Tác giả: Nguyễn Kim Dục
Bài số 4065-14-29465vb4112013Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện
H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu, an cư tại Westminster. Ông tham dự
Viết Về Nước Mỹ từ 2008 và đã góp nhiều bài kể lại những sinh
hoạt sống động. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.* * *
Tôi rất hãnh diện được gọi cho học cấp 4, đâu phải ai cũng được học
đâu, thấy cũng mát bao tử! Học cấp 4 trường sinh học nhân thể điện.
Cấp 4 không có tài liệu gì cả nên học viên phải ghi. Thầy nói môn
sinh càng học lên cao thì cái tâm phải rộng mở không được sống ích
kỷ, phải sống cho mọi người.
Thầy giảng trường sinh học là gì? Là học hoài học mãi học suốt
đời không hết, tôi lại đâm ra phì cười vì cái từ học hoài, học mãi.
Nhớ lại trước đây mấy chục năm ở trong tù cộng sản cũng có cái
khẩu hiệu của ông Lê nin hay của ông Hồ gì đó viết trên những bức
tường trong trại tù: "Học, học nữa, học mãi" và bắt chúng
tôi lên lớp học tập nào là Đế quốc Mỹ là sen đầm quốc tế gây bao
nhiêu tội ác với nhân dân ta, các anh là tội đồ của dân tộc, gây bao
nhiêu tội ác với nhân dân v.v…
Học hoài học dài dài có nghĩa là ở tù mút mùa, khẩu hiệu viết
trên tường bảo bọn tù vậy. Thời gian đó tôi được chọn đi lấy xe trâu
nên trong trại gọi tôi là "Dục xe trâu" vì ở trong trại có
hai người tên Dục, một Dục là anh ruột của ca sĩ Duy Khánh. Anh này
tài lắm, ăn nói lưu loát "nói con kiến trong lỗ cũng phải chui
ra" nên được cán bộ sắp xếp cho làm "trại trưởng". Tù
nhân cả trại đều dưới quyền điều động của anh ta nên được gọi là
"Dục ông trùm"
Hai Dục này trước năm 75 đã biết nhau rồi cả hai người đều là sĩ
quan an ninh, tôi sĩ quan an ninh của ngành an ninh quân đội, còn Dục kia
là sĩ quan an ninh không quân ở phi trường Đà Nẵng.
Có một lần có đoàn trực thăng chở đồ tiếp tế từ tỉnh Quảng Tín
lên quận Tiên Phước ở miền núi. Vì giao thông đường bộ bị cắt nên
phải tiếp tế bằng trực thăng, khi trực thăng trở về thì có một
người dân bám càng trực thăng để về tỉnh lỵ. Phi công không biết nên
lên độ cao bị gió người ấy rớt xuống và mất tích, sau đó không quân
cho Đại úy Dục vào phối hợp với an ninh địa phương điều tra nội vụ.
Thế là hai thằng Dục gặp nhau, tụi tui quen nhau từ ngày đó. Vào tù
hai người đều ở chung một trại từ trong Nam ra ngoài Bắc nên thân nhau
lắm. Việc tôi được chọn đi lái xe trâu cũng do "Dục ông trùm"
giới thiệu tôi với Trại trưởng. Một hôm Dục lại nói với tôi, ê mày,
hôm nào Trại trưởng hỏi mày có biết lái xe ngựa không thì mày nói
là hồi ở Saigon có lái xe ngựa. Chi vậy? Ông cho biết là mai mốt
trại sẽ mua một xe trâu về tiếp phẩm và bảo tao tìm một người khỏe
mạnh biết tháo lắp vỏ xe để đi lái xe trâu cho trại, tao nghĩ đến
mày, nên nói là có anh cũng tên Dục ở láng 4 biết lái xe ngựa. Vậy
khi Trại trưởng hỏi mày có biết lái xe ngựa không thì mày nói biết.
Mày giết tao rồi Dục ơi! Tao sợ trâu lắm! Mày ngu lắm, được lái xe
trâu đi với cán bộ được ăn cơm còn mai mốt ăn toàn bo bo lúc đó mày
sẽ biết. Mày biết tao gãy chân do đạn pháo kích mày đã sắp xếp cho
tao làm việc nhẹ nhàng trong trại được rồi, còn đẩy tao việc làm tao
không thích. Rồi mày sẽ thích. Rồi hắn bỏ đi.
Một hôm vào buổi sáng sớm, ông Trại trưởng bảo một trại viên đang
đánh răng ở suối vào láng 4 gọi anh Dục ra đây cho tôi gặp, tôi không
biết chuyện gì lo lắng gia đình mình ở trong Nam xãy ra chuyện gì nên
cán bộ gọi sớm vậy. Khi gặp cán bộ ông cho biết là chuẩn bị đồ
đạc đi lái xe trâu. Trời mùa đông tại miền Bắc lạnh cắt da mà tôi
nghe ông nói tôi toát mồ hôi, tôi nói tôi đâu biết lái xe trâu, chân tôi
gãy tôi yếu lắm cán bộ tìm ai lái đi. Ông nói, anh biết lái xe ngựa
thì lái xe trâu cũng như vậy. Tôi cứ nói duỗi ra không chịu đi thì ông
ghé vào tai tôi nói nhỏ, chịu khó đi đi, đi với cán bộ hậu cần được
ăn no, mai mốt trại đói lắm, không có gạo mà ăn đâu. Nhưng mà tôi chỉ
đi ngày hôm nay thôi mai cán bộ kiếm người khác. Ừ anh cứ đi rồi cán
bộ sẽ chỉ anh cách lái xe trâu. Sau đó tôi biết điều khiển xe trâu
nào vắt vắt, họ họ. Vắt là đi vào đi ra, cầm cái roi đánh vào hông
nó, đi ra đánh vào hông phải, đi vào đánh vào hông trái, còn nói họ
thì con trâu ngừng lại. Thế là tôi trở thành anh lái xe trâu, chết
cái tên "Dục xe trâu", sau bạn thân trong trại gọi tôi là anh
Tư Hoàng Gia vì đem về khoai mì cho chúng ăn ngập miệng, lúc đó đói
lắm được cả khoai mì bồi dưỡng thì còn gì bằng. Những lần chở
khoai mì về trại cán bộ nói với tôi anh lấy mấy củ về đói ăn, lúc
đó tôi no đâu có thèm ăn khoai mì nhưng tôi nghĩ tới bạn bè đói trong
trại tôi nói cán bộ cho tôi lấy một ít đem về cho bạn bè, ừ anh đem
vào cẩn thận không có chết cả nút đấy. Cán bộ yên tâm, tôi lấy và
giấu ngoài rừng rồi chỉ chổ cho bạn ra lấy. Thế là tối tối nhóm
bạn chúng tôi tụ tập ăn khoai ăn sắn, mà ăn âm thầm chứ ăng-ten nó
biết thì cũng chết.
Tôi thuộc lực lượng lao động tự giác nên không có ai đi kèm, khi tôi
kiếm được cục phấn, tôi rình không có ai để ý tôi sửa chữ mãi thành
chữ máu. Câu của người ta là: Học, học nữa, học mãi. Bây giờ thành
câu: Học, học nữa, học máu. Tụi cán bộ nó tức điên lên chửi là quân
phản động bắt các đội họp mấy tối liền kiểm điểm để tìm ra thủ
phạm. Chỉ tội anh em ban ngày đi lao động cực nhọc. Ban đêm phải
"ngồi đồng" kiểm điểm, tôi thấy cũng áy náy trong lòng.
Đấy là quá khứ đau buồn của chúng tôi trong thời gian còn ở tù cộng
sản.
Bây giờ trở lại lớp học cấp 4 của tôi ở Mỹ này, nó liên can tới tô
bánh canh mà tôi đã đề tựa. Lớp học kéo dài bốn ngày mỗi ngày bốn
giờ. Thầy giảng liên tù tì hai giờ rồi cho giải lao 15 phút, trong
thời gian này trường cho học viên ăn. Ngày đầu chúng tôi được ăn xôi
lạp xưởng, một khúc bánh mì thịt, một ly nước trái cây hộp. Xôi lạp
xưởng họ order sớm nên khô ăn chán mớ đời. Ngày thứ hai họ đem ra cho
mỗi người một tô bánh canh và một ly chuối chưng. Tôi ăn tô bánh canh
tôi thấy khoái bao tử quá, nước nó ngọt thanh tức họ hầm bằng xương
chứ không phải nấu bằng bột ngọt, tô bánh canh chỉ có giò sống và
bì heo, bì giò heo chứ không phải bì thường nên ăn miếng bì nó dòn
dòn ăn thấy ngon quá. Con gái tôi nó thường nấu bánh canh cho cả nhà
ăn, nó nấu đủ thứ hết, nào giò sống, chân giò, thịt đùi, tôm, cua
làm gì mà không ngon. Tôi còn nhớ mẹ tôi thường nói vụng chằng vụng
chịt lắm thịt cũng ngon. Đằng này họ nấu đơn sơ mà sao ngon quá. Tôi
phải hỏi xem coi ai nấu để khen họ một phát.
- Cô Phương ai nấu bánh canh đó?
- Bà bác sĩ, bác sĩ Nancy Vũ, bà cũng là môn sinh ở Thiền Đường
này. Đó bà mặc áo đỏ ngồi đằng kia kìa.
Tôi lại cám ơn, chị nấu bánh canh ngon lắm.
- Chú ăn được không chú?
- Ngon, lại có cả chuối chưng nữa, ngon như ngoài tiệm nấu.
- Cháu phải mua chuối sứ đó, mọi người ăn ngon là cháu mừng.
Một bà bác sĩ công việc bận rộn mà đích thân đứng ra nấu cho khoảng
50 người ăn kể cũng có khác, chẳng qua họ có cái tâm rộng mở, yêu
thương mọi người. Họ có thể bỏ ra vài trăm gọi nhà hàng đem các món
ăn lại tha hồ mà ăn, nhưng họ đã không làm vậy, chính họ muốn tự tay
họ làm vì cái tâm họ tốt nên đã bỏ hết tâm huyết vào nấu món ăn,
tư nhiên món ăn trở nên ngon ngọt.
Tôi không biết bà bác sĩ học đến cấp mấy ở Thiền Đường này, nhưng
bà cũng ngồi hết giờ chúng tôi ra về bà mới về. Bà khệ nệ bưng
bốn năm cái xoong to đùng ra ngoài cửa, chứng tỏ bà làm một mình
chứ không có nhân viên của bà giúp bà một tay. Sau đó tôi thấy có
người trong Thiền Đường ra giúp bà bưng nồi niêu xoong chảo lên xe.
Ở đời đâu cần làm những việc lớn, chỉ cần một vài cử chỉ nhỏ
nhặt của mình người ta cũng biết được cái tâm của mình.
Tôi nhớ mãi tô bánh canh do bà bác sĩ nấu.
Nguyễn Kim Dục