư ở Mỹ năm 1979, sống ở California 25 năm với nghề điêu khắc gỗ. Một số tượng điêu khắc gỗ cỡ lớn hiện đang toạ lạc trên đường phố và nơi công cộng của các thành phố Seaside, Monterey, và Los Gatos tại California là công trình của ông Tú.
Nhạc sĩ Cung Tiến